Chương 148 + 149: Đấu giá

Hoàng Thiếu Thiên theo dấu vết của Tinh Vân đuổi về tới thư viện liền gặp luồng khí tức mơ hồ kia. Ông không nhíu mày lấy một cái, bàn tay hơi vặn liền đem khí tức kia tóm lấy, bóp nát không còn chút gì. Cũng may Tinh Vân đủ thông minh chạy về tháp thư viện, nếu không cứu viện không kịp, hai đứa nhóc khẳng định sẽ có vấn đề.

Chợ đen Thương Hội đấu giá hiện tại đã là vật phẩm cuối cùng. Xem ra hôm nay bản đồ thực sự không hề xuất hiện. Tuy vật phẩm quý giá, thậm chí còn khiến cho người ta tranh cướp không ngừng, Tư Nguyệt lại hoàn toàn không còn chút hứng thú nào cả. Cô hiện tại chỉ cảm giác bất an. Chính xác mà nói, không chỉ là bất an, còn có hoảng sợ. Tinh Vân lúc ấy đi vội, cô cũng không phải chưa kịp nhìn sắc mặt Vân Thiên. Cô và Vân Thiên lớn lên cùng nhau, cô biết rất rõ tính cách của cậu ấy. Vân Thiên cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không kích động như vậy.

Thấy Hoàng Thiếu Thiên trở lại, Tư Nguyệt lập tức đứng lên, gấp gáp hỏi:

- Ông ngoại, ông có gặp hai người bọn họ không? Họ thế nào rồi?

Hoàng Thiếu Thiên hơi lắc đầu, nói Tư Nguyệt ngồi xuống mới đáp:

- Không sao, hai đứa nó đã về học viện an toàn rồi.

Tư Nguyệt hơi thở ra, không dám hỏi thêm cái gì nữa chờ đợi phiên đấu giá kết thúc để nhận đồ trở về. Có điều dường như thời gian trôi đi cực kì chậm, phát giá đến mãi vẫn chưa chịu dừng lại.

Đến khi phiên đấu giá thực sự kết thúc, Tư Nguyệt liền nhờ ông bà nhận giúp đồ, một mực hướng học viện chạy về. Thần kinh của cô bị kéo đến cực hạn rồi. Nếu không nhìn thấy hai người họ còn an toàn, cô không thể buông xuống được.

Tư Nguyệt về đến học viện lục tung cả kí túc xá, cũng về nhà tìm vẫn không thấy người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc thì họ đang ở chỗ nào?

Bình minh ló rạng khiến cô coi như thanh tỉnh, hôm nay hẳn là ngày ba người Viên Khải rời đi, biết đâu đến cổng thành sẽ gặp.

Tư Nguyệt chỉ còn ôm theo chút hy vọng mỏng manh đó mà chạy đi, cả cơ thể hình như đã không còn chút sức sống nào, cứ vô thức mà chạy như thế. Đến khi hai bóng con trai quen thuộc dần hiên rõ ở cổng thành, cô mới như được tiếp thêm sức sống. Cô một mực chạy đến ôm chặt cổ Vân Thiên, cả cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi, gương mặt trắng bệch vì quá căng thẳng cùng với nhịp tim đập nhanh đến giới hạn khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cô không nói được câu nào, chỉ ôm chặt như thế sợ nếu buông ra sẽ mất đi.

Tinh Vân bên cạnh hơi nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt dù đã che dấu rất kĩ càng vẫn lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Cậu hơi vỗ vai Vân Thiên cho cậu ấy một cái ánh mắt tạm biệt liền bước đi trở về trước. Đêm qua đấu giá thành công Chu Tước, giờ phải về xem một chút cái đã.

Phòng Hiệu trưởng hôm nay đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của ông bà ngoại khiến Tinh Vân toát mồ hôi. Ba mẹ cậu không biết đã đi chỗ nào, lại để ông bà ở chỗ này hoàn toàn chưng dụng không gian.

Ngồi trên ghế sofa, một cậu nhóc áng chừng 11 12 tuổi, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt hồng ngọc sáng rỡ, một thân đồ nhợt nhạt đã bị đổi thành một bộ đồ đỏ rực bắt mắt. Vừa thấy Tinh Vân, cậu nhóc lập tức đứng dậy chạy đến ôm lấy, vô cùng yêu thích không nỡ rời ra. Tinh Vân phải nói sẽ cùng cậu nhóc ngồi xuống đó, nhóc mới buông tay theo Tinh Vân ngồi xuống.

Hàn Tiểu Nhã có chút kì lạ, cười cười:

- Tiểu Chu Tước từ đêm qua nhất quyết không chịu cho ai đến gần, ta mất đến nửa buổi mới nói nhóc tắm rửa một chút, không ngờ lại thích con như vậy.

Tinh Vân cũng chẳng hiểu, còn chưa kịp nói cái gì, Tiểu Chu Tước nào đó đã ngẩng cổ lên vô cùng thân thiết gọi:

- Tiểu Vân ca ca.

Tinh Vân triệt để ngốc. Tiểu Vân ca ca cái tên này... sao lại có cảm giác như cậu nhóc này quen mình thế nhỉ? Cậu ngẩng mặt lên trưng cầu ý kiến, không ngờ trưởng bối cùng đang cũng một cảm giác ngạc nhiên như thế. Họ chưa hề nói tên của Tinh Vân, làm thế nào cậu nhóc biết mà gọi?

Tiểu Chu Tước nhìn ánh mắt vô cùng xa lạ của Tinh Vân, lần nữa gọi:

- Tiểu Vân ca ca, anh không nhớ em sao?

Tinh Vân toát mồ hôi hột. Nói cứ như thể đã từng rất thân thiết vậy. Cậu còn không nhớ đã từng gặp cái Thần thú này ở đâu đâu.

Nào ngờ Tiểu Chu Tước lại đưa tay lên tháo cúc áo Tinh Vân kéo xuống, để lộ ra bả vai trắng nõn của cậu. Từ chỗ Tiểu Chu Tước vuốt qua lộ ra một dấu ấn màu đỏ đặc biệt, rõ ràng chính là khế ước.

Tinh Vân há lớn miệng, trên người cậu từ khi nào có cái khế ước này? Sau đó như chìm sâu trong kí ức, dần bới móc được ra một chút hình ảnh mơ hồ. Hình như đúng là khi cậu 4 tuổi từng có lần ở bìa rừng cứu được một con chim sẻ nhỏ. Vì ngày đó màu lông của nó rất đẹp nên Tinh Vân mới xin phép Tử Nguyệt cho nuôi. Không ngờ một thời gian sau, chim sẻ biến mất, Tinh Vân còn tiếc khóc mất mấy ngày. Có điều khí ấy còn quá nhỏ, cậu chưa thể nhận thức được sâu xa gì, có chăng chỉ là mất đi một người bạn nhỏ. Cậu không hề biết con chim sẻ cậu cứu lại là Chu Tước Thần thú, càng không biết Tiểu Chu Tước đã sớm khế ước với mình. Thảo nào cậu 10 tuổi có thể tu tới Nguyên Anh cao cấp, ngày đó nói không ai tin, bây giờ nghĩ lại kể cũng không lạ.

Thông suốt mọi chuyện, Tinh Vân cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, vò nhẹ lên mái tóc đen mềm mỉm cười:

- Thời gian cũng lâu rồi, khi đó anh còn nhỏ không nhớ rõ nữa. Nhưng anh vẫn còn nhớ, ngày đó anh cứu được là một con chim sẻ chỉ bằng nắm tay trẻ con, ai mà ngờ lại là Chu Tước Thần thú cơ chứ? Bé con, rốt cuộc hồi đó em đã đi đâu?

Tiểu Chu Tước vô cùng ủy khuất, mặt mày đã bị kéo đến méo xệch, nước mắt nước mũi tùm lum kể tội:

- Hồi đó sau khi em khế ước với anh, Hồ ly thối đó nói em ở cạnh anh sẽ khiến anh gặp nguy hiểm, nhất quyết đuổi em đi. Em không chịu đi, hắn liền tính kế đem anh bỏ trốn. Em vất vả tìm anh suốt 12 năm, cuối cùng cũng nghe tin anh ở Hỗn Nguyên học viện chạy đến. Không ngờ giữa đường bị phục kích, tuy không mất mạng nhưng cũng bị thương không thể chạy được nữa. Em một mực nhân hóa, khiến chúng không nhận ra thân phận thật. Bên cạnh em khi đó chính là Hồng Hạc đã bị vô tình bắn chết, chúng mới cho rằng em là tiểu Hồng Hạc đem đi. Gần 1 năm qua em bị hạn chế, không chạy trốn được cũng không thể quá vọng động đành phải ngoan ngoãn chờ đợi. Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Tiểu Vân ca ca, sau này em nhất định không rời khỏi anh nữa.

Tinh Vân nghe nhóc bù lu bù loa một hồi toát hết mồ hôi. Tiểu Chu Tước nhìn như một đứa nhỏ bị thiếu chất, đứng kiểu gì cũng chỉ đến eo Tinh Vân. Cái bộ dáng vô địch dễ thương cộng thêm thân phận kia, sợ là đi cùng cậu sớm muốn cũng bị bắt cóc. Cậu vò vò đầu Tiểu Chu Tước một cái, cuối cùng cũng mặc kệ nhóc con vẫn ôm lấy làm loạn trong ngực mình.

Hoàng Thiếu Thiên từ đầu đến giờ quan sát Tinh Vân, hơi nhíu mày một cái:

- Tinh Vân, tối qua hai đứa chạy đi rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nhìn sắc mặt có vẻ kém như vậy?

Tinh Vân cười hì hì không đáp, đầu óc hình như có chút chao đảo liền ngã xuống ghế, bất tỉnh nhân sự.

Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày, tiến đến kiểm tra thử một lượt. Hoàn toàn không có bất cứ thương tổn nào, cơ thể cũng bình thường, không phải thiếu máu, cũng không phải do đầu có vấn đề gì, giống như chỉ là do mấy ngày nay quá lao lực thiếu ngủ mà ra. Ông vốn còn định truyền cho Tinh Vân nguyên lực để ổn định thể trạng giúp cậu, không ngờ lại gặp thể trạng đặc thù không dám làm bừa, sợ trung tâm thần kinh của cậu bị ảnh hưởng. Đến cuối cùng, hai người chỉ đành để Tinh Vân nằm lại đó, trong ngực còn ôm theo Tiểu Chu Tước ngủ ngon lành.

Giữa trưa, Tinh Vân tỉnh lại, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cậu vươn vai ngáp dài một cái, chợt cảm thấy mọi người nhìn mình như vật thể lạ hơi giật giật khóe miệng:

- Mọi người sao vậy? Con chỉ ngủ quên chút thôi mà.

Thiên Nhã tiến đến, chắc chắn con trai không phát sốt mới nhẹ thở một hơi, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp từ trán đổ xuống, đem lôi nguyên tố từng chút từng chút truyền đến cho cậu nói:

- Gần đây con mệt mỏi quá rồi. Phải nghĩ cho bản thân một chút. Ngủ một giấc đúng một ngày trời, mọi người sẽ lo lắng cho con lắm biết không?

Tinh Vân bấy giờ mới hiểu ra, vô cùng hưởng thụ cười hì hì. Hóa ra là ngủ hơn một ngày, thảo nào mà mọi người nhìn cậu thành cái dạng đó, cậu còn cho rằng cậu mới ngủ có vài tiếng đây.

Cậu nhìn quanh một vòng, cảm thấy không khí có chút căng thẳng liền đánh trống lảng hỏi:

- Ông bà ngoại hôm nay không đến đây ạ? Còn có Tiểu Chu Tước đâu?

Không hỏi đến thì thôi, hỏi đến người liền xuất hiện. Tiểu Chu Tước vô cùng khoa trương phá cửa chạy vào, lập tức xà vào lòng Tinh Vân lại bù lu bù loa lên:

- Tiểu Vân ca ca, sao anh ngủ lâu như vậy? Anh không biết lúc họ quay trở về đây đã rất sợ, em còn cho rằng là anh xảy ra chuyện gì rồi.

Tiểu Chu Tước vừa nói vừa chỉ chỉ hướng Vân Thiên và Tư Nguyệt đứng đó. Tinh Vân hơi nhìn sang mỉm cười, tỏ vẻ không sao cả. Họ không hề biết, Tinh Vân căn bản chẳng phải do thiếu ngủ. Cậu chỉ là đã đưa ra một quyết định điên rồ nào đó mà thôi. Có điều cậu sẽ không hối hận, những thứ cậu bỏ ra, đều là xứng đáng cả.

------------------------------------------------

Nửa tháng trôi qua yên bình đến phát chán, ngoài việc Tinh Vân thỉnh thoảng lại vùi đầu vào thư viện giết thời gian ra, mọi sinh hoạt đều diễn ra hết mức bình thường. Mỗi ngày họ cũng sẽ liên lạc với nhóm Viên Khải một chút hỏi thăm tin tức, biết được họ đã hội họp cùng nhóm Tường Vi và được Mộ Dung Thanh Uyển hết mực giúp đỡ, nhóm Tinh Vân tại đây cũng thoải mái hơn nhiều.

Cuối tháng, buổi đấu giá cuối cùng cũng tới. Ngày hôm nay nếu vật kia còn không thấy, ba người các cậu cũng sẽ quyết định đến Phi Liên Thành.

Trước giờ đấu giá nửa tiếng, ba người Vân Thiên đã xuất hiện tại Thương Hội. Để tránh tình trạng nửa tháng trước lại diễn ra, Hoàng Thiếu Thiên liền đi theo hộ tống.

So với phiên đấu giá nửa tháng trước, lượng người hôm nay đến chỗ này còn nhiều gấp đôi. Quả nhiên là phiên đấu giá cuối tháng luôn thu hút được nhiều thế lực tới. Có điều, oan gia ngõ hẹp quá rồi. Còn chưa tới cửa, Tinh Vân đã chạm mặt kẻ chẳng muốn gặp.

Phía báo danh bên kia, Vân Phong Phong một thân váy chàm nhạt đơn gian, đôi mắt sắc lẹm đảo qua vô cùng lạnh nhạt. Bên cạnh cô, Thạch Đà một thân đồ đen đang hướng phía này khiêu khích. Người vừa đến, Thạch Đà liền mỉa mai:

- Hai năm yên bình không gặp, xem ra các vị thay đổi không ít. Thế nào? Có cảm thấy nhớ bọn này không?

Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước vô cùng xã giao nở nụ cười, cứ như gặp lại cố nhân mà bắt tay một cái:

- Nhớ. Tất nhiên là nhớ rồi. Lâu như vậy không gặp lại cố nhân, nói không nhớ là quá dối lòng đi.

Hai tên con trai nhìn nhau cười đến vô cùng thân thiện, ánh mắt rõ ràng lại tóe ra lửa hận không thể chôn sống đối phương, bàn tay nắm lấy một chút chưa từng có ý định buông ra.

Đại loại là đến khi hàng phía sau kiến nghị đầy rẫy, người quen lại tiếp tục xuất hiện, Thạch Đà mới chịu buông tay ra theo Vân Phong Phong rời đi.

Tinh Vân lại tiếp tục công tác xã giao, quay đầu lại cười đến rạng rỡ chào hỏi:

- Đây còn không phải Mục Linh Tuyết Tiểu thư sao? Lâu rồi không gặp, cô đúng là càng ngày đẹp. So với ba năm trước, đúng là suýt không nhận ra nổi rồi.

Mạc Linh Tuyết đảo mắt coi thường, cho dù hiện tại Tinh Vân và Tư Nguyệt đang cùng mang mặt nạ, cô vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Chính là hai người này đã đập nát cái kiêu ngạo của cô, chỉ cần đảo mắt qua một cái nhìn cũng đã muốn phát hoả. Cô nhếch cao môi, khó chịu khiêu khích một cái:

- Vẫn thiếu mất một cái đại soái ca. Hình như sau trận thua đó, Lam Hà kia không hề xuất hiện thì phải. Cũng đúng, kém cỏi như vậy, sao có thể ở chứ?

Tinh Vân làm như chẳng có gì, cười đến vô cùng sáng lạn:

- Người đẹp, chua ngoa như vậy không tốt nha. Lại nói, Lam Nhi nhà chúng tôi không xuất hiện cũng là có nguyên do, cô ấy có từng nói, kẻ không đủ tư cách, cô ấy không có hứng thú.

Hai cái chữ cô ấy được Tinh Vân một mực nhấn xuống, rõ ràng là muốn Mạc Linh Tuyết nhận thức rõ ràng ràng Hà Lam Nhi là nữ, tiếp đến chính là... cô ta căn bản không đủ tư cách.

Mạc Linh Tuyết không hổ mang theo băng linh, mặt không đỏ, cũng không tỏ ra nổi giận bỏ đi. Có điều Tinh Vân thừa biết, cô nàng nhất định đang phát hoả.

Tinh Vân sau khi chào hỏi một hồi, tiến về phía Hồng Liên nhét một bao lì xì, nói:

- Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp lại rồi. Hôm nay thực muốn nhờ chị giúp đỡ đấy. Giúp tôi đưa họ đến phòng khách trước được không?

Hồng Liên mỉm cười vui vẻ gật đầu, Tinh Vân liền kéo tay cợt nhả một cái:

- Cảm ơn người đẹp.

Sắp xếp xong, Tinh Vân cho Tư Nguyệt một cái gật đầu, theo một hướng khác lên phòng hội trưởng một chuyến. Chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, phía sau lại có một cái đuôi thật lớn.

Phòng hội trưởng hôm nay đặc biệt mở cửa, giống như biết rõ sẽ có người đến vậy.

Tinh Vân là đứa hiểu lễ, ngoan ngoãn đứng ngoài gõ cửa mới đi vào, cúi đầu thật sâu chào một tiếng:

- Chủ Tịch, cháu lại tới làm phiền ngài rồi.

Hàn Chiến Vũ vui vẻ hẳn lên, lập tức đứng dậy nói:

- Không phiền...

Nào ngờ chữ phiền vừa dứt ra, người khác lại đi vào khiến ông lập tức đổi sắc.

Hoàng Thiếu Thiên học theo giọng của Tinh Vân hồi nãy, mặt tỉnh bơ cợt nhả:

- Thế nào? Không phiền đúng không?

Hàn Chiến Vũ mặt liền lấy lại vẻ tươi cười, giọng lại gần như nghiến răng:

- Tất. Nhiên. Không. Phiền...

Tinh Vân cảm nhận mùi thuốc súng nồng nặc thực muốn toát mồ hôi, cố gắng cười cười nói:

- Cái này... Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được hay không?

Hàn Chiến Vũ coi như đắc thắng, gương mặt sáng lạn nói:

- Tất nhiên, ngồi xuống đi, chúng ta uống trà nói chuyện.

Hàn Chiến Vũ vốn cố ý ấn Tinh Vân ngồi xuống cái ghế dài, định bụng sẽ như lần trước ngồi xuống bên cạnh. Vẫn là Hoàng Thiếu Thiên nhanh hơn một chút, giành chỗ ngồi xuống, vô cùng hữu lễ cười một cái:

- Cảm ơn, xem ra ngài cũng rất tâm lý, biết Tiểu Tinh Vân nhà chúng ta thích ngồi cạnh người nhà.

Hàn Chiến Vũ giữ vẻ tươi cười, mặt rõ ràng đen một mảng. Đây là cố ý, tuyệt đối là cố ý.

Tinh Vân ngồi đó đưa chén trà lên miệng, nghe đến Tiểu Tinh Vân đươc nhấn đến nổi da gà kia lập tức sặc một cái. Ông ngoại à, ngài cũng không cần làm quá như vậy có được hay không? Cũng nên nể mặt người ta một chút.

Hàn Chiến Vũ bên này thoáng cái nhảy dựng, vừa tính đưa khăn giấy đến, Hoàng Thiếu Thiên vẫn là nhanh hơn một chút vỗ vỗ lưng cho cậu.

Tinh Vân thầm toát mồ hôi, cuối cũng vẫn không nỡ phụ lòng tốt của người ta, đưa tay nhận lấy khăn giấy lau miệng cùng với nước bắn trên bàn. Cậu hoàn toàn không thể ngờ một hành động nhỏ này, thế cục hoàn toàn thay đổi. Vị chủ tịch nào đó gương mặt lập tức sáng rỡ, mà ông ngoại nào đó mặt lại trầm xuống.

Tinh Vân thực sự bó tay rồi, cậu rót thêm hai tách trà, cười cười xem như xoa dịu không khí:

- Ông ngoại, chủ tịch, hai người trước ngồi xuống có được không? Chúng ta từ từ nói chuyện.

Một tiếng gọi này, không khí xem như hoà hoãn xuống một chút. Hàn Chiến Vũ ngồi xuống đối diện, nâng tách trà chậm rãi uống một hơi, nói:

- Nhóc con, hồi nãy ở cửa chắc đã chạm mặt không ít người đúng không? Như ta đã nói trước đây, chuyện của cháu ta có thể giúp, tiếp xúc nhiều người như vậy không tốt, không bằng lần này đừng tham gia thì hơn.

Tinh Vân mỉm cười, nhã nhặn lắc đầu từ chối:

- Cháu biết ngài muốn tốt cho cháu, nhưng dù sao chỗ này là tổ chức lớn, loại người nào cũng có, cháu thực không muốn làm phiền ngài.

Hàn Chiến Vũ nhíu mày, đặt li trà xuống vô cùng không cam lòng:

- Là ai nói ta thấy phiền? Cháu cũng biết ta muốn tốt cho cháu, vì cái gì nhất định không chịu nhận?

Tinh Vân vẫn giữ nét mặt tươi cười, một tay nắm chặt tay ông ngoại bên cạnh. Cậu biết không khí từ đầu đã không đúng, nếu cứ để họ đấu khẩu, đảm bảo sẽ không đến đâu cả. Cậu lần nữa dùng thái độ hết mức xã giao đáp:

- Cho dù ngài không cảm thấy phiền, cháu cũng sẽ không mặt dày đến như vậy. Đây là chuyện riêng của cháu, không chỉ riêng ngài, gia đình cháu cũng sẽ không can thiệp. Tâm ý của ngài cháu nhận, chuyện khác, cháu có thể tự giải quyết.

Hàn Chiến Vũ càng không cam lòng, rất muốn một lần nói cho hết.

Nào ngờ Tinh Vân vốn không định nghe thêm cái gì cả. Cậu rất nhanh đứng dậy, nụ cười trên môi giống như đã khiến gương mặt liệt nguyên một trạng thái, giọng điệu một chút chưa từng thay đổi:

- Chủ Tịch, cháu vốn chỉ muốn đến chào ngài một tiếng, bây giờ sắp đến giờ rồi, cháu xin phép đi trước.

Tinh Vân quay mặt muốn rời đi, phía sau liền có tiếng trầm thấp vang lên, giống như muốn vớt vát gì đó:

- Ba ruột cháu là một người rất quan trọng đối với ta, coi như ta vì cậu ấy giúp cháu lần này, cháu có thể nhận không?

Nào ngờ Tinh Vân chẳng quay mặt lại, giọng nói nhàn nhạt còn toả ra hơi lạnh:

- Ngài chủ tịch, ngài nói câu này xem như vô ích rồi. Ngài nói xem, kẻ đã bỏ rơi mẹ cháu khi đang mang thai liệu có cái tư cách đó hay không? Người nuôi cháu suốt 13 năm đầu đời đã không còn nữa, người hiện tại cháu gọi là ba cũng chỉ có 1. Kẻ được gọi là cha ruột kia, đối với cháu từ sớm đã không còn tồn tại rồi. Cháu xin phép.

Nói đoạn, Tinh Vân rất nhanh rời đi. Cậu không phải chưa từng thắc mắc cha ruột của anh em cậu là ai. Chỉ là cậu liên tục gạt đi, kẻ đó không xứng đáng. Bỏ rơi mẹ cậu khi bà khó khăn nhất, lấy tư cách gì muốn cậu gọi hắn một tiếng ba?

Hàn Chiến Vũ gần như chết sững, không nói được bất cứ câu nào.

Hoàng Thiếu Thiên chưa hề rời đi, ông vẫn tại đó uống nốt tách trà. Đến khi chắc chắn Tinh Vân hoàn toàn rời đi, ông mới đứng dậy nói:

- Ông so với 18 năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi, cho rằng chỉ cần nói đến mối quan hệ ruột thịt kia, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông. Nực cười. Ngày đó cả ông và ta đều chẳng khác gì nhau, không thể bảo vệ gia đình của mình, đứa con nhỏ thậm chí còn chưa thể ra đời. Nhưng chúng ta khác nhau ở điểm, chính là ngày đó Tiểu Nhã là vì muốn tốt cho ta mới rời đi, còn ông là tự tay ép Tiểu Huyền rời khỏi. Huyền Vũ không thể tha thứ cho ông, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Cho dù Nhã Nhi đã phong ấn kí ức của cậu ta, cái bài xích đã ăn sâu vào máu kia cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại đến lượt Tinh Vân, ông lại dùng cùng một thái độ đó muốn thằng bé nghe theo mình. Quá ấu trĩ.

Dừng một chút, Hoàng Thiếu Thiên lại tiếp lời:

- Câu kia của Tinh Vân nếu để Huyền Vũ nghe thấy, ông nói xem cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Huyền Vũ căn bản chẳng có lỗi gì cả, lỗi từ đầu đều do ông.

Những lời cần nói đã nói hết, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng rời đi, trở lại phòng đấu giá. Hôm nay coi như ông đã hoàn toàn rõ ràng thái độ của Tinh Vân với cha ruột của cậu. Cậu luôn cho rằng ngày đó cha ruột bỏ rơi ba mẹ con, khiến cậu cùng Tư Nguyệt từ nhỏ đã không biết mặt mẹ. Nếu không phải Tư Nguyệt may mắn được ba ba Huyền Vũ nhặt được nuôi nấng, có phải hay không cuộc sống so với cậu còn tệ hơn?

Tính ra thì hai cha con họ rất giống nhau. Tây Môn Huyền Vũ từ khi ba tuổi đã theo mẹ rời nhà, chẳng có chút cảm tình nào với cha ruột. Về sau em trai mới sinh bị người ta hại chết, mẹ cũng tự sát vong mạng, anh xem như chẳng còn gì cả. Là Hàn Tiểu Nhã hết mực bảo vệ cho anh, chăm sóc cho anh từng chút một.

Chỉ là không lâu sau đó, Hàn Tiểu Nhã cũng biến mất, anh lại chẳng còn cái gì. Nhờ vào cậu ruột chính là đương kim hoàng đế của Sơn Xuyên Thành khi đó, anh mới xem như còn một cơ hội sống mà lớn lên, có điều cuộc sống hoàng tộc kia cũng quá mức gay gắt, anh chỉ ở lại đó không đến bốn năm đã bỏ đi.

Tây Môn Huyền Vũ tự lập từ rất sớm, chỉ mới 8 tuổi đã tự lực cánh sinh. Nhờ có tài năng xuất chúng và tác phong nhanh nhẹn, anh có thể tự thực hiện hầu hết mọi việc lo cho cuộc sống của mình. Thế nhưng, ngoại trừ tên ngốc Thanh Long ra, không một ai dám đến gần anh cả. Rất đơn giản, vì không có một tên nhóc 8 tuổi nào lại mang sát khí cùng lãnh khí lạnh đến như thế cả. Phải xuống tay giết bao nhiêu sinh mạng, phải gặp phải chuyện đáng khinh đến thế nào mới khiến một tên nhóc thành ra như thế?

Tuy không phải tất cả, nhưng đúng là phần lớn đều do tên cha ruột vô tâm kia mà ra.

Tinh Vân trở về phòng khách đặc biệt sắc mặt đã không tốt lắm. Cậu ngồi yên lặng đọc danh sách vật phẩm, thầm áng chừng thời gian một chút liền dựa đầu vào ghế, hơi rũ mắt dưỡng thần.

Vân Thiên thực muốn hỏi một chút, Tư Nguyệt lại một mực giữ cậu lại hơi lắc đầu. Cô biết rõ có những chuyện cho dù có hỏi, Tinh Vân cũng sẽ chỉ cười nói không sao, hoặc là, cậu sẽ nghĩ ra một lý do vô lý đến hợp lý để lấp liếm, sau đó lại tự mình chìm vào cảm giác tiêu cực. Vì vậy, cách tốt nhất là để cậu yên tĩnh, sau khi nghĩ thông cậu sẽ lại bình thường thôi.

Hoàng Thiếu Thiên khi có thể đến phòng khách số 9 nơi nhóm Tinh Vân ngồi cũng là khi đấu giá tới vật phẩm thứ ba. Trong phòng, Vân Thiên lặng yên ngồi đọc danh sách vật phẩm, Tư Nguyệt đã đứng hẳn dậy tiến về phía lớp tường kính nhìn xuống nghiên cứu hiện trường, mà Tinh Vân đã sớm nằm đó, trên người còn được đắp thêm một tấm áo choàng, hình như mới ngủ không lâu.

Vân Thiên vừa định chào, Hoàng Thiếu Thiên đã hơi lắc đầu ra hiệu không cần, tiến đến phía Tư Nguyệt hỏi:

- Con cảm thấy thế nào?

Tư Nguyệt nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói:

- Vân Thiên có nói qua cho con biết, phía trên chín phòng khách hôm nay có hai cái là công hội, ba cái dongbing đoàn, một cái còn không rõ, chỉ có 2 cái thuộc học viện. Con lo muốn dành đồ sẽ vất vả ít nhiều.

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, đúng là ba đứa này còn thiếu kinh nghiệm, sẽ gặp không chỉ đôi chút khó khăn. Ông để ý xuống vật phẩm thứ năm vừa được đưa ra, chợt nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng gọi:

- Vân Thiên, cái thứ 5 này là cái gì?

Vân Thiên bất chợt vị gọi đến tên, hơi ngẩng lên một cái, ôm cả cuốn menu tiến đến nói:

- Trong danh sách có ghi là Quang Long chiến đao, kích thước 42.8 cm, nặng 2.1kg, được đúc từ nguyên tố thiên thạch. Nghe nói bản thân chuôi kiếm được phong ấn rất nhiều pháp trận, cho dù phòng thủ hay tấn công đều thuộc hàng vũ khí thượng đẳng.

Hoàng Thiếu Thiên nhếch môi khinh bỉ một cái, giọng thực giống như muốn trực tiếp nhổ nước bọt:

- Đúng là đám gian thương, một thanh đao mẻ cũng có thể trở thành bảo bối. Là tên nào muốn bán, hay là do tên nào làm ra?

Vân Thiên chần chờ một chút, sau đó cũng lần ra được một cái tên:

- Trong đây có ghi người chế tạo là... Phong Dực... Người này hình như có chút quen quen...

Trong lúc Vân Thiên còn đang mơ hồ với tên này, Tư Nguyệt đã lên tiếng trước:

- Là Phong gia gia ở Phong Hải trang bị tiệm.

Cả Vân Thiên và Hoàng Thiếu Thiên như cùng à lên một tiếng. Sau câu đó, thái độ của Hoàng Thiếu Thiên cũng có phần thay đổi. Ông hướng Vân Thiên hỏi:

- Ta nghe nói con vẫn luôn dùng Quang Minh song chiến đao của ba để lại đúng không? Cảm thấy như thế nào?

Vân Thiên hơi trầm xuống, sau đó thành thật đáp:

- Khi con bắt đầu tập dùng chiến đao cũng đã 11 tuổi. Thành thực mà nói với sức cánh tay khi đó mà dùng Quang Minh song chiến đao thì hơi nặng. Đến khi thực lực của con đạt đến Thanh Anh cảnh, cảm giác lại hơi nhẹ, khó kiểm soát.

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu giải thích:

- Ngày trước sở dĩ ta đem song chiến đao này cho Hoàng Thiên Nam vì cậu ta đặc biệt có quang nguyên tố rất mạnh, có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của nó. Có điều song chiến đao này có nhược điểm, chính là quang nguyên tố càng mạnh, cảm giác với nó sẽ càng lúc càng không thật, vậy nên con mới cảm giác nó nhẹ đi, khó điều khiển. Hoàng Thiên Nam sở dĩ vẫn có thể sử dụng chính vì cậu ta có sở hữu thêm băng nguyên tố. Có điều băng nguyên tố rất khó cầu, con càng không thể miễn cưỡng để có được.

Vân Thiên yên lặng lắng nghe, cũng công nhận lời nói quả không sai. Nếu cậu cũng có băng nguyên tố, điều khiển sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Hoàng Thiếu Thiên lại tiếp:

- Vậy còn chiến đao kia? Con thấy thế nào?

Vân Thiên lần nữa trầm xuống thầm tính toán, mọi thứ như xuất hiện trong không gian tưởng tượng của cậu, từ kích thước, độ nặng, cảm giác đều như hoàn toàn chân thật. Cậu hơi nắm hờ bàn tay, đôi mắt khép lại cuối cùng mở ra, đáp lại vô cùng chắc chắn:

- Phù hợp ạ.

Hoàng Thiếu Thiên bật cười. Cái này gọi là hổ phụ vô khuyển tử. Hoàng Thiên Nam là thiên tài trong lĩnh vực chế tạo, khả năng liên hệ không gian tưởng tượng mạnh đến đáng kinh ngạc. Hiện tại không ngờ con trai anh còn hơn một bậc, đến cả trọng lượng vật cũng có thể tưởng tượng ra, đúng là đáng nể. Ông hướng xuống phía dưới đang điên cuồng phát giá, gõ một tiếng vào miếng kính đưa ra một bảng trả giá vô cùng rõ ràng: 100 vạn.

Cả hội trường hít một ngụm khí lạnh. Giá trị cao nhất đưa ra nãy giờ còn chưa đến 20 vạn. Đùng một cái tăng gấp 5 lần, hoàn toàn khiến người ta câm nín. Hết nói nổi rồi.

Tất nhiên, cho dù là thượng phẩm binh khí, không ai thừa tiền đến mức bỏ ra 1 triệu ruby để mua một cái đoản đao đâu.

Vân Thiên toát mồ hôi hột, vốn còn định nói cái gì, nào ngờ Hoàng Thiếu Thiên như bắt được ý nghĩ kia, lập tức ngắt lời:

- Yên tâm, giao dịch này, chúng ta nhất định có lãi.

Vân Thiên lần này triệt để ngốc, chẳng hiểu cái gì với cái gì an phận ngồi lại xuống ghế tiếp tục nghiên cứu vật phẩm.

Năm vật phẩm tiếp theo không có gì đặc sắc, Hoàng Thiếu Thiên thậm chí để mắt một cái cũng không thèm. Vật phẩm thứ 11 tới, ông xem như mới chú ý một chút.

Đó là một chiếc hộp gỗ nhìn bề ngoài khá bình thường, có điều vừa mở ra, bên trong lập tức xuất hiện vô số cơ quan hoạt động, tiếng nhạc mơ hồ mà ma mị vang lên khiến bất cứ ai cũng bị thu hút ít nhiều. Đấu giá sư lên tiếng giới thiệu:

- Từ thời điểm này, vật phẩm đặc biệt sẽ được mang ra đấu giá, mong các vị chú ý ủng hộ. Vật phẩm đặc biệt đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu chính là cái này. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một chiếc hộp bình thường, kì thực bên trong đó có vô số cơ quan hoạt động. Khi đó, một khúc nhạc cũng được vang lên. Khúc nhạc này khiến cho người nghe cảm giác dễ chịu, kì thực lại mang theo lực sát thương khá lớn, làm giảm sự đề phòng của đối tượng, sau đó từ hộp gỗ phóng ra ám khí, khiến người nghe chết trong yên lặng, là món bảo bối phòng thân cực kỳ hữu dụng. Giang hồ đồn đại rằng, khúc nhạc kia được gọi là Truy Hồn Khúc, còn chiếc hộp tưởng chừng vô hại này, có tên Ma Âm Cơ Quan Hạp. Các vị đã từng nghe đến cái tên này có phải hay không?

Bên dưới nổi lên tiếng xì xào khẳng định. Đấu giá sư vô cùng hài lòng tiếp lời:

- Ma Âm Cơ Quan Hạp trên thế giới chỉ có ba cái, giá trị tất nhiên sẽ không nhỏ. Giá khởi điểm của người bán muốn nhờ chúng tôi đưa ra là 50 vạn, mỗi lần tăng không ít hơn 1 vạn. Các vị có thể bắt đầu.

Tiếng hát giá lần lượt vang lên, chẳng mấy chốc đã tăng đến ngoài trăm vạn.

Cùng lúc đó, Tinh Vân cũng vừa đánh một giấc no nê tỉnh lại, dụi dụi mắt hai cái. Cậu không biết là do vô tình hay cố ý, cứ thế đứng dậy dùng giọng điệu ngái ngủ mà nói lên:

- 151 vạn

Phòng khách số 4 lập tức giận đến bốc khói, nghe thấy hình như đã có tiếng đập vỡ một cái ly. Vì sao ư? Người ta vừa trả 150 vạn đã muốn chốt giá, Tinh Vân trả 151 vạn không phải ngứa đòn muốn phá giá thì là làm cái gì?

Phòng số 4 lần nữa quát giá, giọng con gái rõ ràng vang lên:

- 160 vạn.

- 161 vạn.

Tinh Vân thậm chí không thèm suy nghĩ mà phát giá, cảm thấy cho dù là người ta trả giá bao nhiêu, cậu cũng sẽ tăng thêm một vạn. Phía bên kia áng chừng đã giận đến bốc khói, bảng phát giá lại lần nữa giơ lên:

- Tên mỏ nhọn, dành đồ với con gái hay lắm sao? 200 vạn.

Tinh Vân lại ngáp dài một cái, giọng ngoài khiêu khích rõ ràng còn có vô cùng cợt nhả:

- Vị tiểu thư bên kia, cô có gì đó nhầm lẫn sao? Đồ chỉ là chúng ta muốn thì chúng ta phát giá, cũng không thể dùng từ nhỏ mọn được. Không có nhiều tiền để tăng, vậy liền tăng từ 1 vạn đi. 201 vạn.

Cò kè mặc cả, đây là cái dạng gì? Bộ dáng lười biếng kia của Tinh Vân rõ ràng chẳng muốn có cái kia, cũng chẳng biết vì cái gì lại cố ý nói vậy.

Phòng số 4 phía bên kia tiếp tục ra giá, bên này Tinh Vân liên tục khiêu khích bồi theo, câu chuyện càng lúc càng chẳng ra đâu, chỉ có một là tiền đã tăng đến 4 triệu, mà thời gian thì trôi qua cũng gần 1 tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi dường như áng chừng thời gian đã ổn, Tinh Vân mới quay lại tên nhóc ngồi im re phía sau, hỏi:

- Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu rốt cuộc là xong hay chưa?

Vân Thiên đưa lên bàn tay ra dấu, Tinh Vân mới cười cười gật đầu. 4 triệu mua một cái Ma Hạp, cậu đâu có thừa tiền như thế. Cậu hơi câu môi mỉm cười, giọng vô cùng tiếc của:

- Vẫn nói nhiều khi tiền đè chết người. Vị tiểu thư này đúng là dũng khí vô cùng lớn. Dù sao tôi cũng là nam giới, tranh giành với một tiểu thư như vậy cũng không hay. Chúc mừng cô.

Tinh Vân ngừng lại, không ai tiếp tục trả giá thêm. Phòng số 4 hoàn toàn nổi giận, áng chứng nhiệu độ đã giảm xuống ảnh hưởng cả sang phía bên này.

Bị chọc giận theo đúng một hồi, cuối cùng lại bị người ta dắt mũi.

Phía bên này ba đứa Tinh Vân ngồi bàn tán vô cùng sôi nổi, cứ như sắp làm được cái gì đó to lớn lắm khiến Hoàng Thiếu Thiên vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng chúng không hề nói gì cả, càng không có bất cứ ám hiệu nào, thế nhưng giống như chúng đều hiểu rất rõ kẻ còn lại đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì vậy. 18 năm về trước, ông còn nhớ rõ, nếu không vì một loạt sự kiện kia, Tây Môn Huyền Vũ, Hoàng Thiên Nam, cùng với đứa con gái nhỏ của ông cũng chính là cái dạng phối hợp này.

Tư Nguyệt một hồi tán dương, sau đó chợt nhớ ra cái gì hỏi:

- Anh, làm thế nào anh biết phía bên kia chắc chắn sẽ bồi theo?

Tinh Vân vô cùng đắc ý câu môi, khoác qua vai Vân Thiên, cợt nhả hỏi:

- Em rể, cậu đoán xem.

Vân Thiên lại chẳng thấy cái chữ em rể này có bất cứ cái gì không đúng, trực tiếp đáp lời:

- Mạc Linh Tuyết rất háo thắng, bồi theo là chuyện bình thường. Thế nhưng theo đến phát rồ như vậy, nguyên do khác chính là cô ta biết kẻ đối đầu chính là Tinh Vân.

Tư Nguyệt há lớn miệng, hóa ra Tinh Vân từ sớm nhận ra phía bên kia là Mạc Linh Tuyết. Cô giơ ta võ vào vai Tinh Vân một cái rõ đau, uất ức nói:

- Hai người rõ ràng biết phía bên kia là Tuyết Linh đongbing đoàn mà không nói cho em biết? Quá đáng. Em mà biết sớm hơn đâu chỉ có dừng lại ở 4 triệu chứ, ít nhất phải lột thêm một tầng da.

Tinh Vân toát mồ hôi cười cười, xoa xoa chỗ bị đánh kia đáp:

- Không cần lo, còn đến 4 vạt phẩm, còn cần ép giá dài dài. Sẽ không thiếu phần em.

Nói đoạn, cậu hướng sang phía Vân Thiên hỏi:

- Cậu mô phỏng cái kia được khoảng mấy phần?

Vân Thiên nào ngờ lại khinh khỉnh hừ một cái, đáp:

- Cái thứ kia nhìn thì hoành tráng, thực ra cả đống nhược điểm, kích thước lại quá lớn. Mô phỏng theo nó, vừa mất thời gian mà hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu. Nếu cậu muốn, tớ trực tiếp chế tạo cho cậu cái khác, kích thước bằng một nửa, hiệu quả tăng gấp đôi.

Tinh Vân cười hì hì, không khách sáo mắng:

- Đại thiếu gia, cậu không phải nên khiêm tốn một chút sao? Chẳng không cậu cứ ra đường là bọn này đã lo cậu bị người ta bắt cóc rồi, để người ta biết cậu có cái tài năng hại dân như thế, không phải lo cậu ra đường bị bắt cóc, dù cậu có ở nhà cũng lo cậu bị bắt cóc bình thường.

Vân Thiên tặc lưỡi một cái, mặc kệ tên rảo hoạt kia nói cái gì. Hoàng Thiếu Thiên lại khá tò mò hỏi:

- Vân Thiên, con nói nếu chế tạo cái kia mất khoảng bao nhiêu thời gian?

Vân Thiên nhẩm tính một chút, đáp:

- Nếu là tự tay con làm và thử nghiệm lần đầu thì khoảng một tháng, sau khi có bản vẽ cụ thể thì 1 tuần không sai lắm.

Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục hỏi:

- Vậy thì làm thế nào mới có bản vẽ cụ thể?

Vân Thiên chỉ thẳng sang cô gái ngồi cạnh, đáp lời:

- Đơn giản, sau khi thử nghiêm lần đầu thành công, lập tức sẽ có bản vẽ.

Hoàng Thiếu Thiên vô cùng bất ngờ:

- Tư Nguyệt? Con cũng có cái tài lẻ này?

Tư Nguyệt chu cái mỏ nhỏ, lục lọi rút ra một cái huy chương bốn sao vàng chói:

- Ông ngoại, còn nói không coi thường bọn con. Người ta đường đường là luyện khí sư bốn sao được liên minh công nhận đấy. Đừng nói là bản vẽ đồ đã chế tạo thành công, cho dù mô phỏng lại vật đã nhìn thấy cũng theo được ít nhất 7 phần.

Hoàng Thiếu Thiên cười đến rạng rỡ, không tệ nha. Xem ra tiểu tử kia dạy con gái rất tốt, không chỉ có thực lực đứng đầu, ngay cả tài lẻ đều không thiếu. Phông uổng công ông một mực bênh vực, xứng danh con rể đấy chứ.

Cả bốn người cùng chú ý đến vật phẩm đặc biệt thứ hai đã là khi giá của nó đẩy đến 100 vạn. Tinh Vân quan sát một hồi, cảm thấy vật kia đúng là có chút ra trị mới ra hiệu cho Tư Nguyệt một cái. Tư Nguyệt tiến lên, thầm nhẩm tính giá trị chạm trần của vật này, lập tức cố ý lớn tiếng:

- Bảo bối, cái đó người ta muốn. Anh xem có phải thỏ ngọc đó rất hợp với người ta hay không?

Tinh Vân hơi câu môi, gõ hai cái lên mặt kính phát giá 110 vạn, giọng phải nói là muốn cưng chiều bao nhiêu có cũng chiều bất nhiêu đáp:

- Mua thì mua. Cũng chỉ là Hàn Băng Thỏ Ngọc thôi, dùng không được thì cho em chơi có được không?

Phía đối điện phòng số 3, 4, 5 lần lượt sáng đèn. Phòng số 5 lập tức có tiếng chửi thề:

- Kháo, cái gì gọi là không dùng được thì để chơi. Hai người các người một cái lôi hệ một cái mộc hệ cần một cái Thỏ Ngọc băng hệ làm cái gì? Có phải con mẹ nó đang ngứa đòn không?

Một loạt tiếng chửi bới xong, phòng số năm liền đưa bảng phát giá 130 vạn.

Tinh Vân nhếch cao môi, nhỏ giọng nói:

- Là cái thiếu gia của Hắc Lang dongbing đoàn ngày trước, không ngờ lại đầu quân cho Tam Hạo Nguyệt Điện rồi.

Tư Nguyệt rất nhanh hiểu ý, lần nữa lớn tiếng nũng nịu:

- Bảo bối, anh để hắn mắng người ta như vậy sao? Rõ ràng là muốn cậy lớn bắt nạt nhỏ. Thỏ Ngọc kia người ta muốn.

Tinh Vân chợt cảm thấy nổi da gà. Em gái của cậu bình thường nếu thực là cái đức hạnh này, chắc cậu đã sớm đoản thọ. Vân Thiên phía sau nén cười đến muốn nội thương, anh em nhà này diễn cũng có tâm thật, kẻ nào không biết còn cho rằng họ là một cặp đây.

Đến cuối cùng, Tinh Vân vẫn phối hợp mà vòng qua ôm lấy một cái, nhìn từ bên ngoài thực giống như cậu đã hôn cô gái bên cạnh, gõ gõ hai cái vào tấm kính trả giá: 150 vạn.

Phòng số 3 lập tức có tiếng rầm một cái vang lên, nghe kiểu gì cũng giống âm thanh đập bàn. Từ bên trong, một giọng nam trầm thấp vang lên:

- Ấu trĩ. - Trên bảng phát giá ghi: 200 vạn.

Tinh Vân thoáng ngạc nhiên một cái. Tăng giá cũng không vừa. Đại phú hào đúng là đại phú hào đây. Đongbing đoàn hiện tai không ngờ lại giàu đến thế. Tùy tiến chém giá cũng tăng đến 50 vạn.

Phía bên phòng số ba kia cũng giống Tuyết Linh, là một cái dongbing đoàn gọi là Quần Long. Tự coi mình là rồng trong đám người cũng không biết ngại. Có điều khôn biết anh em cậu đã đắc tội gì với người ta, tên kia lại lập tức nổi nóng như thế.

Tinh Vân mục đích chính là gây thù hận khắp trốn, liên tục mỉa mai:

- Cái gì gọi là ấu trĩ chứ. Ngày trước không phải chẳng thiếu vĩ nhân vì người đẹp chấp nhận trả giá sao? Chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường thôi, kẻ không biết cái này mới thực là ấu trĩ.

Dứt lời, giơ bảng phát giá: 250 vạn.

Phòng số 4 Mạc Linh Tuyết đang ôm hận, hơn nữa Thỏ ngọc này đúng là với cô cáo tác dụng rất lớn. Lần này cô ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, gõ gõ hai cái lên kính, phát giá: 280 vạn.

Tinh Vân thầm nhẩm tính, có lẽ gần đến đỉnh rồi. Cậu không vội phát giá, chờ đợi hai nhà còn lại còn muốn tiếp hay không. Không ngờ số 3 bên kia chỉ như góp vui duy nhất một cái không có phản ứng nữa, số 5 lại một mực chờ cậu phát giá mới cướp. Cậu câu môi lạnh nhạt, càng kéo Tư Nguyệt sát về phía mình, lại làm động tác như hôn xuống thêm mọt cái nữa, nói:

- Bảo bối, xem ra vị tiểu thư kia không muốn nhường em rồi. Em nói xem anh có nên tiếp tục ra giá hay không?

Tư Nguyệt lần nữa dùng giọng điệu vô cùng uất ức, cơ hồ đã khóc một lượt:

- Không phải nói sẽ mua cái đó cho người ta sao? Người ta muốn.

Cuối cùng cái gì gọi là anh hùng không qua ải mĩ nhân, giá vẫn cứ được phát ra: 300 vạn.

Phòng số 5 chỉ chờ có thế, lập tức kinh bỉ một cái chém giá sang: 350 vạn.

Quả nhiên là muốn dắt mũi người ta, cố ý chém giá để ép người đây mà. Đáng tiếc, cậu vẫn còn đang muốn ép giá người ta, nào sẽ để người ta tính kế chứ?

Mạc Linh Tuyết vừa mới treo bảng giá 400 vạn, Tư Nguyệt lập tức quay mặt, bô dáng dậm chân giận đến 10 phần, thực giống như Tinh Vân vừa muốn từ bỏ tư cách. Một hành động này, Tinh Vân lập tức một lần đẩy giá lên 500 vạn, biểu tình thực giống như nếu không thể mua, cô gái kia sẽ khiến cậu sống không nổi.

Phòng số 3 càng được thể, đẩy giá lên 550 vạn, hắn không tin Tinh Vân sẽ không theo.

Cái hắn không tin đó vậy mà thực sự thành sự thật. Mạc Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, mắng một câu "não sứa đầu tôm" liền bỏ cuộc. Tinh Vân bên này lại cười đến vô cùng sảng khoái, giọng điệu muốn châm chọc bao nhiêu có châm chọc bấy nhiêu:

- Vị tiểu thư kia nói như vậy là quá lời rồi. Nào có ai đi mắng người khác não sứa đầu tôm chứ? Có điều không hổ là thế gia lớn, tiền có thể đè chết người, một con thỏ ngọc có thể trả tới năm triệu rưỡi. Thực sự tôi có xót tiểu bảo bối kia đến mấy cũng theo không nổi. Chúc mừng, ngài thắng rồi.

Tên thiếu gia nào đó mặt xám như tro, vố định đào hố người ta cuối cùng lại tự đào hố mình, muốn ngu ngốc bao nhiêu có ngu ngốc bấy nhiêu.

Tinh Vân trở lại vị trí, nhìn xuống ba vật phẩm cuối cùng hơi nhíu mày. Không biết có phải cố ý hay không, cả ba cái này đều là dạng quyển trục, hai trong số đó là bản đồ. Đề phòng vạn nhất, nếu vẫn không thể nhìn rõ, sợ là cậu phải mua cả ba. Thế nhưng Hồng Phong công hội từ đầu đến giờ còn chưa hề có phản ứng, sợ là cũng hướng ba cái sau mà tới. Còn có năm cái chưa sáng đèn kia cũng khiến cậu bất an vô cùng.

Vật phẩm đặc biệt thứ 3 là một cuốn trục đã cũ lắm. Nhìn niên đại của nó, có vẻ đã đến trên dưới ngàn năm chứ không đùa. Thứ đó được làm bằng da chuột lửa ngàn năm, không chỉ không sợ lửa nước, còn không bị phân hủy, quả nhiên là đáng giá.

Đấu giá sư tiếp tục thực hiện công tác giải thích đồng thời nâng giá trị lên một lượt, sau đó mới ra giá:

- Vật này chúng tôi kì thực cũng không thể định giá ban đầu, giá trị của nó đã vượt qua tầm hiểu biết. Xin hỏi các vị ở đây, có ai bằng lòng trả giá khởi điểm hay không?

Cả hội trưởng đồng loạt trần xuống. Một quyển trục được giới thiệu là mang theo bí mật thượng cổ, đại gia tộc không thể động, siêu cấp gia tộc lại không dám động. Chín cái phòng khách yên lặng một hồi, cái đầu tiên phát giá lại là phòng số 7: Hồng Phong công hội.

Hồng Phong công hội từ đầu đã không tham gia, một lần tham gia phát giá khởi điểm 500 vạn. Cả hội trường hít một ngụm khí lạnh, xem chừng đây là rõ ràng phát giá để không ai có thể cướp được nữa.

Tam Hạo Nguyệt Điện dường như cũng cùng một đích tranh cướp, treo bảng phát giá tranh lên: 550 vạn.

Tinh Vân quan sát không dám vọng động, bảy cái phòng khách đã lần lượt ra giá rồi. Cái mà cậu để ý hơn chính là, kẻ luôn thích náo nhiệt là Thạch Đà hồi nãy không hề nhúc nhích, người đưa ra cái giá 5 triệu kia... vậy mà lại là Vân Phong Phong. Cậu thầm nhớ lại khí trước Vân Phong Phong từng nhắc tới chủ nhân kia khiến cậu vô cùng nghi hoặc. Thực giống như có một chuyện gì đó xẹt qua một cái qua đại não cậu đã biến mất không còn dấu vết, rốt cuộc khi đó cậu đã nghĩ cái gì?

Tinh Vân hơi mím môi, cuối cùng vẫn đưa tay lên quyết định trả giá: 800 vạn.

Tinh Vân biết rất rõ, tám triệu cái giá này sẽ còn tăng rất nhiều, cậu cũng không phải là cố ý muốn nâng giá cho vật phẩm. Chẳng qua cậu vẫn cảm thấy ý thức có cái gì đó vô cùng mãnh liệt thôi thúc cậu phải mua được cái kia.

Các phòng khách này có vẻ chịu chi, giá đã tăng đến 10 triệu vẫn còn tiếp tục trả. Dongbing đoàn chuyên săn tiền thưởng, công hội chuyên thu tài bảo không khó hiểu, hai cái phân nhánh học viện không hiểu vì cái gì mà vẫn đi theo không ngừng. Tinh Vân mím môi thầm nhẩm tính, tiền cậu có thể trả cũng không phải vô hạn. Nếu cứ đà trả giá này, giới hạn của mỗi nhà hẳn là không quá 30 triệu. Hai vật phẩm tiếp theo tranh cướp cường độ còn tăng lên từ 50 đến 100 phần trăm. tức là xét về cực hạn, vật phẩm đầu này sẽ không vượt qua mức 25 triệu.

Không được, nếu đã xác định không thể mua, chỉ cần không phải Hồng Phong công hội giành được, có cướp cũng phải cướp về. Trước hết đẩy giá kịch trần cái đã, còn nếu kịch trần chưa được, trực tiếp phá giá để giảm cạnh tranh những lần sau.

Tinh Vân phát giá đến lần thứ ba, giá trị của cuốn trục đã lên đến 20 triệu. Hai nhà phân nhánh học viện vẫn là chịu không nổi nhiệt, không tiếp tục theo nữa. Tam Hạo Nguyệt Điện cũng thực lắm tiền, vừa bỏ ra năm triệu rưỡi oan mua một cái thỏ ngọc, không ngờ hiện tại còn mạnh miệng phát giá đến thế. một lần nữa giơ bảng, giá trị dồn lên tăng đến hàng triệu: 22 triệu.

Thêm một nhà công hội khác bỏ cuộc, Tinh Vân cũng nhẹ thở ra một hơi. Cũng tốt, bớt đi một mối lo. Hơn nữa ngay sau đó, hai cái dongbing đoàn cũng đến giới hạn không theo nữa, Tinh Vân liền thầm tính toán thêm một hồi.

Hồng Phong công hội chưa hề có ý định bỏ cuộc, Vân Phong Phong phát giá vô cùng dứt khoát, giống như cái họ thiếu căn bản không phải tiền, cũng giống như... lại cái gì đó xẹt qua một cách khó hiểu khiến Tinh Vân không thể bắt kịp. Vân Phong Phong, cuối cùng cô muốn làm cái gì.

Trong khi Tinh Vân bận suy nghĩ lên xuống, bên kia Vân Phong Phong đã giơ bảng phát giá xong: 25 triệu.

Ra giá chạm trần. Tinh Vân không thể ngờ Vân Phong Phong lại một lượt ra giá chạm trần.

Tam Hạo Nguyệt Điện xem như đã hoàn toàn đến giới hạn dừng lại. Tiền mặt không đủ, vật ngang giá không đủ, không có thế lực nào dám liều mình trả giá thêm cả. 25 triệu cái giá này không phải ai cũng dám bỏ ra, cũng không phải ai cũng dám nghĩ đến.

Tinh Vân mím chặt môi, viết lên giấy vài chữ đưa cho Tư Nguyệt dặn dò cái gì đó, cuối cùng cũng quay lại phát giá lần cuối cùng: 26 triệu.

Tinh Vân vốn định nếu Vân Phong Phong tiếp tục phát giá, cậu sẽ từ bỏ ngay lập tức. Nào ngờ Vân Phong Phong lại từ bỏ một cách khó hiểu, Tinh Vân lập tức mím chặt môi. Quả nhiên là có vấn đề. Hành động của Vân Phong Phong từ đầu đến giờ rất nhịp nhàng. Nếu nói là cố ý tăng giá thì có điều không đúng. Nếu có thể hiểu theo ý khác, hẳn nên nghĩ là cô ấy cố ý giành giá về cho cậu.

"Đưa ra giá trần loại bỏ toàn bộ đối thủ, cuối cùng lại tự mình bỏ cuộc. Vân Phong Phong, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của cô nghĩ cái gì?"

Mơ hồ một suy nghĩ, sắc mặt Tinh Vân cũng kém gấp mấy lần. Mọi lý luận cậu đưa ra hiện tại, toàn bộ đều quy về một mối mà cậu không dám tin nữa. Mạnh lắc đầu một cái cho tỉnh táo, cậu quay lại uống thêm một cốc nước chờ vật phẩm tiếp theo xuất hiện.

Tiếp đến là một tấm da dê đã bị cháy mất một nửa, trên đó xuất hiện rất nhiều đồ án quái dị. Tinh Vân lại cảm thấy giống như có cái gì đó rất quen thuộc, lại không thể nhớ ra đã thấy ở chỗ nào.

Bên cạnh cậu, một tiếng nhàn nhạt cất lên:

- Là Hắc Long cổ chú. Thứ này mấy đứa tốt nhất không nên động tới.

Tinh Vân nhíu mày, thứ này gọi là Hắc Long cổ chú? Hình như rất quen thuộc, đã thấy rất nhiều lần rồi. Quan sát thật kĩ lưu lại toàn bộ hoa văn, cậu hơi rũ mắt quay đầu ngồi xuống ghế. Uống thêm một tách trà, cậu thản nhiên bỏ một quả nho vào miệng cười hì hì:

- Ông ngoại nói không động, vậy thì không cần động. Hắc Long cổ chú, không phải là liên quan đến Hắc Long Thần điện sao? Không quan tâm lắm.

Hoàng Thiếu Thiên không quay đầu lại, trầm ngâm nhìn xuống dưới kia.

Vân Thiên lại một chút chưa từng rời mắt khỏi biểu cảm của Tinh Vân, mắt hơi giật một cái. Tinh Vân dường như lại đang suy tính cái gì không muốn cho người ta biết đến rồi.

Hắc Long cổ chú kia không phải người nào cũng hiểu, giá không phải rất cao, tất nhiên cũng không thấp. Nhà cướp được không ngoài dự đoán chính là Hồng phong công hội, giá 20 triệu không hơn không kém. Hai mươi triệu đổi lấy cổ tự lưu truyền hơn vạn năm, không lỗ.

Cuốn trục cuối cùng xuất hiện, Tinh Vân lần nữa đứng dậy tiền đến gần tường kính. Quyển trục lần này đã được mở ra, không sai chính là nửa tấm bản đồ cậu cần tìm. Cùng lúc đó, bốn nhà phòng khách liền hạ rèm xuống, xem như không tham chiến. Nửa tấm bản đồ, muốn gặp nửa còn lại thì phải chờ kì ngộ, biết đến thời điểm nào?

Trong số bốn nhà rút, không ngờ lại có cả Hồng Phong công hội, chứng tỏ mục đích của họ đã đạt được thành công.

Tinh Vân lần này không vội, chờ sau khi đấu giá sư thuyết minh xong, lại giống như tấm bản đồ đầu tiên nói là không thể định giá. Các nhà nhất mực yên lặng, không ai muốn là người bắt đầu. Tinh Vân cảm thấy thời điểm đã đến, treo biển lần đầu trả giá, 10 triệu.

Cái cậu càng bất ngờ hơn chính là các nhà khác liền lập tức rút lui, giá 10 triệu vừa đưa ra liền chốt.

Tinh Vân thầm mạnh cắn răng, bàn tay nắm chặt khó chịu.

Vừa lúc đó, Tư Nguyệt cũng trở về, giao cho cậu một cuốn cẩm nang nhỏ cỡ bàn tay. Cậu chỉ mở ra xem qua một chút, quả nhiên là có vấn đề.

Cậu cuối cùng cũng có thể nắm được cái suy nghĩ xẹt qua kia. Quả nhiên có người cố ý thao túng đằng sau. Hồng Phong công hội nhường lại tấm bản đồ thứ nhất là mục đích của bạn họ, nhưng tấm bản đồ thứ hai vừa ra đã chốt chứng tỏ kẻ thao túng vẫn còn đang ở chỗ này. Cậu nhìn thẳng sang phòng khách thứ 3, chỉ thấy một cái bóng áo đỏ đặc biệt mơ hồ đảo qua một cái rồi bỏ đi ngay, nhanh đến nỗi khiến người ta tưởng như mình gặp ảo giác.

Tinh Vân không cam lòng, giao lại thẻ thanh toán nhờ ông ngoại nhận đồ vào đưa hai đứa kia về trước, dùng tốc độ ánh sáng chạy ra ngoài, một mực hướng bóng áo bào đỏ kia đuổi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip