CHƯƠNG 24: LỜI MỜI TỪ BÓNG TỐI (HOẶC ÁNH SÁNG?)
Không gian bên trong nhà kho số bảy chìm trong một sự im lặng nặng nề sau trận hỗn chiến. Mùi máu tanh, mùi khói khét lẹt của "bom" tự chế, và mùi hôi thối đặc trưng của những thành viên Răng Sói đã chết hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Vũ và Elara đứng giữa đống hỗn độn, thở dốc, mồ hôi và máu (cả của mình lẫn của địch) nhuộm đỏ quần áo.
Tên Răng Sói cuối cùng, kẻ đã phát tín hiệu kêu cứu, nằm thoi thóp trên mặt đất, đôi mắt mờ đục nhìn lên trần nhà kho tối tăm. Hắn khẽ ho khan, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Elara tiến lại gần, con dao găm vẫn nắm chặt trong tay, nhưng không còn vẻ thù địch như trước. Dù sao, hắn cũng sắp chết rồi.
"Cái... cái khối đá đó..." tên Răng Sói thều thào, ánh mắt cố gắng hướng về phía Cổ Vật. "Nó... nó không phải thứ tốt lành gì đâu... Cẩn thận... có kẻ... còn mạnh hơn... đang tìm nó..." Nói xong câu đó, đầu hắn gục xuống, hơi thở cuối cùng cũng tắt lịm.
Một lời cảnh báo cuối cùng từ một kẻ tử thù. Vũ và Elara nhìn nhau, một sự bất an mới lại len lỏi vào tâm trí họ. "Kẻ còn mạnh hơn"? Là ai? Tổ chức đứng sau hai tên mặc đồ đen kia sao?
Ánh mắt của cả hai giờ đây đổ dồn về phía Cổ Vật. Sau trận chiến, nó dường như càng trở nên "sống động" hơn. Khối tinh thể đen tuyền phát ra thứ ánh sáng màu tím chập chờn, lúc mạnh lúc yếu, và những mạch năng lượng bên trong dường như đang cuộn chảy nhanh hơn. Một luồng năng lượng vô hình, vừa có chút gì đó quyến rũ, vừa tiềm ẩn sự nguy hiểm chết người, tỏa ra từ nó, như một lời mời gọi câm lặng. Vũ cảm thấy "hệ thống" của mình khẽ rung động, một sự tò mò mãnh liệt về bản chất của thứ năng lượng này trỗi dậy.
"Chúng ta... nên làm gì với nó?" Elara hỏi, giọng có chút do dự. Cô cảm nhận được sức mạnh từ khối tinh thể, nhưng cũng cảm nhận được sự bất ổn của nó.
Vũ cũng không biết. Cậu tiến lại gần hơn, cẩn thận quan sát. Bề mặt của Cổ Vật nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong nhà kho. Cậu đưa tay ra, định chạm thử vào nó.
"Đừng!" Elara kêu lên, kéo tay Vũ lại. "Trông nó nguy hiểm lắm. Nhỡ nó hút hết sức lực của anh thì sao?"
Vũ giật mình, rụt tay lại. Elara nói đúng. Cậu không nên quá liều lĩnh. Nhưng sự tò mò về Cổ Vật, về "chìa khóa" mà hai kẻ mặc đồ đen nhắc đến, vẫn còn đó. Cậu thử dùng kỹ năng [Cảm Nhận Năng Lượng (Thô Sơ)] của mình để "đọc" nó. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ, hỗn loạn, như một cơn bão bị nén chặt bên trong. Nhưng cậu không thể hiểu được bản chất của nó, cũng không biết cách để kiểm soát hay sử dụng nó.
"Có lẽ... chúng ta nên rời khỏi đây trước đã," Vũ nói. "Nơi này không an toàn. Hai tên kia chết rồi, nhưng tổ chức của chúng có thể sẽ sớm tìm đến. Và băng Răng Sói, dù bị tiêu diệt một nhóm lớn ở đây, nhưng chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua."
Elara gật đầu đồng ý. "Anh nói phải. Chúng ta nên biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng... còn thứ này thì sao?" Cô chỉ vào Cổ Vật. "Để nó lại đây à?"
Đó là một câu hỏi khó. Mang theo một vật thể bí ẩn và nguy hiểm như vậy không phải là một ý hay. Nhưng để nó lại đây, có thể sẽ rơi vào tay những kẻ còn nguy hiểm hơn.
Trong lúc họ còn đang phân vân, một tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài nhà kho. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng động vật. Mà là tiếng động cơ xe. Rất êm, nhưng chắc chắn là tiếng động cơ.
Vũ và Elara giật mình, nhìn nhau. Lại có kẻ đến sao?
Họ vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, nín thở lắng nghe. Tiếng động cơ xe dừng lại ngay bên ngoài nhà kho. Rồi có tiếng cửa xe mở ra, đóng lại. Tiếng bước chân. Nhiều hơn hai người.
"Chết tiệt, nhanh vậy sao?" Elara thì thầm, vẻ mặt căng thẳng. "Lẽ nào là người của hai tên kia?"
Vũ cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu ra hiệu cho Elara im lặng, rồi cẩn thận hé mắt nhìn qua một khe hở trên bức tường tôn rỉ sét.
Bên ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà đang dần tắt, là một cảnh tượng mà Vũ không bao giờ ngờ tới.
Không phải những kẻ mặc đồ đen, cũng không phải thành viên của băng Răng Sói.
Mà là ba người mặc những bộ vest đen lịch sự, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo, đang đứng chỉ huy. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ rực, vẻ mặt lạnh lùng, và một người đàn ông khác, cao lớn, đeo kính râm dù trời đã nhá nhem tối. Họ không mang theo vũ khí lộ liễu, nhưng từ phong thái và cách họ di chuyển, Vũ có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm tiềm ẩn, một sự chuyên nghiệp được tôi luyện.
Và rồi, Vũ nhìn thấy chiếc xe của họ. Một chiếc SUV màu đen, không có biển số, đậu cách đó không xa. Bên hông xe, một biểu tượng mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra: một con đại bàng với đôi cánh dang rộng, đậu trên một vòng tròn.
Biểu tượng của S.H.I.E.L.D.
Trong một khoảnh khắc, Vũ như chết lặng. S.H.I.E.L.D.? Tổ chức huyền thoại mà cậu chỉ từng biết đến qua truyện tranh và phim ảnh? Làm thế nào họ lại xuất hiện ở đây, ở cái thế giới hỗn loạn này?
Người đàn ông trung niên ra hiệu, và hai người còn lại bắt đầu tiến vào nhà kho một cách cẩn trọng, nhưng cũng rất tự tin. Họ di chuyển như những đặc vụ được huấn luyện bài bản.
"Bọn họ là ai vậy?" Elara thì thầm, cũng nhìn thấy những người mới đến. "Trông không giống dân ở đây."
Vũ không biết phải giải thích thế nào. Chính cậu cũng đang vô cùng bối rối.
Những người mặc vest đen nhanh chóng phát hiện ra đống hỗn độn bên trong nhà kho, những thi thể, và Cổ Vật đang phát sáng. Họ không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ trao đổi với nhau bằng những thuật ngữ chuyên môn mà Vũ không hiểu rõ.
Người đàn ông trung niên, có lẽ là chỉ huy, tiến lại gần Cổ Vật, cẩn thận xem xét. Ông ta lấy ra một thiết bị nhỏ từ trong túi áo, quét qua khối tinh thể. Thiết bị kêu lên những tiếng bíp bíp liên hồi.
"Năng lượng hỗn loạn cấp độ cao," ông ta nói, giọng trầm ổn. "Và có dấu vết của một cuộc chiến vừa mới xảy ra. Hai đối tượng sử dụng vũ khí công nghệ cao và một loại vũ khí năng lượng hắc ám. Ba nạn nhân thuộc băng Răng Sói. Và có vẻ như... có hai 'người chơi' khác đã can thiệp và rời đi." Ánh mắt ông ta quét một vòng quanh nhà kho, rồi dừng lại ở khu vực Vũ và Elara đang ẩn nấp, như thể ông ta biết rõ họ đang ở đó.
Tim Vũ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bị phát hiện rồi sao?
Người đàn ông trung niên mỉm cười nhẹ, một nụ cười khó đoán. Ông ta không nhìn thẳng về phía họ, mà chỉ nói bâng quơ, nhưng đủ lớn để họ có thể nghe thấy:
"Các bạn trốn kỹ thật đấy. Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện một chút, phải không? Chúng tôi là S.H.I.E.L.D. Và có vẻ như, các bạn vừa làm giúp chúng tôi một việc khá lớn đấy."
Elara nhìn Vũ, vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác. "S.H.I.E.L.D.? Đó là cái quái gì?"
Vũ hít một hơi thật sâu. Cậu biết, đây có thể là một bước ngoặt lớn trong hành trình của mình ở Hỗn Giới. Một lời mời từ một tổ chức mà cậu không bao giờ ngờ tới lại tồn tại ở đây. Một lời mời từ bóng tối, hay từ ánh sáng? Cậu không chắc.
Nhưng có một điều cậu biết chắc: cuộc sống của cậu sắp sửa thay đổi một lần nữa. Và có lẽ, những thử thách thực sự, những cuộc phiêu lưu lớn lao hơn, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip