CHƯƠNG 34: THEO DẤU VẾT VÀ CẠM BẪY CHỜ SẴN

Quyết định cử một đội trinh sát đến Xưởng Tái Chế Số 9 được Đặc vụ Coulson đưa ra một cách nhanh chóng. Mối liên hệ bất ngờ giữa vụ trộm công nghệ và những kẻ sở hữu vũ khí hắc ám đã nâng mức độ ưu tiên của vụ việc này lên một tầm cao mới.

"Đội Alpha sẽ phụ trách nhiệm vụ trinh sát ban đầu," Coulson thông báo trong phòng chỉ huy, nơi bản đồ của Xưởng Tái Chế Số 9 và các khu vực lân cận đang được hiển thị trên màn hình lớn. "Mục tiêu là xác định quy mô hoạt động của đối phương, hệ thống phòng thủ, và bất kỳ dấu hiệu nào về việc lưu trữ hoặc nghiên cứu các vật phẩm nguy hiểm. Tuyệt đối không được giao chiến nếu không thực sự cần thiết. Ưu tiên hàng đầu là thu thập thông tin và rút lui an toàn."

Đội Alpha gồm bốn đặc vụ S.H.I.E.L.D. dày dạn kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ vũ khí và các thiết bị trinh sát hiện đại. Trần Vũ và Elara, dù không trực tiếp tham gia vào đội hình xâm nhập, cũng được Coulson cho phép đi cùng với vai trò "quan sát viên và hỗ trợ phân tích từ xa". Họ sẽ ở lại một vị trí an toàn gần đó, theo dõi qua camera gắn trên người các đặc vụ Alpha và cung cấp những nhận định, phân tích nếu cần. Đây là một cách để họ làm quen với các hoạt động thực địa của S.H.I.E.L.D. mà không phải đối mặt với rủi ro quá lớn.

Trước khi đội Alpha xuất phát, Vũ đã mạnh dạn đưa mảnh kim loại hình răng nanh cho Tiến sĩ Simmons và Kỹ sư Fitz xem xét kỹ hơn. Simmons, sau khi quét qua bằng một thiết bị phân tích cầm tay, xác nhận rằng chất liệu của nó có những đặc tính rất lạ, không giống bất kỳ kim loại nào trong cơ sở dữ liệu của S.H.I.E.L.D. Fitz thì cố gắng giải mã những ký hiệu cổ ngữ trên đó, nhưng cũng chỉ có thể đưa ra vài phỏng đoán mơ hồ về một "ngôn ngữ nghi lễ cổ xưa" liên quan đến "năng lượng bóng tối".

"Thứ này... có lẽ là một phần của một 'chìa khóa' hoặc một 'con dấu' nào đó," Fitz lẩm bẩm, vẻ mặt đầy suy tư. "Kết hợp với Cổ Vật kia... không ổn chút nào."

Trong lúc đó, ở phòng thí nghiệm của Fitz, một tiếng "bụp" nhỏ kèm theo một làn khói màu vàng nhạt (may mắn là không có mùi) bất ngờ bốc lên từ một chiếc bàn làm việc. Fitz ho sặc sụa, vội vàng quạt tay. "Chết tiệt, lại tính sai tỷ lệ rồi! Cái 'bom' của cậu Vũ này phức tạp hơn mình nghĩ!" Anh ta lầm bầm, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thích thú không che giấu. Có vẻ như "dự án nghiên cứu bom khói" của Fitz vẫn đang tiếp diễn.

Đội Alpha, cùng với Vũ, Elara và Đặc vụ Davis (vẫn trong vai trò giám sát "Đội Hỗn Mang"), nhanh chóng di chuyển đến gần Xưởng Tái Chế Số 9. Họ sử dụng một chiếc xe tải dân sự không nhãn hiệu để tránh gây chú ý.

Xưởng Tái Chế Số 9 nằm ở một khu vực khá hẻo lánh, gần bờ sông Veridia, nơi những con tàu chở hàng cũ kỹ, rỉ sét nằm chỏng chơ như những bộ xương khổng lồ. Bản thân xưởng tái chế là một tổ hợp gồm nhiều nhà kho lớn nhỏ, được bao bọc bởi một hàng rào dây thép gai đã cũ nát. Từ bên ngoài, trông nó không có gì đặc biệt, hoàn toàn giống như một cơ sở đã bị bỏ hoang từ lâu.

Đội Alpha, với sự chỉ huy của một đặc vụ dày dạn kinh nghiệm tên là Martinez, bắt đầu tiếp cận mục tiêu một cách chuyên nghiệp. Họ di chuyển nhanh nhẹn, im lặng, lợi dụng bóng tối và các vật cản tự nhiên để ẩn mình. Vũ và Elara, cùng với Davis, ở lại một vị trí quan sát trên nóc một tòa nhà bỏ hoang gần đó, sử dụng ống nhòm công nghệ cao và một màn hình cầm tay hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera của đội Alpha.

"Hệ thống an ninh bên ngoài có vẻ khá lỏng lẻo," Martinez báo cáo qua bộ đàm. "Chỉ có vài camera giám sát cũ kỹ ở cổng chính, và hàng rào thì có nhiều lỗ hổng."

"Đừng chủ quan, Alpha Một," giọng Coulson vang lên từ bộ đàm ở trung tâm chỉ huy. "Đối phương có thể đang cố tình tạo ra một vẻ ngoài sơ hở để dụ chúng ta vào bẫy."

Đội Alpha cẩn thận cắt một đoạn hàng rào, rồi lẻn vào bên trong khuôn viên của xưởng tái chế. Họ chia thành hai nhóm nhỏ, bắt đầu trinh sát các nhà kho.

Vũ và Elara căng mắt theo dõi qua màn hình. Hình ảnh từ camera của các đặc vụ Alpha cho thấy bên trong các nhà kho phần lớn là trống rỗng, hoặc chỉ chứa những đống phế liệu kim loại, những chiếc máy móc cũ hỏng. Không có dấu hiệu của một phòng thí nghiệm bí mật hay một nơi cất giấu vũ khí.

"Có gì đó không đúng," Vũ nói nhỏ, nhíu mày. "Nếu đây là hang ổ của một tổ chức nguy hiểm, tại sao lại sơ sài như vậy?"

Elara cũng có cùng cảm giác. "Trông giống như một cái vỏ rỗng thì đúng hơn. Hoặc là... chúng ta đã đến nhầm chỗ."

Bất ngờ, tín hiệu từ camera của một trong hai nhóm Alpha bắt đầu nhiễu loạn, rồi hoàn toàn biến mất.

"Alpha Hai, báo cáo tình hình! Alpha Hai, các anh có nghe rõ không?" Martinez hét lên qua bộ đàm, giọng đầy vẻ căng thẳng.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng rè rè tĩnh điện.

"Chết tiệt!" Martinez chửi thề. "Có thể là nhiễu sóng điện từ. Hoặc... chúng đã bị phục kích."

Ngay lúc đó, từ một trong những nhà kho lớn ở trung tâm, nơi nhóm Alpha Hai vừa tiến vào, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, kèm theo một cột khói đen bốc cao.

"Tấn công! Chúng ta bị lộ rồi!" một đặc vụ Alpha còn lại hét lên qua bộ đàm, tiếng súng bắt đầu vang lên liên hồi.

Trên nóc tòa nhà, Vũ và Elara nhìn nhau, sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Rõ ràng, đây là một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Đội Alpha, rút lui ngay lập tức! Yêu cầu yểm trợ!" giọng Coulson vang lên từ bộ đàm, đầy vẻ khẩn trương.

Nhưng có vẻ như đã quá muộn. Tín hiệu từ các đặc vụ Alpha còn lại cũng bắt đầu chập chờn rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng súng nổ và tiếng la hét vọng lại từ xa.

Đặc vụ Davis, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu đến giờ, mặt mày cũng đã tái đi. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" anh ta nói với Vũ và Elara. "Nơi này không an toàn nữa."

Nhưng Vũ không thể rời đi. Hình ảnh về những đặc vụ Alpha đang mắc kẹt, đang chiến đấu vì mạng sống của mình, cứ ám ảnh lấy cậu. Dù chỉ mới gặp họ, nhưng họ là đồng đội, là người của S.H.I.E.L.D.

"Chúng ta không thể bỏ mặc họ được!" Vũ nói, giọng đầy quyết tâm.

"Cậu điên à, Vũ?" Elara kêu lên. "Chúng ta chỉ là 'quan sát viên'. Đối đầu với bọn chúng là tự sát!"

"Tôi biết," Vũ đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Elara. "Nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, họ sẽ chết. Tôi có 'bom khói', và có lẽ... có lẽ chúng ta có thể tạo ra một chút hỗn loạn, giúp họ có cơ hội rút lui." Cậu nhìn Đặc vụ Davis. "Xin lỗi, đặc vụ. Nhưng tôi không thể đứng nhìn."

Nói rồi, không đợi Davis hay Elara kịp phản ứng, Vũ lao về phía cầu thang, hướng xuống Xưởng Tái Chế Số 9, nơi tiếng súng vẫn đang vang lên dữ dội.

Elara sững người trong giây lát, rồi cô nghiến răng, chửi thề một tiếng. "Thằng ngốc này!" Nhưng rồi, cô cũng không chút do dự, lao theo Vũ. "Đợi đã, tên khốn! Ít nhất cũng phải có kế hoạch chứ!"

Đặc vụ Davis đứng đó, hoàn toàn bất ngờ trước hành động liều lĩnh của hai "tân binh". Anh ta biết mình phải báo cáo lại cho Coulson ngay lập tức. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh ta cũng cảm thấy một sự khâm phục mơ hồ trước lòng dũng cảm (hay sự điên rồ) của Vũ và Elara.

Cuộc trinh sát đã biến thành một nhiệm vụ giải cứu đầy rẫy hiểm nguy. Và "Đội Hỗn Mang" bất đắc dĩ, lại một lần nữa, lao vào vòng xoáy của một cuộc chiến mà họ chưa hề được chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip