Chương 12
Mấy bữa nay không thấy Phó Tự Bạch nhắc đến chuyện này, Sầm Mộ vốn còn nghĩ hôm ấy anh chỉ thuận miệng nói chơi cho vui, không ngờ hôm nay anh đến nhà lại chính là vì chuyện này.
Sầm Mộ bất ngờ trở tay không kịp, bờ môi son khẽ hé, vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời Phó Tự Bạch như thế nào.
Trong lúc cô vẫn còn đang sững sờ ở bên này, Tần Nguyệt Linh đứng cách đó không xa lại phản ứng rất nhanh.
Cô ta sải bước đi như bay đến bên cạnh hai người, cau mày hỏi, "Kết hôn? Em có nghe nhầm không?"
Phó Tự Bạch tuy có hơi khó chịu với hành động phá đám này của Tần Nguyệt Linh, nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự, ánh mắt lãnh đạm lướt qua, "Đây là chuyện riêng của chúng tôi, có phải cô Tần đã vượt quá giới hạn rồi hay không?"
Anh vừa dứt câu, suy đoán của Tần Nguyệt Linh đã được xác nhận, những lời vừa nãy là thật, cô ta không hề nghe nhầm.
Phó Tự Bạch thế mà lại muốn cùng Sầm Mộ bàn chuyện kết hôn.
Tần Nguyệt Linh bừng bừng lửa giận, cảm thấy mọi chuyện cực kỳ hoang đường.
Người cô ta thích lại chuẩn bị kết hôn với chị dâu "hụt" của mình.
Cô ta vốn tưởng rằng chuyện Sầm Mộ liên tục tìm kiếm vị hôn phu tiếp theo trong khoảng thời gian này đã đủ khiến nhà họ Tần bẽ mặt, lại không ngờ ngay cả Phó Tự Bạch cũng muốn nhảy vào góp vui, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta.
Tần Nguyệt Linh cắn chặt môi đến mức cánh môi trở nên tái nhợt, toàn thân như chìm trong cơn choáng váng.
Trong mắt cô ta, Phó Tự Bạch là một người lạnh lùng và thanh cao, rất biết giữ mình.
Anh hoàn toàn khác hẳn với những người đàn ông trong giới thượng lưu này.
Anh nói không với gái gú, không thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Sau khi du học trở về, anh dốc lòng tiếp quản tập đoàn của gia tộc, quản lý công việc kinh doanh của nhà họ Phó đâu vào đấy, tuy tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn không hề thua kém người khác.
Đã bao năm trôi qua, nhưng Tần Nguyệt Linh vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình chạm mặt Phó Tự Bạch...
Trước đó một hôm, Giang Thành mưa cả một đêm, đến ngày hôm sau thì trời quang mây tạnh, Tần Nguyệt Linh theo anh trai tham gia một bữa tiệc, và cũng chính vào ngày hôm ấy, Tần Nguyệt Linh đã gặp Phó Tự Bạch - người mới vừa về nước không lâu.
Khi ấy, tuy Phó Tự Bạch trẻ hơn bây giờ vài tuổi, nhưng vẫn toát lên phong thái ngời ngời trong chiếc sơ mi chỉnh tề thẳng thớm. Đuôi mắt anh hơi xếch lên, mang theo vẻ tự tin và kiêu ngạo không ai sánh bằng
Cũng chính vào lúc ấy, Tần Nguyệt Linh mới biết, thì ra anh tên là Phó Tự Bạch.
Là thiếu gia của nhà họ Phó.
Không lâu sau, Phó Tự Bạch đã lên nắm quyền điều hành nhà họ Phó, ba mẹ anh đều lui về sau nghỉ ngơi dưỡng già, bao gánh nặng của tập đoàn Phó thị đều đổ dồn lên đôi vai của anh.
Danh tiếng của anh ngày một vang xa, biết bao tiểu thư cô chiêu ở Giang Thành đều biết cậu hai nhà họ Phó đã về nước, hơn nữa lại còn rất điển trai, là hình mẫu người chồng trong mơ hiếm có của hội chị em.
Đáng tiếc, suốt bao nhiêu năm qua, Phó Tự Bạch chưa từng có ý định kết hôn, dù có người chủ động theo đuổi, anh cũng chẳng buồn để tâm.
Dần dà, mọi người đều biết Phó Tự Bạch lạnh lùng khó gần, là một người cuồng công việc điển hình.
Tần Nguyệt Linh lại là người có tính cách bạo dạn và phóng khoáng, tuy vẫn ngại ngùng e ấp khi đối mặt với người trong lòng, nhưng cô ta vẫn quyết định bày tỏ tâm ý của mình với Phó Tự Bạch.
Tiếc thay, dường như Phó Tự Bạch sớm đã nhận ra tình cảm của Tần Nguyệt Linh, nhưng anh lại hoàn toàn thờ ơ, không chút động lòng.
Nói một cách đơn giản, Tần Nguyệt Linh vốn không phải là mẫu người mà Phó Tự Bạch thích.
Hơn nữa, cô ta cũng không phải là ứng viên thích hợp cho vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Phó, thế nên Phó Tự Bạch chưa bao giờ cho cô ta vào phạm vi cân nhắc.
Lúc này Tần Nguyệt Linh liên tục lải nhải bên cạnh, anh chỉ cảm thấy phiền phức.
Có lẽ chuyện này đã khiến Tần Nguyệt Linh bị đả kích quá lớn, cô ta tức tối trừng mắt nhìn Sầm Mộ, lớn giọng nói, "Tôi đúng là đã quá xem thường cô rồi. Cô mưu đồ dụ dỗ anh ấy từ khi nào, cô biết rõ là tôi..."
Còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói từ phía cầu thang đột ngột vang lên ngắt ngang lời cô ta.
Bà Thẩm Hương Vi cau mày, hướng mắt về phía bên này, cất giọng, "Ồn ào gì thế, còn ra thể thống gì nữa."
Nửa câu sau của Tần Nguyệt Linh như nghẹn lại ngang cổ.
Đi sau bà Thẩm Hương Vi chính là ông Sầm Hoa.
Hai vợ chồng cùng bước xuống lầu, đầu tiên gật đầu chào Phó Tự Bạch, sau đó lại nhìn sang Tần Nguyệt Linh đang mặt nhăn mày nhó, điềm đạm cất giọng, "Nguyệt Linh à, dù sao thì đây cũng là nhà người khác, con cũng phải giữ ý một chút. Cũng may là hai nhà chúng ta có quan hệ thân thiết, nếu để người ngoài nhìn thấy, lại nói nhà họ Tần không có gia giáo, không biết dạy con gái đấy."
Tần Nguyệt Linh sao lại không biết bà Thẩm Hương Vi cưng con gái có tiếng kia chứ.
Ngoài mặt bà ra vẻ quan tâm, nhưng thật ra là đang mỉa mai cô ta.
Tần Nguyệt Linh dù có kiêu căng ngạo mạn thế nào cũng không ngốc đến mức khóc lóc om som trước mặt người lớn, cô ta đương nhiên biết rõ cái lợi và hại của chuyện này. Thế nhưng, cô ta thực sự không thể chấp nhận được sự thật này, cũng không thể nào tươi cười với bà Thẩm Hương Vi như bình thường.
Cô ta hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận trong lòng, sắc mặt nặng nề, cất giọng, "Thưa bác gái, hôm nay con đến đây là muốn đòi một lời giải thích từ chị dâu... không đúng, là Sầm Mộ, nhưng xem ra đã không cần thiết nữa."
Bà Thẩm Hương Vi khuyên giải, "Đây là chuyện riêng của bọn nó, con không cần phải xen vào."
Tần Nguyệt Linh cắn răng, "Bác gái dạy con gái hay thật, đúng là khiến con phải mở mang tầm mắt."
Mặt mày bà Thẩm Hương Vi lạnh tanh, "Con gái do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, tất nhiên tôi phải dạy dỗ nó đàng hoàng, không cần cô phải lo. Thay vì đứng đây chỉ trỏ con gái tôi, chi bằng cô trở về nhà hỏi xem anh trai mình đã làm ra chuyện xấu hổ gì. Nếu gia đình hai bên đã vô duyên làm thông gia thì cũng không cần phải khiến quan hệ trở nên căng thẳng. Cô và mẹ cô ba hồi bốn lượt tìm đến đây đòi lời giải thích, chẳng lẽ mấy người muốn tôi phải xin lỗi mới vừa lòng mấy người hay sao?"
Tần Nguyệt Linh đớ lưỡi không cãi lại được.
Dù sao thì trong chuyện này cũng là do Tần Ngọc Minh sai trước.
Tần Nguyệt Linh quay sang nhìn Phó Tự Bạch đứng bên cạnh.
Ánh mắt người đàn ông lại chưa từng đặt trên người cô ta.
Vành mắt Tần Nguyệt Linh đỏ hoe, cô ta khựng lại vài giây, sau đó xoay người rời đi.
Bà Thẩm Hương Vi không biết Tần Nguyệt Linh đột nhiên lại giở trò gì, bĩu môi lên tiếng, "Con bé này vẫn như ngày xưa, quái gở kỳ cục, khiến người ta chẳng hiểu nó đang nghĩ gì."
Ông Sầm Hoa khẽ hắng giọng, lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, "Phó tổng, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến nhà tôi vậy?"
Đối với Sầm Hoa, mấy chuyện vặt vãnh thế này chẳng đáng để ông bận tâm.
Hôn ước đã huỷ rồi thì thôi, đổi người khác là được.
Điều kiện của con gái nhà ông tốt như thế, chắc chắn không thể nào ế được.
Chỉ có điều hôm nay lại để Phó Tự Bạch vô duyên vô cớ xem trò cười, ít nhiều ông cũng thấy có hơi khó xử.
Ông Sầm Hoa bảo dì giúp việc mang trà lên cho Phó Tự Bạch, ân cần mời anh ngồi xuống sofa.
Ông vốn nghĩ Phó Tự Bạch tới tìm mình là vì chuyện hợp tác làm ăn giữa hai công ty.
Nào ngờ, lời mà Phó Tự Bạch nói ra ngay sau đó đã khiến hai vợ chồng ông hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Ánh mặt trời ban trưa len qua khung cửa sổ, rải rắc những tia nắng vàng vụn lên hàng mi vừa dày vừa đen của anh.
Trên người anh toát ra một khí chất dịu dàng thanh toát, lại mang theo vẻ điềm tĩnh của một kẻ đã nắm chắc kế hoạch trong tay.
Bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng cầm lấy tách trà bằng sứ Thanh Hoa, làn hơi nóng khẽ bóc lên, lượn lờ trong không khí.
Phó Tự Bạch hé môi, điềm đạm cất giọng, "Hôm nay cháu đến đây là vì muốn bàn chuyện hôn sự với Sầm Mộ."
Bà Thẩm Hương Vi ngẩn người trong chốc lát, sau đó quay sang nhìn Sầm Mộ, ánh mắt như đang hỏi cô - Chuyện này rốt cuộc là sao?
Mặt Sầm Mộ phơn phớt đỏ, cô vờ cầm tách hồng trà đặt ở trước mặt lên nhấp một ngụm hồng hòng che giấu vẻ ngại ngùng của mình.
"Chẳng phải dạo gần đây ba mẹ vẫn đang tất bật tìm vị hôn phu thích hợp cho con sao?"
"Ừm, "ứng viên" phù hợp nhất chẳng phải đang ở trước mặt mọi người sao."
Lời cô mang theo chút tinh nghịch và trẻ con, Phó Tự Bạch quay sang nhìn cô, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Ông Sầm Hoa đỡ lấy gọng kính trên sống mũi, "Hôn sự?"
Phó Tự Bạch, "Vâng, có điều hôm nay cháu đến đây có hơi đường đột, chủ yếu là muốn hỏi thăm ý kiến của hai bác trước. Tuy cháu và Sầm Mộ chưa thân thiết, nhưng cũng có thể nói là môn đăng hộ đối, có thể tiếp xúc tìm hiểu trước. Nếu hai bác đồng ý, chuyện sau này có thể từ từ bàn bạc cũng không vội."
Bà Thẩm Hương Vi ghé vào bên tai thì thầm với Sầm Mộ, "Chuyện xảy ra khi nào, sao mẹ không biết gì hết..."
Sầm Mộ, "Cũng mới mấy ngày nay thôi..."
Bà trừng mắt nhìn cô.
Bảo sao con bé này lại chẳng vừa mắt mấy cậu công tử thế gia mà bà cất công giới thiệu cho nó.
Hoá ra là nó đã có lựa chọn tốt hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Phó Tự Bạch quả thật tốt hơn rất nhiều so với mấy cậu thiếu gia mà hai vợ chồng bà đã chọn.
Chỉ có điều, trước nay bà Thẩm Hương Vi chưa từng nghĩ đến chuyện Phó Tự Bạch sẽ kết hôn sớm như thế, hơn nữa, trông anh cũng không giống người chấp nhận để người khác sắp xếp cuộc đời mình. Cũng chính vì thế, khi nghe thấy những lời anh nói hôm nay, hai vợ chồng ông bà mới bất ngờ đến thế.
Bà Thẩm Hương Vi lại hỏi cô, "Con đồng ý sao?"
Thật ra, Sầm Mộ cũng biết Phó Tự Bạch chính là lựa chọn tốt nhất.
Nếu từ chối anh, cô cũng không biết sau này sẽ còn xuất hiện yêu ma quỷ quái gì nữa.
Vì thế, trong khoảnh khắc ấy, cô gạt bỏ sự e dè, cực kỳ bình tĩnh gật đầu, "Con thấy anh Phó nhân phẩm tốt, tính cách cũng tốt, có thể cân nhắc tìm hiểu xem sao."
Khoé môi Phó Tự Bạch hơi rướn lên, anh đặt tách trà trên tay lên bàn.
Ông Sầm Hoa lên tiếng, "Chuyện này quả thực ngoài dự liệu của tôi... Nhưng ba mẹ của cậu ở bên nhà đã biết chuyện này chưa?"
Phó Tự Bạch, "Mấy hôm nay cháu đã nói qua với ba mẹ, bọn họ cũng rất tán thành chuyện của cháu và Sầm Mộ, nếu mọi chuyện hết thảy thuận lợi, hai nhà có thể gặp mặt nói chuyện cụ thể hơn."
Ông Sầm Hoa gật đầu, "Thế cũng được, quan trọng nhất vẫn là tình cảm giữa hai đứa, chúng ta là người lớn, không tiện can thiệp quá nhiều vào chuyện của bọn nhỏ."
Bà Thẩm Hương Vi trầm ngâm một lúc, "Nhưng hai đứa trước đây vẫn còn chưa biết về nhau nhiều, thế này có phải quá nhanh không?"
Phó Tự Bạch, "Mọi chuyện đều nghe theo Sầm Mộ ạ."
Bà Thẩm Hương Vi nghe anh nói lời này mà mát lòng mát dạ.
Một người có thân phận như Phó Tự Bạch, cách hành xử quả nhiên cũng khiến người ta không hề cảm thấy phản cảm.
Rõ ràng anh là người có thân phận cao quý, nhưng lại đặt con gái của bà lên hàng đầu, đây mới là con rể "vàng" mà bà Thẩm Hương Vi mong muốn.
Không để con gái bà chịu khổ, cũng sẽ không để con bé phải chịu ấm ức.
Nếu Phó Tự Bạch thật lòng đối đãi với Sầm Mộ, thế thì cả làng cùng vui.
Hơn nữa, hôm nay Phó Tự Bạch cũng không đến tay không, anh mang rất nhiều quà biếu quý giá, tất cả đều được đặt ngay ngắn ở khu huyền quan bên kia.
Anh đã chuẩn bị mọi thứ theo lễ nghĩa một cách chu toàn nhất, hoàn hảo từ đầu đến chân, quả không hổ danh "người chồng lý tưởng" mà nhóm tiểu thư, cô chiêu ở Giang Thành dành tặng cho anh.
Sau đó, bà Thẩm Hương Vi và ông Sầm Hoa lại trò chuyện cùng Phó Tự Bạch ở trong phòng khách một lúc lâu.
Sầm Mộ không nói chen vào, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Phó Tự Bạch.
Chính cô cũng cảm thấy thật kỳ diệu, kể từ hôm nay trở đi, vị hôn phu của cô đã trở thành người đàn ông đang ngồi trước mặt này.
Cách đây không lâu, cô còn thấy người đàn ông này lạnh lùng và khó gần.
Nhưng chẳng bao lâu nữa thôi, quan hệ giữa bọn họ sẽ tiến triển nhanh chóng --
Dường như nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, vành tai Sầm Mộ phơn phớt đỏ, cô vội đứng dậy đi vào phòng bếp mang một ít trái cây ra.
Trông thấy dáng vẻ ngại ngùng của Sầm Mộ, hai vợ chồng già đánh mắt nhìn nhau như ngầm hiểu, sau đó chủ động lên lầu để nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Sau khi hai người lớn rời đi, trong phòng khách rộng rãi cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Sầm Mộ vẫn chưa quen khi ở một mình với anh, đang định tìm chủ đề để nói chuyện, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Phó Tự Bạch.
Đuôi mắt anh hơi nhướng lên, lời nói cũng vô cùng nhẹ nhàng.
"Mấy hôm nay không thấy em nhắn tin cho tôi."
Sầm Mộ ho khan, "Mấy hôm nay... tôi hơi bận."
Nói rồi, như phát hiện ra có gì đó không đúng, cô lại hỏi Phó Tự Bạch, "Anh đang chờ tin nhắn của tôi sao?"
Mấy hôm nay, quả thật hai người bọn họ gần như không có liên lạc gì với nhau.
Bởi vì những lời Phó Tự Bạch nói trong bữa cơm lần trước có sức sát thương quá lớn, Sầm Mộ vẫn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì với anh.
Phó Tự Bạch gật đầu, "Đúng vậy, tôi đang chờ tin nhắn của em."
Sầm Mộ, "..."
Phó Tự Bạch, "Ban đầu tôi cứ nghĩ em vẫn còn điều muốn nói với tôi, không ngờ sau khi tôi ngỏ lời kết hôn, cô Sầm đây lại bặt vô âm tín."
Sầm Mộ thấy miệng mình khô khốc, "Tôi..."
"Suýt chút nữa tôi đã nghĩ cô Sầm hối hận rồi." Phó Tự Bạch cười khẽ.
"Không có đâu." Cô cúi đầu, giọng ỉu xìu.
Phó Tự Bạch, "Thế nên hôm nay tôi mới đường đột sang đây, hy vọng không quấy rầy cả nhà."
Sầm Mộ thật thà đáp, "Không đâu, anh cứ nhìn ba mẹ tôi thì biết, bọn họ rất vui là đằng khác."
Phó Tự Bạch nhẹ nhàng hỏi cô, "Thế còn em?"
Sầm Mộ nhìn thẳng vào mắt anh, hàng mi khẽ run run, cổ họng khô rang không sao thốt lên thành lời.
Anh đang hỏi cô có vui khi thấy mình đến đây hay không.
Nếu phải nói thật, Sầm Mộ không hề ghét anh.
Nhưng anh bất thình lình hỏi một câu như thế, lại mang theo vài phần mập mờ, bầu không khí cũng dần trở nên quyến luyến một cách khó hiểu.
Sầm Mộ không quen với bầu không khí thế này, cô bèn đứng dậy:
"Hiếm khi anh đến chơi nhà, tôi phải chiêu đãi anh cho thật đàng hoàng."
Cô vừa nói vừa ra hiệu Phó Tự Bạch đi cùng mình.
Phó Tự Bạch bước theo cô đến quầy bar phía bên kia.
Sầm Mộ mang ra một bộ dụng cụ pha chế, cẩn thận bày ra từng món ở trước mặt anh.
Vừa thấy cô bày bộ dụng cụ ra, Phó Tự Bạch đã biết ngay cô muốn làm gì.
"Bình thường em thích pha chế rượu sao?" Anh hỏi cô.
Sầm Mộ, "Không hẳn, là do bạn tôi pha chế rất giỏi. Trước đây mỗi lần tôi sang nhà cô ấy chơi, cô ấy thường xuyên pha rượu cho tôi uống, dần dà, tôi cũng học lỏm được một vài chiêu, nhưng không chuyên nghiệp bằng cô ấy, chỉ biết sơ sơ mà thôi."
Các bước pha chế thật ra cũng rất đơn giản, đầu tiên cho trái cây tươi vào ly đế cao tinh xảo, sau đó thêm một ít mứt dâu, rồi lại bỏ đá viên và rót Vodka vào, lại trang trí thêm vài lá chanh để tăng thêm hương vị cam chanh và chút hương hoa.
Sầm Mộ đẩy ly Vodka dâu tây vừa pha xong đến trước mặt anh, hào hứng nói, "Anh nếm thử xem."
Phó Tự Bạch cầm ly rượu cô pha lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, sau đó đưa ra một lời đánh giá khả quan, "Rất ngon."
Ý cười bên môi Sầm Mộ càng thêm rạng rỡ, "Thật ra hôm nay tôi cũng không ngờ anh và Tần Nguyệt Linh lại chạm mặt nhau ở đây."
Phó Tự Bạch, "Lúc tôi vào nhà đã phát hiện bầu không khí bất thường, hôm nay cô ta đến kiếm chuyện với em sao?"
Sầm Mộ, "Cũng không khác mấy, có lẽ là do trong lòng quá bức bối, cần phải kiếm chỗ nào đó để xả ra. Nhưng mà tính cô ta là vậy đấy, dù có làm ầm ĩ đến đâu cũng không dám vượt quá giới hạn."
Phó Tự Bạch cụp mắt, đầu ngón tay lướt dọc thành ly.
Sầm Mộ im lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng, "Hôm nay nếu không nhờ cô ta đột ngột nhắc đến chuyện kia, tôi thật sự đã quên bẵng đi mất."
Phó Tự Bạch, "Chuyện gì thế?"
Sầm Mộ, "Thì là... chuyện cô ta thích anh đấy."
Phó Tự Bạch chợt vỡ lẽ.
Anh hơi nhấc cằm, nhìn về phía Sầm Mộ, "Em để tâm chuyện này sao?"
Sầm Mộ, "Cô ta bỗng dưng nhắc đến, tôi cũng cảm thấy có hơi khó chịu."
Phó Tự Bạch, "Hai người bọn em là bạn thân sao?"
Sầm Mộ lắc đầu, "Bình thường thôi, nếu không phải vì mối quan hệ với Tần Ngọc Minh, tôi với cô ta chỉ có thể xem như là người xa lạ."
Phó Tự Bạch, "Nếu cô ta không phải là bạn em, cũng không thân thiết với em, vậy thì em không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của cô ta làm gì."
Sầm Mộ yên lặng nghe anh nói, cảm thấy anh nói cũng rất có lý.
Ở Giang Thành, số tiểu thư cô chiêu thích Phó Tự Bạch nhiều vô kể, nếu cô thật sự để tâm, e là cũng không thể nào để tâm cho xuể.
Thế là cô gật đầu, "Ừm, tôi sẽ cố gắng không suy nghĩ lung tung."
Thời gian sau đó, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Dù sao hai người vẫn chưa thân thiết, trong lúc nhất thời không thể tìm được chủ đề để nói tiếp.
Ngay khi Sầm Mộ đang băn khoăn không biết có nên pha thêm cho Phó Tự Bạch một ly rượu nữa không, người đàn ông trước mặt đã chủ động lên tiếng, "Cô Sầm này."
Sầm Mộ vô thức nhìn sang anh, "... Sao thế?"
Phó Tự Bạch, "Có lẽ là do thời gian quen nhau không lâu, tôi luôn có cảm giác em có hơi xa cách với tôi."
Sầm Mộ mím môi, khẽ nói, "Có lẽ về sau sẽ dần dần thân thiết hơn."
Thật ra cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện yêu đương, có thể là do đã chứng kiến quá nhiều chuyện phức tạp ở xung quanh, thế nên cô luôn cảm thấy tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn còn đáng tin hơn chuyện tìm người yêu.
Viên đá tinh khiết chầm chậm tan ra trong ly rượu, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng vỡ nhẹ nhàng của bọt khí vang lên.
Chất rượu vodka hoà quyện với vị ngọt ngào thoang thoảng của mứt dâu, hương thơm lãng đãng nơi chóp mũi khiến bầu không khí xung quanh cũng tràn ngập hương hoa quả.
Phó Tự Bạch cố ý muốn kéo gần khoảng cách với cô, dù sao thì sau này bọn họ cũng sẽ kết hôn, không thể cứ như người xa lạ mãi như thế được.
Dù bên cạnh anh chưa từng có bất kỳ bóng hồng nào, cũng chưa bao giờ cố gắng lấy lòng người khác, nhưng anh vẫn nắm rõ một vài đạo lý cơ bản.
Nếu muốn dỗ một cô gái vui vẻ, cần phải bỏ ra chút thời gian và tiền bạc.
Thế là, anh điềm đạm cất giọng, "Nếu đã thế, ngày mai chúng ta hẹn hò thử nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip