Chương 39

Sầm Mộ đột nhiên nghe thấy giọng anh, đầu ngón tay khẽ trượt xuống, suýt chút nữa đã chạm vào nơi không nên chạm.

Cô kịp thời rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn vào mắt Phó Tự Bạch, khẽ cười trêu:

"Biết ngay là anh đang giả vờ ngủ mà."

Phó Tự Bạch: "Anh ngủ không sâu, em vừa vào phòng là anh đã nghe thấy rồi."

Sầm Mộ: "Vừa nãy em sờ trán anh thấy nóng lắm. Anh đã đo nhiệt độ chưa?"

Phó Tự Bạch: "Anh đo rồi."

Sầm Mộ: "Bao nhiêu?"

Phó Tự Bạch: "39.2 độ."

Sầm Mộ cau mày, "Sao tự dưng lại sốt cao thế?"

Cô đưa chén canh trên bàn đến trước mặt Phó Tự Bạch, "Lúc nãy ở dưới lầu, mẹ bảo em mang lên cho anh uống. Mẹ nói lúc tối anh ăn cơm cứ ho mãi, uống canh này vào hẳn là anh sẽ thấy dễ chịu hơn."

Nói rồi, Sầm Mộ như chợt nhớ ra điều gì, hỏi anh:

"Anh đã uống thuốc chưa?"

Phó Tự Bạch: "Uống rồi, nhưng chắc là chưa ngấm thuốc."

Sầm Mộ đưa mắt ra hiệu bảo anh mau uống canh.

Phó Tự Bạch có vẻ như không muốn hợp tác, anh khẽ rủ hàng mi, ho khan vài tiếng, hạ giọng nói:

"Lát nữa rồi hẵng..."

Sầm Mộ hơi nhích lại gần, "Đây là nhiệm vụ mà mẹ giao cho em, chẳng lẽ anh lại không muốn hợp tác với em sao?"

Phó Tự Bạch nửa nằm tựa vào thành giường. Lúc này, khi nhìn kỹ, cô mới nhận ra trạng thái anh quả thật có hơi khác so với ngày thường.

Môi anh hơi tái, cả người cũng trở nên ôn hoà hơn. Cơn bệnh khiến anh chẳng còn sức lực để tranh cãi, trông lại càng dễ bắt nạt hơn mọi khi.

Nghe Sầm Mộ nói thế, Phó Tự Bạch uể oải khẽ nhướng một bên mày.

Sầm Mộ thông cảm anh là bệnh nhân, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, "Em biết bây giờ anh đang khó chịu lắm. Không sao đâu, để em đút cho anh nhé."

Cô cầm lấy chiếc muỗng trong chén canh, cẩn thận thổi cho nguội bớt, sau đó đưa tới bên môi Phó Tự Bạch, ra vẻ như đang dỗ dành anh, "Nào, anh uống thử một xíu đi."

Phó Tự Bạch im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

"Em coi anh là con nít à?"

Sầm Mộ: "Người đang bệnh như anh có khác gì con nít đâu chứ."

Khoé môi Phó Tự Bạch khẽ cong cong.

Một lát sau.

Anh tựa vào đầu giường, hơi nâng cằm, khẽ nhấc mí mắt, lẳng lặng nhìn cô. Dù không lên tiếng, nhưng dáng vẻ uể oải mệt mỏi ấy lại nhắn gửi đến Sầm Mộ hai chữ vô cùng rõ ràng --

Đút anh.

Sầm Mộ tiến lại gần hơn một chút, đút muỗng canh đến bên môi anh, tiện thể tò mò hỏi:

"Vị thế nào hả anh?"

Phó Tự Bạch: "Tàm tạm."

Sầm Mộ: "Em thấy nguyên liệu bên trong đều khá đơn giản. Hiện giờ anh đang yếu trong người, không được ăn đồ quá bổ. Trong này có vài vị thuốc có thể lọc phổi, giải nhiệt, anh uống vào chắc sẽ dễ chịu hơn."

Thật ra lúc này Phó Tự Bạch chẳng có khẩu vị gì, nhưng anh vẫn uống từng muỗng canh mà Sầm Mộ đút cho.

Đôi môi vốn nhợt nhạt, khô ráp của người đàn ông sau khi được thấm nước canh dần trở nên căng mọng, khiến người ta chỉ muốn hôn một cái.

Sầm Mộ vô thức liếc nhìn chỗ đó thêm vài lần, lại cảm thấy làm thế là không nên, bèn nói lảng sang chuyện khác:

"Nghe nói Phó Hàng về nhà rồi hả anh?"

Phó Tự Bạch: "Ừ."

Sầm Mộ: "Dạo gần đây không thấy bóng dáng cậu ta đâu, em cứ nghĩ là do có em ở nhà, cậu ta thấy ngại nên mãi không dám về."

Phó Tự Bạch im lặng một lúc, cất giọng lạnh nhạt:

"Chiều nay, Phó Hàng đến công ty tìm anh."

Sầm Mộ vẫn tiếp tục đút canh cho anh, "Sau đó thì sao?"

Phó Tự Bạch: "Ban đầu anh vốn định nói về chuyện thành tích của công ty với nó. Nhưng rồi nó lại nói đến mấy chuyện linh tinh vớ vẩn, nên đã bị anh đuổi thẳng cổ ra ngoài. Có lẽ là sợ người nhà không vui, nên tối nay nó mới "lết" về đây ăn cơm."

Nghe đến đây, Sầm Mộ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô thu tay về, nghi ngờ hỏi lại:

"Cậu ta đã nói gì với anh?"

Phó Tự Bạch: "Phó Hàng cho anh xem một tấm ảnh, có lẽ là trong đoàn phim có người quen của nó."

Sầm Mộ nhíu mày: "Ảnh gì cơ?"

Phó Tự Bạch: "Ảnh nằm trong điện thoại của Phó Hàng."

Sầm Mộ: "... Chụp em sao?"

Phó Tự Bạch không trả lời câu hỏi này của cô, "Anh sẽ không tin mấy lời xàm ngôn của nó, anh cũng đã dạy dỗ nó rồi. Sau này nếu Phó Hàng còn dám làm thế, nhà họ Phó cũng sẽ không tha cho nó."

Sầm Mộ khi ấy tức đến mức đặt mạnh chén canh lên tủ đầu giường, cả giận nói:

"Cái tên này, qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chẳng khá hơn được chút nào."

Cô mím môi, lấy lại bình tĩnh, giải thích với anh:

"Nếu cậu ta định bịa chuyện, có lẽ là đã chụp được ảnh của em và Chúc Tinh Uyên. Trước đây em đã từng gặp Chúc Tinh Uyên vài lần, thế nên lúc gặp nhau trong đoàn phim cũng có nói với nhau vài câu, nhưng nội dung trò chuyện cũng chỉ liên quan đến chuyện công việc mà thôi."

Phó Tự Bạch nhẹ nhàng đáp lại:

"Anh biết."

Sầm Mộ bỗng nổi cáu.

"Anh biết cái gì?" Cô bực bội trừng mắt với anh.

Phó Tự Bạch khẽ cười, nắm chặt tay cô, "Nổi giận với anh hả?"

Sầm Mộ: "Bảo sao anh vừa về nhà đã phát sốt, chẳng lẽ bị Phó Hàng chọc tức?"

Phó Tự Bạch: "Dạo gần đây công việc bận rộn, hơn nữa thời tiết đang giao mùa, cơ thể khó chịu cũng là chuyện bình thường."

Sầm Mộ vốn định ra ngoài tìm Phó Hàng nói chuyện cho ra lẽ, nhưng rồi lại cố gắng nhịn xuống. Nghĩ đến bây giờ mọi người đều đã là người một nhà, cô cũng không thể giống như trước kia mà chẳng nể mặt ai.

Phó Tự Bạch: "Yên tâm, anh sẽ thay em dạy dỗ nó, không để em phải chịu ấm ức vô ích."

Sầm Mộ lại chẳng mấy tin tưởng.

Nói thẳng ra là, dẫu sao anh cũng là chú ruột của Phó Hàng, chắc chắc sẽ không nỡ xử phạt anh ta quá nặng.

Sầm Mộ: "Anh định dạy dỗ cậu ta thế nào?"

Phó Tự Bạch: "Năng lực của nó yếu kém, anh giao công ty cho nó quản lý mãi mà chẳng làm nên trò trống gì. Anh định sẽ thay người khác, cho nó xuống chức."

Sầm Mộ nghe thế cũng hơi lo, "Anh làm thế không sợ anh trai với chị dâu giận sao?"

Phó Tự Bạch: "Anh đã cho Phó Hàng cơ hội, là do nó không biết trân trọng. Hơn nữa, công ty không phải là nơi giữ thể diện cho nó. Nếu nó không đủ năng lực, hiển nhiên sẽ có người khác thay thế."

Sầm Mộ thấy Phó Tự Bạch không vì bức ảnh ấy mà nghi ngờ mình, trái lại còn đứng về phía mình, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đôi phần.

Cô lại cầm chén canh lên, "Dù sao đó cũng là chuyện của bọn anh, em không quan tâm."

Phó Tự Bạch nhìn gương mặt ửng hồng vì tức giận của cô, không kiềm được mà nhấc tay véo nhẹ má cô, "Đến đoàn phim chơi có vui không?"

Sầm Mộ: "Vốn dĩ khá là vui, nhưng lần sau nếu có đến đó nữa, em nhất định phải tìm cho ra, rốt cuộc là ai nhàm chán đến mức đi chụp lén em như thế."

Phó Tự Bạch: "Chuyện đó không quan trọng, dù sao những người này cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì đến em."

Sau đó, Sầm Mộ lại lầm bầm một tiếng.

Phó Tự Bạch không nghe rõ, tiến lại gần một chút, hỏi lại:

"Em nói gì?"

Sầm Mộ dùng muỗng khuấy canh trong chén cho nguội bớt, "Em đâu sợ bọn họ. Em chỉ sợ... anh ghen thôi."

Phó Tự Bạch: "Anh không phải là người hay ghen, em đừng lo."

Sầm Mộ: "..."

Anh nói thì dễ nghe đấy, nhưng Sầm Mộ lại không tin lời anh nói.

Nhớ cái lần tình cờ gặp nhau trong quán bar kia, trông anh rõ ràng là ghen ra mặt.

Nhưng với tính cách của Phó Tự Bạch, anh sẽ không thẳng thắn thừa nhận mình đang ghen.

Hai người đã ở bên nhau được một thời gian, Sầm Mộ cũng hiểu anh phần nào.

Với những chuyện thế này, Phó Tự Bạch rõ ràng là kiểu người nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Nếu cô tin lời anh nói, nghĩa là đã mắc bẫy của anh.

Sầm Mộ định nói thêm vài câu, nhưng Phó Tự Bạch đã lảng sang chuyện khác, ánh mắt nhìn chén canh trong tay cô, "Còn uống nữa không?"

Sầm Mộ: "Còn một ít, anh uống cho hết đi."

Cô vốn định đẩy nhanh tiến độ, để Phó Tự Bạch uống canh xong rồi nghỉ ngơi sớm.

Nhưng cô lại buột miệng nói thêm một câu, "Ngửi thôi cũng thấy ngon rồi, lại còn được bà xã tự tay đút tận miệng, vậy mà sao trông anh như đang uống nước ốc nhạt nhẽo thế?"

Phó Tự Bạch: "Có ngon hay không, em phải tự mình nếm mới biết được."

Sầm Mộ: "..."

Cô đâu phải bệnh nhân, uống mấy canh bổ này làm gì.

Sầm Mộ lại múc thêm muỗng, đưa tới bên môi Phó Tự Bạch, "Được rồi, chỉ một muỗng cuối cùng, anh nhanh..."

Phó Tự Bạch nhanh chóng uống hết muỗng canh cô vừa đút.

Nhưng một giây ngay sau đó.

Bàn tay dày rộng của người đàn ông bất ngờ đặt sau gáy Sầm Mộ, kéo cô sát lại gần mình hơn.

Môi hai người dán chặt vào nhau, nước canh cay nồng lẫn chút vị đắng cứ thế được truyền sang miệng Sầm Mộ.

Lúc này Sầm Mộ mới phát hiện, hoá ra chén canh này chẳng ngon tẹo nào.

Vừa cay nồng vừa đắng ngắt, chẳng hiểu sao lúc nãy Phó Tự Bạch lại có thể thản nhiên uống nó mà mặt không chút đổi sắc.

Quả nhiên, vẫn phải tự mình nếm thử mới biết có ngon hay không.

Nhưng anh đột nhiên ghé lại gần khiến Sầm Mộ hoàn toàn bất ngờ.

Ban đầu cô còn cố gắng giãy giụa, nhưng ngay cả khi đang bệnh, Phó Tự Bạch vẫn mạnh hơn cô.

Một cánh tay khác của Phó Tự Bạch vòng qua ôm lấy eo Sầm Mộ, sau khi đút hết canh sang cho cô, anh bắt đầu dùng đầu lưỡi nóng rực của mình cuốn lấy đầu lưỡi cô, khiến nụ hôn càng sâu thêm.

Sầm Mộ bị sặc ngụm canh, không nhịn được ho khan vài tiếng.

Người đàn ông vốn luôn dịu dàng ấm áp, nhưng hôm nay lại chẳng còn biết "thương hoa tiếc ngọc". Đợi cô ho xong, anh lại tiếp tục hôn lên môi cô, lồng ngực nóng hầm hập cũng dán sát vào cô.

Đầu Sầm Mộ lúc này đã bắt đầu thấy choáng váng.

Ban đầu, cô chỉ cảm thấy chén canh này thật sự rất khó uống, bảo sao Phó Tự Bạch không chịu uống.

Vừa đắng ngắt, lại còn cay nồng.

Nhưng càng về sau, ý thức của cô bắt đầu dần trôi đi xa.

Khoang miệng Phó Tự Bạch nóng rực, hơi nóng thiêu đốt khiến đầu lưỡi của cô cũng không kiềm được mà rụt lại.

Nhưng cô càng lùi, người đàn ông trước mặt lại càng cố tình quấn quýt lấy cô.

Cô trộm nghĩ, người Phó Tự Bạch nóng quá, ngay cả đầu lưỡi cũng nóng kinh người.

Cảm giác như... nụ hôn này còn kích thích hơn nhiều so với bình thường.

Khoé mắt cô phơn phớt đỏ, cảm nhận nụ hôn mãnh liệt này đang mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Một lúc lâu sau.

Phó Tự Bạch rời khỏi môi cô, yết hầu khẽ dịch chuyển lên xuống, anh hỏi cô:

"Em thấy thế nào?"

Anh vốn muốn hỏi Sầm Mộ canh này có ngon không, nhưng Sầm Mộ lại nghe một đằng, đáp một nẻo, mặt mày đỏ bừng đáp lại anh:

"Nóng quá..."

"... Cái gì nóng?" Giọng Phó Tự Bạch gần như khản đặc.

Sầm Mộ bị nụ hôn vừa rồi làm cho choáng váng, buột miệng nói linh tinh.

"Đầu lưỡi anh nóng quá."

Nghe cô nói như thế, hơi thở Phó Tự Bạch càng thêm nặng nhọc.

Anh vốn đã phải kiềm chế bản thân, nhưng lời nói của Sầm Mộ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Một người đàn ông trong tình trạng sốt cao, gần như chẳng còn giữ được chút kiềm chế nào.

Hơn nữa, điều anh không ngờ tới chính là, thế này lại khiến Sầm Mộ cảm thấy hài lòng.

Anh khẽ rướn khoé môi, hỏi cô:

"Em thích như thế này sao?"

Sầm Mộ thành thật gật đầu:

"Hình như... cũng không tệ cho lắm."

Phó Tự Bạch: "Em còn muốn nữa không?"

Lần này, Sầm Mộ lại từ chối.

"Không."

Phó Tự Bạch đưa tay luồn vào eo cô, "Hửm?"

Sầm Mộ: "Anh đang là bệnh nhân, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Vừa rồi anh còn nói muốn ngủ mà, bây giờ có thể ngủ một giấc thật ngon rồi."

Phó Tự Bạch thì thầm bên tai cô:

"Anh không cần nghỉ ngơi."

Sầm Mộ: "..."

Đôi môi nóng rực của Phó Tự Bạch lại tiếp tục hôn nhẹ lên vành tai cô.

Sầm Mộ cảm thấy nhồn nhột, không nhịn được muốn né tránh. Phó Tự Bạch lại nắm lấy cổ tay cô, cất giọng khàn khàn:

"Vẫn còn có chỗ nóng hơn nữa, em có muốn cảm nhận thử không?"

Vừa dứt lời, cũng không đợi cô đồng ý, Phó Tự Bạch liền dẫn dắt để cô tự mình cảm nhận.

Rõ ràng là người đang bệnh cần phải nghỉ ngơi, vậy mà trông anh lúc này còn khoẻ hơn lúc bình thường.

Trời đã sang thu, nhưng Sầm Mộ lại cảm thấy toàn thân mình giống như lò lửa, từ trong ra ngoài đều nóng hừng hực.

Hơi nóng toả ra theo từng lỗ chân lông, mồ hôi trên tấm lưng trắng mịn trượt dọc theo sống lưng, rồi rơi xuống ga giường.

Người đàn ông không nhiều lời, hơi thở đầy nặng nhọc, động tác lại dữ dội hơn hẳn mọi khi.

Sầm Mộ gần như lạc giọng, nhưng vẫn cạy mạnh lên tiếng:

"Nếu ngày mai... anh không khỏi bệnh, đừng có trách em đấy."

Phó Tự Bạch không ừ hử gì, dùng cách thức của mình để đáp lại Sầm Mộ.

Càng về sau, Sầm Mộ bắt đầu cáu lên, cắn một cái thật mạnh lên cánh tay anh.

Phó Tự Bạch lại chẳng thấy đau, chỉ ghé vào bên má cô khẽ nói:

"Không hết bệnh cũng chẳng sao, anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi, rồi ngày mai lại tiếp tục như hôm nay."

"Tiếp tục khiến em vui."

Sầm Mộ sững sờ trước lời nói của anh, cắn răng nói:

"Phó Tự Bạch, anh... Ưm."

Phó Tự Bạch bật cười khẽ, cất giọng trầm thấp:

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Sầm Mộ: "..."

...

Bên trong phòng ngủ, bầu không khí vô cùng nóng bỏng. Nhưng ở một căn phòng khác, mây mù như đang bao trùm cả căn phòng.

Sau khi nghe hết chuyện ngu xuẩn mà Phó Hàng đã bốc đồng làm ra vào chiều nay, Thường Uyển không kìm được, vung tay đánh một cái lên người cậu ta, "Đang yên đang lành, tự dưng mày lại đi nói chuyện này với chú út làm gì?"

Bà tức đến nổ phổi, dí mạnh ngón tay vào trán cậu ta, "Bảo sao chú út mày về nhà lại chẳng thèm hé răng nửa lời, hoá ra là tại mày cả."

Phó Hàng cố nhẫn nhịn, vẻ mặt khó chịu:

"Con cứ nghĩ tốt xấu gì mình cũng là cháu của chú ấy, nói cho chú ấy biết mấy chuyện đó thì chú ấy sẽ hiểu là con đang đứng về phía chú ấy, đâu đến mức vì một người phụ nữ mà quay qua mắng con. Không ngờ chú út lấy vợ rồi lại thay đổi như thế, chẳng biết Sầm Mộ cho chú ấy uống bùa mê thuốc lú gì nữa."

Thường Uyển: "Con tưởng chú út con không nhìn ra mấy chiêu trò vặt vãnh đó của con sao? Chẳng qua là bình thường chú ấy không thèm so đo với con mà thôi. Một người tinh tường như chú ấy, chẳng lẽ chỉ vì dăm ba câu nói vớ vẩn của con mà nghĩ rằng con đứng về phe chú ấy sao?"

Phó Hàng: "..."

Thường Uyển:

"Hơn nữa, chú út con đã kết hôn, Sầm Mộ chính là vợ của chú ấy, là người cùng chia sẻ lợi ích với chú ấy. Dù tình cảm hai người có tệ thế nào, thì con và mẹ đều chỉ là người ngoài. Dù thế nào đi nữa thì chú út con chắc chắn sẽ bảo vệ vợ của mình, nếu không thì mặt mũi vứt đi đâu?"

Phó Hàng ghìm giọng đáp lại:

"Con biết rồi, lần sau con sẽ không làm thế nữa."

Thường Uyển lại răn dạy:

"Dù con có không thích Sầm Mộ đi chăng nữa, sau này cũng không thể trắng trợn vạch mặt con bé như thế, con có thể âm thầm đi..."

Nói đến đây, Thường Uyển lại nhớ đến Sầm Mộ cũng chẳng bạc đãi gì mình, cảm thấy những lời mình vừa nói có phần quá đáng, vội vàng rút lại: "Thôi được rồi, sau này con đừng chọc con bé nữa, nó không phải là người mà con có thể đụng vào đâu."

Phó Hàng cười khẩy một tiếng.

"Cô ta chẳng qua là ỷ được nhà mẹ ruột cưng chiều mà thôi."

Thường Uyển: "Nào có mỗi nhà mẹ ruột cưng chiều, con không thấy bà nội con ngày thường đều luôn quan tâm tới con bé, sợ con bé chịu ấm ức trong nhà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao."

Phó Hàng nghe thấy thế lại càng tức hơn, "Ngay từ đầu con đã nói là không nên để cô ta bước vào nhà họ Phó rồi mà."

Thường Uyển lườm cậu ta, "Chuyện người lớn, đâu đến lượt một đứa con nít như con lên tiếng. Con tưởng chú út con bị ngốc à? Sầm Mộ có gia thế tốt thế nào, bên phía ba là gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, bên mẹ cũng có thế lực không nhỏ. Liên hôn với con bé, đối với chú út con chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh."

Nói đến đây, Thường Uyển không cầm lòng được cảm khái, "Thế nên trong chuyện chọn vợ gả chồng này, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Con vốn đã không thể cạnh tranh lại chú út, nếu sau này có lấy vợ, chắc chắn phải tìm một cô vợ có gia thế thật tốt."

Nghe bà nói thế, Phó Hàng có hơi mất kiên nhẫn, "Con không vội, chuyện tương lai để sau này hẵng nói."

Thường Uyển: "Sao không vội cho được? Mày bây giờ cũng chẳng còn nhỏ nữa, đến tuổi lập gia đình rồi. Hôm trước ba với mẹ đã thương lượng với nhau, sẽ cho con đi xem mắt. Chúng ta đều đã có người ưng ý cả rồi."

Phó Hàng mất kiên nhẫn: "Con có bạn gái rồi."

Thường Uyển: "Mẹ mặc kệ mày đang qua lại với ả hồ ly nào ở bên ngoài. Nếu thật sự phải đi xem mắt, thì con tranh thủ chia tay ngay đi. Đừng để người ta dị nghị, gièm pha người nhà họ Phó chúng ta."

Phó Hàng: "..."

Cậu ta hít sâu một hơi, hỏi lại:

"Thế đối tượng xem mắt mà ba mẹ muốn để con đi gặp là ai?"

Thường Uyển: "Con gái nhà họ Tần, Tần Nguyệt Linh."

Vừa nghe thấy cái tên này, Phó Hàng đứng bật dậy, hoảng hốt hỏi lại:

"Mẹ nói là Tần Nguyệt Linh sao?"

Thường Uyển lườm cậu ta: "Ở Giang Thành này còn nhà họ Tần nào nữa sao?"

Phó Hàng khẽ nhắm mắt lại.

"Con không đồng ý."

Thường Uyển: "Chuyện này không đến lượt con nói đâu. Nếu là tiểu thư nhà khác, chưa chắc họ đã để mắt tới con. Dù sao bây giờ con cũng chẳng có thành tích gì, chỉ dựa vào mỗi cái mác nhà họ Phó để dát vàng lên mặt mà thôi. Tần Nguyệt Linh cũng xinh xắn dễ nhìn, tuy không phải là tuyệt sắc gaii nhân như thím út con, nhưng cũng chẳng phải xấu xí. Đến con bé ấy mà con còn chê, con muốn gì đây hả?"

Phó Hàng đau đầu đáp:

"Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến ngoại hình cả..."

Bởi vì Tần Nguyệt Linh vốn chẳng phải gu của cậu ta.

Tuy Phó Hàng không biết chuyện Tần Nguyệt Linh từng thầm mến Phó Tự Bạch, nhưng cậu ta cũng nắm được phần nào tính cách và lối sống của cô ta.

Tần Nguyệt Linh nóng tính, lại kiêu căng vô lý. Ngày thường ăn chơi vô độ, suốt ngày chỉ biết tìm chỗ vui chơi. Nếu so với anh trai Tần Ngọc Minh, thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Có mấy lần Phó Hàng còn từng nghe nói Tần Nguyệt Linh đến bar bỏ tiền gọi người mẫu nam ra phục vụ. Nghe đến đó, Phó Hàng đã biết cô nàng này rất biết ăn chơi hưởng thụ.

Mẫu người Phó Hàng thích, lại là kiểu con gái dịu dàng thuỳ mị, biết chiều chuộng cậu ta.

Còn kiểu người như Tần Nguyệt Linh, vốn chưa từng nằm trong danh sách bạn đời lý tưởng của Phó Hàng.

Thấy Thường Uyển đã quyết tâm, Phó Hàng không dám cãi cọ lớn tiếng nữa, chỉ nhỏ giọng nói:

"Dù con có đồng ý, chưa chắc Tần Nguyệt Linh sẽ đồng ý. Con và cô ta đã quen biết bao nhiêu năm nay, con biết cô ta vốn không thích mẫu người như con."

Thường Uyển: "Chuyện đó thì chưa chắc. Ngày mai mẹ sẽ đi hỏi thử bên nhà họ Tần, xem họ có đồng ý để Tần Nguyệt Linh ra ngoài ăn cơm cùng con không."

Nói rồi, Thường Uyển còn cố ý cảnh cáo cậu ta thêm một câu, "Mau giải quyết đống rắc rối của con đi, cũng bớt chọc nhà chú út của con lại. Nếu con còn gây chuyện thì đừng có vác cái mặt về nhà này nữa."

Phó Hàng: "..."

...

Hôm sau.

Phó Tự Bạch xuống lầu, sang phòng ăn dùng bữa sáng.

Mẹ Phó quan tâm hỏi han, "Hết sốt chưa con?"

"Khoẻ rồi ạ." Phó Tự Bạch ngồi xuống cạnh bàn, cầm đũa lên, rồi lại hướng mắt về phía cầu thang bên kia.

Sáng nay Sầm Mộ cứ khăng khăng đòi xuống lầu ăn sáng cùng mọi người.

Phó Tự Bạch bảo cô ngủ thêm một lát, nhưng cô không chịu.

Thấy cô bước xuống lầu, Phó Tự Bạch khẽ bật cười một tiếng.

Mẹ Phó thấy Phó Tự Bạch đã hết sốt thật, bèn nói:

"Đúng là sức khoẻ thanh niên, mới qua một đêm đã hạ sốt rồi. Tối qua mẹ có nấu canh bổ cho con, con có uống không?"

"Dạ có." Phó Tự Bạch gật đầu, "Con khỏi bệnh nhanh như thế cũng là nhờ Sầm Mộ ở bên cạnh chăm sóc."

Đúng lúc Sầm Mộ vừa đi tới, nghe anh nói thế, cô khẽ bĩu môi, cố tình không thèm để ý đến Phó Tự Bạch.

Cô nào có cơ hội chăm sóc anh.

Anh biết lựa lời khen cô thật đấy.

Sáng sớm vừa mới ngủ dậy, tên này phát hiện mình đã hạ sốt liền nói ngay, tối qua may là nhờ có cô. Nếu không phải cùng cô "vận động", anh sẽ không khỏi bệnh nhanh như thế.

Thậm chí Sầm Mộ còn thấy lời nói của anh khá là "tà đạo", không hiểu trong chuyện này có căn cứ khoa học nào không.

Ngã bệnh mà... ham muốn vẫn mạnh mẽ đến vậy.

Thế mà lại... hạ sốt thật.

Sầm Mộ không muốn thừa nhận đó là "công lao" của mình, dứt khoát giả vờ như không nghe thấy.

Phó Tự Bạch gắp cho Sầm Mộ một miếng cá chiên giòn, nhẹ nhàng nói:

"Tối qua em mệt rồi. Bữa sáng ăn nhiều một chút, lát nữa về phòng ngủ bù một giấc nhé."

Sầm Mộ nghiêng đầu lườm anh một cái, lại sợ bị mẹ chồng nhận ra điều bất thường, đành phải khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại.

Không lâu sau, chị dâu bước xuống lầu.

Phó Hàng đã rời đi từ sớm, không ăn sáng cùng bọn họ.

Đã biết gúc mắc giữa bọn họ, nên sau khi dùng xong bữa sáng, Thường Uyển đã lén tìm Sầm Mộ để xin lỗi, mong cô đừng chấp nhặt với em cháu trong nhà, dù sao Phó Hàng cũng còn nhỏ.

Sầm Mộ nghe thấy lời ấy, khoé môi cô khẽ giần giật.

Nếu so tuổi tác, Phó Hàng còn lớn tuổi hơn cả cô.

Nhưng chị dâu đã nói đến mức đó, Sầm Mộ chỉ đành gật đầu, đáp lời:

"Em không chấp nhặt với cậu ta. Chị nhớ nhắn nhủ với cậu ta lần sau đừng tái phạm, nếu không Phó Tự Bạch cũng sẽ không tha cho cậu ta đâu."

Sắc mặt Thường Uyển bỗng nghiêm lại, vốn định nói thêm vài lời, nhưng chuông điện thoại vang lên. Có lẽ là một cuộc gọi quan trọng, bà vội bước lên lầu nghe điện thoại.

Chưa đến tối, Sầm Mộ đã biết được tin Phó Hàng sắp đi xem mắt với Tần Nguyệt Linh.

Cô nhịn cười một lúc lâu, trước hết là tám chuyện với Giang Huỷ một trận, đợi đến khi Phó Tự Bạch về nhà, cô lại chạy đi kể lại chuyện này cho anh nghe.

Phó Tự Bạch cởi cà vạt, ánh mắt nhìn cô như có điều suy nghĩ, "Chị dâu nói với em à?"

Sầm Mộ: "Đúng vậy, chị ấy nói là Phó Hàng đã đến tuổi lập gia đình. Chị ấy thấy cậu ta quá ham chơi, không chịu làm việc đàng hoàng, đã đến lúc tìm người quản thúc cậu ta."

Phó Tự Bạch chẳng buồn quan tâm đến chuyện của Phó Hàng.

"Cậu ta kết hôn với ai cũng được, anh không quan tâm."

Sầm Mộ trầm ngâm: "Chắc chắn là cậu ta không biết chuyện Tần Nguyệt Linh từng thầm mến anh đâu."

Phó Tự Bạch: "Chuyện này cũng không cần phải nói."

Sầm Mộ: "Em biết chứ. Nhưng Tần Nguyệt Linh đồng ý gặp mặt Phó Hàng ư?"

Phó Tự Bạch: "Đó là chuyện của cô ta."

Sầm Mộ: "Em thấy chị dâu nói chuyện với nhà bên đó vui vẻ lắm, có lẽ nhà họ Tần cũng đồng ý với mối hôn sự này."

"Đúng là hồ đồ." Phó Tự Bạch khẽ lắc đầu, "Chị ấy cứ nhất định tìm nhà họ Tần làm thông gia sao?"

Dù sao, trước đó Sầm Mộ và nhà họ Tần đã từng có chút gúc mắt với nhà họ Tần.

Nhưng Sầm Mộ vẫn có thể hiểu cho Thường Uyển.

Dù sao thì lợi ích vẫn là trên hết, chị dâu và nhà họ Tần vốn chẳng có mâu thuẫn gì, đương nhiên họ sẽ ưu tiên cho lợi ích của mình nhất.

Hơn nữa hiện giờ Phó Tự Bạch đã kết hôn, sau này gia đình của chị dâu cũng sẽ dọn ra ngoài, quan hệ cũng dần lợt lạt. Thế nên chị ấy mới cần tìm một thông gia đáng tin cậy làm chỗ dựa cho mình.

Sầm Mộ: "Chuyện có thành hay không thì vẫn chưa chắc. Nhưng nếu thật sự thành đôi, với cái tính của Tần Nguyệt Linh, đoán chừng gia đình chị dâu cũng sẽ gà bay chó sủa."

Phó Tự Bạch khựng lại vài giây, sau đó bỗng lên tiếng.

"Ngày mốt có một bữa tiệc của một gia tộc thế giao, cần đưa bà xã theo cùng, anh vẫn chưa nói với em."

Sầm Mộ xem lịch, "Hôm đó chắc em rảnh."

Phó Tự Bạch: "Hôm đó nhà họ Tần cũng sẽ đến dự, với tính của chị dâu, chắc chắn chị ấy sẽ bảo Phó Hàng đến tham dự bữa tiệc."

Sầm Mộ: "Ý anh là... Hôm ấy cậu ta và Tần Nguyệt Linh sẽ gặp mặt?"

"Không." Phó Tự Bạch đi tới trước mặt Sầm Mộ, ánh mắt dừng lại trên những vết hôn mà đêm qua anh đã lưu lại trên người cô.

Càng là ở những nơi bị áo ngủ che khuất, càng dày đặc dấu hôn của người đàn ông.

Phía sau lưng, xương quai xanh, bên eo, thậm chí còn có...

Ánh mắt anh rời khỏi nơi mềm mại nào đó, rồi bình thản cất giọng:

"Ý anh là, ngày đó Tần Ngọc Minh cũng sẽ có mặt, em có để ý không?"

***
Tác giả:

Người nào đó còn để ý hơn cả vợ. *hóng kịch.jpg*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip