Chương 10: Anh sẽ cùng em trở về

Vừa nghe thấy cô nói muốn quay về lấy đồ, Giang Dục Phong lập tức bước tới ôm chầm lấy Mộc Miên. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi anh.
"Tiểu Miên, em nói quay về lấy đồ... Nghĩa là em đã quen với nơi này rồi, đã coi đây là nhà của mình đúng không?"
Đôi môi anh rời khỏi, nhưng trong lòng Mộc Miên lại ngưa ngứa như có lông vũ đang khẽ chạm vào, khiến cô không sao bình tĩnh nổi.
Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trên môi còn vương nụ cười, Mộc Miên hơi sững người. Thì ra, lúc nào không hay, cô đã quen với sự tồn tại của anh rồi sao?
Dù trong lòng có chút ngổn ngang, nhưng chuyện cô muốn làm vẫn phải làm.
"Vậy... em có thể về Mộc gia một chuyến không?"
"Đã nói vậy rồi thì tất nhiên là được," Giang Dục Phong gật đầu, rồi chậm rãi nói thêm, "Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý trước. Anh đoán bọn họ sẽ không vui khi nhìn thấy chúng ta đâu."
Trên mặt anh thoáng qua vẻ gì đó khó hiểu, khiến Mộc Miên thấy có chút bất an. Nhưng cô cũng rất biết điều, không hỏi thêm gì.
Chưa đến nửa tiếng sau, chiếc xe sang đã dừng trước cổng Mộc gia.
Nhìn lại nơi mình đã sống suốt hai mươi năm, lúc này đứng ở đây, lòng Mộc Miên dấy lên bao cảm xúc. Mới chỉ mấy ngày trôi qua, nhưng trong lòng cô lại thấy như đã xa cách nơi này cả một đời.
Có lẽ từ ngày mẹ mất, cô đã chẳng còn là người của Mộc gia nữa. Chỉ là đến tận bây giờ, cô mới thật sự chấp nhận được điều đó.
"Tiểu Miên?"
Giang Dục Phong đang định dẫn cô vào thì bất chợt phát hiện khóe mắt cô đỏ ửng, vội lo lắng lên tiếng.
Mộc Miên lấy lại bình tĩnh, cố hít sâu rồi khẽ lắc đầu, "Không sao, chỉ là nhớ lại vài chuyện không vui thôi. Mình vào đi."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngay sau đó như thay đổi hoàn toàn – khí thế toát ra khiến người khác không dám lại gần. Mộc Miên ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh đang chắn phía trước mình, trong lòng không khỏi cảm động. Người đàn ông này, lúc cần thiết, sẵn sàng khoác áo giáp chỉ để bảo vệ cô, đưa cô đi làm điều cô muốn.
Điều buồn cười là nơi anh đang dẫn cô tới – lại chính là "nhà" của cô.
Cộc cộc cộc...
Cửa vừa gõ chưa lâu, Mộc Hải Thành đã ra mở. Nhìn thấy Giang Dục Phong, ông ta hơi bất ngờ.
"Giang tổng?"
Hiện tại, Mộc Hải Thành trông vô cùng tiều tụy, râu ria xồm xoàm, rõ ràng đã lâu không chăm sóc bản thân. Dáng vẻ này khiến Mộc Miên không khỏi ngạc nhiên – người đàn ông luôn nghiêm khắc, gọn gàng trong ấn tượng cô, giờ lại thế này?
"Thế nào? Chẳng lẽ Mộc gia không cho tôi vào nữa?"
Dù vết thương trên lưng Mộc Miên đã lành, nhưng chỉ cần nhìn thấy Mộc Hải Thành, Giang Dục Phong liền nhớ đến những vết roi đó, sắc mặt lạnh hẳn đi.
"Không không, Giang tổng đừng nói vậy, là tôi thất lễ. Mời vào!"
Mộc Hải Thành lập tức cúi người, làm động tác mời rất lễ độ, nhưng trong mắt lại lóe lên sự căm hận khó thấy.
Chính người đàn ông trước mặt này đã khiến Mộc gia rơi vào cảnh khốn cùng hôm nay. Là ai thì cũng không thể không hận được, huống hồ là ông ta. Nhưng ông biết, cảm xúc đó – tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Đi theo Giang Dục Phong vào nhà, lòng Mộc Miên ngổn ngang. Cô quay sang nói nhỏ, "Em lên lầu lấy đồ nhé, anh..."
Cô nhìn thấy trong phòng khách là Mộc Tình và Trần Nhược Vân, sắc mặt không hề dao động, hoàn toàn thờ ơ, chẳng buồn chào hỏi.
Từ giờ phút này, cô đã thật sự muốn cắt đứt quan hệ với "gia đình" này rồi, không cần giả vờ gì nữa.
Giang Dục Phong nhếch môi cười lạnh, liếc qua Mộc Tình rồi nói, "Em lên đi, anh có vài việc cần xử lý."
Không rõ anh định làm gì, nhưng mỗi lần về Mộc gia, tâm trạng Mộc Miên đều rất phức tạp. Lúc này cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu, xoay người bước lên lầu.
Ngay khi bóng cô khuất sau cầu thang, Giang Dục Phong lập tức đi thẳng đến trước mặt Mộc Tình.
Nhìn người đàn ông cao lớn, khí thế bức người từng bước đến gần, tim Mộc Tình đập thình thịch. Cô nghĩ: "Mình xinh đẹp hơn Mộc Miên gấp trăm lần, sao Giang tổng lại thích nó? Chỉ cần bám được anh ấy, mình nhất định sẽ khiến Mộc Miên chết không có chỗ chôn!"
Nghĩ vậy, cô uốn éo bước tới, làm bộ e lệ nói: "Giang tổng, em..."
"Bốp!"
Cái tát vang lên giòn giã, cắt đứt lời cô. Mộc Tình trợn mắt ôm mặt, không dám tin.
"Là cô đẩy Tiểu Miên xuống cầu thang đúng không?"
Giọng anh lạnh như băng. Cô ta sững sờ – giờ thì hiểu, Giang tổng không phải thích mình, mà là... muốn báo thù cho Mộc Miên!
Anh không để cô kịp thanh minh, lại giáng thêm một cú tát, khiến cô ngã lăn ra đất.
Trần Nhược Vân thấy con gái bị đánh, lập tức nhào tới: "Giang tổng, ngài đang làm gì vậy? Không thể chỉ nghe lời Mộc Miên mà..."
"Bốp!"
Cái tát thứ ba rơi thẳng vào mặt bà ta, khiến bà á khẩu.
Giọng Giang Dục Phong lạnh lẽo đến cực điểm:
"Ở địa bàn của tôi mà dám làm tổn thương vợ và con tôi, mấy người chán sống rồi sao?"
Trần Nhược Vân chết lặng, quay sang nhìn con gái đang ôm mặt run rẩy, cả người bà bỗng lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip