Đường Bảo x Thanh Minh

Truyện gốc: Hoa Sơn Tái Khởi

----------------------------------
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời- À thực ra là cũng không đẹp lắm đối với Thanh Minh khi hắn phải tới chỗ Đường Môn để theo dõi tiến độ rèn kiếm.
Mặc dù không tình nguyện nhưng vì người yêu cầu là Huyền Tông vì thế hắn bắt buộc phải đi thôi chứ có làm gì khác được đâu. Mặt Thanh Minh xưng xỉa, lần nào cũng là hắn phải đi giải quyết công việc cho đám hậu bối. Nhưng nếu để bọn nhóc này đi thì hắn lại không yên tâm thế mới chết cơ chứ.
Vậy là Thanh Minh phải xách đít tới Tứ Xuyên. Tuy nhiên khi đến nơi thì hắn không đến Đường Môn để gặp Đường Môn Chủ ngay mà hắn đã ghé vào tửu lâu quen thuộc mỗi khi đến Vân Nam để mua một ít rượu.
“Khà, quả nhiên là rượu của Tứ Xuyên. Hương vị vẫn không hề thay đổi kể từ thời của ta. Hửm?”
Chợt Thanh Minh để ý trên con đường tấp nập và nhộn nhịp, có một đám trẻ con đang chơi trò hóa trang. Một đứa bé tên A Tứ cầm cành cây khô giơ lên trời hét:
“Ta chính là Hoa Sơn Thần Long, hôm nay sẽ đánh bại đám Tông Nam các ngươi!!!”
Sau tiếng hô thì một đứa bé mập khác thò lò mũi xanh tên Đại Mập chĩa cành cây khác về phía A Tứ hét:
“Ta là Tần Kim Long của Tông Nam không sợ ngươi đâu!!!”
Sau đó hai đứa nó bắt đầu lao vào đánh nhau, mấy đứa khác thì đứng ngoài cổ vũ. Thanh Minh vừa uống rượu vừa nhìn tụi nhóc bày trò mà trề mặt ra. Hoa Sơn Thần Long cái quái gì chứ? Hắn có nói thế bao giờ đâu.
Không thể tiếp tục xem được nữa, Thanh Minh rời đi và lang thang trên phố, vừa đi vừa ngửa cổ uống rượu như quân lưu manh. Trông hắn không có một tí dáng vẻ của đạo sĩ chút nào, nếu không phải mặc võ phục của Hoa Sơn thì chắc ai nhìn vào cũng tưởng hắn là tên có vấn đề về thần kinh.
Đang cầm hồ lô tu rượu ừng ực chợt bàn tay Thanh Minh dừng lại giữa không trung. Hai mắt hắn mở to, đồng tử màu hoa mai giãn ra như không thể tin được. Thanh Minh quay phắt lại. Mái tóc đó? Hắn ngỡ ngàng, miệng há hốc. Môi Thanh Minh mấp máy như muốn nói gì đó. Rồi hắn nghiến răng:
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Trở về quá khứ, khi hắn vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn. Thanh Minh đã trốn Thanh Vấn để uống rượu mặc kệ cho sư huynh của mình có gào thét cỡ nào đi chăng nữa, nhưng tất nhiên là hắn nào có nghe. Trong lúc hắn đang thưởng rượu ở một nơi bí mật thì tiếng nói của một nam nhân vang lên phá vỡ sự yên bình:
“Đạo sĩ sư huynh, ta có thể vinh dự uống rượu cùng huynh được không?”
Thanh Minh đang định đưa bình rượu lên miệng liền ngừng lại, hắn bĩu môi:
“Không, ngươi đi mà về gia môn bồi rượu với mấy lão già ấy”
Nam nhân kia cao giọng tỏ ra bất mãn:
“Ơ sư huynh, sao huynh lại nhẫn tâm đẩy tri kỉ của huynh vào mấy cái tồi tệ thế? Huynh không thương ta à?”
“Hả!? Tàn nhẫn áaaaaa? Ngươi bảo ta á hả? Muốn chết à? Có vẻ dạo này ta không cho ngươi ăn đòn nên ngươi nhớ đúng không?”
Thanh Minh lao từ trên cây xuống như một mũi tên nắm lấy tóc của nam nhân mặc trường bào màu xanh lục khiến y kêu rống lên:
“ Ối khoan đã đạo sĩ sư huynh, ta biết sai rồi, ta xin lỗi! Huynh đừng kéo nữa, đầu ta sắp bị huynh kéo đến hói luôn rồi!!!”
Nhìn tên nam nhân cao lớn đang giãy đành đạch kia mà Thanh Minh khinh bỉ ra mặt buông tóc y:
“Sao Đường Môn lại có một tên thần kinh như ngươi nhỉ? Nhìn mặt ngươi làm ta không thể kiềm chế được sức mạnh đấy”
Nam nhân tủi thân vuốt lại mái tóc nói:
“Ta đã trốn mấy lão già để đến đây mà huynh nỡ lòng nào lại phũ phàng với ta như vậy?”
“Hừ, trốn đi chơi là giỏi”
Thanh Minh hừ lạnh. Nam nhân kia liền nhanh mồm phản bác:
“Thì huynh cũng thế mà”
Vậy là vừa dứt lời thì y đã bị Thanh Minh cho ăn đòn. Tới khi y đưa ra hai vò rượu thì mới thoát cảnh liệt giường. Nam nhân ngồi bên cạnh Thanh Minh nhìn hắn nốc rượu nói:
“Sư huynh à, chiến tranh sắp xảy ra rồi. Huynh định làm thế nào?”
“Hả? Chiến tranh á? Đám ma giáo ấy hả? Ngươi sợ à?”
Thanh Minh vênh mặt. Nam nhân lập tức giải thích:
“Tất nhiên là không, ý đệ không phải là như thế”
“Thế thì như nào?”
“Ý đệ là huynh sẽ làm gì ấy. Dự định của huynh”
“Làm gì là làm gì. Tất nhiên là phải chạy tới cho cái đám thiểu năng đó một trận ra bã chứ làm cái gì? Nếu ngươi sợ chết thì chui vào chăn khóc thầm đi”
Thanh Minh đáp lại với ánh mắt rực lửa nhưng vẫn không quên châm chọc y một câu khiến y ôm trán cố tỏ ra bình tĩnh:
“Quả nhiên là vậy, đúng là phong cách của huynh rồi ha”
Cả hai im lặng một hồi rồi nam nhân tiếp tục lên tiếng:
“Đạo sĩ sư huynh, đệ có một chuyện muốn thỉnh cầu huynh”
“Không nghe, không rảnh”
Chưa để y nói hết Thanh Minh đã ngoáy lỗ tai bất cần chặn họng y. Nhưng nam nhân đã giãy nảy lên:
“Huynh để đệ nói hết đã chứ!”
Y hắng giọng:
“Nếu sau này lỡ đệ có chết, thì huynh hãy thay đệ chăm lo cho Đường Môn nhé. Thực ra là đệ không yên tâm giao lại trọng trách này cho đám trưởng lão, đệ lo họ không gánh vác nổi”
Thanh Minh nghe vậy thì xưng xỉa:
“Tên khốn này nói cái quái gì vậy hả? Ngươi muốn chết đến vậy à? Bản tôn mà rỗi hơi để chăm lo cho đám cáo già đấy à!? Ngươi tự đi mà chăm lo cho bọn chúng, ngươi không yên tâm thì liệu mà sống cho lâu vào. Nếu ngươi còn dám nhắc chuyện này nữa thì ta giết ngươi đấy”
Rồi kí ức của Thanh Minh lại đứt đoạn. Ngày Ma giáo phát động chiến tranh, bọn chúng tàn sát bá tánh vô tội. Đầu rơi chất thành núi, máu chảy tạo thành sông, sự tang thương, chết chóc bao trùm khắp nơi. Khi ấy, Ma giáo đã kéo đến cũng chính Hoa Sơn đã hy sinh lao mình vào biển lửa để bảo vệ bách tính.
Hôm ấy là một ngày thảm khốc, người nam nhân với chiếc trường bào lục sắc đã ở lại sẵn sàng hòa làm một với linh hồn Hoa Sơn. Trước khi rời đi, y đã ôm chặt Thanh Minh trước cái nhìn lưu lyến của những người ở lại. Y thủ thỉ:
“Đạo sĩ sư huynh, thắng lợi xin trông cậy cả vào huynh. Ta sẽ trở lại và nói với huynh một bí mật”
Thanh Minh bình tĩnh, hắn không đáp lại cái ôm của y. Nam nhân buông Thanh Minh ra, y mỉm cười tạo tư thế bao quyền với Thanh Vấn rồi xoay người bước đi. Chợt một thứ gì đó phóng tới phía sau y, nhưng y đã kịp thời bắt lấy nó. Mở bàn tay chai sạm, bên trong đó là một cây trâm màu đỏ được chế tác đơn giản nằm gọn trong lòng bàn tay.
Người nam nhân ngạc nhiên, khi nhìn lại thì người ném nó đã rời đi mất rồi. Y nở một nụ cười thỏa mãn mà dịu dàng:
“Gặp lại sau nhé, sư huynh”
“Đường Bảo”
Thanh Minh xoay người chạy về phía nam nhân đã đi được một đoạn khá xa, hắn nắm lấy tay của người kia rồi kéo y lại. Nam nhân ấy đeo một cái giỏ đan bằng tre đựng đầy thuốc và thảo dược, y giật mình vội nhìn về phía người đã kéo mình:
“Đạo trưởng có việc gì sao?”
Thanh Minh ngây người, vẫn là giọng nói ấy, khuôn mặt ấy. Trên người y mặc dù không khoác lên bộ trường bào lục sắc nhưng cây trâm đó không thể nào nhầm người được. Đó là cây trâm mà do chính tay Thanh Minh chế tác thì có lý nào hắn lại nhận lầm.
“Ngươi là Đường Bảo?”
“Vâng, sao ngài biết tên ta?”
Đường Bảo khá ngạc nhiên khi Hoa Sơn Thần Long trong lời đồn lại biết tên y. Theo y đánh giá, trông Thanh Minh có vẻ không giống lời đồn cho lắm. Hắn có khuôn mặt khá ưa nhìn và có thể nói là tuấn tú. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực màu hoa mai kia đang nhìn thẳng vào mình, y lại có cảm giác rung động một cách kì lạ.
“Ngươi biết ta à?”
Thanh Minh nhướn mày hỏi.
“Tất nhiên rồi, ngài chính là Hoa Sơn Thần Long vang danh thiên hạ dạo gần đây mà. Lí nào tại hạ lại không biết chứ”
Đường Bảo đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng và từ tốn khiến Thanh Minh có hơi bứt rứt.
“Ngươi đang làm gì?”
Thanh Minh lấy lại dáng vẻ cà chớn như mọi ngày nghía vào chiếc giỏ sau lưng Đường Bảo. Đường Bảo có hơi không hiểu câu hỏi của hắn cho lắm nhưng vẫn trả lời:
“Ừm ta vừa đi hái thuốc về. Hiện tại ta là một y sư”
Nghe thấy Đường Bảo nói mình là y sư, Thanh Minh bật ra một tiếng cười khẩy. Thật không ngờ Ám Tôn Đường Bảo lại trở thành một y sư. Không biết mấy lão già Đường Môn trong quá khứ mà thấy thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
“Đạo trưởng?”
“Ờ không có gì đâu. Dẫn ta tới y quán của ngươi đi”
Thanh Minh phất tay với bộ dạng kiêu ngạo khiến Đường Bảo có hơi bất lực, rồi y phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng.
Theo chân Đường Bảo, Thanh Minh được dẫn tới trước một y quán trông khá cũ kỹ- ờ nói thẳng ra là tồi tàn. Không chỉ vậy còn được xây dựng ở trong một con ngõ khá nhỏ. Thanh Minh khoanh tay hơi cạn lời và sự khinh bỉ ra mặt. Hắn phán xét nói:
“Ngươi thực sự xây dựng y quán trong này ấy à? Làm thế nào mà ngươi có thể sống leo lắt ở cái nơi tồi tàn này vậy?”
Tất nhiên là Thanh Minh chẳng có vấn đề gì với cái y quán này hết vì tình trạng của Hoa Sơn trước kia còn không bằng cái móng của y quán này. Đường Bảo cười trừ mời Thanh Minh vào trong:
“Để đạo trưởng chê cười rồi. Thực ra đây là y quán do sư phụ của ta để lại vì thế nên ta mới duy trì nó đến bây giờ”
Vừa bước vào bên trong, mùi hương của nhiều loại thảo dược đã xộc thẳng vào mũi Thanh Minh khiến hắn hơi khó chịu. Thanh Minh là một kẻ ghét thuốc, dù bị thương cách mấy hắn chỉ cần uống đan dược là đủ. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ quá hắn mới lấy thuốc ra cắn.
“Mời đạo trưởng hãy vào gian phòng bên trong sẽ đỡ mùi thuốc hơn đấy”
Thấy khuôn mặt của Thanh Minh, dù chỉ là một cái cau mày nhỏ thôi nhưng Đường Bảo đã nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của hắn. Thanh Minh hừ lạnh:
“Bổn tôn mà phải ghét cái mùi này á?”
Tuy nói vậy nhưng Thanh Minh vấn bước vào trong. Đường Bảo đột nhiên cảm thấy buồn cười, y thấy hắn có chút trẻ con và ừm khá đáng yêu? Y lắc đầu ngay lập tức khi bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Sao y lại có thể cảm thấy cái con người ấy đáng yêu được nhỉ?
“Mời đạo trưởng dùng trà. Loại trà này có thể giúp thư giãn khá tốt”
Đường Bảo đặt trước mặt Thanh Minh một chén trà nghi ngút khói. Hương thơm dịu nhẹ và thanh mát của thảo mộc quẩn quanh bên chóp mũi Thanh Minh, hắn định từ chối nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn mình thì hắn liền nuốt lại lời định nói xuống và cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Dù Thanh Minh không phải là một người thích trà nhưng hắn cũng phải thừa nhận loại trà này mang một hương vị dễ chịu và ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi. Hắn đang định bình phẩm về trà đã vô tình chạm phải đôi mắt ôn nhu của Đường Bảo khiến hắn hơi nghẹn lại. Rồi Thanh Minh như bị điện giật mà lảng tránh ánh mắt của y, hắn nhấp một ngụm trà để che giấu đi biểu cảm kì quặc của mình.
“Đạo trưởng, trà ổn chứ?”
Đường Bảo thấy biểu hiện của Thanh Minh có hơi thắc mắc. Thanh Minh thờ ơ đáp:
“Tạm”
Y bật cười nhỏ. Mặc dù tỏ ra ghét bỏ nhưng Thanh Minh vẫn uống trà một cách chậm rãi hơn. Đường Bảo lại nghĩ. Thanh Minh có thể tỏ ra thô lỗ, dữ dằn như những tên thổ phỉ nhưng bằng cách nào đó mà y lại không cảm thấy sợ hãi hay chán ghét con người hắn, ngược lại y còn thấy đó là một điều hiển nhiên và y thích hắn cư xử như vậy. Dường như… Đường Bảo đã thân thiết với Thanh Minh từ rất lâu rồi vậy.
Đêm hôm ấy Đường Bảo sau khi dọn dẹp, y liền trở vào gian phòng riêng. Phòng của hắn chẳng có gì ngoài một tủ sách y học và một vài loại thảo dược. Y tháo cây trâm ra và rũ tóc xuống, y đặt cây trâm vào một chiếc hộp tinh xảo. Y không biết gì về thân thế của mình, y được sư phụ nhận nuôi lúc y đang lưu lạc ngoài đường và sắp chết.
Đường Bảo không nhớ tại sao y lại có cây trâm này nhưng y lại cảm thấy đây chính là một báu vật quý giá nhất trên đời. Đôi lúc y muốn vứt cây trâm cũ kỹ này đi nhưng rồi lại không nỡ, cảm giác hoài niệm về một điều gì đó mà dường như y đã đánh mất từ rất lâu rồi. Trái tim của Đường Bảo luôn tồn tại một khoảng trống rỗng mà không bao giờ có thể lấp đầy.
Nhưng rồi, y đã gặp Thanh Minh. Khoảng khắc con ngươi màu hoa mai tuyệt đẹp kia phản chiếu trong đôi mắt màu lục bảo vô hồn ấy. Đường Bảo đã tìm thấy, tìm thấy mảnh ghép mà y còn thiếu. Dường như một gợn sóng nhỏ đã đánh thẳng vào trái tim trống rỗng kia khiến nó như được tới lên những giọt sự sống mãnh liệt.
Rồi Đường Bảo nhớ lại khuôn mặt của Thanh Minh khi ở trên phố. Biểu cảm của hắn, biểu cảm của Thanh Minh như muốn òa khóc. Đôi môi của hắn bị cắn đến bật máu, lúc ấy trông Thanh Minh như thể hắn đang rung động và hỗn loạn. Khi đó, lồng ngực của Đưởng Bảo như bị xuyên qua, bất chợt cảm giác muốn vươn tay tới chạm vào khuôn mặt ấy rồi ôm cả cơ thể của Thanh Minh vào lòng và bảo vệ cho hắn.
Thịch
Đường Bảo đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim, y vẫn đang sống. Nhưng lúc này Đường Bảo mới thực sự cảm thấy mình đang sống.
“Sư huynh”
Hai chữ ‘sư huynh’ thốt lên một cách vô thức như một thói quen. Đường Bảo sờ lên môi, y cũng không biết tại sao lại muốn gọi Thanh Minh như vậy mặc dù Thanh Minh trông còn nhỏ hơn y. Đường Bảo bật cười:
“Đạo trưởng trông kì lạ thật đấy”
Sau cuộc gặp khì quặc đó, Thanh Minh thường xuyên ghé qua y quán của Đường Bảo. Mỗi lần tới hắn đều lấy một lí do không thể nực cười hơn như Trưởng môn Huyền Tông bị đau bụng hay gì đó. Đường Bảo biết đó chỉ là cái cớ thôi nhưng y đã bỏ qua nó và tiếp nhận sự hiện diện của Thanh Minh xuất hiện trong cuộc đời y. Rồi Đường Bảo đã coi điều đó như một thói quen, Thanh Minh thường chỉ yên tĩnh đứng một bên nhìn y mỗi khi có người bệnh. Dù Thanh Minh có quấy rầy y thì y cũng không có phiền hà gì với hắn cả.
Cũng vì gặp lại Đường Bảo nên Thanh Minh siêng đến Tứ Xuyên hơn hẳn, các trưởng lão và các đệ tử Hoa Sơn đều bị sốc trước sự chăm chỉ đột xuất của Thanh Minh nhưng qua vài tháng thì họ đã nhận ra điểm kì lạ của Thanh Minh. Mỗi lần đến Tứ Xuyên hắn thường mang theo một vài thứ như trâm cài tóc hoặc trà hoa mai. Thứ duy nhất không thay đổi đó chính là sự tâm thần của hắn.
Như mọi khi Thanh Minh lại tới chỗ Đường Bảo, nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Thay  vì đến vào ban ngày thì lần này hắn đến vào lúc đêm khuya. Đường Bảo còn tưởng Thanh Minh không tới, y chuẩn bị mang sự thất vọng đi ngủ. Trong khoảng khắc ánh nến vừa vụt tắt, bóng dáng của Thanh Minh xuất hiện trên cửa sổ.
Cơn gió khẽ thổi tung mái tóc của y dưới ánh trăng cô quạnh. Đường Bảo bất ngờ đứng ngây ra.
“Ngủ sớm nhỉ?”
Thanh Minh bình thản giơ hai bình rượu ra và nói. Đường Bảo bối rối:
“Thanh Minh đạo trưởng, ta tưởng ngươi không tới”
“Vậy ta về đây”
Thanh Minh định rời đi nhưng Đường Bảo đã nhanh tay nhắm lấy vạt áo của hắn và kéo lại.
“Khoan đã, bây giờ vẫn còn sớm. Đạo trưởng có muốn uống chút trà không?”
“Ngươi muốn ta uống cái thứ nhạt nhẽo đấy à?”
“Vậy…”
“Hôm nay bổn tôn sẽ cho ngươi biết thứ gì mới là mỹ vị trần gian”
Thanh Minh nheo mắt cười toe toét. Chưa kịp để Đường Bảo phản ứng lại y đã bị Thanh Minh nắm lấy cổ áo và kéo đi. Đường Bảo có chút chóng mặt khi Thanh Minh sử dụng khinh công ở tốc độ không phải con người để băng qua những mái nhà, tuy nhiên Đường Bảo không than vãn gì về điều đó.
Đi qua khu phố, Thanh Minh mang y băng qua một khu rừng rồi dừng lại trên một đỉnh núi. Ở đây có một căn nhà gỗ cũ và nhỏ, có vẻ nó đã bị bỏ hoang rồi. Đường bảo hơi thắc mắc:
“Đạo trưởng?”
Thanh Minh không để ý đến y nữa mà bước tới phía hiên nhà và ngồi xuống. Hắn hếch cằm:
“Đợi ta mời à?”
Đường Bảo mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh.
“Tại sao đạo trưởng lại đưa ta tới đây?”
Thanh Minh chưa gì đã đưa bình rượu lên uống, hắn cau mày:
“Cấm hỏi. Hỏi nhiều là ta đập ngươi đấy”
Nghe thế Đường Bảo mỉm cười cầm bình rượu còn lại lên và uống. Y tỏ ra thích thú:
“Ồ, rượu hoa mai sao? Là đạo trưởng tự ủ sao? Ta chưa từng thấy ai bán loại rượu này”
“Hừ tất nhiên rồi, ngươi nghĩ ta là ai?”
Thanh Minh hừ lạnh và khinh bỉ nói. Đường Bảo mỉm cười lặng lẽ uống rượu bên cạnh Thanh Minh. Thỉnh thoảng, nhân lúc y lơ đãng thì Thanh Minh lại nhìn trộm hắn một cái.
“Trên mặt ta có gì sao?”
“Có, nhìn mặt ngươi làm ta muốn đánh ngươi một trận”
Thanh Minh thẳng thắn đáp.
Đường Bảo “…”
Thanh Minh chỉ liên tục nốc rượu mà không để ý tới Đường Bảo, chẳng mấy chốc mặt y đã đỏ bừng lên.
“Này sao ngươi im lặng thế?”
Khi hắn bắt đầu chú ý đến y thì Đường Bảo đã ngủ gục vì say rượu. Thanh Minh tặc lưỡi. Tên Ám Tôn từng làm bạn nhậu của ta mà giờ lại bị đánh gục bởi một vò rượu sao? Thật mỉa mai.
Thanh Minh vỗ vào muôn mặt đỏ bừng của Đường Bảo mất kiên nhẫn gọi:
“Này, ngươi đi uống rượu với ta mà lại lăn ra ngủ là sao?”
Cảm nhận được mùi hương trên cơ thể Thanh Minh, Đường bảo lầm bầm rồi y mở mắt ra. Thanh Minh nói:
“Dậy đi, về thôi”
Đường Bảo nheo mắt nhìn kĩ hình bóng của Thanh Minh, chợt y lại như nhìn thấy hình ảnh khác của một người giống Thanh Minh nhưng vẫn có điều gì đó khác biệt.
“Sư huynh?”
Tiếng gọi khiến Thanh Minh khựng lại. Hắn vội vã hỏi lại:
“Ngươi vừa nói gì?”
Nhưng có vẻ Đường Bảo đã tỉnh táo lại nên y không nhớ những gì vừa xảy ra.
“Thanh Minh đạo trưởng. Xin lỗi, tửu lượng ta không tốt lắm”
“Hah”
Thanh Minh ôm mặt bật ra một tiếng cười tự giễu.
“Đạo trưởng, ngươi ổn không?”
Nhưng tiếng nói của Đường Bảo dường như không lay động được tới Thanh Minh. Thanh Minh không hiểu, hắn đang hy vọng ư? Có lẽ chỉ là ảo tưởng của riêng hắn, có lẽ Đường Bảo của hắn thực sự đã chết rồi.
Đường Bảo ngây người, đôi mắt của Thanh Minh đỏ hoe. Khi hắn bỏ tay ra khỏi mặt, trái tim của y đã hẫng đi một nhịp. Biểu cảm của hắn lần đầu bày ra sự tuyệt vọng, tiếng cười của hắn méo mó như tiếng khóc. Môi Đường Bảo mấp máy, y vươn tay tới và chạm vào khuôn mặt của Thanh Minh. Giọng y run rẩy như có gì nghẹn lại:
“Tại sao ngươi lại bày ra vẻ mặt như vậy?”
“Vẻ mặt như thể ngươi sẽ rời bỏ ta”
Thanh Minh nhìn y, đôi mắt trong veo nhưng lại chứa đựng sự vô cảm. Đường Bảo run lên, không biết tại sao y lại nghĩ nhất định phải giữ chặt lấy người này. Nếu để hắn rời đi thì hắn sẽ mất tất cả.
“Có lẽ không phải hắn, không phải”
Thanh Minh mấp máy, dường như cảm giác mệt mỏi và bất lực đang ăn mòn hắn. Rồi hắn liên tục lặp lại:
“Đường Bảo, tri kỷ của ta…”
Hai mắt Đường Bảo mở to, hai chữ ‘tri kỷ’ xuất hiệt và vây lấy tâm trí của y. Dường như trước đây ai đó cũng từng nói và đối xử với y như vậy. Rồi một lần nữa, hình bóng của người nam nhân xuất hiện ở Thanh Minh. Những đoạn kí ức cứ như bị ngắt quãng tràn vào tâm trí hắn. Những kí ức ấy chỉ toàn là hình bóng của người nam nhân kia.
“Đạo sĩ sư huynh, thắng lợi xin trông cậy cả vào huynh. Đệ sẽ trở lại và nói với huynh một bí mật”
“Gặp lại sau nhé, sư huynh”
Đường Bảo bất chợt ôm lấy Thanh Minh và vùi mặt vào bụng hắn. Y cười khúc khích:
“Đạo sĩ sư huynh, đệ vẫn còn bí mật chưa nói mà huynh định đi rồi sao?”
Thanh Minh bất ngờ khi giọng điệu quen thuộc ấy cất lên. Đường Bảo? Là Đường Bảo của hắn thật sao?
“Đường Bảo?”
“Vâng sư huynh, đã lâu không gặp huynh còn nhớ ta không? “
“Thực sự là đệ sao?”
Thanh Minh ngồi xuống đối diện Đường Bảo, hắn nói bằng chất giọng bình tĩnh nhưng Đường Bảo tất nhiên có thể nhận thấy sự yếu ớt trong giọng nói của hắn. Y mỉm cười ôn nhu:
“Vâng, là đệ”
Bất ngờ Thanh Minh nổi điên nắm lấy một lọn tóc của Đường Bảo và kéo mạnh. Hắn quát:
“Cái tên khốn này! Ngươi chán sống rồi sao?!”
Đường Bảo bị kéo tóc liền thét lên:
“Ối sư huynh, sao huynh lại kéo tóc đệ! Đệ hói mất!!”
Mặc kệ Đường Bảo đang giãy đành đạch thì Thanh Minh vẫn vừa kéo tóc y vừa chửi. Đang phát tiết Thanh Minh chợt nói:
“Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Sao ngươi dám để bổn tôn phải chờ ngươi? Hả?!”
Đường Bảo bất ngờ đôi lát rồi y bật cười một cách sảng khoái:
“Đệ xin lỗi sư huynh, để huynh chờ lâu rồi. Không biết bằng cách nào đó mà đệ lại sống lại ở nơi này nữa. Có lẽ là chuyển kiếp hay gì đó chăng?”
“Hừ thật nhảm nhí”
Thanh Minh khó chịu vẫn nắm tóc của y:
“Ngươi trông còn già hơn ta đó tên khốn”
Hắn nắm lấy má của Đường Bảo và kéo ra. Đường Bảo mỉm cười, y đặt tay mình lên hai tay của Thanh Minh rồi nói:
“Sư huynh à, quả nhiên dù đệ có chết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đệ vẫn gặp lại huynh. Đến khi thế gian này lụi tàn, đệ vẫn sẽ tìm được huynh”
Đôi mắt như viên đá quý phản chiếu hình ảnh của người nam nhân dưới ánh trăng giống như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất trên đời này. Đường Bảo sẽ đem hình ảnh của hắn khắc sâu vào bên trong linh hồn mình, vĩnh viễn không thể đánh mất hắn lần nữa.
“Ngươi nói cái quái gì vậy? Bắt ta đi tìm một lần còn chưa đủ à?”
Thanh Minh gân cổ lên quát thẳng vào mặt y. Đường Bảo chỉ cười rồi kéo Thanh Minh ngã vào lòng mình. Y bọc cơ thể của Thanh Minh trong vòng tay ấm áp. Hơi ấm của hắn, mùi hương của hắn. Dù đây không phải là cơ thể của Hoa Mai Kiếm Tôn trước kia nhưng hắn vẫn là Thanh Minh, là tri kỷ của Đường Bảo. Dù hắn có ở trạng thái, nhân dạng nào hay hắn chỉ đơn giản là một bông hoa mai thì hắn vĩnh viễn vẫn là của y.
“Này tên khốn, muốn chết à?”
Thanh Minh cọc cằn khi bị Đường Bảo kéo xuống nhưng hắn vẫn để im cho Đường Bảo ôm trong lòng.
“Sư huynh, đệ nhớ huynh”
Đường Bảo rúc mặt vào mái tóc của hắn và tham lam cảm nhận hơi ấm trên người hắn. Y chưa từng nghĩ sẽ lại một lần nữa gặp được Thanh Minh. Y nghĩ mình đã chết rồi.
Thanh Minh im lặng khi nghe âm thanh nhẹ nhàng mà phức tạp ấy. Hắn thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng. Hắn xoa lên tóc Đường Bảo, thì thầm:
“Đường Bảo, đừng bỏ ta một lần nữa. Ta cần Hoa Sơn nhưng ta cũng cần đệ”
“Sư huynh à, ta sẽ cùng huynh uống rượu, sẽ ôm huynh và trân trọng huynh bằng cả mạng sống của ta. Huynh, hãy để ta thương huynh được không?”
“Từ khi tái sinh, ta chưa từng sống. Rồi huynh đã tìm ta, Thanh Minh sư huynh, ta sống rồi, sống để gặp lại huynh”
Đường Bảo siết chặt vòng tay như muốn đem Thanh Hinh hòa vào máu thịt của mình. Rồi y cẩn thận, nâng niu khuôn mặt của hắn ghi nhớ hình ảnh của hắn vào trí nhớ. Y trân trọng cúi đầu hôn lên mi mắt, chóp mũi rồi đôi môi hắn. Thanh Minh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y, hắn nhoài người tới đẩy Đường Bảo nằm xuống sàn.
Khuôn mặt Thanh Minh méo mó, hắn nghiến răng:
“Đồ ngốc, ta ghét ngươi đồ đần”
Y bật cười kéo Thanh Minh nằm lên người rồi hôn hắn.
“Tên khốn vô lễ”
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đáp trả lại nụ hôn của y. Đường Bảo dịu dàng đem âm thanh trong cổ họng hắn nuốt xuống, bàn tay ôn nhu xoa lên gáy của Thanh Minh rồi đặt tay lên eo hắn.
“Sư huynh, ta có thể không?”
Thanh Minh khó chịu cau mày bóp má Đường Bảo:
“Đai lưng của ta cũng bị ngươi cởi rồi, ngươi còn dám hỏi?”
“Haha”
Đường Bảo cười toe toét:
“Quả nhiên chỉ có huynh hiểu ta”
Rồi y hôn lên cổ Thanh Minh, những nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ đáp xuống da thịt hắn mang theo sự khẩn cầu cùng dục vọng rực cháy. Thanh Minh hơi ngước lên phơi bày vùng nhạy cảm của bản thân để tiếp nhận Đường Bảo. Chợt hắn giật mình kéo tóc của Đường Bảo ra phía sau quát:
“Ngươi cắn ta!? Chán sống à?”
“Xin lỗi huynh, ta nhịn hết nổi rồi sư huynh à”
Đường Bảo hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn chậm rãi như cánh hoa trôi giữa dòng nước rồi sau đó lại trở nên suồng xã như muốn xâm phạm khoang miệng ngọt ngào của Thanh Minh. Thanh Minh bị sự càn rỡ đột ngột của y làm cho chấn động có chút không theo kịp tiết tấu của y, hắn thở hổn hển bám vào vai của Đường Bảo, một giọt mồ hôi từ trán của hắn trượt dài xuống cằm.
Sau khi bắt nạt Thanh Minh một hồi, Đường Bảo mới buông hắn ta. Y liếm môi thỏa mãn khi hình ảnh của Thanh Minh đang thở dốc với đôi môi đỏ ửng lườm y như đang khiêu khích y vậy, dục vọng của hắn cứ thế nổi lên. Đường Bảo chạm nhẹ vào đôi môi của hắn rồi mân mê. Bàn tay chậm rãi cởi từng lớp y phục của hắn, khi chiếc áo cuối cùng trượt xuống khỏi người Thanh Minh đã để lộ ra một thân thể hoàn hảo với nhiều vết sẹo đã lành, Đường Bảo vuốt ve cơ thể tuyệt đẹp kia. Ánh mắt của y chứa đựng chỉ toàn là sự si mê, trông hắn lúc này đang ngồi trên người Đường Bảo trông giống như một bức họa tuyệt đẹp câu dẫn ánh mắt của y.
Từ trước đến nay, xung quanh Đường Bảo chưa từng thiếu một nữ nhân tài sắc vẹn toàn nào nhưng đối với y thì đó cũng chỉ là sự tầm thường. Lần đầu y gặp được Thanh Minh 100 năm trước, dường như y đã thấy được vẻ đẹp tuyệt nhất thế gian này. Điểm thu hút Đường Bảo chính là đôi mắt xinh đẹp và kiên định của Thanh Minh khiến y như bị bao vây vởi những kiếm thức hoa lệ và rực rỡ. Cũng từ khi ấy, Đường Bảo đã hiểu thế nào là rung động.
“Sư huynh à, huynh rất đẹp”
“Lắm chuyện quá”
Thanh Minh cằn nhằn ôm má Đường Bảo và cắn lên môi y. Đường Bảo híp mắt đem Thanh Minh ôm vào lòng. Bàn tay y lướt qua từng tấc trên cơ thể hắn, tới mông của Thanh Minh y liền chăm sóc một cách cực kì ‘chậm rãi’. Đường Bảo không do dự mà bắt đầu nới lỏng hắn, Thanh Minh giật mình khi cảm nhận có thứ gì đó đang tiến vào bên trong mình.
“Huynh chịu khó chút nhé, sẽ nhanh thôi”
Y hôn nhẹ lên môi Thanh Minh nhưng hắn chỉ cắn môi cam chịu sự đau đớn như bị tách đôi bên dưới cơ thể. Từ trước tới nay hắn chưa từng biết kêu đau là gì. Đường Bảo thấy vậy có hơi đau lòng, y vuốt nhẹ lên môi hắn:
“Huynh đừng nhịn, ta không nỡ”
“Làm đại đi, nói nhiều quá”
Thanh Minh thở ra một hơi kéo bàn tay bên dưới của Đường Bảo, lúc này trán của hắn đã lấm tấm mồ hôi. Đường Bảo định nói gì đó nhưng đã bị Thanh Minh chặn môi nên y cũng bất đắc dĩ để bản thân tiến vào trong hắn.
“Ức’
Chỉ vừa vào được một nửa mà cơ thể Thanh Minh đã co rúm lại, bên dưới cũng vì thế mà siết chặt. Đường Bảo hít một hơi lạnh hôn lên khuôn mặt nhăn nhó của hắn:
“Sư huynh, ta sẽ chờ. Huynh thở chậm một chút”
Thanh Minh mặc dù không mấy dễ chịu khi đột nhiên bị dị vật tiến vào nhưng chắc chắn Đường Bảo cũng không khá hơn là mấy. Cơ bản là Thanh Minh cũng chẳng đau đớn gì nhiều chỉ là hắn có chút không quen. Thanh Minh vùi mặt vào cổ Đường Bảo, mùi thảo dược thoang thoảng trên người hắn làm tâm tình hắn có chút dịu đi, hai chân hắn vòng quanh eo Đường Bảo kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
“Nhanh lên”
Giọng nói của Thanh Minh hơi khàn đi nhưng vẫn có thể nghe thấy được sự cứng rắn của hắn.
“Nếu huynh đau thì ta sẽ dừng lại”
Đường Bảo thơm lên một bên cổ của Thanh Minh và chậm rãi di chuyển. Đường Bảo thở hổn hển khi bên dưới Thanh Minh như đang giữ y lại, y có thể nghe rõ âm thanh nức nở khe khẽ bên tai y.
“Sư huynh, cho ta nhìn mặt huynh được không?”
“Sao ngươi lắm chuyện thế?’
Thanh Minh cằn nhằn rời khỏi vai của y.
Thịch
Tim của Đường Bảo lệch đi một nhịp, y gạt đi nước mắt trên khuôn mặt của Thanh Minh. Khôn mặt của hắn đỏ bừng, đôi mắt bao phủ bởi một tầng sương mỏng chỉ phản chiếu mỗi khuôn mặt của Đường Bảo. Y đột nhiên vỗ lên mặt mình:
“Ah, sao huynh lại đẹp thế chứ? Huynh muốn giết ta à?”
Nghe thấy sự thiếu nghiêm túc của Đường Bảo khiến hắn tức giận. Đã là lúc nào rồi mà y lại đùa giỡn hắn như thế chứ? Thanh Minh rất muốn đấm vào mặt Đường Bảo một cái nhưng khi thấy đôi mắt ôn nhu của y thì hắn lại buông tay và ôm lấy cổ Đường Bảo.
“Nhanh lên, nếu không ta giết đệ thật đấy”
“Vâng, sư huynh”
Đường Bảo mỉm cười ôm lấy eo hắn rồi âu yếm Thanh Minh. Hơi thở của y và hắn gấp gáp hòa trộn vào nhau. Hai trái tim cứ thế trở nên đồng điệu đều là sự rung động dành cho đối phương.
“Sư huynh ơi, đừng quên ta nhé. Xin đừng quên ta”
Đường Bảo thủ thỉ. Thanh Minh mỉm cười dịu dàng, hắn luồn tay vào mái tóc rối tung của y rồi hôn lên trán Đường Bảo.
“Sẽ không, không bao giờ ta từ bỏ đệ đâu Đường Bảo. Cả đệ và Hoa Sơn đều là gia đình của ta”
Thanh Minh cắn môi cẩn thận ôm lấy Đường Bảo. Nếu lây chỉ là một giấc mơ, hắn ước nó sẽ kéo dài lâu một chút cho đến khi hắn không còn nhớ y nữa. Đường Bảo ôm Thanh Minh trong lòng rồi nhẹ nhàng đánh thức hắn:
“Sư huynh ơi, bình minh lên rồi”
Thanh Minh mở mắt nhìn khuôn mặt của y một hồi lâu. Đường Bảo thấy thế liền bật cười, bàn tay y đan vào tay hắn. Đường Bảo hôn lên tóc Thanh Minh thủ thỉ:
“Chúng ta về nhà nhé sư huynh”
“Được, về nhà thôi”
“Sư huynh ơi”
“Ừ?”
“Sẽ rất lâu nữa ta mới được gặp lại huynh. Đây là tất cả những gì ta có, huynh hãy giữ hộ ta nhé”
Thanh Minh nhìn cây trâm quen thuộc trong tay rồi nhìn mái tóc Đường Bảo đang rung động trong cơn gió nhẹ nhàng. Môi hắn mấp máy:
“Ta không-“
“Sư huynh, gặp lại sau nhé”
Thanh Minh trầm lặng một hồi lâu. Rồi hắn siết chặt bàn tay của Đường Bảo:
“Gặp lại sau nhé, tri kỷ của ta”















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip