CHƯƠNG 22: BÊN TRONG NHÀ KHO SỐ BẢY

Không khí bên ngoài nhà kho số bảy đặc quánh lại vì căng thẳng. Tiếng gió rít qua những lỗ thủng trên mái tôn nghe như tiếng thở dài não nề. Vũ và Elara đứng nép mình bên cánh cửa sắt hé mở, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong. Ngoài sự im lặng đến rợn người, không có bất kỳ âm thanh nào khác.

"Không có tiếng người," Elara thì thầm, giọng đầy vẻ nghi hoặc. "Lũ Răng Sói thường rất ồn ào, nhất là khi chúng ở trong 'lãnh địa' của mình."

Vũ gật đầu. "Trực Giác Nguy Hiểm" của cậu vẫn đang rung lên từng hồi nhẹ, không phải là một sự báo động cấp thiết về một cuộc phục kích ngay lập tức, mà giống như một cảm giác bất an mơ hồ, một sự cảnh báo về những điều không xác định đang chờ đợi. Cậu thử nhắm mắt, tập trung cao độ, cố gắng "cảm nhận" không gian bên trong bằng một thứ gì đó vượt ra ngoài các giác quan thông thường. Một "vạch sáng" rất mờ nhạt, liên quan đến khả năng [Cảm Nhận Năng Lượng (Thô Sơ)] – một kỹ năng mà cậu chưa từng ý thức rõ ràng, có lẽ được hình thành từ những lần tiếp xúc với các hiện tượng lạ và "hệ thống" của cậu – khẽ lóe lên. Cậu cảm nhận được một sự "trống rỗng" kỳ lạ, nhưng xen kẽ vào đó là những "điểm" năng lượng yếu ớt, không ổn định, và một "vùng" ở sâu bên trong nhà kho có một sự "dao động" năng lượng mạnh hơn, khó hiểu.

"Bên trong... có gì đó không ổn định," Vũ nói nhỏ, mở mắt ra. "Không giống như có nhiều người đang hoạt động."

"Vậy lời kêu cứu đó là sao?" Elara nhíu mày. "Hay là... chúng ta đến quá muộn?"

Không thể đứng ngoài phỏng đoán mãi được. Vũ ra hiệu cho Elara. Cậu sẽ là người vào trước. Cậu cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa sắt. Tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau ken két, vang vọng trong sự im lặng, nghe đến chói tai.

Họ lách người vào bên trong.

Không gian bên trong nhà kho rộng lớn và tối tăm hơn Vũ tưởng. Ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn trên cao chỉ đủ để soi rõ những đường nét lờ mờ của những dãy kệ hàng trống rỗng, những chiếc máy móc cũ kỹ phủ đầy mạng nhện, và những kiện hàng bằng gỗ mục nát nằm chỏng chơ. Không khí ẩm thấp, nặng trịch mùi bụi bặm, mùi dầu mỡ cũ và một thứ mùi gì đó ngai ngái, khó chịu, giống như mùi kim loại bị đốt cháy.

Không một bóng người. Không một tiếng động.

"Kỳ lạ thật," Elara thì thầm, tay vẫn nắm chặt con dao găm, mắt liên tục quét ngang dọc. "Nếu Răng Sói ở đây, chúng không thể im lặng như vậy được."

Vũ cũng cảm thấy bất thường. Cậu giơ "cây gậy" lên thủ thế, cẩn thận tiến từng bước vào sâu hơn. Sàn nhà bê tông nứt nẻ, đầy những mảnh vỡ và rác rưởi.

Bất ngờ, Vũ dừng lại. Cậu chỉ tay xuống một vệt máu đã khô đen trên sàn, gần một dãy kệ hàng. Vệt máu không lớn, nhưng đủ để cho thấy đã có một cuộc ẩu đả hoặc một ai đó bị thương ở đây.

"Có dấu vết của một cuộc chiến," Vũ nói.

Họ đi theo hướng của vệt máu, sự cảnh giác tăng lên tột độ. Càng vào sâu bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn.

Rồi họ nhìn thấy những thi thể đầu tiên.

Ba thành viên của băng Răng Sói – Vũ nhận ra chúng qua những hình xăm chó sói dữ tợn trên cánh tay và những bộ quần áo bụi bặm đặc trưng – nằm chết la liệt giữa một lối đi. Vết thương trên người chúng rất kỳ lạ: những vết cắt sâu, gọn gàng, như thể được gây ra bởi một loại vũ khí cực kỳ sắc bén. Và trên khuôn mặt chúng, vẫn còn hằn rõ vẻ kinh hoàng, sợ hãi tột độ trước khi chết.

"Bọn chúng... đã bị giết," Elara lắp bắp, khuôn mặt hơi tái đi. Dù căm ghét băng Răng Sói, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, cô cũng không khỏi rùng mình. "Ai đã làm việc này?"

Vũ không trả lời. Ánh mắt cậu đang tập trung vào một chi tiết khác. Bên cạnh một trong những thi thể, cậu nhìn thấy một vài vỏ đạn bằng đồng còn mới, loại đạn dùng cho súng ngắn hoặc súng tiểu liên. Điều này có nghĩa là không chỉ có vũ khí lạnh được sử dụng.

"Có vẻ như đây không phải là một cuộc thanh trừng nội bộ," Vũ nhận định. "Băng Răng Sói không có vũ khí nóng hiện đại như vậy. Và vết thương trên người chúng... rất chuyên nghiệp." Cậu nhớ lại hai kẻ mặc đồ đen ở sân sau thư viện. Liệu có phải là chúng không?

Họ tiếp tục tiến vào sâu hơn, theo những dấu vết của cuộc thảm sát. Càng đi, số lượng thi thể của Răng Sói càng nhiều. Dường như cả một toán tuần tra hoặc một nhóm nhỏ của băng đảng này đã bị tiêu diệt gọn gàng. Không có dấu hiệu của sự kháng cự mạnh mẽ. Kẻ tấn công rõ ràng vượt trội hơn hẳn về sức mạnh và kỹ năng.

Cuối cùng, họ đến được một khu vực rộng lớn hơn ở giữa nhà kho. Nơi này có vẻ như là một văn phòng tạm bợ, với vài chiếc bàn ghế cũ kỹ, một vài chiếc giường xếp, và những thùng hàng chất đống. Và ở đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn.

Khoảng bảy, tám thành viên nữa của Răng Sói nằm chết la liệt. Máu chảy lênh láng trên sàn. Và giữa đống thi thể đó, có một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào một thùng hàng, thở hổn hển, quần áo rách bươm, trên người có nhiều vết thương. Bên cạnh hắn ta là một chiếc máy bộ đàm giống hệt chiếc mà Vũ đang cố gắng sửa chữa, nhưng chiếc này đã bị đập nát.

Đó là kẻ đã phát tín hiệu kêu cứu. Và có lẽ, hắn là thành viên duy nhất của Răng Sói còn sống sót ở đây.

Nhưng hắn không ở một mình.

Đối diện với hắn, đứng giữa căn phòng, là hai kẻ mặc đồ đen mà Vũ và Elara đã thoáng thấy bên ngoài. Chính là chúng! Lần này, Vũ có thể nhìn rõ hơn. Chúng mặc những bộ đồ bó sát màu đen, che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, vô cảm. Trên tay một tên cầm một thanh kiếm ngắn, lưỡi kiếm mỏng và sắc bén, có những hoa văn kỳ lạ. Tên còn lại cầm một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh.

Và giữa hai kẻ đó, trên một bệ đá tạm bợ được tạo thành từ những thùng hàng xếp chồng lên nhau, là một vật thể đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn. Nó có hình dạng như một khối tinh thể đen tuyền, không đều, bề mặt nhẵn bóng, và bên trong dường như có những mạch năng lượng màu tím đang từ từ chuyển động. Một luồng năng lượng kỳ lạ, vừa mạnh mẽ vừa bất ổn, tỏa ra từ nó, khiến không khí xung quanh như đặc lại.

Hai kẻ mặc đồ đen dường như không để ý đến sự xuất hiện của Vũ và Elara. Chúng đang tập trung vào thành viên Răng Sói còn sống sót kia.

"Nói đi, những kẻ khác của chúng mày ở đâu? Và 'chìa khóa' để kích hoạt hoàn toàn thứ này là gì?" Tên cầm kiếm lên tiếng, giọng hắn lạnh như băng, không một chút cảm xúc.

Thành viên Răng Sói kia chỉ lắc đầu, ho ra một ngụm máu. "Tao... tao không biết... Chúng tao chỉ tình cờ tìm thấy nó... và lũ khốn chúng mày đã kéo đến..."

"Không biết?" Tên cầm súng cười khẩy, giơ súng lên. "Vậy thì mày cũng không còn giá trị gì nữa."

Ngay lúc đó, Elara, không thể kìm nén được sự căm phẫn khi nhìn thấy kẻ thù của mình bị hành hạ (dù đó là kẻ thù), và có lẽ cũng cảm thấy một mối nguy hiểm cận kề từ hai kẻ mặc đồ đen kia, đã hành động.

"Dừng lại!" cô hét lớn, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, con dao găm trong tay sẵn sàng tấn công.

Vũ cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu lao theo Elara, "cây gậy" giơ cao.

Sự xuất hiện bất ngờ của họ khiến hai kẻ mặc đồ đen hơi khựng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc. Tên cầm súng lập tức quay nòng súng về phía Elara.

Một cuộc hỗn chiến vì "cổ vật", hoặc ít nhất là vì mạng sống, sắp sửa bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip