CHƯƠNG 18: TÍN HIỆU TỪ HƯ KHÔNG VÀ TIẾNG GỌI TỪ BÓNG TỐI

Những ngày sau đó, "căn cứ" thư viện trở thành một "phòng thí nghiệm" bất đắc dĩ của Trần Vũ. Với những linh kiện và dây đồng ít ỏi "thu hoạch" được từ Bãi Rác Công Nghệ, cậu bắt tay vào việc cố gắng "hồi sinh" chiếc máy bộ đàm cũ kỹ. Elara, ban đầu chỉ đứng ngoài quan sát với vẻ tò mò và một chút nghi ngờ, dần dần cũng bị cuốn vào cái công việc có vẻ "vô bổ" này của anh chàng "cộng sự" kỳ lạ.

"Anh chắc là cái đống sắt vụn này còn kêu được à?" Elara hỏi, tay chống cằm nhìn Vũ loay hoay với mớ dây nhợ lằng nhằng và những con ốc vít rỉ sét. "Ở The Gutters, người ta dùng nó để chọi chó còn hơn."

"Cứ chờ xem," Vũ đáp, tay vẫn không ngừng làm việc. Con dao gọt hoa quả, dù không phải là dụng cụ chuyên dụng, cũng được cậu tận dụng để cạy mở vỏ máy, cắt dây, thậm chí là làm tuốc nơ vít bất đắc dĩ. Cậu cẩn thận xem xét từng bo mạch, từng mối hàn, cố gắng vận dụng những kiến thức về điện tử mà cậu đã học (và phần lớn đã quên) để tìm ra nguyên nhân hỏng hóc.

Quá trình này không hề dễ dàng. Nhiều lần Vũ phải lắc đầu chịu thua vì thiếu dụng cụ hoặc không thể nhận diện được một linh kiện nào đó đã cháy đen. Elara, dù không hiểu gì về kỹ thuật, thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét "trời ơi đất hỡi" khiến Vũ bật cười, nhưng đôi khi, những kinh nghiệm đường phố của cô lại bất ngờ hữu ích.

"Cái dây này trông quen quen," Elara chỉ vào một cuộn dây đồng nhỏ Vũ đang định vứt đi. "Hình như tôi thấy mấy tay buôn đồ cũ ở Chợ Đêm hay dùng loại dây này để buộc đồ. Chúng nó bảo loại này dẫn điện tốt lắm, dù trông hơi xấu mã."

Vũ ngạc nhiên nhìn lại cuộn dây. Đúng là nó có một lớp vỏ cách điện khá lạ, nhưng lõi đồng bên trong có vẻ còn rất tốt. Có lẽ Elara nói đúng. Cậu quyết định giữ lại.

Một lần khác, khi Vũ đang loay hoay tìm cách cố định một mối nối lỏng lẻo, Elara buột miệng: "Sao anh không thử dùng cái nhựa thông mà bọn trẻ con hay đốt chảy để dính đồ chơi ấy? Tôi thấy nó dính chắc lắm."

Nhựa thông? Vũ chợt nhớ ra mình có nhặt được một cục nhựa thông nhỏ trong lúc tìm củi. Cậu thử đốt chảy nó ra và dùng để cố định mối nối. Kết quả thật bất ngờ, nó giữ khá chắc chắn, gần giống như một loại keo hàn tạm thời. "Vạch sáng" của [Chế Tạo Đơn Giản (Mày Mò)] lại có dịp được tỏa sáng.

Sau nhiều ngày kiên trì, với sự "giúp đỡ" đầy ngẫu hứng của Elara, cuối cùng Vũ cũng lắp ráp lại được chiếc máy bộ đàm. Bên ngoài nó vẫn cũ kỹ, sứt sẹo, nhưng bên trong, cậu đã thay thế được vài đoạn dây hỏng, làm sạch các tiếp điểm, và cố gắng "chế" lại một cục pin tạm thời bằng cách ghép nối những viên pin AA cũ còn chút năng lượng.

Hồi hộp, Vũ gạt nút nguồn.

Không có gì xảy ra.

Elara thở dài, vẻ "biết ngay mà".

Vũ không nản lòng. Cậu kiểm tra lại các mối nối, xoay xoay núm chỉnh tần số. Bất ngờ, một tiếng "rè rè... xẹt xẹt..." yếu ớt phát ra từ loa của chiếc máy.

Cả Vũ và Elara đều giật mình.

"Nó... nó kêu kìa!" Elara reo lên, vẻ ngạc nhiên và thích thú.

Vũ vội vàng điều chỉnh thêm. Tiếng rè rè lớn hơn, rồi đột nhiên, giữa những âm thanh nhiễu loạn đó, một giọng nói đứt quãng, méo mó vang lên: "...cứu... ai đó... khu nhà kho... số bảy... Răng Sói... cẩn thận..."

Giọng nói chỉ kéo dài vài giây rồi lại chìm vào tiếng rè rè.

Vũ và Elara nhìn nhau, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh nghe thấy không?" Elara hỏi, giọng hơi run. "Hình như là... lời kêu cứu?"

"Tôi cũng nghe vậy," Vũ gật đầu, tim đập nhanh. "Khu nhà kho số bảy... Băng Răng Sói... Có lẽ là một cái bẫy, hoặc ai đó thực sự đang gặp nguy hiểm."

Chiếc máy bộ đàm, tưởng chừng như một đống sắt vụn, lại bất ngờ mang đến một thông điệp bí ẩn, một "tín hiệu từ hư không".

Trong lúc cả hai còn đang cố gắng định thần và phân tích thông điệp kỳ lạ kia, một tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài thư viện, gần khu vực sân sau. Không giống tiếng gió hay tiếng động vật thông thường. Nó giống như tiếng một vật nặng rơi xuống, hoặc tiếng ai đó phá cửa.

Vũ và Elara lập tức cảnh giác. Họ nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Có chuyện không ổn.

Họ cẩn thận di chuyển ra phía cửa sổ nhìn ra sân sau. Sân sau của thư viện khá rộng, có một vài bức tường đổ nát và những bụi cây dại mọc um tùm. Trời đã về chiều, ánh sáng không còn nhiều.

Họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ăn mặc có vẻ tươm tất hơn so với dân The Gutters, đang hớt hải chạy vào sân sau, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Theo sau ông ta là hai bóng người mặc đồ đen, di chuyển nhanh nhẹn và im lặng như những bóng ma.

"Hình như là một vụ cướp?" Elara thì thầm.

Nhưng Vũ cảm thấy có điều gì đó khác thường. Hai kẻ mặc đồ đen kia không giống những tên cướp vặt. Cách chúng di chuyển, sự im lặng của chúng, toát ra một vẻ nguy hiểm chuyên nghiệp.

Người đàn ông trung niên vấp ngã, ngã sõng soài trên mặt đất. Hai kẻ mặc đồ đen nhanh chóng áp sát. Một tên rút ra một vật gì đó sáng loáng trong tay, trông giống như một con dao găm có hình thù kỳ lạ.

"Không ổn rồi," Vũ nói, "trông không giống cướp bình thường."

Đúng lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Khi tên mặc đồ đen giơ con dao lên, một luồng khí đen mờ ảo bỗng nhiên tỏa ra từ con dao, bao trùm lấy người đàn ông trung niên. Ông ta hét lên một tiếng thất thanh, rồi toàn thân co giật, mắt trợn ngược. Chỉ vài giây sau, ông ta nằm im bất động, da dẻ tái nhợt một cách bất thường.

Hai kẻ mặc đồ đen không lấy bất cứ thứ gì từ người nạn nhân. Chúng chỉ nhìn nhau, gật đầu, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối của những dãy nhà đổ nát gần đó, như chưa từng xuất hiện.

Vũ và Elara đứng sững người, chứng kiến toàn bộ sự việc từ cửa sổ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả hai.

"Cái... cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Elara lắp bắp, giọng đầy vẻ kinh hoàng. Cô đã từng thấy nhiều vụ thanh toán đẫm máu ở The Gutters, nhưng cảnh tượng vừa rồi, với luồng khí đen và cái chết kỳ lạ của người đàn ông kia, hoàn toàn vượt ra ngoài hiểu biết của cô.

Vũ cũng cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Con dao đó, luồng khí đen đó... nó không giống bất kỳ loại vũ khí hay công nghệ nào cậu từng biết. Nó mang một hơi hướng ma quái, siêu nhiên.

"Tiếng gọi từ bóng tối," Vũ lẩm bẩm, nhớ lại những dòng chữ trong ghi chép của nhà nghiên cứu bí ẩn về "những kẻ rình rập trong bóng tối" và "những vũ khí bị nguyền rủa".

Sự việc vừa rồi, cùng với tín hiệu kêu cứu bí ẩn từ chiếc máy bộ đàm, dường như đang hé lộ một mặt tối khác của Veridia City, một mặt tối mà Vũ và Elara chưa từng chạm tới.

Họ nhìn nhau. Sự tò mò, nỗi sợ hãi, và một chút "máu phiêu lưu" đang trỗi dậy trong lòng cả hai. Liệu họ có nên điều tra những chuyện này không? Hay nên tránh xa để bảo toàn tính mạng?

Quyết định nào cũng đầy rủi ro. Nhưng có một điều chắc chắn, thế giới của họ vừa trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip