Chap 1.

Hàng triệu năm về trước khi thiên nhiên chiếm trọn phần lớn của trái đất so với con người, bầu trời và mặt đất cùng quyện hoà vào nhau ấp ủ tạo thành cây Sinh Mệnh mang đất đai màu mỡ bốn mùa thuật buồm xuôi gió giúp con người được ấm no hạnh phúc, có thể nói cây Sinh Mệnh giống như một phép màu ban phước sự bình yên và nguyện vọng đến cho muôn loài. Chính bởi vì quyền năng quá lớn nên con người dần dần ỷ lại sức mạnh của cây Sinh Mệnh, sau đó lòng tham lam trong bọn họ ngày một trỗi dậy, một số người vì muốn chiếm trọn cây Sinh Mệnh cho riêng mình nên đã chém giết sát hại đồng loại khiến thế giới trở nên chiến tranh loạn hạc nhưng điều đó vẫn không đủ đối với họ, có vài kẻ vì thèm khát danh vọng nên đã bất chấp mà ăn một phần rễ của cây Sinh Mệnh với mong muốn có được một phần sức mạnh của cây thần mang lại nhưng những kẻ đó không ngờ bởi vì quyền năng quá to lớn nên những kẻ đó bị phản tác dụng và bị biến thành những sinh vật gớm giếc mất đi nhân tính của con người.

Sự hỗn loạn của chiến tranh mang lại kéo dài suốt nhiều năm liền khiến con người gần như rơi vào sự diệt vong, vì để ngăn chặn cuộc chiến lại mặt đất và bầu trời đành chia tách cây Sinh Mệnh thành hai mang theo những quyền năng vô biên chôn giấu đi, nhưng điều đó khiến dòng thời gian bị đảo lộn và không gian bị bấp bênh chia cắt thành 12 thế giới song song với nhau, mọi thứ khi ấy mới trở về lại sự yên bình vốn có của mình mãi cho đến khi hàng triệu năm về sau, khi cái ác lần nữa trỗi dậy mang theo biết bao tai ương xâm chiếm nhằm tìm kiếm sức mạnh thần thánh còn sót lại từ cây Sinh Mệnh. 12 đứa trẻ được sinh ra, họ cùng đi phiêu lưu khắp nơi với sứ mệnh bảo vệ hoà bình dân loại diệt trừ những kẻ gian ác, và rồi lại một cuộc chiến khốc liệt mới lần nữa diễn ra..........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một Vương Quốc hùng vĩ nằm giữa những dãy rừng núi mênh mông bát ngát, các ngôi nhà được xây bằng từng khối gạch ngói đỏ nối liền với nhau cùng với những chùm khói xám toả ra từ những ống lò trên mái tôn, bên ngoài sân vườn là những người đàn ông đang cật lực chẻ củi dự trữ trong gia đình, còn ở giữa khoảng đất trống của ngôi làng là những người phụ nữ đang quây quần cùng nhau nấu bữa trưa và bên cạnh là những đứa trẻ con đang vô tư đùa nghịch với nhau.

Đâu đó tại một phiên chợ trời nọ nơi các tay lái buôn đang chao các mặt hàng sản phẩm mới cho dòng người đi đường tấp nập lướt ngang qua, giữa dòng người ấy là hình ảnh một người con gái với mái tóc đen mượt suông dài làm tăng lên sự xinh xắn khả ái trên khuôn mặt cô nàng, chiếc váy trắng ngà dài đến đầu gối cùng với sợi dây vải màu đen được buộc thắt sơ sài quanh cổ áo và một chiếc đai áo cùng tông đen quấn từ bả vai trái xuống quanh vùng eo trông rất cá tính, nơi ống tay áo bên cánh tay trái xẻ ra một khúc để lộ ra vết bớt hình mặt trời với những đốm tia sáng xung quanh.

Người con gái ấy vô tư lượn lờ từng sạp hàng ngắm nghía những món đồ mới lạ bắt mắt được trưng bày khắp nơi, sau đó cô nàng lại hớn hở lon ton chạy qua một khu vực khác nơi có dòng người đang tụ tập đông đúc trước một rạp sân khấu ngoài trời để xem biểu diễn nghệ thuật. Mỗi bước chân người con gái ấy đi qua đều khiến những người dân xung quanh đều phải cúi đầu cung kính nhường lối, trên gương mặt người dân ai nấy đều nở một nụ cười hiền từ trìu mến dành cho cô nàng mà không cảm thấy phiền lòng gì.

Nàng tên là Kawaguchi Natsune, năm nay vừa tròn tuổi 21 và nàng là vị hôn thê được đính ước sẵn với vị công chúa đương triều chốn Hoàng Cung-công chúa Suganami Reina, một vị công chúa tài sắc vẹn toàn luôn được lòng người dân tín nghiệm ngưỡng mộ bởi tấm lòng hiền hậu nhân ái của mình.

-Thư tiểu thư, đến giờ người phải về Cung Điện rồi ạ, công chúa Reina đang chờ người về dùng buổi tiệc trà chiều đấy ạ.

Natsune xoay người nhìn lấy hai người hầu của mình rồi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh lúc này đã giảm bớt đi cái ánh mắt gay gắt, do mải mê vui chơi ở chợ trời quá mà cô nàng suýt nữa là quên mất buổi tiệc trà chiều với vị hôn phu của mình.

-Tiểu thư, mời người lên xe ngựa ạ.

-Ấy! Không cần đâu, hôm nay thời tiết trong lành như vậy nên ta muốn được tản bộ về hơn.

-Không được đâu thưa tiểu thư, công chúa Reina đã căn dặn chúng thần là phải đưa đón người bằng xe ngựa vì sự an toàn ạ.

-Nhưng mà..........

-Tiểu thư, xin đừng lam khó dễ chúng nô tì như thế ạ.

Nhận thấy không thể thuyết phục được hai người hầu của mình, Natsune đanh tiu ngỉu ngoan ngoãn leo lên chiếc xe ngựa đã chờ đợi bên cạnh sẵn, ánh mắt tiếc nuối nhìn lên bầu trời trên cao rồi lại buồn bã cụp mắt quay đi.

Hai người hầu cũng nhanh chóng leo lên ghế ngồi phía trước, vung tay thúc dây cương vào lưng ngựa khiến nó kêu lên một tiếng rồi kéo chiếc xe dần dần lăn bánh hướng về phía Cung Điện nguy nga hùng vĩ nơi đằng xa xa rời đi.

******************************************************

Tại chốn Hoàng Cung, trong khuôn viên vườn hoa rộng lớn được đặt một chiếc bàn tròn và trên đấy được bày trí đủ mọi loại bánh ngọt, ấm trà trắng tinh ở một góc sân vẫn còn tỏa nghi ngút lần hơi nóng cùng mùi thơm ngát của cánh hoa, bên cạnh là một nữ nhân với mái tóc màu vàng nhạt cùng gương mặt thanh tú mĩ miều đang ngồi chờ đợi ở đấy.

Công chúa Reina ngồi vắt một chân tựa lưng vào thành ghế, điềm nhiên nhâm nhi tách trà hoa Bách Nhật vừa hướng mắt ngắm nhìn vườn hoa trước mắt đang dần nở thành những nụ hoa rực rỡ sắc màu, trong lòng cảm thấy thật thanh thản yên bình.

Phía bên trong dãy hành lang nơi lưu thông với khuôn viên vườn hoa ấy, Natsune khẽ ló đầu ra khỏi cánh cửa sắt lớn hướng mắt nhìn về phía vị hôn phu của mình đang ngồi thưởng thức trà chiều đằng xa, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười tinh quái song cô nàng nhón chân kiễng lên, rón rén bước từng bước thật nhẹ nhàng chầm chậm tiến về phía vị hôn phu của mình từ đằng sau, cô nàng là đang muốn trêu vị hôn phu của mình một xíu.

-Em về trễ quá đấy, Natsune à.

Công chúa Reina bất ngờ quay đầu lại mỉm cười nhìn lấy vị hôn thê của mình khiến Natsune bị bất mà giật mình chới với lùi lại về sau, song cô nàng không cẩn thận mà vấp chân vào nhau dẫn đến té ngã.

-Ittai.........!

Natsune nhăn mặt xoa xoa vùng hông đau nhức của mình song hướng ánh nhìn ủy khuất hờn dài về phía người chị đang cười khúc khích kia, hậm hực đưa tay gặt đi bàn tay vừa chìa ra từ người chị ấy rồi hậm hực chống tay ngồi dậy, phồng má giận dỗi quay mặt đi nơi khác.

-Hứ! Không cần chị đỡ dậy!

-Còn chẳng phải là do em nghịch ngợm trước sao?

-Nhưng chị hù em!

-Em hù chị được thì chẳng lẽ chị lại không được hù em?

-Reina là đồ ngốc! Em không chơi với chị nữa!

Natsune giận dỗi xoay người toan định bỏ đi nhưng rất nhanh công chúa Reina liền nắm lấy cổ tay cô nàng kéo về phía mình, cả người Natsune theo đó liền chới với ngã sõng vào lòng người chị kia và được chị ấy vòng tay ôm trọn lấy.

-Thôi nào, em không muốn dùng tiệc trà chiều cùng với hôn phu của mình à? Chị đã cất công chuẩn bị cho em kia mà.

-Tại sao em lại phải quan tâm đến người vừa mới trêu em như thế chứ?

-Được rồi, chị chịu thua em rồi đấy công chúa nhỏ à.

Công chúa Reina cười khổ giơ hai tay đầu hàng trước sự trẻ con của nàng hôn thê mình. Natsune thấy vậy thì hất cằm làm vẻ mặt thỏa mãn, sau đó cô nàng liền đứng dậy quay trở về chỗ của mình, Natsune cầm bộ tách của mình lên chìa về phía vị hôn phu của mình mỉm cười ranh mãnh.

Công chúa Reina dường như cũng đã quá quen với việc này nên chỉ lắc đầu cười trừ một cách bất lực, song vị công chúa nâng tách trà lên cẩn thận rót vào tách của nàng hôn thê mình, sau đó khẽ đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt cô nàng rồi tựa cằm lên mu bàn tay, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của người con gái kia khi thưởng thức từng miếng bánh ngọt ngon lành.

Bỗng ánh mắt vị công chúa thoáng hiện lên một sự u sầu buồn bã, nụ cười trên môi theo đó dần trở nên có chút phiền muộn và hình ảnh ấy đều lọt vào tầm mắt Natsune ngồi phía đối diện, cô nàng chớp chớp mắt lo lắng nhìn vị hôn phu của mình hỏi han.

-Reina? Chị không khỏe chỗ nào sao?

-Hả? À không..........không có gì đâu!

-Chị đang có tâm sự gì sao?

-Không có đâu, Natsune không cần phải lo lắng quá đâu.

Trông thấy vẻ mặt xụ xuống thất vọng của Natsune, công chúa Reina cũng không đành lòng mà khẽ buông một tiếng thở dài, ôn tồn giải thích.

-Natsune biết đấy, ngày mai là ngày giỗ của phụ thân và phụ mẫu của chị và..........cứ hễ đến ngày này, chị lại nhớ về người em gái sinh đôi của mình.

-Eh?? Chị có em gái sao?

Công chúa Reina khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, nét mặt vị công chúa thoáng hiện lên một nỗi buồn đau khổ tột cùng, đôi bàn tay theo đó nắm chặt vào nhau đến lộ ra hàng gân xanh.

-Ừm, ngày này 13 năm về trước, con bé đã bị một nhóm người xấu bắt cóc đi mất, bọn người đó cũng chính là những kẻ đã giết hại phụ thân và phụ mẫu của chị.

-Lần đầu tiên em mới được nghe chuyện này..........

Natsune nghe những lời tâm sự ấy thì trong lòng có chút xót xa cho quá khứ đau thương của người chị kia, xen lẫn đấy là cảm giác nhoi nhói khó chịu nơi trống ngực khi một dòng kí ức thoáng hiện về trong tâm trí, kí ức vào ngày đầu tiên mà cô xuất hiện ở chốn nơi này.

Cô nàng vốn không phải là người của Vương Quốc này, nói đúng hơn bản thân cô vốn đến từ một thế giới khác, một thế giới song song khác hoàn toàn với nơi này vào 11 năm về trước. Natsune không nhớ rõ vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, cô nàng chỉ nhớ rằng bản thân đã bị rơi vào một hố xoáy đen vô định và đến khi tỉnh lại thì bản thân đã ở nơi này, khi ấy công chúa Reina là người đã tìm ra cô và mang cô về chữa trị chăm sóc cho đến tận bây giờ.

Từ sâu tận đáy lòng Natsune luôn cảm thấy rất biết ơn người chị ấy, nếu như không có Reina thì không biết bây giờ Natsune cô đang chơi vơi trôi dạc ở nơi nào khi mà giờ đây cô chẳng còn một người thân thích nào ở bên cạnh. Mặt khác, trong suốt quãng thời gian chung sống với Reina, Natsune đã dần đem lòng yêu người chị dịu dàng ấy và chỉ một thời gian nữa thôi, hai người bọn cô sẽ chính thức trỡ thành vợ chồng với nhau, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô nàng cảm thấy hạnh phúc rộn ràng.

-Natsune đang suy nghĩ điều gì vậy?

Nghe tiếng gọi, Natsune thoáng giật mình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu, cô nàng chớp chớp mắt ngước nhìn công chúa Reina đang chống cằm mỉm cười dịu dàng với mình.

-Em đang suy nghĩ về điều gì mà hai má ửng đỏ lên như thế kia?

-Eh!? Có........có sao? Mặt em đỏ thiệt hả?

Natsune bối rối áp tay sờ lên mặt mình song cảm nhận gò má đang nóng rang lên vì ngượng ngùng, điều đó làm cô nàng có chút xấu hổ và hình ảnh ấy khiến vị công chúa đối diện nhìn vào cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Công chúa Reina mỉm cười sủng nịnh nhìn lấy người con gái của mình một cách yêu chiều, song vị công chúa cẩn thận rót thêm trà nóng vào tách cho cô nàng, bản thân sau đấy cũng tự châm thêm trà cho mình rồi nhẹ nhàng nâng tách trà thơm ngát lên nhâm nhi thưởng thức.

Bỗng khung cảnh bầu trời trong xanh yên ả nay đã bị đám mây xám xịt mang hình hài của những cái đầu lâu khổng lồ bao phủ lấy làm cho mọi thứ xung quanh chìm vào màn đêm u tối, từng tia sét đánh vang sấm cả một vùng trời mang theo một đợt gió lớn ập đến như muốn nổi giông bão lên.

-Chuyện quái gì thế này!??

Công chúa Reina lẫn Natsune chứng kiến sự thay đổi đột ngột của quang cảnh trước mà làm cho ngẩn người hoang mang, đoạn vị công chúa hoảng hốt chạy đến chụp lấy cánh tay Natsune nhanh chóng kéo cô nàng ôm vào lòng lùi về phía sau né tránh cây cờ Hoàng Gia từ trên cao bị thổi bung rơi xuống nơi cả hai đang đứng.

Bỗng vết bớt trên tay Natsune đột nhiên lóe sáng lên mang theo một cảm giác nóng rát như đang bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt chạy dọc khắp cả cánh tay, cơn đau nhói truyền đến khiến cô nàng không nhịn được mà hét lên một tiếng, cả người nhanh chóng ngã khụy xuống đất đầy sự đau đớn.

-Natsune!? Em bị làm sao thế??

Công chúa Reina hoảng hốt vội vàng đỡ lấy cơ thể người con gái kia vào lòng mình, gương mặt lo lắng hoang mang khi trông thấy sắt mặt tái nhợt của người con gái kia và đồng thời vết bớt trên cánh tay cô nàng ngày càng phát sáng hơn.

Natsune sợ hãi hoang mang nâng hai cánh tay mình lên khi lòng bàn tay mình bỗng lóe sáng lên không thể kiểm soát được, cô nàng hoảng loạn không biết phải làm gì để kết thứ thúc hiện tượng kì lạ này, sự sợ hãi ngày càng gia tăng trong lòng hơn.

-Tay của em.........bị làm sao thế này!??

-Bình tĩnh đi nào, Natsune! Hít thở sâu vào, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Công chúa Reina nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nàng hôn thê của mình dỗ dành vỗ về, bản thân vị công chúa lúc này cũng bị hiện tượng siêu nhiên ấy làm cho hoang mang vô cùng.

-Ái chà chà, một khung cảnh thật là lãng mạn quá nhỉ?

Một chất giọng trần trầm vang lên thu hút sự chú của hai người công chúa Reina lẫn Natsune, trong khoảnh không phía trước bỗng xuất hiện một vòng xoáy hố đen sâu hoắm và từ trong hố đen ấy là hình ảnh một người kẻ khả nghi mang theo một khẩu súng săn hai đầu giắt nơi sau lưng, trên người vận bộ váy trắng xõa dài qua gối và phần áo phía trên được phủ một tấm áo choàng ngắn đính thêm một chiếc lai lưng màu đen, phần eo cũng được ôm trọn thêm một chiếc đai lưng mỏng được làm bằng vải ren và ở giữa có gắn thêm hai sợi xích bạc nhỏ nối liền sang hai bên áo, gương mặt trùm đeo nửa chiếc mặt nạ cáo nở nụ cười ma mị hướng về phía công chúa Reina. Bên cạnh kẻ lạ mặt ấy còn có một sinh vật quái dị mang hình hài giống như con người với đôi mắt sòng sọc lòi ra, có cơ thể cao lớn khổng lồ, sinh vật này có hàm răng sắc bén cùng đôi bài tay dài lòng thòng nhọn hoắm những chiếc móng vuốt sắc lẻm, trên cổ sinh vật ấy được đeo một vòng xích gai và đầu sợi xích ấy đang được kẻ lạ mặt kia cầm lấy.

Công chúa Reina cảm nhận được nguy hiểm đến từ kẻ lạ mặt kia liền vội nhanh chóng kéo Natsune lùi về sau lưng mình, đồng thời tướt lấy thanh gươm giắt bên hông chĩa về phía kẻ lạ kia đầy sự thận trọng cảnh giác.

-Chào công chúa Suganami Reina, đã lâu không gặp.

-Ngươi là ai!? Tại sao lại biết tên ta?

-Tất nhiên là ta phải biết chứ, bởi vì..........hai người chúng ta luôn được gắn kết với nhau kia mà.

Dứt lời, kẻ lạ mặt kia chậm rãi đưa tay tháo gỡ chiếc mặt nạ cáo kia để lộ một gương mặt của người con gái thanh tú xinh đẹp, mái tóc vàng suông dài bồng bềnh và hình ảnh ấy khiến vị công chúa phía đối diện trợn tròn mắt sững sờ.

-Mi.........Mirei??!

Natsune phía bên này cũng sững sờ thản thốt khi gương mặt của kẻ kia lại giống hoàn toàn với gương mặt của Reina hôn phu của mình, chẳng lẽ.......đây chính là người em gái sinh đôi thất lạc mà Reina đã nói với cô ban nãy hay sao?

Suganami Mirei nhếch môi mỉm cười quỷ dị, đôi con ngươi hổ phách lóe lên một tia ranh ma ngạo mạn hướng nhìn về người chị sinh đôi của mình vẫn còn thản thốt vì bị sốc kia, thản nhiên lên tiếng.

-Chị bị làm sao thế, onee-san? Gặp lại người em sinh đôi của mình sau nhiều năm xa cách như thế mà lại không có chút vui mừng sao?

-Mirei...........em vẫn còn sống sao?? Chị tưởng em đã........

-À, tất nhiên là tôi vẫn còn sống chứ, chính vì thế mà tôi mới ở đây đấy thôi.

-Ý em là sao?

-Ngày mai chẳng phải là ngày giỗ của cha mẹ chúng ta sao? Tôi đến để viếng thăm họ, và.........

Nói đoạn người tên Mirei kia bỗng ngắt nhịp giữa chừng, song hướng ánh mắt nguy hiểm hướng nhìn về phía Natsune đang núp sau lưng Reina nhếch môi, nói tiếp.

-Tôi sẽ mang cô gái này đi.

Công chúa Reina ngỡ ngàng nhìn lấy Natsune phía sau rồi lại cảnh giác nhìn qua người em sinh đôi của mình, thận trọng cảnh giác dù rằng trong lòng vị công chúa đang rất vui mừng khi được gặp lại đứa em gái thân thương của mình, nhưng cớ sao em ấy lại trở nên khác lạ quá.

Mirei chậm rãi đưa tay cầm lấy khẩu súng giắt nơi sau lưng mình song chĩa nòng súng hướng về phía hai người công chúa Reina lẫn Natsune đằng xa, đôi con ngươi hổ phách vẫn lóe lên sự ngạo nghễ lạnh lùng, nhẹ nhàng bóp còi.

"ĐOÀNG"

Viên đạn bắn ra lao thẳng về phía Reina khiến vị công chúa thảng thốt không kịp né tránh, vội vàng xoay người ôm lấy cả người Natsune che chắn cho cô nàng.

Bỗng một tiếng "keng" đầy chói tai vang lên, Reina bấy giờ mới chầm chậm mở mắt lên khi mà bản thân cảm nhận được không có tí đau đớn nào truyền đến, vị công chúa ngẩn người chậm rãi ngẩn đầu nhìn lên thì thoáng tròn mắt ngạc nhiên khi trước mặt mình bỗng xuất hiện bốn bóng hình nữ nhân lạ mặt nào đó đang đứng che chắn cho mình, viên đạn ban nãy giờ đây đã bị đánh văng ghim vào bức tường phía sau.

-Các người.........là ai vậy?

Nhóm người ấy không nói gì mà nhanh như cắt lao về phía Mirei tấn công dồn dập nhưng Mirei thân thể nhanh nhẹn dễ dàng đỡ được mọi đòn tiếp tấn công của nhóm người ấy, tuy rằng bản thân bị bất lợi về mặt quân số nhưng bản thân cô lại không hề nao núng mà ngược lại dễ dàng áp đảo lại nhóm người ấy.

Phía bên này, một người con gái trong nhóm người ấy bỗng quay lại nắm lấy tay Reina và Natsune kéo cả hai cùng bỏ chạy khỏi nơi hỗn chiến này trước sự ngơ ngác của cả hai, người con gái ấy sốt ruột thúc giục.

-Nơi này nguy hiểm lắm, mau rời khỏi đây nhanh!

-Nhưng mà cô là ai!?

-Chỉ cần biết tôi là đồng minh của hai người là được rồi, còn mọi chuyện khác thì từ từ tôi sẽ giải thích sau! Mau đi nhanh!

Nói rồi người con gái ấy nhanh chóng kéo Reina cùng Natsune bỏ chạy khỏi khuôn viên hỗn chiến ấy, khi cả ba vừa rẽ sang một dãy hành lang nọ thì bỗng từ trên không trung hai phía hành lang lần nữa xuất hiện một hố đen khác và từ bên trong là một đám sinh vật khổng lồ như con ban nãy ồ ạt xông ra, chúng nhanh chóng bao vây lấy cả ba người nhe răng gầm gừ.

-Thôi chết rồi.........!

Người con gái ấy thảng thốt khi xung quanh tứ phía đều bị chặn đường hết, bỗng một con sinh vật trong đám lao vù đến về phía cả ba nhưng liền bị Reina dùng thanh gươm trên tay đâm xuyên qua cuốn họng của nó, song vị công chúa liền rút thanh gươm lại rồi xoay chuyển cán kiếm chém bay đầu con quái vật ấy khiến nó rú lên một tiếng chói tai rồi ngã gục xuống đất nằm bất động.

Đám sinh vật còn lại trông thấy đồng loại của mình bị giết chết liền đồng loạt gầm lên một tiếng thất thanh, sau đó lần lượt lao vù về phía Reina một cách điên cuồng khiến vị công chúa kinh hãi vội vàng lùi lại về sau.

-Nhất Kích: Nhất Khắc Trảm!

Một tia sáng từ đằng xa bất ngờ lóe lên bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nơi đám sinh vật ấy đang đứng rồi nhanh chóng vụt tắt đi, giây sau đó là hình ảnh một người con gái khác với vóc dáng nhỏ con cùng thanh katana giắt ngang hông sau lưng đứng thủ thế trước mặt nhóm Natsune từ bao giờ.

Đám sinh vật kia thì đứng bất động một lúc lâu, giây sau đó từng bộ phận trên cơ thể bọn chúng lập tức đứt rời ra rơi lả chả xuống đất như một cơn mưa rào, chẳng mấy chốc không còn một con sinh vật nào còn sống sót cả.

Đoạn người con gái nhỏ nhắn kia chậm rãi đứng thẳng người dậy song khẽ xoay lại đối diện với Reina và Natsune, gấp gáp hỏi han.

-Mọi người không sao chứ?

-Bọn chị không sao, cảm ơn em đã đến kịp lúc Kirari-san.

-Vậy thì tốt rồi, nơi này hiện tại có Nanaka-san với Hitomi-san lo liệu rồi, bọn mình mau chóng tìm đến nơi an toàn mà lẩn tránh trước khi bị bọn người kia phát giác.

-Hai người đang nói đến ai vậy? Với cả hai người là ai?

Natsune nheo mày nghi hoặc nhìn lấy hai người nữ nhân lạ mặt kia nhưng bọn họ lại không đáp lời mà gấp gáp dáo dác mắt nhìn ngó xung quanh một cách thận trọng, sau đó nắm lấy cổ tay Natsune lẫn Reina bên cạnh kéo đi, thúc giục.

-Bây giờ không phải là lúc để tra hỏi nhau đâu, mau đi nhanh!

Nói rồi, hai người nữ nhân kia không để Natsune lẫn công chúa Reina kịp nói thêm điều gì liền vội vã kéo cả hai cùng di tản đến một nơi an toàn nào đó, để mặc Natsune lẫn Reina nhìn nhau với ánh mắt hoang mang ngỡ ngàng khi cả hai chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip