Chương 83: Hạ màn.

Bên ngoài vòng sáng cách đó không xa, mọt bón người nhỏ nhắn mang áo choàng chùm kín cơ thể khẽ mỉm cười. Cô quỳ một chân xuống, hai tay dường như chẳng cần kết ấn gì vẫn lập lòe bảy mày sắc sáng chói. Cô vỗ mạnh xuống nền đất, mang toàn bộ năng lượng giải phóng quát:

- Thất Nguyên linh trận - Mở.

Linh trận được phóng ra, rất nhanh đã luên kết với sáu điểm sáng khác không biết đã được sắp xếp từ khi nào tạo thành một linh trận khổng lồ, bao trọn đến phân nửa Thiên Không Thành.

Ánh sáng từ Thánh Quang tinh thạch phát ra chạm vào phạm vi kết giới tạo thành một tiếng kêu vô cùng chói tai. Những người bình thường xung quanh nghe được thậm chí đã không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự.

Hàn Tiểu Nhã khá hài lòng về kết quả này. Cô nhẹ câu môi, mở linh vũ bay vụt lên cao. "Mọi chuyện đến đây là hạ màn được rồi. Hoàng Chiêu Thánh, ngươi dám lấy con gái ta ra làm trò, ta nhất định không tha cho ngươi."

Hiệu quả của Thánh Quang tinh thạch vốn đang rất mạnh mẽ liền đột ngột dừng lại. Không chỉ có Thiên Hồn trên cao bị ảnh hưởng nặng nhất ngạc nhiên, ngay cả Đế Hậu cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mụ chắc chắn bản thân không hề sai phương pháp kích hoạt thứ kia, lại không hiểu tại sao năng lượng đang phóng ra rất mạnh liền ngừng lại.

Thiên Hồn ngửa cổ cười lớn:

- Hoàng Chiêu Thánh, ngươi đã thấy hay chưa? Là ông trời cũng muốn giúp ta. Ngươi muốn cản ta bây giờ cũng đừng hòng có cơ hội nữa.

Vừa nói, lão vừa ném ra một đòn cực mạnh hướng phía Đế Hậu tấn công.

Đế Hậu dù rất nhanh đỡ được, chênh lệch thực lực khiến mụ hoàn toàn không có một chút cơ hội nào. Mụ đoán có vẻ cũng không sai lệch nhiều lắm, Thiên Hồn lão đầu quả nhiên đã đạt đến Huyền Linh bát tinh. Lão già này xem ra là sống lâu thành tinh thật rồi, không chỉ đầu óc đáng sợ, ngay cả thực lực đều thuộc hàng đỉnh cao. Toàn đại lục này có mấy ai phá được Huyền Đế cảnh, Huyền Linh bát tinh đến cửu tinh đã có thể coi là đỉnh của đỉnh rồi. Với thực lực của lão hiện tại, xem ra muốn đối phó được lão hẳn là không có phương pháp.

Minh Luân cùng Dương Tử và Goàng Liệt vẫn như cũ chưa thể dứt ra, Đế Hậu hoàn toàn không còn cái gọi là trợ thủ. Mụ quay ngoắt mặt, nắm cổ tay Thanh Long kéo đến, chỉ một chút động liền đem áo anh xé nát, để lộ ra hình ảnh đen xậm đã không còn rõ hình dáng chạy từ cổ xuống tận chiết eo trên cơ thế anh.

Thiên Hồn lão đầu rõ ràng còn muốn làm càn, nhìn thấy ấn kí kia liền rùng mình một cái.

Đế Hậu nắm cổ tay Thanh Long càng chặt, giọng mang đầy uy hiếp:

- Lão thừa biết đó là cái gì đúng không? Chỉ cần lão dám làm càn, ta sẽ cho cả Thiên Không Thành này xoá sổ khỏi đại lục.

Thiên Hồn lão đầu nắm chặt tay, lão chẳng phải đang lo lắng cho ăn nguy của thành, lão chỉ lo cho mạng của chính lão và cái gia tộc lão mất bao công sức gây dựng mà thôi. Lão gằn giọng:

- Ngươi dám làm càn ở chỗ này, đừng nói là chúng ta, ngươi cũng đừng hòng thoát được.

Đế Hậu câu môi cười lạnh, bàn tay khẽ chạm vào vệt đen đang ngày càng lan rộng trên cơ thể săn chắc kia, đáp:

- Ta đã xác định được ăn cả, ngã về không, lão lại cho rằng dùng câu đó có thể doạ nạt được ta? Ta từ ban đầu chỉ muốn các ngươi thoả hiệp, đâu phải muốn gây chiến cái gì? Rõ ràng là lão chơi thua còn không chịu nhận, như thế nào hiện tại liền giống ta làm sai vậy?

Thiên Hồn nắm tay càng thêm chặt, không còn cách nào khác phải giang tay ra hiệu người của mình tạm thời ngừng lại. Phía dưới Minh Luân vừa có thể đình chiến lập tức tập chung người đến dưới chân Đế Hậu, cùng với ba gia tộc kia tạo thành thế lực bốn bên không ai kém ai.

Nội chiến diễn ra như một trò đùa. Bốn thế lực giằng co nhau lại chẳng ai được lợi, giống như bốn kẻ ngu ngốc muốn kéo một viên đá đi lại đi theo bốn hướng vuông góc hoàn toàn triệt tiêu lực vậy.

Hàn Tiểu Nhã trên không nhếch môi khinh thường một cái, đột ngột xuất hiện ngay trên đỉnh đại điện mỉa mai:

- Thiên Không Thành cao ngạo không ngờ cũng có cái ngày này. Cả một Thiên Không Thành bao nhiêu năm vẫn để một Hoàng Chiêu Thánh nhỏ nhoi khống chế, bây giờ mấy lão già các ngươi đột nhiên xuất hiện thì có nghĩa lý gì?

Toàn đại điện nhất thời cùng ngẩng mặt nhìn lên phía tiếng nói phát ra. Môi linh vũ trắng thuần khiết, đôi mắt màu rượu vang ủ và một gương mặt thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi khiến người ta rùng mình. Chỉ một cô nhóc này sao lại làm như ta ngột ngạt đến như vậy?

Đế Hậu bất mãn hất cằm, ánh mắt nhìn cô chỉ mang toàn hận ý:

- Hay cho Hàn Tiểu Nhã là dám xuất hiện vào thời điểm này. Hôm nay là ngươi muốn chôn thân ở đây, đừng trách ta làm trò.

Mụ vừa dứt lời, vệt đen trên cơ thể Thanh Long đã rực sáng. Mụ cười lớn, giọng ngày càng tàn độc:

- Thứ này có tác dụng còn lớn hơn nổ quặng linh nguyên thạch, ngươi có muốn cũng không thể tránh được. Trừ khi ngươi giết hắn, đem nửa cơ thể kia của hắn dịch chuyển đi. Nhưng mà Hàn Tiểu Nhã ngươi chắc chắn không dám làm như thế, vì tên nhóc này... chính là con của Hoàng Thiên Anh.

Vừa dứt lời, mụ đã mạnh tay quăng người lên, hướng thẳng Hàn Tiểu Nhã mà ném tới. Đã làm tới nước này, mụ đã tính hết đến hậu quả. Cùng lắm mụ chỉ cần lần nữa thiêu đốt một thân nguyên lực dịch chuyển về Nguyệt Minh Thần giáo mà thôi. Một cái Thiên Long chết có thể tìm cái khác thay thế, nhưng mụ mà chết thì chẳng còn gì cả. Thánh Quang tinh thạch vẫn còn, mụ không tin không thể kích hoạt thêm một lần nữa.

Hàn Tiểu Nhã chẳng những không bất ngờ, còn coi như không có gì xảy ra. Cô mở một lăng không ma pháp làm điểm tựa, cố ý ném một ánh mắt coi thường cho Hoàng Liệt lão đầu, nói:

- Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngày đó cả Thiên Anh và Thiếu Thiên đều bỏ lão mà đi.

Nói đoạn, quanh thân cô thoát ra một luồng khí lạnh băng, Thất Nguyên linh trận dần dần cũng hiện ra rất rõ ràng. Cô xoè bàn tay mở không gian ma pháp giữ người bị ném ổn định trên không, lạnh giọng:

- Tiểu Vũ, như vậy là đủ rồi. Hạ màn thôi.

Người bị ném vừa rồi dường như chỉ chờ có như vậy cựa mình, một cái phẩy tay liền đem cả cơ thể bao bọc trong một màu băng lam lạnh giá. Cơ thể người kia vừa thoát ra, một khí túc khủng khiếp đã bắt đầu bao trùm toàn bộ không gian linh trận. Đôi mắt vàng kim của thanh niên đã được thay thế bằng một đôi đồng tử dị sắc lục đỏ đặc biệt mang theo khí tức đế vương bức người. Gương mặt người kia cũng dần biến đổi, trở lên vô cùng mị hoặc, còn dần hình thành một hoa văn tuyệt đẹp màu đen huyền dưới khóe mắt. Bộ đồ đã bị phá nát cũng được thay thế bằng một thân đồ băng lam mang theo nồng đậm băng nguyên tố. 

Đế Hậu mạnh cắn răng. Mụ tất nhiên không ngờ tới chuyện bị lừa. Khí tức ban đầu của tên kia không sai chính là Hoàng Thanh Long, đó là còn chưa nói đến ấn kí là chính tay mụ đặt lên không thể làm giả. Thanh niên kia có thể bên cạnh mụ mà vẫn không bị phát hiện ra chứng tỏ đã rất kinh khủng rồi. 

Chuyện này nếu muốn trách cũng chỉ có thể trách mụ tự làm tự chịu. Năng lực kia của Tây Môn Huyền Vũ chẳng phải do mụ ban cho sao? Năm đó Hàn Tiểu Nhã bị đưa đến thí nghiệm, mẹ con Tây Môn Huyền Vũ cũng chính là tai bay vạ gió mà bị liên lụy. Sau thí nghiệm, năng lực mà anh đạt được không phải chỉ đơn giản là linh thức nhạy bén hơn, kĩ năng sâu trong đó mà mãi sau này khi Tử Thần giúp anh sống lại mới có thể lĩnh ngộ ra được còn đáng sợ gấp nhiều lần: Kỹ năng mô phỏng. Chỉ cần là những người anh từng tiếp xúc qua và không vượt qua mức độ năng lực của anh, toàn bộ đều có thể bị anh sao chép hoàn hảo từ dáng vẻ đến khí tức.

Tây Môn Huyền Vũ trên cao nhìn xuống chẳng mấy thiện cảm, tay chân đã bắt đầu ngứa ngáy muốn đánh. Kẻ thù bao năm xuất hiện trước mặt, không có cảm xúc gì thì đúng là nói dối.

Hàn Tiểu Nhã lại hoàn toàn không ngăn cản, giang rộng hai tay mở ma pháp hỗ trợ, đồng thời cũng sử dụng không gian ma pháp tách biệt hai người họ cùng Đế Hậu tách hẳn khỏi bốn người kia. Thiên Hồn vẫn đang nổi điên chưa phát được tiết liền lần nữa đánh phá, chẳng ngờ nửa đường bị Hoàng Liệt đánh chặn. Minh Luân phía dưới lại bắt đầu lục đục tấn công, thế trận càng ngày càng thêm hỗn loạn.

Bên trong Không gian ma pháp, Đế Hậu sớm đã phát điên. Mụ không phải vẫn còn sốc chuyện bị lừa, mà là nổi điên chuyện khác.

- Hàn Tiểu Nhã, lúc nào cũng là ngươi cướp đi mọi thứ của ta. Vì cái gì mà một đứa con gái ác ma tộc lại được coi trọng ở Thiên Không Thành này? Vì cái gì mà tất cả bọn chúng đều yêu quý ngươi? Tài năng của ta rõ ràng hơn ngươi rất nhiều, vì cái gì mà ngươi mới là người được chọn? Minh Luận thích là ngươi, Hoàng Thiên Tư thích cũng là ngươi, ngay cả Hoàng Thiếu Thiên hồi nhỏ nhất mực nghe lời ta cũng vì ngươi mà phản lại ta. Ngươi rốt cuộc là thứ yêu nữ gì lại đi cướp hết của ta như vậy?

Mỗi lời Đế Hậu nói ra, đòn đánh của mụ lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Tây Môn Huyền Vũ là người trực tiếp chịu đòn, cho dù được thăng thêm mấy phần hỗ trợ của Hàn Tiểu Nhã thì việc bị thua thiệt ít nhiều vẫn là không thể tránh khỏi. Mấy lần anh suýt bị văng ra đều là nhờ vào lực lượng hùng hậu của Bích Đế để trụ lại. 

Đế Hậu chưa đạt được mục đích tất nhiên không dễ dàng buông tha. Mụ hơi co lại trảo thủ, nhanh tay bắt lấy bả vai Tây Mồn Huyền Vũ ghìm xuống khiến anh đau điếng, một khắc đã bị mém văng đi, để lộ ra Hàn Tiểu Nhã cùng với pháp trận chưa hề thu lại.

Hàn Tiểu Nhã có thể đoán trước được tình hình này. Dù sao để một cái Huyền Mặc Tam tinh đấu với một cái Huyền Linh lục tinh thật sự quá miễn cưỡng, cho dù có cả Bích Đế hộ thể cùng ma pháp cường hóa cũng không thể. Cô thu lại ma pháp cường hóa, hai cổ tay từ khi nào đã nhiều hơn một đôi găng nồng đậm mộc nguyên tố ôm trọn từ khuỷu tay đến bàn tay. chỉ một thao tác đơn giản, Hàn Tiểu Nhã đưa tay phải lên quát:

- Phòng.

Cô vừa dứt lời, mười hai vòng sáng liên tục xuất hiện xếp chồng lên nhau bao quanh phạn vi bán kính hai mét quanh cơ thể cô, luân phiên chuyển động như một vòng phòng ngự không điểm chết.

Đế Hậu điên cuồng tấn công, một lớp phòng thủ hoàn toàn không thể đủ. Kể cả đã lập lên mười hai tấm khiên này, cô cũng không tin với thực lực hiện tại có thể đánh lại được mụ. Đà này muốn thắng chỉ có thể lợi dụng linh trận trong lúc mụ sơ xuất mà thôi.

Tây Môn Huyền Vũ bị đánh dạt khá xa, vai trái bị chộp lấy đau kinh khủng, máu cũng dần thấm qua lớp vải băng lam đỏ sậm, còn có chiều hướng hóa đen. Anh cắn chặt răng khó chịu, mụ già không hổ là cao thủ dùng nguyền ấn, chỉ một cái nắm vai lại khiến anh chật vật đến độ này. Cứ tình trạng này có lẽ không ổn, anh không thể suy nghĩ nhiều liền rút ra một con dao găm, dứt khoát đem toàn bộ chỗ chịt đã bị nguyền ấn xâm nhập cắt bỏ. Mọi chuyện dù xảy ra quá nhanh, anh vẫn phải tính trước tình huống xấu nhất.

Linh thức vừa động, Tử Thần lập tức bắt được ý nghĩ của Tây Môn Huyền Vũ. Với tình trạng Đế Hậu đa phá được hơn nữa số khiên phép kia, Hàn Tiểu Nhã nhất định không thể chống trả mãnh liệt được. Với bộ dáng này, chắc chắn cô đang chờ thời cơ ra tay mà chưa thể đây. Một cái ý thức thông qua, Tây Môn Huyền Vũ liền nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Đôi mắt dị sắc lần nữa biến đổi thành màu vàng kim chói lọi, quanh thân tỏa ra không còn chỉ là khí tức đế vương nữa, mang theo đó còn cả một sự cao quý khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thần phục. 

Đế Hậu dường như cũng theo đó mà dừng lại nửa nhịp. Chỗ này lại có thể xuất hiện khí tức của Thần? Tên nhóc kia mang lại là Quang Minh Thần vị?

Dù vậy, mụ rất nhanh đã định hình trở lại, tấn công càng thêm điên cuồng. Thần vị ở đây, đánh nhanh rút gọn mới là tốt nhất. Hôm nay cho dù mụ có phải thiêu đốt một thân nguyên lực chạy trốn cũng phải lôi Hàn Tiểu Nhã theo cùng.

Tấm khiên cuối cùng bị phá nát, Hàn Tiểu Nhã cũng không thể giữ được bình tĩnh như ban đầu. Quả nhiên thực lực quá chênh lệch, cô căn bản không phải đối thủ của mụ.

Trong một khắc, Đế Hậu đã gần như đạt được mục đích của mình. Chỉ là mụ đã quên mất phía sau kia không phải một cái khí tức thông thường, mà là Quang Minh Thần vị. 

Tây Môn Huyền Vũ chỉ một nháy mắt đã phóng đến, Băng Bích Thánh kiếm kết hợp với Quang minh Thần vị tạo thành một chấn động mang năng lượng vô cùng khủng bố giáng xuống. Đế Hậu biết bản thân không thể tránh khỏi, nhát nhất phóng đến, dù thế nào cũng phải kéo Hàn Tiểu Nhã theo.

Kình lực mạnh mẽ khiến không gian ma pháp nổ tung. Băng nguyên tố kết hợp với quang nguyên tố tràn ra đóng băng hầu như toàn bộ phần bên trong Thất Nguyên linh trận, mang theo một lực phong ấn khổng lồ làm hầu hết người đang trong hỗn chiến không thể phát lực. Bốn lão gia chủ thực lực mạnh nhất cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất thời cùng hướng về phía chàng trai lạ mặt đã ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. 

Hàn Tiểu Nhã ở gần nhất, tất nhiên cũng bị ảnh hưởng nặng nhất. Đế Hậu sau khi kéo được cô chịu đòn liền thiêu đốt một thân nguyên lực chạy mất, trước khi đi vẫn không quên cướp đi Thánh Quang tinh thạch. Cô cố giữ bản thân tỉnh táo, nương theo Tây Môn Huyền Vu đứng thẳng, mắt hướng xuống bốn lão già chỉ có đầy địch ý:

- Ta thấy bốn người các ngươi đúng là già quá lẩm cẩm rồi. Đích tửu đích nữ chết, kẻ thù ngay trước mặt không đánh lại còn rảnh đánh nhau. Ta còn cho rằng hôm nay các người có thể cùng nhau bảo vệ chỗ này, không ngờ vẫn là vì bản thân muốn vươn lên ngôi vị. Bọn nhỏ biết chuyện này còn chưa biết sẽ coi các ngươi thành cái loại gì, tự mình giải quyết đi.

Dứt lời, Hàn Tiểu Nhã cùng Tây Môn Huyền Vũ đều biến mất, trả lại đó là một lăng không ma pháp, trên đó rõ ràng còn có mặt chính mất cái huyết mạch bị cho rằng đã chết bấy lâu. Trên mặt bọn họ hiện tại không còn cái gì gọi là tham vọng đế vị nữa, thay vào đó chỉ có sự thất vọng. Dù từ nhỏ được đào tạo sẽ sống chết vì gia tộc thì thế nào? Cả giác cả gia tộc coi cái chết của mình chỉ là phù du thật khó chịu lắm.

Bốn lão đầu nhất thời chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Đây đều là dòng máu trực hệ của họ, là niềm tự hào của cả gia tộc mà họ hết mực để tâm, hiện tại đã đối diện sự thật trước mắt có thể làm gì?

Hoàng lão đầu là người đầu tiên tỉnh mộng, trong mắt còn nhiều thêm cả mất mát cùng đau thương. Hoàng gia bốn người mất tích, duy nhất Hoàng Nhật Minh trở về, ba cái đều không thấy mặt. Hai đứa cháu ngoại, một đứa là con cháu trong tộc, không một đứa nào trở về. Đúng là chúng đã quá mệt mỏi với chuyện xảy ra rồi.

Câu nói của Hàn Tiểu Nhã vẫn vang vọng trong đầu lão: " Cuối cùng ta đã hiểu vì sai ngày đó cả Thiên Anh và Thiếu Thiên đều rời bỏ lão mà đi." Đó là vì lão quá cứng đầu, nhất nhất vì gia tộc lại quên mất hạnh phúc của hai đứa con mình dứt ruột sinh ra. Hoàng Thiên Anh vì thích một chàng trai Yêu Linh tộc mà bị chính tay lão đuổi khỏi nhà. Hoàng Thiếu Thiên vì Hàn Tiểu Nhã thậm chí cự tuyệt cả quan hệ với lão. Sau ngần ấy năm cố gắng vì gia tộc ích kỉ kia, cuối cùng thu lại lão được cái gì?

---------------Một tháng sau------------------

Biệt viện tại trung tâm thương mại vẫn yên tĩnh nay lại đầy ắp tiếng cười. Hoàng Thiên Anh thật sự được Bạch Phụng đưa từ Quang Minh Thánh Địa trở về, tụ họp cùng Thanh Long và Hoàng Nguyệt Anh, dường như cũng đã có kế hoạch gì đó cùng nhau. 

Thiên Không Thành vẫn giữ thế tứ trụ như cũ, duy trì huyết thống vương tử, chỉ khác là hoàng cung bị phá nát không hề được tu sửa, chế độ quân chủ cũng hoàn toàn chấm dứt. Nếu nói bốn lão già kia có quyết định nào sáng suốt nhất, hẳn chính là cái quyết định này.

Hàn Tiểu Nhã đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ sớm muộn cũng nên rời khỏi chỗ này.

Mới sáng sớm, Hoàng Thiên Anh đã tới tìm khiến Hàn Tiểu Nhã cũng có chút bất ngờ. So với 25 năm về trước, quả thực Hoàng Thiên Anh chỉ càng thêm mặn mà hơn. Nét đẹp ngây thơ của tuổi thanh xuân đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự sắc xảo từng trải. Bà rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nói:

- Thời gian trôi qua nhanh thật, thoắt cái đã 25 năm trôi qua rồi. Thế sự đúng là vô thường.

Hàn Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, rót mời khách một ly trà đáp:

- Đúng vậy, nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, chưa ai trong chúng ta hối hận về quyết định khi đó cả.

- Không sai, đúng là chưa có ai hối hận cả.

Hoàng Thiên Anh gật đầu đáp lại, đôi mắt có chút mông lung nhớ về thời gian trước đây. Hai mươi lăm năm trước thời còn trẻ, họ đã từng rất vui, rất hạnh phúc. Hai mươi lăm năm sau mỗi người một cảnh ngộ, nhưng co lẽ không ai có thể quên được quãng thời gian tuyệt vời ngày đó.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa kéo Hoàng Thiên Anh trở về thực tại. Chàng trai từ bên ngoài tiến vào, theo sau còn có đứa con trai lớn của bà.

Tây Môn Huyền Vũ cúi đầu chào bà một tiếng, sau đó tiến về phía đối diện nhẹ giọng nói:

- Quỷ U...

Lời nói còn chưa dứt khỏi miệng, Tây Môn Huyền Vũ liền nhận được một cái lườm cháy mặt đành phải nuốt trở lại:

- Cô Nhã, cô biết con không thể sửa nhanh như vậy mà.

Hàn Tiểu Nhã vô cùng bất mãn, cái miệng nhỏ chu lên giận dỗi:

- Cái gì mà nhanh với không nhanh. Thời gian qua đã hơn 1 tháng rồi, con gọi cái tên kia tổng cộng một trăm mười bốn lần, rõ ràng là muốn coi ta là người lạ đúng không?

Tây Môn Huyền Vũ chợt cảm thấy trên trán đổ xuống mấy vạch đen xì, còn đếm cả số lần anh gọi sao? Ngày trước còn thắc mắc Nhã Nhi giống ai, giờ thì rõ rồi. Quả nhiên là mẹ nào con nấy.

Thanh Long cùng Hoàng Thiên Anh bên này đã bật cười thành tiếng. Hoàng Thiên Anh từng nghe Thanh Long nói qua chuyện của hai người này. Từ bạn gái trở thành mẹ nuôi, đúng là cả một quá trình nan giải đấy.

Hàn Tiểu Nhã cũng chỉ cười cười như vậy, rất nhanh liền đổi chủ đề:

- Thiên Nam đâu? Hình như từ khi nó tỉnh lại đến nay ta còn chưa gặp nó lần nào?

Nhắc đến Hoàng Thiên Nam, Tây Môn Huyền Vũ rõ ràng có chút trầm xuống:

- Tinh thần anh ấy không tốt lắm. Con có hỏi vì sao không muốn gặp mọi người, anh ấy cũng chỉ đáp không muốn để Nhã Nhi lo lắng rồi bỏ đi. Tối qua anh ấy có nói muốn đi đâu đó liền mất tăm, đến giờ còn chưa có trở lại. Con đã nói Bạch Phụng theo dõi giúp nên không cần lo lắng đâu.

Hàn Tiểu Nhã chỉ khẽ thở dài, đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Thanh Long vốn chẳng phải muốn phá cái khung cảnh này, chỉ là tình thế hiện tại không thể làm khác đành nói:

- Mẹ à, Nguyệt Anh đang chờ bên ngoài, chúng ta nên đi thôi.

Hoàng Thiên Anh nhẹ gật đầu, đặt tay lên vai Hàn Tiểu Nhã nói:

- Xem ra cũng đến thời khắc này rồi. Ba mẹ con chị đã có một số kế hoạch nho nhỏ muốn thực hiện, hi vọng sau này còn có thể gặp lại nhau. Đến khi đó, chị mong sẽ được gặp một Tiểu Nhã, một Nhã Phi và một Nhã Nhi bằng da bằng thịt. 

Nói xong, bà quàng tay ôm lấy Hàn Tiểu Nhã, trước khi rời đi không quên đặt vào tay cô một cuốn trục cũ. Đó là thứ mà ba mẹ con cô phải trả giá mới thu về được: phần cuối của bí tịch dựng linh thể.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, xem ra cũng nên hành động dần thôi.

----------biệt viện ngoại thành----------

Người đàn ông trung tuổi đã ngồi đó khá lâu, khuôn mặt đã nhuốm đầy sương gió đôi lúc lại nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt còn mang chút gì đó đau thương. Trên tay ông là một tấm ảnh đã cũ lắm, đằng sau còn có mấy chữ nắn nót đều tăm tắp: "Gửi tới cha của con". Đó là thứ duy nhất ông còn giữ lại được từ đứa con trai, cũng là thứ duy nhất ông có thể nâng niu bảo vệ trong giờ phút này.

Ở một vị trí cách đó không xa, chàng trai vẫn ngồi yên tại đó từ đêm qua không hề di chuyển. Đôi mắt đẹp nhín về phía người đàn ông chỉ đầy sự hỗn loạn cùng khó xử. Đã từng có một thời gian, anh rất mong được ở bên cạnh chăm sóc cho người đàn ông đó. Vậy mà hiện tại chỉ gặp thôi cũng đã thấy quá xa vời.

Bạch Phụng bám theo đã lâu đột nhiên xuất hiện. Cậu cứ hướng đôi mắt về phía kia không rời, nhỏ giọng nói:

- Anh thật không muốn gặp ông ấy nữa à?

Hoàng Thiên Nam vô thức lắc đầu. Cái gì mà không muốn gặp, người kia chẳng phải còn là cha của anh sao?

Bạch Phụng lại tiếp tục hỏi:

- Muốn gặp thì sao còn ngồi đây? Hai người còn bao nhiêu thời gian chứ?

Hoàng Thiên Nam nhẹ mỉm cười lắc đầu:

- Ông ấy là một con hồ ly, không chết dễ đến như vậy đâu. Vả lại với thân phận anh bây giờ, gặp lại ông ấy sẽ không có lợi cho ông ấy.

Bạch Phụng xì một tiếng, thầm mắng đúng là thừa lời. Cậu xoay người tiện chân đá một cước, cành cây Hoàng Thiên Nam đang ngồi lập tức bị bẻ gãy, bản thân anh chưa kịp chuẩn bị liền theo quán tính lao thẳng về phía trước mặt tạo ra một tiếng động lớn. 

Anh còn chưa kịp lầm bầm bị Bạch Phụng chơi một vố, phía sau đã xuất hiện thêm một bóng người. Hoàng Thiên Tư thấy động lớn như vậy không thể không đến, vừa thấy mặt anh liền kích động ôm lấy, mơ hồ còn nghe được cả tiếng khóc hu hu như trẻ con. Bao nhiêu năm cô độc đến con trai cũng không dám nhận, ông cũng đã phải đè ném rất nhiều. Chỉ khi Hoàng Thiên Nam hỏi câu kia, cảm xúc trong ông mới hoàn toàn bùng nổ. Vì người phụ nữ kia ông không tiếc thứ gì, mụ lại quá tàn nhẫn đến chính con trai mình cũng dám hại. Ông đã tự hứa chỉ cần là anh còn sống nhát định bảo vệ cho anh thật tốt, nhưng chỉ sợ cơ hội đó đã không còn.

Hoàng Thiên Nam mấy lần chần chờ mới ôm đáp trả lại, cổ họng nghẹn đắng mãi mới gọi thành tiếng:

- ... Ch...Cha... 

Hoàng Thiên Tư gần như không thể tin nổi điều mình nghe được, vội vàng nắm vai anh đẩy ra, gấp gáp:

- Con vừa gọi ta là gì?

Hoàng Thiên Nam mắt đã đỏ hoe, giang tay lần nữa ôm lấy người đàn ông trước mặt, cảm xúc vốn nghĩ có thể kiềm chế vỡ òa:

- Cha... Cha... Cha...

Đúng vậy, người này là cha ruột của anh, là người đã nhặt anh về, cho anh một cái thân phận khi trở về đây cơ mà. Vì sao lại phải tránh mặt, vì cái gì mà không thừa nhận cơ chứ?

Hoàng Thiên Tư liên tục gật đầu, hạnh phúc như vỡ òa vậy. Con tai cuối cùng cũng gọi một tiếng cha rồi, con trai của ông cuối cùng cũng trở về rồi.

Bạch Phụng phía xa chỉ khẽ thở dài:

- Chủng tộc các người thực sự rất khó hiểu.

 Nói xong cậu cũng biến mất, để lại không gian cho hai cha con đoàn tụ. Hai cha con nhận nhau thật sự có thể hạnh phúc đến như vậy sao? Vì cậu là thú không thể hiểu cảm xúc của chủng tộc, hay là vì một lý do nào khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip