CHƯƠNG 17: NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÊM KHUYA VÀ SỰ TIN TƯỞNG MONG MANH

Sau "phi vụ" ở Bãi Rác Công Nghệ, mối quan hệ giữa Trần Vũ và Elara dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Sự nghi ngờ ban đầu đã nhường chỗ cho một sự tôn trọng và tin tưởng nhất định, dù vẫn còn rất mong manh. Họ trở về "căn cứ" thư viện khi trời đã nhá nhem tối. Elara, sau một chút do dự, đã đồng ý ở lại qua đêm, phần vì bên ngoài vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm từ băng Răng Sói, phần vì cô cũng tò mò về "hang ổ" của anh chàng "cộng sự" kỳ lạ này.

Vũ chia sẻ chút lương khô ít ỏi của mình với Elara. Bữa tối đạm bạc diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách từ đống củi nhỏ mà Vũ nhóm lên để sưởi ấm và xua đi bóng tối. Elara ngồi dựa lưng vào một kệ sách, tay mân mê con dao găm, ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ cảnh giác thường trực, nhưng cũng có một chút gì đó thư giãn hơn so với lúc ở bên ngoài.

"Cái thư viện này... cũng không tệ," Elara bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ít nhất thì cũng kín gió và có nhiều thứ để... dựa lưng." Cô nhún vai.

Vũ mỉm cười. "Nó là nhà của tôi, ít nhất là vào lúc này."

"Nhà à?" Elara nhìn Vũ, một tia nhìn khó hiểu thoáng qua trong mắt cô. "Anh không giống người của nơi này. Cách anh nói chuyện, cách anh... làm mấy cái 'bom' kỳ quặc kia. Anh từ đâu đến vậy, Trần Vũ?" Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên cậu.

Câu hỏi của Elara khiến Vũ hơi khựng lại. Cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ toàn bộ sự thật về việc mình "xuyên không". Đó là một bí mật quá lớn, quá khó tin.

"Tôi... đến từ một nơi rất xa," Vũ đáp một cách mơ hồ. "Một nơi rất khác so với Veridia City."

Elara không hỏi dồn. Cô chỉ im lặng nhìn Vũ, dường như đang chờ đợi cậu nói tiếp. Sự im lặng của cô, lạ lùng thay, lại không hề gây khó chịu.

"Ở nơi đó," Vũ tiếp tục, giọng hơi trầm xuống, "cuộc sống... dễ dàng hơn nhiều. Không có những con quái vật, không có những băng đảng, và người ta không phải vật lộn từng ngày chỉ để có cái ăn, cái mặc." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm của Veridia đã hoàn toàn bao trùm, che giấu đi những góc khuất tăm tối của nó. "Tôi vẫn chưa quen được với nơi này."

"Không ai thực sự 'quen' với nơi này cả đâu," Elara khẽ nói, giọng cô cũng có chút gì đó xa xăm. "Chúng ta chỉ học cách để sống sót với nó thôi. Mỗi người một cách."

Rồi Elara bắt đầu kể. Cô kể về cuộc sống của mình ở The Gutters, về những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ từ khi còn rất nhỏ, về những mánh khóe sinh tồn mà cô đã phải học để không bị bắt nạt, không bị chết đói. Cô kể về những con hẻm tối tăm, những khu chợ trời hỗn loạn, những băng đảng đường phố tàn nhẫn, và cả những "luật rừng" bất thành văn của cái xã hội méo mó này. Giọng cô đều đều, không chút cảm xúc, như thể đang kể chuyện của một người khác. Nhưng Vũ có thể cảm nhận được sự chai sạn, sự mệt mỏi, và cả một nỗi cô đơn sâu thẳm ẩn sau vẻ ngoài bất cần, mạnh mẽ đó.

Vũ lắng nghe một cách chăm chú, không ngắt lời. Những câu chuyện của Elara giúp cậu hiểu rõ hơn về cái thế giới mà cậu đang phải đối mặt, về những con người đang cố gắng vật lộn để tồn tại trong đó. Cậu nhận ra rằng, đằng sau sự nhanh nhẹn, lanh lợi của cô gái này là cả một quá khứ đầy những khó khăn và mất mát.

"Còn anh thì sao?" Elara bất ngờ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. "Ở nơi 'rất xa' của anh, anh làm gì?"

Vũ ngập ngừng một chút. "Tôi... là một sinh viên. Học về máy tính, về công nghệ."

"Máy tính? Công nghệ?" Elara nhíu mày, vẻ không hiểu. "Nghe có vẻ... phức tạp."

"Cũng không hẳn," Vũ mỉm cười. "Nó giống như... việc tìm hiểu cách mọi thứ hoạt động, rồi tìm cách làm cho chúng hoạt động tốt hơn, hoặc tạo ra những thứ mới." Cậu nhìn chiếc máy bộ đàm cũ kỹ mà cậu vừa "thu hoạch" được, đang nằm trên bàn. "Ví dụ như thứ này. Nó là một thiết bị liên lạc, nhưng đã bị hỏng. Tôi muốn thử xem có thể sửa được nó không."

Elara tò mò nhìn chiếc máy. "Liên lạc à? Giống như... nói chuyện với người ở xa sao?"

"Đại loại vậy," Vũ gật đầu. "Nếu nó còn hoạt động, và nếu có người khác cũng dùng thiết bị tương tự."

Elara tỏ ra khá hứng thú. "Anh có thể sửa được nó thật à?"

"Tôi không chắc," Vũ thành thật. "Linh kiện ở đây rất khó kiếm, và tôi cũng không có đủ dụng cụ. Nhưng tôi sẽ cố gắng."

Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, kéo dài đến tận đêm khuya. Họ nói về đủ thứ, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày ở The Gutters, đến những suy nghĩ, những ước mơ (dù là mơ hồ và xa vời) của mỗi người. Vũ kể cho Elara nghe (một cách chọn lọc và không đi quá sâu vào chi tiết "xuyên không") về thế giới của cậu, về những tiện nghi, những phát minh khoa học, những bộ phim, những trò chơi điện tử. Elara thì chia sẻ những kinh nghiệm "xương máu" của mình ở Veridia, những mẹo để nhận biết nguy hiểm, những nơi có thể tìm được đồ ăn hoặc những vật dụng hữu ích.

Trong những câu chuyện đó, Vũ thỉnh thoảng lại vô tình hé lộ một chút "kiến thức meta" của mình. Khi Elara kể về một tin đồn về "những con nhện khổng lồ" ở Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang, Vũ buột miệng nói: "Nhện khổng lồ à? Có lẽ chúng nhạy cảm với lửa hoặc những âm thanh tần số cao." Elara nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, như thể cậu vừa nói một điều gì đó rất ngớ ngẩn.

"Sao anh biết?" cô hỏi.

Vũ giật mình, vội vàng chữa lại: "À... tôi chỉ đoán vậy thôi. Đọc được ở đâu đó trong sách."

Dù Elara không hỏi thêm, nhưng Vũ biết, những kiến thức "bất thường" của cậu chắc chắn đã gây ấn tượng (hoặc sự nghi ngờ) cho cô.

Khi ngọn lửa trong bếp lò tạm bợ đã gần tàn, và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Elara ngáp một cái dài. "Thôi, có lẽ tôi nên tìm một chỗ ngả lưng. Mai còn nhiều việc phải làm."

Vũ chỉ cho cô một góc phòng khá kín đáo, nơi cậu đã dọn dẹp sạch sẽ và trải một vài tấm vải cũ làm "nệm". Elara không khách sáo, cô nằm xuống, vẫn ôm khư khư con dao găm bên mình.

Vũ cũng trở về "giường" của mình, một chồng sách cũ được phủ vải. Đêm nay, cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. Sự hiện diện của Elara, dù chỉ là tạm thời, cũng mang lại một chút hơi ấm, một chút cảm giác "con người" giữa cái thế giới hỗn loạn này.

Sự tin tưởng giữa họ vẫn còn rất mong manh, như một sợi chỉ mảnh, dễ dàng bị cắt đứt bởi một lời nói dối, một hành động phản bội. Nhưng ít nhất, nó đã bắt đầu được dệt nên, từ những câu chuyện đêm khuya, từ sự chia sẻ, và từ một "phi vụ" đầu tiên, dù nhỏ bé, nhưng đã chứng minh rằng họ có thể dựa vào nhau khi cần thiết.

Biết đâu, "liên minh bất đắc dĩ" này lại là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn. Vũ thầm nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ không mấy yên bình, nhưng ít nhất cũng không còn hoàn toàn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip