Chương 4: Đánh gãy chân cô!

"Đi đâu thì tôi phải báo cáo với chị sao?"
Một câu của Mục Miên khiến Mục Tình nghẹn họng. Cô ta tức đến phát điên, vừa định nổi đóa thì chợt trông thấy những vết đỏ mờ trên cổ Mục Miên. Là người trưởng thành, cô ta tất nhiên biết rõ đó là dấu vết gì.
Mục Tình cười lạnh, khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ:
"Giờ này mới mò về, thì ra là đi hú hí với đàn ông! Tsk tsk, nhà họ Mục chúng ta là gia đình trọng danh tiếng. Nếu tôi nói cho ba biết chuyện em lén lút với đàn ông, xem ông ấy có đánh gãy chân em không!"
Cô ta như bắt được điểm yếu chí mạng, lập tức đắc ý nhìn Mục Miên, trong mắt toàn là sự khinh miệt.
"Tuỳ chị."
Mục Miên tuy hoảng loạn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Cô thốt ra một câu rồi quay lưng bỏ vào phòng, không buồn liếc Mục Tình lấy một cái.
"Mục Miên! Cứ chờ đấy cho tôi!"
Bị phớt lờ đến phát điên, Mục Tình dậm chân tức giận, gương mặt vặn vẹo. Cô ta ghét nhất là cái kiểu "không thèm quan tâm" của Mục Miên, lúc nào cũng như thể không đặt ai vào mắt.
Lần này bắt được thóp ngon như vậy, cô ta nhất định sẽ khiến Mục Miên phải trả giá!

Trưa hôm sau...
Chát!
Một cái tát như trời giáng giáng xuống khiến má Mục Miên rát bỏng, làn da trắng mịn nhanh chóng sưng đỏ.
"Sao tôi lại có đứa con gái không biết xấu hổ thế này! Dám chạy ra ngoài lén lút với đàn ông vào giữa đêm?!"
Trong phòng khách, Mục Hải Thành tức đến run người, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ giận dữ.
"Giờ ông mới nhớ tôi là con gái ông à? Tôi tưởng ông đã sớm quên mất mình còn đứa con gái này rồi chứ!"
Mục Miên quay mặt lại, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Dù khoé mắt cay xè, cô vẫn cố kiềm nước mắt không rơi xuống.
Với người cha này, cô đã chẳng còn gì để hy vọng. Trong cái nhà này, ông chưa từng quan tâm đến cô. Người ông quan tâm, từ đầu đến cuối, chỉ là Mục Tình — cô con gái cùng cha khác mẹ của cô. Có lẽ, trong mắt ông, cô đã chẳng tồn tại từ lâu.
"Cô còn dám cãi à? Làm chuyện mất mặt như vậy mà còn ngẩng cao đầu được à? Xem tôi có đánh chết cô không!"
Dứt lời, Mục Hải Thành giật lấy cây roi gà từ tay người giúp việc, vung lên đánh tới tấp vào người cô.
Roi quất xuống đau rát, từng vết đỏ hiện rõ trên da thịt. Nhưng Mục Miên cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng, cũng không rơi một giọt nước mắt.
Mục Tình đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy toan tính, khoé môi thấp thoáng một nụ cười lạnh. Cô ta càng nhìn thấy Mục Miên bị đánh, càng thấy hả dạ.
"Mục Miên à, nhà họ Mục chúng ta rất xem trọng danh dự. Em cũng đừng trách ba, chuyện này là do em quá đáng. Nửa đêm chạy theo đàn ông như thế... Haiz, sao em có thể làm ra chuyện dơ bẩn đến vậy."
Kế mẫu – Trần Nhược Vân, cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Bề ngoài thì mang vẻ thất vọng, nhưng trong lòng lại hả hê vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy Mục Miên là bà ta lại nhớ đến "con tiện nhân" Lưu Nhã Thanh — mẹ ruột của Mục Miên — người mà bà ta căm ghét đến tận xương tuỷ.
Không biết đã bị đánh bao lâu, chuông cửa bỗng vang lên. Mục Hải Thành mới chịu dừng tay.
Người giúp việc ra mở cửa, không lâu sau, một bóng dáng đàn ông cao lớn bước vào phòng khách nhà họ Mục. Vừa nhìn thấy người tới, Mục Miên liền chết sững tại chỗ. Cô không thể tin nổi vào mắt mình — Giang Dực Phong?!
Chẳng lẽ... Mục Tình ngay cả người đàn ông này cũng dám gọi tới?
Nhớ lại chuyện đêm qua bị anh ta đè dưới thân, tim cô lập tức loạn nhịp. Mục Miên vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Giám đốc Giang? Hôm nay gió nào đưa ngài tới đây vậy?"
Nhận ra người tới là Giang Dực Phong, gương mặt đang đầy giận dữ của Mục Hải Thành bỗng đổi sắc như trở tay. Ông ta lập tức trở nên khúm núm, nở nụ cười nịnh nọt, bước đến chào hỏi với thái độ cung kính.
Chưa từng thấy cha mình đối xử nhún nhường với ai đến mức này, Mục Miên không khỏi nghi ngờ — người đàn ông này rốt cuộc là ai mà khiến cả cha cô cũng phải cúi đầu?
Mục Tình vừa nhìn thấy Giang Dực Phong, đã bị khí chất và vẻ ngoài của anh hút hồn. Trong mắt cô ta là sự si mê lộ rõ — chưa từng thấy người đàn ông nào vừa điển trai lại mạnh mẽ đến thế.
Chỉ cần nhìn cha cô ta đứng trước anh cung kính thế kia, là đủ biết anh không phải người tầm thường.
Mục Hải Thành đang tận lực nịnh bợ, còn ánh mắt của Giang Dực Phong lại luôn dừng lại trên người Mục Miên. Thấy bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, ánh mắt anh khẽ trầm xuống, mày kiếm cũng nhíu lại.
"Sao? Nhìn thấy tôi mà không chào lấy một câu à?"
Giọng Giang Dực Phong lãnh đạm, nhưng rõ ràng là nói với Mục Miên.
"Anh... sao anh cứ bám riết vậy? Làm sao biết nhà tôi ở đâu? Anh rốt cuộc muốn gì chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip