Chương 4: Bên trên trường hà có bóng người

Chương 4: Bên trên trường hà có bóng người

Đế Đô Võ Học Phủ!!

Thiên Vân Sơn!!!

Giữa đêm trăng thanh mát tĩnh mịch, trên đỉnh ngọn núi uy nghi hùng vĩ, có một nữ sĩ an nhiên thưởng trà vọng nguyệt.

Thần thái nàng trầm ổn trưởng thành, chẳng còn chút nào phấn hồng xuân sắc, tựa hồ thuộc về một vị lão niên trưởng bối đã thấm đượm vị đời. Ấy thế, dung mạo lại trẻ trung kiều nộn, yêu mị mê hồn.

Mắt ngọc mi cong, ngũ quan tinh xảo, dáng người thướt tha, tóc mây bồng bềnh, quả thực là một tuyệt đại mỹ nhân thế gian hiếm có, xứng đáng bốn chữ 'quốc sắc thiên hương'.

Cùng với khung cảnh nên thơ trữ tình nơi vân sơn gió lộng, nguyệt quang đổ bóng, hết thảy tạo nên một kỳ quan đẹp như tranh vẽ tiên nữ hạ phàm, đủ để vô số họa sư thi sĩ tạo nên tuyệt phẩm truyền đời, danh vang thiên hạ.

Đáng tiếc, trên đỉnh Thiên Vân Sơn sâm nghiêm uy võ, sẽ chẳng có bất kì ai có thể đặt chân lên tận đây để lưu lại khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh, ngàn năm có một này. Vì cả tòa thái sơn sừng sững ấy, đều thuộc về nàng, Văn Như Vân, một trong những cường giả Thất Phẩm – Đạo cảnh ngự trên đỉnh của Chân Võ Đế Quốc, được người đời xưng tụng với danh hào 'Thiên Vân lão tổ'.

Đỉnh của tòa Thiên Vân Sơn vĩ ngạn chính là cấm địa đã trở thành thường thức trong nội bộ của Đế Đô Võ Học Phủ. Thi thoảng cũng sẽ có một vài vị võ đạo chí tôn Thất phẩm cảnh ghé thăm, còn những đệ tử thông thường, thậm chí là chân truyền trong học phủ cũng vô cùng hiếm khi được nàng cho phép tới nơi này.

Dẫu sao, thân làm Thiên Vân lão tổ, nàng luôn phải căng mình thể hiện bản thân là một trưởng bối chuẩn mực, tấm gương cho hậu thế noi gương. Cũng chỉ có nơi đỉnh vân sơn bình dị, nàng mới được sống như một Văn Như Vân thực sự, được thoải mái giãi bày tâm sự với mây và gió, được bộc lộ ra từng phần cảm xúc con người nhất của chính bản thân mình.

Ngay lúc này, trên tấm thân thướt tha mềm mại, nàng chỉ đơn thuần mang lên chiếc váy lụa mỏng manh. Ung dung thưởng trà, miệng khẽ ngân nga ca hát, từng thanh âm trong trẻo ngọt ngào vi vu theo làn gió, thổi mái tóc ửng hồng như mây trời bình minh khẽ tung bay dưới ánh trăng hiền dịu.

Bộ dáng thả lỏng thư giãn cùng với lối ăn mặc phóng khoáng thậm chí có chút 'hớ hênh' này của nàng, thực sự không thể để cho người ta nhìn thấy!!!

"Rồi cũng nên nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải đốc thúc mọi người chuẩn bị cho buổi diễn võ thường niên của học phủ nữa."

Uống ngụm trà cuối cùng còn lại trong tách, nàng tự nhủ với lòng mình, rồi đứng dậy quay người bước xuống núi. Đêm cũng đã muộn, nàng muốn ngủ một giấc để chuẩn bị tinh lực cho những ngày tiếp theo.

Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, nàng bất chợt cảm nhận được một điều gì đó khác thường, một cái gì đó vừa chấn động. Không phải thế giới vật chất, mà là không gian đại đạo của thế giới vừa truyền ra chấn động minh âm.

Thân là cường giả Thất phẩm, nàng tự nhiên có thế câu thông với Đại đạo trường hà, một dòng sông rộng lớn trải dài vô tận đại diện cho quy luật bất biến của thế giới. Và vừa rồi, Đại đạo trường hà vốn luôn yên bình chảy, bỗng nhiên dâng lên một gợn sóng.

Chỉ một gợn sóng thôi, nhưng đủ khiến dung nhan diễm lệ khuynh thành kia lộ rõ một vẻ kinh ngạc.

Đại đạo trường hà là gì chứ? Nó là thứ đại diện cho quy luật, đại diện cho trật tự vốn có của thế giới. Đừng nghĩ nó chỉ là một dòng nước thông thường, mà là dòng chảy tập hợp sức mạnh của cả thế giới. Võ giả Thất phẩm thông thường, muốn lấy ra một giọt nước từ Đại đạo trường hà, ngưng luyện Đạo châu còn tốn bao công sức. Phải tồn tại kinh khủng cỡ nào, mới có thể lay chuyển được thứ sức mạnh mênh mông hùng vĩ ấy, để tạo nên một gợn sóng cơ chứ?

"Vốn định nghỉ ngơi, những vẫn nên đi xem xét chút vậy."

Văn Như Vân than thở một câu, sau đó tùy tiện kiếm một nơi tĩnh tọa, lấy chân ý câu thông đại đạo, đưa ý thức của bản thân tiến vào Đại đạo trường hà.

Sau một cái chớp mắt, khi mở mắt ra, nàng đã ở bên trong không gian đại đạo vừa trống rỗng, cũng vừa sống động bởi vô vàn đại đạo chi lực ngập tràn khắp nơi. Phía dưới, là một dòng sông mênh mông trải dài như vô tận.

Không gian này, cũng đã quá quen thuộc, nàng không để ý mà trực tiếp tiến thẳng về nơi trường hà gợn sóng. Tại đó, nàng thấy được một người mờ ảo đang lơ lửng ngay sát mặt nước của Đại đạo trường hà. Và ngay mặt nước bên dưới chân bóng người, vẫn còn thấy được dấu vết gợn sóng của trường hà.

Vị này là thần thánh phương nào? Nàng tự hỏi như vậy.

Vị này, toàn thân tỏa ra một tầng năng lượng lạ lẫm, cổ quái đến cực điểm, hoàn toàn khác xa với bất kể thứ gì nàng từng biết đến.

Hơn nữa, tu vi của người này nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Sơ qua đạo vận phảng phất quanh thân, có thể dễ dàng phán đoán là một hậu bối vừa đột phá Thất phẩm - Đạo cảnh không lâu...!!

Nhưng kẻ ngu ngốc nào tin chứ!? Có thể khiến cho Đại đạo trường hà gợn lên đợt sóng, đừng nói với tu vi Đạo cảnh – Nhất đạo châu của hậu bối vừa đột phá, ngay cả lão tiền bối Đạo cảnh đỉnh cao – Thập nhị đạo châu cũng chưa chắc có thể làm nổi.

Chẳng lẽ là đại năng Bát phẩm – Kiếp Cảnh trong truyền thuyết?

Không thể nào đi!! Bát phẩm võ giả, đừng nói đến Tam đại đế quốc, cho dù ở Trúc Sơn Thánh Địa, tồn tại cấp bậc như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi vị đều uy danh hiển hách, trọng trách quanh thân, làm gì có ai cổ cổ quái quái, thần thần bí bí 'nghịch nước' ở chỗ này.

Nhưng dù không phải đại năng Bát phẩm, có thể gây ra gợn sóng cũng không phải người thường. Vẫn nên thận trọng một chút vậy...!!

"Vị đạo huynh này, không biết đạo huynh đang làm gì tại Đại đạo trường hà vậy?"

........................

........................

........................

Ê...!!!

Hoàng Vân Phong lơ lửng đứng trên mặt nước đang gợn sóng, cảm thụ lần thuế biến nghiêng trời lệch đất bên trong linh hồn mình. Bỗng chốc, một sự hiện diện bất ngờ tiến vào trong tầng nhận thức, kéo hắn ra khỏi trạng thái suy tư.

Hướng tầm mắt về phía 'thứ' vừa xuất hiện. À! Đó là một bóng người, một bóng người trông hết sức mờ ảo, không thể nào nhìn rõ được diện mạo cùng ngoại hình. Có chăng, hắn đoán được người vừa xuất hiện là nữ nhân, nhờ vào dáng người mảnh mai mềm mại của đối phương.

Thì ra nơi này còn có người!!

Hoàng Vân Phong vừa mừng, mà cũng lại vừa lo. Mừng vì biết mình không hề cô độc ở nơi đây, lo vì không biết nữ nhân mới tới có tâm tư tốt hay xấu. Cuối cùng, hắn quyết định lặng lẽ quan sát, để mặc cho nữ nhân nọ tự động tiến lại gần bắt chuyện.

"Vị đạo huynh này, không biết đạo huynh đang làm gì tại Đại đạo trường hà vậy?"

Ồ, nơi này được gọi là Đại đạo trường hà sao? Hoàng Vân Phong hứng khởi khi biết được tên gọi của nơi này. Nhưng hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ thái độ bình bình, trả lời qua loa trung trung để thăm dò đối phương.

"Cũng không có gì, chỉ là nghiên cứu vài thứ thú vị thôi."

"Nghiên cứu sao?"

Nữ nhân khẽ nhìn xuống gợn sóng dưới chân Hoàng Vân Phong, trong lòng rối bời không biết nên nói gì hơn. Cuối cùng, sau vài giây ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng mới quyết định hỏi.

"Vậy, gợn sóng này, là do đạo huynh tạo ra sao?"

Gợn sóng?

Hoàng Vân Phong nhìn xuống gợn sóng dưới chân, cảm giác hơi nhức nhức cái đầu. Cũng chỉ là một gợn sóng nho nhỏ trên mặt nước thôi, có cái quái gì to tác đâu chứ!!

Hồi tưởng lại một chút, khi hắn tiến gần mặt nước, từ trong dòng chảy tự động bắn lên một giọt nước và dung nhập vào linh hồn hắn. Chính cú bắn đó, đã tạo nên những gợn sóng dập dìu nho nhỏ này. Nếu nói gợn sóng do hắn tạo ra, thì quả thực hắn không thoát khỏi liên quan. Nếu nói không, thì cũng đúng, vì hắn có động vào đâu, có chạm gì đâu, hết thảy do dòng sông thần bí này tự mình làm hết đó chứ...!!

Nhưng dù sao cũng vẫn liên quan đến mình, Hoàng Vân Phong dứt khoát trả lời.

"Quả thực là do ta tạo ra, nhưng cũng chỉ là vô tình thôi, không biết đạo hữu có vấn đề gì với nó sao?"

"Đạo huynh quả nhiên thần thông quảng đại, Như Vân bái phục."

Nữ nhân tự gọi bản thân là Như Vân, chả hiểu sao khẽ cúi người bái lạy, khiến cho Hoàng Vân Phong có chút ngỡ ngàng, bối rối.

"Khụ khụ, cũng không có gì cao siêu cả."

"Đạo huynh thật khiêm tốn, không biết đạo huynh xưng hô thế nào?"

"Xưng hô?" -Chẳng suy nghĩ quá lâu, hắn liền trả lời: "Ừm, có thể gọi ta là Luyện Hồn."

"Thì ra là Luyện Hồn đạo huynh, hạnh ngộ."

Sau khi nghe Hoàng Vân Phong đạm bạc giới thiệu, nữ nhân xã giao đáp lại, sau đó rơi vào trầm tư, khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm người ta suy nghĩ cái gì, bắt đầu mở lời thăm dò.

"Vậy Như Vân đạo hữu là dân bản địa, hay là kẻ ngoại lai giống như ta?"

"Dân bản địa?" – Nghe hắn hỏi, nữ nhân không khỏi giật mình, càng không giấu nổi kinh ngạc: "Ở Đại đạo trường hà cũng có thể có sinh linh sao?"

"Hà cớ gì không có? Đại đạo trường hà không phải cũng là một dòng sông sao?"

Dù rộng lớn một chút, kỳ quái một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là một dòng sông thôi mà, chả lẽ lại không có tôm cua cá ốc gì à? Hoàng Vân Phong trong đầu lúc này nghĩ như vậy đấy. Hắn không hề hay biết, những lời vừa rồi của hắn, hoàn toàn phá vỡ nhận thức chung của hết thảy cường giả nhân loại từ trước đến nay.

Sau vài giây ngơ ngác, nữ nhân như ngộ ra một điều gì đó, không khỏi thán phục lên tiếng.

"Luyện Hồn đạo huynh quả nhiên học sâu hiểu rộng, là Như Vân tầm nhìn nông cạn rồi..!!"

"Nghe Như Vân đạo hữu nói như vậy, thì cô hẳn cũng là kẻ ngoại lai giống như ta nhỉ?"

"Kẻ ngoại lai..!? Cách nói này của đạo huynh, quả thực là... đặc biệt. Dù sao khi đạt tới cảnh giới Thất phẩm, bất kì ai cũng có thể tự do tiến nhập Đại đạo trường hà. Chỉ là không gian đại đạo quá mức thâm sâu, cho dù với tu vi Đạo cảnh cũng không tiện ở lại quá lâu. Có thể tiêu dao tự tại du ngoạn nơi này như Luyện Hồn đạo huynh, trên đời cũng chưa chắc đã có mấy người."

Vãi quạc Thất phẩm võ giả....!!!!

Hoàng Vân Phong giật bắn mình như muốn rớt cả tim gan phèo phổi ra ngoài, cũng may hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể, không có lòng mề ruột gan để mà rơi rớt, miễn cưỡng giữ được sắc mặt trầm ổn.

Hắn run run đảo mắt quan sát nữ nhân trước mặt. Theo như cách nói ấy, vậy hẳn vị 'Như Vân đạo hữu' mà hắn vẫn bô bô nói chuyện này cũng là một đại lão Thất phẩm cảnh ngự trên bầu trời Đế Quốc. Đệch mợ, hắn vậy mà khua môi múa mép trước mặt võ đạo chí tôn, nếu người ta phát hiện thì có bị một chưởng đập chết không?

Ơ khoan đã!!! Nếu võ giả Thất phẩm mới có thể tiến nhập nơi này, vậy chẳng phải hiện tại, tu vi Hồn đạo Đệ ngũ cảnh của hắn cũng tương đương với Võ đạo Thất phẩm sao? Ôi dào ôi, thì ra đều cùng một cảnh giới, thế thì tội chi phải rén, ngại quái gì vết bẩn..!!

Với suy nghĩ đó, Hoàng Vân Phong tiếp tục tự tin bốc phét, giả bộ ngầu lòi.

"Ồ, thì ra là thế. Vậy Như Vân đạo hữu lần này tới đây có việc gì trọng đại sao?"

"Nói ra cũng thật xấu hổ, Như Vân cảm nhận được trường hà gợn sóng nên tò mò tới xem thử. Cũng nhờ vậy mà hữu duyên gặp được đạo huynh. Lần đàm đạo này thực sự ngộ ra rất nhiều, vẫn phải cảm tạ đạo huynh chỉ điểm."

"..."

Nữ nhân lần nữa khẽ cúi người cảm tạ, khiến cho Hoàng Vân Phong chẳng biết nên cười hay nên khóc. Chỉ điểm cái quái gì chứ, hắn cũng chỉ khua môi múa mép vài câu chung chung chứ có phun ra cái gì sâu xa thâm thúy đâu.

Cơ mà chỉ dựa vào mấy câu ngu học ấy của hắn mà dường như nữ nhân này thực sự đã cảm ngộ được điều gì đó thật. Cmn chứ đúng là tu luyện được tới Thất phẩm thì toàn là quái vật!!

"Lần này gặp gỡ, quả thực thu hoạch không ngờ. Đáng tiếc Như Vân tu vi nông cạn, ở lại không gian đại đạo quá lâu có nguy cơ bị Đại đạo trường hà đồng hóa, xin phép được cáo từ. Luyện Hồn đạo huynh, hữu duyên tương ngộ."

Chắp tay bái một lần cuối, nữ nhân để lại một lời tạm biệt ngỡ ngàng rồi bỗng nhiên biến mất 'bụp' cái chẳng thấy tăm hơi, để lại một Hoàng Vân Phong hãy còn ngơ ngơ ngác ngác đần thối cả ra.

"Cái đậu móe, chưa gì đã đi rồi!? Thằng này còn chưa kịp hỏi cách để rời khỏi cái Đại đạo trường hà quỷ quái này nữa mà....!! Ơ, Như Vân đạo hữu, má nhà nó bốc hơi thật rồi à!?"

..............

..............

..............

Phù~

Ý thức từ Đại đạo trường hà quay trở lại thân thể, Văn Như Vân không khỏi thở dài một hơi mệt mỏi.

Không gian đại đạo, ngập tràn đại đạo chi lực, vừa là món quà, mà cũng vừa là tai họa.

Võ đạo đạo châu của Thất phẩm võ giả, chính là dùng một giọt nước của Đại đạo trường hà (Trường hà đạo thủy) để luyện hóa mà thành. Ở nơi đại đạo chi lực dồi dào, đạo châu sẽ bị đại đạo mài mòn, tới một mức nhất định có thể bị Đại đạo trường hà đồng hóa, nuốt ngược trở lại, dù sao bản thân đạo châu cũng từng là một phần của trường hà.

Càng tiến gần trường hà, đại đạo chi lực càng nồng đậm, thế nên trừ những lúc đột phá cảnh giới, trích lấy một giọt Trường hà đạo thủy để ngưng luyện đạo châu thì rất ít khi người ta tiến sát lại gần Đại đạo trường hà. Vì càng gần trường hà, lực ăn mòn còn lớn, khả năng bị đồng hóa càng cao, cực kì nguy hiểm.

Hôm nay để trò chuyện cùng vị Luyện Hồn đạo huynh thần bí đó, nàng liều mình tiến sát lại mặt nước của Đại đạo trường hà, cảm thụ áp lực vô cùng to lớn.

Với tu vi Đạo cảnh – Tam đạo châu hiện tại của nàng, ở nơi đó lâu như vậy có phần miễn cưỡng, nếu không nàng vô cùng muốn tiếp tục đàm đạo thêm một lúc nữa, nói không chừng có thể thu hoạch thật nhiều cảm ngộ. Đáng tiếc, còn ở lại lâu hơn nữa, thực sự nàng sẽ bị trường hà đồng hóa đạo châu, thôn phệ ý thức, để lại một thân xác vô hồn ở nơi này...!!

"Thôi vậy, biết đủ nên dừng, hôm nay thu hoạch không tệ..!!"

Ở Đại đạo trường hà cũng có thể có sinh linh sao?

Hà cớ gì không có? Đại đạo trường hà không phải cũng là một dòng sông sao?

Cũng nhờ lời của vị Luyện Hồn đạo huynh đó, nàng như mở ra một góc nhìn mới về thế giới, phá vỡ khuôn khổ gò bó giam cầm trước đây. Ngay cả nút thắt tu hành khiến tu vi nàng đình trệ nhiều năm nay, cũng dần có dấu hiệu buông lỏng.

Chỉ một lời đó thôi, thực sự khiến cho nàng nhận được quá nhiều!! Nếu có thể gặp mặt ngoài đời, nàng nhất định sẽ dùng bảo vật trân quý nhất để làm quà cảm tạ.

"Nhưng đại đạo trường hà thực sự có sinh linh sao?"

Với sự tò mò thúc giục trong lòng, nàng nhanh chóng lấy ra một chiếc Smartphone, đăng nhập vào trong một nhóm chat riêng tư với tên gọi 'Trúc Sơn'.

Thiên Vân: Các vị sư huynh sư tỷ, không biết trên Đại đạo trường hà có thể có sinh linh sinh sống hay không?

Tin nhắn đã gửi, sau vài phút chờ đợi, bắt đầu xuất hiện những phản hồi.

Lão niên ngàn tuổi: Ồ, Như Vân sư muội vậy là vào nhóm trò chuyện, quả thực hiếm có.

Thiên Võ đệ nhất kiếm: @Thiên Vân sư muội từ đâu nảy ra cái ý tưởng điên rồ này vậy?

Tiếu nữ: @Thiên Vân cái này cũng cần phải hỏi sao? Không gian đại đạo nguy hiểm như vậy, làm sao có thể có sinh linh sinh sống chứ. Như Vân sư muội tại sao lại hỏi cái này.

Vô ảnh cước: ¯\_()_/¯

Bộc phá đan sư: Câu hỏi này thực sự 'quá khó', tại hạ cam bái hạ phong, xin miễn bình luận.

Tiêu dao lãng tử: @Bộc phá đan sư hiếm lắm Như Vân sư muội mới vào nhóm chat để trò chuyện luận đạo, ngươi bớt bớt châm chọc đi. Lo chuyên tâm mà luyện đan chế dược, không lại nổ lò đan tiếp đấy!!

Bộc phá đan sư: @Tiêu dao lãng tử Có tin hay không ngày mai ta tới trước cửa nhà ngươi để luyện đan?

Tiêu dao lãng tử: ⊙∥

Trúc Sơn đại sư huynh: Như Vân sư muội hỏi câu này chắc hẳn có lý do. Nhưng sư huynh sống lâu như vậy quả thực chưa từng gặp qua bất kì sinh linh nào có thể tồn tại lâu dài trên đại đạo trường hà. Cái này, chắc là không thể nào đi!!!

Nguyệt Hoa tiên tử: @Thiên Vân lời của đại sư huynh nói chắc không sai đâu, từ trước đến nay sư tỷ chưa bao giờ nghe qua về chuyện gì tương tự cả.

Hết người này đến người khác, nếu không khó hiểu thì cũng phủ định khả năng tồn tại sinh linh trên đại đạo trường hà. Dù sao, hoàn cảnh ở đó quá khắc nghiệt, cho dù cường giả Thất phẩm cảnh cũng không thể ở lại quá lâu dài, làm sao có thể có sự sống tồn tại được cơ chứ.

Trúc: Quả thực là khó, ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng cũng không phải không thể. Đại đạo trường hà dù sao cũng chỉ là một dòng sông, xuất hiện vài sinh mệnh cũng có gì lạ đâu.

Đến khi, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện, khiến cho cả nhóm chat trở nên dậy sóng.

Người này tên chỉ lấy một chữ 'Trúc', ảnh đại diện cũng là một cành trúc xanh tươi. Nhưng sự xuất hiện của người này, khiến cho nàng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là vô cùng mừng rỡ, vội vã nhắn tin trả lời.

Thiên Vân: Đệ tử bái kiến sư tôn.

Trúc Sơn đại sư huynh: Bái kiến sư tôn.

Nguyệt Hoa tiên tử: Sư tôn tham gia trò chuyện, thật là hiếm gặp..!!

Bộc phá đan sư: OMG!! Bái kiến sư tôn..!

Tiêu dao lãng tử: Sư tôn, đệ tử nhớ người quá o(TTo)

Lão niên ngàn tuổi: Lần cuối sư tôn nhắn tin là khi nào nhỉ? Chà chà, thật là ngày lành tháng tốt.

Vô ảnh cước: Không chỉ Như Vân sư muội mà ngay cả sư tôn cũng xuất hiện.... làng nước ơi, hôm nay trời muốn sập!!!

Tiếu nữ: Sư tôn tại thượng, đệ tử nhớ người chết mất..!!

Sau một loạt những câu từ chào hỏi, vị tên 'Trúc' này chẳng buồn để tâm, trực tiếp chỉ tên nàng để hỏi chuyện.

Trúc: @Thiên Vân Câu hỏi này rất hay, chẳng lẽ con đã gặp được sinh linh sống trên đại đạo trường hà?

Thiên Vân: Bẩm sư tôn, đệ tử cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là hôm nay ở trên đại đạo trường hà, đệ tử hữu duyên gặp một vị tiền bối thần bí. Vị tiền bối này cũng giống hệt với sư tôn, nói rằng: 'Trường hà cũng chỉ là một con sông, hà cớ gì lại không thể có sinh linh tồn tại?'.

Thiên Vân: Câu nói của vị tiền bối đó khiến con cảm ngộ được rất nhiều, vậy nên mới mang lên đây để hỏi mọi người một phen.

Trúc: Ồ, vị bằng hữu này thật thú vị, có suy nghĩ và góc nhìn độc đáo như vậy, xem ra cảm ngộ về đại đạo không hề nông cạn. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp mặt luận đạo một lần.

Trúc Sơn đại sư huynh: Vậy mà lại được sư tôn tán thưởng, xem ra vị tiền bối này thực sự không hề tầm thường rồi.

Lão niên ngàn tuổi: Pháp duyên của Như Vân sư muội thật không tệ. Gặp gỡ vị tiền bối đó chắc hẳn có thu hoạch, nếu nhân cơ hội này gỡ bỏ được nút thắt bấy lâu nay trong tu hành, vậy thì tu vi nhất định sẽ tiến bộ thần tốc.

Thiên Vân: @Lão niên ngàn tuổi Mượn cát ngôn của sư huynh.

Thiên Vân: Đúng rồi, vị tiền bối đó tự xưng danh 'Luyện Hồn', không biết sư tôn cùng chư vị sư huynh sư tỷ đã từng nghe qua hay chưa?

Tiếu nữ: Luyện Hồn? Lạ quá, lần đầu nghe qua..!!

Bộc phá đan sư: Quả thực lạ lẫm, chẳng lẽ là một vị tiền bối lánh đời nào đó?

Trúc: Luyện Hồn à? Không biết có phải cùng một người mà ta đang nghĩ đến không nữa. Nhưng nếu thực sự là người ta nghĩ đến, vậy thì có hơi nhanh quá mức rồi...

Thiên Vân: @Trúc Ồ, sư tôn có quen biết vị tiền bối đó sao?

Thiên Vân: Sư tôn?

Thiên Vân: ...

Tiêu dao lãng tử: Sư tôn lại bốc hơi rồi (┬┬┬┬)

Nguyệt Hoa tiên tử: Muốn trò chuyện với sư tôn thật khó.

Bộc phá đan sư: Tâm trạng không tốt, @Tiêu dao lãng tử cho ta tới nhà của ngươi luyện đan đi.

Tiêu dao lãng tử: Cút!!!!

Vô ảnh cước: @Bộc phá đan sư Sư huynh có một danh sách kha khá kẻ thù, sư đệ ngươi mỗi ngày đến nhà một kẻ luyện chế 3 lò đan dược, đảm bảo tâm trạng mau chóng tốt lên, sau khi xong việc sư huynh nhất định sẽ hậu tạ.

Trúc Sơn đại sư huynh: (¬_¬")

Bộc phá đan sư: (╬▔▔)╯

Bộc phá đan sư: Ta không phải vũ khí hình người di động!!!

Vô ảnh cước: Không, ngươi phải!!

Tiêu dao lãng tử: Ha Ha Ha!!!

Tiếu nữ: (¬_¬")

Lão niên ngàn tuổi: (¬_¬")

Thiên Vân: ...

Nhận được câu trả lời ưng ý, Vân Như Vân hài lòng tắt Smartphone. Dù muốn trò chuyện với vị sư tôn ít nói thêm một chút nữa, nhưng dẫu sao thấy được sư tôn trả lời câu hỏi đã vượt ngoài kỳ vọng của nàng rồi.

Cuối cùng, nàng ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng một lần cuối, sau đó thoải mái xuống núi nghỉ ngơi.

...............................

Hết chương 4: Bên trên trường hà có bóng người (4259 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip