Chương 20

Thấy cô không nói lời nào, Phó Tự Bạch lại cúi đầu cắn nhẹ lên cánh môi cô, ghìm giọng thật thấp:

"Em mà không trả lời, tối nay khỏi cần ngủ nữa."

Nghe thấy lời thì thầm của người đàn ông vang lên bên tai, Sầm Mộ chỉ cảm thấy sau lưng như rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc.

Ngoài sự chấn động, cô lại càng không muốn trả lời câu hỏi của Phó Tự Bạch.

Đáp án kiểu này, bảo cô làm sao mà nói ra đây?

Nhưng nhìn dáng vẻ của Phó Tự Bạch lúc này, có vẻ như anh đã bị cô chọc tức.

Hôm nay nếu cô không cho anh một đáp án, e rằng anh sẽ không vui.

Sầm Mộ mấp máy đôi môi, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Trong lúc cô vẫn còn đang ngập ngừng, hơi thở của Phó Tự Bạch càng thêm nặng nề, bờ môi mỏng lướt nhẹ qua gò má cô, hơi thở nóng rực phả xuống làn da cô.

Như thể bị hơi thở của anh thiêu đốt, trong lòng Sầm Mộ chợt rối loạn, cô thỏ thẻ đáp lại:

"Hài lòng... hài lòng, đã được chưa?"

Nghe thấy câu trả lời vội vàng của Sầm Mộ, Phó Tự Bạch rủ mắt nhìn cô, trong cổ họng bật ra một tiếng cười trầm thấp, "Có thật không?"

Sầm Mộ ngoan ngoãn gật đầu, "Thật mà, rất hài lòng."

Vài giây sau, Phó Tự Bạch như đã khôi phục lại chút lý trí.

Chuyện thế này, tạm thời chỉ cần doạ cô một chút thôi là được rồi.

Nếu ra trận thật, e là cô khó có thể chấp nhận.

Vừa rồi chỉ mới đơn giản như thế... vậy mà cô đã hoảng sợ đến vậy, nếu Phó Tự Bạch thẳng thừng làm đến bước cuối cùng, không biết sáng mai cô sẽ oán trách anh như thế nào nữa.

Anh buông Sầm Mộ ra, đặt tay cô vào lại trong chăn, tiện thể dém kín chăn giúp cô, "Trong phòng có bật điều hoà, em chú ý đừng để cảm lạnh."

Sầm Mộ cảm giác như mình vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, cảm xúc lên lên xuống xuống, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Điều khiến cô có hơi bất ngờ lúc này chính là, một người đàn ông điềm đạm, chín chắn như Phó Tự Bạch, không ngờ lại vì sự nghi ngờ của cô mà không vui, thậm chí còn ra sức "chứng minh" bản thân.

Hoá ra đàn ông ai cũng sẽ để tâm đến những chuyện này.

Phó Tự Bạch cũng không ngoại lệ.

Dưới tấm chăn mỏng, Sầm Mộ cuộn tay thành nắm đấm, cảm giác lòng bàn tay vẫn còn nóng bừng bừng, nóng đến mức khiến cô không sao ngủ được.

Đêm nay không chỉ có mỗi Sầm Mộ mất ngủ, thậm chí cô còn nhận ra, Phó Tự Bạch - người lẽ ra đã chìm vào giấc ngủ cách đây mấy phút, cũng vì chuyện nhỏ bất ngờ vừa rồi mà trằn trọc mãi một lúc lâu.

Trong lòng anh có hơi bức bối, muốn ra ban công rít thêm điếu thuốc, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sầm Mộ, đành phải cố gắng chịu đựng nằm yên trên giường.

Nhưng Sầm Mộ nằm ngủ ngay bên cạnh, hơi thở thoang thoảng hương thơm như tràn ngập cả không gian xung quanh anh.

Đối với một người đàn ông mà nói, việc cô vợ mới cưới nằm ngay bên cạnh, nhưng mình lại phải kiềm chế không dám làm gì, quả là một sự thử thách cực hạn.

Những năm qua, Phó Tự Bạch thực sự không mấy hứng thú với mấy chuyện nữ sắc.

Từ sau khi du học trở về nước, anh lập tức tiếp quản tập đoàn của nhà họ Phó, sau đó không ngừng mở rộng thị trường kinh doanh của gia tộc. Công việc kinh doanh đã đủ khiến anh bận tối mắt tối mũi, thế nên anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện thế này.

Với anh lúc đó, cảm giác thành công trong sự nghiệp và dopamine do quyền lực mang đến vượt xa những ham muốn tầm thường khác. Xung quanh anh cũng không thiếu những cậu ấm nhà giàu đắm chìm trong các mối quan hệ phức tạp, thậm chí có người vì muốn lấy lòng nhà họ Phó mà tìm mọi cách giới thiệu cho anh đủ kiểu phụ nữ.

Nếu anh thật sự có hứng thú, thì đã sớm sa bẫy rồi.

Song, những kẻ muốn dùng cách thức ấy để mua chuộc Phó Tự Bạch đều thành công cốc. Dần dà, người ở Giang Thành đều biết Phó Tự Bạch không có hứng thú với phụ nữ, thủ đoạn trên thương trường lại càng dứt khoát, gọn gàng, khi cần ra tay thì tuyệt đối không nương tình - hoàn toàn tạo thành hình ảnh tương phản với vẻ ngoài dịu dàng và lịch lãm của anh.

Thế mà hôm nay, Phó Tự Bạch lại mất ngủ vì người vợ mới cưới đang nằm ngủ bên cạnh.

Anh chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử, cũng không có ý định kiềm chế ham muốn của bản thân.

Nhưng anh là người thông minh, biết cách phải đối xử với Sầm Mộ như thế nào mới có thể khiến cô vui.

Anh nghĩ, tiến hành chậm rãi theo từng bước một mới là cách tốt nhất.

Trước khi đến được bước đó, có lẽ sẽ cần thêm một chút thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Khi Sầm Mộ dần thân thiết với anh hơn, tình nguyện chấp nhận chuyện anh là chồng của cô, đến lúc ấy... có vượt qua ranh giới cũng không muộn.

Nhưng trước mắt --

Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại nhắm mắt lại, cố gằng chờ cho cơn nóng trong người mình dần lắng xuống.

Trong quãng thời gian này, có lẽ anh sẽ phải chịu "khổ" một chút.

...

Hôm sau.

Tám giờ sáng.

Dì giúp việc đi lên gõ cửa phòng, gọi hai người xuống ăn sáng.

Bình thường Sầm Mộ không có giờ giấc thức dậy cố định, hơn nữa tối qua cô còn trằn trọc suy nghĩ đến hơn nửa đêm, cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, hàng mày Sầm Mộ hơi cau lại vì ồn ào, miệng lẩm bẩm thầm trách sao hôm nay dì giúp việc trong nhà lại sơ suất như thế. Bình thường nếu thấy cô chưa dậy, bà cũng sẽ không đi lên gọi cô như thế.

Ngay sau đó, khi nghe thấy tiếng động người đàn ông bên cạnh trở mình ngồi dậy, Sầm Mộ mới chậm rãi mở mắt ra.

Lúc này cô mới thực sự tỉnh táo, nhận ra mình không phải đang ở trong biệt thự nhà mình nữa, mà đang ở trong nhà của Phó Tự Bạch.

Và nơi này... sau này cũng sẽ trở thành nhà mới của cô.

Tối hôm qua trước khi lên giường đi ngủ, Phó Tự Bạch đã cởi áo choàng tắm, trên người chỉ còn lại một chiếc quần boxer màu đen.

Chiếc quần ôm sát người anh, vô cùng thoải mái.

Đôi chân dài miên man, vòng eo rắn rỏi, nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ đến lạ.

Từ góc nhìn của Sầm Mộ, vừa khéo trông thấy anh hơi khom người, nhặt lấy áo choàng tắm bên cạnh, chuẩn bị bước về phía phòng tắm.

Phó Tự Bạch có dáng người rất đẹp, toàn thân rắn chắc chẳng có một tí mỡ thừa.

Sầm Mộ cảm thấy may mắn vì anh đang xoay lưng về phía mình, nếu mặt đối mặt...

Cô không kiềm được nhắm chặt hai mắt.

Vài ký ức vụn vặt về tối qua lại bắt đầu lướt qua trong đầu cô.

Sầm Mộ bối rối giần giật khoé môi.

Nhưng cũng may hai người bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, dù có xảy ra chuyện gì cũng chẳng có gì là quá đáng. Chỉ là thời gian bên nhau vẫn còn quá ngắn, cô tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được.

Phó Tự Bạch tắm sáng rất nhanh.

Chỉ mười phút sau, anh đã bước ra khỏi nhà tắm.

Anh mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi và quần tây phối cùng, chậm rãi mặc vào, sau đó cài cúc áo.

Đang lúc cài cúc áo sơ mi, Phó Tự Bạch đảo mắt qua phía giường ngủ, trông thấy Sầm Mộ mở hé đôi mắt, lẳng lặng nhìn về phía anh.

Trông cô có vẻ vẫn còn buồn ngủ, hơn nửa gương mặt lớn chừng bàn tay đang vùi dưới tấm chăn mỏng, cô đang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò.

Phát hiện cô đã tỉnh, động tác trên tay Phó Tự Bạch vẫn không ngừng lại, anh khẽ giọng hỏi cô:

"Em có muốn ngủ thêm một lát không?"

Sầm Mộ lắc đầu: "Không cần đâu."

Phó Tự Bạch: "Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng xem như là tình huống đặc biệt. Sau này tôi sẽ nói với dì giúp việc, nếu không có chuyện gì thì không cần lên phòng gõ cửa."

Sầm Mộ gật đầu, chậm rãi cựa mình như muốn chui ra khỏi chăn.

Phó Tự Bạch hơi dừng lại vài giây, sau đó cất giọng dịu dàng:

"Tôi xuống lầu chờ em nhé."

Nói rồi, anh rất tự giác xoay người rời đi.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Sầm Mộ, cô mới xốc chăn lên, giẫm chân trần bước đến tủ quần áo.

Cô đưa tay kéo mở tủ quần áo, nhìn thấy mấy bộ đồ ngủ mà Phó Tự Bạch đã chuẩn bị từ trước cho mình, bên trong còn có một vài kiểu trong bộ sưu tập mùa mới nhất, thậm chí cả đồ lót cũng được anh chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Mấy chuyện lặt vặt thế này, hẳn là đã được người làm chuẩn bị xong xuôi từ trước khi kết hôn.

Nhưng mà --

Sầm Mộ di chuyển ánh mắt xuống ngăn tủ dưới cùng chuyên dùng để đặt nội y.

Nội y bên trong có đủ loại kiểu dáng, không biết mấy cái này là do người làm chuẩn bị hay do chính tay Phó Tự Bạch lựa chọn.

Sầm Mộ cúi đầu nhìn một lúc, rồi lại ngại ngùng dời tầm mắt, tuỳ tiện chọn một chiếc váy để thay, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Lúc cô xuống lầu, hầu hết người nhà họ Phó đã ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng.

Nhưng người nhà họ Phó rất coi trọng cô, Sầm Mộ chưa xuống lầu, thế nên mọi người vẫn chờ cô xuống lầu cùng nhau dùng bữa.

Vì hai người kết hôn khá chớp nhoáng, thế nên chuyện dọn ra riêng của các thành viên khác trong gia đình cũng cần phải có thời gian để xử lý.

Trái lại, Sầm Mộ không mấy để tâm về vấn đề này, dẫu sao biệt thự nhà họ Phó lớn thế này, chẳng ai có thể quấy rầy đến cô. Chuyện bọn họ dọn ra riêng sớm hay muộn, cô đều có thể chấp nhận.

Hơn nữa, cô cũng vừa mới gả vào nhà họ Phó, ba mẹ Phó cũng muốn có thêm thời gian để bồi dưỡng tình cảm với cô hơn.

Trông thấy Sầm Mộ bước xuống lầu, mẹ Phó nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến, rồi nói:

"Lúc đầu mẹ đang phân vân không biết có nên lên lầu gọi hai đứa xuống ăn sáng hay không, sợ hai đứa dậy không nổi, nhưng lại sợ hai đứa đói bụng, thế nên cả nhà bèn chờ hai đứa xuống ăn cùng."

Sầm Mộ dịu dàng cười đáp: "Con quả thật có hơi đói ạ."

Mẹ Phó: "Lát nữa nếu thấy buồn ngủ thì con có thể về phòng ngủ bù một giấc, bình thường trong nhà rất yên tĩnh, sẽ không có ai làm phiền con đâu."

Sầm Mộ gật đầu, đáp:

"Vâng, con biết rồi ạ."

Cô chợt nhớ đến cái hôm Phó Hàng tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà.

Hôm ấy cực kỳ náo nhiệt, cũng may người lớn trong nhà không có mặt, nếu để mẹ Phó trông thấy Phó Hàng buông thả như thế, chắc chắn bà sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta.

Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác giữa Phó Tự Bạch và Phó Hàng không chênh nhau là bao, thế nên có rất nhiều chuyện Phó Tự Bạch cũng lười xen vào, phần lớn thời gian đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không phải lần đó Phó Hàng chọc giận Sầm Mộ, Phó Tự Bạch cũng sẽ không mất công dạy dỗ Phó Hàng nghiêm khắc như thế.

Ánh mắt Sầm Mộ lại lướt sang bên cạnh.

Phó Hàng cũng đang ngồi một bên ăn sáng cùng cả nhà.

Chỉ có điều địa vị trong nhà của anh ta không cao, cộng thêm cái tội gây rối trước đó, cho nên dạo này anh ta vẫn luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Lúc này đây, anh ta đang ngồi ở một góc, trông dáng vẻ rất ngoan ngoãn, biết điều.

Bắt gặp ánh mắt Sầm Mộ đang nhìn Phó Hàng, anh hai của Phó Tự Bạch - Phó Chính Bình khẽ hắng giọng, quay sang nói với Phó Hàng: "Đúng rồi, con đã tặng quà cưới cho thím út chưa?"

Nhận ra Phó Chính Bình đang nói chuyện với mình, Phó Hàng khựng lại, sờ chóp mũi, "Vẫn chưa ạ."

Phó Chính Bình cũng biết mâu thuẫn trước đó giữa Phó Hàng và Sầm Mộ, ông cũng đã mắng con trai mấy lần. Bây giờ Sầm Mộ đã trở thành em dâu của ông, là anh hai, ít nhất ông cũng phải làm cho tròn vai.

Ông cau mày, cất giọng trách mắng:

"Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời liêu lổng, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Mau lên lầu lấy quà xuống cho thím út đi."

Thấy thế, Phó Hàng nhanh chân chạy lên lầu, lấy món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước xuống lầu tặng lại cho Sầm Mộ.

Nhìn món quà anh ta đưa đến trước mặt, Sầm Mộ có hơi bất ngờ, bèn hỏi:

"Cái gì thế?"

Phó Hàng cắn răng đáp, "Mấy ngày trước bận quá nên quên chuẩn bị quà cho thím, mong thím đừng trách."

Sầm Mộ vốn đã nhịn cười, nhưng khi nghe Phó Hàng gọi cô một tiếng "Thím" với vẻ mặt không cam lòng, cô càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Với cái tính của Phó Hàng, e là trong lòng anh ta đã chết nghẹn vì tức, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ cung kính ngoan ngoãn nói chuyện với cô.

Sầm Mộ cũng nể mặt, nhận lấy món quà của anh ta, cất giọng nhẹ nhàng:

"Cậu là vai con vai cháu trong nhà, tôi không so đo với cậu làm gì, mau ăn đi."

Nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của cô, ấn đường Phó Hàng giần giật, anh ta hít sâu một hơi, sau đó quay trở lại bàn ăn ngồi xuống.

Sầm Mộ trông thì có vẻ thân thiện với anh ta, nhưng không hiểu sao giọng điệu vừa rồi của cô lại khiến anh ta có cảm giác như cô đang trêu một chú chó.

Trong lúc Sầm Mộ và Phó Hàng nói chuyện với nhau, Phó Tự Bạch cũng chú ý đến vẻ mặt của Sầm Mộ.

Cô dậy khá sớm, vốn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng nhờ có màn "chào sân" của Phó Hàng mà cô đã tỉnh táo hơn nhiều.

Phó Tự Bạch hơi rướn khoé môi, thôi miễn cô vui là được.

Sau khi ăn sáng xong, Phó Tự Bạch phải ra ngoài làm việc,

Hôm nay Sầm Mộ lại không bận gì, dự định quay về phòng ngủ bù một giấc.

Lúc mở cửa cô không để ý lắm, dưới chân bỗng có một cái bóng vụt qua rất nhanh.

Đến khi Sầm Mộ nhìn kỹ lại mới phát hiện Taphne đã nhanh chân nhảy lên giường, lúc này đang nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cô chăm chú.

"Chạy cũng nhanh thật đấy..." Sầm Mộ lẩm bẩm, sau đó đi tới bên giường, cúi đầu nhìn Taphne đang nằm chiễm chệ trên giường.

Tối qua cô không thấy bóng dáng cô mèo mướp này, còn đang tự hỏi không biết nó đi đâu mất rồi.

Đoán chừng tối qua là đêm tân hôn, bé mướp biết điều nên đã trốn ở một góc nào đó, không chạy đến làm phiền hai người.

Trên người nó rất sạch sẽ, còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

Sầm Mộ không cầm lòng được bế nó ôm vào lòng, "bắt cóc" nó giam trong lồng ngực mình, "Nếu đã đến rồi thì ngủ cùng chị nào."

Bé mướp không hề kháng cự cô, chỉ yếu ớt "meo" một tiếng rồi ngoan ngoãn cuộn mình nằm trong khuỷu tay cô, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ bù này của Sầm Mộ kéo dài đến giữa trưa.

Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức giấc ngủ của cô.

Sầm Mộ cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện là trợ lý Tưởng Phi gọi đến.

Dạo trước cô vẫn luôn tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, chính vì thế mà công việc cũng bị trì hoãn đôi chút. Mấy việc lặt vặt đều do cô nàng và người quản lý bên studio tự ra mặt xử lý.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Sầm Mộ uể oải cất giọng: "Alo."

Tưởng Phi vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày, vui vẻ cất giọng:

"Sếp ơi, tân hôn vui vẻ nha chị."

Cách đây mấy hôm, Sầm Mộ đã thông báo với Tưởng Phi chuyện mình sắp kết hôn.

Tưởng Phi khá ngạc nhiên vì Sầm Mộ lại quyết định kết hôn ở độ tuổi còn trẻ như thế, nhưng sau khi biết được chú rể là người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn Phó thị của Giang Thành, cô nàng lại chẳng còn thấy lạ nữa.

Hơn nữa Tưởng Phi còn nghe nói, tổng giám đốc tập đoàn Phó th siêu đẹp trai.

Nếu ở bên Sầm Mộ, hẳn là một cặp xứng lứa vừa đôi.

Ban đầu, Sầm Mộ đã lên kế hoạch sau khi hôn lễ kết thúc, cô sẽ quay trở lại tập trung cho công việc.

Bên Tưởng Phi đã giúp cô chọn lễ phục HC dành để tham dự dạ tiệc từ thiện được tổ chức vào tuần sau, thiệp mời cũng đã được gửi đến studio.

Đúng lúc hôm nay các quản lý của vài thương hiệu cũng đã mang lễ phục theo số đo của Sầm Mộ đến studio.

Dạ tiệc từ thiện lần này là do tổng biên tập của tạp chí MAAIGE đứng ra tổ chức.

Tổng biên tập Nhạc Uyển có mối quan hệ cực kỳ rộng trải khắp giới giải trí và cả giới thượng lưu. Không những thế, cô ấy thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên tài khoản xã hội, với hơn một triệu lượt theo dõi, luôn nhận được sự quan tâm khá lớn từ công chúng.

Sầm Mộ và cô ấy đã quen nhau từ trước, thế nên lần này khi nhận được thiệp mời từ Nhạc Uyển, cô cũng nể mặt sắp xếp thời gian để tham gia bữa tiệc từ thiện sắp tới.

Thế nên khi Tưởng Phi gọi điện đến, Sầm Mộ cũng đã đoán được chuyện lễ phục đã được chuẩn bị đâu vào đấy.

Cô trở mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu lông xù mềm mại của Taphne, "Lễ phục đã được đưa tới rồi sao?"

Tưởng Phi: "Dạ đúng rồi ạ, nên em định gọi hỏi xem hôm nay chị có rảnh không. Nếu có thì chị sang đây thử lễ phục luôn nhé."

Sầm Mộ liếc nhìn đồng hồ, "Vậy chiều nay chị sẽ sang studio."

Lúc nói chuyện, giọng Sầm Mộ mang theo vẻ khàn khàn và uể oải của một người vừa mới tỉnh dậy.

Tưởng Phi hơi khựng lại, sau đó ngập ngừng cất giọng hỏi thăm:

"Chị mới dậy ạ?"

Sầm Mộ không nhận ra bất thường, đáp lại đầy tự nhiên:

"Ừ."

Tưởng Phi lại chìm trong im lặng một lúc lâu, sau đó đỏ mặt lên tiếng:

"Dạ, vậy em chờ chị ở studio nhé."

Nói rồi, cô nàng lại ấp úng nói tiếp:

"... Muộn một chút cũng không sao. Chắc chị cũng mệt lắm rồi, em chờ thêm một lúc cũng được ạ."

Đến khi cúp điện thoại, Sầm Mộ vẫn còn ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay mình.

Cô đoán... có lẽ Tưởng Phi đã hiểu lầm chuyện gì rồi.

Đêm qua là đêm tân hôn của cô, hôm nay cô lại ngủ đến giữa trưa mới dậy, quả thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Cô khẽ ho một tiếng, bấy giờ mới hiểu vì sao vừa nãy Tưởng Phi lại ấp a ấp úng như thế.

Nhưng chuyện này lại không thể nào giải thích rõ được, Sầm Mộ cũng đành để cô nàng hiểu lầm.

Cô sửa soạn đơn giản một chút, chuẩn bị sang studio.

Không ngờ, vừa mở cửa, cô lại đụng phải Phó Tự Bạch đang bước vào trong.

Anh đến công ty làm việc đã được nửa ngày, còn cô vợ mới cưới của anh ở nhà vừa mới tỉnh ngủ.

Nhưng trông dáng vẻ của Sầm Mộ, có vẻ như cô đang định ra ngoài.

Hai vợ chồng gặp nhau ở trước cửa, suýt chút nữa đã va vào nhau.

Phó Tự Bạch đỡ lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn cô, "Sao lại vội vội vàng vàng như thế, em định đi đâu à?"

Sầm Mộ ngẩng đầu, nhìn Phó Tự Bạch.

"Sao anh lại trở về?"

Phó Tự Bạch nhướng mày, lặng thinh vài giây, rồi anh lại cong khoé môi, cực kỳ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô:

"Trở về ăn trưa với em."

Sầm Mộ: "Bình thường trưa nào anh cũng về nhà sao?"

Cô còn tưởng với một người bận trăm công nghìn việc như Phó Tự Bạch, khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi thế này sẽ không cất công đánh một vòng trở về nhà. Trợ lý hẳn đã đặt sẵn bữa trưa cho anh.

Phó Tự Bạch: "Trước kia thì không, nhưng bây giờ khác rồi, trở về ăn trưa với em."

Hơn nữa, bọn họ vừa mới kết hôn không bao lâu, cũng cần phải bồi dưỡng tình cảm.

Hôm nay Phó Tự Bạch về nhà cũng là vì muốn dành thời gian ở bên cô.

Sầm Mộ vừa ngủ cả một buổi sáng, bây giờ cũng chẳng thấy đói. Cô không ngờ Phó Tự Bạch lại vì mình mà trở về nhà, khẽ hắng giọng, nghiêm túc đáp:

"Nếu biết trưa nay anh về nhà, tôi sẽ ra ngoài trễ hơn một tí."

Phó Tự Bạch: "Em đi đâu thế?"

Sầm Mộ: "Sang studio, tuần sau tôi sẽ tham dự tiệc tối của tạp chí MAAIGE, lễ phục hiện đã được đưa tới studio."

Phó Tự Bạch không để bụng chuyện cô có muốn ăn trưa cùng mình hay không, anh chỉ điềm đạm cất giọng:

"Để tôi đưa em đi."

"Không cần đâu." Sầm Mộ từ chối vì không muốn làm phiền Phó Tự Bạch. Hơn nữa, thời gian nghỉ trưa cũng rất ngắn, nếu anh đưa cô đi rồi quay trở lại thì chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, "Tôi tự đi là được."

Phó Tự Bạch đứng bên cạnh, không đáp lại lời này của cô.

Hàng mi anh hơi rủ xuống, đổ một lớp bóng mờ dưới mí mắt.

Sầm Mộ mấp máy đôi môi, cảm thấy bầu không khí hơi bất thường, nhưng lại không thể đoán được Phó Tự Bạch đang nghĩ gì trong lòng.

Thế là, cô lại bổ sung, "Anh yên tâm, xong việc ở bên đó tôi sẽ về ngay, nhất định sẽ ăn tối với anh."

Phó Tự Bạch sẽ không vì một bữa cơm trưa mà giận dỗi với cô.

Anh khẽ cười, nghiêng người sang một bên nhường đường cho cô.

"Được."

"Đi đường cẩn thận."

Hơi thở ấm áp của anh lại thoang thoảng mùi thuốc lá đầy gợi cảm.

Sầm Mộ lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lúc Sầm Mộ lái xe đến studio, Tưởng Phi đã ngồi chiễm chệ trên sofa chờ cô.

Sầm Mộ đến nhanh hơn Tưởng Phi nghĩ rất nhiều, cô nàng đứng dậy, lúng ta lúng túng lên tiếng:

"Em... chào sếp, sao chị đến sớm thế."

Sầm Mộ: "Ở nhà cũng chỉ nằm không, chẳng có chuyện gì làm, chi bằng sang đây sớm một chút xem thế nào."

Tưởng Phi gật đầu, sau đó đưa những mẫu váy HC mà các quản lý thương hiệu cao cấp gửi đến trước mặt Sầm Mộ, hỏi dò:

"Sếp ơi, đây là mấy mẫu chị đã chọn trước đó, chị xem thử mẫu nào đẹp ạ?"

Thông thường, người bình thường khó có thể mua được lễ phục HC.

Thậm chí ngay cả các nghệ sĩ hạng trung khi tham gia các sự kiện cũng khó có cơ hội được mặc váy HC do các thương hiệu cung cấp.

Nhưng Sầm Mộ thì khác, cô không giống với minh tinh trong giới giải trí, cô là đại tiểu thư duy nhất của Giang Thành. Tuy không phải là sao hạng A, nhưng sự có mặt trong buổi tiệc tối lần này cũng có thể xem là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng.

Liệu bộ lễ phục HC của thương hiệu nào sẽ thành công chiếm được sự ưu ái của đại tiểu thư, đó cũng là điều khiến người trong giới âm thầm tò mò.

Bởi vì một khi chiếc váy ấy được khoác lên người Sầm Mộ, chắc chắn sẽ mang đến hiệu ứng khổng lồ cho thương hiệu.

Những chiếc váy HC mà các thương hiệu gửi đến đều rất hợp ý Sầm Mộ.

Cô thử hết một lượt, cuối cùng cũng chọn được chiếc váy khiến mình hài lòng nhất.

Chiếc váy mang sắc trắng ánh ngọc trai, thiết kế cúp ngực càng tôn lên vẻ quyến rũ mặn mà của người phụ nữ. Phần ngực được điểm xuyết bởi những viên đá lấp lánh và lông vũ mềm mại, pha thêm chút đáng yêu tinh nghịch của thiếu nữ.

Phần đuôi váy được thiết kế dáng đuôi cá, khéo léo phác hoạ đường cong duyên dáng. Đôi giày cao gót đính đá quý màu bạc ánh xanh càng làm nổi bật khí chất xa hoa mà chiếc váy mang lại.

Vóc dáng cao gầy thướt tha, tựa như nữ thần sắc đẹp giáng trần, nhưng cũng không thiếu phần tinh nghịch và lém lỉnh.

Tưởng Phi cũng cảm thấy chiếc váy này rất hợp với Sầm Mộ. Dù sao thì, mẫu váy này trên toàn thế giới cũng chỉ mới có hai người từng mặc nó. Người từng mặc chiếc váy này trước đó là một nữ siêu sao nổi tiếng thế giới, cô ấy đã từng mặc nó xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện Liên hoan phim quốc tế Venice.

Khi ấy, chiếc váy vừa xuất hiện đã khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc.

Dự đoán nếu lần này Sầm Mộ xuất hiện tước mặt công chúng với chiếc váy này, chắc chắn cũng sẽ gây ra tiếng vang không nhỏ.

Thế cho nên, giá trị và đẳng cấp của chiếc váy mà Sầm Mộ lựa chọn là điều không cần phải nói thêm.

Hai người tất bật trong studio một hồi lâu.

Ban đầu họ cứ nghĩ chuyện thử lễ phục chẳng có gì phức tạp, nhưng thay thay đổi đổi vài lần, lại còn phải chọn trang sức và đá quý phối cùng, quả thật khiến người ta đau cả đầu.

Sầm Mộ nghĩ, để sau này đỡ phải vất vả chạy tới chạy lui, cô báo thẳng địa chỉ biệt thự nhà họ Phó với Tưởng Phi, bảo cô nàng sau này có chuyện gì thì cứ đến đây tìm cô.

Tưởng Phỉ đã từng nghe nói đến địa chỉ Sầm Mộ vừa nhắc đến, đó là khu vực tấc đất tấc vàng. Nếu không nhờ Sầm Mộ là sếp của mình, có lẽ cả đời này cô nàng cũng không có cơ hội đặt chân đến đó.

Đến khi chọn xong lễ phục, thì cũng đã gần hết một buổi chiều.

Sầm Mộ lái xe rời khỏi studio, nhưng chợt nhớ ra sáng này mẹ của Phó Tự Bạch nói rằng dạo này bà ăn không được ngon miệng, thỉnh thoảng lại thèm ngọt. Có lẽ là do bị ốm một thời gian nên khẩu vị của bà cũng trở nên thất thường.

Sầm Mộ mới về làm dâu, thể hiện sự hiếu thảo cũng là chuyện nên làm.

Cô bèn lái xe đến một cửa tiệm bánh ngọt cao cấp khá nổi tiếng ở Giang Thành, chọn một phần bánh hạnh nhân kiểu Ý và một phần bánh ngàn lớp phô mai, đóng gói mang về làm bữa phụ cho mẹ Phó.

Nhưng vừa xách mấy hộp bánh ra khỏi cửa tiệm, cô chợt trông thấy vài người từ quán trà gần đó đi tới.

Ngay từ xa, Sầm Mộ đã nghe thấy tiếng động từ phía bên kia.

Lúc đầu chỉ cảm thấy giọng nói có hơi quen tai, đến khi cô quay đầu nhìn sang, mới phát hiện nhóm người kia đều là người quen.

Cô và Tần Ngọc Minh đã quen biết nhiều năm, đám bạn bên cạnh anh ta, Sầm Mộ cũng nắm rõ gần hết.

Đám anh em thân thiết với anh ta cũng chỉ có mấy người này.

Từ lúc Sầm Mộ và Tần Ngọc Minh trở mặt nhau, cô cũng cắt đứt với đám bạn của anh ta.

Dù sao bọn họ cũng là bạn thân của Tần Ngọc Minh, biết Sầm Mộ chơi Tần Ngọc Minh một vố, cán cân trong lòng chắc chắn cũng đã lệch đi ít nhiều.

Trùng hợp thay, hôm nay bọn họ lại chạm mặt nhau ở chỗ này.

Hơn nữa, khi Sầm Mộ nhìn sang, nhóm người kia cũng đã trông thấy cô.

Bọn họ cách nhau không xa, có người vừa nhìn thấy Sầm Mộ, liền nhỏ giọng báo với Tần Ngọc Minh ở bên cạnh.

Tần Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt chạm phải Sầm Mộ.

Chuyện Sầm Mộ kết hôn hôm qua, Tần Ngọc Minh cũng biết, chỉ là anh không đến dự lễ cưới của cô.

Việc cô kết hôn với Phó Tự Bạch quả thật khiến anh ta không thể nào ngờ tới.

Nhưng với tính cách của Tần Ngọc Minh, hôm nay tình cờ chạm mặt ở đây, anh ta chắc chắn sẽ không giả vờ như không thấy, vì làm thế rất mất mặt.

Dù trong lòng Sầm Mộ bây giờ, anh ta cũng chẳng còn chút thể diện nào.

Tần Ngọc Minh khựng lại vài giây, sau đó nhấc bước đi tới trước mặt Sầm Mộ, thản nhiên cất lời:

"Sang đây mua đồ sao?"

Thật ra Sầm Mộ không muốn đáp lời Tần Ngọc Minh, nhưng bên cạnh có người đang nhìn, cô không tiện tỏ thái độ quá kiêu kỳ. Nếu không sẽ lại nổ tin đồn nói cô chỉ biết bắt nạt Tần Ngọc Minh.

Trước đây đã có đủ loại tin đồn nhảm được lan truyền, nói rằng Tần Ngọc Minh luôn phải nhìn sắc mặt của cô mà sống, ngay cả sau khi chia tay cũng bị cô "chơi" cho một vố.

Với mấy lời đồn rỗng tuếch như thế, Sầm Mộ vốn chẳng buồn để tâm đến.

Thế nên khi thấy anh ta chủ động nói chuyện với mình, Sầm Mộ cũng đáp lại chẳng mấy mặn mà:

"Ừ."

Tần Ngọc Minh: "Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại gặp em ở đây."

Sầm Mộ cúi đầu nhìn điện thoại.

Tần Ngọc Minh im lặng vài giây, "Hôm qua không kịp đến tham dự hôn lễ của em, tôi xin lỗi."

Sầm Mộ mỉm cười.

"Không sao, thật ra tôi cũng chẳng để ý mấy."

Đó không phải là lời khách sáo, mà cô thật sự chẳng thèm để ý.

Anh ta có đến hay không cũng không hề ảnh hưởng gì đối với Sầm Mộ.

Dù sao thì, cô cũng chưa từng có tình cảm với Tần Ngọc Minh. Nếu anh ta không xuất hiện, e là qua một thời gian nữa thôi cô cũng sẽ quên luôn sự tồn tại của người này.

Còn đối với Tần Ngọc Minh, cảm xúc của anh ta dành cho Sầm Mộ lúc này lại vô cùng phức tạp.

Việc cô ra tay trả thù tàn nhẫn như thế quả thật nằm ngoài dự đoán của anh ta.

Anh ta vốn đã lên kế hoạch sẽ để Sầm Mộ chủ động đề nghị huỷ hôn, sau đó hai người sẽ chia tay trong êm đẹp, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau.

Nhưng không ngờ, cô gái ngoan ngoãn trong ấn tượng của anh ta, lại bất ngờ ra tay khiến cả nhà anh ta như long trời lở đất. Không những thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô đã kết hôn với người khác, trở thành vợ người ta.

Cảm giác ấy... thật sự rất khó tả.

Dù Tần Ngọc Minh có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được rằng, người cô kết hôn lại là Phó Tự Bạch.

Tần Ngọc Minh hít sâu một hơi, lại hỏi:

"Anh ta có tốt với em không?"

Sầm Mộ khó hiểu nhìn anh ta, "Ai cơ?"

Tần Ngọc Minh: "Phó Tự Bạch."

Sầm Mộ: "Chuyện đó liên quan gì đến anh?"

Tần Ngọc Minh nhếch môi cười, "Đúng là không liên quan gì đến anh, nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng đã quen nhau bao nhiêu năm, dù không có tình cảm nam nữ, anh vẫn luôn coi em như em gái."

Sầm Mộ: "..."

Cô nghĩ, cuộc nói chuyện này cũng nên kết thúc tại đây rồi.

Nếu cô mà trở về muộn, e là sẽ không hay cho lắm.

Có lẽ đã nhận ra Sầm Mộ định rời đi, Tần Ngọc Minh lại lên tiếng: "Phó Tự Bạch không phải là người dễ nắm bắt. Anh ta là một người cực kỳ lý trí, không phải là kiểu người dễ sa vào chuyện tình cảm. Nếu em đã lấy anh ta, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bản thân phải chịu tổn thương."

Nghe anh ta nói thế, Sầm Mộ cảm thấy buồn cười, liếc nhìn anh ta đầy mỉa mai:

"Anh đang quan tâm tôi sao?"

Tần Ngọc Minh cụp mắt: "... Xem như là thế."

Sầm Mộ nhún vai: "Được rồi, cám ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không có ý định tiếp nhận lòng quan tâm của anh. Ông xã tôi là người thế nào cũng không cần anh phán xét. Còn nếu bàn về nhân phẩm..."

Cô hơi dừng lại, sau đó nở nụ cười.

"Tôi thấy anh ấy tốt hơn anh gấp trăm lần."

Tần Ngọc Minh: "..."

Dứt lời, Sầm Mộ quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Chỉ mới đứng với anh ta một lúc, nhưng cô đã cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Tần Ngọc Minh trông chẳng giống như đang quan tâm cô, trái lại càng giống như đang mỉa mai, đá đểu cô thì đúng hơn.

Bản thân anh sống không ra sao, nên mới đến cảnh cáo cô.

Sầm Mộ chỉ thấy anh ta càng lúc càng nực cười, có lẽ anh ta không được như ý muốn, nên muốn tìm cô để xả giận.

Nghĩ đến đây, Sầm Mộ càng cảm thấy tên đàn ông này đúng là đáng ghét.

Cô nhấn chân ga rời đi ngay lập tức, chỉ muốn tránh xa người này càng sớm càng tốt, kẻo lại bị xui lây.

...

Hai mươi phút sau.

Sầm Mộ về đến nhà rất đúng lúc, vừa khéo bữa tối của nhà họ Phó đã được dọn xong.

Sầm Mộ cầm hộp bánh ngọt trong tay đưa cho mẹ Phó, dặn bà:

"Bánh ngọt ở cửa hàng này không quá ngọt, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của mẹ. Ăn cái này có thể đỡ thèm, ăn một ít cũng sẽ không béo đâu ạ."

Mẹ Phó không ngờ Sầm Mộ lại chu đáo như thế.

Sáng nay bà chỉ thuận miệng nhắc đến vài câu, vậy mà đứa con dâu út lại để tâm như thế, không hổ danh là con gái nhà họ Sầm được dạy dỗ tử tế, quả là người hiểu biết lễ nghĩa.

Mẹ Phó càng thêm quý mến Sầm Mộ, bảo cô nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm.

Đến khi ngồi vào bàn, Sầm Mộ mới phát hiện người trong nhà đã tề tụ gần đủ, chỉ còn lại một vị trí duy nhất.

Mẹ Phó nhìn sang Sầm Mộ.

Bà phát hiện Sầm Mộ vẫn luôn nhìn về phía cửa ra vào, có lẽ là đang chờ Phó Tự Bạch trở về.

Bà hắng giọng một tiếng, cất lời:

"Vừa rồi nó có gọi về, nói là trong công ty có cuộc họp đột xuất, chắc là sẽ về trễ một chút, bảo mọi người ăn cơm trước, không cần chờ nó."

Nghe thấy thế, Sầm Mộ khẽ gật đầu, "Dạ, con biết rồi ạ."

Sau khi về đến nhà, tâm trạng Sầm Mộ có hơi trầm xuống, lúc ăn cơm cũng không mấy hào hứng.

Mẹ Phó quan sát nét mặt của Sầm Mộ, còn tưởng vì Phó Tự Bạch không về nhà ăn cơm nên cômới không vui.

Dù sao hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên sau cưới, thằng con trai của bà lại bận việc ở công ty mà về nhà trễ, bà xã nó giận cũng là điều đương nhiên.

Nhưng Sầm Mộ vốn chẳng để chuyện này ở trong lòng.

Tâm trạng cô không tốt hoàn toàn là do gặp phải Tần Ngọc Minh trước khi trở về nhà, khiến bao tâm trạng tốt đẹp đều bị tan biến theo mây khói.

Sau khi ăn cơm tối xong, Sầm Mộ lên lầu nghỉ ngơi.

Mẹ Phó ngồi trong phòng khách dưới lầu xem TV một lát.

Khoảng gần tám giờ, Phó Tự Bạch đã trở về.

Anh cởi áo khoác trên người vắt sang một bên, bất ngờ nhìn thấy mẹ Phó đang ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm.

Thấy anh đã về, mẹ Phó bèn hỏi:

"Ăn cơm chưa?"

Phó Tự Bạch bước tới, cởi cúc áo nơi cổ tay: "Dạ rồi, sau khi họp xong, con đã tranh thủ ăn một chút."

Mẹ Phó thở dài: "Ngày trước con đã chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, bây giờ con cũng đã có vợ rồi, đừng mãi đặt nặng công việc quá, dẫu sao cũng là người đã có gia đình, phải đặt gia đình lên hàng đầu chứ."

Phó Tự Bạch ngồi xuống cạnh bà, khẽ cười đáp:

"Con biết rồi ạ."

"Con thì biết cái gì?" Mẹ Phó nhướng mày, chỉ thấy Phó Tự Bạch chậm hiểu, huých nhẹ lên vai anh, ra hiệu anh mau lên lầu, "Về rồi thì nhanh lên lầu với vợ đi, nấn ná ở đây làm gì cho mất thời gian."

Phó Tự Bạch quay đầu hướng mắt lên lầu.

Mẹ Phó nói với Phó Tự Bạch, tối nay trong bữa cơm, trông Sầm Mộ không được vui cho lắm, không biết có phải là do anh không về nhà ăn tối cùng cô hay không.

Năm phút sau.

Phó Tự Bạch nhấc chân đi lên lầu.

Lúc anh mở cửa bước vào phòng, phát hiện Sầm Mộ đã thay áo ngủ, đang nằm trên sofa trong phòng.

Cô nằm nghiêng một bên trên sofa, trong ngực còn ôm Taphne, ung dung đọc tạp chí.

Trong lúc anh không có ở đây, không ngờ hai "vị" này đã thân thiết đến thế.

Trông thấy Phó Tự Bạch đã về, Sầm Mộ chỉ lười biếng ngước mắt lên nhìn anh một cái, rồi nhàn nhạt buông một câu, "Anh về rồi."

Nói xong, cô lại tiện tay lật một trang tạp chí đang cầm trên tay.

Taphne nhìn Phó Tự Bạch, có lẽ cũng lười nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn anh chăm chăm, chẳng buồn ngoe nguẩy lấy một cái.

Phó Tự Bạch đứng lại chỗ, đút một tay vào túi, nhìn tên "phản đồ" Taphne kia, khoé môi vô thức nhếch lên.

Đồ vô lương tâm.

Mới đó mà đã phản bội mình.

Phó Tự Bạch đi tới trước sofa, cúi đầu nhìn cô:

"Em ăn no chưa?"

Hôm nay Sầm Mộ không có tâm trạng nói chuyện phiếm, nghe anh nói chuyện với mình, cô bèn gật đầu đáp lại:

"No rồi."

"Sườn xào chua ngọt, gà tẩm mè, trứng phù dung, càng cua tẩm bột."

Phó Tự Bạch quan sát cô một lúc.

Mẹ nói không sai.

Hôm nay trông Sầm Mộ không được vui cho lắm.

Nhưng Phó Tự Bạch cũng không chắc có phải vì anh mà cô không vui hay không.

Ban đầu Sầm Mộ chỉ định đọc tạp chí để giết thời gian.

Nhưng sau khi Phó Tự Bạch vào phòng, anh cứ đứng ở trước mặt cô, khiến cô không thể không phân tâm mà chú ý đến anh.

Thế là, Sầm Mộ ngẩng đầu, khó hiểu hỏi anh:

"Sao thế?"

Phó Tự Bạch ngồi xuống một bên sofa, "Hôm nay em không vui sao?"

Sầm Mộ bĩu môi, cảm thấy mình không có lí do gì để nói dối, dứt khoát nói thật với anh.

"Có chút chút."

Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, có thể là do sắp đến kỳ "rụng dâu", cả người uể oải, làm gì cũng không có tinh thần.

Nghe cô nói thế, Phó Tự Bạch im lặng hồi lâu.

Một lúc sau.

Phó Tự Bạch lại hỏi cô: "Vậy những lúc em không vui, em thường làm gì để vui hơn?"

Sầm Mộ vừa xem tạp chí vừa phải đáp lời anh, rõ ràng là chẳng mấy để tâm.

Cô hờ hững "Ừm" một tiếng, sau đó trả lời:

"Không biết nữa."

Cô nói xong, Phó Tự Bạch lại không ừ hử gì.

Sầm Mộ xem tạp chí một lúc, chợt phát hiện Phó Tự Bạch vẫn còn ngồi bên cạnh mình.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy cứ nằm như thế có vẻ như không được lễ phép cho lắm.

Thế là, cô bèn ngồi dậy.

Taphne thấy cô ngồi dậy, nó nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người cô, sau đó đổi sang địa điểm mới, nhảy lên giường hai người, tiếp tục ngủ.

Sầm Mộ nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi hỏi:

"Anh... không đi tắm sao?"

Phó Tự Bạch ngồi trên sofa, hai chân thoải mái dang ra, bàn tay đặt hờ trên đầu gối.

Anh quay sang nhìn vào mắt Sầm Mộ, khẽ cười một tiếng, "Vẫn chưa nghĩ ra cách."

Sầm Mộ: "Cách gì cơ?"

Phó Tự Bạch: "Cách khiến em vui vẻ."

Sầm Mộ khẽ chớp hàng mi, vẫn chưa hiểu ý của Phó Tự Bạch.

Nhưng, một giây ngay sau đó, Phó Tự Bạch chợt kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng mình.

Lớp vải lụa màu tím mềm mại của bộ đồ ngủ khẽ lướt qua cổ tay anh.

Phó Tự Bạch rất khoẻ, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã giúp cô đổi sang tư thế khác.

Sầm Mộ không ngờ anh lại hành động đột ngột như thế, cô khẽ kêu lên một tiếng, lại sợ mình rơi xuống, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Phó Tự Bạch cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sầm Mộ khẽ nhíu mày, bực bội lẩm bẩm:

"Anh làm gì thế?"

So với lớp đệm mềm mại của chiếc sofa, toàn thân Phó Tự Bạch cứng như đá, chẳng dễ chịu chút nào.

Hơn nữa, anh lại chẳng thèm báo trước, bất thình lình bế cô vào lòng, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Sầm Mộ cau mày, trông có vẻ như còn giận hơn lúc nãy.

Phó Tự Bạch khẽ mím môi, chợt phát hiện cô còn khó dỗ hơn cả Taphne.

Taphne cũng giống thế, mỗi khi tức giận, nó lại làm mặt ngầu với anh.

Xét về điểm này, cô và Taphne khá giống nhau.

Phó Tự Bạch im lặng vài giây, lại hỏi:

"Em vẫn còn giận sao?"

Sầm Mộ hít sâu một hơi, trừng anh:

"Ngồi trên đùi anh chẳng thoải mái chút nào."

Tuy chân anh rất dài, cũng rất quyến rũ, nhưng xương cốt đàn ông lại rất cứng, ngồi lên chẳng thoải mái tí nào, cũng không thể xoa dịu tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của cô lúc này.

Phó Tự Bạch khẽ thở dài: "Phải làm sao mới có thể khiến em vui hơn một chút?"

Đầu ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào cô tay cô, mang theo chút bất lực, khẽ khàng cử động, như đang hỏi ý cô về cách giải quyết.

Sầm Mộ hơi sững người.

Phó Tự Bạch... đang tìm cách dỗ cô sao?

Nhưng cô vốn không có ý định để anh dỗ mình.

Cái cảm xúc khó bực bội không hiểu lý do này có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tự động hết thôi.

Trong lúc cô đang thất thần, nhiệt độ trong phòng cũng dần ấm lên.

Cô chê ngồi trên đùi anh không thoải mái, định trượt xuống ghế.

Phó Tự Bạch bỗng nắm chặt tay cô, không cho cô quậy quọ.

Hô hấp anh dần trở nên nặng nề, anh cất giọng nhắc nhở:

"Đừng lộn xộn."

Sầm Mộ mím môi, cả giận:

"Tôi muốn xuống."

Phó Tự Bạch rủ mắt nhìn cô, khẽ cười, "Không muốn ngồi trên đùi tôi đến thế sao?"

Sầm Mộ chưa từng yêu ai, trong chuyện mập mập mờ mờ giữa nam và nữ thế này, cô quả thật không nhạy cho lắm.

Có lẽ là do cô quá cứng đầu, cứ cục cựa không chịu ngồi im, khiến Phó Tự Bạch cũng không thể nào bình tĩnh được nữa.

Anh vốn định nói chuyện đàng hoàng với cô, nhưng Sầm Mộ lại chẳng hề có ý định hợp tác.

Quả táo Adam của Phó Tự Bạch khẽ dịch chuyển, anh hơi nâng cằm lên, cuối cùng cũng đã khiến cô ngừng lại.

Nhưng đồng thời, anh cũng đã tìm ra một cách khác khiến Sầm Mộ vui vẻ.

Và trong khoảnh khắc ấy, anh cũng đã nghiệm ra một chân lý.

Lúc con gái không vui, nếu cứ nói lý lẽ với cô ấy... dường như không phải là cách hay.

Chất liệu tơ tằm mềm mại lướt qua đầu ngón tay trắng trẻo của người đàn ông, rồi lại nhanh chóng trượt đi.

Sầm Mộ vốn còn đang ríu rít, nhưng bỗng im bặt.

Cô mở to đôi mắt, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Phó Tự Bạch.

Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng của người đàn ông rất dễ khiến người ta lầm tưởng.

Trông rõ ràng dịu dàng vô hại, nhưng lại rất giỏi đánh lừa người khác.

Sầm Mộ khẽ cắn môi dưới, mấy đầu ngón tay dùng hết sức bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Phó Tự Bạch vang lên bên tai.

Anh biết Sầm Mộ không thích ngồi trên đùi mình, mà thích ngồi trên sofa hơn.

Vì cô cảm thấy sofa mềm mại thoải mái hơn.

"Thế này có làm em thoải mái hơn không?" Giọng nói trầm ấm, dịu của người đàn ông vang lên bên tai cô, nghe có vẻ vô cùng lịch thiệp.

Sầm Mộ không rõ mình đang giận hay là vì cảm xúc nào khác, cô chỉ thấy bản thân mình bây giờ rất kỳ lạ. May là cô vẫn còn giữ được lý trí, ngượng ngùng đáp lại:

"... Tránh ra."

Cô vừa dứt lời, người đàn ông vẫn kiên nhẫn hôn cô, "Sầm Mộ, tôi chỉ muốn làm em vui."

Nhưng Sầm Mộ biết rõ, lời anh nói hoàn toàn trái ngược với hành động hiện tại của anh.

***
Jeongie:

Bản raw hơn 10k từ, hự!!!

Vợ chồng nhà này thích chơi mấy trò này lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip