Chương 31

Sau khi ăn tối xong, Sầm Mộ quay về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Phó Tự Bạch đi theo sau cô, tiện tay giúp cô đóng cửa lại.

Sầm Mộ bước đến cạnh bàn, cúi đầu ngửi bó hoa cắm trên đó, vui vẻ ra mặt:

"Mẹ thật chu đáo, biết tôi trở về nên đã cắm sẵn hoa trong phòng cho tôi."

Phó Tự Bạch liếc nhìn sang, không nói năng gì.

Sầm Mộ đứng thẳng người, nhìn về phía Phó Tự Bạch, "Có phải trước đây anh và anh họ đã từng gặp nhau rồi không?"

Phó Tự Bạch: "Ừm, trước đó bọn tôi từng gặp nhau trong một bữa tiệc."

Sầm Mộ: "Tôi thấy anh không nói chuyện gì mấy với anh ấy, có phải thấy anh ấy nói nhiều quá không?"

Phó Tự Bạch: "Không phải, chỉ là hai bọn tôi không thân nhau. Nhưng tôi thấy hai người có vẻ rất thân thiết."

"Đúng vậy." Sầm Mộ ngồi xuống bên mép giường, thong thả đáp: "Anh ấy là con trai của dì út. Sau khi dì út mất, mẹ tôi đã thay dì nuôi anh ấy, nên hai chúng tôi coi như là lớn lên cùng nhau."

Phó Tự Bạch chỉnh lại cổ tay áo, "Thảo nào."

Sầm Mộ không hiểu ý anh, tò mò hỏi lại:

"Sao anh lại nói vậy?"

Phó Tự Bạch: "Nếu là người khác hỏi em câu đó, e rằng em sẽ nổi giận."

Hàng mi Sầm Mộ khẽ động, cô cố gắng nhớ lại xem chiều nay Thẩm Diệp Lương đã hỏi mình những gì.

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Phó Tự Bạch chủ động nhắc lại:

"Chiều nay, lúc cậu ấy nói chuyện với em ở trong phòng khách, tôi đã vô tình nghe thấy."

Nhưng anh không hề có ý nghe lén, là do sau khi nghe điện thoại xong, anh đi ngang qua và vô tình nghe thấy mà thôi.

Sầm Mộ ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra câu hỏi mà Thẩm Diệp Lương đã hỏi mình lúc chiều.

Khi ấy cô chỉ thấy ông anh họ của mình quá vô vị, nên không thèm trả lời.

Nào ngờ, câu nói ấy lại vô tình lọt vào tai của Phó Tự Bạch.

Cô có hơi ngượng ngùng, "Anh họ vốn hay nói linh tinh, anh đừng để ý."

Phó Tự Bạch cười khẽ:

"Tôi biết chứ, nhưng mà... không nghe được câu trả lời của em nên vẫn thấy hơi tiếc."

Sầm Mộ: "Anh quan tâm đến câu trả lời của tôi à?"

Phó Tự Bạch không đáp, nhưng lại như ngầm thừa nhận.

Sầm Mộ khẽ hắng giọng, "Lúc ấy tôi chỉ thấy câu hỏi của anh ấy quá vô vị nên mới không trả lời. Nhưng nếu anh đã nghe thấy rồi, vậy thì tôi nói thẳng luôn cũng không sao. Trong mắt tôi..."

Cô như cố tình ngân dài giọng, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Phó Tự Bạch.

Phó Tự Bạch không hề nhìn cô, ánh mắt chỉ chăm chú dõi ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Dù lúc này trông anh có vẻ dửng dưng, nhưng Sầm Mộ lại biết rõ thật ra trong lòng anh rất để ý.

Đàn ông dường như luôn có tâm lý hiếu thắng khó hiểu trong những chuyện như thế này.

Sầm Mộ đứng dậy, cố ý kéo lấy cổ tay anh, khẽ nói:

"Loại người như Tần Ngọc Minh làm sao có thể so sánh với anh được chứ. Dù là gia thế hay là nhân phẩm, điều kiện của anh đều bỏ xa anh ta cả một con phố."

Cô nói chuyện như rót mật vào tai, không biết có nói quá lên không.

Phó Tự Bạch cụp mắt nhìn cô, vài giây sau, anh véo nhẹ gò má cô, cất giọng dịu dàng:

"Nghe em nói thế, tôi yên tâm rồi."

Ít nhất thì, cô không cảm thấy hối hận khi kết hôn với anh, vậy là đủ rồi.

Sầm Mộ thấy tâm trạng anh rõ ràng đã tốt lên, nhưng không hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện lúc chiều bị anh đè ra bắt nạt.

Sao bao nhiêu chuyện tốt đều bị anh chiếm hết thế?

Bắt nạt cô xong, bây giờ lại còn được nghe lời ngon tiếng ngọt từ cô.

Sầm Mộ bỗng thấy hơi bất công, người đàn ông này lên giường cô cứ tự nhiên như ở nhà mình, nghĩ lại thì mấy lời "hỏi ý kiến" trước đó chắc chắn cũng chỉ làm màu cho có mà thôi.

Hệt như mấy lần trước, lần nào cũng bất ngờ tiếp cận, khiến cô chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.

Cô lùi về sau một bước, vờ nghiêm giọng:

"Anh... mau đi tắm đi."

Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô, Phó Tự Bạch khẽ nhướng mày. Anh định đưa tay kéo cô, nhưng Sầm Mộ như nhìn thấu ý đồ của anh nên càng lùi về sau.

Một thời gian không gặp, dường như cô đã có phần xa lạ với những cái chạm từ anh.

Chí ít, trong mắt Phó Tự Bạch là thế.

Nhưng thật ra, Sầm Mộ chỉ không muốn để bản thân mình rơi vào thế yếu, nên mới cố tình ra lệnh cho anh đi tắm.

Cô tiện tay rút một cuốn sách từ trên kệ, tựa vào sofa, vờ như đang chăm chú đọc sách.

Phó Tự Bạch khựng lại một lúc, sau đó xoay người bước vào phòng tắm.

Trong phòng ngủ của Sầm Mộ, từng món đồ bày biện bên trong đều toát lên vẻ tinh tế đậm chất thiếu nữ. Phó Tự Bạch cũng rất biết chừng mực, tuyệt nhiên không tuỳ tiện đụng vào đồ đạc của cô.

Đến khi anh tắm xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Sầm Mộ đứng bên ngoài phòng tắm, dè dặt đưa tay gõ cửa vài cái.

Vài giây sau.

Bên trong vang lên tiếng đáp.

"Có chuyện gì thế?"

Sầm Mộ: "Phòng tôi không có áo choàng tắm nam nào vừa với anh, nên tôi tìm cho anh một chiếc khăn tắm sạch, anh dùng tạm nhé."

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, mang theo cả hơi nước nóng từ bên trong lan ra bên ngoài.

Bàn tay thon dài, mạnh mẽ của người đàn ông nhận lấy chiếc khăn tắm, rồi lập tức đóng cửa lại.

Sầm Mộ không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, người này giữ ý tứ cũng kỹ thật đấy.

Chẳng bao lâu sau, Phó Tự Bạch mở cửa phòng tắm bước ra.

Sầm Mộ liếc nhìn về phía anh.

Chiếc khăn tắm cô vừa đưa cho anh lúc nãy giờ đây đang được quấn ngang hông, để lộ phần cơ bụng và vòm ngực rắn chắc đầy nam tính.

Tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước cứ thế nhỏ xuống không ngừng.

Sầm Mộ vô thức nhìn anh thêm vài giây, khẽ mím môi rồi bước vào phòng tắm, nói với anh:

"Đồ dưỡng da của tôi đều để ở đây, anh cứ dùng thoải mái."

Phó Tự Bạch nhìn về phía ngăn tủ.

"Dùng cái nào?"

Hiển nhiên, đối mặt với đống chai chai lọ lọ chăm sóc da phức tạp của phụ nữ, Phó Tự Bạch quả thực như mù tịt.

Bình thường anh cũng chăm sóc bản thân sạch sẽ, gọn gàng, nhưng không cầu kỳ và rườm rà như quy trình chăm sóc da của Sầm Mộ. Thế nên, khi đứng trước một loạt mỹ phẩm bày ra trước mắt, anh thật sự không biết phải chọn cái nào.

Sầm Mộ khẽ cười bước tới, cầm lấy chai toner cấp ẩm, "Anh dùng cái này đi."

Phó Tự Bạch: "Được."

Sầm Mộ lại lấy ra một chai tinh chất.

"Tiếp theo dùng đến cái này."

Phó Tự Bạch: "... Ừ."

Sầm Mộ lại lôi ra thêm một chai.

"Sau đó dùng cái này."

Phó Tự Bạch: "..."

Cô hơi khom người, bất chợt nổi hứng, rút ra một miếng mặt nạ, hào hứng hỏi Phó Tự Bạch, "Anh có muốn đắp mặt nạ không?"

Phó Tự Bạch buông chai mỹ phẩm trên tay xuống, khẽ đáp:

"Tôi rất ít khi dùng cái này."

Sầm Mộ hơi thất vọng thu tay lại, "Được rồi."

Cô còn nghĩ, nếu Phó Tự Bạch muốn đắp mặt nạ, cô sẽ giúp anh một tay.

Nhưng rõ ràng người đàn ông này không mấy hứng thú với mấy chuyện như thế.

Hơn nữa, mấy món cô vừa chỉ cho anh, anh chỉ dùng đúng hai loại rồi thôi, sau đó không dùng thêm gì nữa.

Thấy anh đã thu dọn xong, Sầm Mộ xoay người định rời khỏi phòng tắm. Nào ngờ, Phó Tự Bạch lại bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô.

Trên người anh vẫn còn toả ra hơi ấm và ẩm sau khi tắm xong, anh cứ thế dán sát vào cô vô cùng tự nhiên.

Sầm Mộ: "... Anh làm gì thế?"

Phó Tự Bạch: "Đến lượt em đi tắm rồi phải không?"

Sầm Mộ ngượng ngùng lảng mắt đi, "Ừm, tôi đi tắm ngay đây."

Anh áp sát vào cô, Sầm Mộ vô thức đẩy anh ra, "Tôi còn chưa tắm, anh vừa mới tắm xong, đừng chạm vào tôi."

Phó Tự Bạch cúi đầu hôn lên trán cô.

"Không đâu, người em thơm lắm."

Trong phòng tắm vẫn còn vương lại hơi nóng sau khi anh tắm xong, nhiệt độ lúc này dường như lại càng tăng cao.

Mặt Sầm Mộ đỏ bừng, cô lùi về sau:

"Tôi muốn đi tắm, anh ra ngoài trước đi."

Phó Tự Bạch khẽ cười, nhường lại phòng tắm cho cô.

Lần này, Sầm Mộ không tắm lâu như mọi ngày, cô muốn lên giường nghỉ ngơi sớm nên nhanh chóng tắm cho xong rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra đến cửa, cô đã nhìn thấy Phó Tự Bạch đang nằm trên giường đợi mình.

Sầm Mộ đứng khựng lại tại chỗ, sững người vài giây.

Lần đầu tiên cô cảm thấy chiếc giường công chúa viền ren của mình lại hợp với anh đến lạ.

Anh vẫn chưa chịu mặc áo vào, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng quanh eo, trên tay cầm quyển sách ngoại văn mà vừa nãy cô chỉ mới đọc được vài trang. Dáng vẻ biếng nhác tựa vào giường đợi cô.

Thấy Sầm Mộ bước ra khỏi phòng tắm, Phó Tự Bạch khẽ vỗ lên vị trí bên cạnh, dịu dàng cất tiếng:

"Lại đây."

Sầm Mộ siết chặt áo choàng tắm, cô không lên giường ngay, mà đi tới bên sofa, bắt đầu xếp gọn gàng quần áo vừa thay ra ban nãy.

Cô cố ý không lên giường ngay, bởi vì cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm, muốn làm gì đó để giết thời gian.

Thế nhưng, khi cô quay lưng về phía giường, giả vờ bận rộn sắp xếp lại quần áo, Phó Tự Bạch đã bước đến bên cạnh cô từ lúc nào.

Bàn tay người đàn ông vô cùng tự nhiên vòng qua eo cô, bờ môi ấm áp khẽ chạm vào vành tai:

"Chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày, chẳng phải em bảo muốn nghỉ ngơi sớm sao?"

"Tôi..." Cổ họng Sầm Mộ bỗng khô khốc, không nói nên lời.

"Lâu rồi em mới về, nhưng lần này em trở về... tôi có cảm giác em cứ khang khác."

"Khác chỗ nào?" Sầm Mộ hơi ngoảnh mặt đi.

"Dường như... em không còn thích tôi chạm vào như trước."

"Làm gì có." Cô vô thức liếm môi, "Anh nghĩ nhiều rồi."

"Vậy sao?"

Bàn tay Phó Tự Bạch vòng ra phía trước, càng siết chặt eo cô hơn.

Anh càng lúc càng áp sát, khiến nhịp thở của Sầm Mộ cũng không kìm được mà trở nên gấp gáp.

Cô vốn chỉ định sang đây để xếp lại quần áo, cuối cùng chẳng những không xếp được gì, ngay cả chiếc áo choàng tắm trên người cũng bị ném xuống đất cùng đống quần áo kia.

Đèn trong phòng đã tắt.

Sầm Mộ khẽ cắn môi, cảnh cáo anh:

"Anh... đừng có làm bậy."

Phó Tự Bạch khẽ cắn đầu ngón tay cô, "Thế nào mới gọi là làm bậy?"

Sầm Mộ: "..."

Anh khẽ cúi xuống, hôn lên lòng bàn tay cô, "Thế này sao?"

Sầm Mộ không đáp.

Anh lại hôn lên cổ tay cô.

"Hay là thế này?"

Sầm Mộ vẫn không lên tiếng.

Phó Tự Bạch có thể cảm nhận được sự đáp lại rõ ràng qua từng nhịp đập nơi cổ tay cô.

Về sau, nụ hôn của Phó Tự Bạch lại tiếp tục dời "mục tiêu" đến những chỗ khác.

"Hay là..."

"Thế này?"

Lần này, phản ứng của Sầm Mộ khá dữ dội.

Sầm Mộ lén đưa chân đá nhẹ vào chân Phó Tự Bạch ở dưới chăn, làu bàu mắng anh một câu.

Phó Tự Bạch không nghe rõ, hỏi lại:

"Em nói gì?"

Sầm Mộ khẽ rướn cằm lên, lẩm bẩm:

"Tôi cho phép anh lên giường tôi, không có nghĩa là tôi cho phép anh..."

Phó Tự Bạch bật cười khe khẽ, "Em nói tiếp đi."

Sầm Mộ giận điên người.

"Dù sao thì... anh cũng không được làm mấy chuyện linh tinh trên giường tôi."

Phó Tự Bạch: "Em đang chê tôi sao?"

Sầm Mộ: "Không, không phải..."

Phó Tự Bạch rất tinh tế, chủ động "mở" đường lui cho cô.

"Là vì... em thấy ở nhà nên không tiện sao?"

Sầm Mộ yếu ớt đáp lại như tiếng muỗi kêu.

Phó Tự Bạch cũng thấy quả thật không tiện cho lắm.

Hai người cũng chỉ mới kết hôn không lâu, nếu ở nhà mà gây ra động tĩnh quá lớn, với cái tính dễ ngượng như Sầm Mộ, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.

Thế là, anh lại cúi đầu mút nhẹ lên cổ cô.

"Yên tâm, tôi sẽ không khiến em phải khó xử."

Nhưng hành động của anh chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả.

Thậm chí Sầm Mộ còn phát hiện ra phản ứng bất thường của anh, cô không dám cử động, lí nhí nói:

"Vậy... anh đang làm gì thế?"

Phó Tự Bạch nắm chặt tay cô, dịu dàng nói:

"Phục vụ em."

Sầm Mộ: "..."

Những nụ hôn của anh cũng dịu dàng như chính con người anh vậy.

Sầm Mộ bị anh hôn khắp cơ thể, ban đầu cô còn hơi kháng cự, nhưng càng về sau, cô lại dần đắm chìm trong cảm giác kỳ lạ ấy.

Cô bất chợt nhận ra, cảm giác này không hề khiến người ta khó chịu.

Thậm chí...

Những lúc Phó Tự Bạch có phần đi quá giới hạn, cô vẫn có thể vui vẻ tiếp nhận.

Thế nhưng, đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí thân mật của hai người.

Phó Tự Bạch bảo cô không được phân tâm, nhưng Sầm Mộ lại không thể không chú ý đến tiếng động ngoài kia.

Cô hơi kháng cự, muốn Phó Tự Bạch nghiêm túc lại, "Anh họ đang gõ cửa đấy."

Giọng Phó Tự Bạch đã khản đặc:

"Cứ mặc kệ cậu ấy, em không lên tiếng, cậu ấy tự khắc sẽ rời đi thôi."

Xem ra anh không có ý định dừng lại, thậm chí còn cố tình cắn cô một cái.

Sầm Mộ vốn còn đang căng thẳng, Phó Tự Bạch lại bất ngờ tiếp tục.

Cô cắn chặt môi, khẽ "ưm" một tiếng, hàng mày hơi cau lại.

Chẳng bao lâu sau.

Người ngoài cửa rốt cuộc cũng rời đi.

Nhưng trong phòng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

...

Thẩm Diệp Lương cũng cảm thấy khó hiểu, anh đến gõ cửa, nhưng bên trong lại chẳng có ai đáp lại.

Không rõ là do không có ai trong phòng hay là do cô lười ra mở cửa cho anh, Thẩm Diệp Lương cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm.

Tối nay anh có chút men rượu trong người, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, anh bèn quanh trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

Lúc xuống lầu ăn sáng, anh vừa khéo trông thấy Sầm Mộ và Phó Tự Bạch đang ngồi bên bàn ăn.

Thẩm Diệp Lương lên tiếng chào hai người, sau đó uể oải cất giọng hỏi cô:

"Tối qua em không có ở trong phòng à?"

Động tác lấy bánh mì nướng của Sầm Mộ chợt khựng lại.

"... Sao thế ạ?"

Thẩm Diệp Lương: "Anh định đến rủ em đánh vài ván, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai đáp lại."

Sầm Mộ chột dạ, cúi gằm đầu không dám lên tiếng.

Ngay khi cô còn đang bối rối không biết phải đáp lại thế nào, Phó Tự Bạch ngồi bên cạnh đã lên tiếng giải vây giúp cô:

"Tối qua sau khi ăn xong, tôi đưa cô ấy ra ngoài hòn non bộ đi dạo một chút để tiêu cơm."

Anh nói vô cùng tự nhiên, Thẩm Diệp Lương không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, "Hoá ra là thế, tôi còn đang nghĩ sao lại chẳng có ai trả lời tôi. Lúc đó vẫn còn sớm, tôi nghĩ mới tám giờ rưỡi thì hai người đâu thể ngủ sớm thế được."

Để che giấu sự ngượng ngùng, Sầm Mộ vội cầm lấy ly sữa trên bàn nhấp một ngụm.

Tám rưỡi tối đúng là không phải giờ đi ngủ, nhưng vẫn có thể làm một vài chuyện khác.

Phó Tự Bạch ban đầu nói là muốn tính sổ với cô, nhưng cuối cùng anh lại quan tâm đến cảm nhận của cô hơn, hoàn toàn đặt niềm vui và sự thoải mái của cô lên hàng đầu.

Nếu nói đến cảm nhận... Sầm Mộ không thể dối lòng là mình không có chút cảm xúc nào. Cô buộc phải thừa nhận một điều rằng - chuyện đó thật sự mang lại khoái cảm, thậm chí... còn khiến người ta "quen ăn bén mùi".

Giờ đây, mỗi khi nhớ lại chuyện tối qua, Sầm Mộ lại không dám nhìn thẳng vào mặt Phó Tự Bạch.

Một người tao nhã, thuần khiết như thế, lại vì cô mà có thể làm đến mức đó, không những chẳng hề thấy ngượng ngùng, mà còn tỏ ra vô cùng thích thú. Thậm chí Sầm Mộ còn không dám nghĩ sâu thêm, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi, vành tai đã nóng ran như bị bỏng.

Đúng lúc này, Phó Tự Bạch cúi đầu rót sữa cho cô, Sầm Mộ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bờ môi của anh.

Tối hôm qua, chính bờ môi ấy đã liên tục châm lên những ngọn lửa rực cháy trên khắp người cô.

Sầm Mộ: "..."

Phó Tự Bạch rủ mắt nhìn cô, phát hiện vẻ mặt của cô có hơi là lạ, "Em đang suy nghĩ gì thế?"

Sầm Mộ lắc đầu, chỉ đáp: "Không có gì."

Phó Tự Bạch biết cô rất dễ ngại, nên cũng không trêu cô thêm.

Tối hôm qua, ngay cả khi anh cúi xuống định đặt lên môi cô một nụ hôn ngủ ngon, cũng bị Sầm Mộ từ chối.

Phó Tự Bạch cũng không để bụng, chỉ nhẹ nhàng xoay người vòng tay qua eo cô, ôm lấy cô từ phía sau, dỗ dành:

"Em thơm lắm, đừng quá để ý."

Sầm Mộ: "..."

Anh không nói vẫn còn đỡ, nhưng anh vừa nói ra câu đó, Sầm Mộ lại trằn trọc mãi một lúc lâu mới ngủ được.

Cũng may chiếc giường tối qua là chiếc giường cô đã ngủ suốt bao năm nay, cảm giác mềm mại quen thuộc và thoải mái lập tức ập đến, cộng thêm sự mệt mỏi kéo dài, nên chẳng mấy chốc, Sầm Mộ đã thiếp đi lúc nào không hay.

Dùng bữa sáng xong, Phó Tự Bạch lái xe đến công ty.

Sầm Mộ không vội rời đi, cô thong thả ngồi trong phòng khách xem TV.

Hôm nay bà Thẩm Hương Vi dậy trễ, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Sầm Mộ đang ngồi trên sofa ở bên kia.

"Tiểu Phó đi làm rồi sao?" Bà hỏi.

"Dạ." Sầm Mộ gật đầu.

Bà Thẩm Hương Vi ngồi xuống cạnh cô, "Sao con không về với thằng bé?"

Sầm Mộ thân mật ôm cánh tay bà, "Tối nay con ngủ ở nhà thêm một đêm nữa."

Bà Thẩm Hương Vi bật cười bất lực: "Con mới đi công tác về, vậy mà còn không chịu về nhà ở với chồng, không sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng sao?"

Sầm Mộ bĩu môi, đáp lại với vẻ không vui:

"Thì có sao đâu chứ."

Bà Thẩm Hương Vi im lặng một lúc, rồi nói:

"Hôm qua, trước khi con về đến nhà, Tiểu Phó còn cố ý cắm một bó hoa cho con đấy, đặt ngay trên đầu giường trong phòng ngủ, con có thấy không?"

Sầm Mộ ngạc nhiên quay đầu:

"Bó hoa ấy là do anh ấy cắm sao?"

Bà Thẩm Hương Vi: "Đúng vậy, ban đầu thằng bé còn đang ngồi nói chuyện phiếm với ông nội con, bỗng nhiên nhận được điện thoại của con, nói là con đã về. Thế là thằng bé liền đi cắm một một bó hoa đặt trong phòng con, còn nói là nếu con trở về nhìn thấy hoa thì sẽ vui hơn. Đến mẹ còn không nghĩ đến chuyện này, không ngờ thằng bé lại tinh tế như thế, thật sự khiến mẹ bất ngờ."

Sầm Mộ: "Con còn tưởng là mẹ cắm hoa mang vào phòng cho con cơ."

Bà Thẩm Hương Vi: "Nó không nói với con sao?"

Sầm Mộ: "Không ạ."

Bà Thẩm Hương Vi cười, duỗi tay điểm nhẹ lên trán cô, "Xem ra, người chậm hiểu hoá ra là con."

Nghe thấy thế, Sầm Mộ lại chìm vào suy tư.

Khoảng thời gian vừa qua, Phó Tự Bạch đối xử với cô rất tốt, không chỉ chăm sóc chu đáo trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn tỉ mỉ sắp xếp việc ăn uống cho cô khi cô đi công tác xa nhà. Quà cáp, sự quan tâm, săn sóc... chưa từng thiếu điều gì. Ngay cả trong chuyện đó... anh cũng luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu.

Tối qua Sầm Mộ cũng định hỏi thăm tình huống của anh, nhưng lại không tiện mở lời, hơn nữa cơn buồn ngủ lại kéo đến rất nhanh, nên cô đành tạm gác lại, không hỏi nữa.

Bao nhiêu chuyện dồn lại, khiến Sầm Mộ cảm thấy mình cũng nên làm gì đó đáp lại.

Vừa khéo chiều nay cô rảnh, cô bèn nhắn báo trước với Phó Tự Bạch một tiếng, sau đó đến thẳng văn phòng của anh.

Thấy Sầm Mộ bất ngờ đến thăm, Phó Tự Bạch đặt cây bút máy trên tay xuống, hỏi cô:

"Sao tự nhiên em lại có hứng thú đến văn phòng của tôi thế?"

Sầm Mộ đặt chiếc hộp trên tay lên bàn anh.

"Tặng anh này."

"Gì thế?"

"Anh mở ra xem đi."

Phó Tự Bạch mở hộp ra theo lời cô, là một chiếc đồng hồ nam phiên bản sưu tầm.

Trên thị trường bây giờ đã không thể mua được nó, toàn thế giới chỉ có bảy chiếc, và một chiếc trong đó hiện đang nằm trong tay Sầm Mộ.

Sầm Mộ: "Tôi đã đấu giá được chiếc đồng hồ này từ trước, vốn định làm quà sinh nhật tặng cho ba. Nhưng sau đó nghĩ lại, khí chất nghệ sĩ trung niên của ông ấy không hợp với chiếc đồng hồ này, tôi nghĩ nó nên có một chủ nhân phù hợp hơn."

Chiếc đồng hồ này quả thật khá hợp gu thẩm mỹ của Phó Tự Bạch, nhưng anh không rõ vì sao Sầm Mộ lại đột nhiên tặng đồng hồ cho mình.

"Sao lại tặng quà cho tôi?" Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, hỏi cô.

Sầm Mộ ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nói thật:

"Vì tôi cảm thấy dạo gần đây anh có hơi vất vả."

Nghe thấy hai chữ "vất vả", Phó Tự Bạch khẽ nhíu mày.

Dạo gần đây anh cũng chẳng vất vả gì mấy, nếu có... thì chắc là chỉ có mỗi tối hôm qua.

Dù sao thì... hầu hạ cô đúng là chẳng dễ dàng gì.

Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, muốn dỗ cô vui cũng cần có chút "kỹ năng".

Nghe cô nói thế, khoé môi Phó Tự Bạch khẽ cong lên.

Anh cầm lấy chiếc đồng hồ trong hộp, thong thả lên tiếng:

"Vậy nên..."

"Món quà này xem như là... phí vất vả của tôi à?"

Sầm Mộ hơi sững người, nhưng ngẫm lại, dường như anh nói cũng có lý.

Thế là, cô cười đáp lại:

"Đúng vậy."

Cô đắc ý bật cười khúc khích, dáng vẻ ấy quả thật rất dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, Phó Tự Bạch lại cảm thấy đáng yêu đến lạ.

Anh đặt chiếc đồng hồ trên tay xuống, đi đến trước mặt Sầm Mộ, vòng tay ôm lấy eo cô, "Xem ra biểu hiện của tôi cũng không tệ lắm nhỉ, khiến em hài lòng đến mức tặng hẳn một món quà có giá trị như thế."

Sầm Mộ khẽ giọng đáp lại.

"Cũng tàm tạm."

Phó Tự Bạch dịu dàng nhìn cô vài giây, sau đó bật cười khe khẽ. Anh tì nhẹ trán mình lên trán cô, mập mờ trêu:

"Nếu em đã hài lòng đến vậy, tối nay... có muốn tôi "phục vụ" tiếp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip