Chương 120
Đường Lan không dám hỏi nhiều, lập tức nhận lệnh truyền tin. Thiên Sát Ma Thần chính là đại hoạ. Hơn nữa ngoài Điện Hạ của hắn, không một ai có thể kiểm soát dòng máu đó. Kẻ khác đã hồi sinh, vậy thì buộc phải tiêu diệt.
Bạch Dương nhìn lại hiện trường, mắt không khỏi nóng lên. Cậu ôm Mộc Miên đến bên cạnh Bạch Nguyệt, nhìn hai người đó một chút thở dài. Xem ra đã là mệnh, thực sự không thể tránh được.
Cậu nắm lấy bàn tay hai người nằm đó, miệng khẽ gọi:
- Lục Quang, cậu có ở đó không?
Lục Quang thực sự xuất hiện, vui vẻ ngồi vào trong lòng Bạch Dương ôm lấy.
Bạch Dương kê đầu lên đầu đứa nhỏ, nói:
- Bé con, cậu thích ta lắm phải không?
Lục Quang mạnh gật đầu, cười thật tươi đáp:
- Thích lắm.
Bạch Dương ừm một tiếng, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng:
- Vậy sau này chúng ta sống cùng nhau được không? Nhưng ta chỉ muốn sống chung với một mình cậu thôi. Chúng ta trốn đi thật xa, trốn tất cả bọn họ có được không?
Lục Quang mừng lắm, nhưng nó lại hơi trùng xuống:
- Dương Dương, ca của ta cũng rất thích cậu. Chúng ta trốn đi, nhưng có thể để một mình anh ấy đến thăm được không?
Bạch Dương bật cười, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Được chứ bé con. Cả đời này, ta cũng sẽ chỉ ở chung với cậu. Chỉ cần cậu muốn, ta đều sẽ đồng ý.
Lục Quang bấy giờ mới cau mày. Nó buông Bạch Dương ra, nhìn lên sắc mặt đã trắng nhợt của cậu mà rùng mình. Đôi mắt kia đã không còn chút linh động nào, cơ thể cậu cũng cực kỳ yếu ớt.
Nó lại nhìn xuống hai người nằm đó. Vết thương của họ rất nặng, nhưng lại đang phục hồi ở tốc độ mắt thường nhìn thấy được.
Nó cuối cùng đã hiểu ra vấn đề rồi, nhưng nó lại chẳng dám cản Dương Dương lại. Phải đến khi Bạch Dương buông tay, nó mới dám lần nữa ôm lấy người, toàn thân run lên rưng rức khóc.
Bạch Dương chỉ nhẹ vò đầu nó, nói:
- Đó là mệnh của ta, xem ra đã chẳng thể thay đổi được. Lục Quang, hay ta vẫn nên gọi cậu là Thời Quang đây? Đừng khóc. Ta vẫn ổn. Chỉ là cho đi một phần tuổi thọ mà thôi.
- Giúp ta truyền tin cho Yêu Nguyệt, đưa họ trở về Nguyên Hà thành. Lần này ta hứa, cho đến khi ta chết, ta sẽ không bỏ rơi cậu nữa. Chúng ta đi thôi.
Lục Quang không dám cãi lời, chỉ mang theo Bạch Dương rời đi. Nó biết Bạch Dương đang nói dối. Cái gì mà chia sẻ một phần chứ? Nó có thể nhận ra cậu ấy đã cho đi hết rồi. Thời gian của cậu ấy chỉ còn 1 năm mà thôi.
Bạch Dương không hề dùng tới Đồng Hồ Hỗn Nguyên. Cậu ấy vẫn giống như khi đó, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nó và Yêu Nguyệt. Nó biết rất rõ, cậu ấy là vì chúng nó mới chọn phương thức tiêu cực kia. Chỉ là nó cảm thấy rất đau, nó cũng rất khó chịu.
Nó đã chờ đợi rất nhiều năm, chờ đến khi cậu ấy lần nữa gọi tên của nó. Chỉ là giờ cậu ấy gọi rồi, nó lại chẳng thấy vui.
Yêu Nguyệt nhận được tin chỉ khẽ thở dài. Hắn để lại một phân thân giúp Đường Lan tìm người. Chính mình sau khi đưa Bạch Nguyệt và Mộc Miên về Nguyên Hà thành cũng tìm đến chỗ Bạch Dương và Lục Quang cư trú.
Bạch Dương từ khi đến đây vẫn luôn hôn mê, nét mặt cũng đều là chịu đựng. Lục Quang ngồi bên cạnh vẫn bám lấy tay người, chưa rời một chút nào.
Yêu Nguyệt hơi rũ mắt, áp tay xuống trán Bạch Dương kiểm tra thử. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đành nói:
- Bé con, buông tay đi. Cậu ấy đang rất đau. Em đưa cậu ấy đến chiều thời không này, đem thời gian chậm lại là vì em muốn cùng cậu ấy lâu hơn. Nhưng cậu ấy lại phải chịu dày vò gấp cả trăm lần. Em thực sự nỡ nhìn cậu ấy như vậy sao?
Lục Quang lắc đầu, mặt đã ướt đẫm. Vai nó không ngừng run lên, giọng cũng không còn nghe rõ nữa:
- Rõ ràng em còn cảm nhận được khí tức của nàng, nhưng nàng lại không nguyện ý giúp cậu ấy. Em cũng cảm nhận được cả Hồng Vũ, nhưng anh ấy cũng chỉ khoanh tay. Ca, em không muốn mất cậu ấy nữa đâu. Em bây giờ phải làm thế nào?
Yêu Nguyệt chỉ ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, từng chút vuốt ve lên mái tóc đã rối bù. Hắn biết em của hắn thích Dương Dương đến độ nào. Hắn cũng rất thích đứa bé đó. Chỉ là với tình trạng hiện tại, tàn thức của Sinh Mệnh Nữ Thần và Hồng Vũ đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, đứa nhỏ đã không còn hy vọng gì nữa.
Lục Quang khóc rất lâu. Nó thậm chí đã muốn làm liều. Yêu Nguyệt có thể nhận ra, chỉ có thể nắm chặt tay nó áp chế. Dương Dương là vì sợ nó có chuyện mới không sử dụng con bài tẩy Đồng Hồ Hỗn Nguyên, nó lại làm liều có khác nào phụ tâm ý của cậu ấy?
Yêu Nguyệt hết mực khuyên bảo, Lục Quang mới chịu ngoan ngoãn nằm bên cạnh người ngủ thiếp đi. Hắn khẽ thở dài, cau mày rời khỏi. Hắn vẫn còn có chuyện phải làm. Chuyện Dương Dương chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ.
Không gian yên lặng đến đáng sợ. Bên cạnh giường bệnh của Bạch Dương, hai cái bóng một lục một đỏ dần xuất hiện. Cô gái màu lục giống Bạch Dương đến tám chín phần, gương mặt dịu dàng như nước. Người áo đỏ xinh đẹp vô cùng, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra chính là Hồng Vũ.
Hồng Vũ chạm tay lên mặt Bạch Dương, giọng rõ ràng là đau lòng:
- Nó dù sao cũng là con trai của cô, cô thật sự không muốn cứu nó sao? Mộc Thanh Vân, năm đó cô vì Thiên Thần mà bỏ rơi nó một lần. Chẳng lẽ lần này cô lại muốn bỏ rơi nó?
Cô gái được gọi là Mộc Thanh Vân hơi cau mày, ánh mắt nhìn Bạch Dương vẫn chỉ đều là thương cảm. Cô dường như không muốn phải trả lời, chỉ hỏi lại:
- Vậy còn cậu thì sao? Vì sao cậu lại quan tâm nó đến thế? Thời đại của cậu, nếu ta nhớ không lầm thì cậu và Sinh Mệnh Nữ Thần đương thời còn là tình địch.
Hồng Vũ nhổ phì phì. Cái gì mà tình địch? Hắn chỉ coi Tiểu Hắc là tri kỷ mà thôi, hắn vốn không có loại tình cảm kia với cậu ấy. Lục Lan rõ ràng là hiểu lầm, nhưng đến cuối đời vẫn chẳng chịu nhìn mặt hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Có điều, Vận Mệnh truyền qua hắn là đời thứ 12 vẫn luôn có một câu tổ huấn. Chính là: "Cho dù trời đất diệt vong, thời không tận diệt. Chỉ cần mầm mống vận mệnh còn tồn tại, sinh mệnh sẽ vĩnh viễn trường tồn."
Hồi đó Hồng Vũ thực sự không hiểu. Rất lâu về sau, hắn đã dựa vào một kỳ ngộ mà tìm được một trong số những bút ký của Lục Quang. Trong đó viết:
"Thần Giới thời kỳ sơ khai, sau khi Không Gian và Thời Gian thần tại vị, có một cặp tình nhân đã cùng nhau tấn thăng thành thần. Cô gái nhận được danh hiệu Sinh Mệnh Nữ Thần, tên Mộc Thanh Vân. Chàng trai nhận được danh hiệu Vận Mệnh Pháp Thần, tên Đoàn Nguyệt Ảnh. Hai người bọn họ hạnh phúc suốt mấy ngàn năm.
Cho đến một ngày có một kẻ phi thăng với danh Phụng Thần xuất hiện. Kẻ đó mang theo đứa con trai nhỏ của mình, vừa xuất hiện đã khiến đám Thần quan vô cùng ngột ngạt.
Đoàn Nguyệt Ảnh từ đó không hiểu vì sao lại đổi tính nết, dần xa lánh thê tử của mình, cuốn vào tranh đấu không có hồi kết. Ngày Phụng Thần chết, đứa con trai nhỏ kia một đêm hoá Thiên Thần, dục vọng của hắn càng không thể ngăn lại được nữa. Hắn dụ dỗ Yêu Nguyệt và Lục Quang, tính kế suốt ngần ấy năm. Khi Thiên Thần vong mạng, hắn cũng chính là kẻ đã kích động phân xác xẻ thịt ngài chiếm lợi.
Thế nhưng ngày mà hắn bị đánh bại, ý thức của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ tiếc, mọi thứ đã quá muộn. Hắn đến gặp Mộc Thanh Vân, không nói gì cả, chỉ nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Hắn gần như đã quên gương mặt này, cũng quên đi bọn họ từng là một cặp tình lữ. Hắn biết Lục Quang thích nàng, nhưng nàng chỉ tâm tâm niệm niệm hắn. Vậy mà suốt ngần ấy năm, hắn lại có thể quên đi cảm giác kia.
Sau đó một thời gian, Vận Mệnh tiêu vong, Đoàn Nguyệt Ảnh bị Bạch Hy đánh chết. Gần như không ai biết được tung tích của Mộc Thanh Vân nữa. Chỉ có Lục Quang và Yêu Nguyệt là cực kỳ rõ ràng.
Mộc Thanh Vân đã có thai. Mầm mống sinh mệnh đó là cô ấy cố ý trộm từ Đoàn Nguyệt Ảnh. Chỉ là cô ấy không dám sinh đứa nhỏ ra, cứ nuôi dưỡng mầm mống đó cho đến khi linh hồn nó hoàn chỉnh. Cuối cùng, cô gửi lại linh hồn kia vào thời không, chờ cho đến khi có thể tìm được một gia định thực sự có duyên phận.
Linh hồn đó trôi nổi rất lâu, trôi đến tận thời đại của Hồng Vũ. Là chính Hồng Vũ lợi dụng quyền trượng Vận Mệnh, đưa nó vượt thời không đến gia đình của pháp sư kia. Đồng thời, hắn cũng nhận ra khí tức của Sinh Mệnh từ tia linh hồn kia. Bởi vậy, hắn mới để tàn thức này bảo vệ cho đứa nhỏ."
Lục Quang đúng là đã viết như thế. Có điều, Hồng Vũ sẽ không tin chuyện trùng hợp đến thế. Hắn đã nghĩ rất lâu rồi. Sau cùng, hắn chỉ nói:
- Đoàn Nguyệt Ảnh yêu cô hơn bất cứ ai. Tổ huấn của chúng ta cũng đều là vì Sinh Mệnh truyền thừa của các người mà tồn tại. Có điều, sau tất cả, cô vẫn nên biết ơn Lục Quang. Tuy nói ta chính là người có năng lực khống chế Vô Hạn Thời Không lớn nhất lúc đó, kẻ có thể sắp xếp thời gian trùng hợp đến như thế chỉ có mình Lục Quang. Cậu ấy có lẽ cũng nhận ra Bạch Dương là con trai của cô, vậy nên mới hết mực bám theo như thế.
Mộc Thanh Vân rũ mắt, chẳng nói thêm điều gì. Có lẽ là vì trùng hợp. Khi cặp pháp sư tài năng đó biết mình chẳng thể qua khỏi đã tạo ra một anh trai cho Bạch Dương. Anh trai đó mang cái tên giống như Hồng Vũ, cũng là tên của một Vận Mệnh chi Thần. Đoàn Nguyệt Ảnh đã chẳng thể ở bên chăm sóc Dương Dương, vậy thì để một Đoàn Bạch Nguyệt thay thế cũng không phải là quá tệ.
Tiếc là giờ đây, Bạch Dương nằm đó chịu đủ dày vò, nguyên nhân lớn nhất lại chính là từ Đoàn Bạch Nguyệt đó.
Hồng Vũ có thể nhìn ra suy nghĩ của Mộc Thanh Vân, chỉ nói:
- Thực ra cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Cả ta và cô chẳng qua đều chỉ là tàn niệm. Mục đích của chúng ta giống nhau là bảo vệ cho bé con mà thôi. Cô là mẹ nó, cô còn muốn nhìn nó lớn lên phải không? Vậy cô tiếp tục nhìn, ta đi trước một bước là được.
Đoạn, Hồng Vũ chỉ phẩy tay một cái, bản thân dần tiêu tán thành một nguồn năng lượng thật lớn đâm thẳng xuống trán Bạch Dương.
Lục Quang cũng vì đó mà giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy bóng hình mờ nhạt của Mộc Thanh Vân vẫn đứng ở kia. Nó hơi mím môi, không hề hỗn loạn. Nó chỉ cúi dập đầu, khẽ nói:
- Thanh Vân, ta biết ta không có tư cách này. Nhưng xin nàng, làm ơn cứu Dương Dương. Ta thực sự không thể để cậu ấy chết. Xin nàng, xin nàng hãy cứu cậu ấy.
Mộc Thanh Vân khẽ lắc đầu. Cô tiến đến ôm lấy mặt Lục Quang, hôn xuống trán nó một cái thật nhẹ cũng dần tan biến. Hồng Vũ nói đúng. Cô để lại tàn thức này chỉ là vì muốn bảo vệ Dương Dương của cô mà thôi. Dương Dương còn ở đây, cô làm sao nỡ đứng nhìn đứa nhỏ chịu khổ.
Lục Quang còn chưa hết bàng hoàng, Bạch Dương nằm đó lại rên khẽ một tiếng. Nó lập tức nắm lấy tay Bạch Dương, gấp gáp gọi:
- Dương Dương, cậu tỉnh rồi? Cậu nghe tôi nói không?
Bạch Dương mở mắt. Tuy đôi con ngươi không có chút hồn nào, nhưng ít nhất cậu thực sự đã tỉnh lại rồi. Cậu vươn tay chạm đến má Lục Quang, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên má đứa nhỏ, không khỏi đau lòng nói:
- Vì sao lại khóc? Ta đã hứa sẽ ở cùng cậu, sao lại nỡ bỏ cậu đi đây? Đôi mắt này có lẽ là sự kiện mà ta vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Không sao đâu. Đến một ngày duyên phận đến sẽ lại nhìn được thôi.
Lục Quang không tin. Nó áp trán lên trán Bạch Dương, mắt nhắm hờ cảm nhận. Sinh mệnh lực của cậu ấy rất yếu, có lẽ vẫn chỉ là một năm mà thôi. Nó thực sự không cam lòng. Nó càng không muốn chỉ có thể ở cạnh cậu ấy thời gian ngắn như thế.
Bạch Dương dường như có thể hiểu được suy nghĩ của Lục Quang. Cậu ôm nó trong lòng vỗ về, giọng cũng rất nhẹ:
- Thời Quang, cậu có thể nhìn vào nhiều cung thời gian, chắc cũng từng nhìn thấy ta ở nơi kia phải không? Ở đó, ta cũng từng chỉ là một đứa nhỏ mù loà yếu ớt. Có điều sau đó một thời gian, Hy ca ca đã đem về ánh sáng cho ta, cũng cho ta một thể chất khoẻ mạnh.
- Bây giờ cũng vậy. Có thể tình trạng hiện tại của ta không tốt. Nhưng nếu nó đã là sự kiện ta không thể tránh, vậy thì chờ đợi cơ duyên tới thôi. Cho dù cơ duyên không tới, ta ở lại đây với cậu, chúng ta sống cùng nhau được chứ? Ta hứa, ta sẽ không bỏ đi nữa. Ta sẽ chỉ ở đây với một mình cậu thôi.
Lục Quang miễn cưỡng gật đầu. Được ở cùng Dương Dương nó rất thích. Nhưng nó càng hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ hoạt bát mà sống như trước kia hơn nhiều. Nó từ lâu đã không còn là người sở hữu Thời Gian Thần Vị nữa, năng lực của nó cũng chẳng đủ để khiến nó nghịch thiên. Nó chỉ có thể chờ cơ duyên mà Dương Dương đã nói thôi.
-------------------------
Doanh trại Nguyên Hà thành
Bạch Nguyệt ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu còn nhớ rất rõ khi đó cậu đã bị người tập kích. Tên đó ra tay rất nặng, chỉ một đòn đã khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Có điều khi đó cậu rõ ràng đang ở nơi dịch chuyển không gian, sao hiện tại lại ở chỗ này rồi?
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Bạch Nguyệt cũng chú ý hơn mấy phần. Mộc Miên chỉ vừa tới, nhìn thấy người tỉnh hẳn cũng bớt đi lo lắng. Cô ngồi hẳn trong lòng Bạch Nguyệt, vùi sâu mặt vào hõm vai cậu, hai tay cũng ôm chặt eo cậu không buông.
Bạch Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy, khẽ hỏi:
- Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?
Mộc Miên khẽ lắc đầu, chẳng nói gì cả. Sau tất cả những gì đã nhìn thấy, cô thực sự không biết nên phải nói gì.
Bạch Nguyệt còn cho rằng cô đã quá lo lắng cho mình, chỉ nhẹ nhàng chấn an:
- Đừng sợ. Đều đã không sao rồi. Dương Dương đưa em trở về phải không? Hy ca ca thế nào rồi?
Mộc Miên vẫn chỉ yên lặng, vai không tự chủ run lên. Khi đó anh Niệm Hy của cô bị bắt đi, cô chẳng thể làm gì cả. Tiểu Ngân còn xuống tay rất nặng, khiến chính cô cũng bị đánh gãy hầu hết xương sườn. Cô không biết làm cách nào cô có thể tỉnh lại được, nhưng người đưa cô trở về không phải Dương Dương, mà là Đường Lan. Cô chỉ sợ Dương Dương đã xảy ra chuyện.
Bạch Nguyệt khó hiểu cau mày, không dám chắc những chuyện mình đã tưởng tượng đến. Cậu cầm điện thoại trên tay, dứt khoát bấm một dãy số. Bên kia không bắt máy, chỉ là tiếng tút dài đến vô tận.
Điện thoại này đã bị Bạch Dương động qua, chính là thứ duy nhất cậu có thể dùng để liên lạc với Dương Dương trước đó. Hiện tại không liên lạc được là xảy ra chuyện gì?
Một tiếng cạch phía bên kia đầu dây khiến Bạch Nguyệt nhẹ thở phào. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Mộc Miên, khẽ hỏi:
- Dương Dương, em đưa bọn anh về sao? Vì sao không ở lại thêm một chút?
Phía bên kia đáp lời vậy mà không phải giọng của Bạch Dương. Lục Quang chỉ nói:
- Dương Dương cậu ấy đi cùng ta. Cậu ấy bận lắm, khi nào rảnh sẽ liên lạc lại.
Bạch Nguyệt chỉ ừm một tiếng, bên kia liền gác máy.
Bạch Nguyệt cho dù có khó hiểu cũng không gọi lại nữa. Cậu biết thái độ đó chính là không muốn cậu làm phiền nữa.
Mộc Miên khó khăn lắm mới ổn định tâm trạng, chỉ nói:
- Hân Nam nói anh bị thương nặng lắm. Anh nghỉ thêm chút nữa đi. Anh tỉnh rồi, em nói anh ấy tới khám thêm cho anh.
Bạch Nguyệt không mấy tin thái độ này. Cậu biết chuyện Hân Nam ca ca đã sớm gia nhập đôi ngũ quân y ở chỗ này, nhưng Miên Miên thực sự rất lạ. Giống như đang dấu một cái gì đó, cũng giống như đang rất lo lắng hoảng sợ vậy.
Mộc Miên không để người phản đối đã bỏ ra ngoài, đôi mắt đỏ càng thêm lo lắng. Cô nhắn Lý Hân Nam một tiếng đến kiểm tra cho Bạch Nguyệt, một đường bắt xe tới trại doanh của Hồng Nguyệt.
Hồng Nguyệt ban đầu còn không hiểu cô bé này sao lại đến tìm mình, sau đó liền có thể rõ ràng.
Mộc Miên không hề vòng vo, hỏi thẳng:
- Anh... Không phải, nên gọi là Minh Hy mới đúng. Cậu ấy mất tích rồi. Là bị Tiểu Ngân bắt đi. Em có thể mượn em trai của anh mấy ngày không?
Hồng Nguyệt thẳng thừng từ chối:
- Không được. Với năng lực của em và Tiểu Thần hiện tại. Hai đứa là đang tự tìm đường chết.
Mộc Miên không hề bất ngờ chút nào, chỉ nói:
- Em có thể lấy mạng ra đảm bảo Tiểu Thần sẽ bình an vô sự.
Hồng Nguyệt càng thêm chắc chắn:
- Anh đã nói là không được. Em đừng cố chấp, cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ dấu anh gặp Tiểu Thần. Miên Miên, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì, cô Vân Hy, Bạch Nguyệt, Bạch Dương, và cả anh của em nữa, họ đều không chịu nổi đâu.
Mộc Miên không cam lòng, lòng cô đang nóng như lửa đốt. Cô không biết Tiểu Ngân đã mang anh Niệm Hy đi đâu, nhưng cô biết thời điểm đó Tiểu Ngân không hề tỉnh táo. Cô nắm chặt bàn tay, khó lắm mới lần nữa nói:
- Anh là bạn thân nhất của anh trai em, em chỉ có thể nhờ cậy vào anh thôi. Hồng Nguyệt, làm ơn, em không cần mấy ngày, em chỉ muốn gặp Tiểu Thần, dù là vài tiếng thôi cũng được.
Hồng Nguyệt vẫn cương quyết lắc đầu. Hắn không dám để hai đứa này đi làm loạn. Khó khăn lắm hắn mới tìm được em trai nhỏ, làm sao nỡ để nó ra ngoài như vậy đây?
Hắn nhẹ vỗ vai Mộc Miên, hết mức dỗ dành:
- Anh biết em đang lo lắng cho anh trai em, nhưng em cũng phải tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ an toàn. Chuyện này để anh thay em tìm. Nếu thực sự có tung tích của cậu ấy, anh sẽ báo cho em được chứ?
Mộc Miên hơi cúi đầu không đáp. Cô không cam lòng, nhưng cô thực sự chẳng thể làm gì cả.
Hồng Nguyệt xem như đã có thể buông xuống rồi, tiếp tục nói:
- Bạch Nguyệt đã tỉnh lại chưa? Anh đưa em về lại đó. Chờ tin của anh thêm mấy ngày được chứ?
Mộc Miên bấy giờ mới rũ mắt thở ra một hơi, nói:
- Em tự về được, anh không cần đưa em về đâu. Em xin lỗi, là em quá nóng vội rồi. Nếu anh có tin gì hãy báo cho em nhé. Em về đây.
Hồng Nguyệt không khiên cưỡng, tiễn cô gái nhỏ lên xe mới quay lại phòng thở dài.
Chỉ là hắn không biết, Mộc Miên không hề trở về doanh trại. Cô đang muốn đánh cược. Đánh cược rằng Tiểu Ngân đã đưa anh Niệm Hy của cô về nhà bọn họ rồi.
Có lẽ là do may mắn. Lần này Mộc Miên thực sự đoán đúng rồi. Tiểu Ngân thực sự đã mang Minh Hy về nhà. Chỉ là lần này trở về nhà, Mộc Miên gần như đã không dám tin vào mắt mình nữa.
Y quán đã bị đóng kín, xung quanh cũng tràn ngập tử khí lạnh buốt, u uất vô cùng. Cô mở cửa vào nhà, bên trong vô cùng lạnh lẽo, giống như đã lâu lắm rồi chẳng có người tới rồi.
Cô chỉ là vô thức bước lên lầu, căn phòng của cô vẫn được giữ gìn đến vô cùng sạch sẽ. Bên cạnh là phòng của Bạch Dương và Bạch Nguyệt, cũng được dọn dẹp kỹ càng. Đi thẳng tới cuối hành lang, đó là căn phòng có nhiều ánh sáng nhất, cũng chính là phòng của Niệm Hy.
Thực ra, cô cũng không dám hy vọng tới điều này. Có điều khi mở cánh cửa ra, cô gần như đã chết sững. Căn phòng vẫn nhiều ánh sáng như thế, đồ dùng mọi thứ vẫn còn nguyên. Quan trọng hơn là, trên giường nhỏ kia, anh của cô thực sự đang ở đó.
Mộc Miên vô thức tiến lên, rất muốn ôm lấy người. Chỉ là cô chưa chạm tới, người bên cạnh đã giữ tay cô lại, giọng cũng cực kỳ nhẹ nhàng:
- Anh ấy rất mệt, để anh ấy ngủ thêm một chút.
Mộc Miên bấy giờ mới nhìn đến người ngồi cạnh. Sắc mặt Tiểu Ngân rất trắng, hai gò má cũng hóp lại tiều tụy, đôi mắt không hề có chút hồn nào, nhưng động tác và điệu bộ thì lại cực kỳ nhẹ nhàng cẩn trọng.
Cô hơi nhìn xuống cánh tay Tiểu Ngân, nơi đó vẫn còn ghim một kim truyền dẫn tới một túi máu còn mới. Bên cạnh đó, đầu giường của Minh Hy cũng có một bịch tương tự, đang được truyền trực tiếp cho Minh Hy.
Mộc Miên không hiểu, giọng cũng thêm mấy phần lắp bắp:
- Anh rốt cuộc đang muốn làm gì?
Tiểu Ngân không đáp, chỉ yên lặng nhìn gương mặt non nớt của Minh Hy đang đàng tốt lên không khỏi vui mừng.
Mộc Miên càng thêm khó hiểu, lần nữa hỏi:
- Anh, anh nói đi. Anh rốt cuộc đang muốn làm gì?
Tiểu Ngân không đáp, nhưng đáp lại cô lại lại một giọng nam cực kỳ trầm:
- Cậu ấy muốn thay máu cho Điện Hạ. Tiểu thư, cô vẫn nên đừng can thiệp nữa.
Mộc Miên cau mày quay đầu, trước mặt cô là Nhã Phi, cháu gái nhỏ của cô. Nhưng giọng nói này rõ ràng là đàn ông. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Kẻ kia không chờ người hỏi, lên tiếng:
- Tiểu thư, ta hy vọng cô sẽ không vì ta mượn tạm thân xác của đứa bé này mà phản cảm với ta. Ta là thuộc hạ thân tín dưới chân Điện Hạ. Tên của ta là Hoàng Tuyền...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip