Chương 63: Dã ngoại (3)

Dã ngoại ngày thứ tư.

Lệ Dương mới sáng sớm không thấy Tiểu Niệm Hy tại trại, tâm đã có phần không yên. Đến khi Tiểu Niệm Hy từ bên ngoài trở về, cô mới chạy tới bám lấy hỏi:

- Cậu đi đâu thế? Sao không nói tôi một tiếng?

Tiểu Niệm Hy không những không khó chịu, chỉ vô thức vò đầu cô bé kia một cái. Tính ra hai người bọn họ cũng cao không chênh nhau bao nhiêu, thế mà cái xoa đầu này lại khiến Lệ Dương có phần thỏa mãn, mắt cũng sáng hơn một chút.

Tiểu Niệm Hy có chút buồn cười, chỉ nói:

- Muốn đi tìm mấy thứ của con trai, cũng phải nói cho cậu biết sao?

Lê Dương không biết đã nghĩ đến cái gì, đột nhiên mặt đỏ bừng. Cô lườm tên con trai kia một cái, quay đầu bỏ đi.

Tiểu Niệm Hy hơi lắc đầu, nhìn lại đám nhỏ đã tập chung tại nơi tập kết mà đáy mắt lạnh ngắt. Cậu không hiểu vì lý do gì, nhưng có vẻ số lượng người chết không hề tăng lên, còn không biết là tin tốt hay tin xấu.

Nhiệm vụ ngày thứ 3 thất bại, vị giáo viên kia có vẻ không hài lòng. Ngày thứ 4, nhiệm vụ lại tăng thêm một tầng độ khó. Rõ ràng 48 đứa nhỏ không phải mạnh mẽ gì, nhiệm vụ lại dám đưa ra là lấy về một cái lông vũ Thiên điểu. 

Tiểu Niệm Hy đảo mắt nhìn quanh, có đứa rõ ràng đã muốn bỏ về rồi. Sau khi nhận ra xe chở chúng đến đây phải đúng 7 ngày mới quay lại, có đứa đã bắt đầu phản kháng. Ở chỗ này đều là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ, những nhiệm vụ độ này chúng không muốn nhận cũng là chuyện thường thôi.

Không hiểu giáo viên kia đã dùng kiểu thuyết phục thần thánh gì, vậy mà đám nhỏ kia cũng dám nhận nhiệm vụ. Tiểu Niệm Hy bên này thực đã hận không thể nhổ nước bọt. Lông Vũ Thiên Điểu là cái gì đám nhóc kia có biết hay không? Nhìn qua một đám thiếu niên cũng 11 đến 18 tuổi, vậy mà kiến thức cơ bản còn không biết.

Thiên Điểu nghe có vẻ mỹ miều, kỳ thực nên gọi nó là Ma Ưng thì đúng hơn. Tốc độ như chim ưng, nhưng hình dáng lại không khác đám kền kền ăn xác. Có chăng, chỉ là lông vũ của nó có chút vàng ánh kim giống như chim ưng, khi bay trên trời sẽ tạo cho người ta cảm giác nó đẹp biết nhường nào. Bởi vậy mới được gọi bằng cái tên khác là Thiên Điểu.

Nơi đám này sinh sống, không phải nói cũng biết, chính là bãi nghĩa địa. Chúng ăn xác, không ở bãi nghĩa địa, chính là loạn tán cương. Đầu tiên là Dạ lam thảo, sau đến lông vũ Ma Ưng. Tên giao viên kia rõ ràng là muốn hướng bọn nhỏ đến nơi đó. Theo lời Lộ Phi nói, hẳn là lãnh địa của Đại Quận Vương bên kia. Nếu là thứ khiến Lộ Phi phải kiêng dè, hẳn là không phải chỗ tốt đẹp.

Cảm giác tay bị nắm lấy kéo xuống, Tiểu Niệm Hy mới chú ý nhìn qua. Hắc Trạch từ khi nào đã đứng đó, đôi mắt đã đỏ hoe như muốn khóc đến nơi, sắc mặt cũng có chút trắng.

Tiểu Niệm Hy đưa tay gạt đi nước mắt trực trào trên mặt cậu nhóc, nhẹ giọng nói:

- Đừng sợ, Hy ca ca bảo vệ em.

Hắc Trạch mạnh lắc đầu, ôm chặt lấy Tiểu Niệm Hy, còn không dám lớn tiếng mà nói:

- Chúng ta về được không? Thứ đó sẽ ăn thịt người đó, em không muốn đến chỗ đó.

Tiểu Niệm Hy có vẻ bất ngờ, hơi đẩy cậu nhóc ra hỏi:

- Làm thế nào em biết được?

Hắc Trạch không dám nói dối, vừa khóc vừa đáp:

- Em từng gặp qua thứ đó rồi. Thứ đó rất đáng sợ. Nó từng đánh anh trai em.

Tiểu Niệm Hy cau mày. Thứ đó tấn công người, cậu chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng điểm trọng yếu là nó sẽ không đi quá xa khỏi địa bàn. Hai anh em Hắc Trạch đã làm gì qua chỗ đó?

Sau đó, Tiểu Niệm Hy mới chợt nhớ ra. Lộ Phi từng nói với dao động năng lượng của Hắc Trạch, cậu nhóc hẳn không phải là con người. Rốt cuộc là giống loài gì mới có thể hoá hình chân thật đến độ này?

Lam Vũ kỳ thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ biết mấy ngày này hắn phải tin tưởng Tiểu Niệm Hy tuyệt đối. Thấy Tiểu Niệm Hy căng thẳng, hắn cũng run rẩy vài phần, không chắc chắn tiến đến hỏi:

- Cậu sao thế? Cái này rất nguy hiểm sao?

Tiểu Niệm Hy nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Lam Vũ theo sau cùng nắm tay Hắc Trạch rời đi. Cậu nhìn ra được tên giáo viên kia đang giám sát cậu. Nếu tỏ ra quá nhiều thái độ, biết đâu hắn sẽ xuống tay với cậu bất cứ lúc nào.

Lệ Dương là người nối gót cuối cùng, đến khi đi một quãng khá xa mới nói bọn họ cùng dừng lại. Cô chỉ đến một gốc cây lớn có hốc cây khá kín, nói:

- Ba anh em trú tạm ở đó đi. Thứ này để tôi tìm một mình được rồi. Tên kia có vẻ đang nhắm đến chúng ta, nếu không làm nhiệm vụ e là sẽ có chuyện. Có điều chỗ kia không an toàn, ba người hầu như không có kỹ năng tự vệ, sợ là sống không nổi.

Tiểu Niệm Hy nhìn qua, hơi khó hiểu hỏi:

- Cậu chắc chắn ở đó an toàn sao?

Lệ Dương nhẹ hít một hơi, không do dự ôm lấy cậu trai chẳng cao hơn mình bao nhiêu, nói:

- Tin tôi. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu. Cho dù là xảy ra chuyện gì, cậu nhất định vẫn sẽ an toàn.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới không phản đối nữa, ngoan ngoãn theo lời Lệ Dương tiến vào bên trong hốc cây kia.

Lệ Dương bên ngoài hơi phẩy tay, thoáng cái đã biến mất không một vết tích.

Tiểu Niệm Hy ngoan ngoãn ngồi xuống, rũ mắt dưỡng thần. Cậu biết Lệ Dương không nói láo. Bên ngoài hốc cây này có kết giới, hẳn là do cô ấy dựng lên. Chỗ này tạm thời còn an toàn, chỉ cần không lên tiếng để bị phát hiện hẳn là không có chuyện gì.

Hắc Trạch có vẻ còn chưa hết hoảng sợ hơi thu mình, ngồi gọn một góc nép sau Tiểu Niệm Hy. Lam Vũ lại càng không dám phản đối, làm theo bộ dáng Tiểu Niệm Hy ngồi đó, chẳng mấy đã ngủ gật.

Lệ Dương một đường rời đi đều cố ý để lại chút ký hiệu. Nơi này chính cô cũng không nắm chắc địa hình, ít nhất cũng phải để cho mình một đường lùi. Hơn nữa chỗ của Tiểu Niệm Hy cũng không thể bị để phát hiện. Tên kia cố ý nhắm vào đám nhỏ bọn cô, hẳn là chẳng phải tốt đẹp gì. Đừng để bắt được vẫn hơn.

Lệ Dương có lẽ sẽ chẳng thể ngờ tên kia vốn đã từ đầu nhắm đến 3 đứa Tiểu Niệm Hy. Bốn đứa bọn họ là đám có tâm tính tốt nhất, cũng có thể bình tĩnh đến giờ phút này. Đám nhóc sớm đã loạn, riêng chỉ có 4 đứa này không hề có phản ứng gì, chứng tỏ chúng đã sớm biết có chuyện gì đang diễn ra. 

Tên kia cũng có thể nhận ra Lệ Dương là thiết bản không thể động. Nhưng ba đứa nhỏ kia thì không phải. Hơn nữa chỉ cần tóm được Tiểu Niệm Hy, Lệ Dương tuyệt đối sẽ nghe lời. Bởi vậy, hắn chỉ cần nhắm tới Tiểu Niệm Hy, những thứ khác không cần nghĩ thêm nữa.

Một chấn động nhỏ bên ngoài khiến Tiểu Niệm Hy khó chịu mở mắt. Cái cậu không thể ngờ nhất chính là Lam Vũ bình thường rõ ràng không khác gì một tên thỏ đế, nay lại vững vàng đứng chắn bên ngoài hốc cây, hai tay còn vẽ lên không một bùa phép lớn cản từng đợt tấn công từ bên ngoài để hai người các cậu an ổn ngủ. Tiểu Niệm Hy lúc đó chỉ có thể thầm tán dương, không một tiếng động vờ rũ mắt như đã ngủ. Xem ra cậu vẫn coi thường đám nhỏ được đưa đi lần này. Nói không chừng nhặt đại cũng sẽ ra đại cao thủ.

Lam Vũ bên này có vẻ không chút chật vật chặn được mấy đòn tấn công kia. Với trình độ của hắn, hắn có thể nhận ra được trước khi đi Lệ Dương đã để lại kết giới rất an toàn rồi. Hắn mở thêm bùa phép, chẳng qua là vì không muốn hai đứa kia bị ảnh hưởng thôi.

Hoàng Niệm Hy này thực ra cũng chẳng phải rất thân thiết với hắn. Hắn chỉ không hiểu vì cái gì bản năng lại thôi thúc hắn phải bảo vệ cậu ta cho tốt thôi. Không chỉ có hiện tại, ngay cả khi hắn chỉ còn là một đứa nhóc mới 4 5 tuổi đã như vậy rồi. Hắn còn nhớ được ngần ấy năm về trước, khi Tiểu Niệm Hy 4 tuổi, cậu ta từng có một chị gái rất mạnh. Một đứa con gái có thể khiến cho đám con trai khóc gọi mẹ, hắn không tin chị gái đó là người bình thường. Sau đó cậu ta mất tích, chị gái kia cũng hoàn toàn không có tăm hơi. Không ngờ 10 năm trôi qua, hắn lại gặp được cậu ta trong tình cảnh này.

Đòn tấn công từ bên ngoài hoàn toàn không có tác dụng, kẻ kia mới dần từ bỏ. Thật chẳng thể ngờ Lam Vũ chỉ vừa mới quay đầu, một vật như mũi kim đã xuyên thẳng qua kết giới phóng qua mặt hắn lao tới chỗ Tiểu Niệm Hy. 

Lam Vũ mạnh cắn răng, thoáng cái dịch chuyển chắn trước Tiểu Niệm Hy tránh cho cậu toàn bộ thương tổn. Chính bản thân hắn sau đó cũng ho ra một búng máu nằm vật xuống đất, không thấy phản ứng nữa.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới khẽ mở mắt, nhìn thấy Lam Vũ nằm trên vũng máu cũng không tỏ nhiều thái độ. Cậu chỉ tùy ý nhìn bên ngoài, chắc chắn không có ai mới đưa hai ngón tay lên cắn một cái, chạm tới vết thương nhỏ trên vai Lam Vũ cẩn thận ấn xuống. Máu vương trên đất cũng như bị hút ngược trở lại cơ thể Lam Vũ, ngay cả mũi kim kia cũng bị rút ra, tan biến trong không khí. Xong việc, Tiểu Niệm Hy lần nữa rũ mắt như đã ngủ quên, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nãy giờ.

Lam Vũ không lâu sau cũng tỉnh lại. Hắn vô thức chạm tới vết thương trên vai, bất ngờ đến không khép được miệng. Nơi đó căn bản không hề có vết thương nào cả, thậm chí áo của hắn cũng vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn hai đứa kia còn đang ngủ ngon lành, mày nhíu chặt khó hiểu. Cảm giác đau đớn đó chắc chắn không phải giả, không có lý nào lại chỉ là ảo giác. Nhưng nếu hắn thực sự bị thương, vậy thì vết tích đâu?

Sau đó, hắn liền rùng mình nhìn đến hai thiếu niên còn ngủ ở kia. Cho dù không rõ ràng, sắc mặt của Tiểu Niệm Hy hình như đã có chút trắng. Hắn lập tức lao đến lay người Tiểu Niệm Hy, gọi:

- Tiểu Niệm Hy, tỉnh lại... Tỉnh lại đi.

Tiểu Niệm Hy ngái ngủ mở mắt, vô thức đưa tay lau đi nước miếng trên khoé miệng khó hiểu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng cũng hỏi được một câu:

- Sao thế? Cô ấy quay lại rồi à?

Lam Vũ cau mày, sau đó chỉ lắc đầu:

- Không phải. Tôi tỉnh lại thấy hơi lạnh, lại thấy mặt cậu hơi trắng nên gọi thử thôi. Cô ấy nói không được ra ngoài, nhưng hình như chỗ này càng lúc càng lạnh thì phải. Không đốt được lửa thì phải làm thế nào?

Tiểu Niệm Hy ngáp dài một cái, sau đó vô cùng tự tin lôi ra hai cái túi nhỏ, đưa cho Lam Vũ nói:

- Cầm lấy. Thổi phồng lên là dùng được rồi. Có cái đó cho dù là xóa tuyết rơi cũng không sợ lạnh đâu.

Lam Vũ nghi hoặc nhìn qua, cuối cùng vẫn dùng hết sức mà thổi. Đại loại cũng 5 phút sau, thứ kia thực sự trở thành một túi ngủ ấm áp. Hắn đồng dạng nhìn sang Tiểu Niệm Hy. Cậu còn sớm hơn hắn một chút thôi xong rồi. Bên trong cái túi lớn đó, hai anh em kia còn đã lần nữa ngủ thêm được một giấc.

Lam Vũ hết cách, chỉ lắc đầu chui vào túi ngủ. Hắn cũng không quên làm thêm một ít bùa chú bên ngoài đề phòng có người tập kích đến. Hắn không biết cảnh hồi nãy có phải thật hay không, nhưng cảm giác đau nhói xuyên thấu qua tim kia khiến hắn đến giờ vẫn còn rùng mình. Cơn đau đột nhiên ập đến hình như không phải giả. Nhưng nếu hắn thực sự trúng chiêu, vậy thì lý do gì khiến hắn nguyên vẹn đến giờ này?

Lam Vũ sau cùng cũng không nghĩ nữa, miễn cưỡng ngủ thêm một giấc. Bà cô kia nói cứ chờ cô ấy trở về. Vậy thì cứ chờ đi. Hắn chỉ cần bảo vệ Tiểu Niệm Hy là được.

Một tiếng rồng ngâm xé trời khiến Tiểu Niệm Hy bừng tỉnh. Trên không, một thân rồng đỏ rực đột nhiên xuất hiện, gầm lên một tiếng tạo uy hiếp cực lớn. Đâu đó bên cạnh nó, một bóng Ma Ưng hình như đang bị yếu thế vẫn quyết liệt chống trả.

Ma Ưng dường như cũng biết hóa không phải đối thủ của Hồng Long kia, chỉ có thể bất chấp dùng vuốt và mỏ chống trả, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm đường thoát thân.

Hồng Long thậm chí không do dự một chút nào, trực tiếp quật đuôi vào vật kia, há miệng phun ra một nguồn năng lượng cực lớn.

Ma Ưng thất thủ bỏ mạng, lông vũ bay khắp nơi. Thân xác lớn cũng mất điểm tựa rơi thẳng xuống mặt đất tạo chấn động lớn tới mức thu hút hầu hết sự chú ý của sinh vật tại nơi này.

Hồng Long sau đó lại biến mất không chút tăm hơi, giống như nó chưa từng xuất hiện vậy.

Tiểu Niệm Hy đã thu lại được hết trong tầm mắt, cuối cùng lại không có chút phản ứng nào thêm rũ mắt, coi như chuyện gì cũng không có. Cậu sẽ không để lộ ra quá nhiều cảm xúc để người ta có thể nhìn thấy. Đối với cậu, chuyện quá bất ngờ vì một thứ gì đó là không thể nào. Đơn giản chỉ vì cậu không muốn họ bắt được nhược điểm của cậu mà thôi.

Lệ Dương không lâu sau đó trở về, trên thân đã có chút chật vật. Không biết cô ấy đã dùng cách nào, nhưng đúng là đã mang về được 4 cái lông vũ của Ma Ưng thật. Cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tiểu Niệm Hy, không một tiếng động mà nằm xuống bên cạnh, mệt mỏi thiếp đi.

Bốn đứa nhỏ ở nơi kia an ổn ngủ, bên ngoài lại không khác nào bãi chiến trường. Một tiếng sáo như xé toạc không gian xuất hiện, hơn 20 đứa nhỏ đã chết kia lập tức phát điên. Không biết chúng từ đâu tới, liên tục đập lên kết giới Lệ Dương đã lập lên. Cho dù ngay sau đó có bị đánh văng, chúng vẫn lần nữa đứng dậy tiếp tục công kích.

Tiếng động quá lớn, không tránh được sẽ thu hút thêm sự chú ý của mọi người. Đám xác sống nhận được ra chút dương khí của người tới, lần nữa đổi mục tiêu quay người, hướng đám nhỏ còn sống kia mà đuổi bắt cắn xé.

Hắc Trạch linh tính rất mạnh, ngửi thấy mùi máu tanh đã bị động tỉnh lại. Không ngờ Tiểu Niệm Hy lại ôm chặt cậu trong lòng không buông. Cái mà Hắc Trạch không thể ngờ nhất chính là cậu lại có thể nghe được giọng của Hy ca ca vô cũng rõ vang lên trong đầu:

"Đừng động, ngủ đi. Có anh ở đây, không sao đâu."

Hắc Trạch ngẩng đầu, Hy ca ca rõ ràng vẫn đang ngủ say, vậy thì âm thanh kia từ đâu ra. Đáp lại thắc mắc của cậu, giọng kia lại lần nữa vang lên:

"Anh biết em có thể đọc được ý nghĩ của người tiếp xúc với em. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Ngủ đi."

Hắc Trạch hình như còn có phần hoảng sợ, rất muốn thoát khỏi vòng tay kia mà không được. Nước mắt đã thấm ướt cả ngực áo Tiểu Niệm Hy.

Tiểu Niệm Hy khi đó mới nhẹ thở dài mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc con mà truyền ý niệm:

"Bé con, em tin anh không?"

Hắc Trạch nhìn sâu vào đôi mắt hình như có phần biến đổi kia, vô thức gật đầu. Tiểu Niệm Hy lần nữa ôm lấy cậu nhóc trong lòng, rũ mắt như đã ngủ sâu, linh thức còn không quên truyền tin:

"Yên tâm, ca ca không nói cho ai chuyện của em đâu. Còn bây giờ nghe anh, làm theo anh là được. Anh nhất định đưa được em về an toàn."

Hắc Trạch sau đó thực sự không động nữa, hơi rũ mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới yên tâm hơn phần nào. Lộ Phi nói quanh đây đã có đám thủ hạ kia xử lý, bốn người bọn họ căn bản không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa đám thủ hạ kia cũng rất mạnh, có vẻ như nhiêu đây vẫn chẳng thể làm khó họ. Áng chừng đến lúc hoàng hôn, bên ngoài mới hoàn toàn không còn tiếng động.

Lệ Dương là người đầu tiên tỉnh lại, hơi đảo mắt xung quanh đề phòng. Chắc chắn không còn động tĩnh gì nữa, cô mới nhẹ lay ba đứa nhóc kia dậy, có vẻ không mấy thoải mái nói:

- Mấy cậu vậy mà có thể ngủ hết một ngày thật đấy à?

Tiểu Niệm Hy vừa tỉnh, chỉ cười cười chống chế hỏi:

- Cậu về hồi nào thế? Sao không nói mọi người một tiếng? Có tìm được đồ không?

Lệ Dương nhấc lên 4 cái lông vũ rực rỡ, vẻ mặt rõ ràng còn có chút tự đắc.

Tiểu Niệm Hy biết ý hơi vuốt lên mái tóc dài, coi như khen thưởng một tiếng. Cô gái này thật lạ, lại thích mấy thứ trẻ con thế này.

Lam Vũ tỉnh lại còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cảnh kia lập tức khó chịu ra mặt. Rõ ràng hắn cũng bảo vệ cậu ta cơ mà, sao cậu ta chẳng nói với hắn lời nào thế. Cô nương kia từ đâu về, lại chiếm hết phần khen thưởng của hắn rồi?

Tiểu Niệm Hy chỉ là vô thức nhìn lại, thực có chút buồn cười. Không biết vô tình hay cố ý, cậu liền lựa lấy cái lông vũ đẹp nhất đưa cho Lam Vũ, cười cười nói:

- Của cậu này. Bình thường cậu thích mấy thứ sặc sỡ, cái này hẳn là hợp với cậu nhất rồi.

Lam Vũ lập tức giống như đã nhận được chiến công cực kỳ lớn, cầm lấy cái lông vũ kia nhảy chân sáo chạy về trại.

Tiểu Niệm Hy chỉ biết lắc đầu, thu hồi lại đồ đạc cũng đi theo. Nơi này xem chừng vẫn còn rất nguy hiểm. Lộ Phi đã đi thám thính một vòng rồi. Đám xác sống đã bắt được gần như toàn bộ đám nhóc kia. Hiện tại trong đoàn, nhiều nhất chỉ còn 8 đứa còn sống thôi. 48 đứa nhỏ, chỉ còn lại không đến một phần năm. Như thế này không ổn chút nào.

Lệ Dương còn không chút sợ hãi, ôm lấy tay Tiểu Niệm Hy vô cùng thoải mái, nói:

- Tôi đã nói rồi, tôi có thể bảo vệ được cậu. Đừng lo. Cả cậu và bé con sẽ không sao đâu.

Tiểu Niệm Hy không phản đối. Cậu biết Lệ Dương có thể làm được chuyện này. Cậu chẳng qua sẽ không nói thẳng ra mà thôi. Cậu có thể cảm nhận được Lệ Dương mang theo một loại khí tức đặc biệt. Hơn nữa cậu cũng khẳng định Hồng Long hồi chiều chính là do cô ấy triều hồi ra. Người này xem ra còn phải chú ý nhiều. Nếu cô ấy thực sự về phe của cậu, vậy thì mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng hơn nhiều.

Ngày thứ tư kết thúc, đúng như dự đoán, chỉ còn 8 đứa nhỏ có thể sống sót. Gia thế bốn đứa Niệm Hy xem chừng đã chẳng còn lạ gì. Bốn đứa nhỏ kia trước đây rất ít được chú ý đến, nay lại giống như nổi bật giữa đám người. Đứng đầu nhóm kia là một thiếu niên toàn thân toát lên một loại khí chất thanh cao đến khó tả. một mái tóc bạch kim, đôi mắt cũng đồng dạng là bạch sắc ánh kim vô cùng đặc biệt. Cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng, tay áo còn thêu hoa văn gần như không thể nhầm lẫn vào đâu.

Tiểu Niệm Hy suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra nhân vật này. Đương kim thái tử của Phong Vân đế quốc, năm nay vừa tròn 13 tuổi, nghe nói là quốc bảo cả Phong Vân đế quốc đều nâng niu trên tay. Cậu ta còn được ví ngang như Bạch Phụng thánh thú trong truyền thuyết, mang theo ánh sáng mà không phải ai cũng chạm tới được. Nếu cậu nhớ không nhầm, cậu ta họ Vân, tên chỉ có một chữ Hạo.

Phía sau Vân Hạo là 3 đứa nhỏ khác cũng trạc tuổi cậu ta. Ba đứa nhỏ này không có nhiều thông tin, chỉ có mỗi tên được đặt theo cội nguồn của Phong Vân Đế quốc, gọi là Vân Sơn, Vân Hải, và Vân Hà. Có điều, có thể đứng bên cạnh Vân Hạo, hẳn là ẩn vệ của cậu ta đi.

Vân Hạo bên này đặc biệt nhìn qua Tiểu Niệm Hy một chút, không ngờ lại lễ phép cúi đầu một cái, sau đó giao lại vật kia cho vị giáo viên.

Chuyện đã tới nước này, 8 đứa nhỏ còn sống thừa biết chỉ có ở cùng nhau, chúng mới có cơ hội sống sót. Bởi vậy, sau khi hoàn thành bài thi, bằng lý do này hay lý do kia, chúng cũng muốn được cùng ở lại một chỗ.

Tiểu Niệm Hy vô cùng bất đắc dĩ, cậu còn chưa thể hiểu mình đang ở tình cảnh nào. Cậu có thể chấp nhận chuyện Lệ Dương ôm tay trái, Hắc Trạch ôm tay phải, Lam Vũ nằm ngang trên đầu, coi như đã quen mấy ngày nay rồi. Nhưng đùng cái thêm một Vân Hạo nằm đè lên ngực, cậu thực sự thở không nổi. Cho dù dáng hình của Vân Hạo còn không lớn bằng đứa nhóc lên 7, nhưng thực sự là quá sức của cậu rồi.

Tiểu Niệm Hy thề, cậu không bao giờ ngờ đến cậu chỉ vừa động muốn thoát ra, Vân Hạo lại ngẩng cổ lên nhìn bằng đôi mắt cún con ngập nước, giọng còn tràn ngập tổn thương:

- Tiểu cữu, người không thích Vân Hạo nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip