Chương 32

Sầm Mộ không ngờ người đàn ông này cũng có lúc không đứng đắn như thế, huống chi bây giờ bọn họ còn đang ở trong văn phòng của anh.

Cô chạm nhẹ đầu ngón tay lên lồng ngực Phó Tự Bạch, nhắc nhở anh:

"Đây là văn phòng của anh đấy. Nếu lát nữa có nhân viên nào bất ngờ xông vào, phát hiện Phó tổng luôn điềm đạm, tự chủ của mình lại thành ra thế này, sau này anh còn mặt mũi nào mà quản lý công ty nữa?"

Phó Tự Bạch nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng đáp lại:

"Em yên tâm, ngoài em ra thì không ai dám tuỳ tiện xông vào văn phòng của tôi cả."

Vừa nãy Sầm Mộ bước vào vô cùng tự nhiên, thư ký ở bên ngoài vốn định hỏi xem cô là ai, không ngờ cô chẳng buồn liếc mắt, chỉ gõ cửa vài cái tượng trưng rồi bước thẳng vào trong.

Thư ký vội vàng đi theo sau, nói với Phó Tự Bạch:

"Phó tổng, chuyện này..."

Phó Tự Bạch phất tay, ra hiệu để cậu ta ra ngoài.

"Đây là bà xã của tôi, cậu cứ đi làm việc đi."

Thư ký chợt vỡ lẽ, lúc bấy giờ mới rời khỏi văn phòng, tiện tay giúp hai người đóng cửa phòng lại.

Nghe thấy anh giới thiệu về mình như thế, Sầm Mộ có hơi mất tự nhiên, nói:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không tuỳ tiện đến nơi này, hơn nữa tôi cũng chưa từng đến công ty của anh bao giờ, hôm nay coi như ghé qua tham quan một lần."

"Đúng vậy." Phó Tự Bạch liếc nhìn một vòng xung quanh, "Lần đầu tiên em đến công ty của tôi, là nữ chủ nhân của công ty, em hoàn toàn có quyền đến đây thị sát."

Nói xong, Phó Tự Bạch bảo thư ký mang một tách cà phê vào cho Sầm Mộ.

Tách cà phê nóng thơm lừng được đặt trước mặt Sầm Mộ, Phó Tự Bạch đẩy nhẹ về phía cô, điềm đạm cất giọng: "Tôi còn tưởng em định ở lại nhà mẹ vợ thêm một đêm nữa."

Sầm Mộ lắc đầu, cầm lấy tách cà phê, "Không ở nữa. Cũng lâu rồi không về nhà, tiện thể về thăm ba mẹ với chị dâu một chút."

"Ba mẹ" mà Sầm Mộ nhắc đến chính là ba mẹ của Phó Tự Bạch.

Bây giờ, cô đã gọi ba mẹ vô cùng tự nhiên, thường ngày cô cũng khéo ăn khéo nói, lại ra tay hào phóng, cả gia đình họ Phó đều rất quý mến cô.

Trước khi đi công tác, cô đã lấy ra một chiếc nhẫn Paraíba mà mình thích nhất tặng cho chị dâu.

Thường Uyển vốn là người thường hay so đo tính toán, nhưng khi thấy Sầm Mộ tặng mình một chiếc nhẫn xinh đẹp như thế, bà cũng không dám nhận ngay, cảm thấy mình cứ nhận quà của cô mãi cũng ngại.

Nhưng Sầm Mộ lại bảo bà đừng bận tâm, cô chỉ nghĩ chị dâu hẳn sẽ thích nên tiện tay tặng mà thôi.

Đồ trang sức trong phòng cô nhiều không kể xiết, nên một chiếc nhẫn như này cũng chẳng đáng là bao.

Quan trọng là, Paraíba là vua của các loại Tourmaline, với vẻ ngoài lấp lánh, lộng lẫy và màu sắc rực rỡ bắt mắt - vừa nhìn đã thấy rất hợp với phong cách phô trương thường ngày của chị dâu.

* Đá Tourmaline (hay còn gọi là đá Bích tỷ) là một loại đá hình thành bởi khoáng vật Silicat kết hợp với nhiều nguyên tố khác nhau như natri, sắt, magie, kali, liti và nhôm. Các nguyên tố này sẽ quyết định tới màu sắc của viên đá giúp cho viên đá có nhiều màu khác nhau như hồng, đỏ, xanh lục, xanh lam, đen hay thậm chí một viên đá có thể có chứa nhiều màu khác nhau vô cùng đặc biệt.

Sầm Mộ suy đi nghĩ lại, người phù hợp với chiếc nhẫn này nhất, không ai khác ngoài chị dâu.

Quả nhiên, món quà của Sầm Mộ đã tặng đúng người.

Thường Uyển từ chối mấy lần, nhưng khi thấy Sầm Mộ thật lòng muốn tặng cho mình, bà không giấu nổi nụ cười, vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn.

Sau khi nhận quà, bà thậm chí còn đăng lên mạng xã hội, khoe rằng đây là quà của cô em dâu út tặng cho mình. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy quan hệ chị em bạn dâu của nhà họ Phó vô cùng hoà thuận.

Sầm Mộ không tiếc bỏ ra chút tiền để làm vui lòng những người xung quanh, nhưng với điều kiện tiên quyết là: người đó không được khiến cô khó chịu.

Bình thường cô làm việc vô cùng chu toàn, sau khi trở về còn quan tâm đến mọi người trong nhà, chỉ "quên" duy nhất một người.

Phó Tự Bạch lặng thinh vài giây, sau đó mới hỏi cô:

"Em chỉ thăm bọn họ thôi sao?"

Sầm Mộ ra chiều suy tư, sau đó bất chợt mỉm cười, "À đúng rồi, còn có Taphne nữa, lâu rồi tôi không gặp nó. Dạo này nó có ngoan không?"

Phó Tự Bạch: "Không ngoan cho lắm, trong khoảng thời gian em vắng nhà, nó thường xuyên lẻn vào phòng chúng ta. Nhưng vì em không có ở nhà, nên tôi cũng mặc kệ nó."

Sầm Mộ thở dài, "Xem ra nó chẳng nhớ tôi gì cả."

Phó Tự Bạch ngồi đối diện cô, ngón tay tao nhã gõ nhẹ lên đầu gối vài cái, lên tiếng gợi ý:

"Ngoài Taphne và mấy người họ ra, trong nhà không còn ai mà em muốn gặp sao?"

Sầm Mộ như đang cố gắng nhớ ra thêm, nhưng khi chạm phải ánh mắt hờ hững của Phó Tự Bạch, cô như bừng tỉnh.

Cô chột dạ nhấp một ngụm cà phê nóng, "Đương nhiên, còn có anh nữa..."

Đáp án của cô rõ ràng chỉ qua loa lấy lệ.

Phó Tự Bạch tuy không mấy hài lòng, nhưng cũng không so đo với cô.

Anh nhìn đồng hồ, hỏi cô:

"Còn hai tiếng nữa mới tan làm, em muốn tự về nhà trước hay đợi lát nữa về cùng tôi?"

Sầm Mộ: "Tôi lái xe tới, tôi tự lái xe về nhà."

Phó Tự Bạch: "Em muốn ăn gì, tôi sẽ dặn dì làm cho em."

Sầm Mộ kể tên vài món, bỗng nhiên lại cảm thấy đói bụng một cách khó hiểu.

"Suốt thời gian công tác ở thành phố A không được ăn món của dì làm, nhớ quá đi mất."

Sau đó, có người gõ cửa văn phòng của Phó Tự Bạch từ bên ngoài, là giám đốc chuẩn bị gặp anh để báo cáo công việc. Sầm Mộ không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, chỉ nói vài câu rồi rời khỏi văn phòng.

Còn món quà mà cô mang đến, Phó Tự Bạch cũng vui vẻ nhận lấy.

Trong lúc giám đốc báo cáo công tác, phát hiện Phó tổng đang mân mê chiếc đồng hồ trên tay, trông có vẻ hơi lơ đãng.

Giám đốc cẩn thận hỏi dò: "Phó tổng, anh... vẫn đang nghe chứ ạ?"

Phó Tự Bạch hờ hững ngẩng đầu, đáp lại đầy qua loa:

"Ừm, tôi đang nghe."

Nói rồi, anh tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay xuống, tiện tay ném sang một bên, sau đó lại đeo chiếc đồng hồ Sầm Mộ vừa tặng lên tay.

Đổi đồng hồ xong, Phó Tự Bạch mới nói:

"Tiếp tục đi."

Giám đốc: "..."

Hành động ném đồng hồ vừa nãy của giám đốc khiến anh ta giật nảy mình.

Phải biết rằng, chiếc đồng hồ mà Phó tổng vừa tháo ra vốn là mẫu dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Anh ta đã mong ước chiếc đồng hồ đó từ lâu, nhưng kinh tế của bản thân không cho phép anh ta mua mẫu đồng hồ ấy. Vừa nãy nhìn thấy Phó tổng thản nhiên vứt nó sang một bên không chút thương tiếc, trái tim anh ta như muốn vỡ ra từng mảnh.

Thế nhưng, sau khi tháo chiếc đồng hồ ấy xuống, động tác đeo chiếc đồng hồ mới lên tay lại cẩn thận, nâng niu hơn hẳn.

Rất dễ nhận ra, chiếc đồng hồ vừa đeo lên tay mới là thứ anh thật sự yêu thích.

...

Sau khi Sầm Mộ về đến nhà, người nhiệt liệt chào đón cô chính là Thường Uyển.

Tuy bình thường bà chị dâu này có không ít tật xấu, nhưng nếu đã thật lòng quý mến một ai đó, bà cũng sẽ khiến người ta có cảm giác mình được yêu thương.

Sầm Mộ giật mình trước sự nhiệt tình của bà, cô khẽ hắng giọng, "Chị dâu, em đi công tác mới có mấy ngày thôi mà, chị đừng xúc động thế."

Thường Uyển vội vàng cầm lấy hành lí giúp cô, "Mấy hôm nay em không có ở nhà, chị cứ nhắc với chú út mãi, không được để một cô gái như em vất vả bôn ba ở bên ngoài như thế. Em đi gần cả tháng trời, chị lo không biết em có ăn đủ bữa, có ngủ đủ giấc hay không. Dù sao em cũng mỏng manh yếu ớt như thế, chỉ cần em chịu một chút ấm ức thôi, cả nhà đều thấy xót."

Sầm Mộ: "Không sao, em vẫn ổn. Hơn nữa đây cũng là công việc của em, không liên quan gì đến Phó Tự Bạch."

Thường Uyển mỉm cười, "Chị biết em khác chị, em có chí hướng riêng, có sự nghiệp để theo đuổi."

Bà mang ra cho Sầm Mộ một đĩa trái cây đã gọt sẵn, "Em đi công tác cũng vất vả rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi."

Sầm Mộ ở lại phòng khách trò chuyện với chị dâu một lát, sau đó lên lầu tìm Taphne.

Ban ngày rất khó tìm được tung tích của Taphne, lúc thì chạy nhảy lung tung trong sân, khi thì nằm ngủ vùi trên giường.

Hôm nay Sầm Mộ trở về đúng lúc, vừa đẩy cửa ra đã thấy Taphne nằm trên giường ngủ say như chết.

Bé mèo còn chưa kịp phản ứng, đã bị Sầm Mộ ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại hít một hơi.

Bất ngờ bị ôm vào lòng, Taphne chỉ khe khẽ "meo" lên một tiếng đầy nũng nịu, hoàn toàn không có ý định phản kháng.

Sầm Mộ ôm "cục bông" mềm mại trong lòng, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập tới.

Cô rúc vào một bên giường, hai mắt vô thức khép lại, cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Một lúc sau, cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài.

Cô mơ màng hé mở đôi mắt, phát hiện Phó Tự Bạch đã trở về.

Thời gian trôi qua nhanh quá, cô thấy mình mới ngủ chưa được bao lâu, vậy mà Phó Tự Bạch đã về rồi.

Thấy cô đang nằm ngủ trên giường, Phó Tự Bạch cúi mắt nhìn cô một cái, sau đó tháo cà vạt đặt sang một bên, dịu dàng hỏi:

"Em buồn ngủ à?"

Sầm Mộ: "Ừm..."

Nghe giọng cô nghe có vẻ không ổn, cô lại nằm co ro trên giường, trông có vẻ đang khó chịu.

Phó Tự Bạch đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó nhấc bước đi tới bên giường, đưa tay sờ trán cô, "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Sầm Mộ ngẩng đầu liếc nhìn anh, lí nhí đáp:

"Tôi đau bụng..."

Phó Tự Bạch nhìn xuống bụng cô, vô thức nhớ đến chuyện tối qua.

Lúc này anh cũng không dám chắc việc Sầm Mộ bị đau bụng có phải là do tối qua anh đã hơi quá đà hay không.

Tuy không tiến hành đến bước cuối cùng, nhưng hai người cũng quấn quýt lấy nhau khá lâu.

Sầm Mộ đã bôn ba bên ngoài một thời gian, dù tối qua chỉ làm đến bước đó... nhưng cũng tiêu hao thể lực và tinh thần không ít.

Phó Tự Bạch còn tưởng tối qua mình có chỗ nào không chu đáo nên mới làm đau cô. Anh bèn khom người, áp bàn tay ấm áp lên bụng cô, hỏi thăm:

"Là do tối qua tôi làm em khó chịu sao?"

Sầm Mộ: "..."

Cô thật sự không ngờ Phó Tự Bạch lại liên tưởng đến chuyện tối qua.

Dù cô có yếu ớt đến mấy, cũng không đến mức vì chuyện đó mà đau bụng.

Mặc dù đêm qua cô đã chinh phục đỉnh "Everest" đến mấy lần, nhưng Sầm Mộ chắc chắn một điều, cô tuyệt đối không phải dạng yếu ớt đến mức đó.

Cô nhíu mày, hất tay anh ra, lẩm bẩm:

"Tôi cũng không biết nữa."

Cô ngồi dậy, ngập ngừng nói:

"Để tôi vào phòng vệ sinh xem sao."

Nói rồi, cô xoay người đi về phía bên kia.

Sầm Mộ vào phòng vệ sinh một lúc.

Năm phút sau, cô lại bước ra ngoài.

Lần này Sầm Mộ đã chắc chắn rằng, "mùa dâu" của cô đã đến rồi.

Bảo sao vừa nãy cô cảm thấy tay chân lạnh toát, cả người cứ ớn lạnh. Cũng may trong lòng cô còn ủ một "cục bông" ấm áp, nên cũng không đến nỗi khó chịu.

Trong lúc cô lề mề trong phòng tắm, Phó Tự Bạch vẫn luôn đợi cô ở trong phòng.

Thấy cô bước ra, Phó Tự Bạch đi tới hỏi thăm:

"Sao rồi?"

Sầm Mộ bĩu môi đáp lại: "Đến kỳ rồi."

Phó Tự Bạch: "Đau bụng à?"

Sầm Mộ: "Chỉ hơi khó chịu xíu thôi, không nghiêm trọng lắm."

Phó Tự Bạch cúi đầu liếc nhìn cô, rồi nói:

"Xuống lầu đi, ăn cơm trước đã."

Lúc ăn cơm tối, mấy món dì giúp việc làm đều rất hợp khẩu vị của Sầm Mộ.

Tuy nhiên, có vài món hơi cay mà cô đã dặn làm trước đó, hiện tại lại không thể ăn được.

Ớt cay có thể gây kích thích dạ dày, ăn vào chỉ càng thêm khó chịu.

Phó Tự Bạch nhờ dì nấu thêm một chén canh, sau đó bưng lên cho Sầm Mộ.

Thường Uyển vốn còn tò mò không biết là canh gì, đến khi bưng lên xem thử mới nhận ra đó là canh Ngũ hồng dưỡng huyết, bên trong có đậu phộng, hạt sen, kỷ tử, táo đỏ, và đường đỏ.

Phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt mà uống canh này ít nhiều cũng sẽ thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Vừa thấy chén canh này được bưng lên, Thường Uyển đã hiểu ra ngay mọi chuyện.

Bà nhìn sang Phó Tự Bạch, phát hiện chú út rất biết chăm sóc người khác.

Anh xắn tay áo lên, chủ động múc một chén canh cho Sầm Mộ, rồi đặt xuống trước mặt cô:

"Người em đang lạnh, uống chén canh này đi."

Trên bàn ăn lúc này còn có ba và anh trai Phó Tự Bạch ngồi đó, Sầm Mộ ngại không dám nhiều lời, chỉ khẽ đáp lại một tiếng, sau đó ngoan ngoãn uống hết chén canh.

Thường Uyển liếc mắt ra hiệu với Phó Chính Bình ngồi bên cạnh, làu bàu:

"Ông xem chú út kìa, người ta thương vợ biết bao nhiêu."

Phó Chính Bình ngượng ngùng đáp:

"Bà so đo mấy cái này làm gì, chẳng lẽ bình thường tôi không tốt với bà hay sao?"

Thường Uyển lườm ông, nói thẳng:

"Ông ấy à, thua xa người ta."

Dù xét về phương diện đầu óc hay sự tinh tế quan tâm người khác, Phó Chính Bình đều kém xa.

Phó Chính Bình không còn lời nào để nói, cũng chẳng thèm bận tâm, dứt khoát bỏ mấy lời này ngoài tai, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Sầm Mộ ăn no, uống thêm một chén canh Ngũ hồng, cô cảm thấy cả người đang ấm dần lên, bụng cũng không còn đau và khó chịu như trước nữa.

Sau khi ăn cơm xong, cô bắt đầu suy nghĩ xem việc mình bị đau bụng hôm nay liệu có liên quan gì đến sự buông thả tối qua hay không.

Cô nghĩ --

Có lẽ ít nhiều cũng có liên quan.

Tất cả là tại cái tên Phó Tự Bạch không biết kiềm chế kia, hại cô hôm nay mệt mỏi rã rời như chẳng còn chút năng lượng nào.

Thế nên, khi Phó Tự Bạch bước lại ngồi gần cô, Sầm Mộ vẫn không thèm để ý đến anh.

Phó Tự Bạch vẫn chưa nhận ra tình hình, hỏi cô:

"Mấy ngày tới em có bận gì không?"

Sầm Mộ: "Bận kín lịch."

Phó Tự Bạch: "Nói tôi nghe xem nào."

Sầm Mộ: "Ngày mai tôi có hẹn với Giang Huỷ, ngày mốt đi uống trà chiều với chị dâu, sau đó còn phải sang studio xử lý công việc. Đúng rồi, nhà thiết kế trang sức mà tôi quen trước đây vừa liên lạc với tôi, nói rằng đã thiết kế riêng cho tôi một bộ trang sức mới, bảo tôi qua xem thử."

Nghe kế hoạch của cô, đúng là lịch trình dày đặc.

Phó Tự Bạch: "Xem ra, để hẹn được em chắc là khó lắm."

"Hẹn tôi?" Sầm Mộ ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang, "Anh muốn hẹn tôi sao?"

Phó Tự Bạch: "Ừ."

Sầm Mộ: "Hẹn tôi làm gì?"

Phó Tự Bạch: "Không có gì, nghe nói có một nhà hàng hải sản vừa mới khai trương khá ổn, tôi định đưa em đi nếm thử. Nhưng nghe lịch trình của em dày đặc như thế, đành để dịp khác vậy."

Chuyện sau khi kết hôn vẫn có thể hẹn hò này, quả thật trước đây Sầm Mộ chưa từng nghĩ đến.

Trước khi kết hôn, cô từng chủ động hẹn Phó Tự Bạch một lần.

Nhưng khi đó, ý đồ của cô rất rõ ràng - Cô để ý anh, muốn anh làm chồng mình, nên mới hẹn anh ra ngoài ăn cơm.

Thế mà sau khi kết hôn, người chủ động hẹn cô lại biến thành Phó Tự Bạch.

Sầm Mộ không tiện từ chối anh, bèn đáp:

"Được thôi, nhưng đợi tôi giải quyết xong mấy chuyện này đã."

Phó Tự Bạch cũng rất dễ nói chuyện, khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy eo cô.

"Được."

Hai người đang ngồi trong phòng khách, chị dâu và mọi người vẫn chưa lên lầu, nếu hai người thân mật sẽ rất dễ bị phát hiện.

Sầm Mộ hắng giọng, đẩy tay anh ra, "Cẩn thận kẻo mọi người nhìn thấy."

Da mặt cô vẫn rất mỏng.

Phó Tự Bạch thu tay về, trong đầu lại nhớ đến cảnh tối qua - Sầm Mộ mơ màng vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi chủ động tặng cho anh một nụ hôn nồng nhiệt.

Rõ ràng cô khi đó đã ngấm men say, nên mới vô thức đáp lại anh như thế.

Ban đầu Phó Tự Bạch còn có hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh nhận ra... anh rất thích sự chủ động của Sầm Mộ.

Thậm chí, anh còn hy vọng Sầm Mộ có thể chủ động thêm một chút nữa.

Nghĩ đến đây, hình ảnh gương mặt đỏ ửng của cô tối qua khi chủ động nhoài người tới hôn anh lại ùa về trong tâm trí.

Phó Tự Bạch im lặng một lúc, phát hiện bản thân không thể giữ được bình tĩnh, anh bèn đứng dậy, nói với Sầm Mộ:

"Tôi lên thư phòng làm việc trước, lát nữa em cũng lên lầu nghỉ ngơi sớm nhé."

Sầm Mộ gật đầu:

"Ừm."

...

Hôm sau.

Sầm Mộ và Giang Huỷ hẹn gặp nhau, tiện thể cùng nhau ăn tối bên ngoài. Thế nên cô trở về khá trễ, lúc về đến nhà cũng đã 9 giờ tối.

Vừa gặp mặt, Giang Huỷ đã không kìm được mà trút hết nỗi lòng với cô bạn thân.

Dạo gần đây cô nàng và đối tượng mập mờ cứ cãi nhau suốt, cô nàng cảm thấy người kia cứ lúc lạnh lúc nóng, kiêu ngạo lạnh lùng khiến người ta phát bực, nhưng ngặt nỗi gương mặt của anh ta lại cực kỳ đúng "gu" Giang Huỷ.

Cô nàng đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, vốn định sẽ không liên lạc với người này nữa, nhưng chưa đến một tuần, hai người bắt đầu liên lạc lại, hơn nữa còn quấn quýt lấy nhau rất lâu.

Sầm Mộ câm nín:

"..."

Giang Huỷ bày tỏ:

"Cậu yên tâm, mình thích anh ta hoàn toàn chỉ vì ngoại hình và kỹ năng tuyệt vời của anh ta mà thôi."

Sầm Mộ: "Tốt nhất là thế."

Giang Huỷ nhún vai: "Mình còn trẻ mà, cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đã. Sau này có khi còn chẳng tìm được người khiến mình rung động hơn. Nhưng ở bên anh ta, mình thực sự cảm thấy rất sảng khoái."

Nói xong, Giang Huỷ còn ra vẻ thần bí nhét một cái hộp nhỏ vào trong túi xách của Sầm Mộ, "Đây là mẫu mới nhất mình vừa khám phá được đấy, cậu thử đi."

Sầm Mộ: "Là gì thế?"

Giang Huỷ: "Về nhà rồi cậu sẽ biết, xem như đây là quà mình tặng cho cậu và Phó tổng."

Sầm Mộ: "..."

Trên đường trở về nhà, Sầm Mộ mới biết Giang Huỷ nhét cái gì vào túi xách của mình.

Lúc ấy cô chỉ thấy như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn vứt nó đi ngay lập tức.

Nhưng rồi nghĩ lại, cô lại thấy... không thể vứt.

Nhỡ đâu...

Nhỡ đâu đến lúc cần dùng đến thì sao.

Trong chuyện này, bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Hơn nữa cô còn phát hiện, trong phòng ngủ quả thật không có chuẩn bị sẵn thứ này.

Nghĩ vậy, Sầm Mộ lẳng lặng nhét cái hộp ấy vào trong túi xách.

Vừa về đến nhà, cô không nhịn được đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.

Mặc dù thời tiết hiện tại đã không còn oi bức như trước, nhưng ra ngoài cả ngày, cả người vẫn dính dáp, vô cùng khó chịu.

Mấy ngày gần đây, Phó Tự Bạch bận tối mắt tối mũi, có những việc chưa xử lý xong trong ngày, đến tối anh lại vào thư phòng giải quyết cho xong.

Khi anh trở về phòng, nhìn thấy trong phòng tắm sáng ánh đèn, hẳn là Sầm Mộ đang tắm.

Phó Tự Bạch không mấy để tâm, lúc đi ngang qua chiếc bàn trong phòng ngủ, anh bất cẩn va phải chiếc túi xách cô đặt ở mép bàn.

Chiếc túi bị cô tuỳ tiện vứt một bên, nên chỉ cần va nhẹ là sẽ rơi xuống ngay.

Đồ bên trong rơi vãi đầy ra sàn, Phó Tự Bạch cúi đầu nhìn, sau đó nửa quỳ một chân xuống, giúp cô nhặt từng món bỏ vào.

Đúng lúc này, Sầm Mộ bước ra khỏi phòng tắm. Cô vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, trông thấy Phó Tự Bạch đang giúp mình nhặt đồ dưới đất, liền thuận miệng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời.

Ánh mắt cô cũng vừa lia tới món đồ mà Phó Tự Bạch mới vừa nhặt lên.

Mấy đầu ngón tay của anh hơi khựng lại, sau đó lại đưa đến gần hơn để nhìn kỹ hơn.

Chiếc hộp màu đen với dòng chữ cực kỳ nổi bật đập ngay vào mắt.

Cho cuộc yêu thăng hoa - Bi lớn 3D - Văn xoắn siêu mỏng.

Chữ trên hộp chẳng có bao nhiêu, thế nhưng Phó Tự Bạch lại nhìn không rời mắt.

Ngay khi anh cầm cái hộp ấy lên, Sầm Mộ đã biết mình xong đời rồi.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô vốn định giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Chỉ vài giây sau, Phó Tự Bạch đứng thẳng người dậy, đặt chiếc hộp ấy vào trong túi xách của cô.

Sầm Mộ hít sâu một hơi, "Phó Tự Bạch, anh nghe tôi giải thích đã..."

Ánh mắt Phó Tự Bạch dừng lại phía sau lưng cô, rồi lại nhìn theo những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc cô.

Chúng lăn dọc theo đường cong nơi xương quai xanh của cô, rồi biến mất nơi rãnh ngực, hình ảnh khiến người ta không khỏi suy nghĩ mơ màng.

Bờ môi mỏng khẽ mím lại, anh nhẹ nhàng cất giọng:

"Thời gian này tạm thời không được."

Sầm Mộ sững người, trong đầu thoáng vụt qua suy nghĩ: Chẳng lẽ Phó Tự Bạch lại hiểu lầm cái gì rồi.

Phó Tự Bạch: "Cho dù có nóng lòng cách mấy... cũng phải đợi em hết "dâu" mới được."

Sầm Mộ: "???"

Trông cô nóng lòng lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip