CHƯƠNG 20: CHỢ ĐÊM VÀ CÁI GIÁ CỦA THÔNG TIN

Chợ Đêm ở Veridia City không giống bất kỳ khu chợ nào Trần Vũ từng biết. Nó không phải là một địa điểm cố định, mà là một tập hợp những sạp hàng tạm bợ, những cuộc mua bán chớp nhoáng diễn ra trong bóng tối của những con hẻm cụt, những tầng hầm bỏ hoang, hay những khu nhà kho đã ngừng hoạt động. Nó chỉ thực sự "sống" khi màn đêm buông xuống, như một thế giới ngầm tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn ban ngày của The Bazaar.

Elara dẫn Vũ đi qua những lối đi mà ngay cả ban ngày cậu cũng không dám bén mảng tới. Ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn dầu leo lét, những đống lửa nhỏ bập bùng, hoặc những thiết bị phát quang kỳ lạ mà một vài tay buôn "công nghệ" sử dụng. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi khói, mùi rượu rẻ tiền, và một thứ mùi gì đó ngai ngái, khó tả, có lẽ là từ những "mặt hàng" đặc biệt chỉ có ở Chợ Đêm.

Khách hàng ở đây cũng khác hẳn. Những bóng người lầm lũi, che kín mặt mũi, những kẻ có ánh mắt sắc lẻm, dò xét, và cả những sinh vật không hoàn toàn là người, với những đặc điểm kỳ dị ẩn hiện trong bóng tối. Tiếng thì thầm trao đổi, tiếng mặc cả bằng những mật hiệu riêng, và thỉnh thoảng là những tiếng gầm gừ cảnh cáo khi có kẻ lạ mặt vô tình đi quá gần.

Vũ cảm thấy một sự căng thẳng bao trùm. Cậu nắm chặt "cây gậy" hơn, mắt liên tục quan sát xung quanh, cố gắng không để lộ vẻ bỡ ngỡ của mình. "Trực Giác Nguy Hiểm" của cậu liên tục rung lên những hồi chuông cảnh báo nhỏ, nhắc nhở rằng đây không phải là nơi dành cho những kẻ yếu bóng vía.

"Tay buôn tin mà chúng ta cần tìm tên là 'Silas Lưỡi Lẻo'," Elara thì thầm khi họ len lỏi qua một đám đông đang tụ tập quanh một sạp hàng bán những chiếc bùa hộ mệnh làm từ xương động vật. "Gã này biết tuốt mọi chuyện ở The Gutters và các vùng lân cận, từ chuyện băng đảng thanh trừng nhau cho đến việc mụ hàng xóm nhà ai vừa nuôi một con 'thú cưng' mới biết nói. Nhưng miệng lưỡi của gã cũng sắc như dao cạo, và thông tin của gã không bao giờ rẻ."

"Chúng ta có gì để trả cho hắn?" Vũ hỏi nhỏ. Cậu không có nhiều "tài sản" giá trị.

Elara nhếch mép. "Để xem. Đôi khi, một chút 'uy hiếp' nhẹ nhàng lại hiệu quả hơn cả tiền bạc. Hoặc, nếu anh có thứ gì đó 'độc lạ' mà gã chưa từng thấy, biết đâu lại khiến gã hứng thú." Ánh mắt cô liếc nhanh về phía những "quả bom khói" giắt ở thắt lưng Vũ.

Họ tìm thấy Silas Lưỡi Lẻo đang ngồi vắt vẻo trên một chồng thùng gỗ cũ kỹ ở cuối một con hẻm tối, xung quanh là vài tên "đệ tử" mặt mày bặm trợn. Silas là một gã đàn ông gầy gò, nhỏ thó, với đôi mắt ti hí liên tục đảo quanh và một nụ cười nhờn nhợt luôn nở trên môi. Gã mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, che giấu những gì có thể là vũ khí hoặc những món hàng cấm.

"Ồ, xem ai tới kìa," Silas Lưỡi Lẻo cất giọng aỉ, kéo dài khi thấy Elara. "Mèo hoang Veridia. Lâu lắm không gặp. Dạo này trốn kỹ quá nhỉ, nghe nói lũ Răng Sói đang treo thưởng khá hậu cho cái đầu của cô đấy."

"Bớt nhiều lời đi, Silas," Elara đáp, giọng lạnh lùng. "Tao đến đây không phải để nghe mày chọc ngoáy. Tao cần thông tin."

Silas cười khà khà. "Thông tin à? Tất nhiên rồi, mèo con. Thông tin là đặc sản của Silas này mà. Nhưng cô biết luật rồi đấy, không có gì là miễn phí ở Chợ Đêm này cả." Gã liếc nhìn Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét. "Còn đây là... bạn mới của cô à? Trông lạ mặt quá."

"Không phải việc của mày," Elara gắt. "Nói đi, mày biết gì về khu nhà kho số bảy ở gần Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang không? Và băng Răng Sói, hang ổ của chúng chính xác là ở đâu?"

Silas xoa cằm, vẻ đăm chiêu. "Khu nhà kho số bảy... À, cái chỗ bị bỏ hoang từ đời tám hoánh đó hả? Dạo này nghe nói có vài chuyện không hay xảy ra ở đó. Còn lũ Răng Sói... chúng nó như rận vậy, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác. Nhưng nếu cô thực sự muốn biết..." Gã ngừng lại, nháy mắt ra hiệu.

"Bao nhiêu?" Elara hỏi thẳng.

Silas giơ ra ba ngón tay gầy guộc. "Ba 'chip' bạc cho mỗi mẩu tin. Hoặc... nếu cô có thứ gì đó 'thú vị' hơn để trao đổi."

Ba "chip" bạc là một cái giá không nhỏ ở The Gutters. Vũ biết Elara không dễ gì có được số tiền đó. Cậu nhìn Elara, rồi lại nhìn Silas. Đây là lúc để cậu thể hiện "tài vặt" của mình.

"Nếu thông tin của ông đáng giá," Vũ bất ngờ lên tiếng, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, "chúng tôi có thể trả bằng một thứ mà có lẽ ông sẽ thấy 'thú vị' hơn cả 'chip' bạc."

Silas và cả Elara đều ngạc nhiên nhìn Vũ.

"Ồ? Thật sao, cậu bạn trẻ?" Silas nhướn mày, vẻ thích thú. "Thứ gì mà lại 'thú vị' hơn cả bạc lấp lánh chứ?"

Vũ từ từ lấy ra một "quả bom khói" tự chế. Cậu không châm ngòi, chỉ cầm nó trên tay, để Silas có thể nhìn rõ. "Thứ này, chúng tôi gọi là 'Khói Mù Tạt'. Chỉ cần một chút lửa, nó có thể tạo ra một đám khói dày đặc, che mắt đối phương, và mùi của nó... đảm bảo sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải chảy nước mắt nước mũi mà bỏ chạy. Rất hữu ích trong những tình huống cần 'rút lui chiến thuật' hoặc 'tạo bất ngờ'."

Silas nhìn "quả bom khói" với ánh mắt tò mò. Gã đã nghe nói về những tay "pháp sư đường phố" hay "kỹ sư tự do" chế tạo ra những thứ kỳ quái, nhưng thứ này thì gã chưa từng thấy.

"Nghe có vẻ... hay ho đấy," Silas lẩm bẩm. "Nhưng làm sao tao biết nó hiệu quả thật?"

"Vậy thì chúng ta có thể thử một chút," Vũ đề nghị, liếc nhanh sang Elara. Elara hiểu ý, khẽ gật đầu.

Vũ nhìn quanh, thấy một góc hẻm khá vắng vẻ. "Chỉ cần một góc nhỏ thôi. Đảm bảo sẽ không làm phiền đến 'công việc kinh doanh' của ông."

Silas, sau một hồi cân nhắc, có vẻ bị sự tò mò lấn át. "Được thôi. Nhưng nếu nó chỉ là trò mèo, thì cái giá của thông tin sẽ tăng gấp đôi đấy, mèo con." Gã nhìn Elara, cười khẩy.

Vũ và Elara dẫn Silas cùng vài tên đệ tử của gã đến một góc hẻm. Vũ cẩn thận đặt "quả bom khói" xuống đất, chừa ra một khoảng cách an toàn, rồi dùng đá lửa châm ngòi.

PHỤT! XOẸT!

Đám khói vàng đặc sệt, bốc mùi trứng thối kinh hoàng, lại một lần nữa bung tỏa. Lần này, vì ở trong không gian hẹp hơn, hiệu quả còn mạnh mẽ hơn. Silas và đám đệ tử của gã, dù đã được cảnh báo, vẫn không kịp phản ứng, bị đám khói bao trùm. Tiếng ho sặc sụa, tiếng chửi thề, và những tiếng kêu oai oái vang lên.

Vũ và Elara đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lùi ra xa, đứng nhìn "thành quả" của mình.

Một lát sau, khi đám khói bắt đầu tan bớt, Silas Lưỡi Lẻo lảo đảo bước ra, mặt mày đỏ gay, nước mắt nước mũi giàn giụa, ho không thành tiếng. Đám đệ tử của gã còn thảm hơn, đứa nào đứa nấy nằm bò xoài dưới đất, cố gắng hít thở không khí trong lành.

"Khụ... khụ... Cái... cái thứ quái quỷ gì thế này!" Silas vừa ho vừa rít lên, giọng khản đặc. "Đúng là... 'thú vị' thật!" Dù trông rất thảm hại, nhưng trong mắt gã lại ánh lên một sự thích thú không che giấu. Gã là một tay buôn, và gã nhận ra tiềm năng của "món hàng" này.

"Vậy," Vũ nói, cố gắng nén cười, "thông tin của ông thì sao?"

Silas nhìn Vũ, rồi lại nhìn "quả bom khói" còn đang bốc khói yếu ớt. "Được rồi, cậu bạn trẻ. Coi như chúng ta có một thỏa thuận. Một 'quả bom' như thế này đổi lấy thông tin về khu nhà kho số bảy. Thêm một quả nữa cho thông tin về hang ổ chính của lũ Răng Sói. Thế nào?"

Vũ nhìn Elara. Elara gật đầu. Đây là một cái giá hợp lý, thậm chí còn hời hơn so với "chip" bạc.

"Đồng ý," Vũ đáp.

Vậy là, bằng một màn "trình diễn" bất ngờ, Vũ và Elara đã có được những thông tin quý giá mà không tốn một đồng xu. Silas Lưỡi Lẻo, sau khi đã hoàn hồn, cung cấp cho họ những chi tiết cụ thể về khu nhà kho số bảy - một nơi bị đồn là có ma ám và gần đây thường xuyên có những hoạt động mờ ám của một nhóm người lạ mặt. Gã cũng chỉ cho họ một vài địa điểm khả nghi có thể là hang ổ của băng Răng Sói, dù không chắc chắn hoàn toàn.

Trước khi rời đi, Silas còn nói với Vũ: "Này cậu bạn, nếu cậu còn những 'món đồ chơi' thú vị như thế này, lần sau cứ mang đến đây. Silas này luôn sẵn lòng 'trao đổi'."

Vũ chỉ mỉm cười không đáp. Cậu không có ý định trở thành một tay buôn vũ khí ở Chợ Đêm.

Khi đã rời khỏi khu vực ồn ào và nguy hiểm của Chợ Đêm, Elara mới lên tiếng, giọng vẫn còn chút khâm phục: "Không ngờ đấy, Trần Vũ. Anh đúng là có nhiều 'tài vặt' hơn tôi nghĩ. Màn 'quảng cáo sản phẩm' vừa rồi khá lắm."

"Chỉ là may mắn thôi," Vũ khiêm tốn đáp, dù trong lòng cũng cảm thấy khá tự hào. Cậu đã sử dụng kiến thức của mình để giải quyết một vấn đề, để đạt được mục tiêu. Và "hệ thống" của cậu, với "vạch sáng" của kỹ năng [Đàm Phán (Sơ Cấp)] hoặc [Thuyết Phục (Gây Bất Ngờ)] vừa mới hình thành, là một minh chứng cho điều đó.

Họ đã có thông tin. Giờ là lúc lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Khu nhà kho số bảy và băng Răng Sói đang chờ đợi. Những thử thách thực sự cùng đồng đội chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip