Chương 35: Choáng váng

Sống lưng Phác Trí Mẫn thẳng tắp như cột đèn đường, đỉnh đầu đau như có mũi khoan đang xoáy vào, cổ cứng ngắc quay sang hướng khác.




Trên mặt Điền Chính Quốc mang ý cười, nhún vai với cậu ta.




Phác Trí Mẫn: "......"




Tạo nghiệt mà!




Kim Thái Hanh nhận lấy hóa đơn thanh toán.




Sắc mặt Phác Trí Mẫn lúc xanh lúc trắng, trong vài giây ngắn ngủi đã tưởng tượng ra cả trăm kiểu chết thảm, "Trưởng khoa Kim, em, cái đó, em không phải... không phải em..."




Kim Thái Hanh lấy ống tiêm từ tay cậu, "Đi làm việc khác đi."




Đầu Phác Trí Mẫn như bị khóa chặt, ngơ ngác không phản ứng lại được.




"Không nghe rõ?" Thấy cậu vẫn bất động, Kim Thái Hanh cau mày, "Hay là... cậu muốn tiêm?"




"Không có! Không dám! Em không dám!"




Người đã khuất bóng, nhưng tiếng la hét vẫn vang vọng.




"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Sao không ai nói với tôi anh ấy là người nhà của trưởng khoa Kim hết vậy! Chết tiệt, Trương Vũ Thần, tôi biết ngay mà, quả nhiên còn có chuyện này!"




"Chết tiệt, tôi cũng không biết mà!"




"Tôi có bị trưởng khoa Kim giết không?"




"Anh Phác, xin lỗi anh!"




"Xong đời xong đời! Nếu trưởng khoa Kim không giết tôi, thì trưởng khoa Mẫn cũng sẽ không để tôi yên!"




"Trương Vũ Thần, ông đây liều mạng với cậu!"




Điền Chính Quốc cười không ngừng được, "Trưởng khoa Kim, anh có định giết cậu bác sĩ nhỏ đó không?"




"Không đến mức đó." Kim Thái Hanh kéo chặt rèm lại, bảo anh nằm yên, ngón tay đặt lên mạch.




"Nhưng sắc mặt anh xấu lắm, giống như có ai thiếu tiền anh vậy."




Lúc ra khỏi cửa vẫn còn khỏe mạnh, giờ lại nằm trên giường bệnh, làm sao Kim Thái Hanh có thể vui vẻ được.




Điền Chính Quốc: "Có làm phiền công việc của anh không?"




"Không phiền." Hôm nay Kim Thái Hanh không có lịch khám, "Rốt cuộc là chuyện gì?"




Điền Chính Quốc kể lại toàn bộ quá trình bị dụ uống canh nấm.




Đáng lẽ là một câu chuyện ẩn chứa nhiều nguy hiểm, qua lời kể hài hước của Điền Chính Quốc lại trở thành một trò đùa, nhưng Kim Thái Hanh vẫn lo lắng, "Không được có lần sau."




Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, "Nếu có thì sao?"




Kim Thái Hanh đẩy anh ra, cụp mắt xuống, "Sẽ phạt."




"Phạt thế nào?" Đôi mắt Điền Chính Quốc bao bọc lấy hắn, "Sao em lại mong chờ quá vậy nè."




Kim Thái Hanh nhướn mắt nhìn anh, đối diện trực tiếp.




Giảng giải đạo lý với một người đang trúng độc rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt.




Kim Thái Hanh tiến hành kiểm tra đơn giản, may mắn là ăn ít, tình trạng không nghiêm trọng, chỉ cần tiêm thuốc chống viêm và nghỉ ngơi vài giờ để thải độc là ổn.




Kim Thái Hanh chuẩn bị dụng cụ tiêm, cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng dán vào người mình, "Em nhìn anh cả buổi rồi."




Toàn bộ quá trình Điền Chính Quốc đều nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, một giây cũng không rời.




"Em nhìn tiên sinh của em, có vấn đề gì sao?"




Kim Thái Hanh hoàn toàn không thể cãi lại.




"Lần đầu tiên thấy anh mặc áo blouse trắng đó." Điền Chính Quốc híp mắt lại, như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp dưới ánh nắng chói chang, "Đẹp muốn chết, em muốn giữ lại một cái ở nhà, để anh mặc riêng cho em xem."




Kim Thái Hanh đang nghe, cũng lặng lẽ ghi nhớ.




Điền Chính Quốc vân vê cổ tay áo của Kim Thái Hanh, "Em thích kiểu không mặc quần áo bên trong, được không?"




Tay Kim Thái Hanh run lên, không xé nổi bao bì kim tiêm, "Xem ra độc tính của nấm khá mạnh."




"Đúng vậy, em còn không kiềm được mà muốn anh cởi ra ngay bây giờ." Điền Chính Quốc xoa huyệt thái dương, "Ngay trước mặt em, cởi từng cái từng cái một."




Có ai đó giả vờ không nghe thấy, nhưng người nào đó vẫn nói tiếp: "Nhưng quần lót thì đừng cởi, em muốn tự tay làm."




"Tiện thể, sờ thử cơ bụng."




"Cơ ngực chưa thấy bao giờ, không biết sờ có thích không."




Vành tai Kim Thái Hanh đỏ bừng, thế giới giờ đây chỉ còn hai âm thanh, giọng của Điền Chính Quốc và tiếng tim đập.




Thình thịch thình thịch, lại thình thịch thình thịch.




Tim như bị ném vào lửa mà nung nấu,




Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục.




Nói có một câu mà như có 18 cái móc câu, mỗi từ đều có thể kéo hắn đi, "Thái Hanh, hôm nay anh mặc quần lót màu gì?"




Kim tiêm rơi xuống đất, Kim Thái Hanh sát trùng tay rồi mở một cái mới, "Nghiêng người qua, tiêm thuốc."




Điền Chính Quốc không hề nhúc nhích, nằm thẳng băng nhìn hắn, "Anh hôn em một cái đi."




Kim Thái Hanh cầm kim tiêm, cố gắng giúp anh nghiêng người.




Nhưng ngay giây tiếp theo...




"...Chính Quốc, em...!"




Bất ngờ không kịp đề phòng, cổ áo bị kéo mạnh, cơ thể hắn khom xuống, áp sát lên người Điền Chính Quốc.




Kim Thái Hanh nghi ngờ rằng thứ mà Điền Chính Quốc ăn phải không phải là nấm độc, mà là rau chân vịt của Popeye.




Ánh mắt Điền Chính Quốc mê ly, nghiêng đầu, hơi thở phả vào môi hắn, "Anh hôn em một cái."




Toàn thân Kim Thái Hanh như bị bao phủ bởi khí dễ cháy, lại bị ném vào môi trường chứa đầy oxy, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bùng nổ.




"Chính Quốc, đây là bệnh viện."




"Anh đã kéo rèm rồi mà, sợ gì chứ?"




Trong không gian bị ngăn cách bởi tấm rèm xanh, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trắng xóa phía trên.




Kim Thái Hanh chống tay trái bên người Điền Chính Quốc, tay phải cầm kim tiêm giơ cao. Hắn nhìn quanh, cười nhẹ rồi thở dài, cúi đầu xuống, hôn lên môi anh.




Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng khi tách ra, môi Kim Thái Hanh đã ướt.




May mắn thay, ai đó đã được thõa mãn, ngoan ngoãn tự động nghiêng người qua, yên lặng chờ tiêm.




Nhưng cũng chỉ là xoay lưng lại thôi.




Kim Thái Hanh đặt kim tiêm xuống, luồn tay từ sau lưng Điền Chính Quốc, vén vạt áo phía trước lên, cởi bỏ thắt lưng, kéo quần xuống.




Làn da ở sau eo hiếm khi lộ ra dưới ánh mặt trời, trắng như miếng cơm nắm sữa bò mới ra lò, chờ ai đó cắn một miếng.




Cổ họng Kim Thái Hanh khô khốc, lúc đến vội quá, chưa kịp lấy bình giữ nhiệt theo. Ngón tay cái ấn nhẹ lên cơ mông, xoa nhẹ vài vòng.




Cơ thể Điền Chính Quốc run lên, "Không phải tiêm sao?"




Sao bàn tay lại sờ lên.




Kim Thái Hanh: "Xoa một chút, thả lỏng cơ bắp."




"Bác sĩ Kim cũng làm thế này khi tiêm cho người khác sao?"




"Không." Trên thực tế, hắn chẳng cần tiêm cho ai khác.




Giọng Điền Chính Quốc mơ màng nhão nhoẹt, "Bác sĩ Kim lấy cớ mát xa để lợi dụng em à?"




Ý định ban đầu của Kim Thái Hanh thực sự là giúp thả lỏng cơ bắp, nhưng bị hỏi vậy, chính hắn cũng bắt đầu tự nghi ngờ.




Điền Chính Quốc nhắm mắt, cổ họng khẽ rên lên vì thoải mái, "Ừm... ưm, vì mấy cái nấm quái quỷ đó, bất ngờ dành cho anh đều tan tành rồi."




Kim Thái Hanh vẫn cúi đầu xoa, "Bất ngờ gì?"




"Em đã cống nạp bữa trưa và tối cho mọi người rồi."




"Cái này thì có gì mà bất ngờ?" Hắn chỉ muốn nấu ăn cho Điền Chính Quốc, cũng chỉ quan tâm xem anh có đói bụng hay không.




"Còn để em phải nói rõ ra nữa à, đáng ghét." Điền Chính Quốc vẫn quay lưng về phía hắn, "Cơm tối mất rồi, tất nhiên phải về nhà trước giờ ăn tối."




Tay Kim Thái Hanh không nghe lời, lại bắt đầu tê cứng, "Không phải em muốn cắm trại sao?"




"Đó chỉ là lý do phụ, em sợ ông xã nhớ em thôi." Điền Chính Quốc nói tiếp, "Lý do chính là, em nhớ anh."




Kim Thái Hanh đặt cả bàn tay lên phần mông, dùng sức bóp một cái.




"Ưm... a!" Điền Chính Quốc cong lưng lên, rồi lại rụt xuống, "Nhưng em còn chưa kịp ở trong lều nữa."




"Lần sau anh sẽ đi cùng em."




"Nói lời giữ lời đó."




"Ừ." Kim Thái Hanh cố gắng rút tay lại, lấy tăm bông thấm cồn, bôi một vòng quanh da.




Phần lưng dưới của Điền Chính Quốc khẽ run, hơi thở dồn dập tràn ra.




Tất cả những âm thanh đó đều lăn vào cổ họng Kim Thái Hanh, "Sao vậy?"




"Hơi lạnh, em giật mình."




"Xin lỗi, sẽ xong ngay thôi."




"Không trách anh."




Giọng Điền Chính Quốc nhỏ nhẹ, như đang nói lời đường mật, âm điệu như kẹo dẻo tan chảy, thấm vào lòng Kim Thái Hanh, "Bác sĩ Kim, có đau không?"




"Không đau."




"Nhưng em sợ đau." Điền Chính Quốc lười biếng như con mèo phơi nắng dưới lầu, "Phiền bác sĩ Kim nhẹ tay một chút. Nếu bị anh làm sưng lên, đi lại sẽ rất phiền, mà em còn phải đi làm."




Tăm bông lăn thêm hai vòng trên lưng Điền Chính Quốc, mông anh co lại, giọng nói ngọt ngào trêu chọc, "Ưm... ưm... Bác sĩ Kim, anh mạnh tay quá."




Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, rút ra một ống kim mới, "Chính Quốc, đừng nói nữa, được không?"




"Anh chê em phiền sao?" Chú mèo lười biếng tỏ vẻ oan ức, cọ sát vào người hắn không chịu rời, "Trước đây anh đâu có như thế."




Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ tới độc tố từ nấm lại có thể khiến người ta "phiền lòng" đến vậy, "Không phiền, nhưng em thế này, đầu óc anh không thể tỉnh táo được."




"Thôi được rồi, em không nói nữa."




Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, hít thở vài lần, cười tự nhạo mình. Đôi tay từng cầm dao phẫu thuật mở lồng ngực, giờ phút này lại không thể cầm nổi một ống tiêm.




Hắn mở mắt, nắm chặt kim tiêm.




Kim đâm vào da, rồi nhanh chóng rút ra, để lại trên da một giọt máu đỏ tươi.




Kim Thái Hanh ấn chặt tăm bông, giữ trong vòng năm phút.




Đợi đến khi Điền Chính Quốc thúc giục, Kim Thái Hanh mới buông tay, "Xong rồi."




"Bác sĩ Kim, anh vẫn làm em đau."




Kim Thái Hanh siết tăm bông dính máu, "Xin lỗi."




Đây là lần tiêm thất bại nhất trong đời hắn, như thể mất đi năng lực này.




"Không trách anh." Điền Chính Quốc nhìn hắn, phần mông lại khẽ hếch lên mời gọi, "Lần sau nhớ nhẹ tay hơn."




"Ừ." Kim Thái Hanh nhét tăm bông vào túi áo, giúp anh mặc lại quần, định hỏi "lần sau" là khi nào.




Điền Chính Quốc nằm ngửa lại, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá."




"Thuốc có thành phần an thần."




Nhưng trên lý thuyết thì không thể khiến anh buồn ngủ nhanh như vậy.




"Em có thể nghỉ ngơi ở đây một lát không?"




Kim Thái Hanh: "Theo anh."




Điền Chính Quốc: "Về nhà à?"




"Anh còn chưa tan ca."




"Có phiền anh không?"




"Không." Kim Thái Hanh đứng dậy.




Não Điền Chính Quốc như bị điện giật, nắm lấy tay hắn, "Anh định làm gì?"




"Bế em về phòng anh ngủ."




Điền Chính Quốc đẩy hắn, "Bên ngoài có nhiều người lắm."




Kim Thái Hanh cởi áo blouse trắng ngay trước mặt anh.




Đầu Điền Chính Quốc như bị nước đổ đầy, tiếng sóng nước ào ào, làm anh nghẹn không nói nên lời.




Sau đó, Kim Thái Hanh dùng áo blouse trắng che người lại, chuẩn bị bế Điền Chính Quốc đi.




Điền Chính Quốc: "......"




Chuyện này cùng với bịt tai trộm chuông có gì khác nhau?.




Hình ảnh Kim Thái Hanh ôm anh trong trận tuyết rơi ngày đó vẫn còn rõ ràng trước mắt. Anh không dám tưởng tượng cảnh Kim Thái Hanh dùng áo blouse bọc lấy anh, còn bản thân thì lộ ra giữa hành lang bệnh viện sẽ trông như thế nào.




Điền Chính Quốc chủ động xuống giường, "Em không sao, em tự đi được."




Khoa Đông y nằm ở tầng bốn, lúc 3 giờ chiều, bệnh viện tỉnh đông người qua lại.




Có lẽ vì chột dạ hay muốn tránh tai tiếng, suốt đoạn đường Điền Chính Quốc không hề nói chuyện với Kim Thái Hanh, hai người một trước một sau tiến bước.




Thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp đi ngang qua, kính cẩn chào một tiếng "Thầy Kim" hoặc "Trưởng khoa Kim", người trong cuộc chỉ gật đầu đáp lại.




So với hắn, Điền Chính Quốc lại có phần hào hứng hơn. Dù bị ngộ độc nhẹ nhưng anh lại cảm thấy phấn chấn, tâm trạng cũng tốt hơn. Không chỉ chào hỏi mọi người, mà còn vui vẻ nhận lời chụp ảnh cùng.




Kim Thái Hanh đứng phía sau Điền Chính Quốc, tay đút túi, siết chặt chiếc tăm bông, nhìn anh giao lưu, cười nói với mọi người, nhìn anh mơ màng chào hỏi.




Khi nghe thấy các y tá ở góc hành lang trộm nói, "Thật muốn tìm được anh chồng như vậy", Kim Thái Hanh bước nhanh lên, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt trong lòng bàn tay.




Điền Chính Quốc nắm tay đi bên hắn giữa dòng người đông đúc, "Sao tự nhiên lại nắm tay em?"




Người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, ủ rũ buông ra bốn chữ, "Khẳng định thân phận."




Điền Chính Quốc được đưa vào phòng nghỉ, đây là một phòng đơn, diện tích không lớn, có một chiếc giường, bàn làm việc, tủ quần áo nhỏ, bày vài món đồ cá nhân của Kim Thái Hanh, chắc là phòng nghỉ riêng của hắn.




Điền Chính Quốc ngồi trên mép giường, nhận lấy bình giữ nhiệt Kim Thái Hanh đưa, nước ấm có lẫn mùi vị của thuốc đông y, "Đắng quá."




Kim Thái Hanh: "Để anh lấy cốc dùng một lần cho em."




"Không cần." Điền Chính Quốc uống thêm vài ngụm lớn, "Em thích hương vị của anh."




Kim Thái Hanh đặt anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, "Ngủ một lát đi."




"Anh thì sao?"




Kim Thái Hanh liếc nhìn bàn làm việc, "Anh ở ngay bên đó."




Điền Chính Quốc đưa tay qua, thọc vào túi áo anh, ngón tay khẽ khều, "Thái Hanh, anh thật sự không cân nhắc mặc ở nhà cho em xem sao?"




"Được, mặc cho em."




"Cởi không?"




Ngoài việc thuận theo, Kim Thái Hanh không còn cách nào khác, "Cởi."




Điền Chính Quốc rất hài lòng, lật người nằm nghiêng quay lưng về phía hắn, "Ngủ dậy gặp nhé."




Do tác dụng của thuốc kết hợp với nấm, Điền Chính Quốc nhanh chóng nhắm mắt lại.




Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối.




Anh ngồi dậy trên giường, người ướt đẫm mồ hôi.




Kim Thái Hanh bước đến, dùng khăn vải lau trán cho anh, "Thấy đỡ hơn chưa?"




Điền Chính Quốc khô khốc cả miệng, "Nóng quá."




"Nóng là đúng rồi, cơ thể đang thải độc." Kim Thái Hanh kiểm tra tình trạng cơ thể anh, mạch đập đã ổn định, ánh mắt cũng không còn mơ màng, gần như đã hồi phục.




"Cảm giác như ngủ mãi không tỉnh." Điền Chính Quốc ngáp một cái, kéo kéo chiếc áo sơ mi ướt đẫm.




"Không sao, hiện tượng bình thường."




Kim Thái Hanh đưa anh một chiếc áo choàng tắm dùng một lần, "Bên kia có phòng tắm, tắm một chút sẽ thấy dễ chịu hơn."




Điền Chính Quốc nhận lấy áo, thực sự anh cũng muốn đi tắm rửa một cái.




Kim Thái Hanh dặn dò, "Đừng để nước quá lạnh."




Hóa ra bệnh viện không chỉ có phòng nghỉ riêng mà còn có cả phòng tắm, thân là người nhà anh cũng được hưởng ké một chút.




Sau khi tắm xong, bước ra ngoài, Kim Thái Hanh không còn trong phòng, chăn đã được gấp gọn, bên giường còn đặt sẵn bộ quần áo để thay.




Từ trong ra ngoài đều đủ cả.




Quần lót là loại dùng một lần, còn nguyên trong gói, có in logo của bệnh viện tỉnh, quần dài và áo đều là size của Kim Thái Hanh, để sát vào mũi còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.




Cạnh đó còn có một mẩu giấy nhỏ, là tờ giấy mỏng dùng để kê đơn.




【 Anh đi lấy thuốc, thay đồ xong thì gọi anh. Thái Hanh. 】




Điền Chính Quốc ôm lấy bộ quần áo vào lòng.




Rốt cuộc là anh ấy thật sự đi lấy thuốc, hay là do không dám nhìn mình thay đồ?




Điền Chính Quốc quay về phía bên trái, rèm cửa đã được kéo trước đó, quả là chu đáo đến "tận răng."




Quỷ hẹp hòi chiếm hữu.




Người cởi còn không thèm so đo, sao người nhìn lại phải "ngại"?




Điền Chính Quốc cởi dây áo choàng tắm, cổ áo trượt xuống khỏi vai, anh trần trụi mở gói quần lót.





Sau khi từ phòng thuốc tây trở về, Kim Thái Hanh tiếp tục đến phòng thuốc đông y.




Đồng nghiệp ở quầy đưa túi thuốc đông y cho hắn, "Trưởng khoa Kim, dạo này anh uống hơi nhiều đó."




"Đầu xuân khô hanh, dễ bốc hỏa."




"Nhưng lượng này cũng nhiều quá rồi, anh nên cẩn thận một chút." Đồng nghiệp gãi đầu, "Hừm, tôi nói với anh cái này làm gì không biết, anh còn rành hơn tôi mà."




Kim Thái Hanh cười cười, tạm biệt đồng nghiệp rồi rời đi, đúng lúc nhận được tin nhắn.




Chính Quốc: "Em thay đồ xong rồi, đang đợi anh."




"Ừ, anh về ngay."




Kim Thái Hanh nhanh chóng trở về, trong đầu thầm tính toán, dạo này đúng là dùng nhiều thật, phải giảm bớt chút.




Trước khi Điền Chính Quốc đến đây, chưa từng có ai bước vào phòng nghỉ của hắn. Theo thói quen, Kim Thái Hanh không gõ cửa mà đẩy thẳng vào.




Gió thổi qua bậu cửa sổ, làm chiếc rèm xanh khẽ bay, lùa qua mái tóc của hắn.




Điền Chính Quốc mặc chiếc áo thun cổ tròn rộng hơn một size, giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống cổ. Anh nghiêng vai, để lộ làn da trắng ngần và xương quai xanh.




Tay áo hơi dài, che gần hết mu bàn tay. Anh cầm bình giữ nhiệt màu đen, lộ ra đầu ngón tay tròn trịa, chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh.




Nước trong bình vẫn còn nóng, hơi nước phả vào làm đỏ cả chóp mũi anh.




Điền Chính Quốc hít hít mũi, đôi mắt mờ sương, "Sao giờ anh mới về, em đợi anh lâu lắm rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui