Chương 25

Sầm Mộ vẫn còn rất ngây ngô.

Nhưng dựa theo nguyên tắc "lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen dần", cô vẫn gạt bỏ sự xấu hổ, làm những điều mình muốn.

Tuy nhiên, là "lính" mới nên khó tránh khỏi những sai sót.

Ban đầu, Phó Tự Bạch không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát xem cô định làm gì tiếp theo.

Nhưng Sầm Mộ thật sự quá ngây ngô, có rất nhiều bước cô hoàn toàn không hiểu rõ, thêm việc say rượu nên hành động càng thêm táo bạo, đôi khi lại quá vụng về, khiến Phó Tự Bạch không khỏi chau mày.

Cuối cùng, anh cất giọng khản đặc, nói với Sầm Mộ:

"Không phải như thế."

Sầm Mộ hơi sững người, cổ họng khô khốc, lí nhí hỏi lại anh:

"... Vậy phải làm thế nào?"

Trong bóng tối, người đàn ông im lặng nắm lấy tay cô, đưa cô đi khám phá những vùng đất mới.

Sầm Mộ để mặc anh dẫn dắt, tuy cảm thấy có hơi lạ lẫm, nhưng lại rất phấn khích.

Cô bỗng thấy hơi hối hận.

Lẽ ra lúc này cô nên bật đèn trong phòng lên mới phải.

Bởi vì cô cũng muốn nhìn xem biểu cảm của Phó Tự Bạch lúc này sẽ như thế nào.

Nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để bật đèn.

Màn đêm sâu thẳm, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng lá cây xào xạc.

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên, trái cổ liên tục dịch chuyển lên xuống, bật ra một tiếng rên khe khẽ, quanh quẩn bên tai vô cùng gợi cảm.

Vầng trán Sầm Mộ rịn một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng cũng bắt đầu luống cuống.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Tự Bạch trong dáng vẻ thế này.

Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng thờ ơ, nay lại vì cô mà thở dốc, mất đi vẻ kiềm chế thường ngày.

Sầm Mộ cảm thấy vô cùng thú vị, khẽ cất giọng gọi tên anh, "Phó Tự Bạch..."

Cô vốn định hỏi anh lúc này có ổn không, có thấy khó chịu ở đâu không.

Nhưng ngay khi vừa cất tiếng, người đàn ông bất ngờ đưa tay siết chặt lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn của anh.

Cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ giờ đây hằn lên những đường gân xanh, hơi thở nam tính tràn ngập như muốn bùng nổ.

Sầm Mộ hoảng hồn trước phản ứng của anh, hàng mi không ngừng run rẩy.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, Phó Tự Bạch cũng đã nhận ra hành động có hơi thô lỗ của mình.

Anh cố gắng trấn tĩnh lại, tì trán mình lên trán cô, cất giọng khản đặc:

"Tôi xin lỗi."

Sầm Mộ đưa tay chạm nhẹ lên môi, cảm thấy nơi đó vẫn còn tê rát và đau nhói.

Vừa nãy Phó Tự Bạch hôn cô rất mãnh liệt, giống như trở về bản năng nguyên thuỷ, phá vỡ sự kiềm chế thường ngày.

Nhưng lúc này, anh đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh vốn có.

Bấy lâu nay, anh vốn khinh thường việc để bản thân bị cảm xúc bốc đồng chi phối, lại càng không mấy hứng thú với những ham muốn tầm thường ấy.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc vừa rồi, anh lại cảm thấy có một sự sảng khoái khó nói thành lời.

Phó Tự Bạch đưa tay day trán, yết hầu khẽ trượt lên xuống, bất đắc dĩ thừa nhận một điều.

Được rồi.

Con người ai cũng có thất tình lục dục, khó lòng cưỡng lại được.

Anh cũng không phải thánh nhân, cũng chẳng thần thánh đến mức đó.

Thậm chí có vài giây ngắn ngủi, anh đã trở nên thô lỗ, suýt nữa đã doạ đến Sầm Mộ.

Phó Tự Bạch ngồi dậy, bật đèn bàn.

Anh lấy gói khăn ướt kháng khuẩn từ trong tủ ra, xé mở bao bì, dù im lặng không nói lời nào, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ lau sạch tay cho cô.

Anh của lúc này đã quay trở lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Sầm Mộ tựa vào lòng anh, cứ thế tận hưởng sự dịu dàng ấy, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sau đó, cô cũng không rõ Phó Tự Bạch đã thu dọn "chiến trường" cho cô và bản thân ra sao.

Đến khi Sầm Mộ mở mắt ra một lần nữa, đã là giữa trưa hôm sau.

Cô ngủ một giấc thật dài, còn Phó Tự Bạch đã đi làm được nửa ngày, giờ này vừa đúng lúc đến giờ anh trở về nhà ăn cơm trưa.

Sầm Mộ ngây người ra một lúc, sau đó ngồi dậy nhìn về phía sofa, cất giọng hỏi: "Sao thế?"

Phó Tự Bạch đang bế Taphne trên tay, trông có vẻ như đang phê bình nó.

Nhưng bé mướp trong lồng ngực anh chẳng có chút biểu hiện ăn năn nào, chỉ cần chui được vào lòng anh, nó sẽ lập tức tung chiêu nũng nịu và mè nheo, dường như định dùng chiêu này để lừa bịp cho qua chuyện.

Thông thường... chiêu làm nũng đó của nó đều có tác dụng.

Thấy Sầm Mộ đã dậy, Phó Tự Bạch quay đầu, nói khẽ:

"Em dậy rồi à."

Sầm Mộ: "Hai người..."

Phó Tự Bạch ra hiệu về phía chiếc sofa bên cạnh, "Lúc em ngủ, nó đã lẻn vào từ cửa sổ. Có lẽ là do mấy hôm nay không cho nó vào phòng ngủ, nên nó mới cào rách sofa để trả thù."

Sầm Mộ liếc nhìn chiếc sofa, quả thật đã bị cào xước.

Sau cơn say, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, Sầm Mộ tựa vào đầu giường, uể oải nói:

"Không sao đâu, cào rách rồi thì mua cái mới."

Nghe giọng cô ỉu xìu, Phó Tự Bạch bèn hỏi, "Vẫn còn khó chịu sao?"

Sầm Mộ: "Hơi hơi."

Phó Tự Bạch: "Vừa nãy tôi đã dặn dì giúp việc chuẩn bị cho em một phần canh giải rượu, lát nữa em nhớ uống, hẳn là sẽ thấy đỡ hơn."

Sầm Mộ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Phó Tự Bạch.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen kẻ sọc phong cách chững chạc. Cúc áo trên cùng được cởi ra, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo thoáng ẩn thoáng hiện. Trên tay anh còn bế chú mèo mướp, khi anh xoay người, chiếc thắt lưng ôm sát vòng eo phác hoạ rõ ràng đường cong gợi cảm, có thể thấy rõ vóc người quyến rũ của anh.

Ánh mắt của Sầm Mộ vô thức nán lại trên vòng eo của anh lâu hơn.

Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, như chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra vào tối qua.

Tối qua...

Cô đúng là quá táo bạo.

Không ngờ bản thân lại dám chủ động đến mức đó, nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ không bao giờ to gan đến mức lợi dụng chấm mút Phó Tự Bạch như thế.

Hơn nữa, trên cổ Phó Tự Bạch còn một dấu vết đỏ ửng đang "chễm chệ" trên đó.

Nếu như cô nhớ không nhầm, cô chính là chủ nhân của dấu vết đó.

Tối hôm qua... Sầm Mộ bỗng dưng nổi hứng muốn lưu lại một dấu ấn, thế là chẳng hề nghĩ ngợi, cô vô tư "trồng" cho anh một "quả" dâu tây đỏ mọng.

Nhớ đến đây, Sầm Mộ nằm vật xuống giường, kéo tấm chăn mỏng trùm kín mặt.

Rõ ràng chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua, nhưng chỉ trong vài giây hồi tưởng ngắn ngủi, cảm giác ấy lại mạnh mẽ ùa về.

Tối hôm qua cô ngủ thiếp đi, cũng chẳng rõ là do quá say hay quá mệt. Cảm giác như sau khi uống say mèm trở về nhà còn phải làm việc chân tay nặng nhọc, không buồn ngủ mới lạ.

Mà điều khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là...

Không ngờ tối hôm qua cô lại dám to gan bạo dạn ngồi hẳn lên người anh, mặc sức xằng bậy.

Sầm Mộ nhắm mắt lại, âm thầm tự hứa với lòng mình, trong thời gian sắp tới, cô sẽ không uống rượu bừa bãi nữa.

Phó Tự Bạch đứng yên tại chỗ một lúc, phát hiện Sầm Mộ nằm trở lại giường, anh bèn đi tới trước mặt cô, hỏi:

"Em muốn ngủ thêm một lúc nữa không?"

Sầm Mộ mở choàng mắt, chợt thấy Phó Tự Bạch đang đứng trước mặt mình từ trên cao nhìn xuống.

Cô khẽ hắng giọng, chậm rãi ngồi dậy, đáp:

"Không ngủ nữa, tôi dậy ngay đây."

Khác với mọi khi, lần này nói chuyện với nhau, Sầm Mộ lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Bởi vì chỉ cần chạm phải ánh mắt dịu dàng, trong trẻo kia, cô sẽ nhớ đến một Phó Tự Bạch phiên bản mất kiểm soát vào tối hôm qua.

Hoàn toàn tương phản.

Sầm Mộ không kìm được nghĩ thầm.

Cô chọn một chiếc váy ngủ mặc ở nhà từ trong tủ quần áo, tiện tay buộc gọn mái tóc dài lại, quay sang nói với Phó Tự Bạch:

"Tôi đi rửa mặt đã."

Phó Tự Bạch nhìn cô đi về phía phòng tắm, anh đặt Taphne xuống đất, cất giọng dịu dàng:

"Đúng rồi, nếu hôm nay em rảnh, có thể tìm xem thử có mẫu sofa nào em thích không. Nếu em chọn được mẫu ưng thì cứ việc nhắn tin cho tôi, tôi sẽ mua về."

Sầm Mộ hiện giờ đã sống cùng anh, tất cả những chuyện liên quan đến đồ dùng và đồ trang trí trong nhà hiển nhiên anh sẽ hỏi ý của cô trước.

Sầm Mộ gật đầu: "Được, tôi sẽ xem thử."

Ăn cơm trưa xong, Phó Tự Bạch lại lái xe quay trở lại công ty.

Dì giúp việc mang ra cho cô một đĩa trái cây.

Trưa nay cô ăn rất ít, chỉ ăn qua loa vài miếng, lại uống thêm một chén canh giải rượu, cũng không rõ là đã no hay chưa. Phó Tự Bạch thỉnh thoảng lại nhìn sang cô mấy lần, trông có vẻ quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ dặn dì giúp việc lát nữa chuẩn bị ít trái cây cho cô.

Dì giúp việc nghe Phó Tự Bạch nói hôm nay mợ không có khẩu vị, bèn chuẩn bị một ít trái cây bình thường cô thích ăn.

Chị dâu đang rảnh nên đi tới chỗ Sầm Mộ, nói với cô, "Dạo này chỉ cần có thời gian là chú út sẽ trở về nhà ăn cơm trưa."

Sầm Mộ: "Hình như là vậy."

Thường Uyển vừa cười vừa xiên một miếng dưa hami, "Từ công ty về nhà không tính là gần, nhưng ngày nào chú ấy cũng vội vàng trở về, cũng là vì em đấy."

Sầm Mộ bị sặc, ho khan vài tiếng.

Không ngờ giây tiếp theo, Thường Uyển đột ngột chuyển chủ đề, nói đến chuyện nghiêm túc.

"Hai đứa định chừng nào có con?"

Chủ đề chuyển quá nhanh, Sầm Mộ trở tay không kịp.

Cô cười gượng gạo, "Cái này thì... em cũng không rõ."

Thường Uyển thấy hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, nghĩ chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm muộn, thế là bà lại bắt đầu lải nhải bên tai Sầm Mộ về chuyện tình cảm vợ chồng.

Tuy bình thường Sầm Mộ khá thân thiết với Thường Uyển, nhưng dù sao cũng có chút khoảng cách thế hệ. Nghe Thường Uyển cứ "niệm kinh" bên tai không dứt, Sầm Mộ chỉ thấy đầu càng đau hơn.

Cô tìm cớ lên lầu nghỉ ngơi, Thường Uyển cũng không tiện ngăn cản, vội nói: "Được, em lên nghỉ ngơi đi, tối nay chị sẽ bảo dì làm vài món em thích."

Sau khi lên lầu, Sầm Mộ lên mạng lướt tìm mấy mẫu sofa mà mình thích.

Gần đây cô hơi mệt, không có thời gian đến cửa hàng để chọn trực tiếp, bèn gửi thẳng ảnh mẫu ghế sofa sang cho Phó Tự Bạch, nói với anh rằng mình thích mẫu này.

Năm phút sau.

Phó Tự Bạch dù đang bận việc nhưng vẫn gửi tin nhắn cho Sầm Mộ:

[Em thích mẫu này à?]

Sầm Mộ: [Đúng vậy.]

Phó Tự Bạch: [Tôi biết rồi.]

Sau khi kết thúc cuộc họp, Phó Tự Bạch gửi ảnh sang cho trợ lý, bảo anh ta lo liệu chuyện mua hàng.

Trợ lý nhìn qua bức ảnh, nhận ra chiếc ghế sofa Ý này là mẫu ghế sofa gấu Bắc cực đang rất được các cô gái ưa chuộng dạo gần đây. Giá thị trường khoảng 250.000 tệ, kiểu dáng đáng yêu, hoàn toàn không phải gu thường ngày của Phó tổng, vừa nhìn đã biết chiều theo sở thích của bà xã sếp.

Trợ lý vừa mới bước ra khỏi văn phòng thì gặp Diệp Hoằng từ trong thang máy đi ra.

Diệp Hoằng giao mấy việc cần xử lý dạo trước cho trợ lý, tiện thể liếc mắt nhìn sang, nhàn nhã cất giọng hỏi:

"Cái gì thế?"

Trợ lý đáp lời, "Sofa trong nhà Phó tổng bị hỏng, đang định đổi sofa mới."

Diệp Hoằng nhướng mày, tỏ vẻ mình đã biết.

Vài giây sau.

Diệp Hoằng đẩy cửa văn phòng bước vào.

Hôm nay anh ta vốn định tới đây tìm Phó Tự Bạch để bàn về dự án hợp tác dạo trước, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, chủ đề lại lái sang những chuyện không nghiêm túc, "Vừa nãy nghe trợ lý nói, sofa nhà cậu bị hỏng rồi à?"

Phó Tự Bạch chẳng buồn ngẩng đầu, "Ừ."

Diệp Hoằng nghĩ đến chuyện sau khi Phó Tự Bạch lấy vợ, anh rất ít khi ra ngoài chơi với bọn họ, cả ngày cứ ru rú trong nhà không biết đang bận gì. Có khi là do lấy được vợ rồi nên vui quên cả lối về, cũng chẳng còn nhớ đến đám bạn chí cốt này nữa.

Diệp Hoằng ra chiều suy nghĩ một lúc, lại hỏi:

"Dạo này... cậu vẫn khoẻ chứ?"

Phó Tự Bạch im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta, ném cây bút máy sang một bên, "Cậu muốn nói gì?"

Diệp Hoằng: "Cậu căng thế làm gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi mà."

Anh ta mất tự nhiên liếc nhìn về phía cổ của Phó Tự Bạch, ngay lập tức phát hiện trên cổ anh có dấu hôn, hơn nữa còn rất rõ ràng.

Diệp Hoằng khẽ tặc lưỡi, "Cũng dữ dội thật đấy."

Phó Tự Bạch chẳng buồn để tâm đến mấy lời chủng chẳng của Diệp Hoằng, anh cầm lấy áo vest vắt trên ghế, quay sang nói với anh ta:

"Lát nữa tôi phải ra ngoài họp, tài xế xin nghỉ phép rồi, cậu lái xe đi."

Diệp Hoằng không ngại làm tài xế cho anh, dù sao hôm nay anh ta cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Nhưng nhìn thấy trên cổ Phó Tự Bạch có "dâu tây", mà anh vẫn có tinh thần làm việc hừng hực, bận rộn cả ngày chẳng biết mệt mỏi là gì, Diệp Hoằng thật sự rất ghen tỵ.

Bây giờ anh ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, không chỉ thể lực càng lúc càng kém, cũng vì do hút thuốc uống rượu quanh năm mà cơ bụng cũng dần biến mất, thậm chí anh ta còn âm thầm bắt đầu uống nước kỷ tử. Thế nên khi nhìn thấy Phó Tự Bạch vẫn còn giữ phong độ như thế, anh ta chỉ biết dùng hai chữ "ghen tỵ" để diễn tả tâm trạng của bản thân.

Phó Tự Bạch luôn kiên trì thể dục thể thao quanh năm, quản lý vóc dáng rất tốt, ngay cả khi mặc quần áo cũng tôn dáng hơn cả anh ta.

Diệp Hoằng chợt nhớ đến chiếc thẻ tập gym đã đóng một lớp bụi của mình, cảm thấy mình cũng nên bắt đầu giữ dáng rồi.

Phó Tự Bạch mặc áo vest vào, quay đầu nhìn thấy anh ta vẫn còn đứng đực tại chỗ, nhướng mày nói:

"Sao còn không đi, nghĩ gì thế?"

Diệp Hoằng giần giật khoé môi, thốt ra một câu tiếng Quảng Đông trêu anh:

"Eo Phó tổng khoẻ thật đấy."

Phó Tự Bạch: "..."

Mấy câu đùa thô tục giữa đàn ông với nhau như thế này, Phó Tự Bạch không thèm để ý, cũng chẳng buồn để trong lòng.

Nhưng Diệp Hoằng vốn là kẻ lắm mồm, lại chẳng kín miệng. Mãi đến sau đó, trong một buổi tụ họp bạn bè, có người hỏi thăm Phó Tự Bạch dạo này đang bận chuyện gì. Khi ấy Diệp Hoằng đã ngấm vài ly nên bắt đầu nói năng linh tinh rằng, gần đây Phó Tự Bạch rất bận, bận đến độ hỏng luôn cả sofa trong nhà.

Có người nghe thế không nhịn được bèn gửi tin nhắn cho Phó Tự Bạch, hỏi anh chuyện này có thật hay không?

Lúc đó, Sầm Mộ đang ngồi ngay bên cạnh Phó Tự Bạch, thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, cô tò mò hỏi:

"Sao thế?"

Phó Tự Bạch điềm tĩnh đáp: "Không có gì, chẳng qua dạo này Diệp Hoằng rảnh quá hoá khùng, bắt đầu ăn không nói có."

Thấy Sầm Mộ tò mò như thế, anh bèn đưa điện thoại cho cô xem.

Sau khi xem xong tin nhắn, Sầm Mộ đỏ mặt giục anh phải ra mặt giải thích, đừng để bọn họ hiểu lầm.

Phó Tự Bạch lặng thinh hồi lâu, mới trả lời bạn tốt:

[Nếu cậu ta còn nói linh tinh nữa, tôi không ngại tăng thêm việc cho cậu ta đâu.]

Tuy nhiên, về chuyện "eo khoẻ", Phó Tự Bạch lại không lên tiếng đính đính.

Đúng lúc gần đây trong nhà có mời thợ may đến, mẹ Phó định đặt may vài bộ thiết kế riêng cho bọn họ.

Hôm ấy Phó Tự Bạch tan làm muộn, không kịp lấy số đo.

Thế là, nhiệm vụ lấy số đo của anh được giao lại cho Sầm Mộ.

Sầm Mộ cầm cuộn thước dây trong tay, đứng yên tại chỗ ngập ngừng vài giây, sau đó nói với Phó Tự Bạch:

"Thế tôi bắt đầu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip