Chương 3

Sầm Mộ vừa về đến nhà, phát hiện trong phòng khách rộn rã tiếng cười.

Lúc cô bước vào, bà Thẩm Hương Vi cũng vừa khéo ngoảnh đầu trông thấy cô.

Bà buông đôi đũa trên tay xuống, mỉm cười bước ra đón, "Cuối cùng con cũng về rồi."

Bà vừa dứt lời, mọi người đang ngồi bên bàn dài đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này.

Sầm Mộ liếc mắt nhìn lướt qua bàn ăn, hôm nay nhà cô làm không ít món, còn có vài món mà cô thích ăn, bao gồm món cá vược xẻ bướm, sườn rim xí muội, và cua ngâm rượu Hoa Điêu.

Vì là tiệc gia đình, thế nên đa số các món ăn đều là món ăn gia đình thường ngày.

Cô khẽ chớp hàng mi, ánh mắt lại dời sang người đàn ông đang ngồi đối diện.

Hôm nay Phó Tự Bạch ăn mặc khá trang trọng, áo sơ mi trắng phối cùng chiếc cà vạt kẻ sọc xám xanh, quần âu thẳng thớm, giày da đen bóng loáng không một hạt bụi. Dáng vẻ tuy có vẻ nhàn nhã nhưng vẫn toát lên phong thái lịch lãm và tao nhã của một quý ông.

Cách ăn mặc ngày hôm nay của anh trông trang trọng hơn hẳn so với hôm đi nghe hí khúc lần trước.

Sầm Mộ không cầm lòng được trộm nghĩ, quả nhiên kiểu đàn ông giống như anh càng hợp với âu phục hơn ai hết.

Thấy Sầm Mộ đã về, Phó Tự Bạch gật đầu chào, "Chào cô Sầm, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bà Thẩm Hương Vi hỏi ngay, "Cả hai đều đã gặp nhau rồi sao?"

Phó Tự Bạch đáp, "Hôm trước khi đến Lệ Viên nghe hí khúc, cháu và cô ấy tình cờ gặp nhau, sau đó cũng tiện đường đưa cô ấy về."

"Hoá ra là thế..." Thẩm Hương Vi hơi trầm ngâm, quay sang nói với Sầm Mộ, "Sao con không nói với mẹ chuyện này?"

Sầm Mộ nhỏ giọng, "Cũng có phải chuyện gì lớn lao đâu ạ."

Thẩm Hương Vi hắng giọng, "Được rồi, ngồi xuống đi, cả nhà chỉ chờ mỗi con thôi đấy."

Không biết hôm nay cô út đã đi tiệc tùng ở đâu nên không thấy có mặt ở nhà, thế nên trong nhà chỉ có ông Sầm Hoa, bà Thẩm Hương Vi và ông cụ Sầm.

Ông cụ vừa xuất viện chưa được bao lâu, tuy trông khí sắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng trên người ông lại toát lên thần thái đầy uy nghiêm, mái tóc được chải gọn gàng, ngũ quan nghiêm chính, thời còn trẻ ông cũng là một nghệ sĩ điển trai và phong độ.

Gia tộc nhà họ Sầm có truyền thống nghệ thuật lâu đời, luôn được tiếp nối từ đời này sang đời khác, đến thế hệ của Sầm Mộ cũng không ngoại lệ. Dạo trước, buổi triển lãm tranh của cô đã nhận được phản hồi rất tích cực, chuyện này cũng khiến ông cụ Sầm vô cùng hài lòng.

Ít nhất thì cô cháu gái này của ông cũng biết chuyện và ngoan ngoãn hơn đứa con gái Sầm Hàm Dịch kia.

Mấy năm qua, Sầm Hàm Dịch chỉ biết chơi bời lêu lổng ở nước ngoài. Tuy bà đã tổ chức vài buổi triển lãm tranh, cũng gặt hái được không ít thành tựu, nhưng người tinh mắt đều nhìn thấu, bà là người ham hưởng lạc, chẳng biết đã đổi được mấy đời bạn trai ở bên đó rồi. Ban đầu ông cụ Sầm cũng giận lắm, nhưng sau này phát hiện mình chẳng can thiệp được nên ông cụ cũng đành mặc kệ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Sầm Hàm Dịch là đứa con gái duy nhất của ông, nếu ông ép bà đến đường cùng, không biết bà sẽ làm ra chuyện tày đình gì.

Ông cụ áp dụng phương thức "mắt nhắm mắt mở" với đứa con gái, đồng thời cũng dồn hết hy vọng lên cô cháu gái Sầm Mộ.

Sầm Mộ không giống với Sầm Hàm Dịch, con bé vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. Ngay từ khi còn nhỏ, con bé chưa từng khiến mọi người xung quanh phải lo lắng, thế nên người lớn trong nhà đều rất yêu thương con bé.

Thấy Sầm Mộ đã về, ông cụ Sầm vẫy tay bảo cô tới ngồi cạnh mình.

Sầm Mộ đi sang ngồi xuống, dịu dàng cất giọng, "Hôm nay ông nội thấy sao ạ?"

Ông cụ Sầm cười đáp, "Không có gì đáng ngại, ông thấy mình đang khoẻ dần rồi. Hơn nữa hôm nay có Phó tổng đến chơi nhà, ông cũng vui hơn."

Hôm nay Phó Tự Bạch đến thăm nhà họ Sầm chủ yếu là vì phép xã giao.

Tuy nhà họ Sầm có truyền thống nghệ thuật, nhưng mấy năm gần đây ông Sầm Hoa cũng đã bắt đầu bước lên con đường kinh doanh.

Tiền vốn dư dả nên ông cũng rất mạnh tay, tuy nhiên, về phương diện kinh doanh thì ông lại không mấy am hiểu, thế nên có rất nhiều chuyện vẫn cần phải dựa vào quan hệ để giải quyết.

Phó Tự Bạch lại khá thân với ông cụ Sầm, vậy nên bình thường nếu ông Sầm Hoa có gì cần giúp đỡ thì anh cũng đều sẽ giúp một tay.

Lúc nãy khi nghe Sầm Mộ nói cô và Phó Tự Bạch đã chạm mặt nhau cách đây vài ngày, ông cụ Sầm không kìm được sự thương yêu của mình với cháu gái, khoe ngay với Phó Tự Bạch, "Đứa cháu gái này của ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết nghe lời, lại còn rất thông minh, không giống ba nó mà trái lại rất giống bà nội nó hồi trẻ. Tiếc là bà nội con bé mất sớm, chắc con bé cũng không có ấn tượng gì mấy."

Phó Tự Bạch khẽ gật đầu, "Cháu từng nghe qua nghệ danh của cô Sầm, và cả buổi triển lãm tranh kia nữa, rất nổi tiếng."

Sầm Mộ im lặng cầm ly nước cam trước mặt lên nhấp một ngụm, lẳng lặng đánh mắt nhìn sang phía Phó Tự Bạch.

Cô biết, Phó Tự Bạch chỉ đang khách sáo mà thôi.

Nhân vật lớn như anh làm gì có thời gian rảnh mà đến dạo buổi triển lãm của cô chứ.

Nhưng với một người tung hoành ngang dọc trên thương trường như anh, nói vài câu nghe bùi tai cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Cô thở hắt ra một hơi, đặt ly nước cam xuống bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Vừa nãy ở bên ngoài cô vốn chẳng có khẩu vị gì, còn định không ăn tối, nhưng sau khi về nhà phát hiện dì giúp việc đã nấu một bàn đồ ăn vừa thơm ngon vừa hấp dẫn như thế, cô lại cảm thấy thèm ăn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Quả nhiên, chỉ cần tránh xa những thứ khiến mình khó chịu thì cũng sẽ vui vẻ hơn.

Ánh mắt cô lướt một vòng trên bàn ăn, bà Thẩm Hương Vi vừa thấy đã biết con gái muốn ăn sườn rim xí muội, bà bèn gắp một miếng sườn bỏ vào đĩa cho cô, thuận miệng hỏi thăm, "Sao dạo này con không đưa Tần Ngọc Minh về nhà ăn cơm?"

Cơn thèm ăn của Sầm Mộ vừa quay về suýt chút nữa đã bị mẹ mình "đuổi" đi mất.

Cô oán trách quay sang nhìn mẹ mình, đáp, "Đang yên đang lành sao mẹ lại nhắc đến anh ta?"

"Sao thế?" Bà Thẩm Hương Vi nhấp một ngụm rượu vang, "Dù sao thằng bé cũng là chồng sắp cưới của con, thường xuyên mời nó về nhà ăn cơm để vun đắp tình cảm cũng là chuyện thường tình, hơn nữa hôm nay lại có Phó tổng đến nhà làm khách. À đúng rồi, Phó tổng hẳn cũng biết Tần Ngọc Minh nhỉ?"

Phó Tự Bạch buông đũa, cong môi đáp, "Vâng, cháu biết ạ."

Thẩm Hương Vi, "Chàng rể tương lai nhà chúng tôi nhân phẩm khá tốt, nếu sau này có dịp hợp tác, mong Phó tổng chỉ bảo thêm cho thằng bé."

Phó Tự Bạch vẻ điềm đạm, "Được ạ."

Ông Sầm Hoa cầm ly rượu lên, chủ động nói, "Phó tổng là khách quý của nhà chúng ta hôm nay, mọi người cùng cạn ly nào."

Đáng thương cho Sầm Mộ, vừa gặm được nửa miếng sườn rim xí muội trong miệng đã phải vội vội vàng vàng buông đũa, đứng dậy cùng người lớn trong nhà nâng ly kính rượu.

Trông cô dường như hơi đói, cánh môi còn vương chút sắc đỏ thắm, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, trong veo như dòng suối mát.

Phó Tự Bạch bâng quơ nhìn sang.

Hôm nay trông cô tươi hơn hôm bữa rất nhiều.

Phó Tự Bạch khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, như chợt nhớ ra điều gì, anh đặt ly rượu lên bàn, khẽ hỏi, "Món quà hôm trước cô Sầm đã hứa tặng tôi đâu rồi?"

Vừa nghe anh hỏi thế, mọi người trên bàn ăn đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Bà Thẩm Hương Vi lén giật góc áo cô dưới gầm bàn, hỏi khẽ, "Quà gì thế?"

Sầm Mộ ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra.

Hôm ấy ngồi nhờ xe anh, đúng là cô có hứa sẽ tặng cho anh một chiếc ô, nhưng mấy hôm nay cô chỉ bận suy nghĩ về chuyện của Tần Ngọc Minh nên đã quên bẵng đi.

Đúng là làm khó cho Phó Tự Bạch rồi, một người bận rộn trăm công nghìn việc như anh mà vẫn nhớ đến chút chuyện cỏn con này.

Mặt Sầm Mộ đỏ bừng, lên tiếng giải thích, "Quá trình hoàn thành một chiếc ô giấy dầu không thể gói gọn trong ngày một ngày hai, nếu anh Phó vội, tôi sẽ cố gắng làm xong và mang đến cho anh ngay."

Thật ra Phó Tự Bạch chỉ muốn trêu cô, giọng anh nhẹ nhàng thong dong, còn chất chứa ý cười, "Tôi không vội, chẳng qua hôm ấy nhìn thấy ô của cô Sầm vừa đẹp mắt vừa độc đáo thế nên cũng muốn có một chiếc mà thôi. Nếu cô bận thì chậm thêm vài ngày cũng không sao, tôi đợi được."

Thẩm Hương Vi nghe thấy thế, bà che môi cười, "Hoá ra là thế, Phó tổng đòi con bé món quà này là đòi đúng người rồi đấy. Tranh mà Sầm Mộ nhà chúng tôi vẽ đều là những tác phẩm đẹp nhất, chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng."

Phó Tự Bạch khách sáo đáp lời, "Cháu cũng nghĩ thế, với danh tiếng của cô Sầm đây, nếu có được một chiếc ô của cô ấy chính là vinh hạnh của cháu."

Vừa nãy chỉ mới nghe Phó Tự Bạch nói có vài câu thôi mà mặt cô đã phơn phớt hồng, bây giờ anh lại thốt lên những lời có cánh như thế, không hiểu sao cô lại thấy hai gò má mình nóng rang.

Người đàn ông này đúng là khéo ăn khéo nói, mỗi khi cất giọng đều có thể khiến người ta mát lòng mát dạ, không cần nghĩ cũng biết bên ngoài hẳn là có cả khối cô mê mẩn vì anh.

Chỉ có điều người này khá thần bí, giới thượng lưu của Giang Thành cũng chỉ lớn đến từng ấy, bao nhiêu tin tức trong giới đều được truyền tai nhau, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nghe thấy tai tiếng nào của Phó Tự Bạch, cũng chưa từng nghe thấy người này có bất kỳ tin đồn tình cảm nào, trái lại có rất nhiều cô chiêu ái mộ anh, mơ mộng có một ngày được trở thành vợ anh.

Sầm Mộ khá tò mò về lối sống và phẩm chất của một người như anh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông anh có vẻ là người ngay thẳng, thanh cao, có phong thái chính trực.

Sau khi trò chuyện vài câu về chuyện làm ăn, ông cụ Sầm lại nói sang chuyện đời thường, hỏi Phó Tự Bạch, "Cháu cũng sắp 30 rồi, bên nhà có giục cưới không?"

Phó Tự Bạch, "Ba mẹ cháu đã bắt đầu giục rồi, nhưng hiện tại cháu vẫn chưa có người thương, thế nên cứ từ từ ạ."

Ông cụ Sầm, "Kết hôn sớm cũng tốt, bây giờ sự nghiệp của cháu đã ổn định, ở Giang Thành hiếm có thanh niên nào chín chắn như cháu. Sự nghiệp của cháu đang phát triển rất tốt, nếu có thêm một cô vợ giỏi giang sánh đôi bên cạnh thì chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Dẫu sao thì gia đình hoà thuận và hạnh phúc vẫn rất quan trọng với một người đàn ông."

Phó Tự Bạch cười, "Không vội ạ, khi nào duyên đến thì cưới vẫn chưa muộn."

Sầm Mộ ngồi bên cạnh nghe anh nói, trong lòng vô cùng hâm mộ về quan điểm hôn nhân của anh.

Ít ra anh là người nắm quyền trong nhà, dù có thế nào cũng sẽ không có ai ép buộc anh, chỉ cần anh vui vẻ, muốn kết hôn lúc nào cũng được.

Nghĩ đến đây, Sầm Mộ thấy mình thật đáng thương.

Cô ỉu xìu đánh thượt thở dài, tập trung ăn sườn trong đĩa của mình.

Phó Tự Bạch ngồi khá gần Sầm Mộ, nghe thấy cô thở dài, anh vô thức đánh mắt nhìn sang.

Hiển nhiên, trong mắt anh, Sầm Mộ chẳng khác nào một đứa trẻ, từng cử chỉ từng hành động đều toát lên vẻ ngây thơ và hồn nhiên.

Thường ngày phải tiếp xúc với đám người khôn ngoan mưu mẹo đã quen, thỉnh thoảng gặp gỡ những cô nhóc giống như cô, anh chỉ cảm thấy sự thẳng thắn ấy thật đáng yêu.

Vừa nãy khi cô nhóc thở dài, anh gần như có thể nhìn thấy ba chữ "tôi không vui" in rõ trên gương mặt cô.

Nhưng xung quanh toàn là người lớn trong nhà, cô lại không dám thể hiện quá rõ ràng, đành phải biến đau thương thành sức ăn, tập trung "chiến đấu" với mấy miếng sườn trong đĩa.

Xem ra, cô nhóc rất hảo món sườn này.

Cứ qua một chốc, trên đĩa lại xuất hiện năm sáu miếng xương nằm rải rác, tất cả đều là "tác phẩm" của cô.

Trên bàn ăn, chỉ có mỗi cô là chuyên tâm vào bữa cơm nhất

Cô không cần giữ kẽ, hoàn toàn khác hẳn so với những người lúc nào cũng thích giữ hình tượng ngoài kia.

Nhưng dù đói bụng, phong thái khi ăn của cô cũng rất đoan trang, có lẽ là do được dạy dỗ từ bé nên dáng ăn của cô rất đẹp, dù trong hoàn cảnh nào cũng không hề lộ vẻ lúng túng.

Bữa tối trôi qua vô cùng vui vẻ, đến khi gần kết thúc, ông Sầm Hoa lại lên tiếng giữ Phó Tự Bạch ở lại chơi thêm một chút.

Nói xong, ông lên lầu chuẩn bị đồ đãi khách.

Ông cụ Sầm đã lớn tuổi, tửu lượng không cao, vừa nãy trên bàn ăn ông cụ cũng chỉ uống có hai ly mà bây giờ đầu hơi váng, ông định quay về phòng nghỉ ngơi.

Bà Thẩm Hương Vi vừa chăm ông cụ vừa quay sang dặn dò Sầm Mộ, "Con ở lại tiếp cậu Phó nhé."

Sầm Mộ ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Cô đứng dậy, mời Phó Tự Bạch ra ngoài đình thưởng trà.

Trăng soi bóng tùng, gió hè nhẹ lay.

Không gian xung quanh đình cực kỳ thoáng đãng, chiếc đèn nho nhỏ bên cạnh bàn toả ra quầng sáng dịu dàng, bầu không khí vô cùng thư thái.

Sầm Mộ đã từng học qua một ít về trà đạo, tuy không đến mức tinh thông, nhưng dùng để chiêu đãi khách đến thăm nhà thì vẫn tạm chấp nhận được.

Cô pha cho Phó Tự Bạch một tách trà, khẽ nói, "Ba tôi sẽ xuống nhanh thôi, anh chờ một lát nhé."

Phó Tự Bạch ngồi ở đối diện Sầm Mộ, nghiêm túc thưởng thức tách trà do cô pha.

Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve chiếc tách tử sa trong tay, động tác toát ra vẻ hờ hững, ung dung.

Lúc này, anh đã không còn khách sáo như vừa rồi, ánh mắt lơ đãng lướt qua người Sầm Mộ, "Cô và Tần Ngọc Minh đang bất hoà sao?"

Vừa nãy khi bà Thẩm Hương Vi nhắc đến Tần Ngọc Minh, anh đã nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt cô.

Thấy anh hỏi thế, Sầm Mộ nhướng mày, "Anh thấy tôi và anh ta có xứng đôi không?"

Nghe vậy, Phó Tự Bạch đã hiểu rõ mười mươi, anh khẽ cười, "Không xứng cho lắm."

Anh nói thế chỉ vì muốn xuôi theo Sầm Mộ, chẳng qua là nói chuyện phiếm cho vui, cũng tránh không làm phật lòng cô nhóc.

Sầm Mộ, "Anh xem, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt thế đấy."

Phó Tự Bạch đặt tách trà xuống, cất giọng điềm tĩnh, "Có thể nói là đũa mốc mà chòi mâm son."

Sầm Mộ, "Ai là đũa mốc?"

Phó Tự Bạch, "Cậu ta."

Sầm Mộ, "Ai là mâm son?"

Phó Tự Bạch, "Cô."

Đũa mốc mà chòi mâm son, một đẹp một xấu, người đàn ông này đúng là khéo mồm khéo miệng.

Sầm Mộ hơi đắc ý, khoé môi vô thức nhếch lên.

"Hôm ấy hẳn là anh cũng đã nhận ra, lòng của Tần Ngọc Minh vốn chẳng hướng về tôi, thế nên tôi và anh ta không thể nào đi đến bước kết hôn."

Phó Tự Bạch không ngờ cô lại nói nhiều với mình như thế, anh hơi nhướng mày, không đáp lại cô, cứ thế lẳng lặng nghe cô nói luyên thuyên.

Vừa rồi bà Thẩm Hương Vi còn khen con gái mình không dứt lời, khen con gái bà ngoan ngoãn biết nghe lời, từ nhỏ đã không phải khiến người lớn phiền lòng vì mình.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sầm Mộ đã bộc lộ sự nổi loạn của mình ở ngay trước mặt anh.

Cô nhóc hỏi anh có biết tin đồn tình ái nào của Tần Ngọc Minh hay không.

Hiển nhiên Phó Tự Bạch không thể lắm lời, chỉ bâng quơ đáp lại một câu, "Tôi không rõ lắm."

Câu trả lời của anh cũng đã nằm trong dự đoán của Sầm Mộ.

Cô đưa tay chống cằm, quay đầu nhìn ra ngoài đình, ánh mắt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng phía trước, màn đêm bao phủ, những ngôi sao bé li ti như điểm xuyết lên mặt hồ yên ả.

Có lẽ do anh không thẳng thắn với câu hỏi vừa nãy của cô, thế nên Sầm Mộ không còn hứng thú tiếp chuyện, chỉ ngồi nhìn mặt hồ đến ngẩn người.

Phó Tự Bạch có hơi hứng thú, "Nếu cô đã không muốn lấy anh ta, sao lại không nói thẳng với gia đình?"

Sầm Mộ hờ hững đáp, "Làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cẩn thận, tôi vẫn chưa nghĩ thấu đáo về hậu quả sau đó, nên không thể làm quá quyết liệt được."

Dù sao cô cũng là con gái của một gia đình danh giá, ít nhiều gì cũng cũng phải có đầu óc suy nghĩ một chút.

Phó Tự Bạch rủ hàng mi, điềm tĩnh nhìn cô, "Thế cô đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"

Đôi bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông cầm ấm trà tử sa lên, tự rót cho mình thêm một tách trà, động tác tao nhã và vững vàng.

Sầm Mộ bây giờ gần như đã chấp nhận số phận, cô biết mình đang gánh trên vai trọng trách mà người lớn trong nhà giao phó, không thể nào trốn tránh việc kết hôn, thế nhưng cô vẫn có cơ hội lựa chọn đối tượng kết hôn cho mình.

Cô không tin Giang Thành lớn như thế mà vẫn không tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn Tần Ngọc Minh.

Thế là, Sầm Mộ ngoảnh đầu lại, trịnh trọng lên tiếng, "Tôi muốn tìm một người đàn ông ưu tú hơn anh ta."

Động tác châm trà của Phó Tự Bạch hơi khựng lại.

Sầm Mộ vẻ nghiêm túc, "Anh Phó có ứng viên nào thích hợp giới thiệu cho tôi không?"

Lời này của cô khiến anh hơi mất tập trung, bất cẩn làm sánh chút nước trà ra ngoài.

Phó Tự Bạch bình tĩnh đặt ấm trà về lại chỗ cũ, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía cô, khoé môi khẽ rướn lên, "Bên cạnh tôi đúng là có vài ứng viên thích hợp, nhưng không biết liệu cô Sầm có ưng hay không."

***

Tác giả:

Phó tổng: Ứng viên thích hợp nhất chắc chắn là tôi rồi.

***
Jeongie:

Cái mỏ anh Phó chắc phải cỡ marshmallow, nó dẻo quẹo luôn á. Chưa quen nhau mà anh đã biết nương theo lời bé rồi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip