Chương 16


Trong lúc hai người nói chuyện, Sầm Hàm Dịch vẫn đứng ở bên cạnh xem "kịch".

Bà đưa tay che miệng, ghìm lại ý cười bên khoé môi, sau đó nhấc bước đi tới bên cạnh Sầm Mộ, cất giọng, "Cậu Phó Tự Bạch này cũng biết cách cư xử phết, đây rõ ràng là đang dỗ dành con mà."

Mặt Sầm Mộ nóng bừng, cô vội vàng mời Phó Tự Bạch vào trong.

Lúc ba người bước vào phòng khách của biệt thự, ông Sầm Học Lâm đã ngồi trên sofa chờ Phó Tự Bạch.

Phó Tự Bạch ngồi xuống bên cạnh ông, thể hiện trọn vẹn lễ nghĩa của lớp con cháu trong nhà, lễ phép rót trà cho ông, lại nghiêm túc cùng ông trò chuyện vài câu.

Sầm Mộ đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt.

Cô buộc phải công nhận một điều, Phó Tự Bạch quả thật là hình mẫu chàng rể lý tưởng trong mắt mọi người.

Anh có gia thế tốt, ngoại hình nổi bật, ngay cả cách cư xử cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu như làn gió xuân dịu dàng lướt qua.

Đặc biệt, khí chất chính trực toát ra trên người anh là thứ mà đám người Tần Ngọc Minh không bao giờ bắt chước được.

Trước đây, mỗi khi Tần Ngọc Minh đến thăm nhà, anh ta cũng sẽ lấy lòng ông cụ Sầm, nhưng ít nhiều cũng lộ ra vẻ giả tạo và gượng ép.

Nhưng Phó Tự Bạch lại khác, anh vô cùng tự tin và điềm tĩnh, nói năng cư xử cũng rất chín chắn, không tâng bốc quá mức, nhưng vẫn giữ trọn sự tôn trọng dành cho trưởng bối, dễ dàng gây thiện cảm.

Sầm Mộ quan sát nét mặt của ông nội, liền biết ông chắc hẳn rất hài lòng với Phó Tự Bạch.

Đến lúc ăn tối, thỉnh thoảng Phó Tự Bạch lại nhìn sang chỗ cô, như thể đang âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô.

Lần này anh đến, hoàn toàn khác hẳn với tình huống lần trước.

Lần trước, Sầm Mộ còn có thể thoải mái ăn uống theo ý thích của mình, nhưng lần này, cô lại không có tâm trạng tập trung "chuyên môn".

Cô nghe ông nội, ba và mẹ đang bàn về mấy chuyện liên quan đến hôn lễ, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng của cô út xen vào, khiến cô cảm thấy quá đỗi kỳ diệu.

Dường như cô... thực sự sắp phải lấy chồng rồi.

Giọng Phó Tự Bạch vô cùng bình tĩnh, dù đối mặt với bất kỳ câu hỏi nào, anh đều có thể từ tốn trả lời một cách trôi chảy.

Mọi câu trả lời của anh đều quy về một điểm: Anh sẽ đối xử tốt với Sầm Mộ.

Tài sản, nhà cửa, tiền bạc... tất cả đều là thành ý mà anh đã hứa hẹn dành cho Sầm Mộ trước khi kết hôn.

Huống hồ, nhà họ Phó vốn là gia tộc giàu có, việc tặng cho con dâu tương lai bao nhiêu đó tài sản cũng chẳng đáng là bao đối với bọn họ.

Thật ra Sầm Mộ không quá để tâm đến chuyện nhà họ Phó sẽ cho mình bao nhiêu, nhưng với những lời anh đã nói hôm nay cũng đã thể hiện rõ thành ý của mình.

Sầm Mộ chống cằm, lắng nghe Phó Tự Bạch nhắc đến trang viên ở bên thành phố Z, hòn đảo tư nhân ở Bahamas, khu shophouse ở khu thương mại tất đất tất vàng của Giang Thành, và cả mấy căn biệt thự đứng tên cô... Tất cả đều là sính lễ mà nhà họ Phó dành cho cô.

Nhà họ Sầm không thiếu tiền, bà Thẩm Hương Vi lại là doanh nhân thành công, thế nên bọn họ cũng chẳng mấy xao động trước những thứ này. Thế nhưng thành ý mà Phó Tự Bạch thể hiện hôm nay, dĩ nhiên đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Là nhà mẹ đẻ của Sầm Mộ, của hồi môn của bọn họ dành cho con gái nhà mình chắc chắn cũng sẽ không hề thua kém.

Dù sao, Sầm Mộ cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà họ Sầm, là hòn ngọc quý của cả nhà. Tương lai phần lớn gia sản chắc chắn sẽ được để lại cho cô, nếu không tiêu cho cô thì còn có thể tiêu cho ai.

Sầm Hàm Dịch cũng rất hài lòng với Phó Tự Bạch, chí ít, bà vẫn có thể nhận ra anh thật lòng đối xử tốt với cháu gái của mình, không giống cái tên Tần Ngọc Minh kia, chỉ giỏi ba hoa chích choè, chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn, thậm chí còn lén lút yêu đương vụng trộm, khiến người ta khinh bỉ.

Chỉ là, những chuyện thế này nói mãi cũng nhàm.

Sầm Hàm Dịch rót rượu vang cho cả nhà, cất giọng thúc giục, "Được rồi, đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa, mọi người không thấy Sầm Mộ sắp ngáp đến nơi rồi sao?"

Tầm mắt cả nhà đồng loạt đổ dồn về phía Sầm Mộ.

Sầm Mộ đang ngáp dở, đột ngột khựng lại.

Cô khẽ chớp hàng mi, rồi lại cụp mắt, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù không ngẩng đầu lên, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ phía chếch đối diện truyền đến.

Người đàn ông khe khẽ bật cười, nghe như rất vui vẻ.

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài trắng trẻo cầm đôi đũa đưa tới trước mặt cô.

Phó Tự Bạch gắp một miếng sườn bỏ vào chén cô, dịu dàng lên tiếng, "Nghe nói em thích ăn món này."

Sầm Mộ không ngẩng đầu, cô vội đáp một tiếng, sau đó nhét miếng sườn vào miệng, chầm chậm nhai nuốt.

Sầm Hàm Dịch vốn là người có tính cách sôi nổi, hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên cháu rể chính thức ra mắt với gia đình, hiển nhiên phải tiếp đãi anh cho thật chu đáo.

Bà hào phóng lấy ra chai rượu vang đỏ trị giá hơn triệu tệ mà mình vẫn luôn cất giữ như đồ quý, rót cho Phó Tự Bạch một ly, "Nếm thử rượu này của cô xem."

Phó Tự Bạch rất nể tình nếm một ngụm, sau đó cất giọng khen ngợi, "Ngon lắm ạ."

Hôm nay anh đã đến đây, Sầm Hàm Dịch nào có chuyện dễ dàng buông tha cho anh.

Ông cụ Sầm sức đã yếu nên không thể uống rượu, tửu lượng của anh trai bà lại chẳng cao, thế nên người có thể thử thách Phó Tự Bạch cũng chỉ còn lại mỗi mình bà.

Hôm nay Phó Tự Bạch cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị chuốc rượu, thế nên anh liên tục uống cạn vài ly cũng chẳng mảy may có ý kiến gì.

Mấy năm qua Sầm Hàm Dịch đã sống và làm ăn ở nước ngoài, tửu lượng cũng không phải dạng vừa.

Bà quan sát sắc mặt của Phó Tự Bạch, phát hiện tửu lượng người này cũng không thua kém gì mình, đã nốc bấy nhiêu ly mà mặt vẫn không đổi sắc.

Bà cũng không biết rốt cuộc Phó Tự Bạch đã say hay chưa, nhưng trông anh vẫn còn rất tỉnh táo, lúc này vẫn giữ được phong thái nhã nhặn, nói chuyện cũng rất lưu loát.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Sầm Mộ bèn mời Phó Tự Bạch lên lầu tham quan phòng mình.

Phó Tự Bạch đứng dậy, theo cô lên lầu.

Khi ấy trông sắc mặt anh không có gì khác thường, đuôi mắt chỉ hơi hoe đỏ, Sầm Mộ nghĩ rằng anh vẫn chưa say.

Lúc lên cầu thang, cô đi trước Phó Tự Bạch, thỉnh thoảng lại quay đầu quan tâm hỏi thăm, "Anh vẫn ổn chứ?"

Phó Tự Bạch nhướng mày, "Sao em lại hỏi thế?"

Sầm Mộ, "Lúc nãy tôi thấy cô út cứ chuốc rượu anh liên tục, dù đô có mạnh đến mấy, uống nhiều như thế cũng sẽ khó chịu."

Phó Tự Bạch cười xoà, "Không có gì, lát nữa tôi về nhà ngủ một giấc là khoẻ thôi."

Hai người đi khá gần nhau, Sầm Mộ có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ trên người anh.

Tuy nhiên, mùi hương trên người anh không hề gây mũi, mà hoà lẫn với hương tuyết tùng vốn có, hương thơm dìu dịu phả đến từ phía sau.

Lên đến phòng ngủ, Sầm Mộ đẩy cửa bước vào, đưa anh vào tham quan phòng mình.

Phòng ngủ của cô rất rộng, mỗi một chi tiết bên trong đều do bà Thẩm Hương Vi giúp cô thiết kế và trang trí.

Vì chỉ có mỗi một cô con gái cưng, thế nên từ chuyện ăn mặc đến chuyện sinh hoạt của Sầm Mộ đều được bà Thẩm Hương Vi chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí.

Phó Tự Bạch theo cô bước vào trong, đảo mắt quan sát một vòng quanh căn phòng, rồi cất giọng khen, "Phòng đẹp lắm."

Sắc trời đã tối, Sầm Mộ bèn bước tới kéo rèm cửa ra.

"Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến sau khi lấy chồng sẽ không thể ngủ trong phòng mình nữa là tôi lại thấy tiếc." Cô ngồi lên giường, bờ vai rủ xuống trông vô cùng bất lực.

Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn cô.

"Em yên tâm, nếu em thích căn phòng này như thế, tôi có thể sửa lại căn phòng của chúng ta sau này giống hệt như phòng ngủ của em, em có thích không?"

Sầm Mộ bối rối nhíu mày.

Làm thế thì lại quá thiếu sự mới mẻ, giống như đang sống trong hai thế giới giống hệt nhau vậy.

Cô lắc đầu, "Không cần đâu, vẫn nên có chút mới mẻ thì tốt hơn."

Phó Tự Bạch suy nghĩ, "Nếu em muốn về đây, tôi có thể về cùng với em bất cứ lúc nào."

Sầm Mộ vui vẻ nhướng mày, "Thật không?"

"Đương nhiên rồi." Phó Tự Bạch nhấc chân tiến lại gần cô hơn, "Chỉ là không biết, phòng của em sau này có chỗ cho tôi hay không?"

Lúc anh bước đến gần, viền ren mềm mại bên giường vô tình quấn vào ống quần âu.

Chiếc quần âu thẳng thóm bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Một người đàn ông như anh, trông chẳng mấy ăn nhập với căn phòng ngập tràn hơi thở công chúa thế này.

Nhưng nếu...

Sau này anh trở thành chồng cô, Sầm Mộ hẳn không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh.

Cô bặm môi, mất tự nhiên đáp lời, "Đương nhiên rồi, tôi đâu có nhỏ mọn như thế."

Có được câu trả lời này của cô, dường như Phó Tự Bạch cũng yên tâm hơn.

Anh khẽ gật đầu, véo nhẹ ấn đường, đáp, "Vậy thì tốt rồi."

Sầm Mộ chú ý đến động tác xoa ấn đường của anh, "Anh đau đầu sao?"

Phó Tự Bạch, "... Hơi hơi, nhưng không có gì đáng ngại."

Sầm Mộ, "Lần sau tôi sẽ nhắc cô út tiết chế lại một chút, dù anh là rể mới thì cũng không thể chuốc rượu anh như thế được. Tính cô út vốn hướng ngoại, anh cũng đừng so đo nhé."

Phó Tự Bạch, "Cô út là người lớn trong nhà, uống cùng cô út vài ly cũng không sao. Hơn nữa..."

Anh hơi dừng lại, ánh mắt nhìn cô mang vẻ ẩn ý sâu xa, "Tôi vẫn chưa chính thức trở thành con rể trong nhà, vẫn còn đang trong giai đoạn khảo sát, tất nhiên phải cố gắng biểu hiện cho thật tốt rồi."

Nghe anh nói thế, gương mặt Sầm Mộ thoáng chốc đỏ bừng.

Đúng rồi.

Sao cô lại quên mất, cô và Phó Tự Bạch vẫn chưa kết hôn kia mà.

Mấy lời vừa nãy của cô giống như đã thực sự xem anh là chồng của mình vậy.

Sầm Mộ cắn môi, trong lòng bức rức khó chịu, cảm thấy như bị anh trêu đùa, cô bực bội đứng dậy, mấp máy đôi môi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lí nhí đáp, "... Tuỳ anh vậy."

Cô giận dỗi, như trách anh không biết điều.

Sầm Mộ đi lướt qua người anh, toan rời đi.

Thế nhưng, có một bàn tay ấm áp kịp thời nắm lấy cổ tay cô.

Sầm Mộ khựng bước, cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình.

"Sầm Mộ." Anh gọi tên cô, giọng nói trầm ấm vô cùng êm tai.

Sầm Mộ khẽ chớp hàng mi, thậm chí cô còn có thể nghe thấy giọng mình hơi khàn đi, "Sao thế?"

Phó Tự Bạch nắm nhẹ cổ tay cô, khẽ kéo cô tới trước mặt mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, "Thật ra, tôi vẫn còn một chuyện chưa có cơ hội hỏi em."

Sầm Mộ, "Anh hỏi đi."

Phó Tự Bạch, "Lúc ấy, sao em lại chọn nhắn tin cho tôi?"

Anh hỏi một câu khá kín đáo, nhưng Sầm Mộ đã hiểu ý anh ngay.

Sau khi huỷ bỏ hôn ước, Sầm Mộ chủ động nhắn tin cho anh, thật ra chính là một loại ám chỉ ngầm.

Đều là nam nữ trưởng thành, chẳng có ai rảnh rỗi đi nhắn tin quấy rầy người khác, hơn nữa với tính cách của Sầm Mộ, cô không phải là người thích nói chuyện phiếm với người lạ.

Phó Tự Bạch là một người thông minh, hiển nhiên đã nhìn rõ suy nghĩ của cô.

Sầm Mộ hít một hơi thật sâu, nghiêm túc trả lời anh, "Bởi vì anh hội tụ đủ những điều tôi cần ở một người bạn đời."

Cô thẳng thắn đến bất ngờ.

Nhưng Phó Tự Bạch lại cảm thấy rất đáng yêu.

Anh cười trừ, "Chỉ thế thôi sao?"

Sầm Mộ ngẫm nghĩ rồi đáp, "Còn có... ngoại hình anh cũng không tệ."

Phó Tự Bạch lặng thinh vài giây, lại hỏi cô, "Nếu lúc ấy tôi không hồi âm thì sao?"

Sầm Mộ bĩu môi, âm thầm trả lời, nếu Phó Tự Bạch không để ý đến cô, chứng tỏ mắt nhìn của anh quá kém, không biết điều.

Nhưng cô vẫn còn khá khôn ngoan, không nói ra những lời này, chỉ đáp lại một câu đầy uyển chuyển, "Vậy thì tôi chỉ đành tiếp tục chờ đợi thôi. Có lẽ tôi sẽ bị gia đình sắp xếp đi gặp mặt những người mà mình không vừa ý. Tuy có hơi đau khổ, nhưng vẫn tốt hơn là tuỳ tiện tìm người nào đó để gả cho xong."

Phó Tự Bạch, "Xem ra tôi vẫn coi như biết thời biết thế, kịp thời giúp em giải quyết được chuyện cấp bách."

Sầm Mộ không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận lời anh nói.

Phó Tự Bạch nói chuyện vô cùng dịu dàng, nhưng dẫu sao cũng đã thấm men say, nên hôm nay có phần khác với ngày thường.

Mấy đầu ngón tay anh vẫn còn đặt trên cổ tay Sầm Mộ, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo nhiệt độ ấm nóng.

Sầm Mộ vẫn chưa quen với những cái chạm đầy thân mật này của anh, định lùi lại theo bản năng.

Nhưng cô vẫn không bì được với sức đàn ông, anh chỉ hơi dùng sức một chút đã siết chặt cổ tay cô.

Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn cô một hồi lâu, dường như đã ngấm men say, anh nhẹ nhàng cúi đầu, tì trán mình lên trán cô, cất giọng trêu chọc, "Thế tôi có tính là lễ mọn lòng thành hay không?"

Khoảng cách quá gần, nhịp tim của Sầm Mộ bất giác tăng tốc.

Cô trộm nghĩ, hoá ra khi anh say sẽ trở nên thế này, trông nguy hiểm hơn ngày thường, cũng bạo hơn ngày thường rất nhiều.

Nhưng nghe anh nói thế, cô có chút không phục.

Sầm Mộ bật lại, "Anh cũng đã đến tuổi tính chuyện cưới xin, thế nên không chỉ có anh giải quyết vấn đề cấp bách của tôi đâu. Có thể lấy tôi làm vợ, cũng là..."

Câu tiếp theo vừa đến bên môi lại phải nuốt lại vì quá xấu hổ.

Cô suýt nữa thì lỡ lời, nói ra hết những điều giấu trong lòng.

Phó Tự Bạch đã hiểu ý cô, "Là vinh hạnh của tôi sao?"

Sầm Mộ, "..."

Cô ngại ngùng quay mặt đi, "Đây là do anh nói đấy, không phải tôi nói."

Phó Tự Bạch, "Tất nhiên, đây cũng là suy nghĩ trong lòng tôi."

Rèm cửa được kéo kín, ánh đèn trong phòng sáng dịu, bên giường đặt một bình hoa sao xanh.

Phó Tự Bạch chậm rãi nói tiếp, "Quả thật tôi đã đến tuổi lập gia đình, cũng cần tìm một người vợ. Vốn dĩ tôi không mấy sốt sắng về chuyện này, nhưng bây giờ đã gặp được người thích hợp, kết hôn cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, tôi cũng không hứng thú với những mối quan hệ chớp nhoáng. Nếu đã lập gia đình, tôi cũng sẽ có trách nhiệm với nửa kia của mình."

Hơi thở của anh phảng phất như phủ khắp xung quanh, Sầm Mộ không sao tập trung được.

Nghe thấy lời anh vừa nói, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi lại anh, "Thế... anh có hứng thú với điều gì?"

Khoảnh khắc này, tầm mắt hai người khẽ chạm vào nhau.

Bàn tay thon dài rõ khớp xương của Phó Tự Bạch khẽ nâng cổ tay cô lên, sau đó trở tay nắm chặt, anh kéo mu bàn tay cô lên môi mình, lịch thiệp đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi anh cất giọng trầm thấp, "Tôi có hứng thú với việc... em trở thành vợ của tôi."

Khi đôi môi người đàn ông khẽ chạm vào mu bàn tay cô, hai bên má Sầm Mộ dần phớt đỏ.

Cô thấy mu bàn tay mình nóng bừng bừng như bị lửa đốt, khiến người ta không thể nào phớt lờ cảm giác ấy.

Tê dại, như có luồng điện chạy qua người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip