Hai

" Ông sáu, hay là ông gả Thái Anh cho tôi đi, rồi tôi xoá nợ cho nhà ông, ông coi tôi tính vậy được không?" cậu ba Kha, ngồi trên ghế, chân vắt chéo lên bàn, tay cầm ly trà hớp từng hớp một, giọng đang hướng tới người đang quỳ rạp ở kia.

" Tôi lạy cậu ba, con gái tôi nó có phước được cậu ba để ý, nhưng cậu ơi nó còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện, tôi xin cậu thương tình mà bỏ qua cho nó, để nó sống với vợ chồng tôi đi cậu." 

ông sáu với dáng vẻ gầy gò, lạy lục van xin cậu ba Kha.

" Ông sáu, ông thật không biết điều, cái xứ này, biết bao nhiêu cô muốn làm vợ ba Kha này mà không được, còn ông lại khướt từ tôi, ÔNG CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG HẢ ?" ba Kha đập bàn, cầm ly nước đập xuống chỗ ông quỳ, tiến lại gần ông sáu, cầm cây gậy trong tay bọn gia nhân mà quật tới tấp vào người ông. Ông chỉ biết nằm khúm núm mà chịu trận, ông không thể để con mình rơi vào tay phường lang sói này.

Thái Anh hớt hải chạy từ cổng vào, người ta báo nàng đến ngay, không thì cha nàng không còn mạng mà về. Thái Anh chạy lại ôm chân ba Kha." cậu ba, tôi xin cậu, xin cậu tha cho cha tôi, cậu muốn gì cũng được, muốn gì cũng được hết, tôi lạy cậu, tôi lạy cậu cậu ơi."

" Thái Anh, tôi sẽ tha cho cha em, nếu em chịu làm vợ nhỏ của tôi, tuy là tôi có vợ rồi, nhưng tôi sẽ không bạt đãi em đâu." ba Kha thôi đánh, lấy tay nâng cằm Thái Anh lên, cái nhan sắc này thật sự quá đỗi mê người, cho dù có cả trăm cô gái làng chơi vây quanh đi nữa, ba Kha vẫn chỉ say mê cái nhan sắc này của Thái Anh.

" Cậu ba...tôi." Thái Anh thoát mặt khỏi tay ba Kha rụt nè lùi lại ôm cha mình.

" Tôi biết em không ưng tôi, nhưng em nên biết phân biệt cái nào lợi, cái nào hại. Bây giờ em không chịu làm vợ tôi, thì cái mạng của cha em, tôi đây không chắc giữ được, em hãy suy nghĩ đi " ba Kha đứng thẳng dậy, nhìn người con gái trước mặt mình, cười khẩy một cái rồi quay lưng bước vào trong nhà.

Lệ Sa, Trí Tú và ông cả đi tỉnh từ sớm, mợ ba thì về nhà mẹ ăn giỗ, bà cả đi chùa, trong nhà giờ chỉ còn hai mẹ con anh ta, vậy nên ba Kha mới dám tác oai trong nhà.

Ông cả về thấy một màng bức người quá đáng của cậu ba thì không thể chịu nổi nữa. Tức giận bước vào trong.

" Cha, cha về sớm vậy, con tưởng..." ba Kha thấy ông cả thì mặt tái đi, sợ hãi lùi về sau.

" Cái thằng chó chết, mày có biết mình đang làm cái gì không?

Mày là người có vợ rồi mà còn bức ép người khác để ép con gái người ta cưới mày, mày có phải không coi mặt mũi gia đình ra gì nữa hay không? " ông cả thịnh nộ cầm cái gậy nện tới tấp vào người ba Kha. bà hai xót con thì liền chạy đến ôm tay ông nài nỉ khóc lóc.

" Ông ơi ông, ông tha cho con mình, nó nhỏ dại ông ơi, tại nó thương con bé đó quá nên làm liều, hay ông cưới đại cho nó cho rồi đi ông, con mình mà ông, ông không thương nó sao ông?"

" Bởi vì má hai cứ chiều cậu nên cậu mới như ngày hôm nay, không coi thể diện gia đình ra cái gì cả, nghĩ mình con trai thì tài giỏi hay ho lắm sao, giờ thì hay rồi, danh tiếng trước giờ đều bị cậu ba phá sạch rồi đó." Lệ Sa đi lại đỡ Thái Anh với ông sáu đứng lên, ra hiệu cho thằng Tí, thằng Sửu đưa hai người ra nhà sau.

Ba Kha giận quá hoá thẹn, hùng hổ đi lại nắm cổ áo Lệ Sa mà siết, miệng gầm gừ tức giận.

" Mày câm, cái đứa con gái như mày thì hay ho gì, học ba cái thứ chết tiệt gì đó bên Tây rồi về đây dạy đời tao, thứ con gái như mày, học cho lắm, sau này cũng nằm phơi thây ra cho bọn đàn ông đ..." chưa nói dứt câu thì Trí Tú đã thay Lệ Sa đấm cậu một cái, ba Kha ngã ra đất, ôm cái má sưng phù, bầm tím đau đớn nhìn Trí Tú.

" Mồm miệng thối tha." Trí Tú chỉnh trang lại cổ áo cho Lệ Sa. Dám đụng đến em gái cưng của chị, có cả chục thằng ba Kha chị cũng đánh.

" Chị bị điên à, chị dám đánh tôi sao?" ba Kha bất ngờ vì hôm nay Trí Tú dám đánh anh ta, trước giờ cho dù có chuyện gì thì chị ta cũng lầm lì im lặng, tại sao hôm nay lại phản kháng mạnh như vậy.

" Trời ơi con tôi, Tú, sao con lại đánh em, em con có sai thì con đánh má đây nè, là lỗi má, con đừng đánh em con tội nghiệp nó." bà hai chạy lại đỡ ba Kha dậy, tay xoa mặt con trai mình nhưng miệng cứ bài hãi như thúc giục ông cả giải quyết.

Lệ Sa nhìn màn kịch hai mẹ con nhà này đóng mà ngán ngẩm, cô bước vào trong nhà, đứng trước mặt ông cả.

" Cha, con muốn cha đừng vì con trai mình mà làm điều không đúng đắn."

" Cái gì? Lệ Sa, con nói gì vậy?" ông cả mở to mắt nhìn đứa con gái của mình.

" Con chỉ muốn tốt cho danh tiếng nhà mình, cha cũng hiểu ý con mà" Lệ Sa bình thản đến lạnh người, ánh mắt quét qua người hai mẹ con kia, mang ý cười khinh bỉ trong đó.

" Cha, chỉ cần cha cưới Thái Anh cho con, con hứa, con sẽ tu chí mần ăn, cha, cha không thương con hay sao." cậu ba chạy lại ôm lấy chân ông mà nài nỉ.

Lệ Sa nhìn màng nài nỉ này mà khinh bỉ, anh ta thì yêu thương gì Thái Anh, anh ta chỉ muốn cái nhan sắc của em, kẻ cầm thú như anh ta, chỉ muốn trăng hoa hưởng lạc, làm gì có tình cảm mà yêu với chả thương.

" Trừ khi nào, con Thái Anh nó bằng lòng cưới mày, lúc đó tao sẽ suy nghĩ lại." ông cả nói rồi quay gót đi vào trong nhà. 

-------

" Anh Tí, chú sáu sao rồi." Lệ Sa bước lại, chăm chú nhìn những vết thương tích mà thằng anh trai của cô đã để lại trên người ông sáu.

" Dạ cô út, ổng bị cậu ba đánh muốn chết luôn rồi."

" Cô út, con xin cô, con lạy cô, làm ơn cứu cha con, con lạy cô." Thái Anh nhào đến ôm lấy tay Lệ Sa mà kêu gào

" Anh Tí, anh vào phòng bê cái tráp thuốc trên bàn ra đây cho tôi, nhanh lên." Lệ Sa nhìn ông sáu có vẻ không xong rồi, cậu ba đánh mạnh tay quá.

Thái Anh bên này nhìn Lệ Sa cứu chữa cho cha mình, em vái trời phật cho cha mình qua khỏi, dù làm trâu làm ngựa em cũng đền đáp ơn của Lệ Sa.

Trời phật thương tình, cha em đã ổn hơn, Lệ Sa kêu thằng Tí lấy xe chở cha con em về nhà, cô cũng đi theo để đề phòng bất trắc.

---------------

Để ông sáu nằm nghỉ bên trong, Lệ Sa dẫn Thái Anh ra hè nói chuyện.

" Đây là thuốc tôi kê, với chút tiền, Thái Anh giữ lấy lo cho chú, vài ba ngày tôi lại sang thăm, có gì cần cứ nói với tôi."

" Cô út, con đội ơn cô, cô muốn con làm trâu làm ngựa gì con cũng làm để trả ơn cho cô." Thái Anh nhận lấy đồ, đôi mắt giàn giụa.

" Tôi chỉ làm đúng phận, Thái Anh không cần đền đáp. Giờ tôi về nhà, mai tôi sang. Thái Anh ráng chăm sóc cho chú."

Lệ Sa quay lưng đi, nhưng sực nhớ gì đó nên quay lại, nắm tay Thái Anh lên xem.

" Nảy tôi để ý tay Thái Anh bị đứt rồi, chắc đè trúng miếng ly bễ, ra đây tôi xem cho." Lệ Sa nhẹ nhàng lấy nước rửa sạch, dùng khăn thấm khô, thoa cái chai thuốc mà cô đem bên Tây về, sau đó băng lại cho em. 

Thái Anh chăm chú nhìn cái người này, sao mà tốt bụng quá, sao mà tử tế quá, em phải làm gì mới đền đáp được cho người ta đây.

" Tôi cho Thái Anh chai thuốc này, mai nhớ tháo băng ra, lấy nước sạch rửa, lấy khăn thấm cho khô, rồi bôi thuốc, không cần băng lại. Mà nhớ, chai này tôi chỉ cho Thái Anh thôi." Lệ Sa đùa với em. 

" Dạ con cảm ơn cô út, mà sao...sao con thấy cô út quen quen." Thái Anh cứ ngờ ngờ, cái gương mặt này dường như em đã gặp ở đâu rồi.

" Mới gặp hôm qua, Thái Anh quên tôi mau vậy." Lệ Sa nghiên đầu, giả giọng hờn dỗi.

" Con..con không dám."

" Thái Anh bao nhiêu tuổi."

" Dạ con 20."

" Tôi 23, hơn Thái Anh có vài tuổi, Thái Anh xưng em được rồi, đừng xưng con, nghe tôi già lắm." Lệ Sa lại cười nhìn em, Thái Anh thật sự rất đẹp, nếu được, cô phải cưới em về nhà.

" Dạ..con không dám." Thái Anh biết phận mình, đâu dám trái phép.

" Vậy tôi không ép Thái Anh, Thái Anh vào lo cho chú đi, nhớ chăm tay mình, nếu không sẽ để lại sẹo, sẽ xấu đó. Tôi về."

_________________________

" Tại sao anh làm vậy với tôi hả, lúc lấy tôi anh nói thế nào, anh nói anh chỉ yêu tôi, bây giờ anh đòi cưới vợ lẻ, anh coi tôi là cái gì hả." Mợ ba vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực cậu.

Mợ chỉ về nhà mẹ ăn giỗ có buổi sáng thôi, mà anh ta ở đây ép cưới vợ nhỏ, anh ta có coi mợ ra ái gì nữa không chứ

" Mẹ nó, cô điên lên cái gì, cô đẻ cho tôi đứa con đi, thứ đàn bà đẻ con cũng không biết, tôi chưa làm hưu thư là may cho cô rồi, nên biết ngậm mồm an phận cho tôi." ba Kha đẩy ngã mợ ba, lấy cái nón đi ra khỏi phòng

" Lạp Lý Kha, anh đúng là kẻ mặt người dạ thú, anh đừng trách tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip