Chương 112: Thương Hội
Nguyên Mộc Thành những ngày cuối đông vẫn mang một màu xanh tốt. Không khí chỗ này không phải rất lạnh, càng không giống ở Hỗn Nguyên thành có cả tuyết rơi. Một buổi sáng với ánh nắng và không khí lạnh cuối đông, đó là một thời tiết vô cùng thuận lợi để đi dạo.
Tinh Vân sống ở đây suốt 13 năm, tất nhiên sẽ không bỏ qua thời điểm này để rủ bọn nhỏ đi chơi một trận. Chỉ là dường như nhóm năm trên muốn luyện tập thêm, có rủ cũng không chịu đi, nhóm năm nhất các cậu đành đi lẻ vậy.
Từ sớm, Tinh Vân đã chạy đến xin phép ba cho dắt nhóm năm nhất đi chơi một buổi. Cậu vốn còn lo lắng ba sẽ không vui, ai dè ba lại lập tức đồng ý khiến cậu cười đến híp cả mắt. Thanh Linh luôn phụ tá bên cạnh Tây Môn Huyền Vũ cũng bất đắc dĩ nói:
- Hiệu trưởng, con biết ngài rất thích đám Tinh Vân, nhưng mà cứ chiều bọn nhỏ như vậy không tốt đâu.
Tây Môn Huyền Vũ vậy mà chỉ câu môi cười đáp:
- Chú có chiều cũng không phải chỉ chiều mỗi bọn nhỏ. Hay là hôm nay con cũng nghỉ phép đi chơi một bữa đi. Thời gian qua con cũng căng thẳng nhiều rồi.
Thanh Linh ban đầu mắt cũng có phần sáng lên, sau đó liền le lưỡi một cái lắc đầu:
- Con thấy hay là thôi đi. Để con ở đây giúp ngài ba cái việc này được rồi.
Tây Môn Huyền Vũ đảo mắt qua, nụ cười trên môi càng thêm sâu:
- Chú nghe nói hôm nay ở Thương Hội có đấu giá Lục Tinh linh thạch đấy, vẫn muốn ở nhà với chú sao?
Thanh Linh mắt còn sáng hơn mấy lần. Lục Tinh linh thạch là một dạng mộc hệ linh thạch có hồn linh giống như Sinh Linh Thạch. Nếu như có được vật kia thì hồn linh của ca ca trong linh thức của cô cũng sẽ được củng cố mấy lần. Cô hơi vặn vặn ngón tay, đôi mắt loé lên chút tinh nghịch:
- Chú à... Vậy hôm nay con ra ngoài một bữa nhé... Việc còn lại chú đừng lo gì cả. Con đi sớm về sớm nhất định sẽ trở về giúp chú. Hiện tại... Con đi trước nhé...
Thanh Linh nói xong vội vàng chạy đi còn sợ bị Tây Môn Huyền Vũ đổi ý.
Tây Môn Huyền Vũ phía sau cố nén cười, nghiêm túc nói:
- Chờ một chút.
Thanh Linh vừa chạy tới cửa phòng hơi nhảy lên một cái. Không ngờ cô còn chưa hề quay lại, một tấm thẻ hắc kim văn đã phóng tới trước mặt cô.
Tây Môn Huyền Vũ bây giờ mới tiếp lời:
- Nếu có thể thì thêm trang bị cho bọn nhỏ nữa, chú sẽ thanh toán.
- Vâng ạ. Vậy con đi đây. Tạm biệt chú.
Thanh Linh cười đến rạng rỡ, tay cầm tấm thẻ chạy như bay khỏi nhà trọ. Tây Môn Huyền Vũ nhìn theo cùng chỉ bật cười. Từ ngày ba ba đi mất, cô cô cũng biệt tích, hình như đã lâu lắm rồi Thanh Linh không có phấn khởi như vậy.
Nói đến đám Tinh Vân được phép đi chơi liền không biết trời đất gì nữa. Lại thêm Tinh Vân thông thạo ngóc ngách chỗ này, cả một thị trấn lớn đều bị năm đứa nhỏ đặt chân đến một lượt.
Hôm nay Thương Hội nghe nói có mở hội chợ triển lãm, nếu là ngày trước Tinh Vân đã chẳng thèm ngó tới. Chỉ là hiện tại cũng không phải ngày trước, cậu cũng muốn vào thử xem không gian bên trong như thế nào. Bốn đứa nhóc kia dường như còn chẳng lạ gì nơi này, cứ thế đi vào vô cùng thoải mái, chỉ tùy tiện giơ lên thẻ tư cách học viên liên minh học viên đều được vào trong tùy ý đi lại.
Bên trong Thương Hội ở đây tuy không lớn bằng nhánh chủ tại Hỗn Nguyên Thành, nhưng diện tích cũng không tính là nhỏ. Mặt bằng hơn ngàn mét vuông được chia thành từng gian nhỏ, mỗi gian lại có những đồ được trưng bày khác nhau. Trên dưới cả trăm gian hàng, vậy mà không hàng nào trùng lặp với hàng nào cả, chứng tỏ độ đã dạng ở đây chẳng phải thông thường nữa rồi.
Tư Nguyệt thế nhưng bỏ qua tầng 1, mang theo cả bốn đứa kia lên tầng hai ngay bên trên, nhỏ giọng hướng Tinh Vân giải thích:
- Đồ tốt ở tầng 1 không có mấy cái đâu. Trên tầng 2 số lượng hàng hoá còn không bằng 1/10, nhưng chất lượng thì tính gấp mười vẫn còn là ít.
Tinh Vân gật đầu một cái coi như đã hiểu, cũng không thắc mắc gì thêm. Quả nhiên tầng hai không choáng ngợp như tầng 1, còn không có đến 10 gian hàng kinh doanh. Có điều, cậu có thể ngửi thấy mùi dược liệu cùng rất nồng cùng với năng lượng nhàn nhạt của tinh thạch. Trên này quả nhiên toàn là đồ tốt.
Lam Hà có vẻ hơi vô cảm với mấy thứ này, dù có đảo mắt qua đôi chút nhưng cũng rất nhanh liền đi tới hướng khác, giống như mấy thứ này chẳng có nghĩa lý gì vậy. Ngược lại Tinh Vân và Tố Tố liền như hai đứa nhà quê mới lên phố, nhìn cái gì mắt cũng sáng lên, cái gì cũng muốn sờ qua một lượt. Cũng may là người bán hàng thân thiện, bằng không nhất định đã tống cổ hai đứa kia đi từ đời nào rồi.
Gian hàng cuối cùng có một tia tím nhàn nhạt phát ra vô cùng thu hút khiến Tinh Vân tò mò. Cậu tiến gần đến, hơi chạm tay tới thứ kia, như cảm nhận được một luồng điện chạy thẳng vào cơ thể vậy. Không suy nghĩ nhiều, Tinh Vân lập tức hướng chủ quán hỏi:
- Chú ơi, thứ này bán thế nào vậy?
Chủ quán là một người đàn ông nhìn qua chắc cũng năm mươi tuổi có lẻ, râu ria rậm rạp, lông mày rậm còn hơi bị bẻ cong lên tạo chút cảm giác đáng sợ. Hắn mở mắt ra, đó là một đôi đồng tử màu tím sẫm, mang theo chút gì đó lạnh đến rợn người. Nhìn thấy người hỏi chỉ là một đứa nhỏ, hắn nhàn nhạt đáp:
- Thứ đó chỉ có cực hạn lôi nguyên tố dùng được, cơ thể nhóc quang nguyên tố nồng như vậy thì đừng động vào.
Tinh Vân hơi nghiêng đầu coi như không hiểu, bàn tay tiếp tục sờ nhẹ trên miếng tinh thạch xù xì hỏi:
- Cháu muốn mua thứ này, chú bán cho cháu được không?
Chủ quán lại trở về trạng thái cũ nhàn hạ khép mắt, mém đại ra một cái gía:
- 1500 ruby.
Tư Nguyệt theo Tinh Vân nãy giờ không có ý kiến gì, nghe đến giá 1500 ruby lập tức sặc nước miếng. Cô còn thay Tinh Vân bất bình:
- Chú à, chú là gian thương sao? Tử Tinh Linh Thạch còn không đắt như vậy đâu. Miếng tinh thạch này vừa nhìn cũng có thể thấy là hàng lỗi, phẩm chất giảm đến 5 phần rồi, chú còn quát giá trên trời cho anh ấy như vậy?
Nào ngờ chủ quán vốn chẳng để ý, Tinh Vân lại mau miệng đáp ứng:
- Được rồi, cháu mua món này ạ. Nhưng mà có thể cho cháu biết 1500 ruby là bao nhiêu tiền hay không?
Câu nói này của Tinh Vân không tính là nhỏ, hầu như phạm vi gần đó nghe thấy đều cười phá lên. Nhìn qua dáng vẻ cậu trai cũng đến 14 15 chứ chẳng nhỏ gì, vậy mà 1500 ruby là bao nhiêu tiền cũng không biết, vậy mà còn dám đồng ý thành giao.
Tư Nguyệt còn cảm thấy xấu hổ thay, bất đắc dĩ không nói được câu nào. Thực ra cũng không thể trách Tinh Vân được. Từ nhỏ Tử Nguyệt chăm sóc cũng chưa từng nói về vấn đề này với cậu. Lần gần đây nhất cậu có tiền trong tay chính là khi đến học viện sư phụ có cho một ít, chắc vài chục đồng vàng gì đó. Đồng ruby kia là khái niệm gì, cậu hoàn toàn không nhận thức được.
Ông chủ quán vậy mà lần nữa mở mắt ra, chạm phải ánh mắt đầy trông chờ của Tinh Vân vô cùng ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người chạm được đến thứ kia, chưa nói tới dù đã được nói là thứ đó phẩm chất thấp vẫn dám mua như vậy. Chỉ là hắn còn chưa kịp ý kiến gì, một tên nhóc khác đã tiến đến, đầy trào phúng nói:
- Chủ quán, ta trả 3000, ông có bán hay không? Bản công tử dù sao cũng thừa tiền, chẳng như tên nhãi này còn không biết đến cái khái niệm 1500 ruby đâu.
Tên kia đến nơi, còn tiện tay đẩy Tinh Vân một cái khiến cậu lui lại mấy bước, ánh mắt rõ ràng chỉ mang theo đầy xem thường.
Tinh Vân coi như không biết cứ ngây ngô cười cười như cũ, một tay nắm chắc tay Tư Nguyệt để chắc chắn cô sẽ không nổi nóng. Cậu tiến lên hai bước, lần nữa đứng trước tiệm ngoan ngoãn nói:
- Chú à, cháu thực sự không biết khái niệm đó thật. Nhưng chú cứ giải thích, cháu sẽ cố gắng hiểu. Trả một lần không hết thì trả góp chắc không vấn đề gì chứ ạ? Dù sao chỗ này cũng là Thương Hội mà.
Ông chủ tiệm không một chút phản ứng, tên bên kia đã có vẻ ồn ào. Hắn cầm một tấm thẻ bạch kim văn đặt lên bàn, giọng càng thêm hách dịch:
- Ông chủ, ta nói vật này ta muốn ông có hiểu hay không? Tốt nhất đừng để đến khi ông chẳng có tiền mà cũng mất đồ, hiểu chuyện một chút.
Ông chủ tiệm đảo mắt qua một chút, đôi mắt hơi tối đi. Thương Hội thẻ khách cao nhất là hắc kim văn và hắc kim dành cho siêu cấp thế lực và siêu cấp gia tộc. Dưới đó là bạch kim văn và bạch kim dành cho những thế lực lớn như dongbing đoàn và đại gia tộc. Tên nhóc lại có thẻ bạch kim văn, chắc lại là thiếu gia của dongbing đoàn nào đó. Nhưng mà dongbing đoàn cũng dám uy hiếp hắn? Quá ngạo mạn rồi.
Ông chủ tiệm thậm chí còn không thèm nhìn chủ nhân tấm thẻ dù chỉ một chút, ngược lại hướng Tinh Vân gật đầu:
- Nhóc con, 1 ruby bằng 100 đồng vàng. Trả trước 100 đồng vàng, còn lại trả góp mỗi tháng 5%. Ta không chấp nhận mặc cả.
Tinh Vân lập tức nhẩm tính ra kết quả, không cần suy nghĩ thêm lập tức gật đầu. 1500 ruby, tức là 150000 đồng vàng. Đắt thì đắt, nhưng thứ kia đảm bảo đáng giá như vậy. Cậu lục lọi túi phép vét lại được đúng 100 đồng vàng trả lại, còn cẩn thận viết thêm một cái giấy nợ đảm bảo cho ông chủ quán mới nhận vật rời đi.
Tên thiếu gia nào đó tức muốn bốc khói, lập tức không biết điều chạy đến chặn đường đòi cướp đồ. Tư Nguyệt đã bực bội từ nãy muốn xô xát, nào ngờ Tinh Vân lại nhất định giữ lại. Cậu ra hiệu Lam Hà và Vân Thiên không cần can thiệp vào, kéo theo Tố Tố ẩn trong đám người.
Ngay giữa tầng 1 Thương Hội, tên thiếu gia kia lại dám chỉ thẳng mặt Tinh Vân quát:
- Tên nhà quê, đồ bản thiếu gia muốn lại để ngươi cướp dễ dàng như vậy? Tốt nhất giao ra đây, nếu không đừng trách ta cho các ngươi chết khó coi.
Tinh Vân kéo tay chắn trước Tư Nguyệt, mặt còn nguyên vẻ ngây ngô hỏi:
- Chắc cậu nhầm gì rồi. Đồ đó là tôi mua, chú ấy cũng đồng ý bán hẳn hoi. Một tiếng nói cướp, cũng quá vô lý đi.
Tên thiếu gia chậc lưỡi, giọng cũng mang theo đầy tức giận:
- Phí lời, việc của bản thiếu gia cần ngươi nhận định đúng sai sao? Các ngươi lên cho ta.
Tinh Vân nắm tay Tư Nguyệt, nhẹ đẩy cô lùi về phía sau như rất yếu thế, thực ra lại bí mật cho cô một ánh mắt an tâm, nhỏ giọng:
- Phối hợp với anh. Anh có cách.
Tư Nguyệt ban đầu không dám gật đầu bừa, sau mới phối hợp tỏ ra sợ hãi liên tục lui lại mấy bước liền. Đám người kia mặc định cho rằng mình đang có lợi thế tiếp tục tiến lên vô cùng hung hãn, quyền cước đều đã giơ cao muốn đánh người.
Tinh Vân thoáng một chút sợ hãi, mạnh tay đẩy Tư Nguyệt về phía sau, cả thân trên ngửa ra vuông góc với mặt sàn tránh đám quyền cước phía trên. Ở một góc chết không ai nhìn thấy, môi cậu hơi nhấc lên mỉm cười, bàn tay tưởng chừng vô dụng liên tục ném ra kim châm cực kì nhỏ chuẩn xác trúng hạt giống trung tâm của mấy tên kia.
Mấy tên côn đồ ban đầu còn hung hăng không hiểu tại sao như diều đứt dây ngã xuống, mà Tinh Vân tưởng bị bầm dập không ít lại đang ngồi ôm đầu run bần bật.
Tên thiếu gia cũng hoàn toàn bất ngờ trước cảnh này. Hắn tất nhiên không thể nhìn ra thủ đoạn của Tinh Vân được. Kim châm kia ngày thường Tinh Vân chuyên dùng để trích nọc côn trùng, nếu không nhỏ làm sao có thể chuẩn xác được. Cậu ngày trước còn muốn theo con đường dược sư, tất nhiên phải thông thạo ba cái thứ này rồi.
Tư Nguyệt vừa bị đẩy lùi lại mặt vẫn đầy hoảng sợ, váy trắng đã vướng một ít bụi đất có phần đáng thương. Cô chạy lại chỗ Tinh Vân nép sau lưng cậu bí mật nhéo xuống một cái rõ đau mà giọng vẫn mang theo run rẩy:
- Anh, chúng ta về nhà trọ đi. Chỗ này đáng sợ như vậy, anh em chúng ta sẽ bị người ta đánh đó.
Tinh Vân nắm tay cô ngẩng mặt lên, đôi mắt dù vẫn diễn rất sâu mang theo hoảng sợ vẫn không dấu nổi chút oan ức. Em gái à, anh chỉ không muốn gây chiến công khai thôi mà.
Tư Nguyệt sao có thể không hiểu ánh mắt kia, chỉ là cô hoàn toàn gạt đi, lực đạo trên tay nhéo xuống lại lớn hơn một chút. Tinh Vân bấy giờ mới hoàn toàn chịu thua, nắm tay cô kéo lại phía sau lưng mình đầy đề phòng. Tên thiếu gia đang muốn manh động, làm lớn chuyện một chút mới có hiệu quả được.
Tên thiếu gia tất nhiên đang nổi điên, rút ra trường kiếm nhằm hai cô cậu đánh tới. Nhìn phẩm chất thanh kiếm đúng là không tệ, chỉ là kiếm pháp của tên này quá tệ rồi. Tinh Vân chỉ đảo mắt qua một lượt, bước chân có vẻ loạng choạng lại vô cùng chuẩn xác tránh được đường kiếm đánh tới.
Người tập chung đến xem càng ngày càng nhiều, nhưng lại tuyệt chẳng một ai có ý định giúp đỡ cả. Tất nhiên, chẳng ai lại đi động vào đại thiếu gia của một dongbing đoàn, trừ khi còn muốn chịu thua thiệt về sau đây.
Tinh Vân áng chừng số người đến đã có vẻ đủ, cậu liền ném cho Tư Nguyệt một cái ra hiệu nho nhỏ. Tư Nguyệt một chút phản ứng đều không có, đường kiếm của tên kia phóng đến liền hét lên một tiếng ngất đi, mà Tinh Vân luôn né tránh cũng run run ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt Tư Nguyệt không rời.
Tên thiếu gia vẫn cho rằng mình có lợi thế tiếp tục đánh đến, nào ngờ còn chưa đến nơi đã bị người ta đánh bay. Một giọng cao vút mang theo sát khí lạnh rợn người vang lên:
- Ngay giữa Thương Hội mà để gây sự đến nhường này còn không chịu can thiệp, xem ra chỗ này quy củ thật chẳng ra sao cả. Mau gọi người chịu trách nhiệm đến đây.
Phía bên kia đám đông, một người đàn ông chắc cũng ngoài 40 tuổi xuất hiện. Hắn nhìn cô gái mới khoảng 20 tuổi phía này không khỏi run lên một cái, ấp úng đáp:
- Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi ngài. Là do chúng ta quản lí không tốt, mong ngài bớt giận.
Thanh Linh không hề thu lại sát khí, càng làm tới uy hiếp toàn bộ phạm vi gần hai mươi mét xung quanh. Cô quét đôi mắt ngọc bích đến một góc cách đó không xa, lạnh nhạt nói:
- Ta không quan tâm. Nếu hôm nay các vị không giải quyết được, vậy thì đừng trách ta tại chỗ này giải quyết.
Vị quản lý đã run lên từng đợt, không dám hé răng câu nào đảo mắt lên tầng 2 cầu cứu. Không ngờ đúng ngày này lại gặp phải xô xát, hơn nữa có vẻ còn không thoả hiệp được rồi.
Tên thiếu gia vừa bị đánh còn uất lắm. Vốn đang nghĩ ra mình nhất đĩnh sẽ được bênh vực, nào ngờ quản lý một câu đều không nói khiến hắn càng thêm uất ức. Hắn lần nữa giơ tấm thẻ bạch kim văn lên uy hiếp:
- Quản lý, tốt nhất ông nên biết điều một chút đuổi mấy tên nhà quê này đi, còn nói hắn phải giao đồ kia lại cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí.
Vị quản lý có phần chột dạ, còn chưa biết ứng xử thế nào, một tia sáng đã loé lên đem tấm thẻ kia cắt đôi. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến ngay cả tên thiếu gia cũng cảm thấy rùng mình. Hắn cầm nửa tấm thẻ trên tay, cảm giác như cổ mình vừa bị quét nhẹ qua một cái. Nếu hồi nãy lực đạo lớn hơn một chút, đảm bảo hắn nhất định chết.
Hắn run run ném tấm thẻ xuống đất mạnh miệng:
- Dám gây chiến với Hắc Lang dongbing đoàn? Các ngươi cứ chờ đó.
Dứt lời, tên thiếu gia lập tức chạy đi, để lại hiện trường còn một chút hỗn loạn.
Thanh Linh đã khó chịu lắm, quay lại nói Tinh Vân mang theo Tư Nguyệt về trước, đôi mắt ngọc bích hướng vị quản lý càng ánh lên rợn người:
- Ta hỏi ông, ai là quản lý cao nhất ở đây?
Vị quản lí lại hơi run lên. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao khi đứng trước cô gái này hắn lại cảm thấy bức bối như vậy. Cho đến khi một giọng nói trầm vang lên từ lầu hai, hắn mới dám buông xuống đôi chút:
- Vị tiểu thư này? Không biết cô có gì thắc mắc về an ninh của bọn ta sao?
Thanh Linh hừ lạnh một tiếng coi thường, tay vẩy nhẹ lấy ra tấm thẻ hắc kim văn ném lên lầu hai cảnh cáo:
- Ngài chủ tịch còn có nhã hứng làm thương nhân bình thường, vậy thì chỗ này loạn cũng phải. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài chủ tịch một chút, hiệu trưởng nhà chúng ta ghét nhất chính là người nào dám động đến con cưng của ngài, nếu không muốn Hỗn Nguyên học viện cắt đứt toàn bộ liên hệ với Thương Hội, vậy thì tùy ngài suy xét cho. Cáo từ.
Nói xong, Thanh Linh lập tức bỏ đi, ánh mắt còn mang theo sát khí rợn người. Cô không bao giờ quên được ngày đó cô đi theo cô cô đến nhờ giúp chính là bị hắn đuổi đi, sau này lớn hơn một chút mới hiểu chuyện cô cô ngày đó liều mình làm một phần cũng đều là vì hắn mà ra cả. Gần chục năm không có tin tức của hắn, cô còn cho rằng hắn đã chết rồi, thật không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Một ngày hắn vẫn còn là chủ tịch Thương Hội, cô tuyệt sẽ không bước vào đó thêm một bước nào nữa hết. Kẻ dám làm trò với cô cô, cô tuyệt đối không tha thứ cho hắn.
Hàn Chiến Vũ trên lầu hai vừa bắt được tấm thẻ hắc kim văn, lại nghe nhắc đến hiệu trưởng Hỗn Nguyên học viện mặt lập tức tối đi. Thanh Linh vậy mà không nói liên minh học viện, mà trực tiếp nói Hỗn Nguyên học viện rõ ràng là để dằn mặt. Người dám ném đi thẻ hắc kim văn đến nay sợ là cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Hắn thở dài một hơi, dùng nguyên lực đem vật kia xuống trước mặt quản lý, còn kèm theo một hộp gấm đỏ nói:
- Từ này chấm dứt quan hệ với Hắc Lang dongbing đoàn, đồng thời mang đồ này đến nơi ở của Hỗn Nguyên phân nhánh đang tạm trú trả lại. Nhớ kĩ, nhất định phải tạ lỗi đàng hoàng.
Vị quản lý gật đầu như gà mổ thóc, không dám làm trái vội vàng chạy đi ngay. Hắn rõ ràng còn cảm nhận được nguyên lực của chủ tịch ném xuống mang theo chút sát khí đây.
Tinh Vân cõng theo Tư Nguyệt cũng mấy đứa kia trở về, mặt càng lúc càng tối. Hắc Lang dongbing đoàn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Còn tới công khai cướp đồ của cậu đúng là không biết sống chết. Không phải chỉ là một cái dongbing đoàn thôi sao?
Bốn đứa nhỏ bên cạnh rõ ràng cảm nhận được sát khí lại không chút nào phản đối. Tư Nguyệt còn ôm chặt lấy cổ cậu, vùi sâu mặt xuống thì thầm:
- Anh đừng lo, bọn em theo anh đến cùng.
Tinh Vân hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt vàng một chút biến đổi trở thành dị sắc mang theo hận ý. Giờ phút này với cậu mà nói, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, đó là phải san phẳng chỗ kia mà thôi.
Đầu giờ tối, khu nhà trọ đám Tinh Vân đang ở có khách đến, không ai khác chính là vị quản lý tại Thương Hội. Thú thực, hắn đã ở bên ngoài gần hai tiếng đồng hồ, bây giờ thấy đám nhỏ trở về mới dám theo đó đi vào. Hắn có vẻ khúm núm, gặp Thanh Linh còn không dám ngẩng đầu đưa ra hai vật chủ tịch đã giao:
- Hoàng tiểu thư, chuyện hồi chiều quả thực là do chúng tôi không phải, mong cô có thể thứ lỗi cho chúng tôi. Chủ tịch có một chút lòng thành gọi là tạ lỗi, mong tiểu thư nhận cho.
Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, còn không thèm đảo mắt tới lạnh giọng:
- Không quản lý cho tốt còn đến đây làm trò? Chủ Tịch của các vị xem ra cũng không khác đám người kia là bao. Phiền ông cầm trở về nói với hắn, ta không có hứng thú nhìn hắn ta diễn trò. Hôm nay ta nếu không đến kịp, không phải mấy người sẽ để tên thiếu gia kia tiếp tục làm tới sao?
Vị quản lý mặt xanh như tàu lá, vội vàng giải thích:
- Hoàng tiểu thư, mong cô bớt giận. Chủ tịch đã nói chúng tôi từ nay chấm dứt mọi quan hệ với Hắc Lang dongbing đoàn, còn nói tôi nhất định phải đến đây tạ lỗi với tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư. Chí ít thì Hoàng tiểu thư, thẻ hắc kim văn này, mong cô nhận lại giúp.
Thanh Linh càng thêm lạnh, cô còn có tư thù với lão già kia, có thể nhượng bộ hắn sao? Không thể. Cô còn chưa trưởng thành đến độ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Nào ngờ phía sau lại có âm thanh trầm thấp vang lên:
- Đồ chúng ta có thể nhận, nhưng chuyện xảy ra khi chiều, ai sẽ đòi lại công đạo cho bảo bối nhà ta đây?
Vị quản lý lại càng run lên mãnh liệt, vụng trộm đảo mắt lên nhìn về phía âm thanh vang lên. Đó là một người đàn ông thoạt nhìn còn chưa đến 30, đôi mắt dị sắc mang theo cái gì đó lạnh đến rợn người. Vị quản lý tất nhiên không thể ngờ Hiệu trưởng của Hỗn Nguyên phân nhánh cũng ở chỗ này, hắn càng không thể ngờ hắn đến hối lộ còn gặp ngay người sợ phải gặp nhất. Mặc cho tên kia làm tới bắt nạt con cưng của người ta, bây giờ lại đến nói vài ba câu muốn xin lỗi, nào có dễ như vậy? Hắn mím môi liên tục nuốt nước bọt, lâu lắm mới thốt được thành câu:
- Tây Môn Hiệu trưởng, ngài thông cảm, chỉ là một chút hiểu lầm. Hôm nay đúng là lỗi của chúng ta đã không kịp can thiệp để tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư chịu thiệt thòi, Thương Hội nhất định sẽ đền bù thỏa đáng. Chỉ mong ngài xem xét, nhận lại thẻ hắc kim văn và đồ chủ tịch gửi ngài.
Tây Môn Huyền Vũ thở hắt một hơi, rất nhanh rũ mắt quay đi:
- Đồ nhận cũng được, chỉ là sau này tốt nhất các người tốt nhất phải có biện pháp, bằng không đừng trách chúng ta trở mặt. Thanh Linh, nhận đồ, tiễn khách.
- Hiệu trưởng, nhưng...
Thanh Linh vô cùng thắc mắc muốn phản bác, sau đó lập tức phát lạnh nhận lại đồ đưa khách ra ngoài. Cô biết chú của cô chưa từng làm gì mà không suy nghĩ hết. Chú nói như vậy tức là tự có tính toán.
Phía trong góc tối, Tinh Vân bây giờ mới đi ra, mặt đã tối còn một mảng, giọng cũng lạnh đi mấy lần:
- Ba, cảm ơn ba không phản đối con. Con hứa với ba sẽ chỉ như vậy qua đêm nay thôi.
Tây Môn Huyền Vũ rũ mắt, không hề an ủi một câu, chỉ nhàn nhạt nói:
- Con chắc chắn không cần ba giúp?
Tinh Vân nhẹ lắc đầu, đôi mắt vàng kim chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy đáp:
- Chỉ một dongbing đoàn cũng không giải quyết được, vậy sau này con sẽ không tự nhận là con trai của ba nữa.
Tây Môn Huyền Vũ chỉ gật đầu coi như đồng ý, cũng không nói gì thêm.
Nửa đêm, năm cái bóng đen liên tục di chuyển trên mái nhà hướng thẳng tới phụ cận nơi cắm trại của dongbing đoàn. Cả năm đầu mang theo mặt nạ che kín gương mặt, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đây chính là đám Tinh Vân.
Vân Thiên mở linh vũ, bay ôm theo Tư Nguyệt dẫn trước bất ngờ đánh phá khiến Hắc Lang dongbing đoàn một mảnh hoảng loạn. Một số chưa kịp phản kháng trực tiếp bị đánh chết. Tố Tố mở lăng không ma pháp, tụ lực đấm mạnh xuống trấn động cả một vùng. Trên cao, Tinh Vân lần đầu tiên sử dụng Linh vũ, mang theo Lam Hà bay lên cao hơn 10 mét. Một đòn lôi băng nguyên tố kết hợp liền san cả dongbing đoàn thành bình địa, toàn bộ chỉ còn lại một mặt băng lạnh đến rợn người.
Lam Hà bên cạnh Tinh Vân tất nhiên cảm nhận rõ nhất. Lần đầu tiên hắn thấy Tinh Vân thay đổi đến như vậy, từ cả khí chất đến thực lực. Chỉ trong một khắc đó, hắn có thể chắc chắn rằng người đanh bên cạnh hắn chẳng phải tên bạn cùng phóng ngày thường, mà cậu có chút gì đó giống như tu la đòi mạng người vậy.
Tinh Vân lầ này tính toán rất kĩ, tuyệt chỉ phá nơi giữ quân chủ lưc của Hắc Lang dongbing đoàn chứ không động tới phủ đoàn trưởng. Tên thiếu gia kia cậu còn chưa tính sổ đủ, cậu đã nhìn thấy hắn mang theo kí hiệu Huyết Minh phân nhánh, vậy thì để tới thiếu niên tranh bá lại tiếp tục giải quyết đi.
Sáng hôm sau, bên ngoài thành đồn ầm lên một tin tức nơi tập kết của Hắc Lang dongbing đoàn chỉ sau một đêm hoàn toàn bị quét sạch. Đoàn trưởng thậm chí còn lực bất tòng tâm không thể tra ra bất cứ cái gì liên phải chịu thiệt thòi thời gian này.
Đám Tinh Vân tỉnh lại mặt đứa nào cũng có vẻ mệt mỏi, mắt như mắt gấu trúc. Vân Thiên bình thường rất chăm chỉ hôm nay cũng không dậy nấu cơm, trực tiếp gọi đồ bên ngoài về ăn khiến ai cũng khó hiểu. Bọn này chẳng nhẽ đêm qua không ngủ sao? Tinh Vân thậm chí còn khoa trương hơn, gặm bánh bao mà mắt nhắm tịt, còn chẳng quan tâm một bên Tư Nguyệt, một bên Lam Hà dựa vào ngủ như chết kia.
Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, bọn này lại cư nhiên ngủ được, thật hết nói nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip