Chín
Cũng 1 tháng tròn từ ngày Lệ Sa đi qua Tây, ngày nào Thái Anh cũng ra trông xem cô đã về chưa. Ngày nào em cũng khóc, nước mắt chảy không biết bao nhiêu. Nhưng buồn thì có buồn, nhưng vẫn phải làm việc.
Mùa lúa tới, Thái Anh cùng cha mình ra đồng gặt chung với mọi người. Hôm nay không có Lệ Sa canh nên mọi người cũng không còn vui vẻ gì mấy, thay Lệ Sa thì có ba Kha canh lúa, anh ta tính tình rất khó ưa, nên chẳng ai muốn nói chuyện, chỉ tranh thủ mà làm cho xong việc.
cậu ba Kha ngồi trong này, nhưng mắt cứ dáng vào người của Thái Anh , từng giọt mồ hôi đang chảy trên trán, xuống mặt, xuống cổ của em, làm cho cậu ba say mê, anh ta muốn em, muốn Thái Anh trở thành vợ để chiếm đoạt được cơ thể ngàn vàng này.
"Tèo, mày ra gọi con Thái Anh vô đây thưa chuyện với tao."
...
"Dạ cậu ba gọi con."
"Thái Anh, nay con Sa nó đi rồi, đâu còn ai chống lưng cho đâu hả." ba Kha nhìn em từ trên xuống dưới, dừng mắt ở ngay vòng một của em, bất giác anh ta nuốt nước bọt.
"Cậu ba, cậu nói vậy tội con, nếu không còn chuyện gì, con xin ra ngoài làm tiếp để kịp chiều."
"Thái Anh, em biết tui thương em mà, sao em không chịu hiểu. HẢ. " ba Kha bực mình đứng dậy, nắm chặt cổ tay của em, không cho em rời đi.
mọi người nghe anh ta lớn tiếng thì cũng nhìn vào cái chòi đó, nên anh ta nới lỏng tay ra, thầm thì vào tai Thái Anh.
"Tui cho em biết, bằng mọi giá, em sẽ làm vợ của ba Kha này, chờ ngày được hỏi cưới đi, em nên nhớ, mạng của cha em, phụ thuộc vào em." nói rồi anh ta thả tay Thái Anh ra. cười khẩy rồi đi về ghế.
"Cha, con muốn cưới Thái Anh."
"Cái thằng này, tao đã nói rồi, mày đừng nghĩ tới chuyện này nữa, lo mà chăm chỉ làm việc cho tao, không là đừng hòng ở trong cái nhà này."
"Cha, con thương Thái Anh, bây giờ cha không chịu hỏi cưới Thái Anh cho con, con bỏ lên đồn điền ở trển, không về đây nữa."
"Mày, mày...cái thằng mất dạy, mày đang uy hiếp cha mày hả, mày giỏi, mày đi, đi liền cho tao, tao không có thằng con như mày."
"Ông, ông ơi ông không thương con mình sao ông, tui xin ông, ông chiều nó lần này thôi, nó thương con bé đó mà ông."
"Lại là bà, cái lần cưới con Trân, nó cũng đòi sống đòi chết, cùng nói thương thiệt lòng. Lòng mày bự quá ha, chứa bao nhiêu đứa mới đủ hả."
"ông ơi, ông thương con đi mà ông, lỡ nó đi thiệt thì tui không sống nổi ông ơi."
"haizz. đúng là con hư tại mẹ."
Nói gì thì nói, ông cả cũng rất thương ba Kha, nên ông cũng đành lòng hỏi cưới emcho con trai mình.
"Tí, bây qua nhà ông sáu, kiu ổng qua đây cho tao nói chuyện"
.....
sau cuộc nói chuyện với ông cả, cha em về nhà với ánh mắt vô cùng buồn bã.
"Thái Anh, ra cha biểu."
"Dạ, có gì sao cha."
"Thái Anh, cha biết con không ưng, nhưng cậu ba muốn cưới con làm vợ, ông cả cũng ra mặt nói chuyện với cha. Ông Cả có ơn với nhà mình con à, ông cũng hứa, chỉ cần cưới thôi, ông cũng không để ba Kha nó đụng chạm khi con không muốn."
"Cha...cha đã đồng ý sao cha."
"Cha...cha xin lỗi con, Cha không còn cách nào khác. Ông cả có quyền có thế, cũng có ơn với nhà mình,...cha không từ chối được."
Thái Anh im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, em không phải khóc vì mình phải gả cho ba Kha, mà khóc vì đã phụ lại lời hứa với Lệ Sa, em đã phụ cô, làm gì còn mặt mũi mà gặp cô, mà bây giờ lại còn cưới anh trai của cô, trở thành chị dâu của cô, làm sao mà chịu được cái tình cảnh này đây.
"Lệ Sa...em xin lỗi...em xin lỗi cô."
----------------------------
Sau cả tháng trời ròng rã trời Tây. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là Lệ Sa về được tới đất nước mình, cô rất nhớ em, thời gian qua thật sự quá khó khăn, cô chỉ mong nhanh chóng về nhà để được ôm Thái Anh của cô.
Cô cũng nhận được thơ của nhà mình, báo rằng anh ba mình lại cưới vợ.
"Chậc..ai lại kém may mắn mà cưới cậu ba nhà này vậy, thật tội nghiệp." cô cầm lá thơ cười khẩy.
Ngày đám cưới diễn ra, ai ai cũng được mới đến ăn cưới, từ các quan lớn đến tá điền, ai ai cũng sắp sửa quần là áo lụa để đến nhà ông Cả. Quý tử nhà ông cưới vợ, ai mà dám không mừng ra mặt. Chỉ có em, cô dâu của ngày hôm nay, lại đỏ hoe đôi mắt. Em chỉ ướt bây giờ được chết quách đi cho xong. Em đã phụ cô, phụ người yêu em và em cũng yêu người. Sau này cô về, em biết phải đối mặt với cô như thế nào đây.
Lệ Sa đã về đến nhà, tiệc tùng thật linh đình, cô cũng hào hứng muốn biết mặt cô dâu kia là ai, chạy vội vào nhà chào hỏi ông bà cả.
"Ông bà ơi, cô út về rồi."
"Ôi Lệ Sa con tôi về rồi, con gái của tôi về rồi." ông bà chạy ra ôm chầm lấy cô, bà cả vuốt mặt bóp tay cô, bà nhớ cô quá.
"Cha, má con mới về, mà..chị hai không về sao cha má?"
"Trí Tú cho người báo là ngày mơi mới về được con à. Thôi, vô, vô nhà, sắp rước dâu về tới rồi. Nhanh nhanh."
Lệ Sa vừa bước vào sảnh lớn thì xe rước dâu của cậu ba cũng về tới, Lệ Sa tươi cười trông chờ xem đó là ai. Khoảnh khắc này, Lệ Sa ước gì sau này mình và Thái Anh sẽ được như vầy. Sau khi người con gái đó bước ra, nụ cười của cô không còn như trước nữa, mắt cô đã nhoè đi rồi, sóng mũi cay xè, đôi môi run run nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Cả người cô như bị rút cạn đi sức lực, túi đồ xách trên tay cũng thuận theo mà rơi xuống, tưởng chừng như cả bầu trời của cô cũng rơi theo.
Phải, người bước ra không ai khác là Thái Anh, người con gái cô yêu như sinh mạng, đang cùng tay trong tay bước vào nhà để bái tổ tiên, như chứng giám cho hai người họ đã thành vợ thành chồng.
Thái Anh đã thấy cô, tim em hẫng đi một nhịp, em như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi đây mà chạy đến ôm lấy Lệ Sa của mình.
Lệ Sa nhìn em cười, nụ cười rất đẹp nhưng mang bao chua xót, nhẹ lắc đầu ngụ ý cô không sao, em đừng lo.
Lý Kha nắm tay em đi vào sảnh lớn, đứng trước bàn thờ tổ tiên, hai người bắt đầu hành lễ. Lệ Sa vẫn đứng đó, vẫn vươn đôi mắt ngấn lệ của mình mà nhìn em, nhìn em lộng lẫy trong chiếc áo cưới. Hiện tại trong đầu cô trống rỗng, thân thể không còn sức lực cố gắng lê dôi chân nặng trĩu của mình, từng bước từng bước trở về phòng.
Nhưng mà đau, cô đau quá, hai chân không còn đủ sức nâng đỡ, Lệ Sa ngã khuỵ xuống, bất tỉnh ngay tại đó.
Mọi người dừng tất cả mọi hoạt động, ông bà Cả nháo nhào lên, cho đi mời thầy tới, gọi người mau mau đưa cô út trở về phòng, cái đám cưới trở nên náo loạn.
"Lệ Sa.Lệ Sa dậy đi con, đừng làm cha sợ, tụi bây đâu, nhanh, nhanh lên, mời thầy về cho cô út, bế cô về phòng, đám cưới hoãn lại, nhanh lên."
Thái Anh cũng vùng khỏi tay Lý Kha mà chạy lại ôm lấy Lệ Sa.
Lệ Sa của nàng, Lệ Sa của nàng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip