CHƯƠNG 23: HỖN CHIẾN VÌ CỔ VẬT

Sự xuất hiện đột ngột của Vũ và Elara như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khu văn phòng tạm bợ. Tên Răng Sói đang hấp hối trên mặt đất khẽ ngẩng đầu, một tia ngạc nhiên và có lẽ là chút hy vọng mong manh lóe lên trong đôi mắt mờ đục của hắn, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự tuyệt vọng khi nhận ra chỉ có hai kẻ lạ mặt, trông không có vẻ gì là "cứu viện" hùng hậu.

Hai kẻ mặc đồ đen phản ứng cực nhanh. Tên cầm súng không một chút do dự, nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng về phía Elara, ngón tay siết cò. Cùng lúc đó, Cổ Vật trên bệ đá tạm bợ dường như cảm nhận được sự xáo trộn năng lượng đột ngột, nó khẽ rung lên, những mạch năng lượng màu tím bên trong bắt đầu dao động mạnh hơn, tỏa ra một áp lực vô hình khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề, ngột ngạt.

"Cẩn thận!" Vũ hét lên, theo phản xạ đẩy mạnh Elara sang một bên.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên từ khẩu súng có gắn giảm thanh. Viên đạn xé gió, sượt qua vai áo Vũ, găm vào một thùng hàng phía sau, tạo ra một lỗ thủng nhỏ. May mắn là Vũ đã hành động kịp thời, nếu không Elara đã lãnh trọn viên đạn đó.

"Chết tiệt!" Elara nghiến răng, nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cô không hề nao núng, con dao găm trong tay vẫn nắm chặt, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào tên cầm súng.

Tên cầm kiếm, thấy đồng bọn đã ra tay, cũng không đứng yên. Hắn lướt tới như một bóng ma, thanh kiếm ngắn trong tay vẽ ra một đường vòng cung hiểm hóc, chém về phía Vũ. Ánh sáng yếu ớt từ Cổ Vật hắt lên lưỡi kiếm, để lộ những hoa văn kỳ lạ, cổ xưa, có nét gì đó tương đồng với những ký hiệu trên mảnh kim loại hình răng nanh mà Vũ nhặt được.

Vũ vội vàng giơ "cây gậy" lên đỡ.

KENGR!

Một tiếng kim loại va chạm chói tai. Lực từ cú chém của tên kiếm sĩ mạnh hơn Vũ tưởng rất nhiều. "Cây gậy" trong tay cậu rung lên bần bật, và cả cánh tay cậu tê dại. Cậu bị đẩy lùi lại vài bước. Rõ ràng, về sức mạnh thuần túy, cậu không phải là đối thủ của tên này.

"Elara, tên cầm súng!" Vũ hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý của tên kiếm sĩ, tạo cơ hội cho Elara.

Elara không cần nhắc. Ngay khi tên cầm súng vừa bắn một phát, cô đã lao tới như một con báo, lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình để áp sát. Cô di chuyển theo một đường zig-zag khó lường, khiến tên cầm súng khó lòng nhắm bắn chính xác.

Tên cầm súng bắn thêm hai phát nữa, nhưng đều trượt. Elara đã đến rất gần, con dao găm trong tay cô nhắm vào những điểm sơ hở của đối thủ.

Trong khi đó, Vũ đang phải chật vật chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của tên kiếm sĩ. Kiếm pháp của hắn rất nhanh, hiểm hóc và đầy sát khí. Mỗi nhát chém đều nhắm vào những yếu điểm của Vũ. Nếu không có những buổi luyện tập [Bổng Pháp Thực Dụng (Trung Cấp)] không ngừng nghỉ trong thư viện, có lẽ Vũ đã gục ngã từ lâu. Nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng chỉ có thể phòng thủ một cách bị động, cố gắng tìm kiếm cơ hội phản công.

"Vạch sáng" của [Bổng Pháp Thực Dụng (Trung Cấp)] trong tâm trí Vũ đang rung động dữ dội, như đang cố gắng "học hỏi" và "thích nghi" với những đòn thế của đối thủ. Cậu cảm nhận được sự thiếu sót của mình: kỹ thuật còn thô sơ, sức mạnh không đủ, và kinh nghiệm thực chiến với những đối thủ có vũ trang bài bản gần như bằng không.

Bất ngờ, Cổ Vật trên bệ đá lại rung lên một lần nữa, mạnh hơn trước. Một luồng năng lượng màu tím mờ ảo tỏa ra, quét qua khắp căn phòng. Vũ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, và một cảm giác buồn nôn khó chịu dâng lên. Tên kiếm sĩ dường như cũng bị ảnh hưởng, động tác của hắn hơi khựng lại trong giây lát.

Đây rồi! Cơ hội!

Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Vũ hét lớn, dùng hết sức bình sinh, không đỡ đòn nữa mà chủ động đâm thẳng "cây gậy" về phía ngực tên kiếm sĩ, một đòn tấn công liều lĩnh, bỏ mặc phòng thủ.

Tên kiếm sĩ bị bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. Hắn vội vàng lách người né tránh, nhưng đầu gậy của Vũ vẫn sượt qua vai hắn, tạo ra một vết rách trên bộ đồ đen. Dù không gây sát thương nghiêm trọng, nhưng nó đã phá vỡ được nhịp tấn công của hắn.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Elara cũng đang gặp khó khăn. Tên cầm súng, dù không thể nhắm bắn chính xác ở cự ly gần, nhưng kỹ năng cận chiến của hắn cũng không tồi. Hắn dùng báng súng để đỡ những cú đâm của Elara, đồng thời cố gắng giữ khoảng cách.

"Thứ này... nó đang ảnh hưởng đến chúng ta!" Vũ hét lên, cố gắng cảnh báo Elara về tác động của Cổ Vật.

Elara cũng cảm nhận được điều đó. Cô cảm thấy cơ thể hơi nặng nề, và sự nhanh nhẹn thường ngày dường như bị suy giảm đi một chút.

"Phải kết thúc nhanh!" cô đáp, rồi bất ngờ thực hiện một động tác mà Vũ chưa từng thấy. Cô xoay người cực nhanh, dùng chân đá vào tay cầm súng của đối thủ. Tên cầm súng bị bất ngờ, khẩu súng văng ra xa.

Nhân cơ hội đó, Elara lao tới, con dao găm trong tay đâm thẳng vào một bên sườn của hắn.

Tên cầm súng rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống.

Chỉ còn lại tên kiếm sĩ. Hắn nhìn đồng bọn gục ngã, rồi lại nhìn Vũ và Elara, ánh mắt lạnh lùng không một chút thay đổi. Hắn không hề tỏ ra nao núng.

"Hai con chuột nhắt gan góc đấy," hắn nói, giọng vẫn lạnh như băng. "Nhưng trò vui đến đây là kết thúc rồi."

Hắn nâng thanh kiếm lên, và lần này, những hoa văn trên lưỡi kiếm bắt đầu phát sáng yếu ớt, tỏa ra một luồng khí đen mờ ảo, giống hệt như thứ đã giết chết người đàn ông ở sân sau thư viện.

"Cẩn thận, Vũ! Vũ khí của hắn có vấn đề!" Elara hét lên, nhận ra sự nguy hiểm.

Vũ cũng cảm nhận được luồng năng lượng hắc ám đó. "Trực Giác Nguy Hiểm" của cậu gào thét báo động. Cậu biết, nếu bị thanh kiếm đó chạm vào, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Tên kiếm sĩ lao tới, tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước. Thanh kiếm phát ra khí đen chém về phía Vũ.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Vũ hoạt động với tốc độ chưa từng có. Cậu không thể đỡ đòn này bằng "cây gậy" được nữa. Cậu cần một thứ gì đó để gây bất ngờ, để phá vỡ đòn tấn công của hắn.

Bom khói!

Vũ nhanh tay rút một "quả bom khói" ra. Nhưng làm sao để châm ngòi kịp thời? Đá lửa quá chậm.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Cậu nhìn về phía đống than đen kịt của con Ghoul bị thiêu cháy trong thư viện... Không, ở đây không có. Nhưng cậu nhớ lại cách ngọn đèn dầu bùng cháy.

"Elara, tạo khoảng cách!" Vũ hét lên, rồi bất ngờ làm một điều mà không ai ngờ tới. Cậu ném thẳng "quả bom khói" chưa châm ngòi về phía Cổ Vật trên bệ đá.

"Quả bom khói" đập vào khối tinh thể đen tuyền. Không có tiếng nổ. Nhưng luồng năng lượng bất ổn từ Cổ Vật dường như bị "kích thích" bởi vật thể lạ. Một tia lửa điện nhỏ màu tím lóe lên từ bề mặt Cổ Vật, chạm vào "quả bom khói".

PHỤT! XOẸT!!!

Một đám khói vàng còn dày đặc và kinh khủng hơn cả những lần trước bung tỏa ra, gần như ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ khu vực xung quanh Cổ Vật, che khuất tầm nhìn của tên kiếm sĩ đang lao tới.

Tên kiếm sĩ bị bất ngờ hoàn toàn. Hắn bị mất phương hướng trong làn khói độc địa.

Nhân cơ hội ngàn vàng đó, Vũ không lùi lại, mà lao thẳng vào đám khói, hướng về phía tên kiếm sĩ. Cậu không nhìn thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được vị trí của hắn qua tiếng ho sặc sụa và tiếng kiếm chém loạn xạ trong vô vọng.

"Năng Lực Thích Nghi Siêu Việt" của Vũ dường như được kích hoạt ở một mức độ cao hơn. Cậu cảm nhận được cơ thể mình di chuyển một cách bản năng, né tránh những nhát chém vô hình, đồng thời tìm kiếm sơ hở của đối thủ. "Vạch sáng" của kỹ năng [Cảm Nhận Trong Khói Mù (Thô Sơ)] - một kỹ năng hoàn toàn mới, được hình thành từ sự liều lĩnh và tình huống cấp bách này - chợt lóe lên.

Vũ dùng "cây gậy" không phải để tấn công, mà để dò đường và đánh lạc hướng. Rồi, khi cảm nhận được tên kiếm sĩ ở rất gần, cậu bất ngờ hạ thấp trọng tâm, dùng hết sức bình sinh, quét mạnh chân theo một động tác mà cậu từng thấy trong một cuốn sách võ thuật.

Tên kiếm sĩ, vốn đang mất phương hướng và khó chịu vì khói, không kịp phản ứng. Hắn bị quét trúng chân, loạng choạng rồi ngã ngửa ra sau. Thanh kiếm phát ra khí đen văng ra xa.

Ngay lập tức, Elara từ bên ngoài đám khói lao vào, nhanh như một bóng ma, con dao găm trong tay cô nhắm thẳng vào cổ họng của tên kiếm sĩ đang ngã.

Một tiếng "phập" khô khốc.

Tên kiếm sĩ giãy giụa vài cái rồi nằm im.

Đám khói từ từ tan đi. Vũ và Elara đứng thở hổn hển giữa đống hỗn độn. Hai kẻ mặc đồ đen đã bị tiêu diệt. Thành viên Răng Sói cuối cùng cũng đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc hỗn chiến.

Chỉ còn lại họ và Cổ Vật bí ẩn, vẫn đang phát ra thứ ánh sáng chập chờn, đầy ma mị.

Họ đã thắng. Một chiến thắng đầy bất ngờ và không hề dễ dàng. Sự phối hợp, sự liều lĩnh, và một chút may mắn đã giúp họ vượt qua những đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Và Trần Vũ, một lần nữa, lại cảm nhận được sự thay đổi bên trong mình. "Hệ thống" của cậu không chỉ là những "vạch sáng" đơn lẻ nữa, mà dường như chúng đang bắt đầu "tương tác", "kết hợp" với nhau trong những tình huống không thể lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip