Chương 30

Sầm Mộ thử cử động cổ tay, nhưng lại phát hiện sức mình hoàn toàn không địch lại Phó Tự Bạch. Cô vùng vẫy một hồi lâu, nhưng người đàn ông này vẫn không hề nhúc nhích.

Cô trừng mắt nhìn sang, hỏi anh:

"Anh muốn làm gì?"

Ánh mắt Phó Tự Bạch lướt qua đôi môi đỏ mọng, óng ánh của cô, đôi con ngươi như sẫm lại.

Sầm Mộ bỗng thấy hối hận vì lúc nãy đã mời anh lên giường.

Cô cứ tưởng Phó Tự Bạch ngại ngùng, không dám lên giường của cô. Nào ngờ, người đàn ông này lại chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Anh không những lên giường cô, mà còn dùng tư thế đáng xấu hổ kia để khống chế cô.

Mặt mày Sầm Mộ đỏ bừng bừng, cô giở trò lật lọng:

"Xuống khỏi giường tôi ngay."

Phó Tự Bạch nhướng mày, bật cười:

"Vừa nãy chẳng phải chính em mời tôi lên sao?"

Sầm Mộ mím môi, "Tôi hối hận rồi, bây giờ mời anh xuống giường cho."

Phó Tự Bạch rủ mắt nhìn cô một lúc, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô vô cùng tự nhiên.

Nụ hôn của anh vô cùng nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, mang theo sự khiêu khích đầy mê hoặc.

Ngay khoảnh khắc anh hôn xuống, lồng ngực anh áp sát đến mức Sầm Mộ thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

"Có vẻ như... em không định bù đắp cho tôi rồi." Thay vì nói là hôn, động tác của anh càng giống như đang trêu chọc, tán tỉnh hơn. Anh chậm rãi lướt theo cánh môi của cô, trượt xuống cằm, di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh.

Những nụ hôn dịu dàng nóng bỏng giống như những dấu ấn ngọt ngào, khiến Sầm Mộ quên mất phải phản kháng.

Phó Tự Bạch nhìn chằm chằm vào phần xương quai xanh của cô - làn da trắng ngần như tuyết, anh bỗng nảy sinh ý muốn để lại một dấu ấn ở trên đó.

Thế là, anh khẽ dùng lực, để lại một dấu hôn ở nơi đó.

Sầm Mộ nghiêng đầu, bất mãn nói:

"Anh làm thế, lát nữa xuống lầu mà để mọi người nhìn thấy, thể nào cũng bị cười cho xem."

"Em yên tâm, không có đâu." Phó Tự Bạch giúp cô chỉnh lại cổ áo, "Vừa khéo bị cổ áo che lại rồi, người khác không nhìn thấy đâu."

Dưới lớp quần áo, ở nơi chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, dấu hôn nóng bỏng ấy hiện lên vô cùng rõ ràng.

Sầm Mộ nhìn người đàn ông dịu dàng chỉnh lại cổ áo giúp mình, hai má vẫn nóng bừng bừng, cô không biết phải đáp lại lời vừa rồi của Phó Tự Bạch như thế nào.

Nếu thật sự phải bù đắp, cô quả thực vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì để bù đắp cho anh.

Phó Tự Bạch cũng nhận ra sự bối rối của Sầm Mộ, anh bèn chủ động cúi xuống hôn lên môi cô, "Nếu đã không nghĩ ra được, vậy thì dùng nụ hôn này để bù đắp đi."

Ngay sau đó, anh từ bỏ những nụ hôn nhẹ nhàng mang theo trêu chọc ban đầu, chuyển sang một nụ hôn mãnh liệt hơn. Đôi chân dài của anh cũng áp sát theo bản năng, mang theo khí thế chiếm hữu rõ rệt, anh tiếp tục hôn cô không chút ngần ngại.

Sầm Mộ cảm thấy khó thở, cô khẽ đạp chân, toan đẩy anh ra xa một chút.

Không ngờ, Phó Tự Bạch như nhận ra ý định phản kháng của cô. Đôi chân dài bọc trong chiếc quần tây đen nhẹ nhàng áp sát, khéo léo chế ngự cô. Sau đó, anh hơi lùi lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt còn đang ngơ ngác, mơ màng của cô, khẽ hỏi:

"Bây giờ còn muốn đuổi tôi xuống giường nữa không?"

Sầm Mộ không đáp, tranh thủ lúc này hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở.

Song, sự im lặng của cô lại khiến Phó Tự Bạch hiểu lầm cô vẫn còn đang giận dỗi.

Anh giúp cô lau đi vệt bóng mờ bên khoé môi, dịu dàng nhắc nhở:

"Hết cách rồi, hiện giờ tôi là chồng hợp pháp của em, e rằng không thể xuống giường được nữa. Hơn nữa..."

Anh như đang cố ý trêu cô, ánh mắt khoá chặt lấy cô, rồi anh tiếp tục nói:

"Tối nay, tôi cũng sẽ ngủ trên chiếc giường này."

Sầm Mộ: "Anh..."

Sầm Mộ bị anh làm tức đến mức nghẹn lời, vừa định lên tiếng đáp trả, thế nhưng Phó Tự Bạch hoàn toàn không cho cô có cơ hội ấy, một nụ hôn nóng bỏng lại bất ngờ ập xuống.

Đối với Sầm Mộ mà nói, những trải nghiệm như thế này thật sự vô cùng hiếm hoi.

Tuy trước đây cô cũng từng hôn Phó Tự Bạch vài lần, nhưng cảm giác bị hôn đến mức trời đất quay cuồng như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Thậm chí Sầm Mộ còn cảm thấy, một người đàn ông lạnh lùng và khắc chế biết bao nhiêu năm như Phó Tự Bạch, một khi buông thả chắc chắn sẽ càng mãnh liệt hơn bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây, Sầm Mộ cũng không rõ rốt cuộc là mình thiệt thòi hay là người hưởng lợi.

Dù sao thì, cô vẫn chưa có dịp được trải nghiệm, nên cũng chẳng rõ cảm giác đó rốt cuộc là thế nào.

Thế nhưng, nụ hôn hôm nay lại kéo dài rất lâu, đến mức sau đó Sầm Mộ cảm giác môi mình như sưng lên, đầu lưỡi cũng tê rát, cả người nhẹ bẫng như mất hết sức lực.

Nụ hôn vẫn chưa dừng lại, bên ngoài cửa lại có tiếng nói chuyện vọng vào.

Sầm Mộ nghe thấy giọng nói ấy rất quen, hình như là ông anh họ Thẩm Diệp Lương của mình.

Phó Tự Bạch cũng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, hỏi cô:

"Nhà có khách sao?"

Sầm Mộ: "Hình như là anh họ tôi."

Vừa mở miệng, cô mới phát hiện giọng mình đã khản đặc.

Phó Tự Bạch buông cô ra, để cô nghỉ ngơi một chút.

Nhưng lúc này, Sầm Mộ cũng chẳng còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Anh họ đã đến, cô đương nhiên không thể cứ trốn mãi ở trong phòng giả vờ như không biết gì. Hơn nữa, trong phòng còn có Phó Tự Bạch, không ra tiếp khách thì đúng là bất lịch sự.

Cô nhớ đến cảnh trời đất như đảo điên lúc nãy, biết chắc mình phải dặm lại lớp trang điểm.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi soi gương, nhưng cô vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Lớp son môi đã bị hôn sạch không còn chút gì.

Hai cánh môi cũng hơi sưng lên.

Nếu bước ra ngoài với bộ dạng này, người nào từng trải chỉ cần liếc mắt cũng đoán ra được hai người bọn họ vừa rồi đã làm chuyện gì.

Sau khi tô lại son, cô quay đầu nhìn Phó Tự Bạch.

Phó Tự Bạch đang ngồi trên giường, thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Chỗ đó vừa nãy bị Sầm Mộ túm đến nhăn nhúm, nên anh cũng sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.

Nhìn thấy ánh mắt oán trách của Sầm Mộ, Phó Tự Bạch khẽ hỏi:

"Sao thế?"

Sầm Mộ: "... Xem anh làm ra chuyện tốt gì này."

Cô vừa dứt lời, kẻ khởi xướng không những không hối lỗi, mà ngược lại còn bật cười khẽ.

"Quả thật là lỗi của tôi."

Những lúc thế này, dù có nhận lỗi thì cũng đã muộn màng.

Nhưng Sầm Mộ rộng lượng, không thèm chấp nhặt với anh, cô thay một chiếc váy khác, rồi bước ra ngoài gặp Thẩm Diệp Lương.

Lúc nãy Thẩm Diệp Lương vừa lên lầu chào ông cụ Sầm, không thấy bóng Sầm Mộ ở đâu nên cứ tưởng cô vẫn còn đang ngủ. Nhưng vừa thấy Sầm Mộ từ trên lầu đi xuống, Thẩm Diệp Lương lại bày ra vẻ mặt kích động, "Sầm Mộ, bao lâu rồi anh em mình không gặp nhau?"

Sầm Mộ cười xoà đáp lại: "Chẳng phải vừa gặp trong hôn lễ của em sao."

Thẩm Diệp Lương: "Chậc, trước đây anh họ thương em nhất. Em lấy chồng rồi, anh với em cũng chưa có dịp tụ họp lần nào. Hôm nay cũng nhờ dì gọi bảo anh sang ăn cơm nên mới gặp được nhau, nếu không thì đúng là không biết đến bao giờ anh em mình mới gặp được nhau."

Sầm Mộ: "Nào có nghiêm trọng như anh nói chứ, rõ ràng là do dạo này anh đang đắm chìm trong biển tình mà. Nếu anh mời em ăn cơm, em chắc chắn sẽ sắp xếp được thời gian."

Chuyện Thẩm Diệp Lương có bạn gái cũng là do cô nghe mẹ kể lại. Nghe nói là một nữ nghệ sĩ trong giới giải trí, rất cao tay, làm Thẩm Diệp Lương mê mẩn quên cả lối về.

Thẩm Diệp Lương đang định lên tiếng phản bác, ánh mắt bất chợt dừng lại ở người đang đứng phía sau Sầm Mộ.

Phó Tự Bạch xuống lầu cùng cô, vừa nhìn thấy Thẩm Diệp Lương, anh điềm đạm cất giọng chào:

"Anh họ."

Thẩm Diệp Lương ngượng ngùng đáp lại một tiếng.

Thật ra, nếu so về tuổi tác, Phó Tự Bạch còn lớn hơn anh ấy.

Nhưng so vai vế trong gia đình, anh ấy đành phải cắn răng nhận lấy cái danh xưng ấy.

Trước đây, vì muốn bàn chuyện hợp tác cho công ty, anh ấy từng chủ động mời rượu Phó Tự Bạch trên bàn tiệc. Khi ấy, Phó Tự Bạch và em họ vẫn chưa kết hôn, Phó Tự Bạch gần như không có ấn tượng gì với Thẩm Diệp Lương, thái độ cũng khá lạnh nhạt, dường như chẳng mấy để tâm đến sự tồn tại của Thẩm Diệp Lương.

Thẩm Diệp Lương cũng biết mình và Phó Tự Bạch vốn không cùng một đẳng cấp, nên anh ấy cũng chẳng để bụng chuyện bị Phó Tự Bạch ngó lơ.

Ai mà ngờ, không lâu sau, Phó Tự Bạch lại trở thành em rể họ của mình.

Nói thật lòng, Thẩm Diệp Lương cảm thấy rất... sướng.

Ít nhất thì, có Phó Tự Bạch làm chỗ dựa, nhà họ Sầm chắc chắn càng ngày càng vững mạnh.

Thẩm Diệp Lương giúp bà Thẩm Hương Vi quản lý công ty, đôi khi cũng cần dựa vào các mối quan hệ. Giờ đã có thêm một cậu em rể như Phó Tự Bạch, làm việc chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Thẩm Diệp Lương lại càng vui hơn. Anh ấy bèn đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi với Phó Tự Bạch.

"Chào em rể, lâu rồi không gặp."

Thái độ thân thiết của anh ấy khiến Phó Tự Bạch sững người trong giây lát.

Vài giây sau.

Anh khẽ gật đầu đáp lại một tiếng, rồi nhấc bước đi tới bên cạnh cửa sổ sát sàn để nghe điện thoại.

Sầm Mộ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Diệp Lương, tiện tay nhón một trái nho bỏ vào miệng.

Thẩm Diệp Lương cúi đầu suy nghĩ một lúc, cứ cảm thấy Sầm Mộ là lạ.

Sầm Mộ thấy anh ấy cứ nhìn mình, bèn hỏi:

"Làm gì mà anh cứ nhìn em mãi thế?"

Thẩm Diệp Lương: "Bên thành phố A họ ăn cay lắm à?"

Sầm Mộ: "..."

Thẩm Diệp Lương nhìn đôi môi hơi sưng của cô, quan tâm nói:

"Lát bảo dì pha cho em một tách trà hoa cúc hoàng kim, anh thấy em có vẻ như bị nóng trong người ấy."

Sầm Mộ hít sâu một hơi, "Em không sao, anh đừng lo."

Lúc này trên sofa chỉ còn lại hai anh em, Thẩm Diệp Lương cũng tỏ ra thoải mái hơn hẳn.

"Lấy chồng xong cảm thấy thế nào?"

Sầm Mộ: "Cũng ổn."

Thẩm Diệp Lương: "Trước đây anh cứ không yên tâm về em, sợ em lại chọn sai người, gặp phải kiểu đàn ông không đứng đắn như Tần Ngọc Minh. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai người ở bên nhau khá tốt, còn tốt hơn anh nghĩ."

Sầm Mộ bĩu môi:

"Anh không thể mong điều gì tốt đẹp hơn cho em à?"

Thẩm Diệp Lương đã từng thấy dáng vẻ thờ ơ, chẳng mấy mặn mà của Sầm Mộ khi ở bên cạnh Tần Ngọc Minh. Thế nên anh ấy cho rằng, Sầm Mộ đối với Phó Tự Bạch cũng chẳng khác xưa là bao.

Thẩm Diệp Lương: "Bây giờ em cũng đã có chồng rồi, đừng cứ suốt ngày giở tính khí trẻ con như trước nữa. Dù sao Phó tổng cũng là chồng em, em cũng nên học cách dịu dàng, đằm thắm một chút, như thế cũng tốt cho tình cảm vợ chồng."

Sầm Mộ rướn môi: "Ý anh là dịu dàng giống cô bạn gái bé bỏng của anh sao?"

Cô đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến Thẩm Diệp Lương nghẹn lời.

"Em đừng nói linh tinh."

Sầm Mộ: "Em đâu có nói linh tinh, là mẹ nói với em đấy chứ."

Thẩm Diệp Lương: "..."

Mẹ của Thẩm Diệp Lương mất sớm, bà Thẩm Hương Vi cũng coi như là người mẹ thứ hai của anh, thế nên tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, anh ấy đều hỏi ý kiến của bà.

Lần này Thẩm Diệp Lương yêu đương mà tâm trí cứ lơ lửng lửng lơ, bà Thẩm Hương Vi lại không mấy hài lòng với bạn gái của anh ấy. Bà nghĩ, nếu chỉ quen qua đường thì còn chấp nhận được, nhưng nếu thật sự tính đến chuyện kết hôn, e là bà sẽ không dễ dàng đồng ý.

Thẩm Diệp Lương lúng túng đáp:

"Anh đang nói chuyện của em, em đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác."

Hơn nữa, dạo gần đây anh ấy còn nghe được không ít chuyện thị phi xoay quanh Tần Ngọc Minh.

Tuy nhà họ Tần gây áp lực không nhỏ, nhưng Tần Ngọc Minh cũng rất đáng mặt đàn ông, không vì áp lực mà chia tay bạn gái. Có điều, nghe nói tình cảm giữa anh ta và cô đào hát kia đang gặp trục trặc, hai người rất thường xuyên cãi nhau. Có lần trong một buổi tụ họp, Tần Ngọc Minh đã đưa theo cô nàng ấy đến cùng, nhưng sau đó không biết vì chuyện gì mà hai người bọn họ lại to tiếng ngay tại chỗ, cuối cùng cả hai giận dỗi bỏ về trong không khí đầy căng thẳng.

Thẩm Diệp Lương là anh họ Sầm Mộ, hiển nhiên sẽ đứng về phía cô.

Thấy Tần Ngọc Minh sống không mấy yên ổn, Thẩm Diệp Lương càng thấy hả hê trong lòng.

Thẩm Diệp Lương: "Em không chọn cậu ta đó là thiệt thòi của cậu ta. Sau này nếu cậu ta muốn tìm một tiểu thư có điều kiện như em cũng khó lắm đấy."

Sầm Mộ không mấy hứng thú về chuyện của Tần Ngọc Minh, nhưng Thẩm Diệp Lương muốn nói, cô cũng đành ngồi nghe.

Thấy Sầm Mộ không hưởng ứng, Thẩm Diệp Lương nhìn cô với vẻ hóng chuyện:

"Nói thật với anh đi."

Sầm Mộ: "Hửm?"

Thẩm Diệp Lương: "Giữa Tần Ngọc Minh và Phó tổng, em thấy ai tốt hơn?"

Dù anh ấy biết tỏng điều kiện của Phó Tự Bạch chắc chắn bỏ xa Tần Ngọc Minh, gần như áp đảo toàn diện. Nhưng dù sao anh cũng là người nắm quyền của nhà họ Phó, bình thường luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, nghe nói lại còn rất lãnh đạm trong chuyện tình cảm. Thẩm Diệp Lương cũng không khỏi lo lắng, sợ rằng nếu Sầm Mộ lấy phải người như anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tần Ngọc Minh tuy nhân phẩm chẳng ra làm sao, nhưng trước mặt người ngoài, anh ta lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, chăm sóc Sầm Mộ vô cùng chu đáo, ân cần niềm nở gần như không có gì để chê.

Thế nên Thẩm Diệp mới tò mò, muốn biết trong lòng Sầm Mộ, rốt cuộc ai mới là người tốt hơn.

Sầm Mộ không trả lời thẳng vấn đề, chỉ khẽ bĩu môi đáp lại một câu:

"Vô vị."

Thẩm Diệp Lương: "Chậc, còn ngại ngùng gì nữa? Mà đây đâu phải là chuyện vô vị, anh là đang quan tâm em đấy. Tuy không phải anh ruột, nhưng dù sao anh cũng là người nhìn em lớn lên, em không thể..."

Hai người hễ gặp nhau là lại đấu võ mồm, hễ nói chuyện là không phân biệt lớn nhỏ.

Thẩm Diệp Lương vốn định nói thêm mấy câu, nhác thấy bóng người phía sau đang tiến lại gần, anh ấy khẽ hắng giọng: "Cậu ta tới rồi."

Phó Tự Bạch ngồi xuống đối diện hai người, sống lưng thẳng tắp, vẻ bình thản rót trà từ trong ấm ra.

Có anh ở đây, Thẩm Diệp Lương thấy hơi gò bó.

Dù sao anh ấy và Phó Tự Bạch cũng không thân thiết, không biết phải cư xử như ra sao.

Nếu tỏ ra quá xu nịnh lại làm mất mặt cái danh anh họ này, cũng sẽ làm dì khó xử.

Còn nếu ra vẻ khách sáo hờ hững, e rằng Phó Tự Bạch cũng chẳng buồn để tâm.

Thế nên Thẩm Diệc Lương mới thấy khó xử.

May mà không bao lâu sau đã đến giờ ăn tối.

Hôm nay ông Sầm Hoa thấy khó chịu trong người, tuy mang rượu ra nhưng không uống, chỉ bảo Thẩm Diệp Lương uống với Phó Tự Bạch vài ly.

Sầm Mộ đảo mắt nhìn một vòng, lại hỏi:
"Cô út đâu ạ?"

Bà Thẩm Hương Vi: "Con về đột xuất nên cô út ra ngoài chơi với bạn rồi, tạm thời không về kịp."

Sầm Mộ gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Tửu lượng Thẩm Diệp Lương không tệ, sau khi uống vài ly với Phó Tự Bạch, anh cảm thấy quan hệ giữa hai người cũng gần gũi đôi chút.

Phó Tự Bạch không khó gần như anh ấy nghĩ, trái lại, vì anh ấy là anh họ của Sầm Mộ, nên thái độ của Phó Tự Bạch khá ôn hoà và dễ chịu.

Nghĩ lại cảnh tượng trong buổi tiệc rượu hôm trước, Thẩm Diệp Lương không khỏi cảm thán.

Xem ra, danh phận "anh vợ" vẫn có giá hơn.

Tối nay hai người cũng không định uống nhiều, chỉ nhâm nhi vài ly cho vui.

Lần đầu tiên uống rượu riêng với Phó Tự Bạch, Thẩm Diệp Lương không tiện chuốc say anh. Anh ấy cũng muốn giữ phong thái của một người anh vợ, thế nên chỉ uống vài ly rồi dừng.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Diệp Lương vốn định tìm Sầm Mộ tám chuyện vài câu. Nào ngờ, bà Thẩm Hương Vi bất ngờ tiến đến vỗ vai anh ấy, bảo anh ấy lên lầu với bà một lát.

Khi ấy trong lòng Thẩm Diệp Lương đã thấy có điềm chẳng lành, biết bà muốn nói chuyện riêng với mình.

Quả nhiên, vừa vào thư phòng, bà Thẩm Hương Vi đã bắt đầu tiến hành "giáo dục tư tưởng" với anh.

Thẩm Diệp Lương vốn là người hiếu thuận, dù người lớn nói gì, anh ấy đều gật đầu vâng dạ, không cãi lại dù chỉ một câu.

Dù sao dì cũng đều muốn tốt cho anh ấy, về điểm này thì Thẩm Diệp Lương hiểu rõ hơn ai hết.

Thấy Thẩm Diệp Lương cứ gật đầu lia lịa, chẳng rõ là có để lời mình nói vào tai hay không, bà Thẩm Hương Vi nói mãi cũng thấy khô cổ họng, chẳng buồn nói thêm nữa.

Bà liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã nửa tiếng trôi qua.

Bà xua tay, mệt mỏi bảo Thẩm Diệp Lương ra ngoài trước.

Thẩm Diệp Lương khẽ mỉm cười, bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Thấy tối nay anh ấy uống rượu, bà không cho anh lái xe về mà bảo ngủ lại đây một đêm.

Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, Thẩm Diệp Lương cũng không có chuyện gì làm, bèn nghĩ đến chuyện tìm Sầm Mộ giết thời gian.

Trước đây, hễ gặp nhau là hai anh em lại rất thích đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau, lần này Thẩm Diệp Lương còn mang theo một bộ bài đi tìm Sầm Mộ.

Anh ấy đi một vòng dưới lầu nhưng vẫn không tìm thấy Sầm Mộ, sau đó nghe ông Sầm Hoa nói Sầm Mộ ở trên lầu, thế là anh lại xoay người đi lên lầu.

Lúc này chỉ mới tám rưỡi tối, Thẩm Diệp Lương vẫn đinh ninh rằng giờ này hẳn chưa đến giờ ngủ.

Vậy nên anh ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế gõ cửa phòng Sầm Mộ, vô tư gọi lớn:

"Sầm Mộ, em đang làm gì thế?"

Thế nhưng...

Cánh cửa phòng đóng kín hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào.

...

Trong phòng.

Dù vẫn chưa tới giờ ngủ, nhưng bên trong lại tối om om.

Bên cạnh giường, quần áo vương vãi đầy sàn, hoàn toàn tương phản với căn phòng luôn ngăn nắp sạch sẽ thường ngày.

Mùi hương dịu dàng thoang thoảng hoà cùng hương gỗ tuyết tùng đặc trưng.

Sầm Mộ thở dốc, đầu ngón tay co lại đầy bất an.

Ngay lúc cô đang căng thẳng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Âm thanh bất ngờ ấy khiến cô giật mình, vô thức nghiêng đầu hướng mắt về phía cánh cửa phòng.

Không ngờ, sự phân tâm của cô lại khiến người đàn ông bất mãn.

Ngón tay anh khẽ siết lại, để lại một dấu răng rõ nét trên làn da trắng như tuyết.

Người đàn ông cất giọng khản đặc, nhắc nhở cô:

"Không được phân tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip