Chương 28
Cảm giác này quá đỗi mãnh liệt, khiến Sầm Mộ vô thức khẽ run lên trong thoáng chốc.
Cô chưa từng trải qua chuyện như thế này, nên phản ứng đầu tiên là muốn né tránh.
Nhưng ngay sau đó, Sầm Mộ chợt nhận ra, người đang ở trước mặt cô là Phó Tự Bạch, là người chồng hợp pháp của cô. Vì vậy, cô không cần phải quá sợ hãi.
Có lẽ đã nhận ra sự bối rối của Sầm Mộ, nên động tác của Phó Tự Bạch cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Tuy nhiên, mùi hương quen thuộc ở ngay bên cạnh khiến anh khó lòng giữ được bình tĩnh.
Về sau, mỗi khi Sầm Mộ cảm thấy hơi đau hoặc khó chịu, cô lại vô thức ôm lấy đầu anh.
Thế nhưng, hành động vô thức như đang tìm kiếm sự che chở của cô lại vô tình khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên thân mật hơn.
Trong cơn mơ màng, Sầm Mộ dường như nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.
Tiếng cười ấy, không rõ là vì vui vẻ hay đang trêu chọc cô.
Sầm Mộ bĩu môi, giở trò trẻ con túm lấy tóc anh.
Tóc Phó Tự Bạch mềm mượt, còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Người này rất thích sạch sẽ, bất kể khi nào xuất hiện, trên người anh lúc nào cũng mang theo mùi thơm dịu nhẹ và cảm giác gọn gàng tinh tươm.
Cô vừa túm vừa kéo tóc Phó Tự Bạch, thế mà anh cũng không giận.
Chỉ là --
Cô càng quấy phá, Phó Tự Bạch lại càng "đáp lễ" bằng cách riêng của mình.
Đến khi Sầm Mộ nức nở khẽ rên lên một tiếng, cô cũng không còn dám tuỳ tiện túm tóc anh nữa.
Ban đầu cô còn nghĩ sẽ kết thúc nhanh thôi, nào thời gian cứ trôi mãi trôi mãi như thể đã qua rất lâu rồi, gương mặt Sầm Mộ càng lúc càng đỏ ửng, cô lí nhí lên tiếng:
"Anh... vẫn chưa xong sao?"
Người đàn ông xưa nay luôn theo đuổi hiệu suất trong công việc, giờ đây lại vui vẻ lãng phí thời gian của mình.
Mãi cho đến khi... Phó Tự Bạch cảm thấy đã đủ, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sầm Mộ.
Sầm Mộ vẫn còn hơi ngượng ngùng, đưa tay che mắt anh lại, "Đang yên đang lành, sao tự dưng anh lại lên cơn thế hả?"
Trái cổ Phó Tự Bạch nhấp nhô lên xuống, anh hỏi cô:
"Người vừa gọi điện cho em là Chúc Tinh Uyên sao?"
Sầm Mộ ngạc nhiên hỏi lại:
"Anh cũng biết anh ta à?"
Phó Tự Bạch lặng thinh vài giây.
"Lúc nãy khi nói chuyện điện thoại, em có gọi tên anh ta."
Sầm Mộ: "Đúng vậy, anh ta nhặt được vòng tay của tôi. Nhưng mà, tôi và anh ta vốn không thân nhau, thế nên anh ta đã xin phương thức liên lạc từ trợ lý của tôi."
Phó Tự Bạch kéo tay cô xuống, khẽ hôn lên mu lòng bàn tay cô: "Em thích chiếc vòng tay đó lắm sao?"
Sầm Mộ: "Cũng bình thường thôi, chẳng qua là vòng mới mua, còn chưa đeo được mấy ngày."
Phó Tự Bạch: "Mất rồi thì thôi, tôi mua cho em cái mới."
Sầm Mộ: "..."
Cô cảm thấy phản ứng của Phó Tự Bạch có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ được là lạ ở đâu, đành phải đáp bừa, "Tôi biết rồi."
Sau khi kết thúc, Sầm Mộ vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc tắm xong bước ra, cô phát hiện Phó Tự Bạch đã ngủ rồi.
Người đàn ông này vẫn luôn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, thậm chí ngay cả chất lượng giấc ngủ cũng khiến người ta phải ghen tỵ.
Sầm Mộ đi đến bên giường, đưa tay tắt đèn ngủ.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối, cô cũng dạn dĩ hơn đôi chút.
Cô không biết Phó Tự Bạch đã ngủ chưa, bèn thử gọi tên anh:
"Phó Tự Bạch?"
Không ngờ Phó Tự Bạch vẫn chưa ngủ, mà là đang đợi cô quay về giường.
Nghe thấy Sầm Mộ gọi tên mình, anh khẽ giọng đáp lại:
"Có chuyện gì thế?"
Lúc này, anh lại mang dáng vẻ điềm đạm, thanh tao.
Sầm Mộ thật khó mà liên tưởng đến dáng vẻ lạnh nhạt, bình thản của hiện tại với con người khi nãy.
Phó Tự Bạch của khi ấy, đôi lúc có hơi thô lỗ một chút, tuy không đến mức quá đáng, nhưng lời nói và hành động lại hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của anh.
Sầm Mộ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn xoay người lại, ghé sát tai anh thì thầm một câu hỏi mà cô đã muốn hỏi từ lâu.
Cô thỏ thẻ bên tai anh, rồi lại nghiêm túc hỏi:
"Anh thử đoán xem?"
Trước đây Phó Tự Bạch đã từng nói với cô rằng anh không rành chuyện này cho lắm, nhưng Sầm Mộ lại cứ khăng khăng muốn có một câu trả lời, anh cũng đành nghiêm túc suy nghĩ.
Về câu hỏi này, anh thực sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc.
Đến mức Sầm Mộ đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, "Khó trả lời lắm sao?"
Vài giây sau.
Phó Tự Bạch đưa ra một câu trả lời không mấy chắc chắn:
"A... sao?"
Vừa nghe thấy đáp án, Sầm Mộ lập tức giận đến bốc khói.
Hoá ra, lần trước anh đúng là đã lừa cô.
Cô còn tưởng anh tài giỏi lắm cơ. Bây giờ nghĩ lại, lần trước anh khoe với cô mình đo bằng tay rất chuẩn chắc chắn chỉ là chiêu trò lừa cô mà thôi.
Sầm Mộ và anh cùng đắp chung một tấm chăn mỏng. Vừa nghe thấy câu trả lời từ anh, cô đã không kìm được, tức tối đá một cái vào bắp chân anh.
Nhưng lực đá của cô không mạnh, cảm giác chẳng khác gì khi bị cô nhóc Taphne kia chộp lấy.
Phó Tự Bạch khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang, hỏi:
"Sao thế?"
Sầm Mộ hít sâu một hơi, nghiêm giọng phản bác:
"Rõ ràng là B mới đúng!"
Phó Tự Bạch cười khẽ:
"Vậy à?"
Sầm Mộ nheo mắt, vẻ không vui, "Anh cười đủ chưa?"
Phó Tự Bạch: "Xin lỗi em, tôi thật sự không rành chuyện này cho lắm. Nhưng giờ em đã nói rồi, sau này tôi sẽ hiểu."
Sầm Mộ khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn so đo với anh.
Đôi chân mát lạnh của cô cứ nhích tới nhích lui trong chăn khiến ngọn lửa trong lòng Phó Tự Bạch bắt đầu bùng lên. Nhưng lúc này vốn là giờ đi ngủ, vậy mà cô lại khiến anh tỉnh cả ngủ.
Ngay một giây sau đó, Phó Tự Bạch khẽ nhấc chân lên, kẹp chân đôi chân mềm mại của cô vào giữa hai chân mình, cất giọng trầm khàn:
"Đừng cựa quậy nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."
Sầm Mộ mím môi, nhỏ giọng hỏi anh:
"Tôi làm thế... sẽ khiến anh mất ngủ sao?"
Dù hơi đau đầu, nhưng Phó Tự Bạch vẫn nghiêm túc trả lời cô:
"Đúng vậy."
Sầm Mộ lập tức nằm yên, "Vậy tôi không lộn xộn nữa."
Phó Tự Bạch nhắm mắt lại, rồi hỏi cô thêm một câu cuối cùng.
"Buổi triển lãm khi nào bắt đầu?"
Sầm Mộ: "Ngày mốt, mấy bữa nay vẫn đang tổ chức hoạt động làm nóng."
Phó Tự Bạch: "Ừm, tôi biết rồi."
...
Hôm nay, buổi triển lãm chính thức khai mạc.
Sầm Mộ vốn đã có chút tiếng tăm, nên phần lớn khách tham quan đều đến vì danh tiếng của cô.
Tại hiện trường cũng có không ít bạn bè đến ủng hộ. Buổi triển lãm lần này mang đậm dấu ấn cá nhân của Sầm Mộ, phần lớn các tác phẩm được trưng bày đều là tác phẩm của riêng cô, bao gồm tranh vẽ và ô giấy dầu. Tất cả đều được trưng bày ngay trung tâm khu vực triển lãm, khiến người xem phải trầm trồ ngay khi vừa lướt mắt qua.
Dạo trước bận đến tối mắt tối mũi, vậy mà đến khi buổi triển lãm chính thức bắt đầu, Sầm Mộ lại nhàn rỗi hẳn.
Tưởng Phi luôn túc trực bên người Sầm Mộ, liên tục giúp cô xử lý mấy chuyện lặt vặt.
Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt cô nàng vô tình lướt thấy một bóng người ở phía xa xa.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc bộ đồ thể thao màu xám. Dù anh ta đã cố gắng nguỵ trang, nhưng Tưởng Phi chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra ngay.
Cô nàng quay sang nói với Sầm Mộ:
"Người kia... có phải là Chúc Tinh Uyên không chị?"
Sầm Mộ nương theo ánh mắt của cô nàng nhìn sang.
Cô khẽ mỉm cười, "Quả là một màn cải trang chẳng tinh vi gì cho cam."
Tưởng Phi: "Đúng vậy, với vóc dáng nổi bật như thế, người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Nhưng sao hôm nay anh ta lại đến đây?"
Sầm Mộ: "Có lẽ là cảm thấy hứng thú với buổi triển lãm hôm nay."
Tưởng Phi: "Có lẽ thế, lần trước anh ta còn gặp em xin số của chị nữa đấy."
Sầm Mộ: "Chuyện đó thì chị biết rồi."
Tại hiện trường có rất nhiều người, Sầm Mộ cũng không tiện sang đó chào anh ta một tiếng.
Tuy nhiên, người bên phía thương hiệu hợp tác lại nhận ra Chúc Tinh Uyên, hai người đứng bên đó trò chuyện một lúc lâu.
Không rõ Chúc Tinh Uyên đã nói gì, nhưng sau đó ánh mắt anh ta lại hướng về phía cô.
Cuối cùng, anh thật sự giữ lời hứa ngày hôm đó, mua một chiếc ô giấy dầu mà mình thích mang về sưu tầm.
Hơn nữa, chiếc ô giấy dầu mà anh ta mua cũng không hề rẻ chút nào.
Nhưng với một món đồ sưu tầm, dù đắt đến đâu cũng rất đáng giá.
Ban đầu Chúc Tinh Uyên định rời đi, nhưng người phụ trách bên phía thương hiệu lại khá thân với anh ta, bèn mời anh ta nán lại để tối nay cùng nhau liên hoan.
Đúng lúc tối nay Sầm Mộ cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng công, cô đã đặt bàn trước tại một quán bar đang rất nổi tiếng ở thành phố A, định mời các đối tác và toàn bộ nhân viên cùng nhau sang đó để thư giãn.
Chúc Tinh Uyên suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn đồng hồ, tỏ ý nếu có thời gian anh ta sẽ đến.
Đến tối.
Buổi triển lãm ngày hôm nay cũng đã gần đến hồi kết thúc.
Sầm Mộ gửi tin nhắn cho Phó Tự Bạch, báo với anh tối nay cô sẽ cùng đi liên hoan với đồng nghiệp ở bên này, có thể sẽ về khách sạn trễ một tí.
Năm phút sau.
Phó Tự Bạch trả lời:
[Tôi biết rồi.]
Tưởng Phi theo Sầm Mộ cùng xuất phát.
Sầm Mộ ra tay rất hào phóng, mạnh tay bao trọn cả một khu vực riêng để mời mọi người uống rượu. Ngay cả loại rượu được phục vụ cũng thuộc hàng đắt tiền, khiến bên phía thương hiệu hợp tác cũng phải tròn mắt líu lưỡi kinh ngạc. Quả nhiên, không hổ danh là đại tiểu thư của Giang Thành, ra tay vô cùng phóng khoáng.
Sầm Mộ tiêu tiền mời mọi người uống rượu, nhưng bản thân cô hầu như không uống mấy.
Tửu lượng của cô cũng chỉ ở mức trung bình, nên cô chỉ ngồi một bên xem mọi người chơi oẳn tù tì.
Bây giờ cũng đã không còn sớm, cô thầm nghĩ, nếu mình về quá khuya, để Phó Tự Bạch một mình ở trong khách sạn thì e là không được hay cho lắm.
Nhưng đã ra ngoài chơi, mà bản thân lại là nhân vật chính, nếu cô bỏ về trước, để mặc mọi người ở lại thì cũng không phải phép.
Nghĩ thế, Sầm Mộ lại không nhịn được liếc nhìn đồng hồ lần nữa.
Chúc Tinh Uyên đang ngồi đối diện cô, ánh mắt cũng vô thức nhìn cô vài lần.
Anh ta cũng chỉ vừa mới đến. Sau khi kết thúc công việc của mình, Chúc Tinh Uyên mới đến tụ họp cùng bọn họ.
Sầm Mộ nhìn anh ta bước vào, khẽ mỉm cười như lời chào mừng anh ta đến chung vui.
Người phụ trách bên phía thương hiệu là Giám đốc khu vực Trung Quốc đại lục, cũng có thể xem là một nửa fan của Chúc Tinh Uyên. Vừa thấy anh ta đến lập tức kéo anh ta sang cùng uống rượu và chơi trò chơi.
Chúc Tinh Uyên đang uống nửa chừng thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Anh ta đứng dậy, bước về phía Sầm Mộ.
Bên cạnh cô vừa khéo có chỗ trống, Chúc Tinh Uyên bèn ngồi xuống cạnh cô.
"Suýt nữa là quên một chuyện quan trọng." Anh ta cất giọng nhẹ nhàng.
Sầm Mộ tò mò nghiêng đầu nhìn sang.
Vì bầu không khí trong quán bar khá ồn ào và náo nhiệt, Sầm Mộ không nghe rõ giọng của Chúc Tinh Uyên, cô vô thức nhích lại gần anh ta thêm một tí.
Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ khoảng cách an toàn của một mối quan hệ xã giao bình thường, không hề vượt quá giới hạn.
"... Gì thế?" Sầm Mộ tò mò hỏi.
Chúc Tinh Uyên vươn tay, mở lòng bàn tay ra, bên trên là chiếc vòng tay kim cương mà cô đã đánh rơi hôm nọ, "Trả lại cho cô này."
Tuy hôm ấy Phó Tự Bạch đã nói sẽ mua cho cô một chiếc khác, nhưng Sầm Mộ không bất lịch sự đến mức từ chối nhận lại món đồ mà mình làm rơi.
Cô hắng giọng một tiếng, nhận lại chiếc vòng tay, gật đầu khẽ đáp: "Cảm ơn anh nhé."
Chúc Tinh Uyên: "Buổi triển lãm hôm nay của cô rất thành công, chúc mừng cô."
Sầm Mộ: "Cũng tạm thôi, tôi rất ít khi đến thành phố A. Lần này nhận được phản hồi tốt như thế cũng là điều mà tôi không ngờ tới."
Chúc Tinh Uyên: "Tác phẩm của cô rất xuất sắc, tất cả những điều này đều là thành quả xứng đáng mà em nên nhận được. Hôm nay tôi còn đặc biệt mua một chiếc ô, định mang về nhà làm đồ sưu tầm. Chắc hẳn sau này nếu có ai đến thăm nhà tôi đều sẽ khen tôi có gu thẩm mỹ đấy."
Giọng điệu của anh ta vô cùng tự nhiên, dễ dàng rút ngắn khoảng cách với người khác khi trò chuyện.
Lúc ấy chỉ mải trò chuyện với anh ta, Sầm Mộ vẫn chưa phát hiện có điều bất thường.
Dù sao bọn họ vẫn ngồi cách nhau một khoảng, nội dung cuộc trò chuyện đều liên quan đến công việc.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, một nhân viên trong quán bar đã bưng một chiếc khay đi vào khu ghế riêng của bọn họ.
Sầm Mộ ngẩng đầu, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Nhân viên cầm một ly Irish Mist trong khay ra đặt lên bàn, nói với Sầm Mộ:
"Đây là cocktail của một anh trên lầu hai gọi cho cô, chúc cô ngon miệng ạ."
Sầm Mộ thoáng sững người, sau đó ngước nhìn lên phía lầu hai.
Dưới ánh đèn màu sặc sỡ, bóng người ở trên lầu hai cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Nhưng cô vẫn có thể loáng thoáng nhận ra vài bóng dáng của đàn ông.
Từ xa nhìn lại, gần như có thể trông thấy người đàn ông đứng giữa có vóc dáng và khí chất khá nổi bật, đặc biệt là bộ vest trên người anh - chính là mẫu Xuân Hè mới ra mắt trong năm nay của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.
Có vẻ đây là một người đàn ông có gu thẩm mỹ không tệ.
Chỉ tiếc là quá mức sỗ sàng, Sầm Mộ không có mấy ấn tượng tốt về anh ta.
Sầm Mộ không biết là tên đàn ông nhàm chán nào nhất thời hứng chí mời rượu mình, cô lạnh mặt, nói với nhân viên phục vụ:
"Không cần đâu, cậu cứ nói lại với người ở trên tầng rằng tôi đã kết hôn rồi, không cần đàn ông mời rượu mình."
"Chuyện này..." Nhân viên phục vụ khá lúng túng, đứng đực ra tại chỗ, không biết phải xử lý như thế nào.
Rượu đã mang ra thì không có lý do gì mang về lại.
Chúc Tinh Uyên nhìn dáng vẻ lúng túng không biết phải làm gì của cậu nhân viên, khẽ cười nói:
"Nếu đã đưa sang đây rồi, ai uống cũng không sao cả."
Anh ta cầm lấy ly cocktail trên bàn, như đang giải vây cho Sầm Mộ, nói với nhân viên phục vụ:
"Thay tôi cảm ơn anh chàng kia một tiếng."
Chúc Tinh Uyên là người trong giới giải trí, sớm đã quen với những chuyện như thế này, thế nên cách xử lý vô cùng khéo léo, không làm mất lòng người khàc.
Nghe thấy lời này, nhân viên phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi rời đi.
Sầm Mộ không biết là tên đàn ông nhàm chán nào ở tầng trên nổi hứng muốn làm quen với mình, nhưng trong quán bar vốn là nơi thích hợp để tán tỉnh, có người đến bắt chuyện cũng là việc hết sức bình thường. Thấy Chúc Tinh Uyên đã giúp mình giải vây, cô cũng không bận tâm thêm nữa.
Qua vài lượt rượu.
Chúc Tinh Uyên cảm thấy mình vẫn còn quên chuyện gì đó.
Anh ta cụp mắt, nhìn Sầm Mộ đang ngồi bên cạnh.
Cô không hào hứng tham gia vào cuộc chơi với những người xung quanh, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhấp một ngụm rượu trong ly. Trên người cô toát ra hơi thở thanh tao, kiêu kỳ, khiến người ta tự khắc giữ khoảng cách, không dám tuỳ tiện đến gần.
Vậy nên rất ít người dám chủ động đến bắt chuyện với cô.
Nghĩ kỹ lại thì, cô còn nhỏ tuổi hơn anh ta, nhưng sự điềm tĩnh và tự chủ ấy lại vô cùng cuốn hút. Vừa nhìn đã biết ngay là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, vừa có khí chất vừa có nền tảng.
Anh ta nghĩ, nếu đã có duyên gặp mặt vài lần, thì cũng xem như là quen biết.
Thế là, anh khẽ xoay cổ tay, đưa mã QR kết bạn Wechat đến trước mặt Sầm Mộ, mỉm cười đầy lịch thiệp:
"Kết bạn với tôi nhé?"
Sầm Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua.
Thật ra, cô không mấy để tâm đến chuyện thêm bạn bè này, dù sao danh sách bạn bè của cô cũng nhiều vô kể, chỉ là bạn thân thật sự thì không nhiều.
Nhưng... bây giờ cô đã kết hôn, tuỳ tiện kết bạn với một người đàn ông... e là phải cân nhắc thêm.
Ngay khi Sầm Mộ vừa định mở miệng từ chối, một bàn tay thon dài từ phía sau bất ngờ vươn tới, kéo cô đứng dậy khỏi sofa, rồi ôm chặt vào lòng.
Hương thơm trên người người đàn ông vô cùng đặc biệt, toát lên gu thẩm mỹ tinh tế.
Sầm Mộ ngạc nhiên quay đầu lại, bất ngờ trông thấy bộ vest đen trên người người đàn ông.
Sáng nay khi cô ra khỏi cửa, trên người anh là một bộ vest khác.
Nhưng vừa nãy khi nhìn lên tầng hai, cô lại trông thấy bộ vest này.
Mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Xuân - Hè của Saint Laurent, áo vest hai hàng khuy, cà vạt bản to, chất liệu mềm mại, toát lên khí chất lạnh lùng sang trọng, lại pha thêm chút phóng khoáng nhẹ nhàng.
Cô hoàn toàn không ngờ đến, người mà mình vừa thấy ở tầng hai lại là Phó Tự Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip