CHƯƠNG 9: NHỮNG DẤU HIỆU BẤT AN VÀ ĐÊM MƯA BÃO
Những tuần lễ tiếp theo trôi qua tương đối yên bình, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Hỗn Giới. Trần Vũ đã tạo được một nhịp sống ổn định, một vòng tuần hoàn giữa việc tìm kiếm tài nguyên bên ngoài, luyện tập, nghiên cứu và chế tạo trong "pháo đài" thư viện của mình. Sự tự tin của cậu tăng lên đáng kể. Với "cây gậy gai" trong tay, vài "quả bom khói mùi trứng thối" giắt lưng, và những kỹ năng ngày một thuần thục, Vũ cảm thấy mình đã sẵn sàng hơn để đối mặt với những thử thách mà The Gutters có thể ném vào cậu.
Có lẽ, chính sự tự tin đó, cùng với chuỗi ngày bình lặng kéo dài, đã khiến Vũ có một chút chủ quan. Cậu vẫn duy trì sự cảnh giác khi ra ngoài, nhưng bên trong thư viện, nơi cậu đã dọn dẹp, củng cố và khám phá gần như mọi ngóc ngách quen thuộc, một cảm giác an toàn giả tạo bắt đầu len lỏi. Cậu cho rằng mình đã hiểu khá rõ về "ngôi nhà" này, về những "cư dân" nhỏ bé và những tiếng động quen thuộc của nó.
Dự án "bom khói" đã hoàn thành mỹ mãn, và Vũ đang ấp ủ một ý tưởng mới, táo bạo hơn. Từ cuốn sổ tay y học tìm được ở tầng hầm, cậu đọc được về một số loại nhựa cây hoặc dịch tiết từ côn trùng có khả năng gây tê liệt nhẹ hoặc làm chậm cử động của con mồi. Cậu tự hỏi liệu có thể tìm thấy những thành phần tương tự ở Hỗn Giới và chế tạo một loại "vũ khí phi sát thương" nào đó, có thể dùng để bắt giữ hoặc vô hiệu hóa đối thủ mà không cần phải giết chóc. Đây là một dự án phức tạp, đòi hỏi kiến thức sâu hơn về sinh học và hóa học, nhưng sự tò mò và khát vọng làm chủ những công cụ mới đã thôi thúc Vũ.
Cậu đang ngồi bên chiếc bàn làm việc tạm bợ của mình, xung quanh là những cuốn sách mở dang dở, những mẩu giấy ghi chép nguệch ngoạc, và vài mẫu thực vật lạ cậu thu thập được, cố gắng phân tích thành phần của chúng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu tự chế (một cái lọ thủy tinh nhỏ, một sợi bấc vải, và chút dầu ăn kiếm được từ một cửa hàng bỏ hoang) leo lét, chập chờn, hắt những bóng hình kỳ quái lên bức tường loang lổ.
Bên ngoài, bầu trời Veridia City đã chuyển sang một màu xám xịt, nặng trĩu từ lúc xế chiều. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, rít qua những khe cửa sổ vỡ và những mái tôn thủng lỗ chỗ của thư viện, tạo ra những âm thanh ghê rợn như tiếng than khóc, ai oán. Những đám mây đen kịt kéo đến, báo hiệu một cơn mưa bão sắp sửa ập xuống.
Vũ không mấy để tâm đến thời tiết. Cậu quá mải mê với "nghiên cứu" của mình. Nhưng rồi, một vài dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện, phá vỡ sự tập trung của cậu.
Đầu tiên là sự im lặng. Một sự im lặng khác thường. Bình thường, thư viện luôn có những tiếng động nhỏ: tiếng sột soạt của lũ chuột (loại thường) trong xó xỉnh, tiếng côn trùng kêu rả rích, hay tiếng gió lùa qua các kẽ hở. Nhưng chiều nay, tất cả dường như đã biến mất. Ngay cả những con dơi thường hay bay lượn trong những sảnh lớn vào lúc chạng vạng cũng không thấy đâu. Thư viện trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự tĩnh lặng nặng nề, ngột ngạt.
Tiếp theo, Vũ cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Nó trở nên lạnh hơn, ẩm ướt hơn, và mang theo một mùi gì đó rất lạ. Một mùi tanh nồng, giống như mùi máu tươi để lâu, trộn lẫn với mùi đất ẩm và một thứ mùi hôi thối đặc trưng của sự phân hủy. Mùi hương này rất yếu ớt, thoang thoảng, nhưng đủ để "trực giác" của Vũ - thứ đã được rèn giũa qua bao phen nguy hiểm - khẽ rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Cậu ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở, lắng tai nghe ngóng. Không có gì. Chỉ có tiếng gió rít ngày một lớn và những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lộp độp rơi xuống mái nhà.
"Chắc là do sắp có bão lớn," Vũ tự trấn an, dù cảm giác bất an vẫn không chịu tan đi. Cậu cố gắng quay lại với công việc nghiên cứu, nhưng không tài nào tập trung được nữa. Cái mùi tanh tưởi kia, dù rất nhẹ, vẫn cứ lẩn khuất đâu đó trong không khí, như một lời nhắc nhở vô hình.
Rồi cậu nghe thấy nó. Một tiếng động rất khẽ, gần như không thể nhận ra giữa tiếng mưa và tiếng gió. Một tiếng cào sột soạt, không giống tiếng chuột, cũng không giống tiếng côn trùng. Nó giống như tiếng móng vuốt của một con vật lớn hơn, đang cào vào gỗ hoặc đá.
Vũ đứng bật dậy, tay theo phản xạ nắm lấy "cây gậy gai" dựng ở góc bàn. Cậu nín thở, căng tai lắng nghe. Tiếng cào lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, và dường như phát ra từ phía tầng trệt, gần khu vực sảnh chính mà cậu ít khi lui tới vì nó quá trống trải và đổ nát.
Cùng lúc đó, "hệ thống" của cậu bắt đầu có những phản ứng rõ ràng hơn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và "vạch sáng" tượng trưng cho [Trực Giác Nguy Hiểm (Sơ Cấp)] - một kỹ năng mà cậu chưa từng ý thức được sự tồn tại của nó cho đến tận bây giờ - bỗng nhiên lóe lên một cách mạnh mẽ, như một ngọn đèn pha chiếu thẳng vào tâm trí cậu. Một lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn: Nguy hiểm! Nguy hiểm cận kề!
Vũ không còn chút nghi ngờ nào nữa. Có thứ gì đó không ổn đang diễn ra. Và nó không phải là một con vật sáu chân phun axit hay vài tên du côn vặt. Cái cảm giác nguy hiểm này mạnh mẽ hơn, bao trùm hơn, khiến từng sợi lông tơ trên người cậu dựng đứng.
Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, trút xuống như thác đổ. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lại soi sáng những hành lang tối tăm của thư viện trong khoảnh khắc. Gió giật từng cơn, đập mạnh vào những ô cửa sổ vỡ, tạo ra những tiếng kêu răng rắc ghê người.
Giữa khung cảnh hỗn loạn của cơn bão, tiếng cào sột soạt kia vẫn tiếp tục, đều đặn và đầy vẻ đe dọa. Và rồi, Vũ nghe thấy thêm một âm thanh khác, một âm thanh khiến máu trong người cậu như đông cứng lại.
Một tiếng gầm gừ khàn đặc, thấp và kéo dài, không giống bất kỳ loài vật nào cậu từng nghe thấy. Một tiếng gầm gừ mang theo sự đói khát nguyên thủy và một nỗi ám ảnh chết chóc.
Vũ nuốt khan. Cậu biết, đêm nay, thư viện bỏ hoang sẽ không còn là "pháo đài" an toàn của cậu nữa. Cơn bão bên ngoài chỉ là màn dạo đầu. Cơn bão thực sự, cơn bão của máu và kinh hoàng, sắp sửa ập đến. Và cậu, dù có một chút chủ quan trước đó, giờ đây phải đối mặt với nó bằng tất cả những gì mình có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip