Chương 8: Khiêu chiến Tây Môn Khả Nhi.
- Dám đuổi tôi đi? Được lắm. Tôi thật muốn biết cô có ai đứng đằng sau mà gan lại lớn như vậy.
Cô gái kia giơ tay, tính mạnh mẽ hạ xuống một cái bạt tai. Thanh Long nãy giờ đã thấy trướng mắt, tính đến ngăn cản thì bị một cánh tay giữ lại. Trái lại với nét giận dữ trên mặt Thanh Long, Tây Môn Huyền Vũ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh không tin với tính cách của Thiên Nhã sẽ đưa mặt cho người ta đánh dễ dàng như vậy.
Quả nhiên, bàn tay của cô gái kia cách gương mặt nhỏ đúng 10cm thì bị giữ lại. Ánh mắt Thiên Nhã lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng mất đi, nói:
- Muốn hống hách thì hãy dùng thực lực của bản thân ấy. Dựa vào một chút thế lực từ gia đình hay ho lắm sao?
Cô gái kia đùng đùng nổi giận, hiển nhiên đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta phản lại như vậy, lớn giọng quát:
- Được lắm. Hay cho câu dựa vào thực lực. Bản tiểu thư không tin dựa vào thực lực của bản thân lại không thắng được mấy đứa rơi rớt các cô. Dám thách thức top 10, giỏ lắm. 5h chiều nay hẹn gặp ở võ đài. Nếu cô không đến thì đừng có trách người của tôi phá nát chỗ này.
Cô gái kia quay ngoắt mặt đi, qua chỗ Tây Môn Huyền Vũ còn nhìn lại một cái mới rời hẳn. Thiên Nhã tuy không nhìn thấy ánh mắt của cô gái, nhưng chỉ một chút khựng lại kia, cô cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
- Tây Môn Khả Nhi, 14 tuổi, tộc nhân Sirius, khảo nghiệm lần một thực lực Hoàng Kim trung kỳ, khảo nghiệm lần 2 nằm trong top 10 xếp loại giỏi. Ở cái tuổi đó có thể coi là nhân tài đi. Huyền Vũ, hình như lần này cô ta vì anh mà đến thì phải?
Thiên Nhã cao giọng nói khiến đám người kia có chút ngạc nhiên, chuyện bảng xếp hạng khảo hạch Chu Lý và Chính Nguyên đã nói qua cho Thiên Nhã biết, nhưng chuyện tại sao cô ta đến gây sự, làm sao có thể quy ngay cho Tây Môn Huyền Vũ như vậy chứ?
Thấy cả đám còn như vướng mắc cái gì đó, Thiên Nhã vẫy vẫy tay nói:
- Không có gì đang ngạc nhiên cả. Đôi khi trực giác của con gái rất mạnh nha. Hơn nữa đồ của em, ai dám động vào đều không có kết quả tốt.
Chỉ một câu nói đơn giản, mấy người đứng đó không tự chủ mà rùng mình một cái. Dù ngay từ đầu đã biết cô bé này không có dễ động như vậy, nhưng tới mức này thì cũng đáng ngạc nhiên đi. Còn có... đồ của em kia không phải là ám chỉ Tây Môn Huyền Vũ sao?
Sắp xếp phòng một lượt, Anh Dạ và Tiểu Bạch từ sáng đến giờ cũng đã mêt bở hơi tai, chỉ muốn lên giường ngủ, mà Thiên Nhã thì tất nhiên ngược lại, cô vừa mới ngủ 1 tuần rồi nha, giờ mà ngủ tiếp không phải rất giống sóc ngủ đông ư? Tất nhiên, cũng vì lý do đó khiến cô quyết định ra ngoài dạo phố một chút, dù sao cũng ở chỗ này lâu dài, biết nhiều một chút cũng không tệ.
Bước ra ban công đầy nắng gió, cô nhận ra một người cũng đang đứng đó. Nhẹ bước tới bên cạnh, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí dễ chịu của buổi trưa, nói:
- Không khí chỗ này đúng là rất dễ chịu. Có lẽ em cũng nên cảm ơn người đã sắp xếp cho em chỗ này một chút. Rất hợp với phong cách của em.
Tây Môn Huyền Vũ nhìn cô bé con bên cạnh mỉm cười, anh thật sự không hiểu tại sao mỗi lần gặp cô anh đều không tự chủ mỉm cười như thế.
- Nếu là cảm ơn thì không cần đâu, nhưng nếu muốn trả ơn như vậy thì theo anh đi dạo một lát đi.
Thiên Nhã tròn mắt. Cô còn thắc mắc tại sao ngẫu nhiên cô lại được vào một căn phòng thoải mái tới như vậy, hơn nữa còn đối diện với phòng Huyền Vũ, hóa ra là do anh sắp xếp từ trước.
- Lạm quyền.
Chỉ nói một tiếng, Thiên Nhã quay phía cầu thang đi xuống mà đi. Tây Môn Huyền Vũ thầm kêu oan uổng, tòa nhà này của khu ký túc vốn thuộc quản lý của Tứ Linh Hội, tất nhiên anh có quyền sắp đặt chỗ ở cho người được giao rồi. Chỉ là trùng hợp nhóm Thiên Nhã được phân đến đây nên anh mới sắp xếp thế này, như vậy cũng coi như lạm quyền sao?
Nếu không phải từ đầu đã biết đây là bên trong Hỗn Nguyên Học Viện, có lẽ Thiên Nhã còn tưởng đây là một thành thị phồn hoa nào đó. Tuy không phải là một đứa nhà quê mới ra phố lần đầu, nhưng cảnh tưởng phố phường ở chỗ này đúng là vượt xa mức tưởng tượng. Làm gì có cái học viện nào ở thế giới của cô ngày trước mà bao trọn cả một khu trung tâm thương mại đầy đủ mặt hàng như thế này, còn chưa kể nhà hàng, trung cư, khách sạn đều đủ cả.
- Bất ngờ lắm đúng không? Lần đầu tới chỗ này anh cũng bị đả kích như vậy. Có một vị tiền bối đã nói với anh, bát đại học viện vốn không chỉ đơn thuần là học viện, đó là trung tâm kinh tế chính trị, đồng thời cũng là nơi có thể lực mạnh nhất của một tòa thành. Nói chung, dù ở bất cứ thành nào, ai cũng đều muốn có thể thuận lợi làm ăn dưới sự bảo hộ của học viện. Dù tiền thuế hàng năm phải nộp không nhỏ, nhưng đổi lại là họ sẽ an toàn 100% với đám thú phá hoại bên ngoài.
- Khi làm ăn cũng không chỉ có đám thú mới biết phá hoại.
Thiên Nhã nhìn quanh, lạnh lùng nói một câu. Chỉ cần là nơi đó còn cái luật cá lớn nuốt cá bé, dù cho tránh được đám thú thì sao, vẫn còn những thứ đáng sợ hơn kia kìa. Tuổi đời của cô ở thế giới kia không coi là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ để hiểu mấy cái trò ăn chặn tham ô của mấy tên tham quan đâu. Dù có là chỗ nào chăng nữa, chỉ cần có mấy cái ung nhọt kia thì những người thấp cổ bé họng cũng đừng mong sống yên ổn.
Tây Môn Huyền Vũ ngạc nhiên. Nếu câu nói này là Anh Dạ nói, anh cũng sẽ không lấy làm lạ, đơn giản vì Anh Dạ vốn sống trong một môi trường quá khắc nghiệt. Thiên Nhã lại khác, anh cũng không nghĩ một cô bé bình thường lại nói ra lời này.
- Nhiều khi anh tự hỏi không biết em có thật là 13 tuổi hay không đấy.
Thiên Nhã thu lại ánh mắt lạnh vô cảm khi nãy, chưng ra một bộ mặt ranh mãnh như hồ ly hỏi lại:
- Vậy anh nghĩ sao?
Tây Môn Huyền Vũ vò đầu cô một cái, cười cười. Bộ mặt hồ ly đó để Tiểu Hồ chưng không phải sẽ hợp hơn hay sao? Tại sao hết lần này đến lần khác để cô nhóc này chưng ra cơ chứ?
Thiên Nhã đắc thắng, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa nhà cao tách biệt phía cách đó khá xa, hỏi:
- Chỗ đó là gì vậy?
Tây Môn Huyền Vũ quay đầu, nhìn theo hướng tay Thiên Nhã. Đó là một tòa nhà cao khoảng hơn 50m, cấu trúc đã cổ lắm, bên ngoài cũng có rêu và dây leo bám không ít. Hoa mỹ mà nói, nó giống một tòa lâu đài cổ hơn.
- Chỗ đó là thư viện của Hỗn Nguyên Học Viện. Chỉ cần là học viên, bất cứ ai cũng muốn vào đó cả. Nơi đó chứa rất nhiều sách viết về hầu hết các lĩnh vực từ lịch sử đến khoa học, từ sách dạy ma pháp đến y học, thuật pháp, trận pháp, võ kỹ đều đủ cả. Hơn nữa chỗ đó linh khí rất tốt, nghe nói là do dưới nguồn nước có phong ấn một nguồn năng lượng mạnh mẽ cổ xưa nào đó. Nói chung, dù là học viên nào cũng muốn ở đó càng lâu càng tốt.
- Vậy không phải cứ tới đó là xong sao? Nói thẳng ra thì đó là tháp tu luyện chứ gì?
Tây Môn Huyền Vũ hết nói nổi với kiểu tóm lược ý của cô bé này. Nhưng nói thư viện như một cái tháp tu luyện hẳn là không sai.
- Không dễ như vậy đâu. – Tây Môn Huyền Vũ giải thích – mỗi học viên đều có giới hạn vào thư viện cả đấy. Em còn nhớ cái thẻ tư cách khi khảo hạch lần đầu được phát chứ? Lấy ra đây đi.
Thiên Nhã nghe lời, từ trong túi phép lấy ra tấm thẻ của mình. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy tuy nó vẫn là một màu tím như ban đầu, nhưng cũng nhều thêm 5 đường hoa văn tinh xảo màu vàng kim, hơn nữa con số tích lũy tên đó đã lên tới 1000 điểm.
- Năm đường kim văn? Quá đả kích người rồi. – Tây Môn Huyền Vũ khẽ than một tiếng, nói – học viên lâu năm mà biết chuyện này chắc là em cũng sống không được yên đâu.
Thiên Nhã khó hiểu nhìn Tây Môn Huyền Vũ, ánh mắt vô cùng vô tội.
- Số lượng đường hoa văn đều là do quy đổi tích lũy điểm trên thẻ tư cách mà quy đổi ra. Một đường màu lam là 100 điểm, một đường màu tím là 500 điểm, một đường màu vàng kim này chính là 1000 điểm, trên nữa có đường bạch kim tương đương với 5000 điểm. Tích điểm tính từ thời điểm em cầm trong tay thẻ tư cách, nhưng chỉ hình thành hoa văn khi em có thể thông qua khảo hạch trở thành tân sinh. Hoa văn cấp càng cao thì được vào thư viện tầng càng cao. Ví dụ như thư viện có tất cả 10 tầng, càng lên cao, linh khí càng mạnh, các loại sách cũng cao cấp hơn rất nhiều, nhưng điều kiện cũng khắt khe hơn. Những người có dưới 3 đường kim văn chỉ có thể vào từ tầng 5 trở xuống, từ 3 đường trở lên, cứ nhiều 1 đường thì được lên cao hơn 1 tầng. Nhưng tất nhiên thư viện cũng có chỗ hạn chế ra vào, đó chính là tầng cao nhất. Cái này dù là có đủ 5 đường bạch kim cũng không được, chỉ có thể tự mình dùng năng lực dành lấy mà thôi.
- Năng lực? – Thiên Nhã hỏi lại.
- Đúng vậy. – Tây Môn Huyền Vũ gật đầu – mỗi năm có một cuộc thi dành lấy cái tư cách này. 10 người đứng đầu được phép vào đó khoảng một tháng hoặc hơn gì đó tùy thuộc vào quy định của ban tổ chức. Thường thì người được vào đó sẽ chú ý đẩy nhanh tu luyện nhiều hơn, nhưng anh thì thích mấy cuốn sách trên đó hơn, dù sao hệ ma pháp phục hồi khống chế như anh tăng cấp quá nhanh mà không bổ xung thêm ma pháp cấp cao cũng không phải là chuyện gì tốt.
- Nói vậy không phải là anh được vào đó rồi hay sao?
Thiên Nhã đều đều nói, cứ như cô chẳng ngạc nhiên chút nào khi nghe tên kia nói thế vậy. Tây Môn Huyền Vũ lại càng không cần xấu hổ, đáp lại:
- Năm ngoái nhờ có vì tiền bối kia giúp đỡ một chút nên may mắn dành được thôi.
- Vị tiền bối đó là thần thánh phương nào vậy? Thấy anh cứ không ngừng nhắc về người đó thì phải.
Thiên Nhã không khách khí hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường phố tấp nập.
- Đó là người lập ra Tứ Linh Hội. Cách đây 9 năm, anh ấy lần đầu tiên bước chân vào học viện đã làm ra một trận phong vân rồi. Nghe nói chỉ trong chưa đến 1 năm, anh ấy đã dựng lên Tứ Linh Hội, tuy ngày đó hội còn nhỏ nhưng cũng không ai dám coi thường cả. Năm anh được vào trường cũng chính là thời điểm Tứ Linh Hội hưng thịnh nhất, anh ấy cũng là nhân vật được nhiều người biết đến nhất.
- Không phải như vậy thì không tới 3 năm nữa anh ấy cũng sẽ buộc phải tốt nghiệp hay sao? Dù sao người phong vân như vậy bó buộc một chỗ cũng không có chỗ nào tốt. – Thiên Nhã cứ thế nói ra, tiện tay cầm cây kẹo xâu mới mua cắn một cái.
- Cũng không phải thế. – Tây Môn Huyền Vũ nói – Cho tới 5 năm trước đây, quy định tuyển học viên cũng chỉ giới hạn là 10 tuổi. Năm nay anh ấy cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi.
Thiên Nhã nuốt xuống miếng kẹo ngọt kia, không khỏi ngạc nhiên.
- 10 tuổi mà phong vân trong trường là cái khái niệm phải gió gì vậy. Tên kia chẳng lẽ không phải người sao? Không phải, chỗ này không phải người thì còn 7 chủng tộc khác nữa. Tên kia, khẳng định là yêu quái đi. Mà khoan đã, cho tới 5 năm trước vẫn là 10 tuổi được thi tuyển, tại sao đột nhiên lại lùi lại 3 năm cơ chứ?
Thiên Nhã cắn thêm vài miếng kẹo nữa như để trút giận, thanh kẹo ăn hết cũng bị cô dùng hỏa nguyên tố thiêu không còn một mống. Cô uất ức nói:
- Không công bằng chút nào. Tại sao không tiếp tục giữ cái mức tuổi khảo hạch kia cơ chứ. Hại người ta phải ăn hại lê lết thêm 3 năm mới có thể đăng ký khảo hạch. Quá bất công.
Tây Môn Huyền Vũ cười cười, trao thêm cho cô một thanh kẹo khác, nói:
- Khảo hạch tuy lấy độ tuổi là 10 tuổi, nhưng mà trình độ vẫn không hề thay đổi. Em nói xem muốn tuyển một loạt học viên độ tuổi đó trình độ lại từ Thanh Vân trung cấp trở lên sẽ có bao nhiêu phần trăm đỗ đây.
Thiên Nhã níu lưỡi, lại mạnh mẽ cắn thêm một miếng kẹo nữa, nói:
- Không phải chứ. Trường này tuyển một đám quái vật sao? Đừng có nói với em là anh cũng dự tuyển từ năm 10 tuổi đấy nhé.
Tây Môn Huyền Vũ từ chối cho ý kiến, nhún vai một cái vô tội. Hiển nhiên là anh cũng tham gia khảo hạch năm 10 tuổi rồi.
Hai người cũng đã đi hết cả một con phố, Thiên Nhã chợt nhớ ra mình hình như thiếu cái gì đó. Cô đột nhiên đứng lại khiến Tây Môn Huyền Vũ hơi khó hiểu một chút nhưng ngay sau đó nói:
- Muốn vào đó xem một chút không?
Thiên Nhã ngẩng đầu lên, thì ra cô đang ở trước tiệm đồ trang bị. Còn nói không biết thiếu cái gì, mọi lần đều mặc một thân đồ trang bị đầy đủ, hôm nay chỉ mặc một chiếc váy liền nhạt màu đơn giản mà thôi.
Hai người bước vào tiệm đồ. Có vẻ như số lần Tây Môn Huyền Vũ đến đây không ít nên mấy người phục vụ rất nhiệt tình, hơn nữa còn có mấy phần thân thiện. Anh chỉ vào Thiên Nhã đứng cạnh, nói với ông chủ cửa hàng một chút. Ông chủ cửa hàng vui vẻ gật đầu, dẫn đường ra hiệu cho hai người lên tầng 2, tiến vào một quầy treo rất nhiều trang phục gọn gàng, chất liệu cũng rất tốt, nói:
- Những bộ này đều có tính hộ giáp rất tốt, hơn nữa cũng khá nhẹ nên không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ. Vì bé con là bạn của Tây Môn nên đừng ngại, cứ thử bộ nào cháu thích, chú sẽ không tính phí thử.
Thiên Nhã ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn. Cô biết đồ trang bị cũng giới hạn số lần sử dụng. Ông chủ này cho phép cô thử từng bộ có nghĩa là đã rất nhiệt tình rồi. Tuy nhiên, cô cũng không chọn đại mặc thử, như vậy chính là không lễ độ chút nào. Dù người ta có thịnh tình thì mình cũng nên giữ ý một chút.
Thiên Nhã đi một vòng quan sát, cô cũng không tùy tiện mà động vào đồ khiến ông chủ rất hài lòng. Ông vốn rất thích những người hiểu chuyện như thế. Cô cuối cùng cũng dừng lại ở một bộ đồ màu đen sát nách có thêu hoa văn màu đỏ khá tinh xảo, quần soóc ngắn đến hơn nửa đùi cùng với đai bản rộng, một đôi găng hở ngón cao đến khuỷu tay cùng một đôi giày cao tới bắp chân. Mắt cô lập tức sáng lên, đây chính là đồ trong mơ của cô nha.
Ông chủ khẽ gật gù, ánh mắt của bé con cũng không tệ, vừa nhìn đã thấy cái tốt nhất. Bộ đồ đó được dệt bằng lông của chuột lửa, một con linh thú 4 sao có tốc độ và sức tấn công đáng bất ngờ. Lông của nó không chỉ có tính hộ giáp cao mà còn tăng cả tính linh hoạt, đặc biệt còn có thể giảm thiểu ít nhất 10% sát thương ma pháp. Ông mỉm cười nói:
- Thử đi nhóc. Chú thấy nó hợp với cháu đấy.
Mắt Thiên Nhã lập tức sáng lấp lánh nhưng lại có chút e dè. Đồ có giá trị như thế này, lỡ cô mặc mà không được thì uổng lắm, như vậy sẽ khiến nó nhanh hỏng hơn.
- Sao thế? Hay nhóc không thích cái đó? Vậy thử cái khác đi.
Chủ tiệm rất nhiệt tình giới thiệu tiếp nhưng Thiên Nhã dường như chẳng nghe được chút nào. Tâm trí của cô đã hoàn toàn bị bộ đồ kia hút mất. Tây Môn Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau khi xem thêm ở tiệm một vòng liền đưa cô trở về chỗ cũ, ấn bộ đồ vào tay cô rồi đẩy vào phòng thay đồ.
Ông chủ tiệm cười càng ngày càng lớn, sảng khoái nói:
- Nhóc con, cô bé đó là bạn gái nhóc đúng không. Con bé dễ thương thật đấy.
- Không phải như vậy đâu. Chú tưởng tượng nhiều rồi. – Tây Môn Huyền Vũ cười cười đáp lại.
Ông chủ tiệm làm như không nghe thấy, đùa cợt nói:
- Tiếc thật nha. Chú còn tính chấm cậu làm con rể, đáng tiếc cậu lại có bạn gái sớm như vậy.
Ông thở ra một hơi rõ dài, khuôn mặt cũng dần trùng xuống. Nếu con gái vẫn còn bên cạnh ông, có lẽ cũng lớn cỡ này đi. Nếu con gái ông cũng lanh lợi biết điều như cô bé kia thì thật là tốt. Tây Môn Huyền Vũ vốn không phải người vô tâm, hơn nữa đối với ông chú này tình cảm cũng coi như khá tốt. Anh vỗ vai ông, nói:
- Chú cũng đừng quá lo lắng. Em ấy phúc lớn mạng lớn, nhất định vẫn còn sống tới giờ này. Chú yên tâm, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm được em ấy về.
Ông chủ tiệm gật đầu. Dù biết Tây Môn Huyền Vũ chỉ là an ủi mình đi chăng nữa, ông cũng nhận lòng tốt của người bạn trẻ này. Đối với ông, Tây Môn Huyền Vũ như con trai mình vậy, ông cũng không ngại tin tưởng đứa con của mình.
Thiên Nhã từ trong phòng thay đồ bước ra. Dáng hình nho nhỏ, làn da trắng không tỳ vết càng nổi bật hơn trong sắc đen đỏ của bộ áo. Đôi chân thon dài dường như vô cùng hợp với đôi giày da cao cổ kia. Mái tóc hồi nãy còn thả tung bay đã được buộc cao gọn gàng bằng một sợi lụa cùng màu với bộ đồ trên thân. Nếu có thể nói điều gì đó, từ duy nhất có thể diễn tả chính là… hoàn hảo. Cứ như bộ đồ này là may riêng cho cô vậy, từ kích cỡ đến màu sắc, kiểu dáng đều rất phù hợp.
Thấy hai người kia cứ nhìn mình, mặt Thiên Nhã bất giác nóng lên, hỏi:
- Cháu mặc kỳ lắm ư? Hay để cháu tìm bộ khác đi.
Ông chủ tiệm chợt tỉnh, cười cười nói:
- Không phải, không phải đâu. Nhóc mặc rất đẹp. Chú không ngờ có người có thể mặc vừa một bộ đồ tới như vậy đấy.
Tây Môn Huyền Vũ cũng gật gật đầu, lúc bấy giờ cô mới dám nhìn mình trong gương. Lúc mới mặc cô đã nghĩ là trông sẽ khó coi cơ chứ. Có điều… rất đẹp nha.
Ông chủ tiệm nhìn cô bé mắt sáng rỡ, đứng nhún nhảy trước gương, khuôn mặt rạng ngời vì có bộ đồ mới, ánh mắt đột nhiên nhu hòa hơn rất nhiều. Ông thầm nghĩ nếu cô là con gái ông chắc cũng tốt lắm. Nếu như vậy ông sẽ yêu thương cô hết mực, nâng niu từng chút một cho xem.
Ngắm lại mình một lát, Thiên Nhã đành thay bộ đồ ra, thay bằng bộ váy lúc đầu xuống nhà thanh toán. Ông chủ quán nhẩm tính một lát, sau đó nghiêm trong mặt nói:
- Bộ đồ này cũng không rẻ đâu, nhóc có thật sự muốn mua hay không?
Thiên Nhã nuốt nước miếng một cái. Ông chủ nói như vậy tức là không dễ gì mua được nha. Nếu thật là đắt như vậy, cô chỉ còn cách vay tạm tiền rồi trả nợ sau thôi. Cô ngẩng đầu nhìn tên con trai cao hơn mình gần hai cái đầu, ánh mắt cầu cứu như kiểu nếu hôm nay cô không mua được bộ đồ kia thì sẽ mất ăn mất ngủ vậy.
Ông chủ quán nhìn thấy vậy cười lớn. bé con này đúng là dễ thương chết đi được. ông nói:
- Giá của nó là nhóc không phiền cho chú biết tên chứ?
Thiên Nhã tròn mắt ngơ ngác, lắp bắp hỏi lại:
- Sao… sao cơ ạ?
- Sao nào? Nếu tên của bé con đáng giá như vậy thì chú không có cái gì tương đương đổi được mất rồi. – ông chủ tiệm cười đùa nói
- Không phải đâu ạ. – Thiên Nhã vội vàng giải thích – Cháu tên là Nhã, Hoàng Thiên Nhã ạ. Mọi người gọi cháu là Nhã Nhi.
- Nhã Nhi, tên hay lắm. Bộ đồ này chú để đó cũng lâu rồi không bán được, nếu thích hợp với cháu như vậy, hôm nay chú tặng lại cho cháu, coi như quà gặp mặt có được không?
Ông chủ quán cười hiền nói, bàn tay không tự chủ đặt lên mái tóc mềm mượt một cái.
- Cái này… - Thiên Nhã chợt cảm thấy khó xử. Đúng là cô rất thích bộ đồ này, nhưng cô cũng hiểu được cái gì gọi là vô công bất thụ lộc. Nếu hôm nay cô nhận bộ đồ này, sau này dù ông chủ tiệm không tính toán, cô cũng cảm thấy rất áy náy.
Ông chủ tiệm tất nhiên hiểu được những gì mà cái đầu nhỏ kia nghĩ, bèn nói thêm:
- Nếu cảm thấy không muốn nhận không, vậy sau này bắt lại cho chú một vài con chuột lửa là được.
Nói đến chỗ này, Thiên Nhã mới thoải mái hơn một chút, gật đầu nói:
- Thế được rồi, nếu vậy chú viết giấy nợ cho cháu đi. Dù chú không tính toán, nhưng cháu không muốn lười biếng mà trốn nợ. Chú cũng là người làm ăn mà, làm ăn có lỗ cũng không tốt.
Nghe câu nói này khiến cho ông chủ tiệm bật cười lớn. Bé con này không chỉ dễ thương, còn rất thú vị nữa. Ông hào sảng nói:
- Được rồi, nghe theo cháu.
Viết vài chữ lên một tờ giấy cho Thiên Nhã, ông nói:
- Mọi người ở đây đều gọi chú là chú Phong. Sau này có việc gì cần giúp cứ tới tìm chú. Còn về bộ đồ kia, chỉ cần 1 năm tới chỗ chú bảo dưỡng một lần, chú đảm bảo cháu dùng tới khi nào cũng được.
Thiên Nhã nhận lấy giấy nợ, gật đầu cười:
- Cảm ơn chú. Cháu nhất định còn quay lại.
Bước ra khỏi cửa tiệm, Thiên Nhã cứ nâng trên tay bộ đồ mới, giống như một đứa nhỏ được cho quà vậy. Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười nói:
- Em thích bộ đồ đó như vậy sao không mặc luôn. Dù sao em mặc cũng rất đẹp mà.
Thiên Nhã đặt lại bộ đồ vào trong túi, nói:
- Em không nỡ mặc, nếu làm hỏng thì sẽ tiếc lắm.
Tây Môn Huyền Vũ cũng không đề cập thêm nữa. Đồng hồ học viện đã điểm 3 giờ chiều. Từ giờ tới lúc thách đấu với Tây Môn Khả Nhi còn những 2 tiếng, giờ này đến quảng trường cũng không để làm gì, Anh liền đưa Thiên Nhã tới ngọn đồi sau trường. Trái với cái không khí xô bồ của khu thương mại, chỗ này thật sự rất yên tĩnh. Ngồi dưới một gốc cây đại thụ, Thiên Nhã khẽ nhắm mắt cảm nhận tiếng cỏ rì rào, gió thổi nhẹ tạt vào mặt làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- Em có vẻ rất giống người quen nào đó của chú Phong thì phải.
- Sao em nghĩ như vậy?
Tây Môn Huyền Vũ không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại rất bình tĩnh nhàn nhạt hỏi lại, nằm ngửa dưới gốc cây an nhàn nhắm mắt.
- Dù sao em cũng đoán vậy thôi. Không phải cũng không sao.
Thiên Nhã rất bất cần đáp lại, ngửa người nằm ra vừa vặn nằm lên cánh tay Tây Môn Huyền Vũ giơ ra.
Tây Môn Huyền Vũ mở mắt, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi biến mất. Dù ở chỗ này trai gái cũng không phân biệt nhiều lắm, nhưng dám nằm lên tay một thằng con trai thì cũng hiếm thấy. Anh thật ra không hiểu trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, lúc còn ở thế giới cũ, cô vẫn nằm trên tay anh trai như vậy, sau khi đến chỗ này thì là đại sư huynh cùng Khải sư huynh. Đối với cô mà nói, việc gối lên tay một tên con trai cũng chẳng có gì lạ lắm, vả lại, anh với cô cũng thật sự chẳng có gì mờ ám để phải xấu hổ.
- Chú ấy chỉ là nhớ đến con gái thôi. – anh đều giọng nói – Nếu con gái chú ấy vẫn ở đây, có lẽ em ấy cũng bằng tuổi em. Khi anh vào trường được nửa năm, con bé bị phát bệnh nặng, bác sĩ trong học viện cũng không có cách nào chữa được. Có người đã giới thiệu cho chú ấy một thầy thuốc rất giỏi ở ngoại ô Nguyên Mộc Thành. Chú ấy không quản gian khó đưa con bé đến đó chữa bệnh, người đó cũng hẹn sau một năm nếu không thấy ông ta đưa con bé trở về Hỗn Nguyên Thành thì có nghĩa là con bé đã không còn nữa. Đúng 1 năm sau, chú Phong tìm đến vị thầy thuốc kia đón con gái về, có điều chỗ đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Người quanh đó nói trước đó nửa năm, người kia đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Thiên Nhã chăm chú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia đồng cảm. Tây Môn Huyền Vũ tiếp tục nói:
- Tuy người đó nói rằng sau một năm không thấy con bé trở về tức là đã không còn nữa, nhưng là một người cha yêu thương con, chú ấy chưa bao giờ hết hy vọng một ngày con gái trở về. Hôm nay nhìn thấy em chỉ là khiên cho chú ấy đột nhiên nhớ lại thôi.
Tây Môn Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn sang cô gái nhỏ nằm bên cạnh, sợ lời nói của mình ít nhiều khiến cô bé bị tổn thương. Trái lại với suy nghĩ của anh, cô vẫn nằm đó, mắt nhắm hờ hưởng thụ gió mát, hơi thở cũng không có chút thay đổi nào. Một lát sau, cô mới mở miệng nói:
- Thì ra là như vậy. Em cũng sớm biết chuyện không đơn giản là chú ấy muốn biết tên em mà. Với cả ánh mắt của chú ấy… mang một chút gì đó... Cái đó... hẳn là tình thân đi.
Anh nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa hơn, nhẹ nhàng nói:
- Có phải tình thân hay không em còn không biết hay sao? Nói thừa rồi.
- Đúng là em không biết mà. – cô vẫn nhắm hờ mắt như vậy, giọng có phần hờ hững – Từ khi sinh ra em đã ở cô nhi viện rồi. Tuy là ở đó em có một người anh trai, tuy là anh ấy luôn chăm sóc cho em, luôn bảo vệ em, nhưng có lẽ cũng chỉ là đồng cảnh ngộ mà thôi. Cái được gọi là tình thân ấy mà... quá xa xỉ rồi.
Ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ ngưng lại, anh chưa từng nghĩ cô cũng có một cuộc sống như vậy trước đây. Cô không hề mở mắt ra, đều đều nói:
- Ngày đó, anh ấy nói muốn ra ngoài học hỏi thêm mọi thứ. Em cũng từng ích kỷ muốn giữ anh ấy lại, nhưng mà nỗ lực cũng vô ích thôi. Thế giới quá rộng lớn, người có chí hướng ngoại như anh ấy mà phải bó buộc một góc cô nhi viện đó thực sự là quá hoài phí. Thoáng một cái, em cũng chẳng nhớ là bao nhiêu năm không thấy anh ấy rồi. Bây giờ gặp lại, cũng không biết anh ấy có thể nhận ra em nữa hay không?... Mà cũng bỏ đi. Khi nào tới giờ thì gọi em dậy nhé. Em muốn ngủ một chút.
Thiên Nhã cũng không để Tây Môn Huyền Vũ nói thêm câu nào, xoay người nằm đối lưng với anh, đôi chân hơi co lên như một con mèo khi ngủ, đôi mi mắt nhiều thêm một tầng ướt át. Giờ này anh trai cô đang ở chỗ nào vậy? Bỏ cô đi 13 năm còn chưa đủ hay sao? Mà hiện tại có quay lại đi chăng nữa, cô cũng không còn ở đó nữa rồi.
Mới bốn rưỡi chiều, khán đài nơi võ đài khiêu chiến đã không ít người đến chiếm chỗ. Không biết là ai tung tin một cô bé liều lĩnh nào đó dám khiêu chiến top 10 loại giỏi khảo hạch vừa qua. Khán đài này chứa được cũng không dưới 3000 người, ấy mà còn những nửa tiếng nữa mới bắt đầu, chỗ này cũng đã chặt hơn phân nửa.
Nói gì thì nói, Tây Môn Khả Nhi kia đúng là rất chịu đầu tư. Chỉ là một cuộc đấu nhỏ thôi mà, đâu cần phải mời người chấp pháp của học viện đến cơ chứ? Cô ả chẳng lẽ không hiểu nếu chuyện này làm lớn ra thì cô ta mới là người thiệt nhất hay sao? Haizz… Người đời nói không sai, con gái không biết kiềm chế, chỉ số thông minh sẽ tụt dốc không phanh.
Hỗn Nguyên Học Viện có một hội đồng tối cao gồm 8 thành viên gọi là Hội Đông Bàn Tròn. Họ chính là bộ máy tối cao điều hành học viện có được thành tựu như ngày hôm nay, bao gồm 1 hiệu trưởng, 2 người thuộc ban điều hành hệ thống học tập trên lớp, 2 người quản lý hệ thống thực hành nâng cao thực lực cho học viên, 3 người còn lại chính là ban chấp pháp, chuyên phán xét toàn bộ các vụ việc lớn nhỏ của các học viên trong học viện. Nói chung, nếu không có vấn đề gì thì thôi đi, nếu có vấn đề, nhất định là những năm tháng sau này sống không yên với họ.
Đồng hồ còn 5 phút nữa là 5 giờ. Khán đài hồi nãy còn vài chỗ trống giờ đã chặt ních, Tây Môn Khả Nhi đã chờ ở đó hơn 10 phút đồng hồ rồi. Cô ả mặc một bộ váy màu tím nhạt, dài đến đầu gối trông hoa lệ vô cùng. Mái tóc dài cùng với đồi đồng tử dị sắc càng trở lên yêu mị dưới ánh chiều tà. Trên mặt cô ả đã có mấy phần tức giận. Cho dù chưa đến 5 phút nữa mới là thời gian thách đấu đi chăng nữa, giờ này mà đối thủ còn chưa tới, rõ ràng là ả đạng bị coi thường.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 5 giờ đúng, Bạch Thiên Nhạn, thành viên ban chấp pháp, cũng là trọng tài ngày hôm nay bước lên võ đài. Bạch Thiên Nhạn vốn dĩ là người cao ngạo, hơn nữa rất ghét chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm phiền tới mình. Đường đường là một trong số 4 Vu Nữ quyền lực nhất Nhân Thú tộc, cô hẳn là phải được hưởng tôn trọng nhiều hơn như thế. Theo thói quen xòe ra 4 cái đuôi hồ ly trắng yêu mị, Bạch Thiên Nhạn có vẻ giận khi đã tới giờ mà còn chưa đủ người thi đấu. Nếu không phải lão già Tây Môn Trung kia luôn miệng ép cô phải tới làm trọng tài trận này, cô cũng không có rảnh thời gian tới như vậy đâu. Lão già chết tiệt, lão tưởng đứng đầu ban chấp pháp thì ngon lắm sao? Sau này lão về vườn rồi, cũng đừng trách Bạch Thiên Nhạn cô cho đám người chạy theo lão xuống nước.
Tiếng chuông vừa dứt, một bóng đen lướt qua bầu trời, lượn vòng trên bầu trời phía trên võ đài. Ở chỗ này, cũng không ít người nhận ra đó là Phong Loan của Tây Môn Huyền Vũ. Cả học viện này, ai mà không biết đến 4 con thần thú 5 sao khủng bố của Tứ Linh Hội cơ chứ.
Một cái bóng nhỏ nhảy từ trên Phong Loan xuống, vừa vặn tiếp đất ở bên còn lại của vó đài, đối diện với Tây Môn Khả Nhi tức ói máu bên kia. Tính ra thì vừa đúng giờ, Bạch Thiên Nhạn cũng vừa mới bước lên đài còn chưa ấm chỗ, cũng chẳng mất công nói thêm làm gì cho tổn hại nhan sắc cả, cô tuyên bố:
- Luật thách đấu trên võ đài chắc cũng không phải giả thích thêm nhiều. Thực lực do người, nhưng sống chết là do trời, nếu có bỏ mạng chỗ này cũng không được phép khiếu nại. Tôi Bạch Thiên Nhạn, thành viên ban chấp pháp, hôm nay nhân trách nhiệm làm trọng tài, đảm bảo thi đấu hôm nay hoàn toàn công bằng. Hai bên đã rõ hay chưa?
- Đã rõ.
Hai bên gần như đồng thanh nói, Bạch Thiên Nhạn cũng gật đầu tuyên bố bắt đầu rồi đi xuống đài. Tây Môn Khả Nhi lập tức giơ tay phải lên kết ấn triêu hồi, cao giọng nói:
- Cô giỏi lắm, vị hôn thê của hắn ta còn ở chỗ này mà cô dám đi với hắn ta như vậy. Đúng là không biết xấu hổ. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, dám động vào đồ của Tây Môn Khả Nhi tôi sẽ không có gì tốt.
Kết ấn hoàn thành, Lôi Điện xà màu tím lập tức xuất hiện trước mặt Tây Môn Khả Nhi, từng đường vân điện liên tục đánh xuống khiến mặt sân xuất hiện vài vết cháy xém. Thiên Nhã không những không có chút ngạc nhiên hay hoảng sợ nào, bình tĩnh nhìn điện xà to lớn trước mắt, nhàn nhạt nói:
- Lôi Điện xà, linh thú 4 sao thôi mà, quả nhiên là đồ của cô cũng không có gì tốt.
Giọng nói mang theo mấy phần châm chọc của cô khiến cho Tây Môn Khả Nhi gần như phát hỏa. Linh thú 4 sao còn nói là không có gì tốt, vậy một đứa như cô có gì tốt hơn sao? Phải biết dù là Linh thú 4 sao cũng không có dễ gì mà có được như thế. Linh thú, dù chỉ là 1 2 sao cũng là một khoản tiền không nhỏ rồi. Người thường chỉ cần triệu hồi ra một ma thú trên 6 sao đã có thể làm mưa làm gió một chỗ, ấy thể mà ngay cả linh thú 4 sao cô cũng dám chê, đúng là quá đả kích.
Thực ra cô dám nói như vậy cũng là vì có lý do của nó. Từ ngày cô tới chỗ này đến giờ, những triệu hồi sư cô quen không ai có linh thú dưới 5 sao cả. Thấp nhất chính là Linh Quang Miêu của Anh Dạ vừa đúng 5 sao. Hơn nữa, mấy tên triệu hồi linh thú trên 5 sao kia Thiên Nhã còn chẳng sợ thì một cái linh thú 4 sao đem ra dọa đã là cái gì.
- Đừng có nhiều lời, lấy bản lĩnh ra rồi tính.
Dứt lời, ả tức tối phát động điện xà tấn công. Điện xà thuộc lôi hệ, chuyên về bạo kích, lực sát thương lớn, nhưng linh trí lại kém hơn nhiều. Sức mạnh và đầu óc, đôi khi là tỷ lệ nghịch, trường hợp này có vẻ coi như đúng.
Điện xà trường trên mặt sàn võ đài, đi đến đâu cũng để lại dòng điện dư âm. Thiên Nhã lắc lắc đầu, quá lãng phí. Dù sao điện xà 4 sao này cho đi phục vụ nhà máy đện sẽ rất có ích, ở chỗ này thật hoang phí tài nguyên.
Thiên Nhã nhẹ xoay người, tà áo màu đen đỏ nhẹ tung lên. Cô lấy đà, bật lên cách mặt đất hơn 5 mét, tay đưa lên kết ấn liên tục, nói:
- Cho dù là một đứa con gái, cũng đừng để bị người đời chê là không có đầu óc. Điện xà này tuy mạnh mẽ, nhưng trong tay một người thiếu suy nghĩ như cô, đến đồ bỏ đi cũng không bằng.
Kết ấn xong, một vòng xoáy lớn xuất hiện quanh thân cô, hút hầu như toàn bộ phong nguyên tố xung quanh lại tạo thành một lốc xoáy không quá lớn. cô quát:
- Toàn Phong chú, phong nộ.
Lốc xoáy lập tức chuyển rời, tốc độ chóng mặt cuốn cả Tây Môn Khả Nhi cũng điện xà vào trong, sau đó mạnh mẽ hất văng cả 2 ra khỏi võ đài. Trận đấu chưa tới 5 phút, hiển nhiên là Thiên Nhã toàn thắng, hơn nữa cũng chẳng mất nhiều sức, chỉ một chiêu hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Bạch Thiên Nhạn vốn dĩ không mấy hứng thú với việc này ngay từ đầu, vừa thấy Tây Môn Khả Nhi bị đánh bại liền bước lên võ đài tuyên bố:
- Trận đấu kết thúc, Hoàng Thiên Nhã thắng.
Trái với những tiếng vỡ òa theo người chiến thắng, trên khán đài lại bị bao phủ bởi một mảnh im lặng, sau đó là một vài tiếng nghị luận nhỏ.
- Hoàng Thiên Nhã ư? Mấy người có thấy tên này rất quen hay không?
- Còn không phải là người nằm trong top 5 dẫn đầu vắng mặt hồi sáng hay sao? Là ai đã nói đó là một thiếu nữ bị lưu ban vài năm? Cái gì là vào bằng quan hệ? Người ta còn nhỏ tuổi như vậy, rõ ràng là một thiên tài.
- Tây Môn Khả Nhi kia không phải luôn tự hào mình mới 14 tuổi đã là một cao thủ Hoàng Kim trung kỳ sao? Hoàng Thiên Nhã kia so ra còn cao tay hơn, chẳng nhẽ đã tới Hoàng Kim cao cấp rồi? 13 tuổi ma tới Hoàng Kim cao cấp là kiểu tu luyện gì vậy?
Một cô bé bạo gan đứng dậy, bước lên trên võ đài nói:
- Cậu… cậu sẽ tham gia hội nào vậy? Cho tớ tham gia cùng với có được không?
- Hội? Hội nào cơ? – Thiên Nhã ngạc nhiên hỏi lại. Sáng nay không đến khai giảng cô đã bỏ qua gì đó thì phải.
- Cậu không biết ư? Học viên nào vào học viện cũng phải gia nhập một hội để họ gián tiếp giám sát hoạt động cũng như công trạng của bản thân. – Cô bé kia ban đầu rất bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình giới thiệu.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu cho tớ biết nhé.
Thiên Nhã cười tươi một cái với cô bé kia, sau đó ngẩng cổ lên nhìn Phong Loan vẫn bay trên cao, thấy Tây Môn Huyền Vũ đã tiếp đất liền hỏi:
- Huyền Vũ, anh ở hội nào vậy?
- Tứ Linh Hội, anh nhớ hình như đã nói với em rồi thì phải. – Tây Môn Huyền Vũ rất tự nhiên đáp lại.
Thiên Nhã gật đầu, quay lại nói với cô bé kia:
- Tớ ở Tứ Linh Hội. Cậu có thể tới đó tìm tớ.
Cô bé kia mắt sáng rỡ lên nói:
- Nhất định rồi. Nhất định tớ sẽ đến.
Cô bé vừa bước xuống đài, ở dưới một đám người nhao nhao lên cũng muốn gia nhập hội kia. Ai mà không biết Tứ Linh Hội là bá chủ một phương, không chỉ ở Hỗn Nguyên Học Viện này, thậm chí danh tiếng ở bát đại học viện cũng không ít. Hơn nữa một màn thể hiện vừa rồi của Thiên Nhã khiến không ít người hâm mộ, nguyện ý theo chân cô chờ được chỉ bảo đấy.
Thiên Nhã không hề biết, chỉ một câu nói vô ý của cô đã tạo ra rắc rối không nhỏ cho chàng trai đang đứng sau kia. Tuy nói vị tiền bối kia là người sáng lập ra Tứ Linh Hội, nhưng Tây Môn Huyền Vũ đã là hội trưởng 5 năm nay. Rắc rối lớn nhất thực ra không phải là xích mích giữa cac hội, mà là một số lượng thành viên mới hàng năm tham gia. Sở dĩ gọi họ là rắc rối lớn, đơn giản là vì thành viên mới này luôn là mục tiêu hàng đầu của đám săn thẻ tích điểm, cũng là mục tiêu của mấy tên săn đầu người. Học viên mới ấy mà, mấy lão già kia cũng không để cho mấy tên hội trưởng yên khi nghe tin đám người mới đó có chuyện đâu.
Hoàng Thiên Nhã, ngày đầu tiên vào trường đã làm ra một cái tiếng thật to khiến gần như ai cũng biết rồi. Nhưng một cái quả bom lớn hơn rất nhiều đó là lúc cô còn chưa kịp nhận ra, ai đó nhiều chuyện đã lớn tiếng nói cô đã bước vào Bạch Kim cảnh đấy. Cái này mới thật làm cho nhiều người đỏ mắt kia. Con người ta dù biết thiên tài thì không thiếu. Có người bắt đầu tu luyện nguyên lực từ năm 3 tuổi, ấy mà sau mấy chục năm chăm chỉ cũng chỉ tới được cái ngưỡng Bạch Kim cảnh thôi. Với một cái thiên tài mà nói, 16 tuổi đạt tới Bạch Kim cảnh cũng đủ kinh khủng rồi, ấy vậy mà đằng này, Thiên Nhã cũng mới có 13 tuổi thôi đấy, ấy vậy mà cũng tới Bạch Kim cảnh, có muốn người ta còn đất sống không vậy?
Thiên Nhã hoàn toàn bất đắc dĩ. Cô hoàn toàn không muốn làm loạn như vậy. Chính bản thân cô khi phát ra Toàn Phong chú cũng mới nhận ra mình đã thăng cấp Bạch Kim từ lúc nào. Chẳng lẽ cô chỉ mới ngủ có một tuần, lập tức có thể thăng một cấp hay sao? Vậy sau này chăm ngủ một chút, có lẽ không bao lâu có thể lên cấp thần cũng nên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip