Chương 11: Rời khỏi nơi này
Cả người Mộc Tình run rẩy, lùi lại phía sau, chỉ dám nép mình sau lưng mẹ, không dám thốt ra lời nào.
Lần trước vì chuyện này mà bị Mộc Hải Thành đánh một trận nhớ đời, nên khi về nhà, cô ta cũng không dám kể lại với Trần Nhược Vân lấy nửa câu.
Cô ta cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc rồi, rằng Mộc Miên sẽ không bao giờ dám quay lại nữa. Nào ngờ, người đàn ông đáng sợ trong truyền thuyết – Giang Dục Phong – lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô.
Chỉ cần nhớ đến những lời đồn ngoài kia về người đàn ông này, toàn thân Mộc Tình liền run rẩy, sợ hãi đến mức chẳng còn chút dũng khí nào để nghĩ tới chuyện tiếp cận, chứ đừng nói là ve vãn.
Mộc Hải Thành đứng ngoài cửa, do dự không dám bước vào ngay, sợ bản thân lỡ lời sẽ chọc giận Giang Dục Phong. Nhưng vừa bước chân vào nhà, ông ta liền bắt gặp cảnh Giang Dục Phong lạnh lùng nhấc chân, đá thẳng về phía Mộc Tình.
"Giang tổng! Ngài đang làm gì vậy?"
Dù từng giận dữ vì hành động của Mộc Tình, nhưng dù sao cô ta cũng là con gái ông – đứa con mà ông đã nuôi nấng bao năm. Làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác ra tay đánh con mình như thế?
Chưa kịp suy nghĩ, ông đã lao lên chắn trước mặt Mộc Tình, ngăn cản cú đá của Giang Dục Phong.
Giang Dục Phong liếc nhìn Mộc Hải Thành, giọng lạnh như băng:
"Cô ta dám động đến người phụ nữ và con tôi. Ông nói xem, tôi có nên để cô ta trả giá không?"
Áp lực từ người đàn ông này như núi đè xuống ngực, khiến Mộc Hải Thành gần như không thở nổi.
Cố kìm nén sự run rẩy trong lòng, ông gắng gượng giải thích: "Giang tổng... Tình Tình còn nhỏ, nó chỉ đang đùa với chị mình thôi, hoàn toàn không có ác ý gì cả..."
"Đùa ư? Ba à, suốt bao năm qua, những lần cô ta hãm hại con, trong mắt ba đều chỉ là... đùa thôi sao?"
Giọng Mộc Miên từ trên cầu thang vọng xuống, lạnh lùng mà chua xót. Cô vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà từng gọi là "gia đình", thì nghe được toàn bộ cuộc đối thoại phía dưới.
Giờ phút này, nhìn cha mình bao che cho kẻ từng hại cô hết lần này đến lần khác, lòng cô đau đến nghẹt thở.
"Miên Miên à, con mau giải thích với Giang tổng đi. Tình Tình thật sự không cố ý, hai đứa là chị em mà, làm sao có thể thù hằn đến mức đó chứ..."
Mộc Hải Thành như vớ được cọng rơm cứu mạng, quay sang nhìn cô, giọng khẩn thiết van nài.
Mộc Miên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt mang theo nỗi thất vọng khôn cùng.
Ông ta chờ đợi, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, cuối cùng sắc mặt tối sầm lại, "Mộc Miên, con đang có thái độ gì đấy?"
Giang Dục Phong siết chặt nắm đấm, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả Mộc Hải Thành.
"Đủ rồi!"
Mộc Miên bước tới, kéo tay Giang Dục Phong, nhỏ giọng: "Chúng ta đi thôi."
"Miên Miên..."
Giang Dục Phong còn chưa kịp trút cơn giận, ánh mắt vẫn rực lửa. Anh đi theo cô về đây không chỉ để cô lấy đồ, mà còn muốn một lần dằn mặt đám người Mộc gia, thay cô đòi lại công bằng.
Anh cứ nghĩ cắt đứt tất cả các mối làm ăn với Mộc gia là đủ khiến bọn họ cúi đầu, không ngờ hôm nay lại còn dám lớn tiếng xúc phạm Mộc Miên thêm lần nữa.
"Chỉ lần này thôi..." – Giọng Mộc Miên nghẹn lại, ánh mắt thoáng ươn ướt.
Nhìn vẻ mặt ấy, Giang Dục Phong cuối cùng cũng buông tay, gật đầu.
Trước khi rời đi, anh lạnh lùng liếc nhìn Mộc Hải Thành và Mộc Tình: "Nếu các người còn dám gây rắc rối cho cô ấy, thì Mộc gia không cần phải tồn tại ở thủ đô này nữa."
Mộc Hải Thành run lên, vội vã gật đầu như giã tỏi, tiễn hai người rời khỏi nhà, lòng chợt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Nhưng ngay lúc đó, Mộc Miên quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh: "Chuyện cũ tôi không truy cứu nữa. Nhưng nếu sau này các người còn dám động đến tôi, thì đừng trách tôi trở mặt không chút nể tình."
Cô ôm lấy di ảnh mẹ trong lòng, từng bước từng bước rời khỏi căn nhà đã giam cầm cô quá lâu.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi Mộc gia.
Trong xe, Giang Dục Phong lặng lẽ quan sát Mộc Miên. Cô ngồi bất động, nét mặt trống rỗng đến mức khiến anh không thể đoán nổi trong đầu cô đang nghĩ gì.
Ban đầu anh còn tưởng cô đang buồn vì gặp lại người nhà, nhưng thời gian cứ trôi qua, ánh mắt cô càng lúc càng trầm mặc, như thể đã quên cả sự tồn tại của anh.
Cuối cùng, Giang Dục Phong không kìm được, quay người, xoay mặt cô về phía mình:
"Mộc Miên, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"
Cô vẫn ngẩn người, không hề phản ứng.
"Xe dừng lại!"
Anh gằn giọng với tài xế, khí thế đáng sợ khiến người kia vội vàng đạp phanh bên đường.
"Giang tổng..."
"Xuống xe. Đợi ở ngoài."
Tài xế không dám nói gì thêm, lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại hai người trong khoang xe yên ắng đến nghẹt thở.
"Mộc Miên, em thật sự muốn khiến tôi phát điên sao?"
Anh nghiến răng, ôm lấy vai cô. Nhưng Mộc Miên giờ mới bừng tỉnh, thấy mình chỉ còn ở cùng Giang Dục Phong, trong không gian kín mít, ánh mắt anh tràn đầy giận dữ, trái tim cô bất an lạ thường.
Giang Dục Phong không đợi cô nói gì, cúi xuống cướp lấy môi cô bằng nụ hôn đầy bá đạo và tức giận.
...Cảm giác quen thuộc tràn về, từng đợt từng đợt như sóng vỗ nhấn chìm Mộc Miên giữa cơn cuồng phong không lối thoát. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng Giang Dục Phong quá mạnh, quá quyết liệt.
"Giang Dục Phong... anh điên rồi sao?" – Cô thở dốc, cố giữ chút lý trí cuối cùng để lên tiếng.
Khi bàn tay anh bắt đầu trượt xuống, ý thức nguy hiểm lập tức dâng trào khiến Mộc Miên giật mình, cả người siết lại: "Dừng lại! Anh đang làm gì vậy... Đây là trong xe, bên ngoài vẫn còn tài xế..."
Giang Dục Phong vẫn không buông tha, giọng anh trầm thấp, khàn đặc:
"Em là của tôi, từ khoảnh khắc tôi đưa em rời khỏi Mộc gia, em đã không còn đường lui nữa. Mộc Miên, ánh mắt em... vừa rồi... không hề nhìn tôi. Em xem tôi là gì hả? Người ngoài?"
Lửa giận cùng ghen tuông bùng lên trong lòng anh như ngọn lửa thiêu đốt, thiêu luôn cả lý trí.
Bàn tay anh tiếp tục cởi bỏ lớp áo mỏng trên người cô, từng đường nét mềm mại hiện ra dưới ánh đèn yếu ớt, khiến hô hấp của Giang Dục Phong trở nên nặng nề. Anh cúi xuống, cắn chặt bờ vai cô, như muốn để lại dấu ấn của riêng mình, như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ.
Mộc Miên nghẹn ngào, cả người run rẩy.
Cô không phải không có cảm xúc với anh, nhưng giờ phút này, ở nơi này, giữa tâm trạng rối bời và sự tổn thương sâu sắc, cô không thể chịu đựng nổi kiểu chiếm đoạt bá đạo này.
Cô quay mặt đi, cố nhịn nước mắt:
"Giang Dục Phong, em vẫn đang mang thai... Anh không muốn đứa trẻ này nữa sao?"
Câu nói ấy khiến tất cả hành động của Giang Dục Phong đột ngột dừng lại. Không gian như bị kéo căng rồi vỡ vụn trong một nhịp thở.
Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí anh quay về, còn lòng bàn tay thì khẽ run.
Anh chầm chậm lùi lại, tay vẫn đặt trên người cô nhưng không còn siết chặt như trước, ánh mắt dần dần dịu xuống, mang theo chút áy náy xen lẫn nỗi đau.
Gần như là ngay lập tức, bầu không khí trong xe trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi thì thầm:
"Giang Dục Phong... em cầu xin anh... ít nhất trong thời gian em mang thai, đừng như vậy với em có được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip