Chương 28: Bích Thủy Thành - huấn luyện Tử Vân

Tử Vân cuối cùng cũng đáp lại, Thiên Nhã đặt chén nước xuống, không hai lời liền bước ra ngoài. Tử Vân chần chừ mãi cuỗi cùng cũng đi theo. Sân nhà hôm nay rõ ràng một mảnh nắng đẹp, Tử Vân lại thấy lạnh lẽo vô cùng, giống như sắp có bão tuyết bùng nổ tại đây vậy.

Thiên Nhã lấy trong túi phép một thanh kiếm dài ném cho Tử Vân (Mấy thứ như thế này ngày trước cô thu thập cũng không ít, phần để không bại lộ phân lớp thực sự của bản thân, phần là vì cô thích mà thu lại). Cô lạnh giọng nói:

- Tới đây đi.

Tử Vân dù đã đồng ý cũng làm gì có cái gan làm Thiên Nhã bị thương, chỉ cầm kiếm lên tấn công, lực cũng rút xuống chỉ còn một nửa.

- Ngu ngốc.

Thiên Nhã lạnh mắng một câu, chân còn không thèm di chuyển, hơi nghiêng thân một chút đã tránh được đòn tấn công, còn tiện tay giáng xuống một quyền khiến Tử Vân không kịp trở tay mà ngã xuống.

Tử Vân lăn hai vòng trên mặt đất, tiếp tục đứng dậy tấn công, động tác so với nãy cũng nhanh hơn một chút, lực đạo dường như cũng tăng đến vài ba phần. Thiên Nhã vẫn không hề di chuyển, chỉ một quyền đánh ra cũng khiến Tử Vân bật ra ngoài. Cứ như vậy đến quyền thứ mười, Tử Vân mới tung được hết tốc độ và lực đánh của bản thân, dù có chút chần chừ nhưng cùng không ngại tấn công như lúc đầu nữa.

Thiên Nhã trong lòng có một chút tia hy vọng. Xem ra tên này cũng rất dễ đào tạo, chỉ cần quăng cho hắn một cái cớ để bùng phát mà thôi, mong là hắn sẽ không sốc đến mức bỏ cuộc.

Nghĩ vậy, Thiên Nhã liền khẽ động cổ tay, mở túi phép lấy một thanh đoản kiếm bình thường, ánh mắt lạnh đi tới mấy phần chống lại kiếm khí phóng đến của Tử Vân. Tử Vân dù có chút giật mình nhưng thấy Thiên Nhã có thể lấy ra vũ khí đánh lại, anh cũng bớt mấy phần lo lắng mà thoải mái tấn công hơn.

Hai người đối chiến đến hơn một tiếng đồng hồ, Tử Vân cuối cùng cũng không trụ được mà ngã vật ra, thở hồng hộc vì mất sức. Thiên Nhã khinh bỉ nhìn xuống, thu lại đoản kiếm lạnh giọng mắng "phế vật" rồi đi vào bên trong, trong lòng lại thầm khen Tử Vân vậy mà có thể duy trì đến hơn một tiếng. Thể lực này cũng có thể coi là quá trâu bò rồi. Nếu có thể tăng thêm lực công kích nữa thì quá tốt, chỉ tiếc Tử Vân lại hay mềm lòng thôi.

Tử Vân vẫn nằm ngửa giữa sân, ánh mắt trở nên mơ hồ vô cùng. Vẫn biết bản thân là phế vật không có tài cán gì, nhưng câu này do Thiên Nhi nói lại cảm thấy tim như bị nhéo một cái. Còn nói muốn bảo vệ cho cô, không để cô sau này bị thua thiệt cái gì, anh làm gì có cái khả năng đó. Không phải. Ít nhất là bây giờ thì không có.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tử Vân cũng quyết tâm hơn nhiều, đôi môi khẽ mím chặt, quả quyết đứng dậy. Dốc nửa bình thuốc tăng trưởng nguyên lực vào trong miệng, Tử Vân tức tốc chạy ra ngoài. Điều quan trọng bây giờ là phải tăng thể lực cái đã.

Thiên Nhã ngồi trong phòng môi hơi nhếch lên mỉm cười. Cách uống trực tiếp thuốc tăng trưởng nguyên lực này là do cô thử nghiệm trên bản thân mà ra. Đám người kia cho rằng thứ này chỉ có ngâm mình tu dưỡng mới có tác dụng, đúng là quá thiển cận. Khi cơ thể đạt tới giới hạn, uống trực tiếp thứ đó có thể hấp thu đến 80% dược lực, ngâm mình cũng chỉ được có 50% mà thôi. Tử Vân đúng lúc cơ thể như thế này uống thuốc, sau đó lại tiếp tục vận động, không chừng tác dụng còn đạt cao hơn nhiều ấy chứ.

Lại nói, tốc độ của Tử Vân rất tốt, Băng nguyên tố lại vốn cuồng bạo, như vậy mấy vũ khí bình thường có lẽ không thể giúp gì được, nếu có một thanh kiếm băng thuộc tính thì tốt.

- Nghe nói Bích Thủy Thành này có một bảo vật gọi là Bích Ngọc Băng Kiếm đấy. Cậu muốn đi giành về không?

Hàn Nhã từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cười cười nói. Thiên Nhã nghe thấy hai mắt đột nhiên sáng lên, quả nhiên Hàn Nhã hiểu cô nhất.

- Cậu biết bây giờ nó ở đâu không?

Hàn Nhã hơi lắc đầu, nói:

- Hiện tại thì không biết, nhưng ngày trước thì hình như ở phủ thành chủ. Nói đó so ra cũng không khác cung điện ở Hỏa Linh Thành hay Hỗn Nguyên Thành là mấy đâu.

Thiên Nhã lắc lắc đầu. Với năng lực mèo cào của cô bây giờ mà dám xông vào cung điện thành chủ không phải chán sống sao? Chỗ đó tầng lớp đều là cao thủ đấy. Hàn Nhã cũng chỉ cười cho qua chuyện, đổi chủ đề khác:

- Cậu đi cũng gần một tháng rồi, không tính liên lạc về học viện sao? Tên nhóc kia, còn có anh trai cậu không phát điên mới lạ đấy.

Thiên Nhã thầm đổ mồ hôi, chuyện này cô không quên, chỉ là rõ ràng cô có dùng ma pháp truyền tin đều không thấy hồi âm mà thôi. Hai người họ cũng không biết thế nào rồi nữa, Vương Tuấn Kiệt không biết có nói cho họ biết cô về sư môn hay không. Hy vọng là hai tên kia sẽ không tới đó tìm.

- Tớ cố gắng truyền tin rồi, chỉ là không biết bên kia có nhận được hay không mà một chút đáp lại cũng không có.

Hàn Nhã không nói thêm nữa, chuyện này căn bản cô cũng không giúp được gì, chỉ có thể mong cho Thiên Nhã có thể thuận lợi làm việc mà thôi.

Thiên Nhã vừa lôi cuốn ghi chép ra tiếp tục nghiên cứu, bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Một giọng đàn ông, có vẻ khá lớn tuổi vang lên:

- Linh thiếu gia, chỗ này không thể tùy tiện vào được, mong cậu dừng bước. Linh thiếu gia, Linh thiếu gia...

Thì ra là con trai lão già kia đến làm loạn, hóa ra lão vốn không xem lời của cô ra gì, hoặc căn bản tên này cũng không xem lời của cha hắn ra cái gì.

Hà Linh là con trai thứ hai, không đúng, nếu tính cả Tử Vân thì là con trai thứ ba của Hà gia chủ, nghe nói tính tình không tốt nhưng cô lại cảm thấy cậu ta khá cá tính. Vừa đến cửa, Hà Linh đã quát:

- Tên kia rõ ràng là phế vật, hơn nữa còn là thằng con rơi, sao lại được tới chỗ này cơ chứ?

Thiên Nhã vẫn thản nhiên ngồi đọc cuốn ghi chép, hoàn toàn không có ý định ngẩng lên nhìn mặt tên kia. Hà Linh thấy vậy có chút tức giận, tiếp tục quát lão giúp việc:

- Còn kiếm đâu ra một đứa nhóc giả thần giả quỷ nữa. Hậu viên Hà gia từ khi nào thành nơi chứa chấp kẻ ngoại lai vậy?

Lão giúp việc đã đổ mồ hôi hột. Trên dưới Hà gia bây giờ đều bị gia chủ dăn đe không thể động tới cô bé này, Linh thiếu gia tính cách quá mạnh, căn bản cản không nổi. Lão định nói cái gì đó đã bị chặn lại nói trước:

- Lão gia chủ thật không biết điều chút nào. Không phải nói đừng để cho người tới chỗ này phá quấy rồi sao?

Thiên Nhã đột nhiên lên tiếng làm lão giúp việc giật nảy một cái. Lão là người làm, làm sao dám động tới thiếu gia nhà người ta chứ? Cuối cùng, lão chỉ đành cười hòa hoãn nói:

- Linh thiếu gia, đây là hôn thê của Vân thiếu gia, có thể coi là chị dâu của cậu. Không phải là người ngoài.

- Ở đây không có việc của lão.

Hà Linh quát khiến lão quản gia im bặt, người ta dù sao cũng là thiếu gia, lão là cái gì mà đòi nói tiếp. Hà Linh lại quay sang Thiên Nhã nói:

- Tên đó vốn là phế vật, hôn thê của hắn ta quản làm cái gì. Chỗ này chỉ có nhân tài gia tộc mới được ở, tên đó cũng có tư cách tới chỗ này thì không phải cả Hà gia đến một nhân tài cũng không có sao?

Thiên Nhã thầm cười lạnh, nói:

- Ý của Linh thiếu gia là...

Hà Linh vốn dĩ chỉ chờ câu này, lập tức nói:

- Rất đơn giản, muốn hai người tự lượng sức mà rời đi. Hà gia không cần phế vật.

Thiên Nhã là loại người nào chứ. Tên kia còn đang hí ửng dụ được cô vào bẫy của hắn, ép cô và Tử Vân danh chính ngôn thuận xấu hổ rời đi. Thực tế vốn là cô dắt hắn vào tròng, cô còn đang thiếu lý do để đi khỏi đây đấy.

Thiên Nhã gấp cuốn sổ đứng dậy, hướng phía lão giúp việc nói:

- Chú giúp tôi báo lại với gia chủ chúng tôi không đủ khả năng ở lại chỗ này, mong ngài không cần miễn cưỡng nữa.

Lão giúp việc sợ đến tim muốn rớt ra ngoài. Khó khăn lắm gia chủ mới lôi kéo hai người này về đây được, ngày đầu tiên về lại bị Hà Linh đuổi đi. Tin này đến tai gia chủ, lão không những mất việc mà còn đừng mong sống yên ổn ở Bích Thủy Thành này nữa. Lão liền chặn cửa, hòa hoãn nói:

- Thiếu phu nhân, là Linh thiếu gia không hiểu chuyện, cô đừng có chấp cậu ấy có được không?

Thiên Nhã quay đầu lại, khóe miệng đã bị che lại nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lại giống như có gì đó rất đồng tình nói:

- Cậu ấy nói không sai. Tử Vân vốn dĩ là phế vật, không nên ở chỗ này đâu. Hơn nữa chỗ này là Hà gia, Tử Vân lại không phải.

Hà Linh vốn tưởng sẽ mất một chút sức hay tiền tài để đuổi hai tên này đi, không ngờ ngóc con kia chẳng cần mất gì đã tự ty đi mất, lập tức nói thêm:

- Đúng thế. Hắn ta rõ ràng mang họ Trần, đây là Hà gia, không phải Trần gia.

Ánh mắt Thiên Nhã ngày càng lạnh, lần này chỉ cần đi được khỏi đây, tên này cũng được coi là đại công thần đấy.

- Ai nói Tử Vân không mang họ Hà.

Một giọng nói đầy uy hiếp vang lên, quả nhiên vẫn là lão gia chủ hồ ly cao tay đến đúng lúc. Thiên Nhã thầm chửi thề một tiếng trong lòng, giọng mang vài phần khinh miệt:

- Vậy ngài nói xem 17 năm qua lúc nào Tử Vân mang họ Hà?

Hà gia chủ thừa biết cô nhóc này không thể động, lại không muốn cho một cái băng nguyên tố rời khỏi gia tộc, mạnh miệng nói:

- Trước không phải, không có nghĩa bây giờ không phải. Thiên Nhi tiểu thư không phải không biết điều này.

Thiên Nhã cười lạnh, nói:

- Tử Vân chưa từng nhận mình là người của Hà gia. Bây giờ đột nhiên nhận lại, không phải sẽ bị người đời nói thấy sang bắt quàng làm họ hay sao? Hơn nữa đúng như mọi người nói, Tử Vân chỉ là một phế vật, không xứng ở chỗ này mới đúng.

Hà gia chủ mặt đã đen một mảng. Lão mất đến một tuần trời dùng mọi cách mới đưa được hai người Tử Vân về đây, tên nào mất nết lại làm cho bà cô này phật ý đòi đi vậy chứ?

- Là ai nói vậy? Thiên Nhi tiểu thư xin cứ nói thẳng, ta tuyệt đối nghiêm trị.

Hà Linh có tật giật mình tất nhiên không dám lên tiếng, lão giúp việc càng không dám tố cáo, Thiên Nhã ngẩng đầu lên, hung ác trừng mắt nhìn lão hồ ly, nói:

- Nghiêm trị thì không cần, chỉ xin gia chủ coi trọng lời của tôi một chút. Tử Vân còn lưu luyến chỗ này, nhưng tôi thì không. Nếu còn có người đến đây làm phiền, hậu quả ngài tự gánh.

Này là đe dọa trắng trợn. Gia chủ tiền nhiệm bế quan nhiều năm, thực lực chưa biết ở dạng gì, nhưng gia chủ hiện tại đã hơn 40 tuổi, cũng chỉ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Hàn Thiên Nhi chỉ mới 14 15 tuổi cũng đã đến Nguyên Anh cảnh, so với lão chỉ có hơn cũng không có kém, như vậy mà đi đã khiến lão thấy tiếc không thôi rồi. Lại thêm Bích Thủy Thành lấy băng nguyên tố là đế vương, Tử Vân lại mang trong mình băng nguyên tố. Một cái phế vật chỉ sau một đêm liền thành đại thiên tài, hơn nữa lại là nhờ cô nhóc này mà ra. Ai dám đảm bảo Thiên Nhi này đi rồi, Tử Vân sẽ không đi theo chứ? Lão hồ ly chỉ đành gật đầu, trừng mắt ra hiệu cho Hà Linh đi theo, lão giúp việc cũng hết phận sự đi mất.

Quả nhiên lão hồ ly làm việc rất nhanh gọn, cứ thế liền một tháng cũng không có ai đến quấy rầy nữa, Tử Vân cũng có thể an tĩnh tập luyện, Thiên Nhã cũng có thời gian nghiên cứu mấy cuốn ghi chú nhiều hơn.

Mấy cuốn ghi chú của sư phụ ghi lại không ít, nhưng chủ yếu là liên quan đến thí nghiệm tạo thần nên Thiên Nhã chỗ hiểu chỗ không, chỉ có duy nhất một thứ mà cô rất chú ý: một ma pháp cấp thượng cổ, cần năng lượng khổng lồ và kết hợp tám nguyên tố mạnh mẽ mở ra thời đại mới - Hư Vô ma pháp. Thiên Nhã hoàn toàn không chắc chắn cái gọi là thời đại mới này có nghĩa là gì, nhưng nguyên liệu thực hiện ma pháp khiến cô rất lưu tâm. Theo như Hàn Nhã nói, tất cả đều là bảo vật thượng cổ của tám chủng tộc. Thứ bây giờ vẫn còn, cũng có thứ đã thất lạc từ lâu, cũng có thứ bị trộm mất, giả như cách đây không lâu là Hỏa Chi Linh của Hỏa Linh Thành. Trong sách có ghi chép, ai có thể mở được Hư Vô ma pháp người đó có thể coi là bá chủ của thế giới này. Hắc Long tông không phải là hướng này mà đến chứ? Nếu vậy thì chuyện này không đùa được nữa rồi.

Thiên Nhã khẽ day trán. Cô đến đây đã hai tháng, cũng không thể không trở về học viện xem qua một chút được. Dạo gần đây cô luôn cảm thấy có gì đó rất không ổn, không thể không trở về. Bây giờ thực lực của Tử Vân cũng sắp chạm tới Hoàng Kim rồi, chỉ cần lão gia chủ còn muốn giữ Tử Vân thì ở chỗ này tuyệt không có gì nguy hiểm. Có lẽ cô nên trở về vài ngày, sau đó trở lại đây cũng không muộn.

Nghĩ vậy, cô để lại vài chữ cho Tử Vân, lập tức gọi Bạch Phụng rời đi.

Hỗn Nguyên Học Viện cách Bích Thủy Thành khá xa, cho dù là tốc độ của Bạch Phụng cũng mất đến một ngày đường. Vừa trở về thành, cô đã đến thẳng tổng bộ hội. Cô mất tích hai tháng, hẳn là mọi người rất lo lắng.

Mọi chuyện cũng không như cô tưởng tượng, mọi người nhìn thấy cô cũng chỉ chào hỏi một câu như bình thường, sau đó đi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Anh Vũ cũng không nói gì nhiều, liền đi làm việc của mình. Chẳng lẽ là cô mằm mơ? Cô chưa có đi hai tháng qua sao?

Thiên Nhã hơi chau mày, liền bước vào phòng hội trưởng. Chỗ ghế ngồi kia cũng không phải Huyền Vũ, mà là Thanh Long. Thanh Long có chút khó hiểu nhìn Thiên Nhã, một hồi mới mỉm cười hỏi:

- Không phải tháng trước em nói muốn cùng Tây Môn đi luyện tập dã ngoại lâu lâu mới về sao? Mới có nhiêu đó đã về rồi. Tây Môn đâu?

Thanh Long nói thế cô có thể tưởng tượng ra việc khi cô không có ở đây đã có một Hoàng Thiên Nhã khác thế chỗ của cô rồi. Cô hỏi:

- Anh Nam đâu?

- Anh ấy từ tháng trước đã ra ngoài làm gì đó rồi. Anh còn tưởng anh ấy đi cùng hai người chứ?

Thanh Long cười cười đáp lại, Thiên Nhã cũng không hỏi thêm mà đi ngay. Cô tới nơi này mới 4 năm, ngoại trừ Hắc Long tông, cô thật sự không nghĩ ra chỗ nào lại muốn gây khó dễ cho cô giờ phút này cả. Sau đó suy nghĩ một hồi, Thiên Nhã lại khẽ rùng mình một cái. Vân sư tỷ trước khi chết cũng cảnh báo cô phải cẩn thận Khải Hiên. Đó còn không phải Khải sư huynh sao? Khải sư huynh có cùng phe với Hắc Long hay không? Hay lại còn một bên thứ ba tham gia nữa?

Thiên Nhã đến của hàng Phong Hải mua thêm một chút đồ, tiện thể thanh lý toàn bộ chỗ đồ không dùng đến trong túi phép rồi rời đi. Hoàng Thiên Nam cùng Tây Môn Huyền Vũ không ở chỗ này, cô không có lý do để ở lại nữa. Hoàng Thiên Nhã kia cố tình lôi kéo Huyền Vũ đi hẳn là có mục đích, sẽ không dễ gì để anh trở về học viện trong thời gian ngắn như vậy. Nếu cô cứ ở lại học viện không phải là cách, chi bằng đến Bích Thủy Thành một thời gian nữa, sau đó đi tìm Huyền Vũ cũng không muộn.

Ngày thứ ba, Thiên Nhã cũng trở lại Hà gia Bích Thủy Thành. Tử Vân đã được thông báo trước vẫn tiếp tục luyện tập, Hà gia chủ lại đứng ngồi không yên. Vừa thấy Thiên Nhã về, lão lập tực đến gặp, đưa cho Thiên Nhã một sấp thể lệ cuộc thi cùng phần thưởng, nói:

- Cuộc tranh bá này phần thưởng rất lớn, đến cả Bích Ngọc băng kiếm cũng đem ra rồi. Nhưng thứ khác cũng khiến người ta đỏ mắt mong đợi, có điều thực lực người trong gia tộc chúng ta không cao, mong được giải nhất thật sự rất khó. Thiên Nhi tiểu thư, cô xem có thể tham gia được hay không?

Thiên Nhã không ngờ lão hồ ly lần này lại nói thẳng trọng tâm như vậy, nói:

- Tôi vốn không phải người của Hà gia các vị.

Lão hồ ly thừa biết cô sẽ không nhận, liền nói:

- Chuyện đó không cần bận tâm, các gia tộc khác cũng có thuê cao thủ từ bên ngoài, không phải chỉ người trong tộc mới được tham gia. Hơn nữa lần này Lam gia tiểu thư nghe nói cũng rời Hỗn Nguyên Học Viện trở về, thực lực rất cao. Hà gia muốn đoạt giải nhất thật rất khó.

Thiên Nhã hơi liếc mắt nhìn gia chủ, hỏi:

- Lam gia tiểu thư? Lam Linh Linh sao?

Gia chủ lập tức gật đầu. Mỗi học viện đều có những cái tên nổi trội mà ai cũng biết, thậm chí cả ngoài học viện cũng không ngoại lệ. Tên tuổi của Lam Linh Linh thật sự rất lớn, muốn người khác không biết cũng không được.

Thiên Nhã hơi nhíu mày, nếu Lam Linh Linh cũng tham gia thì hơi khó một chút. Lam Linh Linh cũng đã đến Thanh Anh cảnh rồi. Dù chỉ là hàng hỗ trợ cũng không thể coi thường được.

- Thực lực những người khác thì sao?

- Cái này... Lam gia năm nay nghe nói ngoài Lam Linh Linh còn có hai người đã gần đến Bạch Kim rồi. Hai người còn lại hình như cũng là Hoàng Kim sơ kỳ. Còn có Tuyết gia năm người đã có ba người sắp Bạch Kim. Cũng không biết hai người còn lại đã ở cấp nào rồi.

Hà gia chủ thành thật báo lại hiểu biết của mình. Thiên Nhã nghe xong lại hơi nhíu mày. Bích Thủy Thành chỉ có ba gia tộc lớn nhất, còn lại đều là vãng lai hoặc tiểu gia tộc không đáng kể. Uy hiếp dành được phần thưởng lớn nhất cũng chỉ có ba nhà này. Hai nhà kia một nhà có cao thủ Thanh Anh, một nhà chưa biết, này cũng khó tính thật.

- Bốn tháng nữa để Tử Vân thăng lên Hoàng Kim trung cấp có lẽ không thành vấn đề, nhưng tính cả Hà Bình và Hà Linh thì chỉ mới có ba người. Cặp song sinh quá yếu, tham chiến khác nào tự sát? Ngài tính thế nào?

Hà gia chủ đành thành thật nói:

- Cũng chính vì thế nên ta mới nhờ cô giúp. Cô tham gia cuộc thi này, coi như giúp Tử Vân có được hay không?

Thiên Nhã không đáp lại ngay, ánh mắt hơi ngưng lại. Cô vốn muốn dành Bích ngọc băng kiếm cho Tử Vân, không ngờ cũng khó khăn như vậy. Nếu như có đồng minh thì tốt. Thiên Nhã thở một hơi, nói:

- Trước đừng vội nói chuyện này. Nói Hà Bình và Hà Linh đổi cách tập luyện, tốt nhất nâng cường độ lên gấp ba lần. Chỉ vậy mới mong thắng được. Có gì có thể đến tìm tôi.

Hà gia chủ gật đầu, cũng biết hiện tại như vậy là tốt . Cô tiếp tục nói:

- Dược liệu hiện tại đối có ba người kia gần như vô dụng. Nếu ngài không sợ tốn kém, bỏ ra một khoản tiền lớn mua tại thương hội may ra được.

Hà gia chủ cũng ý thức được điều đó, không nói nhiều cũng đi ngay. Thiên Nhã biết hiện tại ở nhà không phải điều gì tốt, ra ngoài có thể tìm được người nào đó có thể giúp mình.

Đường phố ở Bích Thủy Thành dù không tấp nập như Hỗn Nguyên Thành nhưng cũng không tính là quá thưa thớt. Người ở đây đặc thù lại ít tiếp xúc với người ngoài, khó lòng bắt chuyện được. Thiên Nhã một thân áo choàng băng lam, lụa trắng che dấu nửa khuôn mặt nhưng vẫn không dấu được khí chất thanh cao nhưng khổng tước. Đôi mắt xám bạc lạnh như băng lại thêm mấy phần sát khí khiến người ta không dám lại gần.

Tùy tiện ghé vào một của hàng nhỏ nghe ngóng tin tức, không ngờ lại gặp người quen. Quán không quá đông nhưng Thiên Nhã vẫn chọn ngồi cùng bàn với một tên con trai khá tuấn tú. Tùy tiện gọi một ly hồng trà, cô nhâm nhi một chút, chờ người phản ứng.

Chàng trai ngước đôi mắt băng lam lên, mái tóc xanh lam lay động một chút. Thấy người lạ, anh tùy ý hỏi:

- Chúng ta có quen nhau sao?

- Có thể.

Thiên Nhã càng tùy ý đáp lại, rất nhàn nhã uống ly trà nóng. Chàng trai nọ cau mày, nói:

- Người ngay nói chuyện không vòng vo. Mời đi thẳng vào vấn đề.

Thiên Nhã khẽ nhếch khóe môi. Thì ra Hải Tinh vốn phải thế này. Cô nói:

- Được thôi. Anh không phiền qua tệ xá một chuyến chứ?

- Lý do? - Hải Tinh lạnh đáp lại, bộ dáng người lạ đừng đến gần.

- Lý do sao? Rất đơn giản.

Thiên Nhã ghé tai Hải Tinh nói một chút, sau đó liền thanh toán tiền nước bỏ đi. Hải Tinh không lâu cũng rời khỏi.

Hà gia hôm nay đột nhiên có khách. Người nhà đã được dặn trước liền đưa khách đến hậu viên. Thiên Nhã chờ đã lâu, vừa thấy người đến liền cao giọng nói:

- Cung cách làm việc không tồi.

- Cô muốn gì?

Hải Tinh lạnh giọng hỏi, hiển nhiên không muốn ở đây thêm nữa. Thiên Nhã sớm đoán được điều này, đi thẳng vào vấn đề:

- Chúng ta đều chung mục đích đạt quán quân, liên lết với nhau không phải tốt hơn sao?

Hải Tinh khẽ nhíu mày, anh mới đến đây chưa được ba ngày, sao lại có người biết nhanh như vậy. Người này là ai cơ chứ?

- Cô là ai? Lấy gì để tôi tin cô?

Thiên Nhã không vội, chuyện này vốn là cô nghe chú Phong kể lại. Nhưng với thân phận bây giờ mà nhờ Hải Tinh quả thật rất khó.

- Không như anh thấy. Tôi ở chỗ này, nhưng hoàn toàn không phải người của Hà gia, cũng chỉ là được nhờ hưởng lợi mà thôi. Chỉ cần anh đồng ý, tài nguyên tu luyện Hà gia sẽ tài trợ.

Hải Tinh lạnh lùng đáp:

- Không cần, thắng được tôi rồi tính.

Hải Tinh không nói hai lời đã kết ấn tấn công, Thiên Nhã cũng không chậm ứng chiến. Hai cái Nguyên Anh cảnh xô xát, đám người kia có ngu mới đến gần. Một góc hậu viên bị phá nát bấy, phần còn lại bị ảnh hưởng đến rạn nứt hay sụp đổ. Hai người không phân thắng bại, thái độ đối với nhau cũng nhu hoà hơn nhiều. Hải Tinh nói:

- Trẻ như vậy mà đã tới Nguyên Anh cao cấp, không tệ. Tôi là Phong Hải Tinh. Cô thì sao?

- Hàn Thiên Nhi. Anh cũng không phải cũng đã Nguyên Anh đỉnh rồi sao. Quá khen rồi. Vậy chuyện hợp tác...

Thiên Nhã thích đi vào vấn đề hơn, không vòng vo hỏi, Hải Tinh cũng không ngại trả lời.

- Chuyện đó không khó. Tài nguyên không cần, nhưng tôi có ba điều kiện. Thứ nhất, đội hình đó tôi tiếp quản, còn phải luyện tập theo phương pháp của tôi. Thứ hai, phần thưởng lần này tôi muốn lấy băng linh đăng. Thứ ba, sau khi giao dịch này kết thúc, chuyện tôi tham gia không được truyền ra ngoài. Bằng không không cần nói nữa.

Thiên Nhã nhếch môi cười, vẫn là Hải Tinh chu toàn. Cô lạnh giọng nói:

- Gia chủ, điều kiện người ta cũng đưa ra rồi, ngài có đồng ý hay không đây?

Hà gia chủ vốn nấp ở gần đó nghe ngóng, lại thấy bị nhắc đến thật không thoải mái, dù vậy vẫn cố tươi cười nói:

- Người Thiên Nhi tiểu thư đưa về tất nhiên không thành vấn đề. Ta đương nhiên đồng ý.

Thiên Nhã thầm khen lão hồ ly, sau đó ra hiệu Hải Tinh vào phòng khách ngồi nói chuyện, mặc cho lão hồ ly phân bố chỗ ở cho anh.

Bốn tháng tiếp đó, theo huấn luyện của Hải Tinh, không chỉ thực lực, đoàn chiến kết hợp đều tăng lên đáng kể. Thiên Nhã một mực sắm vai hỗ trợ hàng sau vô cùng hiệu quả, Hải Tinh ma pháp hàng giữa, Tử Vân, Hà Linh và Hà Bình hàng trước, xử lý tình huống không đến nỗi tệ. Cứ như vậy, ngày tranh bá cũng đến.

Mới sáng sớm, quảng trường thi đấu Bích Thủy Thành đã chặt kín người. Dù sao đi nữa đây cũng là nơi hội tụ mỗi năm một lần không chỉ của người dân trong thành mà còn cả khách vãng lai nữa. Nói gì thì nói, những cuộc thi tranh bá như thế này đây dù ở thành nào cũng đều thu hút người đến xem cả.

Hà Linh từ sớm đã nóng lòng chạy qua chỗ Thiên Nhã. Từ ngày Hải Tinh đến hướng dẫn, thái độ của tên này với Thiên Nhã và Tử Vân cũng tốt lên rất nhiều. Trong tranh đấu đoàn đội kiểu này, mâu thuẫn chính là sơ hở chí mạng. Hà Linh là người thông minh, hiển nhiên hiểu được chuyện này.

Năm người bước ra khỏi cửa, trang bị đều đã được đặt sẵn trong túi phép, hiên ngang bước trên đường phố. Đường phố hôm nay dù tấp nập nhưng ai cũng tình nguyện bỏ ra một khoảng trống đủ rộng để tuyển thủ đi qua.

Hà gia vừa đi qua không bao lâu, Lam giả cũng đến. Đội hình dẫn đầu là Lam Linh Linh mặc váy lụa lam thuần khiết, đạp không mà đi, sau đó là bốn người con trai thực lực rất khá. Sau Lam gia còn có một vài gia tộc nhỏ nữa, nhưng Tuyết gia một chút tăm hơi cũng không thấy. Này cũng là quá khinh thường người ta rồi.

Quảng trường sát giờ thì đấu chặt ních người, chỗ ngồi đã hết, người đứng còn đông hơn. Trọng tài cũng là cựu trưởng lão Bách Thủy Thành đã đứng lên đọc một bài khai mạc khá dài, cuối cùng tuyên bố thi đấu loại bắt đầu mới thấy Tuyết gia đến.

Thiên Nhã lướt một vòng xung quanh, đúng như Hà gia chủ từng nói, thực lực mấy người này khó coi thường được, đặc biệt là Lam gia Lam Linh Linh và đám người Tuyết gia kia. Trên thực tế, cô dường như cảm thấy hai người che mặt của Tuyết gia toả ra uy hiếp rất lớn. Nếu gặp Tuyết gia trận đầu, Hà gia một chút hy vọng cũng không có.

Bốc thăm lần 1 khá suôn sẻ. Hà gia mấy mắn chỉ gặp một gia tộc nhỏ mà thôi. Thực lực họ không phải quá thấp, có điều cỡ đó cũng chỉ cần ba anh em Hà gia là đủ. Thậm chí Tử Vân còn chưa lộ ra băng nguyên tố, Thiên Nhã và Hải Tinh càng không cần ra tay.

Bốc thăm lượt hai cũng không có gì đặc sắc, vẫn là một tiểu gia tộc, lần này thậm chí chỉ có mình Hà Linh đánh, bốn người còn lại tay chân đều không động vào.

Hà gia năm trước còn yếu kém, năm nay hết ngày thứ nhất lại vọt đến tứ cường. Năm ngoái có Tuyết gia, Lam gia, phủ thành chủ cùng Liên gia vào tứ cường, năm nay Liên gia từ vòng loại liền bị Lam gia hất cẳng, ngoài uất ức chấp nhận cũng không làm được gì.

Ngày thứ nhất kết thúc, kết quả cũng cuộc tứ cường tất nhiên gồm phủ thành chủ, Lam gia, Tuyết gia, cuối cùng là Hà gia. Ngày thứ hai là hai trận đối kháng, ngày cuối là trung kết giữa hai đội thắng.

Vừa ra khỏi sân đấu trường, Thiên Nhã xoay người lẩn đi mất, chỉ để lại cho Hải Tinh một câu dẫn đội về. Hai người lạ mặt của Tuyết gia hôm nay khiến cô có chút không an tâm, có lẽ nên thăm dò một chút.

Đội tuyển thủ Tuyết gia vừa đi đến ngoài thành liền chia hai ngả, ba người trở về gia tộc, hai người kia lại theo hướng hồ Bạch Liên ngoài thành mà đi. Thiên Nhã lấy ra một chiếc áo choàng đen rộng, che kín toàn bộ cơ thể đi theo.

Bên hồ Bạch Liên, một đôi trai gái đang ngồi trò chuyện có vẻ rất tình cảm. Hai tên tuyển thủ Tuyết gia vừa thấy đã hành lễ nói:

- Hộ pháp, Tuyết gia đã lọt vào vòng trong, khi nào chúng ta hành động đây?

Chàng trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt dù bị che hơn một nửa vẫn để lộ đôi môi anh đào cùng cặp mắt dị sắc lạnh lẽo. Chàng trai khẽ nhếch môi, nói:

- Không cần thiết. Các người chẳng lẽ không thể thắng nổi hay sao? Chỉ trong trường hợp không thắng được thì hẵn cướp. Bây giờ gây động tĩnh quá lớn cũng không tốt cho phe ta.

Hai tên kia gật đầu hiểu chuyện, nói thêm:

- Năm nay ngoại trừ Lam gia, phủ thành chủ cùng Hà gia cũng không gây được khó dễ cho ta. Đặc biệt là Hà gia thực lực rất yếu. Phủ thành chủ cao thủ dù nhiều cũng không thể một lần xuất toàn lực được. Nếu ngày mai có thể bốc được Hà gia hay phủ thành chủ, quán quân chắc chắn thuộc về chúng ta.

Chàng trai phất tay, ý nói hai tên kia dừng lại, nói:

- Cái ta quan tâm là kết quả, không phải quá trình. Thắng được hẵn nói. Bây giờ đi đi, tránh tai vách mạch rừng.

Hai tên kia cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi rời đi.

Thiên Nhã nấp ở gần đó cũng nghe được phần nào nội dung, chỉ câu môi cứ lạnh. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không muốn chạm mặt lại đi đâu cũng thấy nhau. Trên áo chàng trai đeo mặt nạ kia có thêu rất rõ ràng một ký hiệu quen thuộc. Không ngờ lần này Hắc Long tông cũng đến. Nếu cô đoán không sai, hẳn là do Bích ngọc băng kiếm mà đến.

Bản thân bích ngọc băng kiếm chỉ là một thanh kiếm băng thuộc tính bình thường, cái người ta hướng đến là bội kiếm làm từ hàn băng vạn năm của nó. Thứ này có năng lượng rất lớn, so với Hoả Chi Linh tuyệt đối cũng không kém hơn. Nếu biết trước mục đích của nhau thì ứng phó cũng dễ thôi. Chúng muốn lấy bội kiếm, vậy cứ việc cho đi. Có điều chúng có dám lấy không là chuyện khác.

Hai tên kia vừa đi mất, chàng trai bên này cũng không cần giả bộ nữa, nói:

- Khách đã đến rồi còn muốn đi sao? Chi bằng ở lại một chút nói chuyện đi.

Thiên Nhã cũng không ngại chuyện mình bị phát hiện, ung dung đi ra, trực tiếp đối mặt, nói:

- Thẳng thắn mới tốt. Không hổ là Hắc Long tông hộ pháp.

- Quá khen, tiểu thư có gì muốn nói sao?

Hắc hộ pháp không vòng vo, trực tiếp hỏi. Người này qua giọng có lẽ là nữ, dám theo dõi tới đây chính tỏ bản lĩnh không nhỏ rồi.

Thiên Nhã câu môi cười lạnh. Trái với ác cảm bình thường gặp Hắc Long tông, người này làm cô khá thoải mái. Có lẽ có thể nói chuyện được:

- Rất đơn giản. Chúng ta hẳn là cùng chúng mục đích với giải thưởng lần này. Nếu có thể làm một giao dịch nhỏ thì tốt.

- Cô muốn nói...- hắc hộ pháp nghiêng đầu cười, bàn tay khẽ vờn tóc cô gái bên cạnh.

- Dễ hiểu lắm mà. Chúng tôi nếu thắng, trừ băng kiếm và băng linhh đăng, toàn bộ có thể cho các người. Nếu các anh thắng, đổi ngược lại. Tất nhiên, nếu đã lập giao dịch, chúng ta coi như đồng minh. Thế nào? Có muốn thử hay không?

Thiên Nhã vốn không thích vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề. Hắc hộ pháp cười càng thêm sâu, đuổi khéo cô gái kia quá chỗ khác, đứng dậy tiến đến chỗ Thiên Nhã, nói:

- Vậy nếu tôi nói không đồng ý thì sao?

- Tất nhiên tôi không thể cứ ép rồi.

Thiên Nhã lạnh nhạt trả lời. Người này đột nhiên làm cô cảm giác thật không tự nhiên chút nào. Cô không phải người giỏi đàm phán, vớ phải loại này là khó chơi nhất. Có chúa mới biết được tên kia đang nghĩ cái gì.

Hắc hộ pháp quay mặt lại, đôi mắt đột nhiên có chút sáng lên ranh mãnh như hồ ly, nói:

- Tôi lại muốn đồng ý. Cô cần gì có thể hỏi, những thứ khác ngoài cuộc thi để chúng tôi lo là được.

Thiên Nhã hơi nhíu mày, giống như bản thân vừa trúng kế vậy, lạnh giọng nói:

- Không cần. Những thứ khác chúng tôi lo được. Chỉ cần mấy người giữ lời thôi.

Hắc hộ pháp nhún vai tỏ ý không sao cả, nói:

- Tùy ý cô thôi. Có điều mà nay nghe nói phủ thành chủ đều là người của Bích Thủy học viện, bên Lam gia còn gọi Lam Linh Linh trở về, Hà gia lấy gì mà đảm bảo sẽ thắng chứ?

Thiên Nhã khẽ nhếch môi, đôi mắt xám bạc ánh lên một cái, lạnh lùng đáp lại:

- Câu này là tôi hỏi mới đúng. Hắc Long tông lấy gì đảm bảo Tuyết gia thắng chứ? Dựa vào hai cái Nguyên Anh trung kỳ kia không phải quá tự cao sao?

Hắc hộ pháp lần nữa nhún vai, hoàn toàn không quan tâm chuyện đó. Hắn bước thêm hai bước, tùy ý vươn tay ôm eo Thiên Nhã, ghé sát nói:

- Em cho rằng một Hắc Long tông lấy gì để xưng bá như hiện tại đây? Bé con, em quá ngây thơ rồi.

Thiên Nhã có chút giật mình đẩy tên kia ra, mặt nóng dần lên như muốn phun trào, cũng không rõ là giận hay xấu hổ.

- Lần đầu gặp giữ lễ một chút. Đừng để đến lúc phải trở mặt thành thù.

Hắc hộ pháp nhếch môi cười, giọng đầy trào phúng:

- Yo... xem ra tên nhóc kia rất tốt số, lại kiếm được một hôn thê tốt như vậy. Đáng ghen tỵ... đáng ghen tỵ...

Ánh mắt Thiên Nhã tối đi mấy phần, hiển nhiên không hài lòng với câu nói kia. Cô xoay người bỏ lại mấy câu cảnh cáo rồi đi mất, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Tử Vân tuy có tiếng là hôn phu của cô, nhưng thực tế chỉ là cô cố ý nói vậy để che đi tai mắt mà thôi, người này không biết đã biết được mấy phần, vậy mà dám lộ ra điều mà cô không muốn nhắc đến nhất. Đáng ghét.

Hắc hộ sau đó cũng lạnh đi mấy phần, làm gì còn cái ôn hoà tình tứ hồi nãy nữa. Cô gái kia dù chạy theo hỏi chuyện cũng chỉ nhận được câu trả lời không có gì như nhau mà thôi. Hắc hộ pháp hắn, đời này ghét nhất là đám giả tạo. Hàng giả đến cuối cùng cũng chỉ là hàng giả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip