CHƯƠNG 19: NHỮNG MẢNH GHÉP HỖN LOẠN

Không khí trong "căn cứ" thư viện trở nên căng thẳng sau hai sự kiện bí ẩn liên tiếp. Cái chết kỳ lạ của người đàn ông ở sân sau và tín hiệu kêu cứu đứt quãng từ chiếc máy bộ đàm như hai bóng ma lởn vởn, gieo rắc sự bất an và tò mò vào tâm trí Trần Vũ và Elara.

"Vậy... chúng ta làm gì bây giờ?" Elara là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Cô ngồi trên một chồng sách cũ, tay vẫn không rời con dao găm, ánh mắt nhìn Vũ đầy vẻ chờ đợi. "Đến cái 'khu nhà kho số bảy' đó, hay là tìm hiểu xem lão già kia chết kiểu gì?"

Vũ trầm ngâm. Cả hai sự kiện đều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng cũng có thể chứa đựng những thông tin quan trọng. "Lời kêu cứu nhắc đến băng Răng Sói," cậu nói, "đó là kẻ thù của cô, đúng không?"

Elara gật đầu, một tia căm hận lóe lên trong mắt. "Đúng vậy. Bọn khốn đó đã truy sát tôi mấy ngày nay rồi. Nếu có cơ hội khiến chúng gặp rắc rối, tôi không ngại thử đâu. Nhưng... tôi cũng có cảm giác lời kêu cứu đó có gì đó không ổn. Nghe như một cái bẫy."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Vũ đồng tình. "Còn về người đàn ông kia... cái cách ông ta chết, luồng khí đen đó... nó không bình thường chút nào." Cậu nhớ lại những ghi chép về "ma thuật hắc ám" và "vũ khí bị nguyền rủa". Nếu những thứ đó thực sự tồn tại ở Veridia, thì mức độ nguy hiểm của thành phố này còn vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

"Trước khi quyết định, có lẽ chúng ta nên thử tìm thêm thông tin," Vũ đề nghị. "Chiếc máy bộ đàm, liệu có thể bắt lại được tín hiệu đó không?"

Cậu lại mày mò với chiếc máy cũ kỹ. Sau một hồi xoay vặn, điều chỉnh, những tiếng rè rè quen thuộc lại vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có thêm một giọng nói nào nữa. Chỉ có những âm thanh nhiễu loạn, vô nghĩa.

"Có vẻ như chỉ là một lần duy nhất, hoặc người phát tín hiệu đã không còn khả năng nữa," Vũ thở dài, có chút thất vọng.

"Vậy còn hiện trường vụ án mạng?" Elara gợi ý. "Có lẽ chúng ta nên quay lại đó xem sao. Biết đâu hai tên mặc đồ đen kia có để lại dấu vết gì đó."

Vũ gật đầu. Đó là một ý tưởng không tồi, dù khá nguy hiểm. "Được. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Chúng có thể vẫn còn lảng vảng ở gần đó."

Họ đợi đến khi trời nhá nhem tối hẳn mới dám hành động. Bóng tối, dù đáng sợ, nhưng cũng là một lớp ngụy trang tốt. Vũ mang theo "cây gậy", vài "quả bom khói", và con dao rỉ sét. Elara cũng đã sẵn sàng với con dao găm của mình.

Họ lẻn ra sân sau của thư viện, nơi người đàn ông trung niên xấu số đã bỏ mạng. Thi thể của ông ta đã biến mất. Không một dấu vết. Như thể ông ta chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một vài vệt đất bị xáo trộn và mùi tanh nồng của máu (dù đã nhạt đi nhiều) vẫn còn phảng phất trong không khí ẩm ướt.

"Chúng đã dọn dẹp sạch sẽ," Elara thì thầm, ánh mắt cảnh giác quét quanh. "Chuyên nghiệp thật."

Vũ cẩn thận xem xét mặt đất. Cậu phát hiện ra một vài dấu chân mờ nhạt, không phải của người đàn ông kia, mà có vẻ là của hai kẻ mặc đồ đen. Dấu giày của chúng khá đặc biệt, có những đường rãnh lạ mà Vũ chưa từng thấy. Cậu cố gắng ghi nhớ hình dạng của chúng.

Rồi, mắt Vũ dừng lại ở một vật nhỏ, lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá. Nó nằm lẫn trong đám cỏ dại, gần chỗ người đàn ông đã ngã xuống. Vũ cẩn thận nhặt nó lên.

Đó là một mảnh kim loại nhỏ, màu đen xỉn, có hình dạng giống như một chiếc răng nanh bị gãy. Bề mặt của nó có khắc những ký hiệu cổ ngữ rất nhỏ, khó đọc. Khi Vũ chạm vào, một cảm giác lạnh lẽo, khó chịu khẽ truyền qua đầu ngón tay cậu.

"Đây là gì?" Elara tò mò lại gần.

"Tôi không chắc," Vũ nhíu mày. "Trông giống như một phần của một thứ gì đó lớn hơn. Có lẽ là từ vũ khí của chúng, hoặc một loại bùa hộ mệnh nào đó." Cậu cẩn thận cất mảnh kim loại vào túi. Đây có thể là một manh mối quan trọng.

Họ tìm kiếm thêm một lúc nữa nhưng không phát hiện thêm điều gì đáng kể. Hai kẻ mặc đồ đen đã không để lại nhiều dấu vết.

Trở lại thư viện, Vũ đặt mảnh kim loại kỳ lạ lên bàn, bên cạnh chiếc máy bộ đàm. Hai "mảnh ghép hỗn loạn" nằm đó, thách thức sự tò mò và khả năng phân tích của cậu.

"Khu nhà kho số bảy... Băng Răng Sói... Con dao có khí đen... Mảnh kim loại hình răng nanh..." Vũ lẩm bẩm, cố gắng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. "Liệu chúng có liên quan gì đến nhau không?"

Elara lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Băng Răng Sói chỉ là một lũ du côn thích bắt nạt kẻ yếu, dù chúng khá đông và hung hãn. Còn hai tên mặc đồ đen kia... chúng nguy hiểm hơn nhiều, và có vẻ như chúng không quan tâm đến việc cướp bóc."

"Có lẽ cô nói đúng," Vũ thừa nhận. "Vậy chúng ta nên ưu tiên cái nào trước?"

"Tôi vẫn muốn đến khu nhà kho số bảy," Elara nói, giọng kiên quyết. "Dù có thể là bẫy, nhưng nếu có cơ hội tìm ra hang ổ của lũ Răng Sói, hoặc ít nhất là gây cho chúng chút phiền phức, tôi không muốn bỏ qua. Với lại, nếu thực sự có ai đó bị chúng bắt giữ, chúng ta không thể làm ngơ được, phải không?" Ánh mắt cô nhìn Vũ, có một chút thử thách.

Vũ hiểu ý Elara. Cô ấy muốn trả thù, nhưng cũng có một chút lòng trắc ẩn. Và có lẽ, cô ấy cũng muốn xem phản ứng của cậu.

"Được rồi," Vũ gật đầu sau một hồi suy nghĩ. "Chúng ta sẽ đến khu nhà kho số bảy. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Chúng ta cần thêm thông tin về nơi đó trước khi hành động."

"Tôi biết một người có thể biết chút gì đó," Elara nói, mắt sáng lên. "Một tay buôn tin ở Chợ Đêm. Hắn biết khá nhiều chuyện trong cái xó này. Nhưng muốn hắn mở miệng thì cũng không dễ đâu."

"Chúng ta có gì để trao đổi không?" Vũ hỏi.

Elara nhìn Vũ, rồi lại nhìn những món đồ trên bàn. "Có lẽ... 'tài vặt' của anh sẽ có ích đấy."

Một kế hoạch bắt đầu hình thành. Trước khi đối mặt với băng Răng Sói, họ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Và có lẽ, một chuyến đi đến Chợ Đêm để tìm tay buôn tin sẽ là bước đi đầu tiên.

Cùng lúc đó, ở một góc tối khác của Veridia City, trong một căn phòng ẩm thấp, một người đàn ông với khuôn mặt sẹo, đang lau chùi một con dao găm có hình thù kỳ lạ. Hắn dừng lại, nhíu mày khi phát hiện ra một chiếc răng nanh nhỏ trên đốc dao đã bị gãy mất. Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng hắn. "Thứ gì đó... đã can thiệp."

Những mảnh ghép hỗn loạn đang từ từ được đặt xuống, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn còn chìm trong bóng tối. Hành trình của Vũ và Elara chỉ mới thực sự bắt đầu đối mặt với những thế lực phức tạp hơn của Hỗn Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip