Chương 46: Linh huyết vs Thần vị

Thi đấu bát cường, quy tắc có một số thay đổi. Đơn chiến đánh trước, thắng 1 trận được 2 điểm, hoà được 1 điểm, đánh liên tục đến khi một trong hai đội hết thành viên thì thôi. Đoàn chiến tiếp ngay sau đó, đội nào thắng dành 10 điểm, hoà được 5 điểm. Trong một trận thi đấu không thể đổi thành viên, thứ tự thì đấu cũng phải ít đăng ký trước không được thay đổi.

Nguyên Mộc Thành vốn không có cái gọi là dự bị, chỉ có thắng hay thua thôi. Đơn chiến kéo dài được càng lâu càng tốt nên để Anh Vũ lên đầu tiên, Thanh Long thứ hai. Nếu hai người thua, không cần để người thứ 3 lên nữa, lập tức bỏ tư cách đơn chiến, thậm chí Anh Vũ đã tính đến nếu mình gặp gì bất trắc, bỏ luôn cả tư cách đoàn chiến không cần đánh nữa. Mạng mới là quan trọng nhất, chiến thắng hay không cũng không sao cả.

Huyết Minh học viện luôn thích kiểu chắc chắn, trận đầu không muốn phô trương để Trương Tử Đằng lên, thứ hai là Hàn Nhã Phi vừa mới trở lại, thứ ba là Hàn Kỳ Phụng. Giống với tư tưởng của Anh Vũ, bên này chỉ tính đến người thứ ba, sau đó nếu không trụ được thì không cần đánh nữa, trực tiếp nhận thua.

Trận đầu tiên, Anh Vũ với Trương Tử Đằng. Thực lực và phương thức chiến đấu của người này cậu đã từng thấy qua, cũng phân tích được bảy tám phần. Xét về năng lực chiến sĩ tầm trung, người này có lẽ cũng nằm trong top đầu. Tốc độ của Trương Tử Đằng không tính là quá nhanh, muốn thắng chỉ cần tốc độ là được.

Suy nghĩ như vậy, Anh Vũ từ đầu đã không sử dụng ma trượng tấn công, thay vào đó là một thanh đoản kiếm gọn nhẹ. Trọng tài chỉ vừa hô bắt đầu, Anh Vũ đã biến mất trên sân thi đấu, ngay cả một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Trương Tử Đằng cũng có phần hoảng, đồng tử co rút một cái, còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy một thứ sắc lạnh kề trên cổ, chỉ khẽ động một chút, yết hầu nhất định bị cắt đứt.

Trận đầu kết thúc chóng vánh, Trương Tử Đằng nhận thua, Anh Vũ nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Nguyên Mộc Thành được 2 điểm.

Trận thứ hai bắt đầu sau đó không lâu. Hàn Nhã Phi lên đài, khí chất cao quý cùng gương mặt đẹp nhưng lạnh đến thấu xương khiến người ta không khỏi hít một hơi lạnh. Cô đưa mắt nhìn Anh Vũ một vòng như phân tích, lạnh nhạt tán thưởng:

- Với cơ thể này mà đạt được tốc độ đó không tồi, xem ra cũng bất chấp trả giá không ít.

Anh Vũ khẽ gật đầu, rất xã giao đáp:

- Quá khen, tốc độ đó của tôi còn non lắm.

Khuôn mặt không cảm xúc của Hàn Nhã Nhi rõ ràng có chút giãn ra, đôi môi hình như còn câu lên một chút mỉm cười, nói:

- Tâm tính cũng rất tốt. Tôi có thể biết tại sao cậu không giết Tử Đằng không? Đối với cậu, cậu ta chính là trở ngại trong đoàn chiến.

Anh Vũ hít một hơi, giơ đoản kiếm sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, đáp:

- Đó là sinh mạng chứ không phải cỏ rác. Chỗ này để tranh bá chứ không phải để lấy mạng người.

Hàn Nhã Phi thay vì lấy cung tên như trước lại lấy ra một thanh kiếm dài đen tuyền, khuôn mặt vốn rất lạnh lại có vẻ hoà hoãn hơn một chút. Cô rất thích tư tưởng của cậu trai này, tuổi còn nhỏ mà không háo thắng, thật sự rất đáng thưởng thức.

Anh Vũ trở nên vô cùng nghiêm túc. Thực lực của Hàn Nhã Phi đã đến Thanh Anh cao cấp chứ không đùa, với thực lực mèo cào của cậu bây giờ khó mà thắng nổi. Cậu chỉ mong có thể giúp được gì đó cho đồng đội, để họ không cần tham chiến thôi.

Anh Vũ như lần trước biến mất trên võ đài khiến không ít người sửng sốt. Tốc độ lần này so với lần trước còn nhanh hơn hai phần, cậu nhóc còn chưa có chơi hết sức sao? Hàn Nhã Phi chỉ câu môi cười, không có ý định sẽ lui lại phía sau. Cô khẽ rũ mắt, tay phải nhanh chóng đưa lên một góc bốn mươi lăm độ, vừa vặn chặn được đoản kiếm của Anh Vũ đánh tới. Tiếng vĩ khí và chạm đến rát tai, Anh Vũ lại cảm thấy bản thân như bị kích thích. Cậu vốn không mấy để tâm cái gọi là chênh lệch thực lực quá lớn, cái cậu quan tâm chính là đối thủ có linh thức quá nhạy bén, dù là tốc độ hay sức mạnh đều không thể xâm nhập được.

Hàn Nhã Phi hầu như không tấn công, chỉ giơ kiếm phòng thủ, hai cánh tay hoạt động với công suất kinh người, ngay cả Anh Vũ cũng không ngờ được đôi tay của một người có thể linh hoạt đến như vậy. Cô từ đầu đến cuối chỉ có phòng thủ, thỉnh thoảng lùi lại một vài bước làm Anh Vũ cũng thấy khó hiểu. Khá lâu sau, Hàn Nhã Phi mới chặn hẳn Anh Vũ lại, nói:

- Đơn chiến không phải lợi thế của cậu. Nguyên tố pháp sư không dùng ma pháp như cậu tôi thấy cũng là lần đầu tiên, không phải ai cũng dám bỏ đi lợi thế của mình để luyện tập điên cuồng  như vậy. Chúng ta dừng được rồi, hẹn ở đoàn chiến.

Anh Vũ chỉ kịp nghe đến nhiêu đó, Hàn Nhã Phi đã mạnh tay hất văng cậu bay ra khỏi phạm vi lôi đài, sau đó đứng thẳng nói:

- Chúng tôi từ bỏ luôn cả tư cách đơn chiến, trực tiếp đoàn chiến.

Trên khán đài không biết đã văng ra bảo nhiêu tiếng chửi thề. Hàn Nhã Phi rõ ràng có thể thắng, vì cái gì lại nhận thua đòi đoàn chiến. Nghiễm nhiên dâng lên tay Nguyên Mộc Thành 10 điểm, chỉ nhận 2 điểm về mình, hai đội này chẳng lẽ có thoả thuận trước rồi?

Thành viên dự thi mỗi người lại mang cảm xúc khác. Tiểu Bạch là người thực tế, cô nhận ra rất rõ cái gọi là chênh lệch thực lực hiện tại. Anh Vũ bây giờ chỉ có thể bám víu vào duy nhất một cái hy vọng: linh huyết. Thượng cổ linh huyết Yêu Linh tộc để lại cho người truyền thừa một năng lực rất mạnh, có thể điều khiển được nguyên tố tự nhiên với năng lượng tối đa. Nếu Anh Vũ có cơ hội sử dụng đến nó, khả năng thắng có thể tăng thêm một chút.

Phía Bạch Vân giáo, Nhã Nhi lại khá căng thẳng. Người thường không thể cảm ứng được, nhưng cô lại biết rất rõ. Hàn Nhã Phi kia mang trong mình không chỉ có linh huyết ác ma tộc tinh thuần, cái đáng sợ hơn phía sau chính là Thần vị. Dù cô không thể nhận ra đó là Thần vị nào, nhưng người mang thần vị là đại diện cho Thần. Trận này nếu Anh Vũ cứ cố chấp, đừng nói là thua rất thảm, sợ là mạng cũng không giữ được.

Đoàn chiến bắt đầu, Anh Vũ không như lần trước vội vàng tấn công, hơi nhíu mi hỏi:

- Vì cái gì lại nhận thua đơn chiến?

Hàn Nhã Phi rất bình tĩnh đáp lại:

- Tôi muốn cậu thua tâm phục khẩu phục. Thua trên phương diện không phải lợi thế của mình, cậu sẽ chấp nhận sao?

Anh Vũ trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Đối với người khác, lời đó có thể rất giống một lời bỡn cợt. Đối với cậu mà nói, đó mới là lời chân thành nhất. Cậu dù có thua cũng muốn thua bằng cả năng lực của mình, cậu không muốn cứ phải hối hận vì không làm hết sức. Cậu cũng chán việc để người khác bảo vệ cậu rồi. Gánh nặng lần này là của cậu, cậu nhất định làm được.

Quanh thân Anh Vũ đột nhiên như nổi gió, đôi mắt lục nhạt sáng rực lên. Ma trượng vừa động, một ma pháp diện rộng nổi lên, hỗ trợ tăng cường thuộc tính cho cả đội. Anh Vũ vốn là nguyên tố pháp sư, không dùng ma pháp mới là chuyện lạ ấy.

Nhận được hỗ trợ, Mộc Dương hàng trước bất chấp xông tới, đầu tiên đã chạm mặt Trương Tử Đằng. Đồng dạng tiên phong hàng đầu, hai người này một kèm một đồng nghĩa với việc phía sau có thể bỏ qua lá chắn phòng thủ hàng trước, trực tiếp tấn công phía sau đối thủ. Hàn Kỳ Phụng chỉ chờ có thế, hai tay kết ấn làm phép, mở ra một ma pháp tấn công nhanh. Một quả lôi cầu mãnh liệt phóng ra, năng lượng lôi nguyên tố cuồng bạo đến nỗi chỗ nào nó đi qua cũng để lại một vết cháy đen dài.

Thanh Long phía sau trở nên nghiêm túc hơn, mở một ma pháp đáp trả, tạo một thế cân bằng giữa sân thi đấu. Lôi nguyên tố rất cuồng bạo, hoả nguyên tố lại mang lực sát thương cao, hai nguyên tố một phần xung khắc, một phần cộng hưởng hoà quện tạo ra phá hoại trên diện rộng, không chỉ trên lôi đài mà cả khu vực phụ cận cũng bị ảnh hưởng.

Hàn Nhã Phi từ đầu đến giờ chỉ quan sát đột nhiên nhảy vụt lên, một đôi linh vũ đen huyền tuyệt đẹp mở ra, đôi mắt đen lại pha thêm chút đỏ như rượu vang ủ. Cô lạnh quét mắt xuống, cây cung thường dùng đã giương lên, hướng phía Anh Vũ bắn tới. Nguyên Mộc Thành vốn chỉ có Anh Vũ và Thanh Long làm chủ đạo, hiện tại cả hai đều không rảnh tay, chiêu này của Hàn Nhã Phi thật sự là muốn kết thúc trận đấu sớm.

Anh Vũ ngược lại rất bình tĩnh ngẩng mặt lên, đôi mắt ngọc bích sáng rực, áo choàng bị xé tung lộ ra cơ thể rắn chắc, trên cánh tay dần xuất hiện hoa văn màu lục như ngọn thường xuân lan dần đến cổ tay. Yêu linh tộc linh huyết được coi là đứa con của thiên nhiên, mạnh nhất chính là khả năng sinh trưởng. Anh Vũ lợi dụng điểm đó, linh huyết vừa kích hoạt, hai tay liền giang rộng ra, tích tụ phong nguyên tố tiên nhiên kết hợp với Toàn phong chú tạo thành một lá chắn cực mạnh. Lá chắn này tuy không thể phá giải hoàn toàn nguyên lực đã tích thành hình của Hàn Nhã Phi, nhưng ít nhất cũng bẻ lệch quỹ đạo, khiến mũi tên bay chếch một góc hơn ba mươi độ.

Hàn Nhã Phi câu môi cười nhẹ. Cậu trai này vậy mà rất khá. Rõ ràng thực lực so với cô kém hơn nhiều, vậy mà lại có thể bình tĩnh xử lý như thế. Nếu hôm nay hai người không phải đối thủ, khẳng định sẽ là đồng đội vô cùng ăn ý.

Hàn Nhã Phi không dừng lại ngay, cây cung đột nhiên có chút biến hoá, bị cô theo đà kéo dãn trở thành chiến mâu đen huyền, trên cổ mâu còn có thêm một đôi ngọc thạch màu đỏ sậm, đẹp đến quỷ dị. Quét một đường mâu dài, Hàn Nhã Phi lấy đà trên không, một đà liền phi tới chỗ Anh Vũ.

Anh Vũ chỉ khẽ rùng mình, ma trượng nắm càng lúc càng chặt. Hai tay cậu vừa đưa lên, một đoàn dây leo theo đó hiện ra, tạo thành một lá chắn trước mặt, miễn cưỡng vẫn có thể chống lại tấn công dồn dập của Hàn Nhã Phi. Cậu hoàn toàn không thể ngờ, Hàn Nhã Phi từ đầu đã giờ luôn thể hiện là xạ thủ, lại là một chuyên gia trong chiến đấu tầm trung. Tính sai một nước, đội cậu liền bị bỏ quá xa rồi.

Thanh Long thấy Hàn Nhã Phi thay đổi cách chiến đấu cũng không khỏi bất ngờ. Thực lực Hàn Nhã Phi đã xếp vào hàng kinh khủng rồi, không ngờ kinh nghiệm thực chiến cũng tương đương như vậy. Anh Vũ dù không yếu, đối đầu với loại này cũng chưa chắc thắng được. Tình hình của anh và Hàn Kỳ Phụng vẫn ở trạng thái cân bằng, vốn không thể giúp gì được. Mộc Dương dù nhận được hỗ trợ cũng không thể trụ được lâu. Hai người còn lại thậm chí so với đối phương còn kém hiện một bậc. Nếu vậy chỉ cần có người bên mình bị loại lập tức nhận thua, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.

Đúng như Thanh Long dự đoán. Trận đấu ở thế cân bằng trong không đến 15 phút, hai thành viên yếu nhất đội đã bị hạ gục. Không biết là do vô tình hay cố ý, cả hai chỉ bị thương một chút bay khỏi lôi đài. Mộc Dương hình như cũng dân không chịu nổi, vậy mà Trương Tử Đằng lại có thêm đến hai trợ thủ bên mình.

Anh Vũ vẫn luôn quan sát toàn cục khẽ nhíu mày, dây leo của cậu hoạt động ngày càng mạnh. Không chỉ có vậy, xung quanh bắt đầu có cả dấu hiệu dời núi, thổ nguyên tố tích tụ tạo thành thành lũy mỗi lúc một cao hơn. Mộc Dương không chịu nổi, cậu cũng không an tâm tiếp tục chiến được. Hàn Nhã Phi liên tục tấn công, không hiểu do không biết hay cố ý mà để Anh Vũ thực hiện ma pháp thành công, tạo thành một lồng ngục lớn từ đất và dây leo.

Mộc Dương đã đuối lắm, chỉ cố chấp không để bị đánh rơi xuống đài thôi, phòng thủ cũng không còn chắc chắn nữa. Trương Tử Đằng liền bắt lấy cơ hội, chiến mâu vẽ lên, chỉ thiếu một chút sẽ đánh trúng Mộc Dương. Tuy là không lấy mạng người ta, nhưng bị thương và bị loại khỏi vòng đấu là khó tránh khỏi.

Mộc Dương cắn răng, nhất định không để bản thân ngã xuống, đôi mắt càng ngày càng quyết tâm hơn. Trương Tử Đằng vừa quét mâu tới, Mộc Dương liền liều mạng ôm lấy lưỡi mâu, nhất quyết phải kéo theo Trương Tử Đằng theo cùng. Trương Tử Đằng bị động mạnh cũng giật mình, không tự chủ rút ngược chiến mâu trở lại. Mộc Dương hai tay vừa ôm lưỡi mâu, bất ngờ bị rút một cái khiến cánh tay theo đó mà bị phế mất, trên thân cũng bị thương không nhẹ, máu tươi chảy dài trên lôi đài.

Anh Vũ cuối cùng vẫn đến chậm một bước. Nhìn vết máu tươi chảy dài trên đất, đôi mắt cậu đỏ lên như máu. Tròng mắt màu ngọc bích hiền hoà giờ lại hiện trên nền đỏ tạo thành một thứ đáng sợ vô cùng. Cậu nhanh tay đỡ lấy Mộc Dương gần như đã ngã xuống, đầu óc có vẻ cũng không tỉnh táo vì mất máu nhiều. Mộc Dương nhỏ giọng nói:

- Thiếu gia, xin lỗi cậu... Cuối cùng lại thành gánh nặng cho cậu rồi.

Anh Vũ cắn răng, đôi mắt đỏ hình như đã hơi ngấn nước. Cậu khẽ lắc đầu, hướng phía người của mình vừa bị đánh bật ra khỏi lôi đài không lâu mạnh tay ném Mộc Dương xuống. Tên đó vẫn cố chấp như vậy. Cậu không phải đã nói không cần gì hết sao? Gia đình hiện tại chỉ có bốn người, thêm cha dượng và Thanh Long mới chỉ là sáu thôi. Đã neo người đến cỡ đó rồi, tên kia còn muốn gì? Cậu lưu lạc ngần ấy năm, khó khăn lắm mới được trở về cái gọi là gia đình, tên kia nỡ lòng nào cướp đi một người thân của cậu chứ? Tên ngốc đó, đến bao giờ mới chịu coi cậu là em trai của hắn đây?

Trương Tử Đằng nhận được rất rõ Anh Vũ đang toả ra sát khí, bản thân không chậm chút nào thủ thế. Chỉ cần Anh Vũ đánh tới, nhất định liều mạng chống trả. Phi Nhi đã dặn không được giết người của đối thủ lần này, chuyện hồi nãy chỉ là do vô ý tạo ra mà thôi. Có điều đối thủ có thể sẽ không nghĩ như vậy, chuyện toả sát khí cũng là đương nhiên.

Anh Vũ quay mặt lại, đôi mắt ngọc bích giống như phát quang, từng đợt từng đợt đều mang đến sát khí kinh người. Như lần đầu ứng chiến, cậu cứ thế biến mất trên lôi đài, chỉ chớp mắt một cái đã khiến hai tên phía sau Trương Tử Đằng bay mất, dù không chết cũng đã bất tỉnh nhân sự, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trương Tử Đằng hít một hơi lạnh, môi mím chặt chờ thời khắc đến. Lần này nếu Anh Vũ muốn trả đũa, mạng của hắn chắc chắn không giữ được.

Trái với suy nghĩ của Trương Tử Đằng, Anh Vũ đúng là có lao về phía hắn, trên tay đoản kiếm cũng đã thủ sẵn rồi, thế nhưng khi đoản kiếm chạm được vào áo giáp của Trương Tử Đằng lại dừng lại. Anh Vũ rõ ràng đang kiềm chế, bàn tay run run, mặt tối xầm và đôi mắt chỉ toàn sát khí. Cậu nắm chặt tay, móng tay bấm xuống một vết sâu hoắm khiến máu chảy ròng ròng. Khi chắc chắn vết thương trên tay khiến bản thân tỉnh táo hơn, cậu mới lạnh giọng nói, đôi mắt như cũ chứa đầy sát khí:

- Ngươi thua rồi. Xuống đài, hoặc là chết.

Trương Tử Đằng cắn răng, nhất quyết không chịu nhận thua. Dù có chết, hắn cũng muốn chết trên lôi đài, còn hơn nhục nhã tự động nhận thua đi xuống. Anh Vũ tất nhiên cũng thấy được quyết tâm của Trương Tử Đằng, đôi mắt càng ngày càng lạnh. Cậu cầm chắc đoản kiếm, bản thân đột nhiên biến mất lại xuất hiện sau Trương Tử Đằng, mạnh tay giáng xuống một quyền, tiếp đó là một cước đá bay khỏi lôi đài.

Anh Vũ đứng đó, thở hồng hộc như đã mất rất nhiều sức. Gương mặt vốn đã tối lại càng thêm tối, sát khí tỏa ra mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Cậu chỉ vừa mới vận đến linh huyết, không có lý nào mất sức đến cỡ đó được. Lý giải hợp lí nhất cho chuyện này có lẽ chỉ có một, đó là năng lực của linh huyết quá cuộng bạo, bản thân Anh Vũ cũng không thể kiểm soát khiến cho nguyên lực thoát ra quá nhiều. 

Dù là một cặp song sinh nhưng bản thân Anh Vũ chỉ là con lai, khác với Anh Dạ mang trong mình Thiên Mệnh Phụng thể của Nhân tộc. Năng lực của cậu vốn dĩ không thể điều khiển được linh huyết, nhưng Anh Dạ lại vừa vặn ngược lại. Chỉ là vì anh em cậu là một cặp sinh đôi, không thể nào chỉ thực hiện phong ấn trên một đứa nên Anh Dạ mới chịu thiệt thòi ngần ấy năm. Bằng không hiện tại có thể đã là một đại cao thủ. Hiện tại Linh Huyết phản phệ, Anh Vũ cũng không kiểm soát được toàn bộ, cậu chỉ có thể bám víu vào ý chí muốn chiến thắng mà thôi.

Hàn Nhã Phi đáng lẽ đang phải trong lồng ngục đột nhiên xuất hiện, chiến mâu theo đó quét một vòng trên không tấn công Anh Vũ. Anh Vũ bản thân vốn đang tỏa sát khí rất mạnh, nhận được khiêu khích không khác nào một con thiêu thân điên cuồng xông đến. Bản thân cậu sinh ra mang trong mình linh huyết của yêu linh tộc đã là một sai lầm, nhưng dù sao cũng đã có rồi, vậy chỉ có cách thuần phục nó. 

Anh Vũ nhanh tay dùng ma trượng đỡ đòn, một tay liên tục huy động dây leo tấn công. Hàn Nhã Phi ngược lại rất bình tĩnh, chiến mâu không nhanh không chậm vừa tấn công, vừa phòng thủ, đôi lúc lại mở linh vũ bay vụt lên tránh ảnh hưởng của dây leo. Đối với cô, chỉ riêng việc cậu nhóc này rõ ràng mất kiểm soát vẫn có thể tha mạng cho Tử Đằng một lần nữa đã rất đáng để cô giúp cậu một tay rồi. 

Hàn Nhã Phi ngưng lại ánh mắt, chiến mâu trên tay cũng đã bỏ đi từ khi nào. Hai bàn tay nuột nà kết ấn, một ánh sáng mạnh mẽ phóng ra, mang theo quang nguyên tố mạnh mẽ phóng xuống, bao trọn Anh Vũ bên trong khiến cậu không thể cử động được. Thần Vị, thứ mà Hàn Nhã Phi mang trong người không phải Nguyên tố thần vị như Nhã Nhi, mà là Thẩm Phán Thần vị, Người duy nhất có thể phán xét tội lỗi của tất cả các vị thần cũng như sinh vật trên đại lục này. Anh Vũ sở dĩ bị như vậy là do mang linh huyết yêu linh tộc tinh thuần, dòng máu trong cơ thể lại bị lai tạp tạo ra xung khắc trong cơ thể, còn là trái với quy tắc của Thần. Hiện tại Thẩm Phán ở đây, chỉ cần một phán quyết duy nhất, mạng của Anh Vũ cũng có thể chỉ bị treo trên sợi chỉ mảnh.

Hàn Nhã Phi dang rộng hai tay, trước mặt liền hiện ra một thanh kiếm lớn, được hình thành từ quang nguyên tố tinh thuần. cầm chắc Thẩm Phán Thánh Kiếm trong tay, Hàn Nhã Phi nghiêm giọng nói:

- Nhân danh Thẩm Phán chi Thần, ta phán quyết ngươi, người phía dưới kia hoàn toàn tuân theo luật lệ của thế giới này. Thẩm Phán Thánh Kiếm làm chứng, phán quyết của ta là tuyệt đối.

Hàn Nhã Phi vừa dứt lời, Thẩm Phán Thánh Kiếm một nước đâm xuống, hướng mi tâm Anh Vũ mà xâm nhập vào cơ thể cậu. Anh Vũ vốn đang cố gắng cưỡng chế linh huyết chợt run lên, cơ thể giống như bị tẩy rửa một lần, toàn bộ nguyên lực như bị kéo ra bằng sạch, sau đó mãnh liệt thay bằng một lượng lớn nguyên tố tự nhiên. Mang danh đứa con của tự nhiên, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân được tự nhiên ưu ái. Mang trong mình linh huyết thuần khiết, một nửa dòng máu của cậu lại là của nhân tộc nên không được chấp nhận, thậm chí có xu hướng đào thải, cũng chính vì vậy mà lần này được nhận năng lực cực mạnh khiến cơ thể cậu nhất thời không chịu nổi.

Anh Vũ hét lớn một tiếng, chiếc áo phông mặc trên người do không chịu nổi mà rách tan tành. Từ hạt giống nguyên lực, một hoa văn màu lục bạc phát triển mạnh mẽ lan ra khắp lưng, trải khắp từ đốt sống cổ đến tận chiết eo. Linh huyết hoàn toàn thức tỉnh, năng lượng phóng ra cỡ này cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng trong mắt của nhiều người cái này cũng đủ kinh khủng lắm rồi. 

Thấy ánh mắt của Anh Vũ hoàn toàn tỉnh táo, Hàn Nhã Phi mới câu môi cười nhẹ, nói:

- Thế nào, đã sẵn sàng chiến đấu hết mình hay chưa?

Anh Vũ ngẩng mặt lên đáp lại, ánh mắt chỉ toàn biết ơn nhưng cũng không thiếu quyết tâm:

- Tất nhiên rồi.

Hàn Nhã Phi đã bị lộ ra Thần Vị, không cần phải giữ ý thu lại nữa, trực tiếp cầm Thẩm Phán Thánh Kiếm tấn công. Anh Vũ thực tỉnh linh huyết thành công, trên tay cũng nhiều thêm một mộc kiếm đáp trả. Từ giờ phút nhận ra Hàn Nhã Phi giúp đỡ mình, trận này cậu đã quyết định phải dốc hết sức, có lẽ đó mới là điều mà Hàn Nhã Phi muốn nhất. Thực ra cậu không hiểu được Hàn Nhã Phi giúp cậu không chỉ vì những gì cậu đã thể hiện, mà còn là vì nguyên nhân sâu xa đằng sau nó.

Trận chiến của Thần Vị và Linh Huyết, người thường như Thanh Long và Hàn Kỳ Phụng thật sự không thể tham gia. Tầm ảnh hưởng của năng lượng phát ra từ đối chiến của hai người kia quá lớn khiến cả Thanh Long và Hàn Kỳ Phụng đều bị hất văng. Nếu không nhờ Thanh Long nhanh tay ôm được Hàn Kỳ Phụng khi ngã xuống sợ là bản thân cô hôm nay cũng sẽ bị thương. 

Hàn Kỳ Phụng còn chưa hết được ngạc nhiên. Phi Nhi trong tâm trí của cô từ trước đến nay khá lạnh nhạt với người ngoài, dù làm việc gì cũng đều là do cân nhắc rất kỹ lưỡng mà ra. Hôm nay Phi Nhi trước mắt cô chỉ có một từ có thể miêu tả... đó là nhiệt huyết. Nụ cười trên môi Phi Nhi chưa bao giờ rạng rỡ tới như vậy. Giống như bao nhiêu năm qua vẫn là Phi Nhi phải kìm nén, đến giờ phút này mới có thể bộc lộ ra toàn bộ. Hàn Kỳ Phụng không quan tâm việc Phi Nhi thể hiện hôm nay có thể gây ảnh hưởng không tốt đến trận tiếp theo, cô chỉ cần biết hôm nay Phi Nhi đã rất vui, vậy là đủ lắm rồi.

Trận chiến trên lôi đài duy trì dai dẳng đến hơn một tiếng mới dừng lại. Cả Anh Vũ và Hàn Nhã Phi đều thở không ra hơi, nhưng trong cả ánh mắt và biểu cảm trên mặt đều là sự phấn khích. Lần đầu tiên trong đời của cả hai người có thể gặp một đối thủ đánh đến thoải mái như vậy. Anh Vũ cố gắng bước đến chỗ Hàn Nhã Phi, cười thật tươi nói:

- Cảm ơn chị về trận đấu hôm nay. Hy vọng sau này gặp lại sẽ là đồng đội chứ không phải đối thủ nữa.

Hàn Nhã Phi gật đầu, đưa ta ra nắm lấy tay Anh Vũ mỉm cười đáp lại:

- Tôi cũng rất hy vọng như vậy.

Anh Vũ có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng, chỉ nghe được đến đó đã ngã xuống ngất đi. Dù vậy, đôi môi vẫn đang mỉm cười rất thỏa mãn. Chuyện gần đây khiến cậu căng thẳng quá nhiều, Hàn Nhã Phi hôm nay giống như đã giúp cậu giải tỏa toàn bộ, vô cùng thải mái. Cậu quản làm gì chuyện thắng thua cơ chứ. Không phải chỉ là lần nữa phải rời khỏi tộc hay sao? Dạ Dạ đã biết cậu là anh trai của cô, mẹ cũng đã nhận con rồi, cậu còn có thêm hai người anh trai rất quan tâm mình nữa, vậy thôi là đủ.

Hàn Nhã Phi dìu Anh Vũ xuống lôi đài, giao lại cho Thanh Long, tiện thể quay lại giúp Hàn Kỳ Phụng đỡ đồng đội trở về.

Anh Dạ vốn còn ở trên khán đài đã chạy xuống từ lúc nào, khuôn mặt lo lắng không thôi. Cô nhẹ vuốt lên gương mặt vẫn còn đang rất mãn nguyện của Anh Vũ mà cảm thấy đau lòng, cũng thấy có phần thoải mái hơn. Đã lâu lắm rồi Anh Vũ không cười như vậy.

Nhã Nhi trên khán đài gương mặt đã tối đi nhiều, vừa thấy Hàn Nhã Phi rời khỏi cũng nhanh chóng bỏ đi. Hàn Nhã Phi, còn có Thẩm Phán Thần vị. Người này xem ra rất đáng để cô lưu tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip