Chương 103: Thông qua khảo hạch.

Từ sau khi con linh thú bốn sao kia bị hạ, việc thu thập điểm tích của ba đứa nhỏ cũng nhanh hơn nhiều. Hiện tại chỉ còn một ngày liền kết thúc một tháng khảo hạch, trong thẻ tích điểm của ba đứa đều đã có dư 500 điểm. Mộ Dung Vân Thiên là tiên phong thậm chí còn đạt hơn 1000 điểm từ mấy ngày trước.

Một tháng sinh hoạt cùng nhau, mối quan hệ giữa ba đứa nhỏ đã tốt lên nhiều, cũng hiểu hơn về hoàn cảnh của nhau. Mộ Dung Vân Thiên là con trai của một trong Thập bát Tuyết Vũ Thiên Lang tộc, tuy nhiên, vì là con lai biểu hiện khá rõ nên hầu như không được chấp nhận. Tây Môn Tư Nguyệt, còn gái nuôi của Tây Môn Huyền Vũ, cho đến nay cô vẫn chẳng biết cha mẹ ruột của mình là ai. Tinh Vân có lẽ là cái thảm nhất, từ nhỏ được một cái linh thú nuôi nấng, chỉ là không bao lâu trước đây Tử Nguyệt cũng đã qua đời, cậu xem như chính thức trở thành trẻ mồ côi không còn ai nương tựa.

Có lẽ cũng vì biết điều này, Tư Nguyệt cùng Vân Thiên đều nhường nhịn Tinh Vân không ít. Cho rằng hiện tại thực lực của cậu là yếu nhất mà nhất mực bảo vệ. Tinh Vân tất nhiên không từ chối, còn vô cùng thoải mái chấp nhận. Đã coi nhau là bạn bè, vậy thì không nên quá khách sáo làm gì.

Hôm nay không khí có vẻ yên bình hơn thường lệ khiến Tinh Vân cảm thấy căng thẳng. Không hiểu tại sao cậu lại nhận thấy hình như đang có thứ gì đó quen thuộc đang tiến đến rất gần.

Không lâu sau đó, nhóm ba người các cậu liền gặp phải một đám người chừng 15 16 tuổi, xem ra cũng là thí sinh khảo thí. Tên đi đầu mang theo một thanh trường kiếm phẩm chất không tệ, bội kiếm là một viên linh hạch màu tím sẫm mang theo lôi điện mạnh mẽ.

Tinh Vân mặt đã tối một mảng, thảo nào mà cậu lại thấy quen thuộc đến như vậy. Đó là linh hạch của ba ba cậu mà. Bọn chúng lại dám đem linh hạch của ba ba cậu xem như vật trang trí, một đám xúc sinh.

Mộ Dung Vân Thiên có vẻ nhận ra được địch ý của phía đối phướng chắn hẳn phía trước lặng yên không nói. Đối phương biết vâỵ liền mở lời:

- Nhóc con, khôn hồn thì giao tích phân ra đây, bằng không đừng trách bọn này không hạ thủ lưu tình.

Mộ Dung Vân Thiên hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói kia. Chỉ cần đối thủ không vượt qua Nguyên Anh trung kỳ, cậu dư sức có thể đánh được. Lại dám trước mặt cậu uy hiếp bạn của cậu như vậy, đừng trách cậu đánh cho chúng thành đầu heo.

Sự thật chứng minh, Vân Thiên dù một đấu năm vẫn còn dư sức chán. Mấy tên lâu la căn bản chẳng thể làm gì nổi cậu, chỉ có tới làm mồi cho cậu tăng tích phân mà thôi.

Có điều cậu đã quên mất rằng tên dẫn đầu kia chưa hề ra tay, hắn chỉ lựa vào lúc cậu có chút sơ hở liền đem kiếm chém ra, kình lực mang theo lôi điện cháy xém cả một vùng.

Mộ Dung Vân Thiên bị đánh lén vô cùng khó chịu cắn răng, chỉ một cái xoay người liền muốn quay lại đáp trả. Không ngờ Tinh Vân chỉ nhẹ kéo tay một cái đã chặn được cậu lại, mặt tối đi mấy phần, đôi mắt vàng mang theo sát khí rợn người lạnh nhạt nói:

- Để lại hắn cho tớ.

Mộ Dung Vân Thiên thoáng cái rùng mình, cuối cùng vẫn yên lặng lui lại để Tinh Vân lo liệu.

Tinh Vân ngẩng mặt, đôi mắt vô hồn chỉ chứa toàn hận ý ngày càng tối đi. Cậu nhẹ vẩy tay rút đoản kiếm của Tư Nguyệt, nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí. Ngay sau đó, một cái bóng mơ hồ như âm hồn liền đứng sau tên kia, đoản kiếm ép sát bên cổ hắn đã rỉ ra một dòng máu. Cậu lạnh giọng hỏi:

- Linh hạch này từ đâu ngươi có được?

Tên kia bị uy hiếp chân đã run lẩy bẩy, răng run va vào nhau cầm cập mãi không thốt được lên lời.

Tinh Vân lại càng thêm lạnh, lớn tiếng quát:

- Ta hỏi ngươi thứ đó từ đâu có được?

Tên kia sợ đến tè ra quần, vừa khóc vừa nói:

- Là dongbinh đoàn. Bọn họ bán lại giá cao cho ta, ta thực sự không biết gì hết.

Tinh Vân còn chưa thoả mãn, tiếp tục lạnh giọng quát:

- Là dongbinh đoàn nào?

Tên kia chân đã run đứng không vững, miệng đành cố phải nói thêm lần nữa:

- Hắc... Hắc Lang.... Là Hắc Lang dongbinh đoàn.

Tinh Vân bấy giờ mới chịu buông tay, đoản kiếm mang theo một tia lôi nguyên tố mạnh mẽ ghim xuống khiến tên kia bất tỉnh nhân sự.

Cậu vất vả lắm mới lảo đảo cầm được cây trường kiếm lên, bàn tay liên tục vuốt ve viên linh hạch, mắt cứ dại hẳn đi chẳng nói được gì.

Tư Nguyệt thấy vậy không khỏi lo lắng. Cô tiến lại gần bên cậu, nhẹ đặt tay lên vai hỏi:

- Tinh Vân, cậu có sao không?

Cơ thể Tinh Vân run lên một cái, nước mắt tưởng chừng đã nuốt ngược vào trong nay lại rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Cậu vô thức nói:

- Ba ba nuôi tớ suốt 13 năm, dù là chuyện gì cũng luôn bảo vệ cho tớ. Vậy mà bọn chúng lại đến lấy mạng người, còn đem linh hạch của người coi như vật trang trí. Sao bọn chúng có thể ác đến như vậy? Ba ba dù là linh thú, rõ ràng người vẫn mang hình dáng giống chủng tộc bọn chúng cơ mà, vì cái gì chúng lại giết người cơ chứ?

Tư Nguyệt cuối cùng vẫn không đành liền giang tay ôm cậu vào lòng, phía sau Vân Thiên cũng đến nhẹ vỗ về an ủi. Tinh Vân chỉ biết đến một siêu cấp Linh thú là người thân duy nhất. Siêu cấp linh thú kia chết đi, cậu chẳng   còn bất cứ người thân nào nữa. Bây giờ lại tìm thấy linh hạch của siêu cấp Linh thú kia trong hoàn cảnh này, tất nhiên cậu sẽ thấy xúc động.

Tinh Vân không khóc lớn. Cơ thể cậu chỉ hơi run lên giống như mang theo một chút sợ hãi. Cậu ôm chặt viên linh hạch trong lòng, chỉ sợ buông tay nó sẽ lại lần nữa biến mất vậy.

Có thể do đã quá mệt mỏi, cậu cứ như vậy thiếp đi, đôi lông mày vẫn nhíu chặt chưa từng một chút nới lỏng. Không biết cậu đã mơ thấy điều gì, chỉ biết miệng cậu liên tục lẩm bẩm gọi ba ba đến khàn cả giọng, thật khiến người ta đau lòng.

Thời hạn một tháng kết thúc, ba đứa nhỏ thuận lợi thông qua vòng hai khảo hạch. Có điều lúc đi cả ba còn nguyên vẹn, khi về Tinh Vân lại nằm trên lưng Vân Thiên mê sảng. Tinh Vân ngày thường rất hoạt bát, đến nay lại thành bộ dáng này khiến Tư Nguyệt không khỏi lo lắng. Khảo hạch vẫn còn vòng cuối, Tinh Vân sao có thể vượt qua chứ?

Đám chim lợn đã có tiếng xì xầm bàn tán. Nghe rõ nhất vẫn là:

- Kia chẳng phải tên nhóc vừa đủ qua khảo hạch hôm trước sao? Lại được nằm trên lưng Mộ Dung thiếu gia thế kia, lẽ nào là qua ải rồi?

Một tên khác liền chen vào, giọng mang theo mấy phần khinh thường:

- Còn nói sao? Mộ Dung Vân Thiên là đại thiên tài ai ai cũng biết, Tây Môn Tư Nguyệt là công chúa ở chỗ này, tên kia khẳng định trăm phần trăm là đi theo ăn bám. Đúng là vô sỉ. Lần đầu thấy hắn ta đã cảm thấy hắn không phải loại tốt đẹp gì rồi.

Tư Nguyệt vốn rất muốn phát hoả, chỉ là từ khi Tinh Vân bất tỉnh đến nay vẫn nắm chặt tay cô không rời. Hơn nữa Vân Thiên cũng chỉ nhẹ lắc đầu bỏ đi khiến cô cũng hết cách. Hy vọng cho đến sáng ngày mai, Tinh Vân vẫn đủ tỉnh táo để khảo hạch vòng cuối.

Vòng hai tư cách hoàn thành, cả ba đứa tất nhiên đã được vào bên trong học viện nên không thiếu chỗ ngủ nữa. Tư Nguyệt trực tiếp mang theo Tinh Vân và Vân Thiên về nhà mình, để hai người an ổn nghỉ ngơi liền mang theo viên siêu cấp linh hạch chạy ra ngoài.

Tiệm trang bị Phong Hải hiện tại đã là tiệm trang bị lớn nhất Hỗn Nguyên thành này, hầu như mọi hoạt động đều dồn cả về đây. Thấy Tư Nguyệt đến, nhân viên trong tiệm chỉ cười gật đầu, mặc cho cô một nước đi thẳng vào phòng chế tạo.

Tư Nguyệt hì hục bên trong đúng nửa ngày mới đi ra, không quên cúi đầu chào tất cả mọi người một tiếng rời đi. Hy vọng Tinh Vân đã tỉnh rồi.

Bữa tối đã được Vân Thiên chuẩn bị đầy đủ, Tinh Vân lại vẫn như cũ mê sảng nằm đó, thật chẳng hiểu vì lý do gì. Tư Nguyệt lo lắng đi đến nhẹ chạm vào cậu mới rùng mình một cái. Sốt cao như vậy? Đó là từ khi nào?

Nhận được một chút mát lạnh chạm tới mình, Tinh Vân mới mơ hồ mở mắt. Đôi mắt vàng kim linh động nay lại phủ mờ một tầng sương, nước mắt liên tục trào ra ướt đẫm gối, bàn tay run rẩy như đang sợ hãi gì đó vậy.

Tư Nguyệt nhìn mà đau lòng, không suy nghĩ nhiều liền ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói:

- Đừng sợ. Có tớ ở đây, tớ bảo vệ cho cậu.

Mộ Dung Vân Thiên mới từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh này cũng không biết nói gì hơn đành lặng lẽ đi ra. Tinh Vân có lẽ chẳng phải đứa yếu ớt đến như vậy, nhưng đối với một đứa trẻ 13 tuổi mà nói, có những chuyện căn bản cậu ấy cũng chịu không nổi. Giả như hiện tại, có lẽ chỉ Tư Nguyệt mới có thể giúp Tinh Vân bình tĩnh đôi chút.

Sáng hôm sau, Tinh Vân cuối cùng cũng hạ sốt tỉnh táo trở lại. Cậu tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, gương mặt còn mang theo mấy phần ngây ngô ngốc nghếch nói:

- Xin lỗi nhé, khi tớ ngủ liền không biết trời đất gì cả. Hại các cậu lo lắng thật là có lỗi đi.

Tư Nguyệt lo lắng nhìn một lượt, cuối cùng mới thở ra một hơi. Cô lấy trong túi phép một chiếc bao cổ tay, trên đó còn có khảm chính là siêu cấp linh hạch của Tử Điện Mị Ảnh Linh Hồ đeo cho Tinh Vân, nhẹ giọng:

- Chuyện của ba cậu là điều không ai mong muốn cả. Chỉ là chú ấy luôn muốn bảo vệ cho cậu, vậy thì hiện tại hãy để chú ấy tiếp tục làm điều đó đi. Thứ này là do tự tay tớ làm, tuy phẩm chất không phải rất cao, nhưng đó có lẽ là thứ duy nhất hiện tại tớ có thể làm cho cậu.

Tinh Vân nhìn vật trên cổ tay chợt cảm thấy trong lòng mình ấm lên mấy phần. Cậu vẫn giữ điệu bộ ngây ngô đó, cười tươi đáp:

- Cảm ơn cậu, Tư Nguyệt.

Mộ Dung Vân Thiên chỉ là vừa lúc đi vào, nhìn thấy không khí đã thoải mái hơn nhiều mới dám thở ra một hơi đùa cợt:

- Các cậu muốn ở đó cười trừ rồi nhịn đói đi thi, hay là bây giờ xuống ăn đồ tớ nấu rồi đi thi đây?

Hai đứa nhỏ kia tất nhiên sẽ không nhịn đói, bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống nhà.

Khẩu phần của Tinh Vân vẫn lớn như vậy, liền ăn đến ba tô cháo lớn, lại tiếp tục ăn thêm ba suất bánh mì thịt nữa. Chưa nói đến tay nghề của Vân Thiên cũng là cực kì tốt, khiến Tinh Vân dường như vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm. Vân Thiên phải nói sau khi thi đậu sẽ lại mời một bữa, Tinh Vân mới miễn cưỡng đứng dậy, vẫn không quên cầm theo một ly sữa đậu uống cạn mới rời đi.

Thành thực mà nói, Vân Thiên vốn định chuẩn bị nhiêu đó cho cả bữa trưa đề phòng khảo hạch sẽ kéo dài, hơn nữa còn chuẩn bị không chỉ ba suất, không ngờ Tinh Vân liền một lần ăn hết toàn bộ khiến Vân Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Lần tới muốn mời cơm Tinh Vân chắc là nấu tăng lên gấp đôi đi.

Quảng trường hôm nay so với ngày khảo hạch đầu tiên đã chỉ còn lại một phần tư số người, xem ra cường độ tuyển loại cũng không nhỏ chút nào. Chỉ là nếu ba đứa nhỏ biết chỗ này trên dưới 1000 người, đã là gấp đến 10 lần số lượng có thể được tuyển vào trường chính quy chắc sẽ còn tròn mắt. Năm nào cũng vậy, chỉ có đúng 100 ứng viên được tuyển đào tạo chính quy, nhiều hơn chính là 200 cái được tuyển phụ coi như ngoại ban. Gần 5000 đứa nhỏ dự thi, chỉ có 300 đứa coi như đậu, tỷ lệ này mới thật sự là gay gắt ấy. Những đứa nhỏ không may mắn đậu lần này có thể chờ lần sau lại tới, hoặc là đầu quân cho học viện nhỏ hơn trong thành. Chỉ là danh tiếng Liên Minh Hỗn Nguyên Học Viện thật sự quá lớn, đã trở thành mơ ước của bất cứ đứa nhỏ nào.

Không lâu sau, một dáng đàn ông thanh lịch bước lên đài,mái tóc màu lam cũng với đôi mắt cùng màu lại không hề tạo ra sự lạnh nhạt, ngược lại vô cùng hiền hòa. Anh cao giọng nói qua thiết bị truyền âm:

- Chúc mừng các bạn đã chính thức vượt qua vòng loại thứ hai của đợt tuyển sinh này. Hiện tại chúng ta bắt đầu vòng thi đấu xoay vòng thứ ba. Các bạn được phép nhận một đội viên cùng song chiến, 50 đội dành thành tích cao nhất sẽ được tuyển thẳng vào học viện, 100 đội tiếp đó sẽ được nhận ngoại ban. Tôi sẽ là người trực tiếp điều hành trận đấu của các bạn ngày hôm nay. Thay mặt hội đồng chấp pháp Liên Minh Hỗn Nguyên học viện phân nhánh Hỗn Nguyên Thành, Phong Hải Tinh. 

Hải Tinh tuyên bố xong, ba đứa Tinh Vân đầu liền chảy xuống mấy vạch đen xì. Nhận đôi song chiến? Đùa sao? Họ vừa đúng có ba người, như vậy có khác nào nói nhất định phải chia ra? Xung quanh đã có tiếng lục đục nhận đội, bên này cũng không thể không có chút phản ứng nào. Tinh Vân trực tiếp lầm bầm:

- Là ai đặt ra cái luật quái thai này vậy? Đảm bảo người nghĩ ra cái luật này cũng là một tên quái thai.

Tư Nguyệt mặt đen một mảng, Vân Thiên liền không khách sáo bật cười:

- Người nghĩ ra tất nhiên là hiệu trưởng rồi, vậy cũng cần thắc mắc sao? 

Tinh Vân càng được thể lầm bầm:

- Hiệu trưởng thì làm sao? Vì cái gì luật khác không nghĩ, liền nghĩ đến song chiến? Đúng là ăn no rửng mỡ mà.

Tư Nguyệt mặt càng thêm tối, mơ hồ còn toát ra một tia sát khí bỏ đi. Tinh Vân hoàn toàn ngốc chẳng hiểu, đến khi Vân Thiên nén được cười mới vỗ vai cậu một cái hỏi:

- Tiểu Tinh Vân, cậu có biết hiệu trưởng chúng ta tên gì không?

Tinh Vân thành thực lắc đầu, Vân Thiên lại nhịn cười đến muốn nổ:

- Nói cho cậu biết, chú ấy họ Tây Môn, danh xưng Tây Môn Huyền Vũ.

Tinh Vân bấy giờ mới rùng mình, vội vàng hướng Tư Nguyệt đuổi theo. Trước mặt Tư Nguyệt lại dám nói ba ba cô quái thai, cô không rút kiếm lấy mạng cậu, coi như cậu đã phải cảm tạ trời phật rồi.

Vân Thiên cười cười lắc đầu, chạy đi tìm người ghép cặp. Cậu khẳng định trăm phần trăm hai đứa kia sẽ làm thành một đội, cậu không tìm đảm bảo sẽ thiệt. Kiểm tra nguyên lực vòng đầu thực lực của cậu lấy Bạch Kim đỉnh coi như cao nhất, muốn tìm người ghép đôi hoàn toàn không khó, chỉ là cậu cũng chẳng muốn thế.

Vân Thiên hướng một cô bé đứng nép hẳn một góc cách đó không xa, mỉm cười thân thiện hỏi:

- Cậu đã có đội hay chưa? Không phiền ghép đội với tôi chứ?

Cô bé kia vẻ ngoài rất đỗi bình thường, tuy nhiên, toàn thân lại mang theo một khí chất cao quý vô cùng. Cô bé mang một thân đồ trắng, mái tóc màu bạch kim ánh lên, đôi mắt màu xanh như bầu trời hiền hoà, đặc biệt là một đôi tai hồ ly trắng linh động. Cô hơi ngước mắt lên chạm phải gương mặt không tỳ vết của Vân Thiên, gật đầu đồng ý.

Vân Thiên mỉm cười, lịch sự nắm tay cô bé đến tụ họp cùng hai người kia. Tìm được đồng đội ổn rồi, dù sao cậu cũng có thể trăm phần trăm chắc chắn có thể vào trường thuận lợi. Ngoại trừ Tư Nguyệt ra, thực lực đám trẻ này so với cậu thật chẳng đáng nhắc tới.

Tinh Vân không biết làm cách nào thuyết phục Tư Nguyệt thành công, hiển nhiên học chính là một đội. Vừa nhìn Vân Thiên kéo theo cô bé kia đến, cậu đã nhỏ giọng nói đủ để bốn đứa nghe thấy:

- Vân Thiên, cậu nắm tay em gái này không sợ người ta nói cậu thất lễ sao?

Cô bé phía sau bất giác đỏ mặt, nhẹ rút tay ra khỏi tay Vân Thiên. Vân Thiên bấy giờ mới nhận ra chống chế:

- Người ta có thể dự tuyển có nghĩa ít nhất cũng bằng tuổi chúng ta, cậu còn gọi cô ấy em gái? Cậu mới bất lịch sự ấy.

Tinh Vân chỉ nhẹ câu môi cười, giọng nói càng được áp chế nhỏ xuống:

- Bạch Vĩ Hồ có thể mang hình dáng so với chủng tộc khác trưởng thành hơn một chút, nếu không kiểm tra mà khai man chắc cũng có người tin. Có điều tớ là điều dưỡng pháp sư, tính ra cũng có thể coi là bác sĩ, tất nhiên có thể nhìn ra được. Em gái, nếu anh đoán không sai em còn chưa đến 10 tuổi đúng không?

Cô bé kia mặt đỏ nựng, nhỏ giọng đáp:

- Em còn 2 tháng nữa mới tròn 10 tuổi ạ.

Vân Thiên tròn mắt, há hốc miệng nhìn cậu bạn như vật thể lạ. Tính ra tên này chỉ sinh trước cậu có 5 tháng, sao cậu cảm thấy cậu ta cái gì cũng biết vậy?

Tinh Vân cười cười, cái gì cũng không nói thêm chờ đợi được gọi đến tên.

Vân Thiên mãi mới lấy lại được hình dáng hàng ngày, quay lại nhỏ giọng hỏi:

- Còn quên chưa hỏi, em tên là gì vậy?

Cô bé con hơi nép lại phía sau Vân Thiên, nhỏ giọng đáp lại:

- Bạch Tố Tố ạ.

Vân Thiên vô cùng hào phóng chắn cho cô bé kia ân cần:

- Đừng lo, lát nữa nếu cảm thấy quá sức cứ để lại cho anh, anh thay em giành tư cách.

Bạch Tố Tố gật đầu, ngoan ngoãn chờ đợi đến phiên mình thi đấu.

Hơn 1000 người liền được chia vào 10 bảng, mỗi bảng hơn 100 người, tính ra trên dưới 50 đội một bảng thi đấu gắp thăm ngẫu nhiên. Mỗi đội mười trận, thắng được hơn 5 trận coi như qua. Tỷ lệ này xem ra cũng đủ căng thẳng. Mười trận, không phải thể lực của đứa nhỏ nào cũng chịu nổi.

Nhóm Vân Thiên - Tố Tố liền bốc phải bảng 1, mà may mắn là Tinh Vân - Tư Nguyệt lại bốc được bảng 2. Hai bảng thi đấu đầu tiên, xong sớm sẽ về sớm.

Vân Thiên thật sự muốn đánh nhanh rút gọn, liên tiếp 10 trận thắng cả mười đi xuống. Tố Tố thậm chí còn chẳng phải hỗ trợ, chỉ đứng yên tại một góc sàn phía sau Vân Thiên.

Nhóm Tinh Vân - Tư Nguyệt có vất vả hơn đôi chút, dù sao Tư Nguyệt bị phong ấn thực lực quá nhiều, Tinh Vân lại thuần cái hỗ trợ khiến tình thế khó khăn hơn.

Chín trận không qua khá chật vật, kết quả thắng 5 trận, hoà 4 trận. Tuy không thua trận nào, nhưng nhất định phải thắng 6 trận mới có thể tuyển thẳng, vì vậy trận cuối này căn bản không thể thua. Run rủi thế nào, trận cuối Tinh Vân liền bốc phải một cặp song sinh thực lực đều đã chạm tới Bạch Kim cao cấp.

Hai đứa chỉ biết nhìn nhau không nói lên lời. Tư Nguyệt còn rõ ràng ánh lên một tia không cam lòng. Cô có được tuyển thẳng hay không cũng không quan trọng, cho dù phải thi vượt cấp cô cũng sẽ đậu mà thôi. Chỉ là cô thấy tiếc cho lời hứa kia của ba ba. Thật sự đã lâu lắm rồi cô không cùng ba ba được một ngày an ổn bên nhau.

Tinh Vân luôn giữ vẻ mặt ngô nghê thường nhật, cười cười nắm tay cô nói:

- Đừng căng thẳng như vậy. Đến đâu thì hay tới đó nhé.

Tư Nguyệt dù mỉm cười đáp lại, Tinh Vân vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt cô chẳng có chút niềm tin nào. Xem chừng nếu trận này thực sự không thể thắng, tâm trạng của cô cũng không thể khá lên được.

Hai đứa nhỏ bước lên đài, Tư Nguyệt vẫn như cũ chắn trước tấn công, Tinh Vân phía sau hỗ trợ. Có điều, Tư Nguyệt có thể cảm nhận rất rõ ràng năng lực cường hoá so với những trận trước mạnh hơn rất nhiều.

Tư Nguyệt rút đoản kiếm, nhún chân một cái liền phóng lên tấn công. Cô chưa từng nghĩ tiên hạ thủ vi cường, chỉ là thực lực hiện tại của cô nếu không tấn công trước thì không thể có lợi thế.

Cặp song sinh kia càng không yếu, mãnh liệt đáp trả, một tấn công ma pháp, một tấn công vật lý khiến Tư Nguyệt chật vật ít nhiều.

Tinh Vân phía sau nhíu mày, hai tay không ngừng cường hoá hỗ trợ, dưới chân lại mở ra một ma pháp màu trắng sáng rực rỡ mang quang tinh cầu tấn công. Bản thân Hải Tinh là trọng tài cũng âm thầm gật đầu một cái. Trong khi hỗ trợ vẫn có thể đủ bình tĩnh mở ma pháp tấn công, xem ra tư chất đứa nhỏ này vô cùng tốt.

Tư Nguyệt từ đó cũng dành được lợi thế, đem hai đứa nhỏ kia đánh lui đến hơn chục mét.

Cặp song sinh bị đánh lui rất không cam lòng, tay trái đứa này nắm tay phải đứa kia, tụ thành một nguồn nguyên lực mạnh gấp mấy lần.

Hải Tinh hơi nhíu mày, cơ thể bất cứ lúc nào cũng trong tâm thế cứu người. Thực lực cặp song sinh kết hợp đã lên đến Nguyên Anh sơ kỳ, Tư Nguyệt dù được hỗ trợ có lẽ cũng không cách nào chống lại được.

Tư Nguyệt chỉ càng thêm cố chấp, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Trận này đến đây xem như cô không còn cơ hội thắng nữa. Cô không muốn như vậy. Cô muốn thắng, cô muốn ba ba thực hiện lời hứa của mình.

Cặp song sinh đã có chiều hướng đánh đến, Tư Nguyệt lại không hề có ý định lui lại chút nào, cứ nâng đoản kiếm cố chấp thủ thế.

Phía sau cô dường như nhiều thêm một tầng hơi ấm. Tinh Vân vậy mà tới ôm lấy cô, đưa tay che đi toàn bộ tầm nhìn của cô thì thầm:

- Đừng lo, cậu không phải muốn thắng sao? Tớ mang chiến thắng về cho cậu.

Tư Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đã diễn ra, cô chỉ nghe thấy tiếng lôi điện đánh xuống, tiếp đó là hai tiếng hét lớn vang lên, cuối cùng là Tinh Vân cũng buông cô ra ngã vật xuống đất.

Cặp song sinh trông có phần thảm thương. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng như hoàn toàn không thể chiến đấu nữa. Như vậy cũng đồng nghĩa với nhóm Tư Nguyệt đã thắng, nhưng vì sao Tinh Vân lại ngất đi thì cô thực sự không thể hiểu nổi.

Vân Thiên vui mừng chạy lên đài giúp Tư Nguyệt đón lấy Tinh Vân, miệng còn cười toe toét:

- Hồi nãy các cậu làm tớ hết cả hồn. Cũng may đột nhiên có lôi kiếp đánh tới, đen đủi thế nào liền trúng ngay cặp song sinh kia. Tinh Vân đúng là phúc tinh đi.

Tư Nguyệt không nói câu nào, yên lặng bước đi. Cô không hề biết rằng trong mắt người ngoài nhìn vào, Tinh Vân hồi nãy chỉ là sợ sệt chạy lại núp sau cô, càng không biết rằng các cô thắng chỉ bằng duy nhất một tia lôi điện từ trên trời đánh xuống một cách hết mức tự nhiên. Cô chỉ biết một điều, Tinh Vân đã nói sẽ mang chiến thắng về cho cô, và cậu thật sự làm được điều đó. Rốt cuộc cậu đang dấu những gì nữa đây?

Phía trên đài cao nhìn xuống quảng trường thi đấu, Tây Môn Huyền Vũ câu môi cười đầy ý tứ. Với thực lực của anh, anh hoàn toàn có thể khẳng định kia chẳng phải tự nhiên, càng khẳng định con gái của mình không có bản lĩnh đó. Vậy thì cậu bé kia rốt cuộc là nhân vật nào, làm sao lại có năng lực đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip