Chương 131:
Lớp học của thành viên hạch tâm tại Hoả Linh phân nhánh tuy không thể hoàn toàn so với khu đặc cách của Hỗn Nguyên phân nhánh, nhưng chất lượng so với mặt bằng chung xem ra cũng cao hơn không chỉ một bậc. Bạch viện trưởng đích thân đứng lớp một tuần một tiết, đó cũng coi như là sự quan tâm đặc biệt rồi.
Như đã được thông báo từ trước, lớp học hôm nay có thêm bốn lưu học sinh khiến không ít người mong chờ. Đến khi người thật sự xuất hiện, bên dưới liền không hẹn mà nuốt nước miếng một cái. Nhìn mặt bằng chung thì họ lớn nhất cũng chỉ 15 16 tuổi mà thôi. Gương mặt được điểm đến còn làm người ta suýt thì phát nghẹn. Cái giới thiệu đầu tiên lại là cái mà ai cũng biết đến:
- Năm hai Hỗn Nguyên phân nhánh Bạch Tố Tố, đa lớp cận chiến liên hoàn. Rất mong được giúp đỡ.
Bài giới thiệu này thực khiến người ta toát mồ hôi. Hỗn Nguyên phân nhánh rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà ngay cả Tiểu công chúa của Hoả Linh thành cũng đầu quân như vậy. Đó là còn chưa kể đến cô trực tiếp nằm trong đội tranh bá mấy tháng trước đây, sức chiến đấu thực có chút đáng sợ.
Ba đứa còn lại dường như có chiêù hướng im lặng, Bạch viện trưởng liền ho khan một tiếng hướng Tinh Vân không mấy cảm tình. Tinh Vân nằm không trúng đạn, cứ vậy mà ra hiệu cho Tư Nguyệt nói trước. Tư Nguyệt hơi đảo mắt lên lạnh nhạt nói:
- Năm hai Hỗn Nguyên phân nhánh, thích khách cận chiến Vân Tư Tư.
Vân Tư Tư cái tên này nghe có vẻ lạ, nhưng gương mặt này lại không một chút lạ nào. Bà cô này còn không phải vừa hôm qua khiêu chiến ở võ đài một hơi đánh gục 10 đối thủ mạnh sao? Đến Nguyên Anh đỉnh cũng bị đánh hạ đài, đúng là yêu nghiệt.
Bên cạnh Tinh Vân cũng không mấy cảm xúc, biết Vân Thiên sẽ không tính tiếp lời cũng nhanh chóng nói một câu:
- Năm hai pháp sư hỗ trợ khống chế Hoàng Tinh Vân.
Trái với cái tên lạ hoắc hồi nãy, Hoàng Tinh Vân cái tên này ai cũng biết. Có thể nói là mục tiêu của không ít tên ở chỗ này kia. Bên dưới đã tràn ra đôi chút thuốc súng, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên khiêu chiến vậy.
Đường Chính Nhân hồi nãy vẫn không có mấy thiện cảm với Tinh Vân, chỉ hừ lạnh một tiếng hướng Vân Thiên động viên một câu:
- Thiên Thiên, đến lượt cô rồi. Can đảm lên, không cần để ý họ.
Vân Thiên nãy giờ vẫn sợ phiền phức chỉ nép góc, bị tên kia gọi đến tên vô cùng u uất muốn đánh người. Chỉ là đến cuối cùng cậu vẫn không tài nào phát tiết ra được, đành áp chế nhẹ giọng nói:
- Vân Thiên Thiên, nguyên tố pháp sư. Tôi cũng là học viên năm hai giống bọn họ.
Mấy tên con trai bấy giờ mới thèm nhìn lên tiểu mĩ nhân trước mặt, thực cảm thấy dường như đôi mắt cũng bị bóp méo thành tim hồng rồi. Lưu học sinh năm nay không tệ nha, còn có người đẹp như vậy.
Một tên nào đó không thèm suy nghĩ, lập tức đứng lên lớn giọng nói:
- Vân Thiên Thiên, cậu đã có người trong mộng hay chưa? Nếu vẫn chưa có, chi bằng ở lại chỗ này luôn với chúng tôi đi.
Vân Thiên hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị này, nhìn xuống đám học viên hình như còn đang đầy kì vọng thực sự mong cậu sẽ ở lại. Mà ngay bên cạnh cách cậu không xa, một luồng âm khí còn đang toả ra rất rõ ràng đây.
Vân Thiên câu môi nhẹ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh tràn ra một tia vô cùng khó tả, nhẹ giọng nói:
- Thực sự cảm ơn lời đề nghị của các vị học trưởng, nhưng có lẽ phải xin lỗi mọi người rồi, ở Hỗn Nguyên phân nhánh tôi đã sớm có người trong lòng. Người đó còn chờ tôi, tôi không thể phụ tâm ý được.
Tên vừa phát biểu hồi nãy không rõ tại sao mà mặt đỏ bừng, không phản bác câu nào lập tức ngồi xuống. Mà những tên còn lại đều ồ lên một tiếng khá to khiến Vân Thiên cũng hơi mất tự nhiên. Có lẽ Vân Thiên cũng không thể ngờ, cái nụ cười bâng quơ hồi nãy thật giống như mật ngọt chết ruồi, dù cậu nói đã có người trong lòng, nụ cười kia cũng trực tiếp cướp mất tim của không ít tên ngốc rồi đây.
Tư Nguyệt vẫn như cũ giữ bộ dáng u ám. Nhan sắc này của Vân Thiên quả nhiên là hại người, lần tới nhất định hải bắt cậu mang mặt nạ, kiểu gì cũng nên hóa trang khác đi một chút, bằng không có ngày không biết cô có phải đánh ghen với một tên con trai hay không đây.
Bốn đưa theo hướng dẫn trở về chỗ ngồi, vì là buổi học đầu tiên nên xe như không khí cũng không đến nỗi tệ lắm.
Vừa tan học, Bạch vện trưởng chỉ mới rời khỏi cửa lớp, không khí lập tức đã có phần không đúng lắm. Quanh vị trí Tinh Vân và Tư Nguyệt ngồi bắt đầu nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc, mấy tên còn trai đã dần vây đến dường như đã muốn gây chiến từ lâu. Tinh Vân luôn bảo trì yên lặng, hơi hướng mắt lên vị trí tên đứng cao nhất phía kia chờ hắn lên tiếng. Tên kia cũng chẳng để người phải chờ đợi lâu lập tức nói:
- Lưu học sinh nam 3 Bích Thủy phân nhánh Chu Trạch Lộ, muốn khiêu chiến song chiến với các cậu. Hoàng Tinh Vân, cậu chấp nhận hay không?
Tinh Vân hơi câu môi, hướng phía Chu Trạch Lộ cao giọng hỏi:
Đã nhận song chiến, vậy người còn lại là ai?
Chu Trạch Lộ hơi hất mặt sang bên cạnh, phía một cô gái toàn thân một sắc lam nhạt đáp lời:
- Là cô ấy. Lưu học sinh năm ba Bích Thủy phân nhánh Lam Ly.
Tinh Vân hơi ngưng lại, sau đó gật đầu đồng ý. Cậu hơi đảo mắt về phía ba người bên mình, đôi mắt vừa dừng lại trên người Vân Thiên liền bị tên nào đó uy hiếp. Cậu nhếch môi cười lạnh, giọng nói mang theo một chút khinh miệt:
- Chỉ là song chiến mà thôi, để Vân Tư Tư tham gia xem như chúng tôi gián tiếp bắt nạt các người. Mà Vân Thiên Thiên xem chừng đã được ai đó bảo kê rồi. Hết các, tôi chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng thôi. Tố Tố, em đồng ý hay không đồng ý đây?
- Đồng ý ạ.
Tố Tố thậm chí còn không cần suy nghĩ, lập tức tiến đến phía sau Tinh Vân trực tiếp đối đầu với hai người phía kia. Trong ý thức của cô, chỉ cần là Tinh Vân nói, tuyệt đối có thể lập tức đồng ý.
Phía bên kia nhìn thấy tiểu công chúa nhà mình cũng tham gia có vẻ không dễ chịu gì, có điều đúng như Tinh Vân nói, nếu Vân Tư Tư mà tham gia, còn không chắc sự việc sẽ còn đến mức độ nào. Mà Vân Thiên Thiên như hoa như ngọc kia nếu bị ép lên võ đài nghe cũng có vẻ không hay lắm, xem như tổ hợp này không tồi rồi.
Tinh Vân còn chưa thu lại nét mặt kia, tiếp tục nói:
- Hai người một là nhân thú tộc, một là tinh linh tộc sẽ có lợi thế trên mặt đất, vậy nên trận này tôi chấp nhận từ bỏ linh vũ, hơn nữa khi Tố Tố sử dung lăng không ma pháp cũng chỉ được mở nhiều nhất hai cái, coi như không bắt nạt các người.
Chu Trạch Lộ rõ ràng hơi giật giật khóe mắt, vậy mà lại bị người ta coi thường ra mặt. Câu nói kia chẳng phải là chấp đến hơn nửa ưu thế rồi sao? Trận này nếu hắn thua thì cỡ nào nhục nhã, mà có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Hắn quay ngoắt mặt rời đi, trong lòng còn thầm nhủ nhất định phải ép được tên kia xuất toàn bộ thực lực. Hôm qua trên võ đài nghe nói tên kia chỉ xuất ra khí tức đến Nguyên Anh cao cấp, hắn hiện tại cũng Nguyên Anh cao cấp, còn một Lam Ly hỗ trợ chẳng lẽ vẫn không thể đối đầu?
Phía sau, Tinh Vân lạnh nhạt bước đi. Tư Nguyệt rõ ràng hơi kéo lại một chút liền bị cậu ôm eo nâng lên, giọng vô cùng tự tin:
- Yên tâm, anh tuyệt đối có thể thắng.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người này trăm phần trăm là người yêu, mà Vân Thiên phía bên kia mặt hình như đã đen một mảng. Phần ứng này của đám người cũng quá mức khoa trương đi, không ít người đã nảy trong đầu suy nghĩ xem chừng Vân Thiên Thiên kia chính là thích Hoàng Tinh Vân. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vân Thiên quản làm quái gì họ có phải là anh em hay không, đó là bạn gái cậu... là bạn gái của cậu đấy. Tên kia mà không bỏ tay ra, cậu thề sau khi trở về học viện an toàn sẽ mang tên anh trai kia ra làm thịt. Mà Tố Tố phía bên kia đã sớm nén cười đến hồng cả mặt. Cô tiến đến nhẹ kéo tay Vân Thiên, giọng nói còn cố ý pha thêm chút ý cười:
- Thiên Thiên, chị đến cổ vũ cho em đi, đối thủ chắc đã đi hết nửa đường rồi.
Vân Thiên bấy giờ mới thu lại cảm xúc, nhẹ mỉm cười theo Tố Tố rời đi, lại không biết phía sau còn có một cái âm khí nặng nề dần được hình thành. Chậc chậc... con gái khi ghen thực sự đáng sợ.
Võ đài vừa có tin người thách đấu liền ồn ào hơn mấy lần, đó là còn chưa kể lưu học sinh mới đến đã bị thách đấu đây. Lại còn do học viên hạch tâm thách đấu, đủ đặc sắc.
Trên võ đài Chu Trạch Lộ và Lam Ly đã chờ từ lâu, hướng mắt Xuống Tinh Vân ngoài một tia lạnh nhạt cũng chỉ có thêm là sát cơ. Tuy không phải lần đầu tiên hắn bị thách thức như thế, mà là cho dù hắn có nhìn kiểu gì thì Hoàng Tinh Vân này cũng rất chướng mắt. Cho rằng có một chút tài năng liền lên mặt, hắn thật muốn ngay lập tức đạp nát nó.
Tinh Vân lại ung dung hơn nhiều, không nhanh không chậm tiến đến, biểu cả cũng luôn ở trạng thái dù có hay không cũng chẳng sao khiến tên kia uất đến phát nghẹn. Quả nhiên là bộ dáng gợi đòn. Ngay cả Lam Ly phía sau bình thường luôn là một bộ dáng băng lạnh cũng không khỏi nhíu mày một cái. Cô hoàn toàn không biết nên gọi là coi thường đối thủ hay biểu hiện áp chế quá ức cao siêu khiến không ai nhận ra nữa.
Cũng chẳng biết là do ai thông báo, đích thân Bạch viện trưởng lại đến làm trọng tài. Tinh Vân hơi rũ mắt, vốn còn tính cố ý làm lớn một chút cũng áp chê xuống 3 phần. Viện trưởng nhà người ta ở đây, làm lớn chuyện không phải cứ thế nói người ta đuổi mình đi sao?
Tinh Vân theo lễ nghĩa cúi đầu chào Bạch Viện trưởng một cái, coi như sự lạnh nhạt hồi nãy cũng được thu lại vài ba phần. Cậu quay lại gật đầu với Tố Tố một cái, trực tiếp lùi lai phía rìa võ đài, nhường lại hầu như toàn bộ sân thi đấu cho Tố Tố.
Một tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, Chu Trạch Lộ lập tức hướng Tính Vân lao đến, bỏ qua hẳn Tố Tố phía trước một đường phóng lên.
Tố Tố nào dễ dàng bỏ qua như vậy, thoắt cái đã mở một lăng không ma pháp dưới hân bật ngược trở lại. Cái mà cô vẫn không thể ngờ đến chính là lăng không ma pháp của cô ngay sau khi vừa rời khỏi lập tức kết băng vỡ vụn. Lam Ly phía bên kia không hề di chuyển, chỉ có trên tay nhiều thêm một thanh băng trượng toát ra hơi thở lạnh đến rợn người.
Tinh Vân khẽ nhíu mày, tự nhiên cảm giác như đang đối mặt với Hà Lam Nhi vậy. Ngày trước khi còn ở học viện, khi Lam Nhi áp cế thực lực xuống Bạch Kim cao cấp hình như khí tức cũng hao hao thế này. Có điều người này không có khí tức của Băng Bích Đế, xem chừng cũng chỉ là giống mà thôi.
Tố Tố ghim đà nhảy không đủ, rất bực mình không thể ngay lập tức trúng mục tiêu. Cô lần nữa nhún chân, xoay người trên không liền đem Chu Trạch Lộ đá bật ngược trở lại.
Tinh Vân giang rộng hai tay, mở ra một ma pháp cường hóa cho Tố Tố lần nữa xông lên tấn công Chu Trạch Lộ. Bản thân cậu cũng quan sát thật kĩ Lam Ly phía bên kia một lần, sau đó tùy tiện nem một đòn lôi nguyên tố quấy nhiễu sự hỗ trợ phía bên kia. Nói một cách công bằng, Tinh Vân chỉ là làm đúng y theo những gì đối thủ đang làm. Họ một tấn công một hỗ trợ, phía bên cậu cũng tuyệt chỉ có một tấn công một khống chế. Chỉ là theo như Chu Trạch Lộ còn đang nổi điên từ hồi nãy, đây chẳng khác nào đang coi thường hắn cả. Trên thực tế, trận này cho dù chỉ có mình Tố Tố đánh, cô chỉ cần phát huy năng lực của lục vĩ hồ, khả năng thắng vẫn là trăm phần trăm. Cậu mà có góp mặt thêm vào cũng coi như bắt mạt người quá đáng rồi. Chỉ là hai người kia nào có nghĩ đến như vậy, nhất quyết bắt cậu phải ra mặt. Giờ mà nhảy xuống đài thì coi như tự tát vào mặt mình, mà làm lớn chuyện cũng chẳng biết Bạch viện Trưởng có để yên hay không.
Tinh Vân thở hắt ra một hơi, bàn tay hơi động một chút liền làm ra một cái ấn chú. Thoáng một cái, toàn sân thi đấu đã có dấu hiệu rục rịch bạo động. Tiếp đó, lôi kiếp liên tục đánh xuống, tuy không mang theo bao nhiêu lực tấn công bạo kích nhưng lại cắt được hoàn toàn băng nguyên tố hỗ trợ của Lam Ly.
Mất đi vật cản, Tố Tố lại tiếp tục mở lăng không ma pháp phóng lên, chỉ một chiêu liên cước đã hoàn toàn chiếm được lợi thế, đem Chu Trạch Lộ áp góc, chỉ xém chút nữa là hạ đài.
Thật chẳng biết run rủi thế nào, đúng lúc đó một tia lôi điện lại đánh đến khiến Chu Trạch Lộ lui lại đúng nửa bước, vừa vặn ngã ngửa khỏi võ đài.
Bên dưới khán giả xem nhiều tên thậm chí không ngậm được miệng. Hóa ra người ta nói may mắn chính là một loại thực lực là ý này đây. Lôi điện vẫn đánh tù lum diện rộng nãy giờ, chẳng biết tên kia vận phân chó gì mà lập tức trúng phải. Chậc chậc... Này có lẽ cũng một phần là do ăn ở đi.
Lam Ly hơi nhíu mày một cái, nhìn đồng đội của mình ngã xuống thực không mấy dễ chịu. Cô hơi xoay người, hướng phía Tố Tố còn đang muốn tấn công nói:
- Không cần đánh nữa, tôi nhận thua.
Câu này nói ra còn càng làm đám người xem bất ngờ gấp mấy lần. Lam Ly từ khi nào lại hiền như vậy? Đùng có nhìn vẻ bề ngoài của cô ta là một cái băng sương mĩ nhân như vậy. Kì thực mà nói thì Lam Ly có thể coi như bà chằn lửa chính hiệu đây. Đã không động đến thì thôi, chứ một khi đã động đến, cô làm gì dễ dàng buông tha như vậy. Ví dụ điển hình là còn cách đây không đến vài tháng, khi cô và Chu Trạch Lộ mới đến đây. Không biết tên thừa hơi nào đó định bắt nạt lưu học sinh, lại chọc phải đúng Chu Trạch Lộ này. Lam Ly chỉ đảo mắt nói một câu thách đấu, sau đó thì... tên kia hơn người ta đến hai cấp vẫn bị cô đánh cho nằm viện đến giờ vẫn chưa thể ra đây. Lại nói khi đó Lam Ly mới chỉ Bạch Kim Cao Cấp, hiện tại chắc cũng đã thăng đến Nguyên Anh rồi còn từ bỏ cũng hơi khó hiểu. Có điều lần này hình như không giống. Lam Ly chấp nhận buông tha? Là mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao?
Lam Ly lại rất rõ ràng trong quyết định của mình. Cô chưa từng tin vào cái gọi là may mắn. Hồi nãy dù bận hỗ trợ, cô chưa từng rời mắt khỏi Tinh Vân. Ngay trước lúc Chu Trạch Lộ hạ đài, ngón tay trỏ bên trái của Tinh Vân hình như có động một chút. Thế cục xem chừng đều đã bị cậu nằm trong lòng bàn tay rồi. Trận này coi như thua cũng phục.
Tinh Vân đã thắng không muốn ở lại lâu, hướng sang Bạch viện trưởng nhận kết quả cũng nhanh chóng rời khỏi về kí túc xá. Đêm nay có lẽ còn phải ra ngoài một chút.
Đêm trăng tròn sáng rực rỡ, Tinh Vân nhân lức nửa đêm một đường từ cửa sổ bay vụt đi. Hôm qua không rời khỏi còn không rõ tình hình, hy vọng hôm nay Viên Khải vẫn còn ở chỗ đó.
Hỏa Chi Linh thần điện hôm trước đã bị đánh động một lần, hôm nay cũng đông người canh gác hơn hẳn. Tinh Vân nép trong lùm cây, đôi mắt dị sắc liên tục đảo qua đảo lại tìm chỗ sơ hở mà dường như không được chút kết quả nào.
Phía sau đột nhiên nhiều thêm một bàn tay khiến Tinh Vân giật nảy, xém chút nữa là hét lên. Nguyên một bộ váy trắng, còn không cần áo choàng hay đồ ngụy trang làm cái gì, lại thêm một mái tóc đen và đôi mắt đã lấy lại sắc vàng nguyên bản, thực đúng là dọa người mà.
Vân Thiên suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhỏ giọng:
- Chẳng lẽ cậu thực sự tin thế giới này có ma? Đừng có ngốc như vậy. Đi theo tớ, tớ biết cửa có thể vào.
Tinh Vân toát mồ hôi, thực hết nói nổi rồi. Tuy là thân pháp của Vân Thiên rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Cậu lại không chịu nghĩ đến rằng Vân Thiên còn có một đôi Linh nhãn kia, việc chọn điểm mù của cậu mà tiến đâu có khó đến như vậy.
Quả nhiên sau khi theo Vân Thiên, còn chưa đến năm phút sau hai người có thể thành công đứng tại một góc khuất ngay trên đỉnh tháp.
Tinh Vân hơi ngó đầu qua, Viên Khải lại không còn ở chỗ này nữa. Đây là chuyện từ khi nào? Chỉ qua một đêm sao lại biến đổi lớn như vậy?
Vân Thiên phía sau cũng dần trở lên nghiêm trọng hơn. Chỗ này dù nói là góc khuất, cũng không biết có thể trốn đến khi nào. Bên dưới đã có tiếng lục đục thay ca, cứ như vậy xem chừng cũng không ổn rồi.
Một tiếng động lớn bên dưới khiến Vân Thiên rùng mình một cái. Bên dưới kia, một bóng đen lại đang bị vây lấy, cảnh vệ chỗ này bắt đầu ầm ĩ cả lên, ánh sáng cùng quang cầu nguyên tố cũng được thắp sáng hết mức. Lần này xong rồi.
Vân Thiên quay đầu, nhỏ giọng nói:
- Tinh Vân, chạy thôi, không ổn rồi.
Tinh Vân dường như không nghe thấy, đôi mắt dị sắc có phần biến đổi, trở thành một màu tím sẫm rợn người, đôi chân cũng vô thức tiến vài bước về phía cửa thông gió bên kia.
Vân Thiên lại càng hoảng, bước chân vội vàng hơn mấy lần bước tới. Chỉ là tay cậu còn chưa nắm đến áo, Tinh Vân đã nghiêng người lao thẳng xuống dòng lửa đỏ kia, hoàn toàn biến mất không một dấu tích.
Vân Thiên cắn chặt răng, bên dưới có người gây náo loạn khiến câu dù lo lắng phát điên cũng không thể nhảy xuống. Quang cầu nguyên tố đã có chiều hướng chiếu đến chỗ này khiến cậu càng thêm khó chịu. Cậu thở hắt ra một hơi, thoáng một cái dịch chuyển đi mất, giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi chỗ này vậy.
Tư Nguyệt còn đang trong cơn mộng mị bất giác mở mắt bật dậy, thấy Vân Thiên không còn trong phòng lại dâng lên một chút bất an. Cô hơi rũ mắt, nhập định không gian tinh thần vốn muốn trao đổi cùng Thiên Tinh và Tiểu Lục đôi chút. Nào ngờ không gian tinh thần lại giống như bị một tầng phong bế, cô có dùng cách nào cũng không thể nhập định được. Chẳng lẽ anh trai cô lại xảy ra chuyện rồi? Tên ngốc đó, hắn có coi cô là em gái không vậy? Vì cái gì lúc nào cũng là hắn gặp chuyện đây?
Tư Nguyệt vừa lúc mở mắt ra cũng là khi Vân Thiên có chút thất thần trở lại phòng. Trong lòng cô lại càng dâng lên cảm giác lo lắng. Hai tên này xem chừng đã đi cùng nhau, vì sao hiện tại chỉ có một người về?
Vân Thiên không dám giữ lại cảm xúc đó quá lâu, thấy Tư Nguyệt đã tỉnh hẳn chỉ nhẹ giọng nói:
- Sao không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn rất sớm mà.
Tư Nguyệt lại hoàn toàn gạt bỏ câu nói kia, hỏi lại:
- Anh trai em đâu?
Vân Thiên hơi lắc đầu, gương mặt không mấy cảm xúc đáp lại:
- Nghe nói Viên Khải đã rời đi nên đi tìm hắn rồi. Cậu ấy nói không muốn em lo lắng nên bảo anh về đây với em.
Tư Nguyệt cố gắng nhìn thẳng vào mắt Vân Thiên tìm sơ hở mà không được gì chỉ thở dài một hơi. Lý do này xem như không sai, mấy ngày nay đúng là Tinh Vân luôn chỉ chú tâm đến chuyện Viên Khải thật. Xem chừng là không muốn cô can thiệp nên mới phong ấn không gian tinh thần rồi. Cô đứng dậy nhẹ giọng nói:
- Cũng gần sáng rồi, anh đi ngủ chút đi. Em chạy bộ một lát, dù sao cũng không ngủ được.
Vân Thiên còn muốn đi cũng, Tư Nguyệt lại một mực phản đối khiến cậu chỉ có thể bất đắ dĩ ngồi lại phòng. Nói cậu ngủ? Vừa chứng kiến cảnh kia thì làm sao ngủ đây? Trước có lẽ tìm cách báo tin cho chị Thanh Linh cái đã, dù sao Tinh Vân đột nhiên biến mất cũng không phải chuyện nhỏ.
Hàn Nhã Phi mở rộng linh vũ đen huyền thoắt ẩn thoắt hiện theo bóng tối tới gần Hoả Chi Linh thần điện. Sau khi xác nhận toàn bộ sự việc, cô lại lập tức tung mình rời đi ngay, bàn tay khẽ động lấy ra ngọc bài truyền âm đầy lo lắng:
- Sư huynh, Tinh Vân đã tiến vào Bất diệt chi hoả rồi. Anh có chắc chắn là chỗ này không?
Bên kia không có tiếng đáp lại. Theo lý thuyết Lôi Mộc sinh Hoả, cái này không sai. Chỗ này là Bất diệt chi hoả, căn nguyên chắc hẳn sẽ có Lôi và Mộc trụ cột. Có điều để con trai đi thử nghiệm như vậy, Tây Môn Huyền Vũ là cha cũng sẽ có đến mấy phần không an tâm.
Ngọc bài truyền âm lại hơi sáng lên, một giọng nữ thanh thoát vang lên:
- Chị đừng lo, em trực tiếp đến đó. Không cần báo Khải sư huynh, em tự đến tìm anh ấy được rồi.
Hàn Nhã Phi ừm một tiếng liền thu lại ngọc bài tiếp tục rời đi. Nhã Nhi đến cũng tốt, ít nhất có thể giúp hai đứa Tư Nguyệt và Vân Thiên không gặp vấn đề gì.
Ở một góc khuất khác, bóng đen với bốn cánh màu biếc liên tục nhẹ động trên không. Đôi mắt ngọc bích đảo một vòng, lạnh nhạt truyền âm:
- Chủ nhân, Lôi Thiểm đã vào truyền tống trận thành công.
Phía bên kia không một tia đáp trả lại khiến không gian trở lên âm trầm vô cùng. Vân Phong Phong cũng không ở lại lâu, thoáng động đã xé tầng mây rời đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip