Chương 23
Lần đầu tiên Sầm Mộ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như thế.
Mỗi một giây trôi qua đều khiến người ta ấn tượng khắc sâu.
Nụ hôn lén lút không ai phát hiện này còn kích thích hơn cả lần đầu tiên chạm môi.
Phòng vệ sinh cách phòng khách một đoạn, tiếng bước chân của chị dâu vang lên bên tai càng khiến nhịp tim hỗn loạn, mất kiểm soát.
Sầm Mộ càng lúc càng hoảng loạn, thấy Phó Tự Bạch hoàn toàn không có ý định dừng lại, cô vô thức cắn nhẹ lên môi anh, như muốn buộc anh phải lùi bước.
Chiêu này quả thật rất hiệu nghiệm.
Phó Tự Bạch hơi nhăn mặt vì đau, sau đó mới rời khỏi môi cô.
Hàng mày anh khẽ nhướng lên, ánh mắt dừng lại trên bờ môi son của cô, dường như vẫn còn chưa thoả mãn. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua, lau đi vệt nước trên cánh môi, động tác ấy gợi cảm đến lạ thường.
Hơi thở Sầm Mộ vẫn chưa ổn định, cô ngồi yên tại chỗ, thở dốc từng nhịp để lấy lại bình tĩnh.
Chị dâu quay lại ngồi xuống bên cạnh Sầm Mộ, thở hắt ra một hơi, "Nào, chúng ta tiếp tục thôi."
Thấy Sầm Mộ im lặng không lên tiếng, chị dâu khó hiểu quay sang nhìn cô, "Sầm Mộ, em sao thế?"
Sầm Mộ vội vàng lấp liếm:
"Em không sao."
Câu trả lời ấy càng khiến người ta cảm thấy đáng ngờ hơn.
Chị dâu hơi nghiêng người về phía trước, lại nhìn sang Phó Tự Bạch.
Phó Tự Bạch rướn môi, điềm đạm cất giọng:
"Sao thế, chị dâu?"
Thường Uyển cảm thấy có gì đó rất bất thường.
Bà có linh cảm rằng, trong lúc mình rời đi, hai đứa này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Bà là người từng trải, mấy chuyện giữa nam nữ thế này, bà chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngay.
Vừa rồi lúc ngồi xuống, gương mặt Sầm Mộ đã đỏ ửng lên, cứ như thể in thẳng mấy chữ "tôi vừa làm chuyện xấu" lên mặt.
Thường Uyển cũng thông cảm tâm lý cửa khô rực cháy không thể kiểm soát của đám thanh niên ngày nay, nhưng chú em chồng này của bà... sau khi lấy vợ đúng là khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Bà nén ý cười, cố tình nói:
"Không có gì, chị thấy hai đứa tình cảm nên trong lòng cũng vui lây."
Sầm Mộ: "..."
Thấy hai người họ vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện, Phó Tự Bạch cũng không nấn ná thêm.
Anh đứng dậy, cúi mắt nói với Sầm Mộ:
"Vậy tôi lên trước, đợi em trên lầu."
Sầm Mộ không ngẩng đầu lên, giống như đang chột dạ, chỉ đáp lại đầy qua loa:
"Tôi biết rồi."
Đến lúc này, Thường Uyển mới nhận ra mình đã quấy rầy đôi "chim ri", ngập ngừng lên tiếng:
"Sầm Mộ à, hay là em cũng lên lầu nghỉ ngơi đi."
"Không cần đâu!" Sầm Mộ trả lời ngay tắp lự, "Em không vội, dù sao về phòng cũng chẳng có gì để làm."
Phó Tự Bạch khẽ cười, sau đó nhấc bước đi lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của người đàn ông, lòng Sầm Mộ rối như tơ vò.
Cô nhớ lại những lời Phó Tự Bạch vừa nói, chợt nhận ra, chắc chắn người đàn ông này đã hiểu lầm.
Hẳn là anh cho rằng cô là kiểu người thích kích thích, thậm chí... có khi còn có sở thích đặc biệt nào đó.
Hình tượng mà cô dày công giữ gìn suốt bấy lâu, thế mà hôm nay lại sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Khổ nỗi, Sầm Mộ lại là người vô cùng sĩ diện.
Thế nhưng, cô nghĩ mãi mà vẫn không sao nghĩ ra cách làm thế nào để cứu vãn hình tượng của mình.
Mãi đến tận một tiếng sau.
Điện thoại Sầm Mộ rung lên, là tin nhắn Phó Tự Bạch gửi đến.
Phó Tự Bạch: [Vẫn chưa nói xong sao?]
Sầm Mộ cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó trả lời anh:
[Vẫn chưa.]
[Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.]
Phó Tự Bạch: [Ừm.]
Lúc này, Thường Uyển ngồi bên cạnh cũng đã buồn ngủ đến díp cả mắt, bà ngáp một cái rồi nói với Sầm Mộ:
"Sầm Mộ à, tối nay mình tạm thời nói tới đây thôi nhé, chị cũng đã có ý tưởng sơ bộ rồi. Gần đây làm phiền em nhiều quá, em mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Với lại, bình thường chú út cũng bận rộn công việc, đừng để ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hai đứa."
Sầm Mộ: "Không sao đâu ạ, chị dâu nói thế khách sáo quá rồi."
"À đúng rồi." Thường Uyển như chợt nhớ ra điều gì, "Mấy hôm nay em cũng vất vả giúp chị nhiều rồi. Vài hôm nữa em cùng chị đi uống trà chiều nhé? Nghe nói em đã kết hôn với chú út, nên mấy bà bạn của chị cũng rất tò mò về em, nói là muốn gặp em một lần. Không biết em có chịu nể mặt đi cùng bọn chị không?"
Sầm Mộ là người dễ tính, trả lời Thường Uyển ngay, "Nếu hôm đó em rảnh thì sẽ đi cùng chị."
Thường Uyển rất thích cái tính dứt khoát, phóng khoáng này của Sầm Mộ, làm việc cùng cô lúc nào cũng thấy dễ chịu. Bà thật sự rất thích Sầm Mộ, nói với vẻ cực kỳ hài lòng:
"Được, đến lúc đó chị sẽ nhắn tin cho em."
Chị dâu lên lầu rồi, Sầm Mộ cũng không còn lý do gì để nán lại phòng khách nữa.
Cô đi lên tầng ba, đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Sầm Mộ vốn nghĩ rằng Phó Tự Bạch đã ngủ rồi, dù sao anh cũng là người có sinh hoạt điều độ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, hiếm khi thức khuya, gần như luôn ngủ sớm dậy sớm, hoàn toàn trái ngược với thói quen sinh hoạt trước đây của cô.
Tuy nhiên, từ khi sống chung với người đàn ông này, Sầm Mộ cũng dần tập đi ngủ sớm, không để bản thân ảnh hưởng đến anh.
Theo thường lệ, vào giờ này hẳn là Phó Tự Bạch đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào, cô lại phát hiện trong phòng vẫn còn sáng ánh đèn.
Chiếc đèn bàn kính màu cổ điển vẫn sáng, trên tay người đàn ông đang cầm một quyển sách bìa đen, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve bé "mướp" đang nằm trên eo mình.
Tối nay không hiểu sao, nhân lúc không có người để ý, Taphne lại lẻn chạy vào phòng ngủ của bọn họ.
Nó vẫn chọn chỗ nằm yêu thích nhất, vẻ mặt an nhàn, thoải mái nằm ngủ trên cơ bụng rắn chắc của người đàn ông. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, nó lười biếng "meo" một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Phó Tự Bạch cũng quay đầu nhìn sang.
"Nói chuyện xong rồi à?" Anh dịu dàng hỏi.
Sầm Mộ gật đầu, sau đó bước đến bên giường.
Phó Tự Bạch đã tắm xong từ lâu, lúc này đang nằm trên giường với dáng vẻ thư thái.
Dây áo choàng ngủ được buộc rất lỏng lẻo, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cơ bụng săn chắc thấp thoáng bên dưới. Nơi ấy vô cùng ấm áp, thế nên bé "mướp" rất thích ngủ ở đó.
Sầm Mộ hơi khom người, xoa đầu Taphne, "Tối nay để nó ngủ ở trong phòng sao?"
Phó Tự Bạch: "Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa nó ra ngoài, kẻo nó lại giận dỗi, cứ quen cào cửa nửa đêm thì không hay chút nào."
Nói xong, Phó Tự Bạch đứng dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ, lại nói với Sầm Mộ:
"Nói chuyện lâu như thế, hẳn là em đã mệt rồi, để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho em ngâm mình thư giãn một lát."
Anh bước xuống giường, chiếc đai áo choàng bên người lúc này đã chẳng còn tác dụng che chắn nào, buông lơi hờ hững hai bên, để lộ vóc dáng hoàn hảo không chút tì vết.
Sầm Mộ nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ ném một cái gối sang, "Anh... mặc đồ lại đàng hoàng."
Lần này, cô thật sự đã nhìn thấy một cách rõ ràng từ chính diện.
Chiếc quần lót nam màu đen, bên trên còn có một dòng chữ tiếng Anh.
Vô cùng nổi bật, nhưng lại cực kỳ hút mắt.
Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn chiếc gối vừa rơi xuống đất, như chợt hiểu ra vì sao Sầm Mộ lại phản ứng mạnh như vậy.
Anh chậm rãi đưa tay buộc lại dây áo choàng ngủ, cất giọng thản nhiên:
"Dù sao cũng đã từng "chào hỏi" nhau rồi, em còn ngại à?"
Sầm Mộ: "..."
Hôm nay anh không có ý định trêu Sầm Mộ thêm, nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng cho cô.
Đến khi Sầm Mộ tắm rửa xong bước ra ngoài, Phó Tự Bạch đã chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng ánh đèn bàn bên giường vẫn còn bật sáng chờ cô.
Sầm Mộ do dự hồi lâu rồi cũng nằm lên giường, nhưng vẫn không cầm lòng được muốn nói chuyện với anh.
"Phó Tự Bạch."
"Hửm?"
"Hồi nãy ở dưới lầu, ý tôi không phải thế đâu."
"..."
"Khi ấy tôi chỉ định trêu anh một chút mà thôi."
"..."
Cô đã nói xong, nhưng người đàn ông lại chẳng ừ hử gì.
Sầm Mộ xoay người, ngập ngừng hỏi dò: "Anh ngủ rồi sao?"
Vài giây sau.
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bất ngờ truyền đến.
"Em để ý lắm sao?"
Sầm Mộ: "Không hẳn, tôi chỉ sợ anh hiểu lầm, nên mới muốn giải thích rõ ràng với anh."
Phó Tự Bạch: "Thế khi ấy em đã nghĩ gì?"
Sầm Mộ: "... Sao cơ?"
Người đàn ông tiến lại gần cô, nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể anh truyền sang người cô.
Đêm nay hơi se lạnh, nhưng cơ thể nóng rực của người đàn ông đang gần kề, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Bàn tay Phó Tự Bạch nhẹ nhàng đặt lên eo cô, anh thấp giọng nói:
"Tôi cứ tưởng khi đó em rất vui."
Anh vừa dứt lời, cổ họng Sầm Mộ như bị nghẹn lại, không nói nên lời.
Nếu cô nói mình không vui, liệu có làm anh tổn thương hay không? Hơn nữa, điều đó cũng chẳng có ích gì cho mối quan hệ giữa bọn họ.
Vì thế, Sầm Mộ cân nhắc thật kỹ mới nói:
"Không phải là không vui... Nhưng sở thích của tôi vô cùng bình thường, tuyệt đối không có đam mê hay hứng thú bậy bạ gì đâu."
"Ừm, tôi hiểu." Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai cô, "Khi hôn em, tôi cũng rất vui."
Trong lúc vô thức, khoảng cách giữa hai người đã dần rút ngắn.
Phó Tự Bạch đặt tay lên eo cô, tì cằm lên đỉnh đầu cô, tư thế ôm cô ngủ cũng vô cùng thân mật và tự nhiên.
Nhưng rồi Sầm Mộ bỗng phát hiện ra một chuyện, hai người bọn họ lúc này... lại đang áp sát vào nhau.
Cô toan đẩy anh ra, nhưng Phó Tự Bạch lại siết tay chặt hơn, chất giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu:
"Đừng nghịch, ngủ đi em."
Sầm Mộ: "..."
Phó Tự Bạch: "Nếu em mà còn lộn xộn, tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Sầm Mộ ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nằm im không cựa quậy nữa.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Phó Tự Bạch lại hỏi cô: "Sau này chị dâu còn đến làm phiền em nữa không?"
Sầm Mộ: "Hẳn là không, chị ấy đã chọn được địa điểm phù hợp rồi."
Phó Tự Bạch: "Thế thì tốt."
Sầm Mộ: "Nhưng chị ấy hẹn tôi đi uống trà chiều."
Phó Tự Bạch khẽ cười: "Em đồng ý rồi à?"
Sầm Mộ: "Nếu rảnh thì tôi sẽ đi cùng chị ấy ngồi chơi một lát."
Phó Tự Bạch không xen vào chuyện giữa bọn họ, miễn Sầm Mộ thấy vui là được. Anh tiện thể dặn dò cô nếu có chuyện gì thì cứ việc nói với anh, đừng để bản thân phải chịu ấm ức trước mặt người ngoài.
Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, Phó Tự Bạch khép mắt lại, đáp khẽ:
"Ừm, tôi biết rồi."
Dù lúc này trông anh có vẻ điềm tĩnh như núi, nhưng chỉ có Phó Tự Bạch mới biết, mấy bát canh giải nhiệt anh uống dạo gần đây... xem như uổng phí cả rồi.
...
Ba ngày sau.
Thường Uyển bất ngờ nhắn hỏi Sầm Mộ hôm nay có rảnh đi uống trà chiều với bà hay không. Nhưng bà đã chậm một bước, Sầm Mộ đang có hẹn cùng Giang Huỷ, nên cô khéo léo từ chối, hẹn dịp khác.
Thường Uyển hơi bất mãn, nhưng cũng không tiện ép buộc Sầm Mộ, đành thôi.
Chờ Sầm Mộ cúp điện thoại, Giang Huỷ ngồi bên cạnh cất giọng trêu chọc:
"Dạo này quan hệ giữa cậu với nhà họ Phó sao rồi?"
Sầm Mộ: "Cũng tạm, nhà bọn họ đều là người có học thức, biết lễ nghĩa, nhìn chung khá là hoà thuận."
Giang Huỷ: "Thế "ông trời con" Phó Hàng kia xem như bị đột biến gen rồi."
Sầm Mộ bật cười vì lời cô bạn, "Cậu nói đúng lắm."
Giang Huỷ: "Anh ta có làm khó cậu không?"
Sầm Mộ: "Yên tâm, có chú út của anh ta ở đó, anh ta không dám đâu."
Giang Huỷ: "Cũng đúng, Phó tổng mà nghiêm mặt một phát đúng là trông rất đáng sợ. Phó Hàng là phận con cháu, ít nhiều cũng phải kiêng dè. Xem ra, cuộc sống sau khi cưới của cậu cũng khá thoải mái nhỉ."
Nói đến đây, Giang Huỷ lại nhoài người tới với vẻ mặt hóng hớt, "Thế Phó tổng..."
Cô nàng còn chưa nói dứt câu, Sầm Mộ đã biết ngay bạn mình muốn hỏi gì.
Cô đút miếng bánh ngọt tới trước miệng Giang Huỷ, ngăn không cho cô nàng nói tiếp, "Mình biết cậu định hỏi gì, tạm dừng ở đây được rồi."
Giang Huỷ hừ hừ hai tiếng, rõ là không mấy hài lòng.
"Đồ hẹp hòi."
Tối nay Giang Huỷ có tổ chức một bữa tiệc, khách mời đều là bạn bè quen biết trong giới.
Và đây cũng là lần đầu tiên Sầm Mộ ra ngoài chơi kể từ khi kết hôn đến nay.
Giang Huỷ lo lắng hỏi cô: "Nếu cậu về trễ, Phó tổng nhà cậu có khó chịu không?"
Sầm Mộ: "Anh ấy không phải là người hẹp hòi thế đâu."
Nhận được câu trả lời này, Giang Huỷ mới phần nào yên tâm.
Hơn nữa, tối hôm đó khi cả nhóm tụ tập vui chơi, Phó tổng cũng rất nể mặt, không gọi một cuộc điện thoại nào, hiển nhiên là rất yên tâm với Sầm Mộ.
Song...
Đến mười giờ tối.
Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.
Anh ngồi đợi trong phòng khách một lúc lâu, nhưng điện thoại vẫn im lìm, không có động tĩnh gì.
Tuy nhiên, anh vẫn rất kiên nhẫn, ngồi trên sofa, xử lý công việc trên laptop, hoàn toàn không có ý định đi nghỉ ngơi.
Đến mười giờ rưỡi, Thường Uyển từ trên lầu bước xuống, bà nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi một câu, "Sầm Mộ vẫn chưa về à?"
Phó Tự Bạch lãnh đạm đáp lại:
"Vẫn chưa, chắc là đang chơi với bạn."
Thường Uyển ân cần nói:
"Em bận rộn công việc, không cần phải chờ con bé đâu, lên lầu nghỉ ngơi đi."
Phó Tự Bạch đuổi khéo bà: "Không sao, chị đừng để ý đến em, chị về phòng nghỉ ngơi đi."
Thường Uyển nhún vai, cũng không bận tâm nữa.
Nhưng khi quay xuống lầu uống nước, bà thấy điện thoại đang đặt trên bàn của Phó Tự Bạch bỗng rung lên.
Anh cúi đầu nhìn nhanh, phát hiện là tin nhắn của Sầm Mộ gửi đến, anh chỉ khựng lại vài giây, rồi cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, chuẩn bị xuất phát.
Trông dáng vẻ anh bây giờ, hẳn là định đi đón Sầm Mộ.
Thường Uyển cầm ly nước trên tay hơi giật mình, không ngờ sau khi lấy vợ, chú út lại ân cần chu đáo như thế.
Sầm Mộ đi chơi đến tận giờ này, Phó Tự Bạch không nói một lời đã lập tức đi đón cô.
Điều đó cho thấy tình cảm hai người rất tốt.
Ít nhất thì, chú em chồng ngày xưa từng nổi tiếng là lạnh nhạt và khó gần, giờ đây lại rất cưng bà xã.
Thường Uyển bỗng nhiên có phần khâm phục Sầm Mộ.
Ban đầu thấy cô còn nhỏ tuổi, bà cứ nghĩ cô sẽ dễ bị lấn lướt.
Không ngờ, trong khoản "dạy chồng", cô nhóc lại khéo đến thế.
Bà kết hôn với anh hai Phó Tự Bạch bao năm nay, nhưng chưa từng thấy ông chồng mình tinh tế, chu đáo như thế.
Hôm nào bà cũng phải học Sầm Mộ một vài chiêu mới được.
***
Jeongie:
Phó tổng điên rồi, trong công ty thì làm Phó tổng lạnh lùng, về tới phòng là khoác áo hững hờ khoe sịp với em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip