CHƯƠNG 3: KẺ MẠNH VÀ LUẬT RỪNG
Những ngày tiếp theo ở The Gutters trôi qua trong một vòng lặp khắc nghiệt của việc tìm kiếm nước uống, thức ăn và cố gắng giữ cho bản thân an toàn. Trần Vũ dần làm quen với nhịp sống kỳ lạ của nơi này, dù sự quen thuộc đó chẳng mang lại chút thoải mái nào. Cậu học cách di chuyển một cách lặng lẽ hơn, quan sát tinh tường hơn, và luôn giữ thanh gỗ bên mình như một người bạn đồng hành bất đắc dĩ.
Cậu đã vài lần quay lại "nguồn nước" ở con hẻm ẩm mốc, mỗi lần đều phải kiên nhẫn chờ đợi từng giọt nước quý giá. Thức ăn vẫn là một vấn đề nan giải. Sau vụ ngộ độc củ khoai, Vũ trở nên cực kỳ cẩn trọng. Cậu chỉ dám nhặt những thứ có vẻ "an toàn" nhất, như những mẩu bánh mì khô cong, dù chúng chẳng có chút dinh dưỡng nào, hoặc những loại củ quả lạ mà cậu thấy lũ chuột (loại thường, không phải loại đột biến đêm đầu tiên) ăn mà không có vấn đề gì. "Vạch sáng" của [Nhặt Nhạnh (Cơ Hội)] trong tâm trí cậu từ từ nhích lên, như một sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tuy nhiên, The Gutters không chỉ có những mối nguy hiểm từ thiên nhiên hay những con quái vật vô danh. Mối đe dọa lớn nhất, và có lẽ là khó lường nhất, lại đến từ chính đồng loại – hoặc những sinh vật hình người khác.
Vào một buổi chiều xám xịt, khi Vũ vừa may mắn tìm được một quả gì đó trông giống như táo nhưng vỏ lại sần sùi và có màu tím bầm, cậu đang định tìm một góc khuất để thưởng thức "bữa trưa" hiếm hoi thì ba bóng người lù lù xuất hiện từ một con hẻm cắt ngang.
Chúng là ba thiếu niên, có lẽ chỉ hơn Vũ vài tuổi, nhưng vẻ ngoài thì già dặn và côn đồ hơn nhiều. Đứa nào đứa nấy gầy trơ xương, quần áo rách bươm, nhưng ánh mắt thì sắc lẻm, đầy vẻ gây hấn. Đứa cầm đầu, một thằng nhóc tóc vàng khè, bẩn thỉu, trên tay lăm lăm một đoạn ống nước rỉ sét, nhếch mép cười một cách đểu giả khi thấy Vũ.
"Xem kìa tụi bây bay, một con chuột nhắt mới," thằng tóc vàng khè nói, giọng lè nhè đặc sệt "Junction Cant" mà Vũ đã bắt đầu làm quen. "Có gì ngon thì nôn ra đây, không thì đừng trách."
Tim Vũ thót lại. Cậu siết chặt thanh gỗ trong tay, dù biết rằng nó chẳng thấm vào đâu so với ba tên du côn này. "Tôi... tôi không có gì cả," Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong đó đã phản bội cậu.
"Không có gì?" Thằng tóc vàng cười khẩy, tiến lại gần hơn. Hai thằng còn lại tản ra hai bên, tạo thành thế gọng kìm. "Cái thứ mày đang giấu sau lưng là gì đấy, hả?"
Vũ biết mình không thể trốn tránh. Quả "táo tím" là thành quả của cả buổi sáng tìm kiếm. Nhưng đối mặt với ba tên này, cậu không có cửa thắng.
"Chỉ là... một ít đồ ăn thôi," Vũ lí nhí, đưa quả "táo tím" ra.
Thằng tóc vàng giật phắt lấy, cắn một miếng rõ to rồi nhổ toẹt xuống đất. "Thứ dở ẹc! Còn gì nữa không? Moi hết ra!"
Vũ lắc đầu, tuyệt vọng. Cậu thực sự không còn gì khác.
"Không nói à? Để tao xem!" Thằng nhóc gầm lên, vung ống nước về phía Vũ.
Vũ theo phản xạ giơ thanh gỗ lên đỡ. Một tiếng "keng" chói tai vang lên. Lực từ cú đánh khiến cánh tay Vũ tê rần. Cậu lảo đảo lùi lại. Hai thằng còn lại xông vào, những cú đấm, cú đá tới tấp trút xuống người cậu. Vũ cố gắng chống cự yếu ớt, vung gậy loạn xạ, nhưng chẳng thấm vào đâu. Thanh gỗ của cậu bị đánh văng sang một bên.
Một cú đấm trúng vào bụng khiến Vũ gập người lại, không thở nổi. Một cú đá vào mạng sườn khiến cậu ngã dúi dụi xuống đất. Lũ du côn cười hô hố, tiếp tục giày đạp lên người cậu.
"Lần sau thì khôn hồn một chút, con chuột nhắt!" Thằng tóc vàng khè nói, nhổ một bãi nước bọt xuống người Vũ rồi cùng đồng bọn bỏ đi, mang theo cả quả "táo tím" tội nghiệp.
Vũ nằm co quắp trên nền đất bẩn thỉu, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Toàn thân ê ẩm, những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng sự nhục nhã và bất lực đang giày vò tâm trí cậu. Cậu đã cố gắng, nhưng vẫn quá yếu đuối. Ở cái nơi này, kẻ yếu chỉ có thể là con mồi.
Khi cơn đau dịu đi một chút, Vũ gắng gượng ngồi dậy, nhặt lại thanh gỗ. Ánh mắt cậu hằn lên một sự căm giận và quyết tâm. Cậu không thể để chuyện này tái diễn. Cậu phải mạnh mẽ hơn, phải tìm cách tự vệ.
Những ngày sau đó, Vũ không chỉ tìm kiếm thức ăn, mà còn dành thời gian để "luyện tập". Cậu tìm một góc tương đối khuất ở gần "căn cứ" của mình, bắt đầu tập ném những viên đá nhỏ, những mảnh gạch vụn vào các mục tiêu cố định. Ban đầu, những cú ném của cậu rất tệ, thường xuyên trượt mục tiêu hoặc không đủ lực. Nhưng cậu không nản lòng. Cậu nhớ lại cảm giác khi đối đầu với con chuột đột biến, cái cách mà "trực giác" dường như đã "điều chỉnh" cú vung gậy của cậu. Cậu cố gắng tái tạo lại cảm giác đó, tập trung vào từng cú ném. "Vạch sáng" của kỹ năng [Ném Vật Nhỏ (Tự Vệ)] từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn, nhích lên từng chút một.
Vài ngày sau, xui xẻo lại tìm đến Vũ. Lần này là một gã đàn ông to con hơn, trông có vẻ là một tay nghiện ngập, lờ đờ chặn đường cậu khi cậu vừa tìm được một mẩu bánh mì còn khá nguyên vẹn. Gã này không nói nhiều, chỉ giơ nắm đấm to như cái bát về phía Vũ, ánh mắt đỏ ngầu, hung tợn.
Lần này, Vũ không còn sợ hãi như lần trước. Cậu đã có sự chuẩn bị. Ngay khi gã đàn ông vừa định xông tới, Vũ nhanh tay vớ lấy một viên đá nhọn đã thủ sẵn trong túi, ném thẳng vào mặt gã.
Viên đá trúng ngay sống mũi gã đàn ông. Gã rú lên một tiếng đau đớn, ôm mặt lùi lại. Nhân cơ hội đó, Vũ không chút do dự, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Cậu chạy như chưa bao giờ được chạy, len lỏi qua những con hẻm chằng chịt, không dám ngoảnh đầu lại. Tiếng chửi rủa và tiếng bước chân nặng nề của gã đàn ông đuổi theo sau lưng, nhưng Vũ nhanh hơn. Cậu đã quen thuộc hơn với địa hình của The Gutters. "Vạch sáng" của kỹ năng [Chạy Trốn (Hoảng Loạn)] trong tâm trí cậu như được tiếp thêm năng lượng, sáng rực lên rồi ổn định lại, mang theo một cảm giác "thông suốt" hơn. Cậu cảm thấy mình chạy nhanh hơn, ít vấp ngã hơn, và có khả năng lựa chọn đường chạy một cách bản năng.
Khi đã chắc chắn cắt đuôi được gã nghiện, Vũ mới dám dừng lại, thở không ra hơi. Mẩu bánh mì vẫn còn trong tay cậu, dù đã bị bóp nát một phần. Một nụ cười nhạt nhẽo, có phần tự giễu, nở trên môi cậu. Cậu đã thành công trong việc tự vệ, dù chỉ là tạm thời.
Bài học lần này rõ ràng hơn: ở The Gutters, không có chỗ cho sự do dự. Nhanh trí, quyết đoán, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống sót. Đó chính là luật rừng. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nhưng kẻ yếu nếu đủ khôn ngoan và liều lĩnh, vẫn có thể tìm được kẽ hở để tồn tại.
Vũ cắn một miếng bánh mì, vị khô khốc nhưng lại mang theo một chút dư vị của chiến thắng nhỏ nhoi. Cậu biết, hành trình của mình vẫn còn rất dài và đầy rẫy những thử thách. Nhưng cậu không còn là con chuột nhắt hoảng loạn của những ngày đầu tiên nữa. Cậu đang từ từ học cách thích nghi, học cách chiến đấu, và quan trọng nhất, học cách sống sót ở cái nơi địa ngục trần gian này.
Và "hệ thống" ẩn kia, dù không đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, vẫn đang âm thầm ghi nhận và củng cố những nỗ lực của cậu, biến những kinh nghiệm đau thương thành những "vạch sáng" kỹ năng, những viên gạch đầu tiên trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip