Chương 2
Trợ lý mang ô ra ngoài trao trả tận tay cho chủ nhân của nó.
Vừa nãy Sầm Mộ đi quá gấp, ra đến cửa mới chợt nhớ ra mình để quên ô.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, những hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt đất bắn lên giày của Sầm Mộ, cô vội rụt chân lại, tránh bị dính bùn.
Ngay khi cô định quay vào lấy ô, lại phát hiện ô của mình đã được mang ra tận nơi.
Người đến là trợ lý, nói rằng Phó tổng bảo mình mang ô trả lại cho cô.
Sầm Mộ khá bất ngờ, nghiêng đầu hỏi lại, "Phó tổng ư?"
Trợ lý, "Vâng ạ, sếp tôi thấy cô vội vàng rời đi, lại quên cầm ô theo, nên đã bảo tôi mang ô ra cho cô."
Sầm Mộ đoán vừa nãy hẳn là anh đã nhìn thấy mình.
Hai người đã từng chạm mặt nhau vài lần, chắc anh cũng đã nhận ra cô.
Sầm Mộ nói một câu cảm ơn, rồi để trợ lý quay về.
Trợ lý đã hoàn thành nhiệm vụ, trở lại bên cạnh Phó Tự Bạch, nhỏ giọng báo cáo vài câu.
Phó Tự Bạch không mấy để tâm, anh chỉ hơi khựng lại một chút rồi xoay bước ra ngoài.
Nhưng khi ra đến cửa, anh bỗng phát hiện phía bên kia vẫn còn một người đang lẳng lặng đứng đó.
Cô đứng dưới mái hiên, cổ tay trắng ngần nâng lấy chiếc ô giấy dầu có hoạ tiết hàng trúc xanh biếc, trang phục với chất liệu satin vân hoa màu hoa anh đào ôm trọn dáng người xinh đẹp đầy duyên dáng, đường may tỉ mỉ và tinh xảo, hoa văn thêu trên váy cũng cực kỳ công phu và tinh tế. Ánh trăng dìu dịu nhẹ nhàng ôm trọn cả người cô, khiến cảnh vật xung quanh cũng phải lu mờ làm nền cho bóng lưng xinh đẹp tuyệt trần ấy.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Sầm Mộ vô thức ngoảnh đầu lại.
Trông thấy Phó Tự Bạch, cô cũng không mấy bất ngờ.
Dẫu sao cô cũng là đại tiểu thư lớn lên trong một gia tộc có truyền thống nghệ thuật lâu đời, dù có đối mặt với những nhân vật quyền lực thì cũng sẽ không bao giờ tỏ vẻ khép nép hay luồn cúi, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh.
Phó Tự Bạch tiến lên trước vài bước, sau đó dừng lại ở bên cạnh cô.
"Cô vẫn chưa về sao?" Một câu hỏi thăm vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên vang lên từ phía người đàn ông.
Anh đút một tay vào túi, khi anh bước đến, hương nước hoa mùi gỗ ấm nồng chợt xộc vào khoang mũi Sầm Mộ.
Cánh mũi Sầm Mộ khẽ phập phồng, cô đã đoán ra được mùi nước hoa trên người anh.
Nốt hương đầu là hương bưởi chùm dịu dàng thanh mát, nốt hương sau là hương gỗ trầm ấm.
Phó Tự Bạch quả thật rất có gu, hương nước hoa tinh tế nhẹ nhàng này rất hợp với anh.
Anh vừa dứt lời, phía bên cạnh liền vang lên một giọng nói vô cùng tinh nghịch, "Mưa to quá, tôi định đợi ngớt mưa một chút rồi mới đi. Hơn nữa Phó tổng đã nhọc lòng mang dù trả cho tôi, tôi cũng nên gặp mặt nói lời cảm ơn với anh mới phải phép."
Cô nhóc này cũng khéo ăn khéo nói thật.
Phó Tự Bạch hơi rướn môi, "Là trợ lý của tôi mang ra, cô không cần phải khách sáo thế đâu."
Sầm Mộ đáp lại, "Đó cũng là ý tốt của Phó tổng."
Phó Tự Bạch hơi bất ngờ trước sự lanh lợi của cô nhóc này.
Mấy lần chạm mặt nhau trước đây ở các bữa tiệc, cô gần như chẳng nói năng gì.
Có lẽ là do tuổi còn nhỏ, nhiều tâm sự thiếu nữ, thế nên trong những dịp đi cùng người lớn, cô thường giữ im lặng vì sợ lỡ lời.
Thỉnh thoảng người lớn trong nhà họ Sầm cũng sẽ gọi cô đến chào hỏi, Sầm Mộ liền ngoan ngoãn đứng ở trước mặt anh, lễ phép gọi một tiếng "anh Phó".
Phó Tự Bạch và cô tiếp xúc không nhiều, chỉ biết cô là thiên kim nhà họ Sầm, hơn nữa còn là vị hôn thê của Tần Ngọc Minh.
Mưa bên ngoài vẫn chưa chịu ngớt, anh chỉ thấy một mình Sầm Mộ đứng ngoài cửa, lại chẳng thấy bóng dáng của Tần Ngọc Minh đâu.
Phó Tự Bạch buột miệng trêu một câu, "Sao vị hôn phu của cô lại vô tâm thế?"
Sầm Mộ cười khẽ, "Anh ta làm gì có thời gian mà quan tâm đến tôi."
Cô nở nụ cười ung dung, trông không có vẻ gì khó chịu, nhưng nghe giọng lại như đang chế nhạo.
Chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước cổng.
Trợ lý cầm ô che cho người đàn ông đứng bên cạnh, hạ giọng nói, "Phó tổng, tối nay anh còn một cuộc họp qua video, chúng ta nên đi rồi ạ."
Những hạt mưa rơi lộp độp lên mặt ô, vang lên âm thanh vô cùng vui tai.
Phó Tự Bạch lại không vội, anh nhướng mày, cất giọng điềm tĩnh, "Không sao, đưa cô Sầm về nhà trước đã."
Nói rồi, anh quay sang nhìn người đứng bên cạnh, "Nếu vị hôn phu của cô không có ở đây, vậy để tôi đưa cô về nhà nhé."
Sầm Mộ vốn định chờ ngớt mưa mới về nhà, hoặc gọi cho tài xế trong nhà đến đón, nhưng nếu làm thế thì quá phiền phức.
Thế là, cô dứt khoát đáp lại, "Vâng, vậy làm phiền anh Phó rồi."
Tài xế bước xuống giúp bọn họ mở cửa băng ghế sau.
Sầm Mộ phóng khoáng bước thẳng về phía cửa xe.
Khoảnh khắc cô đi lướt qua, suối tóc dài đen mượt như đang khiêu vũ cùng làn gió, vài sợi tóc lướt nhẹ qua cổ tay anh, mang theo cảm giác mềm mại.
Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó bước lên xe cùng cô.
...
Trên xe.
Sầm Mộ khẽ thở hắt ra, lau đi những giọt nước mưa vô tình vương bên má, "Cơn mưa này đến bất ngờ thật."
Phó Tự Bạch, "Ừm, dự báo thời tiết không hề báo trước."
Sầm Mộ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Sau khi lên xe, người này lại rất giữ ý tứ, ngồi hẳn sang ghế phía bên kia.
Tuy ngồi trong cùng một không gian, nhưng hai người lại cách nhau một khoảng khá xa.
Sầm Mộ hiểu rất rõ, Phó Tự Bạch ngỏ lời muốn đưa cô về nhà cũng chỉ là vì phép lịch sự mà thôi.
Dẫu sao anh cũng quen biết với người lớn của nhà họ Sầm, thế nên anh chăm sóc cô như đám con cháu trong nhà cũng là lẽ thường tình.
Nhưng cô từng nghe người lớn trong nhà nói chuyện, tuy Phó Tự Bạch hành xử khá chín chắn và chững chạc, nhưng năm nay anh cũng chỉ mới 29 tuổi mà thôi.
Sầm Mộ nhẩm tính trong lòng, so ra thì người đàn ông này cũng chỉ lớn hơn cô 6 tuổi.
Trong lúc cô đang thả hồn dạo chơi, Phó Tự Bạch vẫn giữ im lặng ngồi một bên.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện ra cơn mưa đã dịu hẳn đi.
Mưa phùn lất phất rơi trên ổ cửa sổ, làm mờ hết mọi cảnh vật bên ngoài.
Sầm Mộ dời tầm mắt, quay sang chủ động bắt chuyện với Phó Tự Bạch, "Anh Phó rất thích nghe hí khúc sao?"
Phó Tự Bạch, "Nếu có thời gian rảnh, thỉnh thoảng tôi sẽ đến nghe một chút. Nhưng hôm nay tôi đến đây là do nhận được lời mời của Tần Ngọc Minh."
Sầm Mộ, "Thảo nào, có phải cô đào trên sân khấu hôm nay hát hay lắm đúng không?"
Nghe thấy thế, Phó Tự Bạch nhoẻn môi cười, bâng quơ đáp lại, "Cũng được."
Sầm Mộ, "Tần Ngọc Minh không giới thiệu cô ấy với anh sao?"
Phó Tự Bạch, "Không."
Anh hơi dừng lại vài giây, khẽ nói, "Nhưng trông cô có vẻ như không tập trung lắm thì phải. Tôi thấy cô nói chuyện với người bạn đi cùng khá lâu, không thích mà vẫn đến, có phải cô cũng nhận được lời mời từ vị hôn phu của mình hay không?"
Sầm Mộ sửng sốt.
Cô tự nhận mình là một người biết cư xử, lúc nói chuyện với Giang Huỷ cũng rất nhỏ tiếng, chắc chắn không thể quấy rầy đến những người xung quanh.
Nhưng không ngờ, Phó Tự Bạch lại để ý đến hai người bọn cô.
Lúc ấy cô còn nghĩ anh rất tập trung nghe hát, lại không ngờ anh cũng phân tâm.
Trông thấy đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của Sầm Mộ, Phó Tự Bạch bình thản giải thích, "Lúc uống trà, tôi vô tình nhìn về phía bàn của các cô."
Sầm Mộ bĩu môi, ăn ngay nói thật, "Đúng là tôi không thích thú gì cho cam."
Phó Tự Bạch cười hiền.
Anh là người thông minh, xưa nay anh không thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
Song, anh cũng nghe được một vài chuyện của Tần Ngọc Minh.
Hôm nay Sầm Mộ ngồi trên xe anh, bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, anh không rõ đây có phải là vì ghen tuông hay không. Phó Tự Bạch dịu giọng lại, như đang muốn lảng sang chuyện khác, ánh mắt anh dời đến chiếc ô giấy dầu đặt bên chân cô, hỏi, "Ô này do cô vẽ sao?"
Sầm Mộ gật đầu, "Đúng vậy."
Phong cách hội hoạ của cô khá đặc biệt, cũng rất có hồn.
Trước đây Phó Tự Bạch đã từng nghe nói cô có sở thích hội hoạ, thế nên anh chỉ cần nhìn lướt qua đã đoán chắc đây là do cô vẽ.
Đã chuyển sang chủ đề này, Sầm Mộ cũng khách sáo một câu, "Nếu anh Phó thích, để hôm nào tôi tặng anh một chiếc nhé."
Tài xế im lặng tập trung lái xe ở phía trước.
Trong xe chỉ vang lên tiếng mưa rơi lộp độp lên cửa sổ xe bên ngoài.
Người đàn ông chống ngón trỏ lên trán, ánh mắt uể oải lướt sang, tuỳ tiện đáp một tiếng, "Được."
Khi ấy, Phó Tự Bạch không hề để chuyện này ở trong lòng. Anh nghĩ, chẳng qua chỉ là một chiếc ô giấy dầu, muốn mua lúc nào mà chẳng được, nhưng nếu Sầm Mộ đã ngỏ lời muốn tặng, anh cũng không tiện từ chối ý tốt của cô.
Nhưng sau này anh mới biết, chiếc ô mà Sầm Mộ tặng cho anh chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới này, không thể tìm ra được chiếc thứ hai.
Quãng đường này cũng chỉ kéo dài hai mươi phút, chẳng mấy chốc xe đã đến nhà của Sầm Mộ.
Nơi cô ở nằm trong một khu biệt thự sân vườn nổi tiếng của Giang Thành.
Qua khung cửa sổ xe, những hàng cây cao vút và mái ngói cong cong thấp thoáng hiện ra bên trong sân nhà, cửa gỗ chạm trổ tinh xảo hơi khép hờ, để lộ sân vườn rộng rãi và con đường lát đá xanh kéo dài tít tắp.
Sầm Mộ bước xuống xe, đứng bên cửa sổ khom người nhìn vào Phó Tự Bạch đang ngồi ở bên trong, "Cám ơn anh đã đưa tôi về."
Cửa kính xe hạ xuống.
Phó Tự Bạch ngồi trong xe nhìn cô, "Trời đang mưa nên hôm nay tôi không vào chào ông Sầm được, hôm khác tôi sẽ đến thăm ông sau."
Sầm Mộ, "Vâng, anh về cẩn thận ạ."
Trong đêm mưa, chiếc Maybach không dừng lại quá lâu, sau khi đưa cô về đến nhà, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Sầm Mộ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bung ô, nhấc bước đi về phía biệt thự nhà mình.
Cô phải băng qua một đoạn đường khá dài mới đi vào trong nhà.
Trên bức tường ở hành lang trưng bày một bức tranh phù điêu sơn thuỷ được mua từ hội đấu giá với giá cao ngất ngưỡng, hơn nữa đây còn là món quà sinh nhật của ông cụ Sầm đã dành tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18.
Phòng khách vô cùng yên tĩnh.
Dì bảo mẫu nhận lấy chiếc ô trên tay cô, khẽ cười nói, "Bên ngoài đang mưa, vừa nãy bà chủ cứ nhắc mãi không biết vì sao mà cô chủ vẫn chưa về nhà."
Trên người Sầm Mộ không dính nước mưa, trái lại còn rất khô ráo, cô đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng khách, cất giọng hỏi, "Mẹ con đâu ạ?"
"Bà ấy chờ con cả buổi, nhưng chờ không nổi nữa nên đã lên lầu nghỉ ngơi rồi."
Sầm Mộ lên lầu về phòng của mình, làm vệ sinh cá nhân rồi thay sang đồ ngủ như mọi khi.
Sau khi hoàn tất các bước quen thuộc, Sầm Mộ mặc áo ngủ vào rồi tựa lên đầu giường vừa nghịch điện thoại vừa đắp mặt nạ.
Đến lúc này, tâm trạng của cô mới thư thái được một chút.
Trong phòng thoang thoảng hương bạch trà mà cô thích nhất, đồ ngủ là kiểu váy hai dây bằng tơ tằm màu xanh kim loại cô vừa mua cách đây không lâu. Ngả mình trên chiếc giường lớn mềm như bông, Sầm Mộ trộm nghĩ, nếu cứ được như thế này thì cô ở nhà làm gái ế cả đời cũng chẳng sao.
Tiếc là nhà họ Sầm chỉ có một đứa cháu là cô, nếu cô không chịu tiếp bước nối dõi tông đường, e là nhà họ Sầm sẽ tuyệt hậu mất thôi.
Giang Huỷ đoán chừng giờ này cô đã về đến nhà, bèn nhắn tin hỏi thăm cô tình hình sau khi cô nàng rời khỏi.
Sầm Mộ đành phải thông báo với cô nàng rằng chẳng có tiến triển gì cả.
Cô vốn định nghe hát xong sẽ ngửa bài với Tần Ngọc Minh, nhưng dường như Tần Ngọc Minh đang cố tình tránh mặt cô.
Sầm Mộ ngẫm nghĩ một lúc, cô như chợt bừng tỉnh, dần dần hiểu ra mọi chuyện.
Tần Ngọc Minh không muốn thẳng thắn mở lời, cũng không muốn làm rạn nứt mối quan hệ giữa bọn họ, tất cả cũng chỉ vì anh ta sợ người lớn hai nhà sẽ làm khó anh ta.
Nếu bây giờ cô chủ động lên tiếng trước, người bị chỉ trích chắc chắn sẽ là cô.
Vốn dĩ là một mối hôn sự tốt đẹp, bỗng dưng lại bị cô phá hỏng, trách nhiệm nặng nề thế này sẽ không thể nào đổ lên đầu Tần Ngọc Minh được, đến lúc đó Tần Ngọc Minh được xoá bỏ hôn ước một cách hợp tình hợp lý, còn cô sẽ bị mang tiếng là người gây sự vô cớ.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Sầm Mộ không thể nào nuốt trôi được cục tức này.
Nhưng hiện giờ trong tay cô không nắm được chứng cứ anh ta đang quen người khác.
Lồng ngực Sầm Mộ phập phồng dữ dội, hiển nhiên đã bị Tần Ngọc Minh chọc tức đến bốc khói.
Tên đàn ông này đúng là mưu mô xảo quyệt.
Không nghĩ đến còn đỡ, nhưng vừa nhận ra ý đồ của Tần Ngọc Minh, Sầm Mộ chỉ muốn nhanh chóng tìm cho ra bằng chứng quen nhau của anh ta và cô nàng đào hát kia.
Cô nhờ Giang Huỷ giúp mình điều tra thông tin về cô đào kia, chuẩn bị gặp cô ta một lần.
Giang Huỷ hành động cực kỳ nhanh nhẹn, vừa hay ba ngày nữa có một bữa tiệc, là tiệc sinh nhật của cậu ba tập đoàn Hoa Dự của Giang Thành - Củng Gia Ngôn. Nghe nói cậu ba nhà họ Củng này có quen biết với cô gái kia, thế nên cô ta cũng có một vé đến dự tiệc.
Đối với việc Giang Huỷ bỗng nhiên đi nghe ngóng tin tức của Mạnh Lệ, Củng Gia Ngôn khá tò mò, "Sao tự dưng lại hỏi thăm cô ấy, mấy người biết nhau à?"
Giang Huỷ cười đáp, "Tôi đã nghe được mấy vở diễn của cô ấy, tôi là fan của cô ấy."
Củng Gia Ngôn, "Thế thì khéo quá, hôm sinh nhật tôi cô đến chơi cho vui nhé."
Ba ngày sau.
Giang Huỷ kéo Sầm Mộ đến bữa tiệc sinh nhật, vừa hay lại chạm mặt Mạnh Lệ.
Lúc Mạnh Lệ gặp Sầm Mộ, cô ta vẫn rất bình tĩnh.
Sầm Mộ cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt cô ta, phát hiện ra Sầm Lệ có ngũ quan thanh tú, trời phú cho một vẻ đẹp mong manh, rất dễ khơi gợi ham muốn chở che của đàn ông, nhất là khi nhìn vào đôi mắt kia, khiến người ta đắm say.
Sau khi trò chuyện vài câu với nhau, Sầm Mộ mới biết, hoá ra cô ta và Tần Ngọc Minh vẫn chưa chính thức đến với nhau, trước mắt chỉ là Tần Ngọc Minh đơn phương theo đuổi cô ta.
Xem ra Tần Ngọc Minh vẫn rất thận trọng, chưa dám làm gì vượt quá giới hạn.
Nhưng dù cho cặp sừng này có vô hình thì nó vẫn đang chiễm chệ ở trên đầu cô.
Sầm Mộ bĩu môi, nhấp một ngụm rượu đặt ở trước mặt, chẳng còn thiết tha với cả bàn món ngon trước mặt.
Dĩ nhiên, Mạnh Lệ không hề biết thân phận của Sầm Mộ, cô ta mới đến Giang Thành không bao lâu, cũng không biết những mối quan hệ phức tạp trong giới thượng lưu này. Tuy Tần Ngọc Minh khá thân với cô ta, nhưng anh ta cũng chưa từng đề cập những chuyện này với cô ta.
Hôm nay Mạnh Lệ đến đây dự tiệc sinh nhật Củng Gia Ngôn cũng là vì anh ta từng nghe cô ta hát, là fan hâm mộ của cô ta, thế nên cô ta mới đến đây góp vui.
Sầm Mộ không làm khó dễ Mạnh Lệ, cũng không thể hiện vẻ thù địch với cô ta, trái lại Mạnh Lệ rất có hứng thú với cô, chốc chốc lại nghiêng đầu quan sát cô tiểu thư đang ngồi bên cạnh.
Lúc vừa bước vào, Củng Gia Ngôn đã giới thiệu qua một lần, đây chính là thiên kim đại tiểu thư nổi tiếng của Giang Thành, Sầm Mộ.
Cô quả là một mỹ nhân, tướng mạo dịu dàng thanh tú, tuy không trang điểm nhưng làn da lại mịn màng căng bóng, những đường nét trên gương mặt được ông trời ưu ái ban cho một vẻ đẹp tự nhiên, sống mũi cao thẳng, ngay cả khi cau mày cũng toát lên vẻ tinh nghịch vô cùng đáng yêu.
Củng Gia Ngôn trò chuyện vài câu nhưng có vẻ như không lọt tai Sầm Mộ, cô hờ hững nhướng mày, một tay lơ đãng vuốt ve chiếc vòng ngọc màu xanh khói trên tay, thỉnh thoảng lại nhoẻn môi cười.
Mạnh Lệ vô thức bị thu hút bởi khí chất kiêu kỳ toát ra từ trên người cô, khi cô ta đang định thử bắt chuyện với cô, điện thoại Sầm Mộ đang đặt trên bàn bỗng đổ chuông.
Cô cầm lên kiểm tra, là bà Thẩm Hương Vi gọi đến.
Sau khi nhận máy, Sầm Mộ nhỏ giọng nói, "Mẹ ạ, không phải con đã nói tối nay không về nhà ăn sao."
Thẩm Hương Vi nghiêm giọng nói, "Mẹ không cần biết con đang ăn tối ở đâu, lập tức về nhà ngay."
Sầm Mộ chán nản chống cằm, "Sao thế ạ, trong nhà có chuyện gì sao?"
Thẩm Hương Vi, "Trong nhà có khách quý đến chơi."
Sầm Mộ, "Ai thế ạ?"
Thẩm Hương Vi, "Con từng gặp rồi đấy, chủ tịch tập đoàn Phó thị, Phó Tự Bạch."
Mấy đầu ngón tay Sầm Mộ chợt khựng lại, cô hơi bất ngờ.
Phó Tự Bạch.
Không ngờ anh lại đến thăm nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip