Chương 22: Hàn Nhã

Thiên Nhã mơ màng mở mắt liền thấy mình ở một vườn hoa quen thuộc. Kỳ thực từ ngày hôn mê đến nay, cô luôn mơ thấy cảnh này. Nơi đây, cô mang hình dáng năm 24 tuổi, cao đến mét 7, thân hình trổ mã cũng không đến nỗi nào, khuôn mặt vẫn thanh tú diễm lệ như vây, chỉ thêm một vài nét trưởng thành mà thôi. Phía không xa, một cô gái xinh đẹp tiến đến, thấy sắc mặt cô rất tốt liên cười hỏi:


- Hôm nay vui như vậy, có phải có biến gì rồi không?


Cô gái có mái tóc đen tuyền, dài đến chiết eo, có lẽ cũng tầm tuổi cô, 24 25 gì đó, mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng, cùng đồ cô mặc hiện tại có thể coi là đồ đôi đi. Nếu không phải khuôn mặt có chút khác nhau, Thiên Nhã còn nghĩ đây chính là phản chiếu của bản thân mình. Đặc biệt, cô gái kia giới thiệu, cũng là cùng tên một chữ Nhã với Thiên Nhã, tự nhận là Hàn Nhã.


Thiên Nhã mỉm cười, tự nhiên vô cùng ngồi xuống bãi cỏ, đáp lại:


- Tớ cũng không biết, bản thân cảm thấy như gặp lại được thứ mình đánh mất bao lâu ấy. Tuy linh thức vẫn bị phong ấn chỗ này, nhưng cơ thể lại cảm nhận được rất rõ.


Hàn Nhã cười cười ngồi xuống bên cạnh, trêu đùa:


- Là bạn trai của cậu ư? Có thể lắm đấy.


Thiên Nhã có chút xấu hổ. dù ở đây chỉ có 2 người thì cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ?


- Đừng nói bậy. Người ta không phải bạn trai của tớ. Có lẽ anh ấy chỉ coi tớ như em gái thôi.


- Nói bậy - Hàn Nhã lập tức phản bác - Cậu ta còn nhỏ hơn cậu, bạn trai thì được, chứ anh trai cậu ta còn không có tuổi đâu.


Thiên Nhã bật cười. Linh thức bị phong ấn trong hạt giống nguyên lực, gần như toàn bộ ký ức cùng ý thức đều ở trong này, nếu không có Hàn Nhã ngày nào cũng đến nói chuyện, cô đã sớm buồn chết rồi.


Hàn Nhã chưa bao giờ kể chuyện của bản thân, chỉ nói vô tình bị phong ấn vào đây mà thôi. Thiên Nhã cũng không muốn hỏi, đối với cô, cái người khác không muốn nói, trừ khi là vô tình biết được, cô không có hứng thú khai quật lên làm gì.


- Lại nói, không biết khi nào tớ mới trở lại được đây?


Thấy Thiên Nhã đột nhiên trầm xuống, Hàn Nhã khẽ vỗ vai, nói:


- Cậu rất muốn ra đó sao?


Thiên Nhã không đáp, Hàn Nhã tất nhiên mặc định đó là thừa nhận, nói:


- Ngày cậu mới tới nơi này, tớ đã từng thử vô số cách khiến cậu có thể liên lạc với bên ngoài nhưng hoàn toàn vô dụng. Hai tháng trước, cơ thể cậu đột nhiên có phản ứng tỉnh lại khiến tớ rất bất ngờ, giống như có gì đó kích thích khiến cơ thể cậu dù linh thức bị phong ấn gần như hoàn toàn vẫn muốn nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa ấy. Tớ nghĩ có lẽ còn thiếu tác động nào đó mới có thể đưa linh thức của cậu ra ngoài được. Cái đó đành phải phụ thuộc vào bạn cậu thôi.


Thiên Nhã gật đầu. Có lẽ do cùng mang một thể xác, cô cảm thấy Hàn Nhã đáng tin vô cùng. Chỉ cần là Hàn Nhã nói, cô nhất định có thể tin.


Mấy ngày liền trôi qua, ngày nào Thiên Nhã cũng được ra ngoài chơi, bên cạnh còn thêm một cái đuôi Bạch Phụng. Hai đứa này ra ngoài một lần liền quét sạch cả một con phố, đến nỗi Thiên Nhã quen măt không nói, ngay cả Bạch Phụng mới đến mấy ngày cũng được mấy người chủ quán chỉ mặt gọi tên được rồi.


Tiệm trang bị Phong Hải khó khăn lắm mới được một hôm vắng khách, chú Phong liền chuẩn bị một chút ra ngoài. Ngày đó chú thích Nhã Nhi như vậy, nghe nói cô bất tỉnh cũng chỉ giúp được chút chăm sóc, nay cô tỉnh lại cũng đã hai tháng rồi mà còn chưa thấy khiến chú khó chịu vô cùng. Chú Phong vừa ra đến cửa, lập tức thấy hai đứa nhỏ líu ríu bên đường, còn không phải Nhã Nhi kia sao?


- Nhã Nhi, lại đây một chút.


Chú Phong vẫy tay gọi, Thiên Nhã nghe thấy cũng hoàn toàn mờ mịt. Hình như đang gọi cô thì phải. Người này lạ như vậy, còn chưa gặp bao giờ, sao lại gọi được tên cô nhỉ.


Chú Phong lần nữa gọi, Thiên Nhã mới khẳng định người ta chính là gọi mình, e dè tiến đến. Dù sao lần trước kinh nghiệm một lần chỉ vì thấy người ta gọi đi đến mà bị tóm cổ, cô cũng không ngốc đến nỗi không biết sợ. Bạch Phụng đi sau thấy vậy khẽ nhíu mày, chỉ cần dám động vào Nhã Nhi, cậu sẽ không tha.


Chú Phong hoàn toàn không biết hai đứa nhỏ này nghĩ gì, thấy Thiên Nhã đến liến kéo tay vào tiệm, kiếm cái ghế cho cô ngồi xuống, còn nói mấy tên chạy vặt lấy nước với đồ ăn gì đó cho hai đứa.


- Thế nào, nhóc không nhớ chú sao?


Thiên Nhã thành thật lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác vô cùng khiến cho chú Phong cũng hết cách, hiển nhiên ông cũng nghe Hải Tinh nói qua chuyện Nhã Nhi không nhớ được gì cả. Ông cười hiền, chỉ vò đầu cô một cái rồi lên lầu.


Một lát sau, chú Phong xuống nhà, mang theo một bộ đồ gấp gọn, còn có một thanh đoản kiếm nạm bạc, trên đó rõ ràng còn khảm hai viên ma hạch trắng muốt nữa. Đặt trước mặt Thiên Nhã, ông nói:


- Hai cái này ngày nhóc bất tỉnh, Tây Môn có gửi ở đây nhờ chú sửa giúp, chú cũng sửa xong rồi. Nhóc thử xem có vừa không? Nếu không chú sẽ sửa lại.


Thiên Nhã nhìn hai món đồ, chợt thấy vô cùng thân thuộc, hoàn toàn không hề e ngại gì nữa cầm lấy vào phòng thay đồ. Áo sát nách bó lấy thân thể với đai bản rộng, quần sooc ngắn dễ hoạt động. Bộ đồ mỏng nhưng lại ấm vô cùng, hai màu đỏ đen rực rỡ cũng không kém phần yêu mị. Đeo thanh đoản kiếm lên chiết eo, Thiên Nhã tự ngắm mình trong gương, cảm thấy tim đột nhiên nhảy lên kích động.


Chú Phong khẽ gật đầu, đây mới đúng là hình dáng nhóc con ngày trước đến tiệm của ông, mĩ lệ, kiều diễm, yêu mị, một chút kiêu ngạo nữa, hoàn toàn không có hình dáng của đứa nhỏ 13 tuổi.


Mắt Thiên Nhã khẽ hoa lên, đầu đột nhiên có chút đau nhức. Cô xoa xoa hai viên ma hạch tên chuôi kiếm, khẽ nhíu mày, trong đầu vang vọng tiếng nói vừa quen vừa lạ:


- Có phải em cảm thấy bản thân rất giỏi rồi nên không cần sợ gì nữa đúng không?


- Cấm túc em một tuần trong ký túc.


- Hiện tại chưa hết năm nhất, em vẫn còn đang trong quản lý của tôi.


Ký ức bị ngắt đứt, lại đến một đoạn khác. Vẫn người đã nói mấy lời kia, nhưng trên ngực lại mang một vết thương sâu hoắm, giống như bị thứ gì đó rất lớn vồ trúng, hoàn toàn vô lực nằm trên đất. Thiên Nhã đột nhiên giật mình, nước mắt rơi xuống như rất đau lòng vậy.


Bạch Phụng hơi khó chịu, tuy cậu thích nhìn hình dáng bây giờ của Nhã Nhi, nhưng trông cô thật chẳng bình thường chút nào cả.


Thiên Nhã lại đưa hai tay ôm đầu, rõ ràng là không chịu được nữa mà ngồi xuống. Cả tiệm đồ giống như rối loạn, chú Phong lo lắng còn tính đưa Thiên Nhã tới bệnh viện, Bạch Phụng đã nhanh tay bế cô lên, chỉ một câu nói không cần liền phi thân ra khỏi cửa tiệm, nháy mắt đã không thấy.


Chú Phong lấy lại bình tĩnh, sai một cậu nhân viên đến Tứ Linh Hội báo tin. Cậu bé kia thân thủ tốt như vậy, chắc sẽ đưa Nhã Nhi đi kịp lúc. Ông cũng chỉ có thể nghĩ đến thế, dù sao muốn cứu cô, ông cũng không có năng lực.


Bạch Phụng phóng ra, lập tức đến ngoại thành. Cậu nhận ra được trong cơ thể Thiên Nhã, dường như có một lượng ám nguyên tố đang bạo phát. Nếu bản thân cậu không phải quang nguyên tố Thánh thú, sợ là không chỉ có Thiên Nhã, cậu cũng thoát không nổi.


Tây Môn Huyền Vũ yên tĩnh ở đây mấy ngày thăm dò biết được không ít chuyện khi bản thân rời khỏi, còn nghĩ rằng sẽ trước động chân làm gì đó, ai ngờ chưa kịp lên kế hoạch lại thấy Bạch Phụng mang Thiên Nhã tới, tình trạng nguy kịch.


Bạch Phụng có chút hoảng sợ, vừa đặt Thiên Nhã nằm xuống giường lại đứng ngồi không yên. Tây Môn Huyền Vũ kiểm tra một chút tình trạng của Thiên Nhã, đúng là không khả quan chút nào, liền nói:


- Giúp anh tìm anh Nam và Tiểu Hồ tới đây. Tốt nhất đừng để ai biết.


Bạch Phụng lập tức gật đầu, phi thân ra của một cái đã không thấy đâu.


Tây Môn Huyền Vũ đọc chú, tay kết ấn mở ra một kết giới nhỏ chỉ đủ bao quanh bản thân và Thiên Nhã, phóng quang nguyên tố áp chế ám nguyên tố bạo phát. Thiên Nhã khó khăn mở mắt, run run nắm chặt tay, khẽ rên:


- Đau quá... Mặc Văn... đau quá...


Tây Môn Huyền Vũ nghe vậy dù đau lòng cũng không dám rút quang nguyên tố lại, anh biết rõ ám nguyên tố kia chính là do tử linh sinh ra. Tử linh trong cơ thể Thiên Nhã phá phong ấn ra ngoài, trực tiếp va chạm với quang nguyên tố mới làm cô đau như vậy. Anh nắm chặt lấy tay cô, tiếp tục tăng cường ma pháp.


Thiên Nhã hét lên một tiếng xé lòng, đau đến muốn ngất đi mà tinh thần lại hoàn toàn tỉnh táo, một chút mê mị cũng không có. Tây Môn Huyền Vũ càng nắm chặt tay cô hơn, khó khăn lắm mới áp chế được tử linh lại, nếu chỉ vì một khắc đau lòng buông tay, Thiên Nhã chắc chắn sẽ chết.


Thiên Nhã nhìn thấy ánh mắt bi thương của Tây Môn Huyền Vũ liền nhắm chặt mắt, từ đó đau đến mấy cũng không kêu lên một tiếng. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân làm thế, có lẽ là không đành lòng thấy ánh mắt kia chăng?


Phải mất hơn một tiếng, Tiểu Bạch và Hoàng Thiên Nam mới có mặt. Trên trán hai người Thiên Nhã sớm đã ướt đẫm mồ hôi, hẳn là đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Hoàng Thiên Nam nắm chặt tay, hướng Bạch Phụng nói, ánh mắt gần như là cầu xin:


- Bạch Phụng, mạng của Nhã Nhi có giữ được hay không chỉ nhờ vào em thôi. Em sẽ giúp con bé chứ?


Bạch Phụng không một chút chần chừ, lập tức gật đầu, rút thanh sương kiếm bên cạnh Thiên Nhã, rạch trên cổ tay một vết nhỏ xuống trán cô, nói:


- Nhân danh truyền nhân Thượng cổ Thánh thú, Bạch Phụng đời thứ 25, ta thề từ nay sẽ là hầu cận của ngài, trung thành và bảo vệ ngài đến chết.


Cơ thể Thiên Nhã run lên, tiếp nhận Thánh huyết, đôi mắt màu đen chuyển thành vàng rực rỡ, trên trán cũng nhiều thêm một ấn ký màu trắng biểu thị khế ước thành công.


Bạch Phụng không cần giữ gì nữa, trở lại hình dáng là Bạch Phụng Thánh Thú kiều diễm, dang hai cánh mở ra một trận pháp quang nguyên tố rực rỡ. Hoàng Thiên Nam tay cầm Tử Đinh Lan giao cho Tiểu Bạch nói:


- Dùng Linh huyết điều khiển Tử Đinh Lan, để nó tiết linh dịch xuống.


Tiểu Bạch lập tức nhận lấy hoa, xòe ra chín cái đuôi kiều diễm, đôi mắt đỏ như máu cùng đường vân trên trán chứng tỏ cô có thể hoàn toàn sử dụng Linh Huyết được rồi. Tiểu Bạch tiếp lấy sương kiếm, một rạch xuống lòng bàn tay, linh huyết vàng óng chảy ra theo linh lực điều khiển tiến thẳng vào nhụy hoa Tử Đinh Lan. Tử Đinh Lan rung lên, nở ra rực rỡ, từng giọt, từng giọt màu tím chảy xuống mang năng lượng cực lớn khiến cơ thể Thiên Nhã nhất thời không thể chịu được mà run lên từng đợt.


- Tiểu Vũ, Băng Tâm.


Tây Môn Huyền Vũ một tay tiếp tục truyền quang nguyên tố, tay còn lại buông tay Thiên Nhã, giật viên pha lê trên cổ xuống ném qua cho Hoàng Thiên Nam.


Hoàng Thiên Nam bắt lấy, băng nguyên tố trong cơ thể bặt đầu vận chuyển, viên pha lê dần nứt ra, để lộ một hạt sen màu lam nhạt, tỏa ra sinh mệnh khổng lồ.


Nguyên liệu tập hợp đủ, Bạch Phụng vẫy hai cánh, ngôi nhà nhỏ không chịu được sức ép vỡ ra từng mảnh, năng lượng bắn ra còn khiến chấn động cả một vùng. Tây Môn Huyền Vũ thầm cắn răng không ổn, như vậy nhất định sẽ thu hút người đến, không hay chút nào. Cả ba người đang nằm trong trận pháp, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi lúc này, nếu thật có người đến nhất định sẽ gay nguy hiểm, ai cũng không thể tránh được.


Tiểu Bạch nhận ra được sự lo lắng đó, tăng tốc độ chiết linh dịch nói:


- Em đã nói tên cáo lửa và Phong Phong phong tỏa chỗ này. Yên tâm đi, chúng muốn đến cũng không nhanh như vậy.


Tây Môn Huyền Vũ cuối cũng cũng nhẹ nhõm một chút, nhưng đúng là tốc độ cần tăng lên, tốc độ của Hoàng Thiên Nam và Tiểu Bạch hiện nay có thể nói là tối đã với năng lực rồi nhưng vẫn còn chưa đủ, bản thân Tây Môn Huyền Vũ anh ở trung tâm trận pháp lại chỉ có thể huy động quang nguyên tố hộ thể, như vậy sớm muộn gì cũng không chịu được.


Hạt giống nguyên lực rung chuyển, linh thức của Thiên Nhã và Hàn Nhã cũng bị ảnh hưởng không ít. Bầu trời của hoa viên kia như rơi xuống từng mảng, để lộ một màu đen đỏ xoáy vào như hố đen, bất cứ lúc nào cũng có thể hút cả hai vào trong. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, tưởng chừng rơi xuống nhất định không sống được.


Hàn Nhã không một chút hoang mang, lập tức kéo tay Thiên Nhã tới một hồ nước rộng, nói:


- Nơi này chính là hồ Nguyên lực của cậu. Có vẻ như có người ở ngoài đang tác động vào phong ấn của cậu, muốn lôi toàn bộ tử linh ra ngoài.


Thiên Nhã hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không chen vào câu nói của Hàn Nhã. Thấy trên mặt hồ từng mảng từng mảng đen vụt thoát ra bị hút toàn bộ vào hố đen kia thì cũng đủ hiểu. Xem ra họ thật sự có phương pháp cứu cô rồi.


- Nghe tớ nói, cậu rất muốn ra đó đúng không?


Thiên Nhã chỉ gật đầu, ánh mắt quyết tâm vô cùng.


Hàn Nhã cũng nghiêm túc nói:


- Năng lượng trong cơ thể cậu quá lớn, thân thể 14 tuổi hiện tại của cậu không chịu nổi đâu. Hiện tại tớ giúp cậu một lần nữa phong ấn lại toàn bộ, sau đó phá giải từng chút một. Sau khi tử linh bị hút hết ra ngoài, nhân cơ hội phóng vào lỗ đen kia, chỉ cần chú ý điều chỉnh tốc độ di chuyển, linh thức của cậu sẽ hoàn toàn được giải phóng.


Thiên Nhã lần nữa gật đầu, ngay cả ở chỗ này, cô căn bản cũng không giúp gì được cả. Hàn Nhã thấy vậy không chậm, hai tay nâng lên hình thành một trận pháp bát giác. Đúng vậy, Thiên Nhã không nhìn sai, là trận pháp bát giác.


Trong trận pháp, lục xắc tinh bao bởi một đường tròn biểu hiện 1 nguyên tố, hai đường tròn là hai nguyên tố, ba đường tròn là ba nguyên tố, từ bốn nguyên tố trở lên sẽ bao bởi đa giác đều, bao nhiêu nguyên tố sẽ có bấy nhiêu cạnh. Hàn Nhã một lần liên mở ra trận pháp bát giác, lúc còn có thân thể thực không biết đã mạnh chừng nào nữa.


Tử linh dưới hồ bay ra ngày càng ít, chứng tỏ số lượng cũng không còn bao nhiêu, Hàn Nhã liền tiến bước, hoàn toàn đứng trên mặt hồ. Bàn tay vừa chạm xuống mặt nước, trận pháp lập tức mở rộng bao trọn cả hồ. Nước hồ như có linh trí phản kháng, sôi lên như bị đun nóng, thật muốn phá trận pháp kia đi ra, lại bị Hàn Nhã mạnh mẽ áp chế xuống.


Tử linh cuối cùng thoát ra, quanh hồ xuất hiện 8 cái cột sáng cao đến hơn 10m, chia thành 8 đoạn mang 8 màu khác nhau, biểu chưng cho 8 nguyên tố. Hiển nhiên, trận pháp cứ thế mà thành.


Thiên Nhã cũng không vội ra ngoài, dù sao tử linh bị tống khứ hết, cơ thể cô không còn quá nguy hiểm nữa, một tay kéo lấy tay Hàn Nhã, nói:


- Tớ muốn cậu ra ngoài cùng tớ. Ít nhất dù cậu không thể có cuộc sống bình thường, cậu cũng sẽ ở cùng linh thức của tớ, làn nữa trải nghiệm cuộc sống.


Hàn Nhã còn chần chừ, hố đen trên trời giống như nứt toác, một số tử linh lại có xu hướng trở lại.


Hai cô không hề biết, đối với các cô có thể vô sự, nhưng trận pháp bên ngoài đang đến hồi quan trong nhất. Cánh của Tử Đinh Lan đã rụng hết, chỉ lộ ra một nhụy hoa vàng óng sắp tàn. Băng Tâm đã bị băng hóa gần hết, chứng tỏ năng lượng không còn đủ nữa. Tây Môn Huyền Vũ vừa phải khống chế tử linh thoát ra bên ngoài, vừa phải đảm bảo nó không quay trở lại thật sự là quá sức. Quanh đó bán kính 50m có tiếng đánh nhau, rõ ràng vì năng lượng bên này mà tới, nếu không thể hoàn thành trận pháp sớm e là không ổn.


Tây Môn Huyền Vũ khẽ rũ mắt. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi anh mở mắt, quanh thân như có một nguồn áp lực không thể tưởng được, nở rộ như hoa sen, lại mãnh liệt vô cùng. Tử linh xung quanh chạm phải năng lượng này liền hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại.


Bên trong hạt giống nguyên lực lại rung lên từng đợt, phong ấn Hàn Nhã vừa dựng lên vốn là 8 đoạn liền bị chặt mất một nửa, sau đó vững trãi không đổi nữa. Hàn Nhã vốn còn đang băn khoăn, nay lại rất vội vàng nắm lấy tay Thiên Nhã, tự mình điều khiển tốc độ phóng ra ngoài.


Giọt linh dịch cuối cùng rơi xuống cũng là lúc trận pháp kết thúc. Năng lượng màu tím sẫm mâng toàn bộ cơ thể Thiên Nhã lên. Khi cô mở mắt, một màu đen trong suốt như pha lê, lại pha thêm một chút đỏ sậm như rược vang ủ, hướng về phía người đã phát ra linh lực làm rung chuyển hạt giống. Hàn Nhã nhìn thấy, đó là một đôi mắt màu vàng kim như ánh mặt trời. Hai mắt chạm nhau, một khắc rồi biến mất, trả lại đôi mắt đen sáng ngời cùng với một đôi mắt dị sắc quen thuộc.


Năng lượng màu tím lần nữa bạo phát, thoáng cái khiến cho sự vậy xung quanh như dừng lại. Phong Loan biết có lẽ đã xong chuyện, nhanh chân quắp lấy Hỏa Diễm Linh Hồ bay vụt đi, không bao lâu đã bay kịp tới chỗ Bạch Phụng chở theo mấy người kia.


Mấy người đuổi theo kia cũng đâu dễ buông tha như vậy, liền triệu hồi thú bay theo, ai dè chưa được nửa đường liền bị một mũi tên bắn trúng, suýt chút nữa thì rơi tự do.


Phòng hội trưởng Tứ Linh Hội hôm nay đột nhiên đông vui trông thấy. Phong Phong tay ôm rịt lấy Tây Môn Huyền Vũ một chỗ, miệng vẫn trách Hỏa Diệm quá nặng, hồi nãy chút nữa thì cô bay không kịp, Hỏa Diệm lại cãi do thân thể mình từ lúc sinh ra đã hoành tráng như vậy, muốn phô trương bao nhiêu thì phô trương bấy nhiêu, vậy còn muốn chê cái gì.


Bạch Phụng quá mệt mỏi rồi, đâu còn hơi nghe mấy đứa này cãi nhau, lẩn vào không gian linh thú ngủ một chút vẫn nhanh hồi phục hơn. Tiểu Bạch mất nhiều máu, còn đang để Hoàng Thiên Nam điều dưỡng kia, hai đứa này cư nhiên lại cãi nhau được, xem ra gặp mấy tên dễ giải quyết lắm.


Cãi nhau một hồi, Hỏa Diệm chợt nhớ ra gì đó, nói:


- Kỳ thực hôm nay phải cảm ơn mấy tên cung thủ từ đâu đến giúp đỡ, bằng không chúng ta cũng không dễ đi như vậy.


Nói đến cung thủ, trong lúc bên trong trận, Tây Môn Huyền Vũ cũng cảm nhận được sự tồn tại của ba người lạ. Tuy đứng ở một chỗ rất gần với mình nhưng lại không có ý định tiến đến. Phỏng chừng là muốn giúp phe mình.


Hoàng Thiên Nam điều dưỡng cho Tiểu Bạch xong, cũng không nghỉ mà đứng dậy. Tây Môn Huyền Vũ hiểu ý hỏi:


- Anh biết ba người kia sao?


Hoàng Thiên Nam cười cười lắc đầu:


- Không, anh chỉ biết có một thôi.


Tây Môn Huyền Vũ biết Hoàng Thiên Nam ám chỉ cái gì. Hoàng Thiên Nam vốn có thể cảm nhận giao động nguyên tố. Nếu nói đến giao động nguyên tố cỡ đó, lại là đệ nhất cung thủ học viện, tính đến nay chỉ có một người dám xưng vậy thôi - Mộ Dung Thanh Nhiên.


Thiên Nhã tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau rồi, chỉ thấy Tây Môn Huyền Vũ ngồi bên cạnh đọc sách, chắc mọi người đã về nghỉ hết. Cô lên tiếng gọi:


- Mặc Văn, anh đến tìm em sao?


Ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ đột nhiên ngưng lại, cả cơ thể cứng ngắc, có chút không tự nhiên.


Thiên Nhã bật cười, không ngờ biểu cảm kia lại đặc sắc như vậy, nói:


- Huyền Vũ, anh có cần nhìn em như vậy không? Chỉ đùa chút thôi mà.


Mặt Tây Môn Huyền Vũ biến sắc, có giận, nhưng mừng còn nhiều hơn. Cười một cái thật nhẹ, anh giơ tay ra nâng mặt cô lên. Thiên Nhã ngẩn ra, mới hơn nửa năm không gặp, sao cô càng ngày càng cảm thấy tên này giống yêu tinh thế nhỉ? Mị lực cỡ này, không biết hoa đào sẽ nhiều đến thế nào đây?


Một cái gõ trán rõ đau khiến cô tỉnh mộng, trên mặt tên kia vẫn còn giữ nguyên nụ cười đểu cáng vô cùng. Cô ôm trán thầm than một tiếng, vẫn là bản thân định lực không đủ, khả năng cứ thế này có bị bán cũng không biết. Thiên Nhã tung mình nhảy lên, đáng tiếc cơ thể nửa năm không luyện tập, đâu có lý nào dễ như vậy. Kết quả là còn chưa phi được thân lên, chân cô đã mắc vào ghế xém chút té xấp mặt, cũng may Tây Môn Huyền Vũ đỡ được nhưng cũng khiến hai người ngã ra sàn.


Thiên Nhã ngồi dậy, không vội đứng lên mà đưa tay vuốt ve hoa văn màu đen dưới khóe mắt Tây Môn Huyền Vũ. Cô không biết hơn nửa năm qua anh đã là những gì, nhưng cô biết anh vì cô mà trả giá không ít. Nhẹ đặt môi hôn lên hoa văn kia, cô ôm lấy cổ anh, nói:


- Huyền Vũ, cảm ơn anh. Mừng anh về nhà.


Tây Môn Huyền Vũ đưa tay ôm lấy Thiên Nhã, mặt vùi sau vào hõm vai cô, chỉ mong thời điểm này đừng có trôi mất.


- Em cũng vậy, mừng em về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip