CHƯƠNG 27: NHỮNG BÀI KIỂM TRA BẤT NGỜ

Sau cuộc thẩm vấn đầu tiên, Vũ và Elara được Đặc vụ Romanoff (người phụ nữ tóc đỏ với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn quan sát sắc bén) dẫn đến hai căn phòng riêng biệt nằm ở một khu vực có vẻ là dành cho "khách" hoặc "nhân sự tạm thời" của S.H.I.E.L.D. Căn phòng của Vũ, dù đơn giản, nhưng sạch sẽ và có những tiện nghi mà cậu chưa từng dám mơ tới ở The Gutters: một chiếc giường êm ái, một phòng tắm riêng với nước nóng, và thậm chí là một bộ quần áo sạch sẽ (dù chỉ là loại đồng phục huấn luyện đơn giản của S.H.I.E.L.D.) được đặt sẵn trên giường. Elara có lẽ cũng được đối xử tương tự.

Đây rõ ràng không phải là cách đối xử với tù nhân. S.H.I.E.L.D. dường như đang muốn "đầu tư" vào họ, hoặc ít nhất là giữ cho họ ở một trạng thái tốt nhất trước khi đưa ra những "bài kiểm tra". Vũ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự thoải mái tạm thời này. Cậu quyết định tận dụng nó để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Cậu vẫn giữ mảnh kim loại hình răng nanh bên mình, giấu kỹ trong túi áo, như một bí mật riêng, một con át chủ bài tiềm năng.

Sáng hôm sau, sau một bữa ăn sáng đơn giản nhưng đủ chất (lần đầu tiên sau một thời gian dài Vũ được ăn no mà không phải lo lắng về nguồn gốc thức ăn), Đặc vụ Barton (người đàn ông cao lớn, ít nói, vẫn đeo kính râm) đến đón họ.

"Đặc vụ Coulson đang chờ," Barton nói ngắn gọn, rồi dẫn họ đến một khu vực khác của căn cứ, trông giống như một tổ hợp huấn luyện và nghiên cứu.

Họ được đưa vào một căn phòng rộng lớn, có nhiều thiết bị kỳ lạ mà Vũ không thể nhận ra chức năng. Đặc vụ Coulson đã đứng chờ sẵn, bên cạnh ông ta là hai người khác mà Vũ chưa từng gặp. Một là một phụ nữ trẻ, tóc nâu, đeo kính, trông rất thông minh và có phần hơi rụt rè. Người còn lại là một thanh niên trạc tuổi Vũ, tóc vàng hoe, vẻ mặt lanh lợi và có chút gì đó nghịch ngợm, tay luôn cầm một chiếc máy tính bảng.

"Chào buổi sáng, hai bạn," Coulson mỉm cười. "Hy vọng đêm qua các bạn ngủ ngon. Xin giới thiệu, đây là Tiến sĩ Jemma Simmons, chuyên gia về sinh học và hóa học đa vũ trụ của chúng tôi. Và kia là Kỹ sư Leo Fitz, thiên tài về công nghệ và cơ khí."

Simmons khẽ gật đầu chào, một nụ cười thân thiện nhưng có phần ngượng ngùng. Fitz thì nhướn mày nhìn Vũ và Elara, ánh mắt đầy vẻ tò mò kỹ thuật. "FitzSimmons Hỗn Giới," Vũ thầm nghĩ, một sự thích thú xen lẫn lo lắng lại trỗi dậy. Nếu họ thực sự là những phiên bản của các nhà khoa học thiên tài đó, thì việc che giấu "hệ thống" của cậu sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

"Hôm nay, chúng ta sẽ có một vài bài kiểm tra nhỏ," Coulson tiếp tục, "để hiểu rõ hơn về những gì các bạn có thể làm. Không có gì quá phức tạp đâu, cứ coi như là một buổi làm quen thôi."

Bài kiểm tra đầu tiên là về thể chất. Vũ và Elara được yêu cầu thực hiện một loạt các bài tập: chạy bền trên máy chạy, kiểm tra sức mạnh cơ bắp, phản xạ. Elara, với sự nhanh nhẹn và dẻo dai được rèn luyện từ đường phố, hoàn thành các bài tập một cách dễ dàng, thậm chí còn vượt trội hơn một vài chỉ số trung bình của các đặc vụ tập sự. Vũ, dù đã có những tiến bộ đáng kể nhờ tự luyện tập, vẫn chỉ ở mức khá, không quá nổi bật nhưng cũng không quá yếu kém. Cậu cố gắng hết sức, nhưng không cố tình phô diễn quá mức.

Tiếp theo là bài kiểm tra tâm lý. Họ được đưa vào một căn phòng khác, đối mặt với một nhà tâm lý học của S.H.I.E.L.D. Những câu hỏi về quá khứ, về phản ứng trong các tình huống căng thẳng, về lòng trung thành. Vũ cố gắng trả lời một cách trung thực nhưng vẫn giữ lại những bí mật cốt lõi. Elara thì có vẻ hơi bất hợp tác, cô trả lời cộc lốc và tỏ ra khó chịu với những câu hỏi đào sâu vào đời tư.

Nhưng bài kiểm tra thực sự "thú vị" bắt đầu khi Fitz và Simmons tham gia.

Fitz đưa cho Vũ một thiết bị điện tử nhỏ, trông giống như một khối rubik kim loại với nhiều nút bấm và đèn LED nhấp nháy. "Đây là một 'Hộp Khóa Đa Chiều' đơn giản," Fitz giải thích, giọng có chút tự hào. "Nó được mã hóa bằng một thuật toán ngẫu nhiên dựa trên các hằng số vật lý từ ba vũ trụ khác nhau. Nhiệm vụ của cậu là tìm cách mở nó trong vòng... à, cho cậu 30 phút đi."

Vũ nhìn khối kim loại, cảm thấy một sự quen thuộc mơ hồ. Nó giống như những câu đố logic phức tạp trong các trò chơi điện tử mà cậu từng chơi. Cậu bắt đầu mày mò, thử các tổ hợp nút bấm, quan sát sự thay đổi của các đèn LED. "Hệ thống" của cậu dường như cũng bị "kích thích" bởi thử thách này. "Vạch sáng" của [Tư Duy Logic (Nâng Cao)] và [Giải Thuật (Sơ Cấp)] - những kỹ năng có lẽ đã tiềm ẩn từ thời còn là sinh viên IT - bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cậu không chỉ thử mò mẫm một cách ngẫu nhiên, mà bắt đầu phân tích quy luật, tìm kiếm các mẫu hình lặp lại.

Trong khi đó, Simmons đưa cho Elara một loạt các lọ chứa những chất lỏng có màu sắc và mùi vị kỳ lạ. "Đây là một vài mẫu 'thực phẩm chức năng' mà chúng tôi thu thập được từ các khu chợ ở Hỗn Giới," Simmons nói, giọng nhẹ nhàng. "Cô có thể cho chúng tôi biết, dựa trên kinh nghiệm của mình, những loại nào có thể ăn được, loại nào có độc, và loại nào có thể có những tác dụng phụ đặc biệt không?"

Elara nhíu mày nhìn những chiếc lọ. Đây đúng là "sở trường" của cô. Cô cẩn thận ngửi từng lọ, thậm chí nếm thử một chút (khiến Simmons hơi hoảng hốt), rồi đưa ra những nhận xét chính xác đến kinh ngạc. "Lọ này có mùi giống 'Nấm Mắt Quỷ' ở Chợ Đêm, ăn vào sẽ bị ảo giác nhẹ. Lọ kia thì giống 'Rễ Cây Thắt Cổ', có độc nhưng nếu dùng liều lượng nhỏ có thể gây tê liệt tạm thời..."

Fitz và Simmons nhìn nhau, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Sau gần 20 phút, Vũ bất ngờ nghe một tiếng "tách" nhỏ. Khối rubik kim loại trong tay cậu hé mở, để lộ một không gian rỗng bên trong.

"Không thể nào!" Fitz kêu lên, lao tới xem xét. "Cậu... cậu làm được thật sao? Thuật toán đó tôi phải mất cả ngày mới giải được lần đầu tiên đấy!"

Vũ chỉ mỉm cười khiêm tốn. "Chỉ là... tôi thích giải đố thôi." Cậu không nói rằng, trong quá trình giải, "hệ thống" của cậu đã giúp cậu "nhìn" thấy những luồng logic, những "đường đi" của thuật toán một cách trực quan hơn.

Coulson, người đã đứng quan sát từ đầu, mỉm cười hài lòng. "Rất ấn tượng, cả hai bạn. Có vẻ như chúng ta đã tìm được những 'viên ngọc thô' thực sự."

Bài kiểm tra cuối cùng có phần bất ngờ hơn. Họ được đưa đến một khu vực mô phỏng một con hẻm tối tăm ở The Gutters. Bất ngờ, một vài hình nộm tự động bật ra từ các góc khuất, trên tay cầm những "vũ khí" bằng nhựa.

"Phản ứng tự vệ," Coulson nói qua loa phóng thanh. "Không cần phải nương tay."

Elara phản ứng ngay lập tức. Cô di chuyển nhanh như một bóng ma, né tránh các "đòn tấn công" của hình nộm, rồi dùng con dao găm (đã được thay bằng một con dao huấn luyện bằng nhựa) vô hiệu hóa chúng một cách gọn gàng, chính xác. Kỹ năng chiến đấu đường phố của cô thực sự đáng nể.

Vũ, ban đầu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không có sự nhanh nhẹn như Elara, nhưng cậu sử dụng "cây gậy" (cũng là gậy huấn luyện) một cách hiệu quả, đỡ đòn, phản công, và lợi dụng địa hình để tạo lợi thế. Cậu nhớ lại những kỹ thuật trong [Bổng Pháp Thực Dụng (Trung Cấp)], cố gắng áp dụng chúng một cách linh hoạt.

Bất ngờ, một hình nộm từ phía sau lao tới, trong khi Vũ đang phải đối phó với hai hình nộm phía trước. Tình huống khá nguy hiểm.

Không chút do dự, Vũ hét lớn: "Elara, bên phải!" Đồng thời, cậu ném mạnh cây gậy huấn luyện về phía hình nộm đang tấn công Elara từ một hướng khác, tạo ra một sự xao lãng nhỏ.

Elara, ngay khi nghe tiếng Vũ, đã xoay người lại, vô hiệu hóa hình nộm phía sau Vũ bằng một cú đá chính xác vào "đầu gối" của nó. Rồi cô nhanh chóng xử lý nốt hình nộm mà Vũ vừa đánh lạc hướng.

Bài kiểm tra kết thúc. Cả Vũ và Elara đều thở dốc, nhưng họ đã hoàn thành xuất sắc. Sự phối hợp bất ngờ của họ trong tình huống cuối cùng đã gây ấn tượng mạnh với Coulson và những người khác đang quan sát qua camera.

"Tuyệt vời," giọng Coulson vang lên, lần này không còn vẻ ôn hòa thường thấy mà có một chút gì đó khâm phục. "Không chỉ có kỹ năng cá nhân tốt, mà khả năng phối hợp của hai bạn cũng rất đáng chú ý."

Vũ và Elara nhìn nhau, một nụ cười tự hào thoáng hiện trên môi. Có lẽ, "liên minh bất đắc dĩ" của họ thực sự có tiềm năng.

Những bài kiểm tra đã kết thúc. Nhưng Vũ biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu. S.H.I.E.L.D. đã nhìn thấy một phần "khả năng" của họ. Câu hỏi bây giờ là, tổ chức này sẽ sử dụng họ như thế nào? Và liệu họ có thực sự tìm được vị trí của mình trong cái thế giới đầy rẫy những đặc vụ chuyên nghiệp và những công nghệ vượt trội này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip