CHƯƠNG 25: CHIẾC XE ĐEN KHÔNG BIỂN SỐ
Lời nói của người đàn ông trung niên mặc vest đen, tự xưng là người của S.H.I.E.L.D., vẫn còn lơ lửng trong không khí đặc quánh của nhà kho số bảy. Trần Vũ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. S.H.I.E.L.D. - một cái tên mà cậu chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ hoang đường nhất, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt, ở cái thế giới hỗn loạn này. "Trực Giác Nguy Hiểm" của cậu không gào thét báo động về một mối đe dọa trực tiếp, nhưng nó lại rung lên một cảm giác "áp lực" mạnh mẽ, một sự choáng ngợp trước khí thế và sự chuyên nghiệp toát ra từ ba con người này. Kỹ năng [Cảm Nhận Năng Lượng (Thô Sơ)] của cậu cũng mơ hồ cảm nhận được một loại "năng lượng trật tự", một sự tinh vi công nghệ cao từ họ, hoàn toàn khác biệt với sự hỗn mang thường thấy ở Veridia.
Elara đứng bên cạnh Vũ, tay vẫn nắm chặt con dao găm, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và nghi ngờ. "S.H.I.E.L.D.? Đó là cái băng đảng nào mới nổi vậy?" cô thì thầm, đủ để Vũ nghe thấy. Rõ ràng, cái tên này không có chút ý nghĩa nào với một "con mèo hoang" lớn lên từ đường phố The Gutters.
Người đàn ông trung niên dường như nghe thấy lời thì thầm của Elara, một nụ cười nhẹ, có phần thân thiện nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc sảo, thoáng hiện trên môi ông ta. "Chúng tôi không phải là 'băng đảng', cô bé ạ. Chúng tôi là những người cố gắng giữ cho cái thế giới hỗn loạn này không trở nên hỗn loạn hơn nữa. Và có vẻ như, các bạn vừa giúp chúng tôi một tay trong việc đó." Ánh mắt ông ta nhìn về phía xác của hai kẻ mặc đồ đen và Cổ Vật đang phát sáng.
"Các người... muốn gì?" Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Cậu biết, dù họ là ai, thì việc từ chối "nói chuyện" vào lúc này có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
"Chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật thôi, cậu Trần Vũ," người đàn ông đáp, khiến Vũ giật mình. Sao ông ta biết tên cậu? Hay chỉ là một cách xưng hô chung chung? "Và có lẽ là cả cô bạn nhanh nhẹn của cậu nữa." Ông ta liếc nhìn Elara. "Chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi, và có lẽ, các bạn cũng có vài câu hỏi dành cho chúng tôi."
Người phụ nữ tóc đỏ và người đàn ông đeo kính râm vẫn đứng im, không nói gì, nhưng ánh mắt của họ không rời khỏi Vũ và Elara, như hai con mãnh thú đang rình mồi.
"Tại sao chúng tôi phải tin các người?" Elara cất tiếng, giọng đầy vẻ thách thức. "Ở cái xó này, không ai làm gì mà không có mục đích cả."
"Một câu hỏi rất hay, cô bé," người đàn ông trung niên gật đầu. "Đúng là chúng tôi có mục đích. Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đây, ai đứng sau những kẻ này, và cái 'vật thể' kia rốt cuộc là gì." Ông ta chỉ tay về phía Cổ Vật. "Và chúng tôi nghĩ, các bạn có thể cung cấp một vài thông tin hữu ích. Đổi lại, chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho các bạn, ít nhất là trong một thời gian. Và có lẽ, còn nhiều hơn thế nữa."
Một lời đề nghị đầy ẩn ý. An toàn. Và "nhiều hơn thế nữa". Vũ cảm thấy một sự tò mò mãnh liệt trỗi dậy, nhưng đồng thời cũng là một sự e dè. Dính líu đến một tổ chức như S.H.I.E.L.D. (nếu đây thực sự là họ) chắc chắn sẽ mang lại vô vàn rắc rối, nhưng cũng có thể là cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về thế giới này, và có lẽ, tìm được một vị trí cho mình.
Cậu nhìn Elara, tìm kiếm sự đồng tình. Elara nhíu mày, vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng cô cũng nhận ra tình thế hiện tại. Họ đang ở thế yếu. Và những người này, rõ ràng không phải là những kẻ dễ đối phó.
"Chúng tôi... sẽ nói chuyện," Vũ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. "Nhưng ở đâu? Và làm sao chúng tôi biết các người sẽ không giở trò?"
Người đàn ông trung niên mỉm cười hài lòng. "Một quyết định khôn ngoan, cậu Vũ. Chúng ta có thể đến một nơi an toàn hơn để trao đổi. Và về việc 'giở trò'... cứ coi như đây là một sự đầu tư cho lòng tin vậy. Chúng tôi cần thông tin của các bạn, và các bạn, có lẽ cũng cần sự giúp đỡ của chúng tôi."
Ông ta ra hiệu cho hai người đồng nghiệp. Người phụ nữ tóc đỏ tiến lại gần Cổ Vật, lấy ra một chiếc hộp kim loại đặc biệt từ một chiếc túi đeo bên hông, cẩn thận đặt Cổ Vật vào bên trong. Chiếc hộp ngay lập tức phát ra một tiếng "bíp" nhẹ, và ánh sáng cùng luồng năng lượng hỗn loạn từ Cổ Vật dường như bị phong tỏa hoàn toàn.
Vũ kinh ngạc. Họ có công nghệ để vô hiệu hóa thứ đó một cách dễ dàng như vậy sao?
"Mời đi lối này," người đàn ông trung niên nói, dẫn đường ra phía cửa nhà kho, nơi chiếc SUV màu đen không biển số đang đậu sẵn.
Vũ và Elara nhìn nhau một lần nữa. Không còn đường lui. Họ đành phải đi theo.
Khi họ bước ra khỏi nhà kho, Vũ cảm thấy một luồng không khí trong lành hơn ùa vào phổi, dù vẫn mang theo mùi đặc trưng của Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang. Cậu liếc nhìn chiếc xe đen, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc trỗi dậy.
Người đàn ông đeo kính râm mở cửa sau xe. Người đàn ông trung niên ra hiệu mời Vũ và Elara vào.
"Cứ tự nhiên," ông ta nói. "Chúng tôi không cắn đâu. Ít nhất là chưa." Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.
Vũ và Elara, dù có chút ngần ngại, cũng đành phải leo lên xe. Bên trong xe khá rộng rãi và được trang bị những công nghệ mà Vũ chưa từng thấy ở Veridia City.
Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phụ phía trước, quay lại nhìn họ. "À, phải rồi, tôi chưa tự giới thiệu. Cứ gọi tôi là Đặc vụ Coulson."
Đặc vụ Coulson. Cái tên này... Vũ cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Phil Coulson. Một nhân vật mà cậu vô cùng yêu mến trong vũ trụ Marvel. Liệu có phải là cùng một người không? Hay chỉ là một sự trùng hợp ở cái thế giới hỗn loạn này?
Chiếc xe đen không biển số lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang, mang theo Vũ, Elara, Cổ Vật bí ẩn, và vô vàn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hành trình mới của họ, với S.H.I.E.L.D., đã chính thức bắt đầu, dù họ chưa biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip