Chương 47: Ưm ưm

Kim Thái Hanh kìm nén đến mức gân xanh nổi rõ, gần như muốn nghiền nát cơ thể anh.




Điền Chính Quốc cố gắng xoay cổ tay, muốn khuyên nhủ và trấn an hắn, muốn lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán hắn.




Như thể sợ anh sẽ bỏ trốn, mỗi sự vùng vẫy càng làm Kim Thái Hanh siết chặt thêm, "Điền Chính Quốc, một khi đã bắt đầu, anh sẽ không bao giờ dừng lại đâu."




Điền Chính Quốc không thể nhúc nhích, ánh mắt vẫn khóa chặt lên người hắn, "Trẻ con mới kêu dừng, còn em không bao giờ... ưm!"




Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, áo choàng tắm nằm vương vãi ở chân giường, bàn tay anh nắm chặt gối nằm.




Trần nhà bị bóng hình người đàn ông bao phủ, da đầu Điền Chính Quốc tê dại, ngay sau đó, cổ anh dấy lên cơn đau nhói.




Cơ thể anh cứng đờ, Kim Thái Hanh thực sự không hề nương tay.




Không báo trước, không dạo đầu, chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt nơi cổ, đầu lưỡi nóng ấm lướt nhẹ qua vết cắn, máu rỉ từng giọt ra ngoài.




Cảm giác bị hút liếm ở cổ rất lạ lẫm, như một dòng thuốc tê từ từ rót vào, cơ thể mềm nhũn, thần trí mơ hồ, anh dần dần buông xuôi mọi sự chống cự.




Điền Chính Quốc cứ ngỡ mình sẽ bị hút khô, nhưng người đàn ông đã dừng miệng kịp lúc, lại áp môi lên môi anh.




Cơn kìm nén bấy lâu như được phóng thích, Kim Thái Hanh chẳng còn chút dịu dàng nào. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nếm được vị máu của chính mình.




Từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc luôn là người dịu dàng, cảm xúc ổn định, hiền lành dễ gần, cho dù với bất kỳ ai, anh đều biết cách khiến đối phương cảm thấy dễ chịu.




Có lẽ điều gì cũng có mặt trái của nó, vẻ ngoài dịu dàng bao nhiêu thì nội tâm lại càng bướng bỉnh bấy nhiêu. Như Liễu Tư Nghiên từng nói, anh thích những thứ kích thích, thích những điều trái ngược với vẻ ngoài của mình.




Cũng như hiện tại, rõ ràng đã sợ đến thất hồn lạc phách, anh vẫn thấy thích thú vô cùng.




Xưa nay Kim Thái Hanh vẫn luôn thận trọng, mọi việc đều chu toàn, cẩn thận từng li từng tí. Chỉ riêng lần này, hắn chẳng hề nương tay.




Điền Chính Quốc như đang trải qua quá trình bào chế mật hoàn(1) trong đông y. Bởi vì là mật hoàn, nhìn tên đoán nghĩa, đương nhiên trước tiên cần phải thu được mật.




(1): Là viên hoàn được bào chế với tá dược kết dính từ mật ong. Quốc Quốc là hoa hồng, bác sĩ Kim là con ong, hút mật đồ đó




Kim Thái Hanh ngắt đi bông hoa nguyệt quý mà hắn yêu thích nhất, nhắm đúng nhụy hoa, vị trí chuẩn xác, tốc độ cực nhanh.




Để thành công lấy được mật hoa, ít nhất phải dùng đến hai ngón tay, nhà kính trồng hoa trước giờ chưa từng được khai thác, đóa hoa vẫn e ấp chặt chẽ, quá trình chẳng dễ dàng chút nào.




Nhuỵ hoa tựa như cây trinh nữ, được chạm nhẹ liền khép lại, lại nhanh chóng bị ép mở ra.




Trong không gian mộng ảo, bầu trời trong xanh, mật hoa trong vườn luôn sẵn sàng chờ hút. Cảm giác vướng víu được thay bằng sự an ủi, ngay cả cơn đau cũng dịu bớt. Cũng may hoa trong nhà kính vẫn co dãn rất tốt, Kim Thái Hanh sớm đã thu được mật ngọt vào tay.




Người chiến thắng cực kỳ hài lòng, nhưng hắn là kẻ tham lam, vẫn không ngừng đòi hỏi. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa dứt.




Tiếng mưa rơi nghe thật êm ái, Kim Thái Hanh vô cùng thỏa mãn với năng lực hút mật của mình, lại quên rằng kia vẫn chỉ là một đóa nguyệt quý mới nở.




Hoa trong nhà kính trào ra dòng mật cuồn cuộn, nhụy hoa cũng dần cạn sức theo từng nhịp thở, cuối cùng hoàn toàn đầu hàng.




Kim Thái Hanh rút tay về, vành mắt đỏ bừng lên giống như nhập ma.




Điền Chính Quốc nằm ngửa ra, tựa như được trải ra dưới ánh mặt trời để hong khô. Cơ thể anh vẫn mềm nhũn, chưa hồi phục khỏi dư âm ấm áp, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn khiến Kim Thái Hanh cảm thấy như bị kéo vào từng nhịp thở.




Từng hơi thở, từng âm điệu nhỏ nhẹ ấy đều dư sức khiến người ta bỏ chạy.




Chiếc gối được lót dưới lưng, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng lấy gót chân anh. Giây tiếp theo, gân chân bị hắn cắn chặt, cơn đau nhói truyền khắp cơ thể.




Điền Chính Quốc không có thói quen mang tất ở nhà, mỗi đêm trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy, Kim Thái Hanh đều có thể nhìn thấy vùng da sạch sẽ, mịn màng ở nơi ấy. Bên trái còn có một nốt ruồi nhỏ, như khẽ thì thầm với hắn hai chữ "quyến rũ".




Kim Thái Hanh đã mơ tưởng tới nơi đó suốt nửa năm, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, cuối cùng cũng có cơ hội cắn vào.




Hai đùi của Điền Chính Quốc bị nâng lên cao, ở tư thế ấy, Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy rõ ràng vườn hoa rực rỡ bên dưới, nhuỵ hoa phấn hồng và mật ngọt trong suốt vẫn còn đọng lại.




Điền Chính Quốc muốn nhắm mắt tránh né, lại bị hắn khống chế gắt gao, "Đủ rồi, đừng nhìn nữa."




Ong mật chăm chỉ căn bản không thèm để ý đến lời ngăn cản, từ lâu đã không kiềm chế nổi.




Bác sĩ dịu dàng ôn hòa đã đăng xuất khỏi cuộc chơi, Điền Chính Quốc chỉ có thể bội phục khả năng thích ứng của cơ thể mình.




Người thợ mỏ không biết mệt mỏi, hăng say tiến vào trong con đường hẹp để khai thác không ngừng.




Điền Chính Quốc cắn chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt trên lưng hắn, mỗi tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng đều trở thành thuốc kích dục.




Nếu muốn bào chế mật hoàn, ngoài việc phải thu được mật hoa, dược liệu mới là thành phần chính.




Điền Chính Quốc như bị đặt vào cối giã thuốc, người nghiền thuốc nắn bóp từng chút, lật trở rồi tiếp tục nghiền nát.




Nghiền đến vui vẻ, dấu vết mờ ẩn lại hiện lên trên làn da mềm mại, lúc nhẹ lúc nặng, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của Kim Thái Hanh.




Đường lên đỉnh núi chưa bao giờ dễ dàng, cơ thể của Điền Chính Quốc lúc mệt lúc sướng, hết vòng này đến vòng khác leo lên đỉnh. Anh ở trên đỉnh trông mong cất tiếng chào mừng nồng nhiệt, vui vẻ đón chờ, liều mạng lấy lòng đối phương, cuối cùng bạn đồng hành cũng lên đỉnh.




Bạn đồng hành của anh là một kẻ mê leo núi cuồng nhiệt, chẳng thèm nghỉ ngơi đã tiếp tục kéo anh lật người lại để cùng nhau tiến bước.




Kim Thái Hanh giữ chặt hai tay anh, rút dây áo choàng quấn quanh cổ tay ba bốn vòng, buộc thành một nút thắt, giữ chặt không rời.




Điền Chính Quốc giãy giụa, "Thái Hanh, anh làm gì vậy?"




Đương sự hoàn toàn chẳng bận tâm, kéo anh vào vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt bế anh lên. Mang theo dụng cụ tiếp tục tiến quân vào đường hầm đào quặng.




Chân Điền Chính Quốc không chạm đất, cơ thể lơ lửng trên không, chỉ có duy nhất một điểm tựa là cổ của Kim Thái Hanh.




Mục đích của việc đào quặng chẳng qua là muốn lên đỉnh một lần nữa, người đàn ông ấy siết chặt anh, dồn sức đâm vào, mong chờ cảnh đẹp nơi đỉnh cao.




Điền Chính Quốc bị chơi đến choáng váng, anh hối hận thật rồi, anh không nên đứng ở ngưỡng cửa dùng tư thế đó để mời gọi hắn.




Ngọn lửa tự mình thắp lên, cuối cùng lại cháy mạnh trên người chính mình.




Bất luận là sức chịu đựng hay thể lực, Điền Chính Quốc chẳng thể nào so bì được với Kim Thái Hanh đang chìm trong cơn phê.




Hắn là cao thủ võ lâm, còn bản thân anh một chút võ công cũng không biết. Năng lực kém quá xa, làm sao anh có thể đọ lại người sở hữu tuyệt kỹ?




Những lời khoác lác vang vọng giờ đây như một trò cười, Điền Chính Quốc cắn lên vai hắn, "Thái Hanh, mau dừng lại đi."




"Đủ rồi, xin anh, tha cho em."




Cầu xin mấy lần mới đổi lại sự hồi đáp, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng lên đỉnh lần nữa, chầm chậm đặt anh trở lại giường.




Cả hai người đều đẫm mồ hôi, tựa như mới bước vào một cơn mưa đầu xuân.




Kim Thái Hanh chống tay bên người anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận sâu bên trong.




Điền Chính Quốc lắc nhẹ cổ tay, "Anh, mở ra cho em."




Kim Thái Hanh nhẹ nhàng tháo nút dây như sợ làm anh đau. Thật ra hắn không buộc chặt, mục đích chỉ để đôi tay ấy có thể quấn lấy cổ mình suốt cuộc hành trình.




Điền Chính Quốc nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, kéo áo choàng che lấy thân mình, "Đủ rồi, đừng nhìn nữa."




Anh tin chắc rằng giờ phút này mình trông thảm hại vô cùng.




Suýt chút nữa là bị cái anh này chơi chết.




Hiếm khi Kim Thái Hanh lại nghe lời, xoay đầu đi, đưa lưng về phía anh không nói một lời.




Điền Chính Quốc nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng cũng hồi sức được phần nào. Anh chống tay, chịu đựng cơn nhức nhối ngồi dậy.




Mấy cảm giác khác thì còn nhịn được, nhưng đôi chân mỏi nhừ thì không thể, anh suýt chút đã ngã nhào xuống nếu không được Kim Thái Hanh đỡ lấy. Áo choàng rơi xuống sàn, từng giọt mật ngọt còn đọng lại trong cơ thể anh từ từ chảy xuống đùi.




Điền Chính Quốc: "..."




Quên mất còn vụ này.




Anh cũng không biết nên khen ai đó "dồi dào", hay nên khen mình giỏi "tích trữ", đã chảy nửa ngày rồi mà vẫn chưa hết.




Anh thầm nghĩ, giá mà đem về mấy món đồ tránh thai của thím ba đưa cho, chắc giờ cũng không xấu hổ đến mức này.




Kim Thái Hanh định lau giúp anh, nhưng bị Điền Chính Quốc vội vàng ngăn lại.




Kim Thái Hanh muốn bế anh về giường, Điền Chính Quốc lại tiếp tục cản, "Em muốn tắm."




Kim Thái Hanh chuẩn bị nước rồi đưa anh vào bồn.




Thấy Kim Thái Hanh cũng định vào cùng, Điền Chính Quốc nhanh chóng đẩy hắn ra, "Anh qua phòng bên mà tắm, chỗ này chật lắm."




Bồn trong phòng ngủ chính là bồn đôi, nói chật chính là nói dối.




Không phải là anh không muốn tắm cùng với hắn, mà vì khi được Kim Thái Hanh bế lên, anh lại vô tình chạm trúng món đồ chơi đang cộm lên của ai kia. Anh thực sự sợ lắm rồi, vừa xoa xoa đôi chân đang nhức nhối, thêm lần nữa chắc anh rã rời thành từng mảnh mất.




Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa rồi. Cũng may là Kim Thái Hanh đã dừng lại, nếu không anh thật sự sẽ chết trên giường.




Điền Chính Quốc xoa sống mũi, cảm giác vừa mừng vừa lo.




Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Điền Chính Quốc mở cửa ra, thấy Kim Thái Hanh đã đứng chờ sẵn. Hắn không nói gì, trông giống như một đứa trẻ làm vỡ bình hoa, biết mình đã sai nên tự giác đứng đó chờ chịu phạt.




Điền Chính Quốc lau tóc, "Anh đứng đấy làm gì?"




Thấy anh có vẻ không giận, Kim Thái Hanh mới dám lại gần bế anh lên, xoay người đưa anh về giường.




Điền Chính Quốc nép mình trong vòng tay ấm áp, chóp mũi khẽ chạm vào tai hắn, hít hà mùi hương sạch sẽ sau khi tắm.




Trong lúc Điền Chính Quốc ngâm mình, Kim Thái Hanh đã tự tắm rửa thơm tho, dọn dẹp phòng đâu ra đấy. Ga giường mới tinh, khô ráo phẳng phiu, sàn nhà không dính một hạt bụi.




Cửa sổ trong phòng được mở để thoáng gió, thoang thoảng mùi nước hoa cam xen lẫn với hương vị ngọt ngào. Điền Chính Quốc ngửi kỹ, hình như còn có cả hương dứa.




Tích góp suốt mười ba ngày, miệng trên không nếm được giọt nào, cuối cùng đều cho miệng dưới lãnh đủ.




Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, suốt thời gian đó chỉ nhìn chằm chằm vào anh.




Điền Chính Quốc: "Sao thế?"




Kim Thái Hanh: "Muốn ngắm em một chút."




"Ngắm chỗ nào?"




Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, kéo áo ra, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.




Mặc kệ trước đó Kim Thái Hanh có điên cuồng ra sao, lúc giúp anh kiểm tra vết thương vẫn là một bác sĩ nghiêm túc, kiên nhẫn và tận tâm.




Nhìn thấy sắc mặt Kim Thái Hanh hơi sai sai, Điền Chính Quốc cúi đầu tự nhìn bản thân.




Trừ vết đỏ ở cổ, Điền Chính Quốc còn thấy mắt cá chân, bên trong và ngoài đùi, cánh tay, hai bên sườn, và cả eo mình, khắp nơi đều có dấu cắn nông sâu khác nhau, gần như chỗ nào cũng bị trầy xước.




Lúc đó sướng quá, Điền Chính Quốc chỉ lo thỏa mãn ai kia nên không thấy đau đớn gì, giờ nhìn lại mới thấy, xuống miệng tàn nhẫn thật đấy.




Kim Thái Hanh kiên nhẫn giúp anh xử lý vết thương, còn nhẹ nhàng mặc đồ ngủ cho anh, nhưng sắc mặt khó coi vô cùng.




"Cái vẻ mặt đó là sao?" Điền Chính Quốc kéo tay hắn, nhịn không được cười cười, "Cứ như em đang thiếu nợ anh vậy đó."




Anh vừa nói xong, vẻ mặt xù xụ của bác sĩ Kim bỗng hóa thành chú chó đáng thương ngay tức khắc, "Là lỗi của anh, tất cả đều tại anh."




Điền Chính Quốc: "Ừm, đúng là tại anh."




Lúc cắn quả thật không chút khoan nhượng, cứ như một con sói lần đầu nếm vị thịt sống.




"Anh sai rồi." Kim Thái Hanh lén lút nắm lấy ngón tay anh, ủ rũ cúi đầu chờ bị mắng.




Điền Chính Quốc: "..."




Em còn chưa có nặng lời câu nào đâu, anh giả bộ tội nghiệp cho ai xem hả?




"Thôi nào, em đùa thôi, không trách anh đâu."




Lúc đầu cũng do anh quyến rũ trêu ghẹo, cũng chính anh nói không sợ. Nào là không sợ đau, không sợ bị cắn, còn dám khoác lác sẽ không bao giờ kêu dừng lại nữa chứ.




"Tuy anh hơi bạo một chút, nhưng em rất thích." Thấy Kim Thái Hanh vẫn chưa vui lên, Điền Chính Quốc thò đầu qua, ghé sát bên tai hắn thì thầm, "Quả nhiên em đã tìm được bảo bối rồi. Tiên sinh nhà em chẳng những khỏe, mà lực eo, lực cánh tay và nhiều mặt khác đều là số một."




Điền Chính Quốc vòng tay câu lấy cổ Kim Thái Hanh, nhích vào ngực hắn, "Khiến em mê mẩn không thôi, thích lắm luôn."




Điền Chính Quốc nhớ lại mấy lời Kim Thái Hanh từng nói, "Bác sĩ Kim nhà em quả nhiên không hề nói dối, thận thật sự rất tốt."




Nếu Kim Thái Hanh có đuôi, hẳn lúc này đã đung đưa vui vẻ, còn nằm sấp xuống dựng đứng đôi tai lên ấy chứ.




"Đương nhiên, vẫn có hai vấn đề cần phải nói rõ." Điền Chính Quốc tiếp tục, "Thứ nhất, sau này có thể cắn, nhưng không được để dấu khắp người, nhất là mấy chỗ dễ lộ ra, tránh ảnh hưởng đến công việc."




Tính chất công việc của Điền Chính Quốc đặc biệt, lộ mấy dấu đó ra thì không hay cho lắm.




"Thứ hai, bác sĩ Kim này, thật ra anh không có chút kỹ thuật nào cả, chỉ toàn dựa vào sức mạnh mà xông xáo từ đầu đến cuối thôi."




Những lúc Điền Chính Quốc thấy sướng đều nhờ vào sự mạnh mẽ của Kim Thái Hanh, nhưng mấy chuyện mây mưa này có rất nhiều cách để hưởng thụ, anh không muốn lúc nào cũng chỉ một kiểu.




"Còn nữa, tuy là anh có dạo đầu nhưng ít quá, còn hơi vội nữa. Anh gấp thế làm gì, em cũng có trốn đâu, thô bạo thế làm gì."




Huống chi đây còn là lần đầu của anh, chính anh cũng còn lúng túng mà.




Kim Thái Hanh: "Anh thấy em ra nhiều, lại bảo không chịu được nữa, nên anh tưởng là em sẵn sàng rồi."




Điền Chính Quốc: "..."




Hình như là vậy thật.




Lúc đó anh nhịn không nổi nữa.




Kim Thái Hanh nói tiếp: "Không phải lỗi của em đâu, là do anh cả, chỉ cần nhìn em là anh không kiềm chế nổi."




Mặt đỏ ửng, mắt long lanh như sắp khóc.




Cứ ở bên tai anh thở dốc kể lể, dịu dàng đến nỗi làm người ta mềm lòng.




Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, "Giờ thì không kiềm chế được à? Thế nửa năm trước sao anh nhịn giỏi thế?"




Kim Thái Hanh gục đầu xuống, "Anh sai rồi, anh sẽ sửa."




Điền Chính Quốc: "Anh định sửa thế nào?"




"Nghiêm túc học tập, tiến bộ từng ngày."




Điền Chính Quốc: "Anh học với ai? Tiến bộ thế nào?"




Kim Thái Hanh không trả lời được.




Điền Chính Quốc nghĩ bằng đầu gối cũng biết, "học hỏi" của hắn chắc là lại tìm video nước ngoài hoặc sách y học chuyên ngành. Cái đầu tiên thì hơi quá đà, cái sau thì toàn lý thuyết, cuối cùng học chẳng ra đâu vào đâu.




Tuy hung hăng mạnh bạo như vậy kích thích thật, lâu lâu chơi một lần cũng rất đã, nhưng chơi mãi kiểu này thì anh chết mất. Bác sĩ Kim nhà anh thì như kim cương sắt thép, còn anh chỉ là người thường thôi.




Điền Chính Quốc nói: "Lần sau em sẽ đích thân hướng dẫn cho anh, không thể để anh làm bừa mãi được."




"Lần sau là khi nào? Ngày mai sao?"




Điền Chính Quốc: "..."




Cái anh này làm gì mà gấp dữ vậy.




"Ngày mai không được." Điền Chính Quốc sợ mình chết trên giường mất, thêm nữa dạo này cũng khá bận, "Tuần sau hoặc tuần sau nữa."




Điện thoại trên đầu giường lại rung lên, là Liễu Tư Nghiên gửi bản điều chỉnh phương án qua. Vừa mới xoa dịu được anh chồng tràn trề tinh lực, quay qua lại thấy một đứa vừa tiêm máu gà.




Sau khi trả lời tin nhắn, người bên cạnh không có động tĩnh gì, Điền Chính Quốc liếc mắt, thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi ngốc trước mặt mình.




Không biết từ khi nào, chân anh đã đặt lên đùi Kim Thái Hanh, gót chân được nâng trong lòng bàn tay hắn.




Điền Chính Quốc bỏ điện thoại xuống, "Sao thế?"




Kim Thái Hanh nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: "Tuần sau lâu lắm" "Tuần sau nữa anh đợi không nổi" "Anh muốn sớm hơn một chút" "Anh nhịn hết nổi rồi" "Anh thật sự chờ không nổi đâu."




Nhưng thực tế, Kim Thái Hanh chỉ chăm chú xoa chân cho anh, ấp úng nữa ngày mới thốt ra một câu, "Vậy... anh có thể ăn dứa tiếp không?"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui