Chương 121

Mộc Miên cau chặt mày. Cô chưa từng nghe đến cái tên này. Càng chưa từng biết đến anh Niệm Hy cũng có thuộc hạ thân tín. Kẻ này lại xúi giục Tiểu Ngân thay máu cho anh Niệm Hy, đây là xảy ra chuyện gì?

Hoàng Tuyền giống như có đọc tâm thuật vậy. Hắn không ngại giải thích cho Mộc Miên:

- Tiểu thư, cô chắc hẳn là quen Đường Lan phải không? Ta chính là người đã để lại nhiệm vụ bảo vệ Điện Hạ cho hắn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng lại để Điện Hạ thành dạng này, ta không thể tin tưởng hắn nữa.

- Ta cảm nhận được trên người thiếu niên này có chứa một phần thần huyết. Điện Hạ đang bị khuyết thần thức, nếu có thần huyết nuôi dưỡng nhất định sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều. Ta cũng không xúi giục cậu ấy. Cậy ấy là tự nguyện thay máu cho Điện Hạ.

Mộc Miên không tin, cô nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngân chờ xác nhận. Nhưng Tiểu Ngân lại chỉ ngồi yên ở đó nhìn xuống Minh Hy.

Hoàng Tuyền lại tiếp tục lên tiếng:

- Cô đừng nhìn cậu ấy nữa. Cho đi thần huyết, thần thức của cậu ấy cũng sẽ yếu đi. Hiện tại có lẽ cậu ấy cũng không có quá nhiều nhận thức. Sau khi thay máu xong, nghỉ ngơi vài ngày, cậu ấy sẽ tỉnh táo lại thôi.

Mộc Miên bấy giờ mới thở dài, khẽ hỏi:

- Nhã Phi đâu? Nếu anh cướp lấy cơ thể đó, đứa bé ấy sao rồi?

Hoàng Tuyền cười cười, đặt lên tay Mộc Miên một Mộc tinh linh nhỏ, thái độ cũng đều là chống chế:

- Tiểu thư, thật xin lỗi. Khi đó có hơi mất kiểm soát, liền cướp luôn cơ thể này không nghĩ gì cả. Về sau khi tỉnh mộng rồi, ta chỉ kịp gom phần linh thức kia ép tại Mộc tinh linh này. Cô xem...

Mộc Miên lại không miễn cưỡng chút nào. Cô xoa hai bàn tay, để cho Mộc tinh linh lúc hơi ấm. Không đến mấy phút sau, Mộc tinh linh vậy mà thực sự tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn lên mấy người xung quanh, sau đó vội bay đến lao vào trong ngực Tiểu Ngân bật khóc.

Tiểu Ngân vẫn không hề phản ứng, đôi mắt vô hồn chưa từng rời khỏi Minh Hy dù chỉ một chút.

Mộc Miên thương tình kéo nó về phía mình, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Ba con đang rất mệt, đừng làm phiền anh ấy. Ngoan, đi cùng cô. Cô nấu chút đồ cho ba con.

Mộc tinh linh ban đầu còn không chịu, sau lại thấy ba thực sự không phản ứng gì đành ngoan ngoãn đi theo.

Mộc Miên dù không mấy tin tưởng vẫn nói:

- Đây là nhà của ta, ta sẽ ở lại đây một thời gian để tiện chăm sóc hai người bọn họ. Sẽ không vấn đề gì chứ?

Hoàng Tuyền vô cùng cung kính đáp lời:

- Tất nhiên là được. Nhưng Tiểu thư, chuyện chuẩn bị bữa ăn cô cứ để lại cho ta. Sắc mặt cô hình như không tốt lắm. Cô ở lại đây cùng Điện Hạ, hoặc về phòng nghỉ ngơi một chút đi.

Mộc Miên hơi mím môi, sau cùng vẫn lựa chọn ngồi lại đó. Cô vươn tay nắm lấy tay Minh Hy, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên tay cậu mà không khỏi đau lòng.

Hoàng Tuyền không có ý định phá hỏng chuyện, yên lặng ra bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh.

Ngón tay Minh Hy khẽ động, Mộc Miên cũng chú ý hơn một chút.

Minh Hy khó khăn mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy lại là Tiểu Ngân ngồi đó. Bộ dáng tiều tụy này khiến lồng ngực cậu rất đau. Cậu không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy người cậu lại đau đến thế, nước mắt cũng chảy dài xuống gối chẳng thể ngưng được.

Mộc Miên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Minh Hy, khẽ gọi:

- Bé con, em sao rồi? Có phải chỗ nào không thoải mái không?

Minh Hy kéo tay người chạm đến ngực mình, khó khăn lắm mới nói thành lời:

- Chỗ này... đau lắm... Chị... Miên Miên... Minh... Hy... đau lắm...

Mộc Miên sao mà đành lòng nhìn người như thế. Cô cẩn thận nằm bên cạnh Minh Hy, nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ trong lòng như trân bảo, dỗ dành:

- Đừng sợ, có chị Miên Miên ở đây. Chị Miên Miên bảo vệ em. Bé con ngoan, chị hát ru cho em nhé?

Minh Hy cố gắng bám lấy ngực áo Mộc Miên, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Mộc Miên chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng đứa nhỏ, miệng nhỏ tiếng hát một bài hát ru đã cũ lắm.

Phía bên cạnh, Tiểu Ngân đã lấy đầy bình máu mới rút ống truyền dịch ra, dựa mình vào thành ghế thiếp đi. Cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng sự lãnh lẽo đâu đó vẫn bao trùm nơi này, khiến cho không gian đột nhiên âm u đến khó tả.

----------------------------

Mộc Miên thực không nghĩ đến mình vậy mà đã thiếp đi. Đến khi cô lần nữa nhìn lại, bản thân đã đến nơi này rồi.

Đó là nhà của cô, nhưng không phải của hiện tại, mà là mười mấy năm về trước. Bản thân cô cũng chỉ là một đứa bé con mới hai tuổi, vừa mới biết nói không lâu, thậm chí còn chưa sõi từ.

Phía sau cô, một vòng tay ấm áp ôm gọn lấy cô nhấc bổng lên, giọng nói thân thuộc đó khiến cô muốn khóc vô cùng:

- Miên Miên, sao em lại ra ngoài này rồi? Ở ngoài này có xe, sẽ nguy hiểm biết không?

Mộc Miên ngước mắt, nhìn đến đứa nhỏ 7 8 tuổi trước mặt không khỏi run lên. Cô vươn hai bàn tay bé xíu chạm tới mặt đứa nhỏ, miệng bi bô, vừa khóc vừa gọi:

- Anh... Anh ơi...

Đứa bé, cũng chính là Niệm Hy lúc nhỏ khẽ cười, cọ mặt đứa nhỏ một cái dỗ dành:

- Anh ở đây. Đừng sợ. Miên Miên ngoan, chúng ta về nhà, anh lấy trái cây cho em nhé.

Mộc Miên bám chặt lấy. Cô đã nhớ cảm giác này biết nhường nào. Khi đó cô chỉ có một mình anh Niệm Hy là anh trai, anh ấy cũng là người thương cô nhất. Tất cả thứ tốt anh ấy đều có thể cho cô. Cho dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần là cô muốn, anh ấy cũng không ngại mang tới.

Niệm Hy đặt đứa nhỏ xuống ghế sofa, nhẹ vỗ đầu bé con dỗ dành:

- Chờ anh một chút. Anh đi lấy khăn lau mặt cho em. Bé cưng, nhà chúng ta có chuối, táo, nho và một ít quả anh đào, em muốn ăn gì nào?

Mộc Miên chỉ nhìn chằm chằm anh trai, mắt vẫn còn ngấn lệ muốn khóc. Niệm Hy liền ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, vỗ về:

- Được rồi, vậy chúng ta không ăn nữa. Anh đưa em đi tắm nhé. Sau khi tắm xong, chúng ta lại nghĩ sẽ ăn gì được không?

Mộc Miên khẽ gật đầu, để Niệm Hy bế vào nhà tắm. Từ khi cô còn nhỏ xíu, chuyện tắm rửa thay đồ cho cô đều là anh Niệm Hy làm. Ba mẹ rất bận, anh ấy cũng là vì không muốn ba mẹ lo lắng nên mới nhận hết tất cả.

Niệm Hy cẩn thận thử nước, độ nóng vừa đủ mới cởi đồ cho Mộc Miên, để bé con ngồi vào chậu nước.

Mộc Miên rất nghịch, mỗi lần tắm đều hắt nước lên người anh trai. Niệm Hy lại chưa bao giờ giận, vô cùng phối hợp mà nghịch cùng em gái. Có những lần nước tắm đã lạnh, Mộc Miên còn chưa chịu đứng dậy. Niệm Hy thương em gái, không muốn để bé buồn, dỗ dành mãi Mộc Miên mới chịu mặc đồ. Nào ngờ được cảnh này bị ba bắt được, anh Niệm Hy liền bị mắng một trận lớn.

Mộc Miên khi đó còn chưa nhận thức được, không hiểu chuyện đó là gì. Chỉ là cô rất thích nước, hay đúng hơn là chơi cùng anh Niệm Hy rất vui, cô liền muốn bám lấy mãi không buông. Hiện tại ý thức của cô cũng chẳng phải đứa nhỏ hai tuổi, nhìn anh ấy bị mắng khiến cô thực nặng nề.

Anh Niệm Hy quay lại, khoé mắt rõ ràng đã có chút ướt át. Anh ấy chỉ là đứa nhỏ chưa tròn 8 tuổi mà thôi. Sao có thể bị mắng mà vẫn bình tĩnh được chứ? Vậy mà anh ấy cũng chưa từng trút giận lên cô dù chỉ một lần, chỉ ôm lấy cô trong lòng, giọng rõ ràng đã có phần nghẹn ngào lại phải cố áp chế, miệng khẽ cười nói:

- Miên Miên đã đói chưa, chúng ta đi ăn cơm được không?

Mộc Miên thực sự nhịn không được, nhưng cô lại không thể nói cảm xúc này ra thành lời được. Cô thực sự rất khó chịu, chỉ có thể ôm chặt lấy anh trai, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy da thịt anh ấy mà cấu xuống.

Niệm Hy rõ ràng đã bị đau, cuối cùng lại chẳng kêu lên tiếng nào, chỉ ôm hẳn bé con lên dỗ dành từng chút. Mộc Miên hôm nay khóc rất lâu, khóc đến nấc nghẹn vẫn chưa chịu nín. Mẹ đi làm về rất xót ruột, vội bế Mộc Miên lên dỗ dành.

Mộc Miên khóc tới mệt mỏi thiếp đi, anh Niệm Hy lại bị mắng thêm một trận. Cô thực sự không hiểu. Anh Niệm Hy vốn dĩ chẳng làm gì cả, vì sao bọn họ đều hà khắc với anh ấy? Ba còn nói vì cô và anh ấy không phải cùng một mẹ sinh ra, bởi vậy anh ấy mới cố ý đối xử với cô như thế?

Không hề. Anh Niệm Hy chẳng làm gì sai cả. Anh ấy rõ ràng yêu thương cô đến thế, bảo vệ cô đến thế. Nếu anh ấy không yêu thương cô, vì sao lại nguyện ý chăm sóc cho cô từ khi cô mới chào đời? Nếu anh ấy không quan tâm bảo vệ cô, vì sao phải hết lần này đến lần khác chiều theo ý cô để rồi bị mắng oan uổng như thế?

Ba thật không công bằng, cũng thật hà khắc với anh ấy. Anh ấy không phải cũng là đứa nhỏ của ba sao?

Tối hôm đó, anh Niệm Hy vẫn như thường lệ đến bên cạnh giường của cô. Ngày đó vì để tiện chăm sóc, anh ấy đã đòi ở chung phòng với cô. Mẹ bận việc doanh trại, ba bận ở viện nghiên cứu và phòng khám, đó quả thực là ý kiến không tồi.

Anh ấy nhìn cô rất lâu, rất lâu. Đôi mắt đó không hề có một chút hận ý nào, vẫn chỉ có sự dịu dàng yêu thương. Chỉ là không giống với thường ngày chút nào. Anh ấy không cười nữa, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc, nhưng mắt lại không ngừng trào lệ. Anh ấy thậm chí còn không muốn đưa tay lau đi nước mắt của chính mình. Chỉ yên lặng như thế, yên lặng nhìn đứa em gái nhỏ còn đang yên giấc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ấy cũng vội nằm xuống kéo chăn phủ lên mình. Bên ngoài kia, tiếng của mẹ khẽ gọi:

- Niệm Hy, mẹ vào có được không?

Niệm Hy không đáp, yên lặng như đã ngủ say.

Mẹ mở cửa bước vào, nhẹ nhàng vỗ lên bọc chăn nhỏ, giọng cũng cực kỳ nhẹ:

- Niệm Hy, mẹ biết con còn chưa ngủ. Mẹ nói chuyện với con một chút được không?

Niệm Hy thực sự kéo chăn xuống, gương mặt nhỏ dưới ánh đèn ngủ đã đỏ bừng, ướt đẫm. Anh ấy ngồi dậy, rõ ràng đã cố ý né tránh cái ôm của mẹ, đầu cũng cúi sâu.

Mẹ vậy mà không miễn cưỡng, chỉ nói:

- Mẹ xin lỗi, Niệm Hy. Bởi vì mẹ đã quá bận công việc ngoài kia, để lại việc chăm sóc em cho con, con mới vất vả như thế. Mẹ cảm nhận được con rất thương em. Mẹ cũng nhìn thấy những vết bầm trên người con rồi. Con buồn ba con lắm phải không?

Niệm Hy chỉ khẽ lắc đầu, giọng cũng rất nhỏ, giống như sợ bé con sẽ giật mình thức giấc:

- Con không sao. Ba mắng rất đúng. Con không nên vì chiều theo em mà để em ngân nước lạnh. Mẹ không cần an ủi con đâu.

Mẹ chỉ càng thêm đau lòng, rất muốn ôm Niệm Hy lại chỉ nhận được né tránh. Cuối cùng, mẹ chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Ngày mai sau khi tan học con đừng về nhà, mẹ đến đón con đi gặp một người.

Niệm Hy lắc đầu:

- Con sẽ không đi gặp bác sỹ tâm lý nữa đâu. Con không thích bọn họ. Con muốn về nhà với em.

Mẹ hơi cau mày, dường như đã rất lo lắng:

- Niệm Hy, nghe lời mẹ. Con cứ như vậy sẽ bệnh mất. Chúng ta chỉ đi gặp thêm một lần nữa thôi được không?

Niệm Hy vẫn chỉ lắc đầu từ chối. Mẹ cũng chẳng thể khiên cưỡng thêm nữa, đành dặn dò anh ấy phải ngủ sớm rồi ra ngoài.

Mộc Miên thực sự rất khó chịu. Linh thức của cô rất tỉnh táo. Anh của cô, người yêu thương cô hơn bất cứ thứ gì, từ khi mới chưa đầy 8 tuổi đã phải đi gặp bác sỹ tâm lý? Anh ấy rốt cuộc đã mệt mỏi đến mức nào, đã khó chịu đến mức nào?

Mộc Miên khó khăn mở mắt, cơ thể nhỏ bò qua cũi ngủ, cố gắng bò đến bên cạnh anh trai ôm lấy, cơ thể run rẩy không ngừng. Nếu bọn họ đều không thương anh ấy, sao lại mang anh ấy về? Nếu như bọn họ đều không thể chăm sóc cho anh ấy cẩn thận, sao còn làm anh ấy tổn thương thêm nữa.

Anh trai này của cô, rốt cuộc từ ngày đến nơi này đã có ngày nào thực sự được yên bình hay chưa?

Sáng hôm sau, Niệm Hy rùng mình tỉnh giấc, chỉ thấy Mộc Miên nằm gọn trong lòng mình khẽ cười. Anh ấy cẩn thận đặt cô nằm xuống, làm vệ sinh cá nhân xong lại xuống nhà chuẩn bị cháo cho cô ăn sáng.

Khi cô tỉnh lại, anh ấy đã sớm ngồi ở đó rồi. Anh ấy làm vệ sinh cho cô, thay cho cô một bộ đồ nhẹ nhàng, lại cho cô ăn sáng xong mới chuẩn bị đi học.

Mộc Miên bám lấy tay người, miệng bi bô gọi:

- Anh ơi... Bế...

Niệm Hy cực kỳ cưng chiều bế cô lên, nụ cười tươi khiến gương mặt như sáng bừng. Anh ấy hôn vào má cô một cái, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Anh Niệm Hy phải đi học rồi. Bé cưng ngoan, một lát nữa giờ trưa anh sẽ về nhé.

Bởi vì tiện chăm sóc em gái, Niệm Hy đã chọn đi học ở trường gần nhà nhất, chỉ cách nhà 2 trạm xe bus và 5 phút đi bộ. Rõ ràng trường có thể bán trú, nhưng anh ấy vẫn vì cô mà đòi về nhà.

Gần trưa, trời đổ cơn mưa lớn, còn có cả sấm chớp. Mộc Miên sợ hãi trốn ở một góc phòng chẳng dám ra ngoài. Với thời tiết này, anh Niệm Hy có lẽ sẽ không về nhà. Cô rất thích nước, nhưng lại ghét trời mưa lớn sấm chớp như thế này. Anh Niệm Hy không về, cô cũng không muốn đi đâu nữa.

Nhưng không, bên ngoài rõ ràng có tiếng gọi. Là anh Niệm Hy đang gọi cô. Cô vội chạy ra ngoài, chỉ thấy bộ đồ anh ấy mặc đã lấm lem bùn đất. Chỗ khuỷu tay kia hình như còn dính máu, hình như đã bị ngã rồi.

Cô vừa muốn chạy tới ôm lấy anh, ba đã nhanh hơn một bước bế cô lên, hướng anh ấy nói:

- Con đi thay đồ đi. Mặc đồ đó cũng dám ôm em, em sẽ bệnh theo con đó.

Niệm Hy cười hì hì, ngoan ngoãn đi thay đồ. Chỉ là cô đã nhìn thấy trong mắt anh ấy là sự thất vọng.

Khi anh ấy quay lại, ba đang cho cô ăn trưa. Cô không chịu ăn, cứ lắc đầu ngầy nguậy.

Anh chỉ nói ba hãy đưa cơm cho anh, để anh đút cho cô ăn từng chút một. Ăn xong, anh lại đặt vào bàn ăn của cô vài trái nho, để cho cô tự mình cầm lấy.

Mộc Miên lại chỉ vươn tay gọi:

- Anh ơi... bế em...

Niệm Hy không một chút do dự bế cô lên, giọng vẫn chỉ có cưng chiều:

- Bé cưng, sao thế? Nhớ anh đến vậy sao?

Mộc Miên lại chỉ nắm lấy cánh tay anh trai, nói:

- Anh đau... Miên Miên thổi...

Nói xong liền thổi phù phù lên vết xước dài trên tay Niệm Hy.

Dường như chỉ đến lúc này, ba mới để ý đến vết thương của anh ấy. Cũng chỉ có lúc này, ba mới bớt căng thẳng phần nào.

Niệm Hy lại chẳng để ba lên tiếng, giành lời nói trước:

- Em ăn xong rồi, con đưa em về phòng. Ba ăn trước đi nhé, lát nữa con sẽ ăn sau.

Nói đoạn, anh ấy liền bế cô đi.

Cô biết, Niệm Hy không hề ăn trưa. Cho dù là ngày nghỉ, anh ấy cũng không hề động tới cơm trưa. Thậm chí có những ngày còn bỏ luôn cả bữa sáng. Về cơ bản, nhu cầu ăn uống của Niệm Hy không nhiều. Thậm chí nếu những ngày cô bệnh, anh ấy còn trực luôn bên cạnh không hề ăn uống gì cả. Đó cũng là lý do khiến Niệm Hy so với bạn cùng lứa thì nhỏ hơn nhiều.

Cô biết, chính ba mẹ cũng không thể ép anh ấy được. Thậm chí đã từng có lúc ba dọa anh ấy sẽ trả anh ấy về cho mẹ ruột, anh ấy cũng chỉ miễn cưỡng ăn một chút mà thôi. Lâu dần, mọi người đều chẳng thể cưỡng cầu nữa.

Hồi đó lớn hơn một chút, cô chỉ nghĩ rằng anh ấy không đói nên không muốn ăn vậy thôi. Chỉ là sau khi nghe câu chuyện đêm qua, cô đã hiểu được phần nào.

Niệm Hy bị trầm cảm, hoặc có thể nặng hơn, đã ở dạng lưỡng cực rồi. Thứ khiến anh ấy còn chút hơi ấm khi đó, có lẽ chỉ có một mình cô. Thời điểm đó anh ấy không muốn, cũng không dám rời khỏi cô, có lẽ là vì sợ hơi ấm cuối cùng này rồi cũng tan biến như bọt nước.

Niệm Hy ôm lấy cô đặt xuống giường, nhẹ nhàng vỗ lên ngực cô từng chút, hát một bài hát ru cô đã nghe không biết bao lần. Cô lại chỉ bám lấy tay người, đôi mắt chưa từng rời khỏi vết trầy lớn trên tay anh ấy, thực sự rất muốn khóc.

Niệm Hy chỉ ôm gọn cô trong lòng, động tác vẫn nhẹ nhàng từng chút như thế ru cô ngủ.

Đầu giờ chiều, khi cô tỉnh lại, Niệm Hy đã lần nữa đi học rồi. Cô không khóc, cũng không náo, chỉ yên lặng tự chơi đồ chơi của mình, yên lặng chờ đợi.

Tối đó, anh Niệm Hy không hề đến tìm cô khiến cô bật khóc. Mẹ chỉ ôm cô trong lòng, không ngừng dỗ dành. Nhưng bọn họ đều không nói cho cô biết anh của cô đã đi đâu.

Mấy ngày sau đó, anh Niệm Hy cũng không về nhà. Mẹ luôn ở bên cô, nhưng cô lại chẳng thấy vui chút nào cả. Cô chỉ muốn anh trai của cô mà thôi. Anh ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?

Cuối tuần, anh Niệm Hy cuối cùng cũng trở về rồi. Chỉ là anh ấy khác lắm. Anh ấy không ôm cô nữa, cũng không gọi cô là bé cưng nữa. Anh ấy vẫn cho cô ăn, vẫn chơi cùng với cô, nhưng lại giống như người khác vậy, không phải là anh Niệm Hy của cô nữa.

Mẹ nói anh ấy cần có phòng riêng, đưa cũi ngủ của cô về phòng ba mẹ. Mẹ cũng không để anh ấy chăm sóc cô như trước nữa. Nhiều nhất cũng chỉ là để anh ấy cho cô ăn mà thôi.

Tiếp đó thêm vài ngày, anh Niệm Hy lại lần nữa biến mất. Cô thực sự rất lo lắng. Lo tới phát điên. Cô liên tục gào khóc gọi anh trai, nhưng bọn họ đều như không nghe thấy. Họ muốn cướp đi anh trai này của cô. Bọn họ đều muốn cướp đi anh ấy.

Sau cùng, anh cũng trở về nhà rồi. Chỉ là lần này anh về là ngồi xe lăn mà về. Đầu anh đã bị băng trắng, cả cổ tay cũng vậy, hai cổ tay đều đầy rẫy vết thương.

Cô chẳng nghĩ được gì cả, chỉ chạy đến liên tục gọi:

- Anh ơi.. bế em... Anh ơi..

Anh ấy lại chẳng có chút phản ứng nào cả. Mắt anh ấy thậm chí không có một chút hồn nào. Anh ấy cũng không hề cười với cô. Cô càng khóc, đôi mắt kia chỉ càng thất thần, lạnh đến vô cảm.

Bọn họ đều không thương anh ấy. Vì sao lại để anh ấy thành dạng này? Anh trai của cô đã làm gì sai, vì sao lại phải chịu đau đớn tới mức này?

Cảm xúc của cô càng lúc càng lớn, nỗi đau gần như đã lấn át toàn bộ lý trí rồi.

Chỉ là ngay sau đó, cô lại nghe tiếng gọi vô cùng nhẹ nhàng:

- Miên Miên, em sao thế? Hôm nay ba mẹ không có nhà. Em đã đói chưa, anh nấu cơm cho em nhé?

Mộc Miên dần bình tĩnh lại. Trước mặt cô lại là anh Niệm Hy của cô. Không phải sự u uất vô cảm, mà là một anh Niệm Hy rực rỡ như ánh mặt trời. Cô không biết anh ấy đã vượt qua được chuyện kia như thế nào trong suốt 2 năm. Nhưng cô của hiện tại đang là Hoàng Mộc Miên 4 tuổi. Còn anh Niệm Hy của cô đã là thiếu niên rực rỡ 10 tuổi rồi.

Anh ấy không nhận được câu trả lời, lần nữa hỏi:

- Miên Miên, em nghe thấy không? Em muốn ăn gì?

Mộc Miên mím môi, hai tay bám lấy tay anh trai không dám buông. Cô thực sự không chắc chắn với những gì bản thân đã nhìn thấy, khẽ hỏi:

- Anh ơi, vì sao anh không còn gọi Miên Miên là bé cưng nữa?

Niệm Hy rõ ràng đã khựng lại một khắc, biểu cảm trên gương mặt thoáng cái cứng đờ.

Mộc Miên hơi cúi đầu. Quả nhiên, anh của cô vẫn còn bị trầm cảm nặng. Rốt cuộc là vì cái gì tất cả bọn họ đều không nhận ra? Hay vốn dĩ họ đều hiểu, nhưng lại mặc kệ anh ấy tự sinh tự diệt?

Niệm Hy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, dù nụ cười có mấy phần miễn cưỡng, giọng vẫn áp chế cực kỳ dịu dàng:

- Cho dù anh không gọi, em cũng mãi mãi là bé cưng của anh trai mà. Đừng buồn anh nhé, có được không?

Mộc Miên khẽ gật đầu, vươn tay ôm chặt lấy anh trai chẳng dám buông.

Niệm Hy dường như lại không thoải mái, nhẹ nhàng đẩy người ra:

- Anh đói rồi, anh nấu chút mì, chúng ta cùng ăn trưa. Chờ anh một chút thôi.

Mộc Miên đứng sững lại. Đúng vậy, cô vẫn nhớ thời điểm này. Niệm Hy luôn cố ý né tránh cô không hiểu vì lý do gì. Cô thực sự không thể lý giải được. Anh ấy luôn coi cô như trân bảo trên tay, sao có thể hết lần này tới lần khác từ chối cô được chứ?

Sau đó, cô liền đã có thể hiểu.

Nhân lúc Niệm Hy không chú ý, cô đã lén vào phòng anh ấy xem thử một lần. Nếu cô thực sự chỉ là đứa nhỏ 4 tuổi năm đó, có lẽ cô sẽ chẳng chịu nổi mà hét lên.

Phòng Niệm Hy rất tối. Góc nhỏ kia hình như còn có một lối rất hẹp có cả khoá bên ngoài. Cô hơi chạm tay đến đó, một loạt hình ảnh như luồng điện xông tới khiến cô rùng mình lui lại. Anh của cô từng bị nhốt ở đó. Chính là ngày hai năm về trước anh ấy đột nhiên biến mất.

Anh ấy khi đó đã quá tiêu cực rồi, ba càng không thể cứ lạm dụng châm cứu khiến anh ấy thiếp đi. Đường cùng, ba buộc phải nhốt người ở kia, để anh ấy tự mình bình tĩnh lại. Anh ấy không chịu nổi sự bó buộc đó, cũng không chịu nổi cảm giác bị coi như quái vật đó.

Anh ấy tự cắn lên cổ tay của chính mình, vết thương rách toạc còn bị chà sát vô số lần, khiến cho cổ tay nhỏ không có bao nhiêu da thịt kia nát bấy. Anh ấy mạnh đập đầu vào cửa khoá, có lẽ khi ấy anh cũng chỉ nghĩ bằng cách nào đó khiến mình có thể chết đi, có thể vĩnh viễn từ bỏ mọi thứ.

Mộc Miên thực sự khóc không thành tiếng, cô thực sự đang rất đau, rất đau. Anh của cô, anh ấy rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì?

Niệm Hy quay lại không thấy Mộc Miên đã có phần hoảng, chẳng ngờ lại nhìn thấy cô đang đứng ở kia vội vàng chạy tới.

Mộc Miên còn chưa kịp hoàn hồn, bản thân cô đã bị kéo ra khỏi cửa. Cánh cửa kia cũng bị đóng chặt, không cho phép cô được tới nữa.

Mộc Miên bấy giờ mới hoảng hốt gõ cửa, giọng đã nghẹn đắng:

- Anh ơi, anh mở cửa cho em đi. Anh ơi...

Niệm Hy bên trong không nói một lời, chỉ ngồi gục xuống bên cạnh cánh cửa, mặt vùi sâu xuống đầu gối, không muốn đối mặt với ai nữa.

Mộc Miên càng thêm hoảng sợ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp:

- Anh ơi... anh mở cửa cho em đi... Anh ơi... Miên Miên đau lắm... Anh ơi...

Niệm Hy bên trong vẫn không phản ứng, yên lặng ngồi đó chẳng muốn ra ngoài.

Chỉ là không đến nửa tiếng sau, bên ngoài lại có tiếng gọi gấp gáp:

- Miên Miên, con sao rồi? Con còn nghe thấy ba nói không? Miên Miên... Miên Miên...

Niệm Hy bấy giờ mới hoảng hốt mở cửa, chỉ thấy ba đã ôm theo Mộc Miên trở về phòng. Anh vội vàng chạy theo, sau cùng lại chỉ dám đứng ngoài cửa không dám tiến tới.

Ba đã kiểm tra xong cho cô, rõ ràng hướng Niệm Hy không vừa ý:

- Tự mình vào phòng lại bỏ mặc em bên ngoài, con rốt cuộc còn muốn thế nào? Hoàng Niệm Hy, con đã từng hứa với ba những gì?

Niệm Hy mím môi, chẳng nói gì cả. Ba vậy mà lần nữa nói:

- Con không làm được, vậy thì để người khác làm. Em không phải em cùng mẹ sinh ra với con, con không thương có phải không?

Niệm Hy vẫn chẳng nói gì cả, chỉ có đôi mắt tối đi rất nhiều, thậm chí còn thêm mấy phần quyết tâm.

Khi Mộc Miên tỉnh lại, đầu cô thực sự rất đau, cũng rất mơ hồ. Có điều cô có thể nhận ra được anh trai của cô đã thay đổi thật lớn. Gương mặt vẫn là anh của cô, nhưng nụ cười rực rỡ và năng động hoạt bát cỡ này hẳn là không phải.

Đáp lại ý nghĩ của cô, ba cô phía kia đã lên tiếng gọi, giọng cũng vô cùng dịu dàng ấm áp:

- Miên Miên, con tỉnh rồi? Qua đây ăn cơm thôi.

Mộc Miên còn chưa thể hết bàng hoàng, ba lại nhìn anh ấy cười hiền, giọng cũng đều là cưng chiều cực điểm:

- Bé con, cả con nữa. Ba có làm súp tôm con thích nhất. Qua thử một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip