CHƯƠNG 5: CĂN CỨ MỚI VÀ KHO BÁU TRI THỨC

Niềm hân hoan khi tìm thấy thư viện bỏ hoang nhanh chóng nhường chỗ cho sự nhận thức về khối lượng công việc khổng lồ phía trước. Nơi này, dù tiềm ẩn vô vàn tri thức, cũng là một mớ hỗn độn của bụi bặm, mạng nhện, và tàn tích của một thời huy hoàng đã qua. Trần Vũ biết, để biến nó thành một "căn cứ" thực sự, cậu sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Những ngày đầu tiên ở thư viện, Vũ dành phần lớn thời gian để dọn dẹp. Cậu chọn một góc khuất ở tầng một, gần một ô cửa sổ vỡ nhưng vẫn còn khung sắt chắc chắn, có thể mang lại chút ánh sáng ban ngày và không khí lưu thông. Nơi này tương đối kín đáo, ít bị chú ý từ bên ngoài. Cậu dùng những mảnh ván gỗ nhặt được để che chắn thêm cho "phòng" của mình, tạo ra một không gian riêng tư hơn. Những cuốn sách bị ẩm mốc hoặc rách nát không thể cứu vãn được cậu gom lại một góc, dự định sẽ dùng làm vật liệu nhóm lửa nếu cần. Bụi bặm được quét dọn bằng những cành cây khô cậu bẻ được, và mạng nhện thì bị gạt đi không thương tiếc.

Trong quá trình dọn dẹp, Vũ tình cờ tìm thấy một vài "vật phẩm" hữu ích bị bỏ lại. Một chiếc xô nhựa cũ nhưng không bị thủng, hoàn hảo để đựng nước từ "nguồn" mà cậu vẫn thường xuyên lui tới. Một vài đoạn dây thừng còn khá chắc chắn. Và quan trọng nhất, trong một ngăn kéo bị kẹt của một chiếc bàn làm việc cũ kỹ, cậu tìm thấy một con dao gọt hoa quả đã rỉ sét phần nào nhưng vẫn còn khá sắc, và một chiếc bật lửa hết ga nhưng đá lửa vẫn còn hoạt động.

Con dao lập tức trở thành một công cụ quý giá, giúp Vũ trong việc cắt gọt, chế tạo và cả tự vệ nếu cần. Chiếc bật lửa, dù không còn ga, nhưng với đá lửa còn tốt, cậu có thể tạo ra tia lửa. Vũ nhớ lại những kiến thức về cách nhóm lửa bằng bùi nhùi và đá lửa. Một kỹ năng mới, [Nhóm Lửa (Nguyên Thủy)], bắt đầu hình thành "vạch sáng" mờ nhạt khi cậu thử nghiệm và thành công trong việc tạo ra một đốm lửa nhỏ từ những mẩu giấy vụn và gỗ khô. Đốm lửa nhỏ nhoi đó không chỉ mang lại hơi ấm trong đêm lạnh giá mà còn là một biểu tượng của hy vọng, của sự kiểm soát mà cậu đang dần giành lại được.

Nguồn nước vẫn là một vấn đề. Việc di chuyển liên tục đến con hẻm ẩm mốc kia khá nguy hiểm và tốn thời gian. Vũ bắt đầu suy nghĩ về một giải pháp lâu dài hơn. Cậu nhớ lại những sơ đồ về hệ thống lọc nước đơn giản trong các cuốn sách khoa học thường thức. Với chiếc xô nhựa, một ít sỏi, cát (mà cậu có thể tìm thấy ở đâu đó quanh thư viện) và than củi (từ những đống lửa nhỏ cậu nhóm), có lẽ cậu có thể tự chế một bộ lọc nước thô sơ. Ý tưởng này khiến "vạch sáng" của [Chế Tạo Đơn Giản (Mày Mò)] lại khẽ rung động, chờ đợi được thử thách.

Khi "căn cứ" đã tạm ổn, Vũ lao vào "kho báu" thực sự của thư viện: những cuốn sách.

Cậu bắt đầu một cách có hệ thống. Đầu tiên là những cuốn sách giáo khoa cơ bản: vật lý, hóa học, sinh học, toán học. Dù nhiều kiến thức đã lỗi thời hoặc không hoàn toàn phù hợp với "vật lý hỗn loạn" của Hỗn Giới, chúng vẫn cung cấp cho Vũ một nền tảng vững chắc, giúp cậu hiểu rõ hơn về các nguyên tắc khoa học cơ bản. Cậu đọc ngấu nghiến, cố gắng hấp thụ từng chút thông tin. Kiến thức IT cũ của cậu cũng phát huy tác dụng, giúp cậu tiếp thu các khái niệm khoa học một cách nhanh chóng hơn.

Tiếp theo, cậu tìm đến những cuốn sách về kỹ thuật, cơ khí, điện tử. Những sơ đồ mạch điện, những bản vẽ thiết kế máy móc đơn giản, những hướng dẫn sửa chữa đồ gia dụng... tất cả đều được Vũ nghiên cứu kỹ lưỡng. Cậu mơ về việc có thể sửa chữa những thiết bị cũ hỏng mình nhặt được, hoặc thậm chí tự tạo ra những công cụ hữu ích.

Trong một chồng sách cũ kỹ ở góc phòng đọc, Vũ tìm thấy một vài cuốn sổ tay nhàu nát, bìa da đã sờn rách. Chữ viết bên trong nguệch ngoạc, khó đọc, nhưng nội dung lại khiến cậu không thể rời mắt. Đó dường như là ghi chép của một nhà nghiên cứu hoặc một học giả nào đó đã từng sống hoặc làm việc ở Veridia City rất lâu về trước. Người này ghi lại những quan sát về các hiện tượng kỳ lạ trong thành phố, những tin đồn về các "sinh vật bóng tối", những phác họa về các ký hiệu ma thuật khó hiểu, và cả những giả thuyết về "Sự Kiện Hợp Nhất" đã tạo ra Hỗn Giới.

Một đoạn ghi chép đặc biệt thu hút sự chú ý của Vũ: "...Năng lượng hỗn loạn của Sự Kiện Hợp Nhất không chỉ xé rách thực tại mà còn thấm vào chính kết cấu của thế giới này, và có lẽ, vào cả những sinh vật sống trong đó. Có những báo cáo về việc một số cá nhân, sau khi trải qua những cú sốc cực độ hoặc tiếp xúc với các 'vết rách không gian', đã bộc lộ những khả năng tiềm ẩn, sự thích nghi vượt trội, như thể bản thân họ đang cố gắng 'vá lỗi' cho sự hỗn loạn xung quanh..."

Vũ đọc đi đọc lại đoạn văn đó, tim đập thình thịch. "Sự thích nghi vượt trội"... Liệu có phải người này đang ám chỉ đến những thứ giống như "hệ thống" của cậu không? Khả năng cậu đang sở hữu có phải là một sản phẩm của Hỗn Giới, một dạng phản ứng với sự hỗn loạn này? Những câu hỏi cứ xoáy tròn trong tâm trí cậu, vừa mang lại chút giải đáp mơ hồ, vừa khơi gợi thêm vô vàn thắc mắc mới. "Vạch sáng" của [Phân Tích Thông Tin (Sơ Cấp)] và [Liên Kết Kiến Thức] trong cậu như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Cậu cũng không bỏ qua những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh, hay sách lịch sử (dù lịch sử ở Hỗn Giới có lẽ cũng hỗn loạn như chính nó vậy). Chúng không chỉ giúp cậu giải trí trong những lúc căng thẳng mà còn cung cấp những góc nhìn khác nhau về cuộc sống, về các nền văn hóa có thể đã từng tồn tại, và đôi khi, lại gợi ý những ý tưởng bất ngờ. Một cuốn truyện trinh thám cũ có thể dạy cậu về cách suy luận logic, một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu có thể khơi gợi những chiến thuật sinh tồn, hay một cuốn sách về thần thoại cổ đại lại ẩn chứa những manh mối về các loại sinh vật hoặc phép thuật.

Thư viện đã trở thành thế giới của Vũ. Ban ngày, cậu mạo hiểm ra ngoài kiếm thức ăn, nước uống, và các vật liệu cần thiết. Thời gian còn lại, cậu chìm đắm trong biển sách, học hỏi, nghiên cứu, và lên kế hoạch. "Căn cứ" của cậu ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Cậu đã tạo được một bộ lọc nước thô sơ, dù nước lọc ra vẫn còn vị hơi lạ nhưng ít nhất cũng an toàn hơn. Cậu cũng bắt đầu thử nghiệm chế tạo những cái bẫy nhỏ để bắt chuột hoặc những sinh vật nhỏ khác, với hy vọng cải thiện bữa ăn của mình.

Một buổi tối, khi đang xem lại những ghi chép của nhà nghiên cứu bí ẩn kia, Vũ tình cờ lật đến một trang vẽ một biểu tượng kỳ lạ: một vòng tròn với ba mũi tên tỏa ra từ tâm, ở giữa là một con mắt đang mở to. Bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc: "Hội Tam Nhãn? Kẻ tìm kiếm tri thức hay kẻ gieo rắc hỗn loạn? Cẩn thận với những kẻ đeo biểu tượng này ở Chợ Sắt Gỉ."

Một mảnh ghép thông tin nữa. Dù chưa hiểu rõ ý nghĩa, Vũ vẫn ghi nhớ biểu tượng đó vào đầu. Thế giới bên ngoài thư viện vẫn đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng giờ đây, Vũ không còn cảm thấy hoàn toàn đơn độc và bất lực nữa. Cậu có kiến thức, có những kỹ năng đang dần được rèn giũa, và có một "căn cứ" để trở về.

Hành trình tự "nghiên cứu" của Trần Vũ chỉ mới bắt đầu. Và thư viện bỏ hoang, với kho tàng tri thức vô tận của nó, chính là bàn đạp để cậu chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip