CHƯƠNG 26: ĐIỂM ĐẾN BÍ ẨN VÀ CUỘC THẨM VẤN ĐẦU TIÊN

Chiếc SUV màu đen không biển số lướt đi một cách êm ru trên những con đường gập ghềnh, bỏ lại phía sau Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang tiêu điều và tiến vào những khu vực mà Trần Vũ chưa từng đặt chân đến ở Veridia City. Cậu cố gắng nhìn qua cửa sổ xe, hy vọng có thể ghi nhớ được lộ trình, nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn, và chiếc xe di chuyển với tốc độ khá nhanh qua những con phố lạ lẫm, khiến việc định vị trở nên gần như không thể.

Không khí bên trong xe khá ngột ngạt, dù không ai nói với ai câu nào. Elara ngồi im lặng bên cạnh Vũ, tay vẫn không rời con dao găm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào lưng của người phụ nữ tóc đỏ đang ngồi ở ghế trên. Vũ cũng không khá hơn, cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đầy những câu hỏi và sự lo lắng. "Hệ thống" của cậu vẫn đang âm thầm hoạt động, [Trực Giác Nguy Hiểm] không phát ra tín hiệu báo động đỏ, nhưng một cảm giác bị "quan sát", bị "đánh giá" rất rõ ràng đang bao trùm lấy cậu.

Sau khoảng chừng nửa giờ di chuyển, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, tối tăm, rồi dừng lại trước một tòa nhà trông có vẻ khá bình thường từ bên ngoài – một nhà kho cũ hoặc một xưởng sản xuất nhỏ đã ngừng hoạt động, giống như vô vàn những công trình khác ở Veridia. Nhưng khi cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra một cách tự động, để lộ một con dốc dẫn xuống tầng hầm được chiếu sáng bằng những ngọn đèn huỳnh quang trắng xóa, Vũ biết rằng đây không phải là một nơi bình thường.

Chiếc xe chạy xuống con dốc, đi qua vài lớp cửa an ninh tự động nữa, rồi dừng lại trong một gara ngầm rộng lớn, sạch sẽ đến mức khó tin so với sự bẩn thỉu thường thấy ở Veridia. Có vài chiếc xe khác giống hệt chiếc họ đang ngồi, và một vài nhân viên mặc đồng phục S.H.I.E.L.D. (logo đại bàng rõ ràng trên vai áo) đang đi lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chào mừng đến với một trong những 'văn phòng chi nhánh' khiêm tốn của chúng tôi," Đặc vụ Coulson nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, khi ông ta mở cửa xe cho Vũ và Elara. "Mời xuống xe. Có người đang chờ các bạn."

Khi Vũ và Elara bước ra khỏi xe, họ không khỏi choáng ngợp trước quy mô và sự hiện đại của nơi này. Không khí mát lạnh, sạch sẽ, khác hẳn với sự ô nhiễm bên ngoài. Những bức tường kim loại sáng bóng, những hành lang dài được chiếu sáng rực rỡ, và tiếng động cơ máy móc vận hành êm ru từ đâu đó vọng lại. Đây giống như một căn cứ quân sự hoặc một phòng thí nghiệm công nghệ cao trong phim ảnh hơn là một nơi tồn tại ở Hỗn Giới.

Hai đặc vụ khác, một nam một nữ, mặc đồng phục S.H.I.E.L.D. tiêu chuẩn, đã đứng chờ sẵn. Họ không mang theo vũ khí lộ liễu, nhưng từ dáng vẻ và ánh mắt, Vũ có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp và sẵn sàng hành động.

"Đặc vụ Romanoff, Đặc vụ Barton," Coulson gật đầu chào hai người kia. "Hai vị khách của chúng ta đây. Hãy đưa họ đến phòng thẩm vấn số 3. Và nhớ, đối xử 'nhẹ nhàng' một chút." Ông ta nháy mắt với Vũ.

Người phụ nữ tóc đỏ và người đàn ông đeo kính râm không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho Vũ và Elara đi theo.

Vũ và Elara nhìn nhau, một chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Phòng thẩm vấn?" Nghe không có vẻ gì là một "cuộc trò chuyện thân mật" cả.

Họ được dẫn đi qua những hành lang dài, đi qua nhiều cánh cửa an ninh nữa. Thỉnh thoảng, họ lại thấy những nhân viên S.H.I.E.L.D. khác đi lướt qua, một vài người liếc nhìn họ với vẻ tò mò, một vài người thì hoàn toàn không để ý. Vũ cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, ghi nhớ kiến trúc, cách bố trí, nhưng mọi thứ đều quá xa lạ và phức tạp.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại có ghi số "3". Đặc vụ Romanoff mở cửa, bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc bàn kim loại và ba chiếc ghế. Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống, tạo cảm giác lạnh lẽo và có phần áp bức.

"Mời vào," Romanoff nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Vũ và Elara bước vào, ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện với chiếc bàn. Romanoff và Barton đứng ở cửa, không vào trong, nhưng cũng không rời đi.

Một lát sau, Đặc vụ Coulson bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đối diện với Vũ và Elara.

"Được rồi," Coulson bắt đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn. "Chúng ta có thể bắt đầu 'cuộc trò chuyện' chứ? Trước hết, tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở nhà kho số bảy. Các bạn đã thấy gì? Đã làm gì? Và tại sao các bạn lại có mặt ở đó?"

Giọng nói của Coulson vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt của ông ta thì rất sắc bén, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của Vũ.

Vũ hít một hơi thật sâu. Đây là lúc cậu phải lựa chọn nói gì và giấu gì. Cậu không thể kể hết về "hệ thống" của mình, đó là điều chắc chắn. Nhưng cậu cũng cần phải cung cấp đủ thông tin để chứng tỏ sự hữu ích của mình và có lẽ, để S.H.I.E.L.D. không coi cậu là một mối đe dọa.

"Chúng tôi... tình cờ nghe được một tín hiệu kêu cứu trên một chiếc máy bộ đàm cũ," Vũ bắt đầu, cố gắng kể lại sự việc một cách trung thực nhất có thể, nhưng lược bỏ những chi tiết về "hệ thống" và những suy đoán quá "meta" của mình. Cậu kể về việc tìm thấy các thi thể của Răng Sói, về sự xuất hiện của hai kẻ mặc đồ đen, cuộc đối thoại của chúng, và trận chiến sau đó. Cậu cũng không quên nhắc đến Cổ Vật và những phản ứng kỳ lạ của nó.

Elara ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gật đầu xác nhận hoặc bổ sung một vài chi tiết về hành động của băng Răng Sói hoặc sự nhanh nhẹn của hai kẻ mặc đồ đen. Cô không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô dường như cũng tạo thêm một chút "sức nặng" cho lời kể của Vũ.

Coulson lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào tập hồ sơ. Ông ta không ngắt lời, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên trước những chi tiết kỳ lạ trong câu chuyện.

Khi Vũ kể xong, Coulson im lặng một lúc, rồi hỏi: "Hai kẻ mặc đồ đen đó, các bạn có nhận diện được chúng không? Hay tổ chức nào đứng sau chúng?"

Vũ lắc đầu. "Chúng tôi chưa từng thấy chúng trước đây. Nhưng vũ khí của chúng rất lạ, đặc biệt là thanh kiếm có thể phát ra khí đen." Cậu nhớ lại mảnh kim loại hình răng nanh, nhưng quyết định chưa vội đưa ra.

"Còn về Cổ Vật đó?" Coulson tiếp tục. "Các bạn có biết gì về nó không? Nguồn gốc? Công dụng?"

"Không nhiều," Vũ đáp. "Chỉ biết là nó phát ra một nguồn năng lượng rất mạnh và không ổn định. Và hai kẻ kia dường như đang tìm kiếm một 'chìa khóa' để kích hoạt nó hoàn toàn."

Coulson gật gù, ghi chép thêm. "Cậu Vũ này, cậu có vẻ có kiến thức khá tốt về các loại năng lượng và công nghệ đấy nhỉ? Chiếc máy bộ đàm cũ mà cậu nói, làm sao cậu sửa được nó?"

Tim Vũ hơi thót lại. Đây là một câu hỏi nhạy cảm. "Tôi... tôi có đọc qua một vài sách kỹ thuật ở thư viện. Và cũng có chút may mắn khi mày mò thôi." Cậu cố gắng trả lời một cách chung chung.

Coulson mỉm cười, một nụ cười mà Vũ không thể đoán được ý nghĩa. "Thư viện ở The Gutters sao? Thú vị thật. Có vẻ như cậu không phải là một 'người sống sót' bình thường đâu nhỉ?"

Câu nói của Coulson khiến Vũ cảm thấy hơi bất an. Ông ta đang nghi ngờ điều gì đó sao? Hay chỉ là một lời nhận xét bâng quơ?

Cuộc thẩm vấn đầu tiên kéo dài gần một giờ đồng hồ. Coulson hỏi rất nhiều, từ những chi tiết nhỏ nhất về trận chiến, đến những suy đoán của Vũ và Elara về các thế lực liên quan. Vũ cố gắng trả lời một cách khôn khéo, cung cấp đủ thông tin để S.H.I.E.L.D. thấy được giá trị của họ, nhưng cũng giữ lại những bí mật quan trọng nhất của mình.

Cuối cùng, Coulson gấp tập hồ sơ lại. "Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Những thông tin này rất hữu ích." Ông ta đứng dậy. "Bây giờ, có lẽ các bạn cũng đã mệt rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ tạm thời cho hai người. Sáng mai, chúng ta sẽ có thêm một vài 'bài kiểm tra' nhỏ nữa, để hiểu rõ hơn về 'khả năng' của các bạn."

"Bài kiểm tra?" Elara nhíu mày, vẻ không hài lòng. "Chúng tôi không phải là chuột bạch."

"Tất nhiên rồi, cô bé," Coulson mỉm cười. "Chỉ là những bài kiểm tra đơn giản để đánh giá xem các bạn phù hợp với vai trò nào trong 'tổ chức' của chúng tôi, nếu các bạn quyết định muốn 'tham gia'. Còn bây giờ, mời đi theo tôi."

Vũ và Elara nhìn nhau. "Bài kiểm tra"? "Tham gia tổ chức"? Mọi chuyện đang diễn biến nhanh hơn họ tưởng. Nhưng có vẻ như, họ không còn nhiều lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi theo sự sắp đặt của S.H.I.E.L.D. Ít nhất là vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip