Chương 15
Sầm Mộ bị thương, nên cũng không tiện lái xe.
Sau khi bôi thuốc mỡ cho cô xong, Phó Tự Bạch lên tiếng, "Nếu không có gì đáng ngại thì tầm hai ngày nữa sẽ khỏi. Nhưng hôm nay em lái xe đến sao?"
Sầm Mộ, "Vâng."
Phó Tự Bạch, "Em bị thương, không tiện lái xe, lát nữa để tôi đưa em về."
Sầm Mộ, "Không... không cần phiền thế đâu."
Sầm Mộ không hề bài xích anh, cô chỉ lo nếu để Phó Tự Bạch đưa mình về nhà, đến lúc đó để cô út nhìn thấy, kiểu gì bà cũng sẽ trêu cô thôi.
Phó Tự Bạch cũng không ép cô, "Vậy để tài xế đưa em về nhé, em bị thương, tự mình lái xe rất nguy hiểm."
Sầm Mộ gật đầu, "Vâng."
Cô nhìn đồng hồ, hỏi anh, "Khi nào người nhà của anh trở về?"
Phó Tự Bạch, "Chắc phải tầm một lúc nữa."
Sầm Mộ nhíu mày.
Phó Tự Bạch quay sang nhìn cô, "Em sợ gặp bọn họ lắm sao?"
Sầm Mộ, "Không phải sợ, chỉ là sau khi thay đổi đổi thân phận, gặp lại nhau có hơi lúng túng. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thân phận gì để gặp mặt họ."
Phó Tự Bạch, "Thân phận hiện giờ của em đúng là có hơi lúng túng."
Sầm Mộ đang định lên tiếng phụ hoạ, Phó Tự Bạch lại nói tiếp:
"Thế nên chuyện của chúng ta cũng nên đẩy nhanh tiến độ một chút."
Sầm Mộ, "..."
Sầm Mộ bất ngờ bị sặc, cô quay đầu sang chỗ khác, che môi ho khan vài tiếng.
Sau khi bình tĩnh lại, đuôi mắt Sầm Mộ vẫn còn phơn phớt đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước ngước lên nhìn Phó Tự Bạch.
"Vậy anh muốn đẩy nhanh như thế nào?"
Ánh mắt Phó Tự Bạch dừng lại nơi đuôi mắt của cô một lúc, sau đó anh mới nói:
"Thật ra, trước khi em đến đây, tôi và ông cụ Sầm đã nói chuyện qua điện thoại với nhau."
Sầm Mộ ngạc nhiên trừng to đôi mắt.
Không ngờ ông nội lại gọi điện cho Phó Tự Bạch.
Phó Tự Bạch, "Em yên tâm, không phải tôi tự ý gọi điện cho ông cụ Sầm, mà cuộc gọi này là do ông cụ chủ động gọi tới."
Sầm Mộ dè dặt hỏi, "Ông nội đã nói gì với anh?"
Phó Tự Bạch, "Ông cụ hiện giờ không thích can dự vào chuyện bên ngoài, nhưng dù sao em cũng là cháu gái của ông, cũng là đứa cháu mà ông cưng nhất, thế nên ông không thể không quan tâm. Mấy hôm nay ở nhà, hẳn là ông cũng đã nghe nói chuyện giữa tôi và em. Cuộc gọi này của ông cũng là muốn thăm dò thành ý của tôi."
Sầm Mộ, "Sau đó thế nào?"
Phó Tự Bạch tựa vào cạnh bàn, dịu dàng nhìn cô:
"Ông cụ Sầm là người lớn trong nhà, đương nhiên là tôi biết gì đáp nấy rồi."
Sầm Mộ, "..."
Phó Tự Bạch, "Nhưng có một chuyện, tôi nghĩ em nên biết."
Sầm Mộ liếm khoé môi, "Chẳng lẽ ông nội muốn gặp anh?"
Phó Tự Bạch thầm khen Sầm Mộ quả là một cô nhóc thông minh.
"Ừ, nếu cuộc gặp mặt lần này diễn ra suôn sẻ, chuyện giữa chúng ta xem như đã được quyết định."
Sầm Mộ khẽ chớp hàng mi, không biết đang nghĩ cái gì.
Phó Tự Bạch nhắc nhở:
"Nếu người lớn hai bên đều đồng ý, chuyện này sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Sầm Mộ, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Sầm Mộ hít một hơi thật sâu, "Trông tôi giống người dễ dàng đổi ý lắm sao?"
"Không phải thế." Phó Tự Bạch dịu giọng đáp, "Chỉ là em vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất nhiều lựa chọn, tôi sợ em sẽ hối hận."
Sầm Mộ nhỏ giọng làu bàu:
"Anh cũng chỉ hơn tôi có mấy tuổi thôi..."
Phó Tự Bạch không nghe rõ lời cô, "Em nói gì thế?"
"Không có gì." Sầm Mộ hơi nâng cằm, vẻ nghiêm túc nói, "Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận."
Phó Tự Bạch khe khẽ bật cười.
Hiếm có dịp Sầm Mộ đến chơi một lần, anh cũng không thể chỉ để cho cô xem mèo rồi về được.
Phó Tự Bạch đưa cô tham quan một vòng phòng ngủ của mình, sau đó lại gọi dì giúp việc mang lên cho cô một phần bánh ngọt.
Trong lúc chờ bánh ngọt được mang lên, Phó Tự Bạch mở chiếc hộp quay đồng hồ* màu đen ở trong phòng ra, tiện tay cầm lấy một chiếc rồi đeo lên cổ tay.
* Hộp quay đồng hồ (Watch winder): hỗ trợ cho chiếc đồng hồ cơ có thể lên cót khi không được đeo trên tay.
Sầm Mộ phát hiện ra một điều khá thú vị.
Việc cô luôn cảm thấy Phó Tự Bạch lúc nào cũng toát ra phong thái riêng, thật ra là có nguyên nhân cả.
Khi chọn đồng hồ đeo tay, anh luôn biết cách phối hợp với trang phục mà anh đang mặc hôm đó.
Hơn nữa, anh cũng rất có mắt thẩm mỹ, toàn bộ đồng hồ trong hộp quay đều trông rất đẹp.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết cho "vẻ đẹp" ấy chính là, mỗi một chiếc đồng hồ bên trong đều có giá trị không hề rẻ.
Một lát sau.
Dì giúp việc đi lên gõ cửa, bà sợ làm phiền đến hai người bọn họ nên không dám nói nhiều, chỉ đặt đĩa bánh lên chiếc bàn bên cạnh cửa ra vào, sợ phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai người.
Phó Tự Bạch bưng đĩa bánh ngọt vào phòng, cúi đầu nhìn lướt qua.
Một phần chè nhựa đào tiềm sữa, bên cạnh là một đĩa bánh quy bơ Scotland.
Anh không rành về đồ ngọt, nhưng trông cách bày biện cũng khá bắt mắt, thầm nghĩ con gái chắc hẳn sẽ thích.
"Em có muốn ăn chút đồ ngọt không?" Anh nhìn về phía Sầm Mộ, hỏi cô.
Sầm Mộ vừa quay đầu, chợt nhìn thấy Phó Tự Bạch đang bưng mâm bánh ngọt đi tới.
Thật ra lúc này cô không đói cho lắm, nhưng anh đã mang bánh ngọt đến trước mặt mình, nếu cô từ chối thì có vẻ như không nể mặt anh cho lắm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mạch suy nghĩ trong đầu Sầm Mộ đã làm việc hết công suất.
Phó Tự Bạch không hiểu những tâm tư kín đáo ấy, thấy Sầm Mộ không nói lời nào, anh còn tưởng cô ngại ngùng, bèn tiến lên một bước, chủ động hỏi thăm:
"Nếu em ngại phiền, tôi có thể giúp em."
Sầm Mộ nhìn chén chè trong tay anh.
Chưa đến một giây sau, cô đã nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy chén chè.
Cô chỉ bị trật chân chứ không bị trật cổ tay, ăn chè thì có gì phiền phức. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng cần đến anh giúp đỡ, thế chẳng phải cô quá vô dụng rồi sao?
Tuy bên ngoài thỉnh thoảng cũng có mấy lời đồn rằng cô là "hòn ngọc quý" trên tay nhà họ Sầm, tính tình cực kỳ khó ưa, nếu hiền lành thì đã không "chỉnh" Tần Ngọc Minh ra nông nỗi này.
Nhưng Sầm Mộ không có ý định để Phó Tự Bạch xem thường mình.
Cô cầm muỗng lên, nếm thử một miếng, phát hiện hương vị ngon ngoài sức tưởng tượng, không hề ngấy, độ ngọt cũng rất vừa phải.
Vì mải giữ hình tượng mà cô lại không nhận ra rằng, hành động vừa rồi của mình chẳng khác nào "đầu gỗ".
Phó Tự Bạch nói thế cũng là vì muốn thân thiết với cô hơn.
Nếu cô tinh ý hơn một chút, có lẽ lúc này hai người đã có thể rút ngắn khoảng cách, bầu không khí sẽ càng mập mờ hơn.
Nhưng Sầm Mộ không có tâm tư ấy, cô không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng Phó Tự Bạch đút mình ăn sẽ như thế nào, mà cô cũng không dám tưởng tượng, vừa nghĩ đến thôi mà da gà đã nổi khắp người.
Cô cũng nể mặt anh, ăn non nửa chén chè, cũng nếm thử một ít bánh quy bơ, hương vị đều rất ngon, không có món nào làm cô thất vọng.
Sầm Mộ ngồi trong phòng thêm một lúc, cảm thấy mắt cá chân đã đỡ đau hơn.
Lúc cô chuẩn bị xuống lầu, Phó Tự Bạch không yên tâm nên đi theo bên cạnh cô, bàn tay đỡ hờ trên cánh tay cô, phòng ngừa cô lại ngã lần nữa.
Anh đưa Sầm Mộ ra đến tận xe, cúi đầu nhìn chiếc xe của cô.
Tài xế đã đợi sẵn ở bên cạnh xe.
Phó Tự Bạch, "Đây là xe của em sao?"
Sầm Mộ, "Đúng vậy."
Trong garage của Sầm Mộ có rất nhiều xế hộp, hôm nay cô lái một chiếc Porsche Panamera màu đen.
Cô khá tuỳ hứng trong việc chọn xe hơi, mẫu mã thế nào cũng được, miễn cô thích là được. Thỉnh thoảng cô cũng thích sưu tầm những chiếc xe có kiểu dáng và màu sắc khác nhau, chỉ là không đến mức đam mê cuồng nhiệt như người ta.
Trái lại, ông anh họ của cô - Thẩm Diệp Lương - lại là một người đam mê sưu tầm xe hơi thực thụ. Vào một dịp sinh nhật nào đó, Sầm Mộ đã tặng cho anh một chiếc Koenigsegg phiên bản giới hạn. Khi ấy, anh ấy cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, khen Sầm Mộ từ đầu đến chân không sót một lời.
Sầm Mộ chỉ thấy anh ấy làm quá, có mỗi một chiếc xe thôi mà anh ấy đã vui đến thế.
Thẩm Diệp Lương lại nói cô không hiểu sở thích của đàn ông.
Sầm Mộ quả thật không hiểu vì sao anh ấy lại đam mê như thế, nhưng Thẩm Diệp Lương là bà con bên ngoại của cô. Dì út của cô gặp tai nạn mất sớm, Thẩm Diệp Lương vẫn luôn đối xử với bà Thẩm Hương Vi như mẹ ruột. Suốt mấy năm qua, anh ấy là cánh tay đắc lực của mẹ cô trong công ty, làm việc rất tận tâm. Vì muốn vun vén mối quan hệ với bên nhà ngoại, Sầm Mộ cảm thấy tặng anh ấy một chiếc xe cũng chẳng có gì phải lăn tăn.
Nhìn dáng vẻ kích động của Thẩm Diệp Lương khi ấy, Sầm Mộ chỉ âm thầm cảm thán, có một câu nói rất đúng - "Đàn ông đến chết cũng chỉ là những đứa trẻ to xác". Dù bình thường có mang dáng vẻ của tầng lớp tinh anh, lúc kích động vẫn phấn khích đến mức chẳng còn hình tượng gì.
Trái lại, Phó Tự Bạch lúc nào cũng giữ được sự điềm tĩnh.
Dù sao anh cũng là người đã trải qua sóng gió, sẽ không vui vẻ ra mặt chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt.
Thậm chí Sầm Mộ còn hoài nghi, một người đàn ông như anh, không biết rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến lòng anh xao động.
Phó Tự Bạch giúp cô mở cửa hàng ghế sau, cất giọng điềm đạm:
"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi."
Sầm Mộ, "Vâng."
Tay anh đặt hờ trên cửa xe, đang định đóng cửa lại, ánh mắt vô tình lướt qua chú cáo nhồi bông màu vàng cam được gắn bên ghế lái phụ.
Chú cáo nhồi bông ấy rất đáng yêu, Phó Tự Bạch nhìn thêm một lúc, khẽ cười nói:
"Em thích mấy món đồ đáng yêu thế này à?"
Sầm Mộ nhìn lướt qua ghế trước, qua loa đáp lại:
"Cái này ấy à... không phải của tôi mua."
Phó Tự Bạch, "Của người khác tặng sao?"
Sầm Mộ hắng giọng, có hơi ngại ngùng.
Người tặng cô con cáo bông này không phải người khác, mà chính là Tần Ngọc Minh,
Lúc trước khi còn đang diễn kịch, hai người từng đến khu vui chơi một chuyến. Trong lúc dạo chơi loanh quanh, Tần Ngọc Minh đã mua cho cô chú cáo bông này, khi ấy Sầm Mộ thấy nó đáng yêu, nên tiện tay treo lên bên cạnh ghế phụ.
Cô lại có quá nhiều xe, thế nên cũng không để ý đến chuyện này.
Hôm nay bỗng nghe Phó Tự Bạch nhắc tới, cô mới nhớ ra chuyện này.
Nhận ra ánh mắt hơi tránh né của cô, Phó Tự Bạch cũng đã đoán được người tặng nó là ai.
Anh không nhiều lời, chỉ im lặng vài giây rồi nói với cô:
"Em về đi."
Nói rồi, anh đóng cửa xe lại.
Sầm Mộ lúng túng xoa chóp mũi, sau đó ngả người ra lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau vài phút ngắn ngủi, Sầm Mộ lại mở choàng mắt.
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến chú cáo bông này là do Tần Ngọc Minh tặng, cô lại thấy khó chịu trong người.
Cuối cùng, Sầm Mộ giật chú cáo bông xuống, đợi đến khi xuống xe, cô vứt thẳng nó vào thùng rác.
Lúc về đến nhà, Sầm Mộ đúng lúc bắt gặp bà Sầm Hàm Dịch vừa làm móng tay xong, đang tiễn thợ làm nail ra ngoài.
Sầm Mộ cởi giày, ngồi xuống sofa xoa nhẹ mắt cá chân.
"Con sao thế, bị trật chân sao?" Sầm Hàm Dịch cúi đầu hỏi thăm.
"Không sao ạ, con chỉ bất cẩn bị trẹo chân thôi, tầm mấy ngày là khỏi ngay ấy mà."
Ngay khi Sầm Mộ bước vào nhà, Sầm Hàm Dịch đã để ý đôi giày dưới chân cô. Đi đôi giày gót mảnh như thế quả thật rất dễ bị trẹo chân.
Bà ngồi xuống bên cạnh Sầm Mộ, tò mò hỏi: "Vậy là con vừa đi hẹn hò về đấy à?"
Sầm Mộ, "..."
Sầm Hàm Dịch, "Hẹn hò với Phó Tự Bạch sao?"
Sầm Mộ thẳng thắn thừa nhận, "Cô út biết rồi sao còn hỏi con nữa."
Sầm Hàm Dịch thở dài cảm khái: "Lúc trước cô chỉ thấy cô nhóc như con chỉ biết nghe lời người lớn, không có chút chủ kiến nào, nhưng không ngờ con vừa ra tay đã làm ngay một cú lớn như thế."
Sầm Mộ không hiểu ý bà, "Ý cô là sao?"
Sầm Hàm Dịch, "Phó Tự Bạch đâu phải là người tầm thường, nếu con kết hôn với cậu ấy, liệu con đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kiểm soát cậu ấy chưa?"
Sầm Mộ dẩu môi, "Con cũng đâu có ý định kiểm soát anh ấy."
Sầm Hàm Dịch, "Con không thích cậu ấy sao?"
Sầm Mộ, "... Cũng bình thường thôi ạ, chẳng qua là do cảm thấy điều kiện anh ấy phù hợp."
Sầm Hàm Dịch, "Nếu thế thì lại càng đơn giản hơn nhiều, cô út chỉ sợ con động lòng thật, đến lúc đó lại đấu không lại Phó Tự Bạch, chắc chắn sẽ phải chịu ấm ức."
Trông thấy dáng vẻ thao thao bất tuyệt của Sầm Hàm Dịch, Sầm Mộ đoán có lẽ cô út muốn truyền thụ cho mình một ít kinh nghiệm tình trường.
Nhưng mấy chiêu trò của bà cũng chẳng có tác dụng gì với Sầm Mộ. Cô chưa từng yêu đương, hiển nhiên không biết mấy chiêu của bà Sầm Hàm Dịch có tác dụng gì.
Sầm Hàm Dịch ngắm nghía bộ nail vừa mới làm xong, "Nghe ông cụ bảo, mấy ngày nữa ông sẽ mời Phó Tự Bạch đến nhà ăn cơm. Đến lúc đó, chuyện giữa hai đứa con chắc chắn sẽ được xác định. Con đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"
Sầm Mộ, "Dù sao sớm muộn cũng có ngày này, con đã nghĩ kỹ rồi, chết sớm chết trễ gì thì cũng là chết. Phó Tự Bạch lại rất ưu tú, nếu sau này không hạnh phúc, thì đó cũng là sự lựa chọn của con."
Nghe cô nói thế, Sầm Hàm Dịch có hơi cảm động.
Bà siết chặt tay Sầm Mộ, ánh mắt đầy chân thành:
"Cũng tại cô vô dụng, khiến người nhà phiền lòng, còn đẩy trách nhiệm này lên người con."
Sầm Mộ khẽ nhướng mày, nhỏ giọng lên tiếng: "Thật ra, bây giờ nếu mà cô... cũng không muộn đâu."
Sầm Hàm Dịch húng hắng ho khan, vờ như không nghe thấy gì, vội vàng đứng dậy đi lên lầu, "Đúng rồi, hôm ấy cô út cũng ở nhà, để cô tiện tay "kiểm định" giúp con luôn. Tuy nhà họ Phó có tiếng ở Giang Thành, nhưng cũng đừng ỷ thế mà muốn trèo lên đầu con, phải qua ải của cô út đã. Mấy bữa nữa cô sẽ lấy chai vang đỏ quý giá mà cô đã cất giữ kia ra, xem như bày tỏ thành ý với vị hôn phu của con."
Sầm Mộ, "..."
...
Một tuần sau.
Hôm nay Sầm Mộ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn cầm xẻng ngồi xổm trước khoảnh đất trồng rau ngoài vườn vun vun xới xới.
Ông nội cô thường hay trồng một ít rau sạch ở ngoài đây.
Sầm Mộ cũng theo ông góp vui, trồng vài cây cà chua ở đây.
Hôm nay trời khá oi bức, cô mặc váy trắng, đầu đội mũ cói che nắng, đang chăm chú quan sát tình hình rau cỏ trong vườn rau.
Phía bên này cách cổng chính không xa, thế nên cô có thể nghe thấy rất rõ giọng nói của bà Sầm Hàm Dịch từ ngoài vọng vào.
Bà líu ríu không ngừng, không biết là đang nói chuyện gì.
Hai tai Sầm Mộ khẽ động, cô đứng dậy, bước về phía cổng.
Lúc cô đi tới, Sầm Hàm Dịch đang đứng trước cổng trò chuyện với Phó Tự Bạch.
Thấy cô xuất hiện, ánh mắt Phó Tự Bạch chầm chậm chuyển tới người cô vô cùng tự nhiên.
Hôm nay tiết trời oi bức, cô đội mũ cói, mặc váy trắng, đôi gò má phơn phớt đỏ, hai bên má lấm tấm mồ hôi. Tuy mặt mộc không chút phấn son, nhưng trông cô càng thêm tinh nghịch đáng yêu.
Phó Tự Bạch đứng tựa bên xe, khoé môi khẽ cong cong.
Sầm Mộ vừa nhìn sang đã để ý đến chiếc xe phía sau anh.
Chiếc xe hôm nay của Phó Tự Bạch có hơi nữ tính, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu hồng, đi trên đường vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.
Cô ngạc nhiên hỏi anh, "Anh đổi xe rồi sao?"
Theo hiểu biết của cô về Phó Tự Bạch --
Người đàn ông này không giống như người sẽ thích mấy màu hồng phấn như thế này.
Phó Tự Bạch cất giọng nhẹ nhàng:
"Không phải xe tôi."
Sầm Mộ, "?"
Anh nói với cô, "Em xoè tay ra đi."
Tuy khó hiểu, nhưng Sầm Mộ vẫn xoè tay ra với anh.
"Của em đấy."
Sầm Mộ, "Anh..."
Phó Tự Bạch khẽ cười, "Nếu đã là người cũ, vậy thì cứ cho anh ta trôi vào dĩ vãng. Nếu em không thích chiếc xe kia, cứ vứt đi cũng chẳng sao, còn chiếc xe này..."
Anh hơi dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, "Xem như là quà cầu hôn của tôi."
Tất nhiên, thứ anh muốn dành cho cô, không chỉ có mỗi chiếc xe này.
Sầm Mộ đứng ngơ ra tại chỗ, một lúc sau mới hiểu ra.
Chiếc xe mà Phó Tự Bạch vừa nhắc tới hẳn là chiếc xe cô từng lái đến nhà anh lần trước.
Phó Tự Bạch nhìn thấy con gấu bông mà Tần Ngọc Minh tặng cô treo trên xe, liền xếp chiếc xe đó vào cùng một "đẳng cấp" với Tần Ngọc Minh, hiển nhiên sẽ thấy ngứa mắt. Nhưng anh không phải là người nhỏ nhen đến mức phải đi so đo với một con gấu bông, thế nên, anh tặng cho cô một chiếc xe mới, như muốn để cô bước sang một trang mới.
Tuy cách này khiến người ta vui vẻ, nhưng Sầm Mộ lại bắt đầu nghĩ vu vơ. Phó Tự Bạch bỗng nhiên làm thế, chẳng lẽ anh... ghen sao?
***
Jeongie:
Người giàu yêu nhau, nhìn mà phát ghét. Hừ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip