chương 1

      Tại địa chỉ 324, đường XXX, thành phố XXX là một biệt thự cổ được xây từ 300 năm trước. Nghe nói chủ trưa của biệt thự là một quý tộc trẻ tuổi giàu có. Nhưng vì một lý do nào đó mà bị chết oan.
      "...Có lời đồn nói rằng biệt thự đó, vào lúc nửa đêm, đều có tiếng khóc than của vị quý tộc chết oan.Còn nếu bước vào biệt thự đó lúc nửa đêm, sẽ thấy những vũng máu nằm vương vãi trên sàn, tiếp đó là những cái xác nằm la liệt trên sàn. Hãy cẩn thân vì đó là những cái xác của những người đã vào đấy..."_một người hàng xóm đang rủ rỉ  vào tai chủ nhân mới của biệt thự _Vậy nên cô phải cẩn thận nhé!

- À...Ừm...Cảm ơn bà đã nhắc nhở!

    Vị chủ nhân mới của biệt thự là bà Lâm Trần hơi lưỡng lục sau khi nghe câu chuyên từ hàng xóm. Bà quay sang hỏi con gái.

- Lâm Như, con nghĩ sao về câu chuyên vừa rồi?_giọng bà có chút lo lắng_ Mẹ nghĩ là chúng ta nên mua căn nhà khác đi! Có rất nhiều căn nhà phù hợp với con mà!

-Mẹ à, con không tin mấy lời đồn đại vô căn cứ ấy đâu!

    Trái với tâm trạng lo lắng của bà Lâm, Lâm Như, con gái của bà Lâm lại vô cùng bình tĩnh.

- Mẹ cứ an tâm! Con lớn rồi. Với lại có con nít mới tin chuyện này!

   Nói xong Lâm Như đưa tay vẫy mẹ rồi đi vào trong căn biệt thự.
   Bà Lâm thở dài, đứa con gái này của bà cũng lớn rồi.
                               *
    Sau khi dọn đồ xong. Lâm Như bắt đầu đi khám phá căn biệt thự.
    So với vẻ bề ngoài thì bên trong căn biệt thự có vẻ to hơn rất nhiều. Nó có khoảng 30 phòng."...phòng ăn, phòng tắm này,... Nội thất vừa đẹp vừa cổ. Mình thật thông minh khi chọn căn biệt thự này! Hi hi!"
    Lâm Như từ nhỏ đã có sở thích đặc biệt với ngày khảo cổ học, vì vậy cô quyết định vào học tại trường đại học Khảo Cổ và Lịch Sử Canspaid. Do học xa nhà nên cô năn nỉ mẹ mua một căn nhà riêng tiện cho việc học. Ngay khi nhìn thấy cô đã chọn ngay căn biệt thự này . Không phải vì nó đẹp hay rẻ mà là vì nó được xây dựng từ 300 năm trước, vì nó rất "cổ". Thế nên cô cũng bỏ qua lời đồn đại về hồn ma của căn biệt thự.

   Sau khi đi mấy vòng quanh căn biệt thự, Lâm Như thấy mệt liền lấy điện thoại ra xem giờ.

- Oái...11 giờ rồi sao! Sao nhanh vậy?!

   Dù cho bây giờ cô đang rất hào hứng để xem tiếp ngôi nhà nhưng cũng phải ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe.
Cô bước từng bước một về phòng của mình thì...

XOẢNG

   Một tiếng vỡ  vang lên, nghe sắc nhọn. Lâm Như rùng mình, hai chân của cô nhũn ra, bàn tay cầm điện thoại run run.
    Cô hít ra thở vào nhiều lần, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh. Chợt nhớ lại lời đồn về hồn ma trong căn biệt thự, cô toát mồ hôi hột. Dù bây giờ não đang căng lên như dây đàn, cô vẫn cố gắng thích từng bước chân tìm đến nơi có tiếng vỡ.
     Cô nhích từng bước chân. Đến trước căn phòng phát ra tiếng vỡ, cô lại hết một hơi thật sâu.
     Tay run run đẩy cánh cửa ra...
     KẸTTTTT...
     Cánh cửa cũ kêu lên một tiếng ớn lạnh.
   
- Ư...ư...

    Lâm Như dựa người vào tường, cô tiến lai gần cái bàn đặt gần cửa sổ, dưới cái bàn là một chiếc cốc bị vỡ nát.

-Meo! Meo!

     Lâm Như đưa tay ra ôm lấy một con mèo đen đang đứng trên bàn, cô thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra chỉ là con mèo, may quá!"
     Nhìn qua cửa sổ đang mở, cô đoán là con mèo đã chui vào từ đó. Cô bế con mèo về phòng mình, dùng khăn lau người nó rồi lấy chi nó một ít sữa để uống.

- Em là mèo hoang phải không?
 
     Lâm Như xoa đầu con mèo — hiện giờ đang nằm trên chân cô — hỏi.

- Ừm... Chắc là vậy rồi!_ cô mỉm cười_ Vậy từ giờ chị sẽ nuôi em ha!

    Thấy con mèo kêu meo meo có vẻ đồng ý, cô liền ôm nó vào lòng, dụi dụi má mình vào má nó.

- Vậy từ giờ chị sẽ gọi em là Miu nha!
                             
   *

     RENG...RENG...
     Chiếc đồng hồ hình quả táo đang kêu hết công suất mặc cho chủ nhân của nó vẫn chui vào chăn ngủ ngon lành.
     Cuối cùng thì sự cố gắng của chiếc đồng hồ hình quả táo cũng được đền đáp khi chủ nhân khi chủ nhân của nó cuối cùng cũng tung chăn ra khỏi mặt.

- Aaaaaaa! Muộn mất rồi!
  
     Lâm Như vứt đồng hồ trên giường, vội vàng lao vào nhà vệ sinh, thay quần áo trong 2s rồi lao ra ngoài.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
- Meo! Meo!
 

      Con mèo đen nhảy từ giường xuống. Một bàn tay bế nó lên. Nó nằm gọn trong lòng của người đó . Người đó ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn một người đang lao ra ngoài...

««««««««««««««««««««««««««««««««««

     Gần 8 giờ tối, Lâm Như mới về. Hôm nay cô có buổi thuyết trình với các giáo sư mà lại ngủ quên, khiến buổi thuyết trình bị hủy. Cô bị giáo sư Nhân ( Lâm Như là học trò của giáo sư Nhân) phạt làm 10 bảng báo cáo về các cổ vật thời Đồng Chum. Đây là việc thực hiện trong 1 tuần mà cô lại phải thực hiện trong 1 ngày. " Giáo sư Nhân quả là độc ác! Hu hu! T_T "
    Vào  trong phòng, cô nằm lăn ra giường. Than vãn, lẩm bẩm một hồi, mệt quá rồi lăn ra ngủ.
                                 *
- Oáp!
 
    Ngái ngủ một hồi, Lâm Như mới dậy. Cô tuy đang còn rất mệt nhưng cái bụng biểu tình quá dữ dội nên đành phải dậy.
   Cô mở bên trong tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đi tắm. Tắm xong cô xuống bếp pha 2 gói mì ăn.

- Chẹp! Những lúc thế này sơn hào hải vị cũng không ngon bằng một tô mì gói!_cô vừa ăn mì vừa nức nở khen ngon.
  
      Ăn xong, chợt nhớ ra một điều gì đó, cô vội vàng bật dậy, chạy khắp nhà gọi to

- Miu! Miu! Em đâu rồi?

- Meo! Meo! Meo!
      Tiếng kêu của Miu phát ra từ phòng ngủ của cô. Cô vội vàng chạy vào phòng.

- Miu, em đây rồi. Chị xin lỗi nhé!

    Cô dụi dụi má mình vào má Miu. Sau đó ôm nó xuống phòng ăn, lấy cho nó một bát sữa nóng.
    Miu quả thực rất đáng yêu. Nó dùng chiếc lưỡi màu hồng nho nhỏ của mình liếm từng giọt sữa. Hai cái tai như hai chiếc lá màu đen đưa qua đưa lại. Nom thật dễ thương!
    Miu uống sữa xong, Lâm Như cầm chiếc bát đựng sữa đi rửa. Khi quay lại thì Miu lại chạy đi mất.

- Thiệt tình! Miu, em đâu rồi?

    Lâm Như chạy khắp nơi tìm Miu nhưng lại không thấy nó đâu. Lâm Như đang định đi ra ngoài tìm nó thì đột nhiên...

- Meo! Meo!

   Tiếng kêu phát ra từ căn phòng cạnh phòng cô.

- Miu! Em đấy à?

   Cô đẩy cửa bước vào...

    Tong..Tong...

    Máu nằm vương vãi khá căn phòng...
   Con mèo màu đen với đôi mắt màu đỏ đứng trên bàn...
   Ánh trăng soi qua cửa sổ huyền ảo...
    Màu bạc của ánh trăng hòa với mà đỏ của máu...
    Một ai đó đang quay người lại...

-Aaaaaaaaaaaaaaaa...!

  Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm.
   

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi